Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | xỏ khuyên

15

kerijebaek

"Anh yêu em, Ryu Minseok."

"Xin lỗi em."

Lee Minhyung ôm chặt lấy cậu, lặp đi lặp lại lời yêu, vừa nhẹ nhàng xin lỗi vừa vuốt ve nơi dái tai đang sưng đỏ của đối phương, đem mọi lỗi lầm đổ hết lên mình. Trong sự im lặng bị vùi chặt vào lồng ngực ấy, hắn thú nhận sự đố kỵ đối với Park Jaehyuk, sự chần chừ không dám mở lời một cách hèn nhát, và cả thứ tình cảm mãi chẳng thể quên mà bản thân dành cho cậu. Những hiểu lầm chồng chất lần lượt được hắn bộc bạch, giống như một viên pha lê bị khoan đục, hoàn toàn vỡ tan.

Bọn họ lại một lần nữa ôm ấp thân mật như xưa, quấn lấy nhau như hai sợi dây leo, những chiếc gai độc lần lượt được thu lại, lớp vảy của vết thương rơi xuống như những cánh hoa hồng dưới chân, chầm chậm lành lại như ban đầu.

Như thể chưa từng có sự chia cách suốt nửa năm, như thể cậu chưa từng nhìn thấy bản chất thật của Lee Minhyung, như thể họ vẫn là đôi tình nhân mười ngón tay đan nhau đi trên đường vào mùa đông năm nào.

Nhưng vốn dĩ không nên như vậy.

Có lẽ Lee Minhyung thật sự yêu cậu, nhưng cái người yêu cậu ấy lại không còn là Lee Minhyung của trước kia nữa.

Không cần phải như vậy.

Ryu Minseok nghe thấy một giọng nói vang lên trong tâm trí.

Giọng nói bên tai bỗng dừng lại, gần như nín thở trong lúc chờ cậu lên tiếng.

"Em yêu anh. Không cần phải cố gắng ép mình thay đổi vì sở thích của em, em vẫn yêu anh."

"Em không tốt đẹp đến thế, em cũng ghen tỵ, cũng kiêu ngạo, còn đáng xấu hổ hơn khi đã dày vò anh suốt bao lâu mà chẳng nhận ra đó là yêu."

"Em đã cố gắng học cách yêu, nhưng vẫn chẳng biết cách yêu nào là đúng."

"Trước mặt anh, em dường như không kiểm soát được mình. Em ngày càng cáu kỉnh, giả vờ như thể không quan tâm đến cảm xúc của anh nhưng rồi sau đó lại tự trách, cảm thấy đau lòng và có lỗi."

"Em cũng đã từng khóc. Mối tình này khiến em hình thành những thói quen xấu chưa kịp gột bỏ — chúng ta đều như vậy."

"Minhyung ơi, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Một sợi dây cứ co rồi lại duỗi, cuối cùng vẫn sẽ đứt. Chúng ta đã không còn là chính mình nữa rồi."

"Minhyung ơi, em sợ."

Hai mắt Ryu Minseok đỏ hoe, giống như sắp khóc, nhưng cuối cùng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Cậu chậm rãi gỡ vai mình ra khỏi vòng tay đang ôm chặt bên người, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của đối phương ra. Cả người Lee Minhyung cứng đờ, nhưng trong tiềm thức vẫn ngoan ngoãn nghe theo cậu, khẽ ngẩng đầu sang một bên, buông lỏng cái ôm này.

Ryu Minseok khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cần cổ đang lạnh toát vì lo lắng của "con gấu" trước mặt, áp sát mặt mình vào lồng ngực hắn, nghiêng đầu lắng nghe tiếng tim đập dồn dập.

Cái ôm không chỉ là việc của một người, tình yêu cũng vậy.

"Lee Minhyung, anh không thể cứ yêu em theo cách riêng của mình rồi để mặc em tùy tiện sao cũng được. Em cũng có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về anh mà, nhưng chúng ta vẫn nên bình tĩnh—"

"Lần này, chúng ta làm bạn trước... có được không?"

Lee Minhyung đặt tay lên vai Ryu Minseok, tách hai cái đầu đang dựa vào nhau ra, lùi lại nửa bước, nghiêng đầu nhìn cậu. Ngọn lửa trong mắt hắn vẫn đang cháy âm ỉ, nhưng đôi lông mày đã dần giãn ra, đuôi mắt vẫn dịu dàng như cũ, môi mím nhẹ, một sự nghiêm túc hiếm thấy.

"...Được."

Kỳ thực Ryu Minseok cũng không thể suy nghĩ được chu toàn đến vậy.

Cậu chỉ đơn giản là muốn cả hai bình tĩnh lại, thẳng thắn hơn một chút, học cách kiểm soát những thói quen đã khiến đối phương mệt mỏi — không để Lee Minhyung bị cậu làm tổn thương nữa, rồi chính cậu lại tự hành hạ bản thân.

Một cặp đôi từng gắn bó chỉ bằng một lần thân mật, chia tay nửa năm, sau khi gỡ bỏ hiểu lầm lại quay về làm bạn — thật kỳ quặc.

Nhưng nếu đó là Lee Minhyung và Ryu Minseok, điều này dường như không khó hiểu đến thế.

Làm bạn sao?

Bọn họ hiểu rõ nhau đến từng chi tiết, từng giới hạn — Ryu Minseok thật sự không thể tưởng tượng nổi cả hai sẽ đối xử với nhau như thế nào.

Chắc là cũng không tệ đâu nhỉ?

Còn Lee Minhyung thì đang thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp ngắt lời Ryu Minseok trước khi cậu kịp nói ra yêu cầu tạm thời chia xa để cả hai có thời gian bình tĩnh trở lại.

Hắn không thể chịu được việc Ryu Minseok lại một lần nữa rời xa mình.

Đây chính là cơ hội để hắn có thể hiện thực hóa một chuyện tình đẹp mà bản thân vẫn luôn tưởng tượng

Bắt đầu từ việc làm bạn.

Sau đó Lee Minhyung mới bất chợt nhận ra, hắn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc này. Tấn công dồn dập thì không được, nhưng nếu đi chậm lại thì sẽ mãi chỉ là bạn — đúng là một bài toán hóc búa.

Thôi để nghĩ sau vậy.

Ryu Minseok đã nói lời yêu hắn những ba lần.

Cảm giác lâng lâng khiến hắn chẳng thể suy nghĩ điều gì, suýt nữa thì làm hỏng mọi chuyện.

Trái bóng bay vô hình trong tim hắn đã căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nổ tung, còn có cả một đống hạnh phúc ngọt ngào vẫn chưa tiêu hóa hết khiến máu không kịp lên não.

Bọn họ chầm chậm gỡ rối mớ bòng bong này.

Chỉ là...

Bạn bè hình như không nên ôm nhau thân mật như vậy.

Bó hoa hồng khổng lồ kia vẫn đang yên vị trên nóc tủ giày nơi cửa ra vào, mấy cành hoa đáng thương hơi rũ xuống.

Lee Minhyung chẳng đợi nổi việc Ryu Minseok cứ do dự mãi chẳng nhận lấy nó, dứt khoát vứt hoa sang một bên rồi ôm chầm lấy cậu luôn.

Một sự im lặng ngại ngùng.

Tuy Ryu Minseok không còn cúi đầu nữa nhưng ánh mắt lại lảng tránh đi xung quanh, cổ tay giấu sau lưng vẫn dính đấy mồ hôi của Lee Minhyung, cảm giác tồn tại rõ rệt đến mức khiến người ta xấu hổ.

Lee Minhyung cũng giống như bị nhấn nút pause: Người trước mặt là bạn của hắn, là người mà hắn đang theo đuổi, bên cạnh là một bó hoa hồng to đùng, trong ngực vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia.

Trời cũng sắp tối rồi, bọn họ nên làm gì đây... với tư cách một người bạn?

.

.

Ryu Minseok ôm chặt bó hoa hồng mà Lee Minhyung phải chạy tới tận đầu bên kia Seoul mới mua được, bước đi trong cơn gió mát của đêm hè, dọc đường nhận về không ít ánh nhìn.

Cậu hận hôm nay không phải là cái ngày chết tiệt tên Lễ Tình Nhân, nên bọn họ mới trở nên nổi bật như vậy.

Cơ mặt cậu cứng đờ, hai má đỏ bừng hệt như bó hoa hồng đang ôm trong lòng.

Lee Minhyung ở bên cạnh cứ đút hai tay vào túi quần, tất nhiên là rất nóng, nhưng hắn không muốn để lộ chiếc nhẫn kia ra, sợ đối phương sẽ thấy xấu hổ.

Ban nãy lúc tặng hoa cho Ryu Minseok, hắn đã tranh thủ lúc cậu còn đang lúng túng mà âm thầm dùng sức gỡ chiếc nhẫn này ra, tiếc là không thể — vết hằn trên ngón tay đỏ bừng, chắc lát nữa sẽ phải dùng đến mấy món đồ trong ngăn kéo đầu giường để tháo nó ra.

Không có lời mời ăn tối, không có ẩn ý muốn giữ người ở lại.

Hắn đưa Ryu Minseok tới bãi đỗ xe gần đại học T, rồi cùng nhau đi bộ đến tận cổng ký túc xá mới chịu chào tạm biệt.

Không quên nhắc cậu mang theo bó hoa ở ghế sau.

Chỉ là một đoạn đường ngắn, không đủ để nói thêm điều gì.

Có điều, ngày hôm nay đến đây là mãn nguyện rồi.

.

.

Bạn bè, bạn bè, bạn...

Lee Minhyung nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào đầu nhọn của chiếc đèn chùm, trong lòng âm thầm tính toán: Trên mạng có ai hướng dẫn theo đuổi một người bạn không nhỉ? Lợi dụng việc mình đã biết hết các sở thích của Ryu Minseok để "đánh trúng điểm yếu" thì có bị coi là gian lận không? Hai người đã từng yêu nhau liệu còn có thể làm bạn không? Hắn đột nhiên bật cười, giọng nói giễu cợt trước kia lại vang lên trong đầu — hắn lại đang lo được lo mất. Nhưng trọng tài của cuộc thi này chính là Ryu Minseok, vậy thì phải lấy lòng trọng tài thôi, lại còn để ý tới chuyện có bị tính là gian lận hay không? Người nắm thẻ đỏ thẻ vàng trong tay vốn dĩ đã nói hắn rồi, còn lý do gì để thua cuộc đâu chứ?

Lee Minhyung vẫn sinh hoạt như bình thường, ăn uống, nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ uống một chút rượu, đăng vài video làm đồ thủ công, chơi cùng Doongie — chú phốc sóc từng được gửi về nhà nhờ bố nuôi. Chủ nhân buồn, nên cún cưng cũng trở nên u sầu.

Về phần bạn bè, Moon Hyeonjun đã dần move on được khỏi mối quan hệ cũ, hiện tại chỉ say mê việc phát minh ra những thứ đồ uống mới, lại còn có thêm một đám fan hâm mộ, đến nỗi Lee Minhyung đôi khi còn không đặt được lịch. Son Siwoo và Park Jaehyuk thì tình hình mập mờ khó đoán. Son Siwoo vẫn hay đến TONE để giao lưu, nhưng chưa từng uống say thêm lần nào nữa. Lee Minhyung cũng từng bắt gặp Park Jaehyuk tựa người vào xe để hút thuốc ngay trước quán bar, động tác rất điệu nghệ, khiến hắn không khỏi ngẩn người — cặp đôi này cũng thật kỳ lạ. Choi Wooje thì vẫn ham ăn như cũ, thích đồ cay dầu mỡ, lỗ tai đang hồi phục khá tốt, sau đó còn đến GUMA chọn thêm vài chiếc bông tai. Em ta còn nôn nóng muốn xỏ thêm khuyên môi, nhưng lại bị một câu "không hợp" của Lee Minhyung dập tắt hứng thú.

Vậy còn Ryu Minseok thì sao? Bọn họ gặp nhau mỗi tuần một lần, luân phiên ở những nơi gần trường hoặc gần nhà của hai đứa. Đi dạo trong công viên rồi tâm sự về cuộc sống, hay cùng nhau chọn một bộ phim kinh điển để ngồi xem tại nhà. Dù có đến trễ hay phải chờ đợi cũng không sao, nếu ai bận thì cứ đi làm việc của mình, tới giờ ăn sẽ cùng nhau đi ăn, thỉnh thoảng còn gọi thêm Choi Wooje. Bọn họ thật sự có thể trở thành bạn bè bình thường, nếu như bạn bè bình thường mỗi khi gặp nhau đều mang theo hoa.

Một nhành cúc trắng, cát cánh, hay thậm chí là cả bông hoa xương rồng của nhà trồng được — tất cả đều được Lee Minhyung lựa chọn để tặng cho Ryu Minseok. Có lúc lại cố tình nhún vai một cái, khiến Ryu Minseok tưởng rằng hắn quên mang, nhíu mày khó hiểu không biết bông hoa kia đã sớm được gắn lên vành tai mình hay là mọc ra ở ngăn nhỏ cạnh cặp. Bọn họ cùng nhau nói về những vị khách hàng khó ưa, đồng nghiệp, trailer phim mới và các video review của blogger, tiến độ học tập ở cao học, chiến lược truyền thông sản phẩm mới... 

Cũng sẽ có đôi lúc trêu chọc nhau, tài ăn nói có thể là kẻ tám lạng người nửa cân.

Ryu Minseok tức giận vì Lee Minhyung chẳng biết gì về bóng đá, cho nên đã vẽ vời, giảng giải cho hắn cả buổi chiều, miệng khô đến mức phải uống cạn ly Americano đã tan hết đá ở bên cạnh. Lee Minhyung chống cằm, ra vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt lại treo lơ lửng trên môi Ryu Minseok khiến cậu khó mà giữ được sự tập trung, chỉ đành rút ống hút ra gõ vào mặt hắn một cái cho bõ tức. 

Dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng thoải mái như vậy. Có lần mải nói chuyện quá, thời gian đã trôi tới nửa đêm mà vẫn không hề hay biết. Tới khi Lee Minhyung đưa cậu về ký túc xá, bạn cùng phòng, bạn học đi ngang qua còn nhận ra người đàn ông từng canh cổng ký túc xá nửa năm trước, thân thiện vẫy tay chào, chắc tưởng bọn họ vẫn còn yêu nhau.

Ryu Minseok định mở miệng giải thích, nhưng Lee Minhyung lại mặt dày vẫy tay lại với từng người, thậm chí còn nhớ tên họ.

Dưới cột đèn cuối cùng trước cổng ký túc xá, Ryu Minseok dừng bước, Lee Minhyung cũng dừng lại ở ngay sau cậu.

"... Ngủ ngon nhé, em lên trước đây."

Ryu Minseok hơi nghiêng đầu sang phải, quan sát một lượt từ mũi giày của Lee Minhyung đến bàn tay trống không bên phải. Lời đã nói xong nhưng vẫn chưa chịu rời đi, im lặng mất vài giây, vừa định bước đi thì bị giữ lại — Lee Minhyung nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, bất chợt ghé sát vào bên tai, thì thầm: "Ngủ ngon, Minseokie." Rồi lập tức buông tay, không khí nóng rực bị thay bằng cơn gió lạnh buốt. Tiếng bước chân của Lee Minhyung càng lúc càng xa, rồi lại tiến tới gần hơn một chút, cách chừng mười mấy mét, gọi với theo cậu:

"Tai phải em lại viêm rồi kìa! Nhớ bôi thuốc đó!"

Không rủ cậu về nhà, cũng không hỏi vì sao cậu không đeo khuyên mà vẫn bị viêm. Có lẽ lần sau gặp sẽ nhớ ra, rồi nhân lúc bạn bè đang nói chuyện linh tinh sẽ vừa cằn nhằn vừa hướng dẫn lại cho cậu cách chăm sóc vết thương.

Mùa đông lại sắp đến rồi.

Năm nay tuyết đầu mùa đến sớm một cách lạ thường, mặt trời chỉ vừa mới lên mà Lee Minhyung đã gửi cho Ryu Minseok một bức ảnh chụp tuyết rơi trên lầu, chỉ là, hắn đã làm xong hết việc rồi mà vẫn chưa thấy cậu trả lời. Có chuyện gì sao? Hôm nay là cuối tuần mà. Hôm qua chắc lại đi đá bóng rồi — Choi Wooje từ lâu đã trở thành "tay trong" của hắn, nói rằng đã rất lâu rồi mới lại chơi bóng với anh Minseok, hôm qua có vẻ đã rất vui vẻ. Ryu Minseok không thường hay vận động, không biết có bị thấm ngược mồ hôi vào người rồi trúng gió hay không... Chắc là có. 

Lại không nghe máy, Lee Minhyung xoa xoa thái dương, gọi vào số của cậu bạn cùng phòng đã từng làm quen trước đó.

Ryu Minseok sốt đến mơ màng, đá hết cả chăn gối xuống dưới đất, điện thoại rung bên gối mà chẳng có sức để với lấy, chỉ có thể đẩy nó ra xa thêm một chút. Bạn cùng phòng hình như đã về rồi, chẳng phải nói là đi sinh hoạt câu lạc bộ hay sao? Sao lại về sớm thế. Không chỉ về sớm, người bạn cùng phòng đó còn tiên đoán như thần mà chuẩn bị sẵn nước và thuốc cho cậu, đúng là kỳ lạ, bởi vì trong phòng này chẳng bao giờ dự trữ thuốc cả.

Cuối cùng cũng được uống thuốc, ngủ thêm một giấc, tới khi tỉnh dậy đã là buổi chiều rồi. Ryu Minseok cầm điện thoại, thấy tin nhắn Lee Minhyung gửi từ sáng: Hóa ra hôm nay có tuyết đầu mùa. Còn có một tin nhắn hỏi thẳm, gửi lúc gần trưa. Mấy cuộc gọi nhỡ đều là từ bạn cùng phòng — lần sau nhất định phải đãi người ta một bữa thật đàng hoàng... như vậy mới đúng là bạn tốt chứ, đúng không?

Hết sốt, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn, Ryu Minseok khoác áo phao chạy xuống lầu kiếm thứ gì đó để ăn, cúi đầu bước trên nền tuyết mỏng trắng, từng bước tiến về phía căn tin — cho tới khi bắt gặp một đôi giày quen thuộc.

Lee Minhyung khoác trên mình chiếc áo denim màu xanh đậm hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau, một tay đút túi quần, tay kia xách túi thuốc in rõ tên hiệu thuốc, đứng dựa vào cột đèn, tuyết trắng phủ đầy mái tóc rối, che đi chiếc kính gọng vuông mới thay, trông có chút ngốc nghếch. Đôi lông mày hơi giãn ra, thấy cậu đi xuống cũng không bất ngờ, chỉ khẽ nghiêng đầu, hòa mình vào làn tuyết trắng. Mang theo chút mệt mỏi, ánh mắt hắn rơi xuống trên người cậu, không rõ cảm xúc, nửa người vẫn dựa vào cột đèn, không cử động.

Lại là Lee Minhyung.

Giống như lỗ xỏ ở dái tai cậu, cứ liên tục mưng mủ, lúc nào cũng đau đớn, không thể phớt lờ.

Giống như chiếc khuyên tai đính đá mặt trăng mà suốt nửa năm qua cậu cứ bỏ ra rồi lại đeo vào, mỗi lần đều dứt khoát đâm thủng lớp da vừa mới lành lại, vậy mà cậu vẫn cố chấp tin rằng "lần này sẽ không bị viêm nữa."

Khoảnh khắc này, Ryu Minseok lại một lần nữa nắm chặt đôi khuyên tai ấy ở trong tay, lỗ xỏ của cậu đã gần như lành lại, cuộc sống cũng dần trở nên bình yên hơn; tình cảm của bọn họ dường như đã trở thành tình bạn, chầm chậm nhạt nhòa, hoặc có lẽ, cũng giống như trận mưa tuyết này, xuất hiện rồi tan biến.

Ngày hôm nay có tuyết đầu mùa, bọn họ lại giống như được số phận an bài mà ở bên nhau. Ryu Minseok một lần nữa đâm thủng lớp da ấy, vài giọt máu rơi xuống dấu chân cậu trên nền tuyết, còn người thì đã sớm tiến về phía Lee Minhyung, cậu chưa từng có sự lựa chọn nào khác.

Ryu Minseok được ôm chặt vào lòng, túi nilon dưới chân bị giẫm lên phát ra vài tiếng sột soạt, cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoang của tuyết đầu mùa.

Sau tất cả, cậu biết rằng, lỗ tai của mình sẽ không bao giờ bị viêm nữa.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co