Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | xỏ khuyên

13

kerijebaek

Tầng dưới sau khi cải tạo thành cửa hàng thì không còn đủ không gian cho hai người sinh hoạt nữa, ghế sofa, bàn ghế và sàn nhà đều thảm hại đến đáng thương. Lee Minhyung chỉ đành khoác tạm quần áo cho Ryu Minseok rồi bế cậu lên lầu thu xếp ổn thỏa, sau đó mới quay xuống để dọn dẹp. Hắn nhìn thấy chiếc hộp gỗ vẫn được đặt trên mặt tủ kính, đưa tay bóp lấy, mạnh đến nỗi các đầu ngón tay đều trắng bệch, nhưng rồi vẫn thở dài một tiếng, nhét nó vào túi quần.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lee Minhyung ngồi xuống mép giường, do dự một hồi rồi vẫn lấy chiếc hộp kia ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mỗi góc cạnh của chiếc hộp ấy dường như đã trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Hắn bực bội xoay xoay chiếc hộp trong tay, rồi lại quay đầu nhìn Ryu Minseok đã mệt đến thiếp đi — nhưng có vẻ là không được yên giấc lắm. Khi nãy vốn định giúp người ta xoa thuốc, ai ngờ lại bị người ta đạp túi bụi, chả hiểu lấy đâu ra lắm sức lực thế. Hiện giờ cuối cùng cũng ngủ rồi, nhưng Lee Minhyung lại không dám động tay nữa, chỉ cẩn thận kéo rèm cửa lại, ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của Ryu Minseok dưới ánh sáng lờ mờ. Khi nãy trong đầu chỉ toàn là giận dữ, khoảnh khắc trông thấy Ryu Minseok xuất hiện trước mắt, Lee Minhyung thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ, từ đầu đến cuối một mực coi cậu là không khí, tới bây giờ mới có thời gian để ngắm nhìn thật kỹ.

Ryu Minseok dường như không thay đổi gì. Nước da vẫn trắng như vậy, rõ ràng là qua Tokyo cũng không chịu ra ngoài nhiều. Nốt ruồi lệ vẫn im lặng nằm dưới mắt, quầng thâm mắt hơi sẫm màu, bên khóe miệng có nổi một nốt mụn nhỏ, cánh môi vừa mới bị hắn cắn rách, trên má vẫn còn lưu lại một vệt nước mắt chưa khô. Mặc dù khi ngủ sẽ vô thức chau mày, nhưng dù sao cũng ngoan hơn lúc tỉnh rất nhiều. Ý nghĩ phạm tội kia lại một lần nữa len lỏi trong tâm trí hắn — nếu như Ryu Minseok có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy.

Mà hình như cũng không tốt lắm, Lee Minhyung kỳ thực không muốn thừa nhận rằng sau khi rời xa hắn, Ryu Minseok có lẽ đã sống tốt hơn. Không còn người bạn trai rắc rối này nữa, mọi việc chắc chắn đều sẽ suôn sẻ.

Nửa năm trôi qua, dường như chỉ có lỗ tai của Ryu Minseok là thay đổi. Sau cái ngày chia xa ở sân bay, hắn không còn thấy cậu đeo mấy đôi khuyên tai bạc đơn giản nữa, nhưng không hiểu sao đã nửa năm rồi mà lỗ tai vẫn chưa lành hẳn. Hai bên dái tai vẫn còn vết tích nhàn nhạt, hiện tại nằm yên rồi mới thấy có một bên hơi ửng đỏ. Lee Minhyung không kiềm được mà đưa tay chạm nhẹ, không ngờ Ryu Minseok lại hơi nhăn mặt vì đau, lập tức quay đầu đi. Bị viêm rồi à? Lâu như vậy rồi mà vẫn còn viêm sao?

Đã viêm rồi thì tạm thời đừng làm chuyện xấu vì một phút bốc đồng nữa... Trước tiên phải khử trùng và bôi thuốc đã, nếu không sau này mưng mủ sẽ đau lắm, nhất là khi người xử lý không phải là hắn.

Lee Minhyung lại xoay xoay chiếc hộp gỗ đơn giản kia, cố gắng đè nén cơn giận mà nó mang đến. Đã chia tay rồi mà còn phải lấy Choi Wooje làm cái cớ để gặp hắn, là để sỉ nhục hắn à? Hay là để cười nhạo hắn? Vừa về nước, việc đầu tiên là đem trả đôi khuyên tai mà hắn tặng? Rõ ràng có rất nhiều cách đường hoàng hơn để đưa lại, vậy mà Ryu Minseok cứ nhất định phải làm việc ấy trước mặt người thứ ba, là để nhìn thấy vẻ mặt tức đến phát điên của hắn sao? Vậy thì cậu đã thành công rồi đấy, mà hắn cũng phải trả giá cho sự tò mò của mình — có lẽ là sẽ hận cậu cả đời. Lee Minhyung nhếch mép cười gượng.

Hắn tùy tiện mở cái hộp gỗ kia ra.

Lee Minhyung hơi khựng lại. Chẳng thấy viên đá mặt trăng phát sáng tượng trưng cho tình yêu đâu. Phía bên trong chiếc hộp, thứ được giữ gìn cẩn thận bởi lớp nhung đen, chỉ có một chiếc nhẫn — trông giống như là được làm bằng bạc, bản khá to, ngay cả là size nhẫn nam thì cũng thuộc dạng lớn. Có lẽ đã được một người không quá thành thạo đánh bóng vài lần vào những thời điểm khác nhau, chỗ to chỗ nhỏ, có nơi còn thô ráp và tối màu, không phản chiếu ánh sáng. Nhưng lại được bảo quản rất tốt, chỉ là kiểu dáng thực sự quá đơn giản... Lee Minhyung ngây người một lúc lâu, chiếc nhẫn này và cái hộp của nó đều bình thường đến mức đáng sợ, không phải do hắn làm ra, nhưng hắn lại quá đỗi quen thuộc — quen đến mức không dám tin. Ryu Minseok đưa nhầm sao? Cái này là...

Trái tim hắn đập chậm lại từng nhịp, hắn cẩn thận lấy chiếc nhẫn kia ra khỏi hộp. Mặt trong của chiếc nhẫn hình như còn có một dòng chữ được khắc mờ, có lẽ cũng là làm thủ công. Hắn biết đó không phải là chiếc mà mình từng dạy người đang nằm trên giường làm.

Bối rối, thấp thỏm, hay là vài phần mong chờ — Kỳ thực, Lee Minhyung cảm thấy may mắn vì mình đã kéo rèm cửa lại, không để cho một sự thật có thể xấu xí, có thể là một sai lầm, là một mối quan hệ mới, sẽ trở thành lý do khiến hắn tan vỡ. Nhưng Lee Minhyung vẫn có chút tò mò...

Và cả sợ hãi.

Hắn giống như đang trốn tránh, nhét lại chiếc nhẫn vào trong hộp, đóng nắp lại rồi nhẹ nhàng đặt nó lên tủ đầu giường.

Lee Minhyung vò vò mái tóc vẫn còn nhỏ nước, hai tay xoa mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn, rồi quyết định đi lấy tuýp thuốc chống viêm, có lẽ cũng nên rót thêm một cốc nước ấm đặt bên cạnh, để tới khi Ryu Minseok tỉnh dậy thì có thể uống được luôn. Hoặc là hắn nên rời khỏi nơi này, vì có lẽ Ryu Minseok không muốn nhìn thấy hắn đâu.

Haiz, thật đúng là chẳng biết phải làm sao với cái con người này mà.

.

.

Khoảnh khắc được đối phương cầm tay hướng dẫn từng chút một để có thể hoàn thành chiếc nhẫn này, Ryu Minseok đã định sẵn chủ nhân của nó là ai. Lee Minhyung khi không ở trên giường chưa bao giờ là một nhà giáo dễ tính, mà Ryu Minseok đối với các công việc thủ công này có thể nói là hoàn toàn không có chút năng khiếu nào — hoàn toàn trái ngược với sự thông minh và nhanh nhạy khi cậu thực hiện các thí nghiệm. Nhưng cho dù cậu có vụng về đến mức khiến người ta phát bực, hắn vẫn kiềm chế cơn giận để hướng dẫn lại không biết bao nhiêu lần. Khi cậu bảo rằng mình muốn làm một chiếc nhẫn size to để đeo ở ngón cái, Lee Minhyung hiếm hoi để lộ ra một vẻ khó nói nên lời.

Cuối cùng cũng làm xong, Ryu Minseok còn mượn luôn chiếc hộp đóng gói của tiệm hắn rồi cẩn thận gói ghém tác phẩm của mình, dán niêm phong lại. Chiếc nhẫn này bình thường quá, Ryu Minseok bèn cất nó cẩn thận vào trong ba lô.


"Không phải vị đại sư này đã nói rằng đây là thứ hàng lỗi sao? Quan tâm làm gì? "

Ryu Minseok đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị Lee Minhyung hỏi tại sao lại đóng gói thứ này như một món quà mặc dù đây là đồ được làm cho bản thân thì sẽ ngay lập tức vặc lại hắn. Vậy mà người kia chỉ cúi đầu, từ tốn tháo găng tay cho cậu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào những ngón tay đỏ ửng của cậu, dịu dàng thổi thổi, hoàn toàn không nói một lời nào.

Lee Minhyung thật sự rất ngang bướng, Ryu Minseok vừa yêu vừa giận hắn. Không thèm để ý đến mấy dòng tin nhắn chất vấn dồn dập như đang kiểm tra của người này, sau đó cậu còn dành thời gian tìm một xưởng chế tác trang sức gần trường, trên web ghi rõ có dịch vụ dành cho các cặp đôi cùng làm trang sức đơn giản. Dưới ánh mắt có phần nghi hoặc của nhân viên, Ryu Minseok yêu cầu bọn họ hãy cứ thanh toán như bình thường, rồi bắt tay vào khắc chữ và làm lại chiếc nhẫn kia. Sau đó, cậu có chút kiêu ngạo lấy ra một chiếc nhẫn trơn, tuy thô ráp nhưng đã được đánh bóng kỹ càng.

Lần tiếp theo ngồi trước bàn làm việc, Ryu Minseok mới bắt đầu suy nghĩ:

Khắc gì đây?

Tên viết tắt của hai người? Sến quá, lỡ vài ngày nữa chia tay thì sao.

Lee Minhyung? Minhyung? Quê mùa quá, người trùng tên cũng nhiều.

Rồi một ý tưởng bỗng chốc hiện lên, suy cho cùng, chiếc nhẫn này cũng giống như đôi bông tai kia, chỉ dành cho một mình Lee Minhyung, là món quà mà Ryu Minseok tự tay làm ra, sẽ mãi mãi thuộc về Lee Minhyung.

Cho nên, cái tên kỳ quặc kia — hoặc có thể nói là nghệ danh của hắn — Gumayusi, bỗng dưng trở nên rất phù hợp.

May mắn là cậu đã tính toán trước — chiếc nhẫn đủ rộng để Ryu Minseok có thể cẩn thận khắc từng chữ cái nguệch ngoạc lên đó, vừa làm vừa chửi rủa cái tên dài ngoằng chết tiệt của Lee Minhyung tám trăm lần.

Cuối cùng, Ryu Minseok cầm lấy chiếc nhẫn bạc từ giờ phút này trở đi chỉ thuộc về một mình Lee Minhyung bước ra khỏi cửa tiệm, bắt đầu chờ đợi một khoảnh khắc hoàn hảo để tặng nó cho đối phương — ít nhất cũng đừng là lúc cả hai còn đang mặc quần ngủ kẻ caro, đi dép lê, khoác áo denim, đuổi nhau ngoài đường lớn. Thật quá tùy tiện, quá thiếu cảm xúc, quá không lãng mạn. Đợi tới khi hai đứa cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, đặt chiếc nhẫn ấy vào trong ly rượu vang rồi háo hức mong chờ khoảnh khắc Lee Minhyung phát hiện ra nó, nghe cũng được đó nhỉ? Chỉ có điều, bọn họ còn chưa kịp uống hết ly rượu thì đã lăn lên giường... hoặc là lên bàn. Hay là đợi đến khi đi nhảy dù, sau khi cả hai đều sống sót trở về rồi thì tặng cho hắn? Chỉ là không ngờ tới khi hai chân chạm đất, hồn vía của Ryu Minseok đã sớm bay lên chín tầng mây, hoàn toàn quên đi chuyện trong túi quần mình vẫn còn một chiếc nhẫn đáng thương.

Lễ Giáng sinh và đêm giao thừa, cả hai đều tham gia tiệc tùng cùng bạn bè, Ryu Minseok thật sự không thể kéo Lee Minhyung ra khỏi đám bạn nhậu kia, sau đó dắt hắn đi tìm một chỗ yên tĩnh, dù là ở góc khuất của quán bar hay là ở cầu thang thoát hiểm đều được, chỉ cần đứng dưới cành cây tầm gửi, hoặc là canh đúng lúc tiếng chuông mừng năm mới vang lên, trao cho người đàn ông say xỉn khiến người ta vừa yêu vừa ghét kia một nụ hôn, rồi trong ánh mắt nghi hoặc, ngạc nhiên lẫn cảm động của hắn, tặng cho hắn chiếc nhẫn phiên bản giới hạn chỉ có một trên đời này — Ryu Minseok đã tranh thủ lúc Lee Minhyung ngủ để đo đạc rất lâu. Cậu còn bắt hắn phải tháo bỏ chiếc nhẫn nạm kim cương sến súa đang đeo ở ngón trỏ ra, bởi vì bàn tay này chỉ được phép thuộc về một mình cậu.

Ryu Minseok cứ mãi chờ đợi. Cũng chẳng còn nhớ được mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc. Chiếc nhẫn trong tay cậu khi thì ấm, khi thì lạnh. Chẳng lẽ cậu không nên đưa nó cho hắn sao? Giống như chút lý trí cuối cùng còn sót lại sau khi rơi vào mối tình đầu này, cậu nên chờ Lee Minhyung nói "anh yêu em" trước sao?

Lee Minhyung có yêu cậu không?

Cho nên, tất cả những thắc mắc về tình yêu của bọn họ, cùng với cơ hội cuối cùng để "gửi tặng món quà mang ý nghĩa đáp lại tình cảm" này — tất cả đều dồn lại vào đêm Valentine ngày hôm đó giống như một ván Ma Sói. Nhưng rồi cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Bọn họ chia tay rồi.

Hai người thật sự không hợp. Lee Minhyung đã sai. Đúng là đồ ngốc.

Ryu Minseok cứ nghĩ rằng chiếc nhẫn này sẽ mãi mãi nằm trong tay mình, không bao giờ còn cơ hội để trao đi nữa.

Trong những đêm mất ngủ tại căn phòng nhỏ ở Tokyo, Ryu Minseok đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra cậu đã bị câu nói của Lee Minhyung làm lay động: "Vạn vật nếu đã thuộc về một người thì sẽ mãi mãi thuộc về người đó cho đến khi chết, không ai có thể lấy đi, kể cả bản thân người đó."

Ryu Minseok lục tìm chiếc nhẫn đã nhiều lần bị giấu đi ấy, đối diện với trái tim của mình, giống như nhìn thẳng vào ánh mặt trời — cậu muốn thử lại một lần nữa, muốn đưa chiếc nhẫn này cho Lee Minhyung, muốn nói với hắn câu: "Em yêu anh." Dù cho Lee Minhyung có thể sẽ không đón nhận cậu và thứ tình yêu đến muộn này thì chiếc nhẫn đã khắc tên hắn vẫn sẽ mãi mãi thuộc về hắn.

Ryu Minseok cảm thấy hơi buồn. Bởi lẽ tình yêu của cậu cũng chỉ thuộc về một mình Lee Minhyung, nhưng tới cuối cùng lại chỉ có thể lưu lại trong hình hài của một vật thể kim loại lạnh lẽo.

Cho nên, cậu quyết định đặt chiếc nhẫn bạc ấy vào trong chiếc hộp gỗ mà Lee Minhyung từng tặng cho mình, mang theo chút hy vọng cuối cùng tới tìm hắn, mong rằng có thể dùng nó để đổi lấy tình yêu — hoặc ít nhất là sự chân thành từng tồn tại giữa bọn họ.

Lần này, trong chiếc hộp Pandora kia không phải là tai họa, mà là hy vọng — nhưng lại chỉ có mình Ryu Minseok biết điều đó.

Liệu Lee Minhyung có lựa chọn mở nó ra không?

Khi Ryu Minseok đẩy chiếc hộp gỗ về phía hắn, cậu cảm giác các mao mạch dưới da mặt như đồng loạt nóng lên, thời tiết oi bức đến kỳ lạ, điều hòa bỗng chốc trở nên hoàn toàn vô dụng, bàn tay nắm lấy viền quần cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Lee Minhyung tựa người trước mặt cậu một cách hờ hững, không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không mở hộp, không có bất cứ động thái nào. Là ghét bỏ sao? Là đang thấy cậu vô lý sao?

Ryu Minseok không thể chấp nhận việc mình đã thất bại ngay từ bước đầu tiên, trước mặt Choi Wooje.

Cậu muốn bỏ chạy — nhưng lại không muốn mang theo chiếc hộp kia, đó là sự kiên trì cuối cùng của cậu.

Ryu Minseok chẳng tài nào hiểu nổi tại sao Lee Minhyung lại đột nhiên nổi giận một cách kỳ quặc, bắt đầu nói ra những lời khó hiểu, làm ra những chuyện lạ lùng — bước cuối cùng trong chuỗi hành động ấy là việc mà Ryu Minseok không thể né tránh, là cậu tự nguyện.

Cậu cũng chẳng biết phải làm sao với việc có vẻ như Lee Minhyung không còn yêu mình nữa. Ryu Minseok thật sự không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co