14
Ryu Minseok mở mắt ra rồi lại nhăn mặt nhắm mắt lại, cổ họng khô rát giống như bị thiêu đốt, toàn thân đau nhức, làn da giống như bị hành hạ đến rách toạc, xen chút lạnh lẽo, chắc hẳn là Lee Minhyung lại nhân lúc cậu ngủ mà bôi thuốc rồi, thật đúng là vừa đấm vừa xoa?
Rèm cửa vẫn đang được kéo lại, không biết là mấy giờ rồi, Ryu Minseok chật vật ngồi dậy từ chiếc giường mềm mại dễ khiến người ta yêu thích. Đúng lúc ấy, cậu trông thấy trên tủ đầu giường có một cốc nước, một tờ giấy ghi chú với những nét chữ dứt khoát, và một hộp nhựa trong suốt chứa mấy viên thuốc trắng — chắc là thuốc giảm đau. Một combo "hậu tình một đêm" lẽ ra nên được chuẩn bị từ lần đầu kỳ lạ của nửa năm trước? Lee Minhyung vẫn luôn chu đáo như vậy đấy.
Tất nhiên là cậu cũng không khách sáo, lập tức uống viên thuốc với cốc nước ấm mà hắn chuẩn bị, ừng ực từng ngụm cho đến khi cạn, cơ thể thiếu nước cuối cùng cũng hồi phục lại được chút ít.
Tờ giấy trên đầu giường có viền răng cưa, nhăn nhúm và vẫn còn thấm nước, nằm ở ngay bên cạnh. Ryu Minseok đau đầu đến mức tự động vô hiệu hóa chức năng ngôn ngữ, cậu phải cố gắng lắm mới đọc ra được mấy dòng chữ viết vội trên một tờ giấy nhớ được xé ra, nét cuối còn kéo dài đến tận mép giấy.
"Tỉnh dậy thì đừng đi vội, chúng ta nói chuyện một chút
Thuốc này là thuốc giảm đau, nước chắc vẫn còn ấm
Xin lỗi, Minseokie."
Vẫn cứ lắm lời như vậy, câu xin lỗi mơ hồ này là có ý gì, đã thế còn bảo cậu ở lại, sợ cậu kéo cả xe cảnh sát đến bắt à? Với chút thương tích cỏn con thế này thì chưa đủ cấu thành tội cố ý gây thương tích đâu. Lee Minhyung chính là như vậy — trông thì như muốn nổ tung đến nơi nhưng vẫn vô cùng chừng mực.
Ryu Minseok vo vo tờ giấy chẳng thấy chút thành ý kia lại thành một cục rồi ném xuống chân giường như một cách để trút giận, chẳng thèm để ý đến cái gã người yêu cũ tính khí thất thường này nữa — cậu phải đi rồi.
Lee Minhyung quyết định: Dù có chết cũng phải chết một cách minh bạch.
Hắn mở tủ lạnh, nốc nửa ly whisky, tỉnh táo hẳn.
Dù Ryu Minseok có để sai đồ đi chăng nữa thì cái người này cũng đáng đời. Tỉnh dậy có trách cứ gì thì cứ việc — giờ thì hắn đã đồng ý với cái "giao dịch viển vông" kia rồi. Chiếc nhẫn đó bất kể là từng hay là vẫn đang thuộc về ai, hay thậm chí là Ryu Minseok cố tình dùng nó để châm chọc sự mù quáng của hắn thì hắn cũng mặc kệ. Hắn chỉ muốn biết thứ tình yêu không lời kia đã chết vào lúc nào, và chết ở nơi nào.
Hắn ghét Lee Minhyung của trước kia đến tận xương tủy — cái người chẳng buồn hỏi lý do chia tay, cái người chưa từng quay đầu nhìn lại chiếc hộp bị người yêu cũ vứt trước trạm thu gom phế liệu, chỉ có thể lén giấu nó dưới đống lộn xộn trong phòng ngủ rồi mỗi tối giả vờ không thấy, coi như nó không tồn tại.
Tình cảm của Lee Minhyung chính là một chiếc hộp chất đầy mớ đồ nên vứt đi ấy — giống như có một chú voi khổng lồ ở trong phòng suốt nửa năm qua mà hắn giả vờ không thấy. Đáng sợ là khi hắn còn chưa phát điên thì chú voi đó đã phát điên trước, quấn vòi quanh cổ hắn, khiến hắn dần ngạt thở, hung hãn gào lên đòi hắn phải cho nó một lời giải thích.
Vì vậy, Lee Minhyung lén lút lôi cái hộp gỗ giống như rượu cũ đựng trong chai mới kia ra khỏi phòng, đặt lên cái bàn bếp trống trơn, do dự một lúc rồi lại rót đầy ly rượu.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi mở chiếc hộp ra, dùng ngón út móc lấy chiếc nhẫn bạc, tay kia cầm ly rượu, dưới ánh đèn màu trắng chói lóa được chiếu từ trần, hắn có thể đọc từng chữ khắc trên đó — vừa đọc, vừa vô thức nhấp một ngụm rượu.
Chất cồn cay cay trượt xuống cổ họng giống như một lớp dầu nhớt, đầu óc hắn cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động, khẽ kêu "cạch cạch".
"Khụ! Khụ!"
Suýt nữa thì trượt tay làm rơi ly rượu, lại còn bị sặc, Lee Minhyung chống khuỷu tay lên mặt bếp, tay phải vẫn nắm chặt chiếc nhẫn — con voi kia lại biết cả làm ảo thuật nữa à? Từ bao giờ thế?
Không nhìn nhầm thật, Lee Minhyung lại ngửa cổ nốc một ngụm rượu thật lớn, cưỡng chế phản xạ nơi cổ họng xuống rồi đặt mạnh chiếc ly xuống mặt bàn. Dùng cả hai tay để nâng niu chiếc nhẫn trước mắt, nhìn mặt trước, rồi lại nhìn mặt sau — dòng chữ được khắc xấu kinh khủng kia càng chứng minh cho việc chiếc nhẫn này đã được nhóc vụng về kia làm ra trong lúc đang mơ ngủ.
Là hắn. Chính là Lee Minhyung khi còn trẻ, tự cao tự đại, quyết tâm chọn một cái tên chỉ thuộc về riêng mình — một chuỗi chữ cái không mang ý nghĩa gì đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Mặc dù đã bị rất nhiều người trêu chọc là kỳ quặc, khó nghe, nghe giống người Nhật, nhưng hắn chưa bao giờ phản bác, lần nào cũng chỉ mỉm cười cho qua. Lee Minhyung chẳng thể nói rằng mình thích hay không thích cái tên "Gumayusi", nhưng đó chính là hắn. Không có lý do để ghét nó, cũng chẳng có lý do gì để yêu cầu tất cả mọi người cùng thích nó.
"Chỉ cần một nửa số người thích con, con đã có thể làm tổng thống rồi."
Ba Lee đã từng nói như vậy đấy.
Cho nên là không sao cả, Lee Minhyung chỉ cảm thấy tiếc cho những người không thích cái tên "Gumayusi" thôi.
Vậy còn Ryu Minseok thì sao? Khi ấy cậu đã nghĩ gì mà lại quyết định khắc dòng chữ này.
Hai bên thái dương của hắn đau nhức âm ỉ, nhưng lần này là từng thớ gân căng ra, đập loạn lên trong hưng phấn. Lee Minhyung không muốn gỡ rối lại từ đầu cái mớ hỗn loạn hiểu lầm kia nữa — từ chuyện Ryu Minseok không phải vì Park Jaehyuk mà chia tay, đến việc cậu tìm hắn cũng chẳng phải vì nhu cầu trả thù như hắn đã tưởng.
Hắn chỉ biết lần này rằng Ryu Minseok đang cho mình một cơ hội.
Dù đó là vì thương hại, không nỡ, hay chỉ đơn giản là "làm xong rồi bỏ thấy tiếc", thì bọn họ cũng nên có một cái kết.
Lee Minhyung xong đời rồi.
Hắn đã quay đầu, cùng nhau nhảy múa với chú voi khổng lồ kia, mặc kệ mọi vòng vo, đầu óc bị đống chất lỏng có cồn vừa nạp vào người thiêu đốt đến nóng bừng, giống như có bàn tay đang âm thầm vặn núm âm lượng lên đến cực đại.
Cho nên, Ryu Minseok cũng xong đời rồi.
Giá như cậu không gõ cửa nhà hắn một lần nữa, giá như cậu không chấp nhận sự cưỡng ép trong cơn tức giận của hắn, cũng không để lộ ra một chút nào là vẫn còn, hoặc từng có tình cảm dành cho hắn, vậy thì có lẽ bọn họ đã yên ổn mỗi người một ngả.
Nhưng giờ đây, Lee Minhyung một lần nữa trở thành ngọn lửa khiến Ryu Minseok không thể chối từ.
Lần này hắn sẽ không buông tha cho cậu đâu.
Lee Minhyung đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa, thở phào khi thấy nó vừa khít với ngón tay của mình — may mà suốt nửa năm qua hắn vẫn giữ được chế độ luyện tập, không uống rượu quá đà.
Rồi lại nhìn chằm chằm vào lớp nhung bên trong chiếc hộp trống rỗng kia, hắn tự hỏi: "Chủ nhân ban đầu của nó đâu rồi nhỉ?"
Ryu Minseok chắc chắn sẽ không vứt nó đi.
Không nghĩ nữa, Lee Minhyung giờ đây còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
.
.
Ryu Minseok buồn chán ngồi trên mép giường đung đưa chân. Đã gần một tiếng trôi qua rồi, người nói muốn tìm cậu "nói chuyện" vẫn chưa xuất hiện. Cậu cũng chẳng muốn chờ đợi ai đâu, chỉ là đầu óc bị úng nước nên mới chịu ở lại thôi. Thực ra là đang đợi cho thuốc giảm đau phát huy tác dụng.
Cậu đã rửa mặt hai lần, soi gương ba lần để có thể nhìn những vết bầm tím đậm nhạt trải khắp cơ thể mình, sau đó ra phòng bếp uống liền bốn cốc nước, rồi lại quay lại mở tủ thuốc trong nhà vệ sinh của Lee Minhyung xem có loại kem che khuyết điểm hay kem nền nào mà phụ nữ để lại không để che đi vết hôn trên cổ – nhưng rất tiếc là hắn không có, đây cũng là lý do tạm thời khiến cậu không thể ra ngoài. Lee Minhyung thật đúng là một tên đáng chết.
Ngồi một lúc lại bắt đầu thấy đau, cậu chỉ đành đứng dậy đi loanh quanh trong phòng – nơi này chẳng khác gì lúc trước, chỉ là không còn đồ của cậu nữa. Trong tủ toàn là quần áo to như quần áo cho gấu của Lee Minhyung, ga giường vẫn là những màu trơn đơn điệu, tủ đầu giường còn được chia làm hai tầng, đầy đủ tất cả các "đồ dùng trên giường", đúng là một người đàn ông chu đáo.
Ryu Minseok cười lạnh một tiếng rồi mạnh tay đóng sầm cánh tủ lại, còn đá thêm một cú. Cậu nhăn mặt rụt chân lại, nay là cái ngày gì thế không biết, đạp bừa cũng trúng ngay góc nhọn nhất của cái tủ.
Cũng bởi vì cú đạp phát tiết ấy mà một đống sách báo và tạp chí ở bên cạnh tủ đầu giường đồng loạt rơi loạt xoạt xuống đất, khiến cậu nhận ra căn phòng này cũng không hoàn toàn bất biến. Lee Minhyung bắt đầu đọc sách rồi à? Điều kỳ lạ hơn là, Lee Minhyung từng được chẩn đoán là mắc chứng ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ, nhưng cái góc này lại đột nhiên chất đầy sách vở, hộp đóng gói của studio dưới lầu, rồi cả mấy lốc giấy ăn – tất cả những thứ này vốn không hề liên quan gì đến nhau, lại thêm cách sắp xếp có vẻ hơi tùy tiện quá mức, quá bất thường, giống như đang che giấu điều gì đấy.
Sự tò mò của Ryu Minseok đã tiếp thêm động lực giúp cậu gắng gượng vượt qua cơn khó chịu mà bắt đầu động tay gỡ bỏ lớp ngụy trang, mặc kệ tiếng chuông cảnh báo trong đầu đang ra sức hét lên rằng đừng làm như vậy.
Bên dưới là một chiếc thùng carton lớn, phần nắp thùng đã bị đè bẹp đến biến dạng. Lee Minhyung lại mới khai phá ra sở thích quái đản gì nữa đây? Suy cho cùng, hành động này cũng được tính là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng mà hắn đang nợ cậu! Ryu Minseok chẳng quan tâm, dứt khoát lật tung chiếc thùng đó lên, những thứ bên trong quá đỗi quen thuộc. Cuối cùng thì tiếng chuông cảnh báo cũng bắt kịp với dòng suy nghĩ, réo rắt inh ỏi bên tai cậu.
Từ lược chải tóc, dây buộc tóc, mặt nạ dùng dở, cho tới tấm ảnh chụp lỗi mà Lee Minhyung đã lén xin chủ tiệm giữ lại tưởng cậu không biết – tất cả những món đồ mà Ryu Minseok tức giận bỏ lại sau khi chia tay đều được sắp xếp ngay ngắn trong góc nhỏ này. Ngay cả đồ đạc của Lee Minhyung cũng được cho vào cùng, giống như một mảnh ký ức chung của cả hai. Hai chiếc áo đôi từng khó khăn lắm mới kéo được hắn đi mua cũng được gấp gọn để trong này – bảo sao tìm trong tủ không thấy.
Đoạn tình cảm không dài cũng chẳng ngắn ấy của bọn họ giống như được gói gọn trong chiếc hộp này, chẳng vương lấy một hạt bụi.
Ryu Minseok bỏ qua tiếng cảnh báo chói tai vang lên trong đầu. Lý trí phân tích: Bất kể Lee Minhyung có giữ lại những thứ này vì lý do gì cũng chẳng liên quan đến cậu. Khi đó hắn hỏi cậu có muốn lấy lại không, cậu đã nói rằng mình "không cần", câu "ồ" thản nhiên sau đó đã khiến cậu nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là một bước trong quá trình chia tay văn minh mà thôi – cũng giống như việc hắn đã đưa cậu tới sân bay dù cả hai đã chính thức trở thành người yêu cũ vậy, đều là biểu hiện của cái gọi là "kết thúc đẹp" trong mắt người trưởng thành.
... Nhưng có vẻ Lee Minhyung không đối xử với người khác giống như vậy. Nửa năm rồi vẫn lén lút giữ lại chiếc hộp này – tại vì sao?
Có lẽ, hoặc chắc chắn là, có liên quan đến cậu.
Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào đoạn ký ức giống như vực sâu ấy – đẹp đẽ, đau đớn, không phù hợp – nỗi sợ vô hình và bất lực khi lần đầu qua đêm với ai đó lại trỗi dậy trong lòng cậu. Đợi tới khi có thể đối diện với sự thật mà mình từng mong chờ khi đến đây, cậu lại do dự. Lee Minhyung muốn cậu ở lại để nói chuyện – rốt cuộc là muốn nói gì?
Được truyền thêm chút dũng khí, cậu sắp xếp lại mọi thứ rồi ngồi chờ ở ghế sofa trong phòng khách – giống hệt như đêm Valentine của nửa năm trước. Nhưng lần này đầu óc cậu trống rỗng, lý trí và suy nghĩ đều bị quẳng ra khỏi đầu.
Cho nên cuối cùng lại vòng vo về đây, chờ người đó quay về để cãi nhau một trận, hoặc là...
Ryu Minseok đã quen với việc luôn nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất.
Một tiếng "bíp" vang lên thông báo nhận diện vân tay thành công, cánh cửa được mở ra một cách trơn tru. Ryu Minseok suy nghĩ lộn xộn, vô thức bật dậy khỏi sofa khi cánh cửa đang từ từ mở ra, bước nhanh về phía người kia, dưới chân vẫn còn đang đi đôi dép gấu nhỏ của Lee Minhyung, cậu không biết gương mặt mình lúc này trông như thế nào – rửa mặt nhiều lần lắm rồi nên chắc cũng không đến nỗi xấu xí quá đâu.
Lee Minhyung mồ hôi đầm đìa, đưa tay lau một cái rồi liền ngẩng đầu, trông thấy cậu vẫn còn ở đây, ánh mắt lập tức sáng lên như có sao. Cánh cửa được mở ra hết cỡ, cánh tay còn lại của người đàn ông đang thở hổn hển này cuối cùng cũng lộ ra – cùng với một bó hoa hồng to đùng. Mặt trời đã ngả về tây, vài cánh hoa mới chỉ hé nở, đỏ rực và kiêu sa.
Trông thấy Lee Minhyung cố gắng nâng bó hoa lên phía trước, chiếc khuyên tai chữ G trên tai hắn phản chiếu ánh đèn ở cửa, phát sáng rực rỡ. Ryu Minseok mở to mắt, không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa, còi báo động lại một lần nữa réo vang bên tai, cậu quyết định mở miệng trước để giành thế chủ động.
"Anh rốt cuộc là muốn—"
"Ryu Minseok, anh yêu em."
Lâu lắm rồi mới thấy Lee Minhyung cười tươi như vậy – hai tay ôm bó hoa hồng to hơn cả người hắn, dáng vẻ nghiêng đầu tránh mấy cành hoa có chút ngốc nghếch, hắn vẫn đang đứng trước cửa, ánh mắt dịu dàng ấy như muốn chặn mọi đường lui của cậu.
Ryu Minseok biết đôi mắt ấy đang bùng cháy, như thể muốn nói với cậu rằng: "Em cũng nên yêu anh đi."
...
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co