Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | xỏ khuyên

08

kerijebaek

Sao lại say thành thế này rồi? 

Hình như từ khi ở bên cạnh Minseok, hắn chưa từng uống nhiều rượu như vậy. Minseok rất ghét mùi cồn phảng phất trên người sau khi say, có lẽ càng ghét hơn những suy nghĩ hỗn loạn đi kèm theo đó.

Thực ra ban đầu hắn cũng không định uống rượu. Vậy mà cái tên Moon Hyeonjun cứ uống hết ly này đến ly khác, mãi không chịu ngừng, hắn chỉ đành âm thầm ngồi nghe người bạn đang lấy tình cảm ra để thử thách này lặp đi lặp lại vài câu nói vô nghĩa, xen lẫn không ít lần nhắc đến cái tên "Wooje", chẳng có chút logic nào, ngay cả từ ngữ cũng trở nên rời rạc. Đôi khi sẽ dùng tay áo lau để đi vài giọt nước mắt. Lee Minhyung chỉ lặng lặng ngồi nghe, ly rượu trên tay cứ nâng lên rồi đặt xuống, thỉnh thoảng lại gật đầu vài cái như đã hiểu. 

Nơi bọn họ đang ngồi là một quán thịt nướng bình dân, cách ngôi trường trung học kia hai con phố. Tấm rèm cửa màu xám buông thõng, biển hiệu cũng chẳng bật đèn. Mấy chai soju rẻ tiền có vị chẳng khác nào sinh tố ớt có ga, uống vào chỉ khiến dạ dày thêm bỏng rát từng cơn.

Không nhớ rõ bọn họ đã nói đến chuyện gì, mà cuối cùng lại cầm cả chai ngửa cổ uống. Tửu lượng của Moon Hyeonjun vô cùng kém, hoàn toàn không hợp với hình tượng của anh ta, uống đến kiệt sức, khóc đến mệt nhoài, giọng khàn đặc, gục đầu trên chiếc bàn đầy vết rượu đổ, ngoan ngoãn chẳng khác nào một cậu học sinh đang nghỉ trưa. Một lúc sau, anh ta cuối cùng cũng lè nhè hỏi được một câu trong cơn mê man:

"Sao mày lại ở đây?"

Nhớ không nhầm thì hôm nay là buổi lễ tình nhân mà hắn đã lên kế hoạch từ lâu mà.

Lee Minhyung day day thái dương, khẽ cười, rồi lại thở dài. Đau đầu quá, làm gì cũng thấy khó chịu.

"Mày nói thử xem...... Dù sao cũng không còn quan trọng nữa."

Đúng là không còn quan trọng, có lẽ Minseok cũng đang bận chuyện riêng của mình rồi.

Cho nên hắn hoàn toàn không ngờ rằng khi mình chật vật trở về nhà, Ryu Minseok cũng đang ở đó. Lee Minhyung đã hoàn toàn kiệt sức sau khi vác được Moon Hyeonjun lên căn gác phía trên quán bar rồi. Men rượu chầm chậm xâm chiếm lấy não bộ, ngay cả sức lực để cản đám người đang bám lấy mình cũng chẳng còn bao nhiêu, tới khi cảm thấy quá phiền phức thì lại tuôn ra một tràng từ ngữ thô tục, chất giọng khàn đặc do men rượu càng làm nó trở nên đáng sợ hơn. 

"Lee Minhyung, cậu vốn dĩ chính là như vậy mà." 

Đúng vậy, Lee Minhyung vốn dĩ chính là như vậy.

Sau khi đã thiết lập quan hệ với Ryu Minseok, hắn dường như trở nên bao dung với cả thế giới, dường như quên mất rằng trước kia, Lee Minhyung cũng có một cái tôi kiêu ngạo, có những câu nói sắc bén đến mức có thể đâm chết người khác. Con người ấy lại một lần nữa xuất hiện, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Bước lê từng bậc cầu thang, đầu hắn đau như muốn nổ tung. Vốn định bẻ khóa cánh cửa của căn phòng đối diện vốn chẳng có ai ở, nhưng cuối cùng lại ngồi phịch xuống ngay tại hành lang, hoàn toàn kiệt sức, gần như đã ngủ thiếp đi, cho đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng khóa cửa mở ra.

"...... Minseok?"

Hắn bị một bóng người nhỏ bé kéo dậy một cách mạnh mẽ, rồi đẩy vào trong.

Đây có phải nhà của hắn không? Là Minseok mà đúng không? Tại sao Minseok vẫn còn ở đây?

Lee Minhyung chẳng thể suy nghĩ được thêm điều gì, đi về phía giường ngủ theo bản năng.

"Minseok?"

Hắn nằm ở đó, vẫn không có ai đáp lại. Giống như vừa rồi chỉ là ảo ảnh, thoáng xuất hiện rồi liền biến mất.

Lee Minhyung ngủ rồi, chìm trong những suy nghĩ sâu thẳm giống như rơi xuống đáy biển.

Hắn mơ thấy những mẻ bánh quy kiểu Mỹ đã bị nướng quá lửa.

Ryu Minseok từng tham gia một lớp học làm bánh, cũng mang về cho hắn không ít những thành quả ngọt ngào quá mức. Chiếc Yuzu Madeleine thì bỏ quá nhiều đường, socola thì được rưới lên một cách vô cùng hào phóng; còn có một chiếc bánh quy lớn, một bên đã bị cháy, một bên thì ở trạng thái lưng chừng nhưng lại không đủ giòn, phần giữa quá mềm, những hạt đường ẩm ướt dính vào lưỡi và vòm miệng, tạo ra một cảm giác kỳ lạ. Nhưng hắn thực sự đã cảm thấy nó ngon, cũng nói rằng nó ngon, bởi vì đó là những chiếc bánh do chính tay Minseok làm, bởi vì đó là chiếc bánh quy mà Minseok đã đặc biệt để dành cho hắn. Cắn một miếng đầu tiên, hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Minseok khom lưng, pha trộn nguyên liệu một cách đầy thận trọng, dáng vẻ ấy nghiêm túc đến mức khiến hắn cảm thấy, dù hương vị có kỳ quặc đến đâu cũng không còn quan trọng nữa.

Chiếc bánh quy này cũng chính là sự thu nhỏ của mối tình không điển hình giữa hắn và Ryu Minseok.

Moon Hyeonjun đã kể với hắn rất nhiều chuyện, giống như đang trút hết bầu tâm sự, nhưng Lee Minhyung lại chẳng biết mình đã nghe đến đoạn nào, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất buồn, thế nên động tác uống rượu cũng không kiềm chế được nữa.

Tình yêu của bọn họ vốn không tự nhiên, hơn một nửa là do hắn cưỡng cầu và tự an ủi bản thân. Hắn, Lee Minhyung, chỉ đơn giản là nắm bắt được sự tò mò về những thứ mới mẻ của Ryu Minseok, sử dụng kinh nghiệm xã hội có phần phong phú hơn của bản thân, kết hợp với sự quyết đoán và nét thẳng thắn bộc trực của một kẻ liều lĩnh để trở thành "mối tình đầu trên danh nghĩa" của Minseok. Có lẽ Minseok cũng hài lòng với ngoại hình của hắn, hoặc là bị hấp dẫn bởi kỹ năng và tính cách của hắn, dù sao thì những thứ Minseok thích cũng là những thứ mà hắn cảm thấy hài lòng.

Thích Ryu Minseok thực ra là một chuyện rất mệt mỏi.

Dù là những điều khắt khe, soi xét hay là những điều bất hợp lý, hắn đều có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng vừa rồi, đôi điều thô lỗ với người lạ đã nhắc nhở hắn, Lee Minhyung vốn không phải là một người như vậy. Nhưng biết làm sao được đây? Có thể nhìn thấy Minseok là hắn vui rồi. Ngay cả dáng vẻ lảng tránh ánh mắt hắn trong lúc bối rối cũng vô cùng đáng yêu, giọng nói mang chút thỏ thẻ khi gọi "Minhyung" nghe thật dịu dàng, kể cả những khi cùng nhau ở trong căn hộ của hắn, vừa làm được nửa chừng đã phải mở laptop ra tăng ca, gương mặt tập trung suy nghĩ ấy cũng có thể khiến hắn rung động, khiến hắn nhớ ra Minseok của hắn giỏi giang đến nhường nào. Cho nên, làm sao mà hắn có thể không thích Minseok đây?

Không biết từ khi nào, Lee Minhyung dường như đã yêu Ryu Minseok mất rồi.

Hắn yêu công việc của mình, yêu gia đình, yêu cả chú cún nhỏ ở nhà, nhưng thứ tình cảm mới này lại hoàn toàn khác biệt. Những bộ phim lãng mạn thường nói rằng tình yêu sẽ cho con người dũng khí, nhưng hắn lại cảm thấy tình yêu của mình giống như một sự thiên vị không thể kiềm chế, một khao khát chiếm hữu ngày càng sôi sục và một nỗi bất an nặng nề. Giống như chiếc bánh quy đã nướng kia, kết cấu thật sự phức tạp. 

Lee Minhyung nhấp một ngụm sữa rồi nuốt xuống, nghiêm túc khen ngon. Lòng hiếu thắng của Ryu Minseok luôn cần tới những sự công nhận như thế này, mà Lee Minhyung cũng luôn dành cho cậu một sự bao dung vô hạn. Nhưng có lẽ Ryu Minseok cũng không hẳn là thích những điều đó.

Một giọng nói vang lên trong đầu Lee Minhyung: "Bây giờ mà nói yêu sẽ làm Minseok sợ mất."

Lại có một giọng nói lạnh lùng khác chen ngang: "Tình yêu vốn dĩ là thứ nên được trao đổi bằng một loại tình cảm tương đương."

Cho nên, Lee Minhyung quyết định giấu kín một chữ ấy vào trong góc, không tùy tiện đặt nó lên bàn cân mong manh này.

Cho nên, bọn họ chưa từng nói yêu.

.

Ryu Minseok vốn đã có rất nhiều bạn bè, chỉ là, sau khi yêu đương, Lee Minhyung dường như cũng chẳng được hưởng chút quyền lợi nào của một người bạn trai. Hắn biết rằng đàn anh của Ryu Minseok, Park Jaehyuk, vẫn luôn có một thái độ thù địch mơ hồ đối với mình — cái này là trực giác của hắn bảo thế, mặc dù trước đó họ còn chẳng hề quen biết. 

Nghe bảo Park Jaehyuk là đàn anh cấp ba của hắn, vậy mà lần đầu tiên bắt tay nhau trên bàn ăn, người kia lại chẳng có chút thân thiện nào. Lee Minhyung, vì phép lịch sự của một hậu bối, chỉ đáp lại bằng một lực đạo tương đương — hắn hông phải kẻ dễ bị bắt nạt. Park Jaehyuk và Ryu Minseok có cùng chung chí hướng, người này lại rất quan tâm đến Minseok, mà Minseok cũng thường xuyên nhắc đến người đàn anh xuất sắc, tốt nghiệp loại ưu tú này. Họ là tiền bối - hậu bối thân thiết, là đồng nghiệp cùng nhóm, điều đó Lee Minhyung có thể hiểu được.

Có đôi khi hắn sẽ hỏi vu vơ: "Anh Jaehyuk giỏi như vậy, thế còn tôi thì sao? Minseok gần đây có vẻ lạnh nhạt với tôi quá, tôi tổn thương lắm đấy."

Nhưng lần nào Ryu Minseok cũng lảng tránh cho qua. Khi nào bị hắn quấn lấy đến phiền phức lắm mới miễn cưỡng nói rằng hắn là tốt nhất, rồi lại ghét bỏ đẩy mặt hắn ra. Nhưng thôi, vậy là đủ rồi.

Dù có là ai thích Minseok đi chăng nữa, chẳng phải đều là chuyện rất bình thường sao? Một người như Minseok xứng đáng được tất cả mọi người yêu thích.

.

Sau Tết, bọn họ ngày càng bận rộn hơn, đến cả kỳ nghỉ cũng chẳng có mấy cơ hội gặp nhau. Đầu năm mới, khách khứa, tiệc tùng, xã giao đủ thứ chuyện, cả ngày của Lee Minhyung gần như chỉ chạy quanh giữa GUMA và mấy nhà hàng mà hắn đã ăn đến phát chán. Những người bạn cũ, những người quen mới, tất cả đều là những mối quan hệ mà quá khứ lăn lộn giang hồ đã mang đến cho hắn.

Chỉ là, sau khi đã quen với việc ở bên Ryu Minseok rồi, hắn lại cảm thấy những cuộc trò chuyện như thế này càng ngày càng khó khăn. Sau hai ly rượu, sự thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu không còn giấu được nữa. Để rồi trong một khoảnh khắc, khi bầu không khí bỗng chốc chùng xuống ngoài dự kiến, hắn chợt nhận ra—

Trước đây, hắn cũng chẳng khác gì bọn họ.


Không có một đời tư sạch sẽ.


Không được đi học tử tế.


Cũng không thông minh cho lắm.

Ngay cả khi sở hữu một tay nghề đáng tự hào, hắn cũng không thể được coi là người xuất sắc trong mắt xã hội. Chỉ là, hắn đã được ông trời ưu ái hơn những người khác một chút.

Ông trời đã cho hắn gặp được Ryu Minseok.

Nhưng nếu một ngày nào đó, Minseok không còn ở đây nữa thì sao? Nếu Minseok không còn cần đến tình cảm của hắn nữa? Nếu như cậu không còn hứng thú với hắn nữa?

Họ chỉ mới ở bên nhau vài tháng, ngay cả một khởi đầu trọn vẹn cũng không có, càng không nói đến hợp đồng hay lời hứa. Dù rằng, hắn thật sự mong giữa họ sẽ có một bản hợp đồng ràng buộc nhau mãi mãi, dù cho Minseok có ghét hắn đi nữa.

Ở bên nhau rồi, hắn lại càng không thể nhìn thấu cậu. Như thể bị thứ gì đó che mắt, khiến hắn đánh mất đi sự nhạy bén của chính mình.

Ryu Minseok không quá hứng thú với việc hẹn hò ở bên ngoài, bọn họ chẳng mấy khi chụp ảnh chung, mà có chụp thì tư thế cũng vô cùng kỳ quặc. Cậu ấy rất thích đôi khuyên tai mà hắn tặng, nhưng lại chưa từng đeo lấy nó một lần nào. Chiếc nhẫn bạc do chính tay cậu làm dưới sự hướng dẫn của hắn cũng không biết đã biến mất từ lúc nào.

Bọn họ đã bao lâu rồi không gặp nhau?

Ryu Minseok chưa từng hỏi hắn đi đâu, làm gì.

Trong khung chat, Lee Minhyung dường như vẫn đang đơn phương yêu thầm.

.

"Trần đời chẳng có ai như em đâu, Minseok ạ."

Hắn ghé sát vào tai cậu, thốt ra từng chữ. Nhưng Ryu Minseok lại chỉ xem đó là một câu nói đùa trên giường, cậu ôm lấy hắn chặt hơn, thúc giục hắn tiếp tục.

Giống như câu chuyện Chú bé chăn cừu, hóa ra, nói dối quá nhiều rồi sẽ chẳng còn ai tin.

Là do hắn đã sai lầm từ bước đầu tiên.

Lee Minhyung không còn tặng Ryu Minseok những món đồ do chính tay mình làm nữa.

Lần đầu tiên, hắn đối mặt với cậu —— bằng một cách thức không lời.

Trái tim mềm mại, ấm nóng của hắn vẫn luôn tự hỏi:

Ryu Minseok rốt cuộc có chút tình cảm nào dành cho hắn không?

Dù là chiếm hữu cũng được.

Chỉ cần cậu buột miệng hỏi một câu:

"Dạo này Minhyung đang làm gì vậy?"

Hắn sẽ lập tức giơ tay đầu hàng.

Nhưng đáp án mà hắn nhận được lại là — Ryu Minseok thực sự không quan tâm.

Lee Minhyung cảm thấy mình trẻ con đến nực cười. Nhưng giờ đây, ngay cả sự chân thành của ngày bé, hắn cũng chẳng còn giữ được nữa.

Ryu Minseok quá thông minh, lại có tham vọng.

Sau khi đã sở hữu và trải nghiệm đủ nhiều, rồi cậu sẽ lại trở về dáng vẻ của một thứ kim loại lỏng —— trơn trượt, vô hình và không thể nắm bắt.

Còn hắn chỉ là một đốm lửa ngốc nghếch, giờ đây đã chẳng còn giữ được cậu nữa.

Ryu Minseok không cần đến tình yêu của một kẻ như hắn.

Tình yêu không được đặt lên bàn cân.

Tình cảm không được ai trân trọng.

Lee Minhyung cứ như vậy mà trốn tránh thứ tình cảm này, để mặc nó từng chút một cháy thành tro bụi như một thứ nhiên liệu vô dụng.

.

Giống như được cho phép buông lỏng sợi dây cung căng chặt của chính mình, hắn lên kế hoạch cho một buổi tối Valentine vô cùng lãng mạn.

Ryu Minseok dường như cũng đặc biệt để tâm hơn vì đây là một ngày kỷ niệm mang sẵn ý nghĩa.

Hắn trông thấy dáng vẻ cậu chạy tới từ phía xa, vội vã mở cửa xe, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Dưới ánh đèn đường trước cổng trường học, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt khẽ chập chờn lấp lánh.

Đôi mắt cũng long lanh sáng rực.

Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu be có hai hàng khuy mà hắn từng nói rất thích.

Trông giống hệt một chú cún Maltese.

"Vừa rồi tôi có chút việc cần phải nói với anh Jaehyuk nên đến hơi muộn."

Ryu Minseok cất giọng rất nhẹ nhàng, Lee Minhyung còn chưa kịp ghen đã nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu. Hắn không phân biệt được đó là do phấn khích hay sợ hãi, chỉ cau mày theo bản năng.

Điều khiến hắn bất ngờ là việc Ryu Minseok hạ gương trang điểm ở ghế phụ xuống, thong thả chỉnh tóc trong lúc đợi đèn đỏ, rồi đeo đôi khuyên tai đá nguyệt quang hình sao tám cánh vào.

Lee Minhyung cứ nhìn cậu chằm chằm, đến mức tài xế của xe phía sau phải bấm còi inh ỏi.

"Nhìn đường đi!" Ryu Minseok suýt chút nữa đã nhào sang ghế lái để quay mặt hắn trở về vị trí cũ.

"Em thật sự rất đẹp, Minseok. Đôi khuyên tai này hợp với em lắm."

Lee Minhyung siết nhẹ vô lăng trong tay.

Ryu Minseok không nói gì, nhưng hắn đoán mặt cậu lại đang đỏ bừng. Cậu chẳng có chút chống cự nào với mấy lời khen thẳng thắn này của hắn, tâm trạng dường như cũng tốt lên không ít.

Hắn tin rằng, tối nay nhất định sẽ là một buổi hẹn hò vui vẻ.

.

Nhưng rồi, vị Chúa trời mà hắn vẫn ngày ngày ước nguyện lại một lần nữa trêu đùa hắn.

Lee Minhyung không oán trách điều gì. Dù sao thì thất tình vào đêm Valentine cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi — hắn có một người bạn còn bị chơi một vố đau hơn nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có chút ấm ức, có chút buồn bã. Có lẽ, trong giấc mơ hỗn loạn tối qua, hắn đã vô thức rơi vài giọt nước mắt.

Khi tỉnh lại với cơn đau đầu âm ỉ, hắn bất ngờ khi thấy Ryu Minseok vẫn còn ở đó.

Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ của tối qua, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là chớp mắt hơi nhanh một chút, như thể đã ngồi thẫn thờ trên ghế sofa suốt cả đêm.

Vậy là tối qua Minseok vẫn luôn ở lại sao?

Ngọn lửa vừa lụi tàn trong lòng hắn lại một lần nữa bùng lên.

Hắn nhận lấy cốc nước mà Ryu Minseok đưa, từng ngụm nước chảy xuống cuống họng, toàn thân như ngập trong bong bóng màu hồng. Cảm giác hạnh phúc ấy gần như lấn át đi cả thứ cảm xúc mơ hồ đã khiến hắn bật khóc tối qua.

Ryu Minseok đợi hắn uống xong cốc nước, bình tĩnh mở lời ——

"Em cùng với Park Jaehyuk được phân công đi trao đổi sinh viên ở Nhật. Nửa năm."

Cậu nghiêng đầu sang phải, tránh đi ánh mắt của hắn — giống như mỗi lần bọn họ cãi nhau trước đây.

Hiếm hoi lắm giữa mùa đông xám xịt mới lại có chút ánh nắng len qua những tầng mây dày đặc.

Tia sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa kính, rọi lên mái tóc cậu, khiến cậu vô thức nheo mắt lại.

Cái đầu nhỏ ấy khẽ quay sang trái, để lộ ra một bên dái tai đỏ ửng vẫn còn đang đeo chiếc khuyên mà hắn tặng.

Lạnh lẽo.

Nhưng lại ánh lên một thứ ánh sáng mơ hồ.

.

Hóa ra hôm nay chính là ngày phán quyết.

Thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu hắn cuối cùng cũng được mài sắc, dứt khoát chém xuống.

Một cuộc chia ly thật đường hoàng. Một tương lai thật rạng rỡ.

Lee Minhyung khẽ thở dài.

Mảnh bánh quy cháy khét trong lòng hắn cuối cùng cũng đã được nuốt xuống, đầu óc hắn bỗng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hắn đáng lẽ nên cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ đây lại chỉ thấy may mắn vì Moon Hyeonjun cũng đã quyết định chia tay vào đêm Valentine. Nếu không, người làm loạn trong quán bar tối qua chắc chắn sẽ là hắn.

Hóa ra, nếu bạn chân thành cầu nguyện, ông trời thật sự sẽ lắng nghe bạn.

Cơn say này, cùng giấc mộng hỗn loạn ấy, đã âm thầm dọn sẵn cho hắn một đường lui.

"Được thôi."

Hắn nghe thấy một Lee Minhyung khác đã lên tiếng.

Giọng nói ấy, vẫn dịu dàng như mọi khi.

Như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co