Truyen3h.Co

Xoáy nước

31

thvsg_taegi


Ánh đèn trong phòng trang điểm sáng rực, không khí phảng phất mùi keo xịt tóc và phấn phủ. Trương Tân Thành ngồi trước gương, mặc cho thợ trang điểm dặm phấn tô son trên mặt. Màn hình điện thoại đặt trên đầu gối vẫn luôn sáng đèn, hiển thị khung chat với Phó Tân Bác.

Tin nhắn cuối cùng là do cậu gửi vào tối qua, nói cho anh biết chỗ ngồi nằm ở chính giữa hàng ghế đầu tiên. Không có hồi âm, suốt cả một ngày trời đều không có.

"Tuấn Kiệt," Trương Tân Thành hơi nghiêng đầu, giọng nói có phần căng thẳng, "Phía trước thế nào rồi? Vị trí ở hàng đầu tiên có người ngồi chưa?"

Cậu trợ lý nhỏ vừa từ bên ngoài lẻn vào, mồ hôi nhễ nhại, nghe vậy liền ấp úng: "Ờm... có lẽ... có lẽ đi vệ sinh rồi chăng?"

"Nói thật đi," Trương Tân Thành nhìn chằm chằm hình ảnh trợ lý trong gương, đôi mắt được kẻ eyeliner trông sắc sảo lạ thường.

Trợ lý nhỏ thở dài, lắc đầu: "Trống không ạ, vẫn luôn để trống."

Trương Tân Thành rủ mắt, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình vài cái. Không có tin nhắn mới, không có cuộc gọi nhỡ nào, chẳng có gì cả.

"Biết rồi," cậu úp điện thoại xuống bàn trang điểm, giọng điệu bình thản đến mức chẳng nghe ra chút cảm xúc nào, "Chuẩn bị lên sân khấu thôi."

Tấm màn nhung kéo ra, ánh đèn rọi xuống. Đây là một câu chuyện về sự giãy giụa, chìm đắm và tái sinh. Trương Tân Thành xoay người, vươn mình nhảy múa trên sân khấu, mỗi một động tác đều dùng hết toàn lực, như thể muốn đem tất thảy những cảm xúc chất chứa ngần ấy năm trời nghiền nát, phơi bày, rồi giao phó cả cho khoảng sân khấu vuông vức này. Mồ hôi trượt dọc theo gò má, dưới ánh đèn mờ ảo trông hệt như những giọt nước mắt.

Cậu nhìn xuống khán đài tối đen đông nghịt, vô số những gương mặt nhạt nhòa. Chính giữa hàng ghế đầu tiên, vị trí mà cậu cất công giữ lại giờ đây trống hoác, tựa như một vết thương đen ngòm đang châm chọc sự tự mình đa tình của cậu. Phó Tân Bác vẫn không đến, cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm đó có lẽ đối với anh chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà anh chỉ hận không thể tránh xa.

Buổi diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Màn nhung buông xuống rồi lại kéo lên, toàn bộ đèn trong hội trường đồng loạt bật sáng. Trương Tân Thành đứng giữa sân khấu, dẫn đầu toàn bộ diễn viên trong vũ đoàn cúi chào. Hoa tươi và những tràng pháo tay ùa đến như thủy triều, trên môi cậu giữ nụ cười hoàn hảo không chút tì vết, nhưng ánh mắt lại vượt qua những chiếc banner vung vẩy và những gương mặt kích động của fan hâm mộ ở hàng ghế đầu, vô thức phóng về phía xa nhất của khán đài.

Và rồi cậu nhìn thấy. Hàng ghế thứ mười bảy, vị trí khuất lấp nhất trong góc, khi tất cả khán giả đều đang đứng lên vỗ tay, có một bóng người mặc áo đen đang cúi gầm mặt, rảo bước vội vã về phía lối ra. Bờ vai rộng, bóng lưng hơi gù xuống, cái dáng vẻ cố tình thu mình lại để không gây sự chú ý ấy, dù cách xa hàng trăm người, Trương Tân Thành vẫn nhận ra ngay trong nháy mắt. Trái tim dường như ngừng đập ngay giây phút ấy, ngay sau đó là những nhịp đập điên cuồng, từng nhịp từng nhịp, tông mạnh đến mức khiến lồng ngực cậu đau nhói.

"Tân Thành, đến lúc xuống đài rồi," bạn diễn bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Trương Tân Thành bỏ ngoài tai. Cậu đột ngột đứng thẳng người dậy, thậm chí chẳng đợi màn nhung khép lại hoàn toàn đã quay ngoắt người, chạy thục mạng về phía hậu trường.

"Tân Thành, em đi đâu đấy? Lát nữa còn tiệc mừng công cơ mà!" Đạo diễn đứng ở cánh gà thốt lên kinh ngạc.

Trương Tân Thành ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu xông vào phòng trang điểm, vứt cả chuyện tẩy trang ra sau đầu, vơ vội chiếc áo hoodie đen vắt trên lưng ghế tròng vào người, đến khóa kéo cũng chẳng buồn kéo, đẩy tung cửa sau rồi lao vút ra ngoài.

Gió bấc đêm đông Bắc Kinh rít gào như dao cứa. Trương Tân Thành chỉ mặc độc một bộ đồ diễn mỏng manh và chiếc áo hoodie, gió lạnh lùa qua cổ áo khiến cậu nổi hết da gà. Cậu đứng ngoài cửa ngách của nhà hát, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt nôn nóng tìm kiếm khắp con phố vắng tanh.

Không có ai cả, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt và vài chiếc xe thỉnh thoảng vụt qua.

"Đi đâu rồi?" Trương Tân Thành chống tay lên đầu gối, từng ngụm khí trắng xóa phả ra từ miệng, ánh sáng nơi đáy mắt cứ thế lụi tàn dần.

Ngay lúc cậu thất vọng tột cùng định quay người bước vào, khóe mắt chợt quét thấy một bóng hình bên kia đường. Dưới gốc cây ngô đồng sừng sững, có một người đang đứng đó. Người nọ vẫn mặc chiếc áo phao màu đen đã sờn cũ, cách một con đường, lặng lẽ dõi mắt nhìn cậu.

Trương Tân Thành cảm thấy hai chân mình hơi nhũn ra, nhưng cậu vẫn sải bước, băng qua đường, từng bước từng bước một đi đến trước mặt người đó. Quá gần, gần đến mức có thể nhìn thấu những cảm xúc chưa kịp thu lại nơi đáy mắt Phó Tân Bác. Thứ tình cảm nồng đậm chẳng thể cởi bỏ, bị đè nén ròng rã suốt năm năm trời ấy, hệt như một nồi nước đang sôi sùng sục, nhưng lại bị một chiếc vung mỏng manh ép chặt xuống.

Cứ thế, hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, chẳng ai chịu mở lời trước.

Cuối cùng, vẫn là Phó Tân Bác đầu hàng. Anh quay mặt đi, giọng nói hơi khàn: "Chúc mừng buổi diễn thành công."

"Sao anh lại ở đây?" Trương Tân Thành nhìn chằm chằm anh, biết rõ còn cố hỏi, giọng điệu run rẩy.

"Đi ngang qua," Phó Tân Bác cúi đầu, nhìn xuống mặt đất, "Tình cờ đi ngang qua, nên nhìn một lát."

"Đi ngang qua?" Trương Tân Thành tức đến bật cười, "Phó Tân Bác, anh coi tôi là thằng ngốc đấy à? Đây là Nhà hát Lớn Quốc gia, cách nơi anh ở mười vạn tám ngàn dặm, mà anh đi ngang qua?"

"Trùng hợp có việc thôi."

"Đưa điện thoại cho em," Trương Tân Thành đột nhiên chìa tay ra.

Phó Tân Bác sững người, vô thức lấy tay che túi áo: "Em định làm gì?"

"Đưa điện thoại đây!" Trương Tân Thành tiến lên một bước, ánh mắt bức người.

Phó Tân Bác nhìn đôi mắt vì kích động mà đỏ hoe của cậu, giằng co vài giây, cuối cùng đành thở dài, bất đắc dĩ rút điện thoại ra đưa qua.

Màn hình sáng lên, yêu cầu mật khẩu. Trương Tân Thành nhìn ô nhập liệu, ngón tay khẽ run. Cậu không hỏi Phó Tân Bác, chỉ dựa vào trực giác mà gõ bốn con số.

0824, màn hình mở khóa.

Trương Tân Thành đột ngột ngẩng phắt lên nhìn Phó Tân Bác, anh chật vật né tránh ánh mắt cậu, nhưng vành tai đã đỏ lựng.

Trương Tân Thành không nói gì, cậu mở ứng dụng mua vé. Trong lịch sử giao dịch chễm chệ năm đơn hàng. Chuyến lưu diễn "Xoáy Nước" trạm Bắc Kinh, liền tù tì năm đêm diễn, vị trí của mỗi đêm đều nằm ở hàng ghế cuối cùng của tầng trệt, hoặc là ghế phụ kê thêm trong góc khuất.

"Anh đi ngang qua kiểu này đấy hả?" Trương Tân Thành giơ điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên tia chất vấn nơi đáy mắt cậu, "Mua liền năm buổi, anh định đi ngang qua đây suốt năm ngày sao?"

Phó Tân Bác á khẩu, không trả lời được.

"Tại sao lại mua chỗ xa như vậy?" Trương Tân Thành ép sát thêm một bước, "Không phải em đã để lại vé hàng ghế đầu cho anh sao? Tại sao cứ phải trốn tít ở phía sau?"

"Phía trước sáng quá," Phó Tân Bác rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng rất nhỏ, "Anh nhìn không rõ."

"Đồ nói dối," hốc mắt Trương Tân Thành đỏ ửng, "Ngồi xa như thế thì anh nhìn rõ được cái gì?"

"Rõ chứ," Phó Tân Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, ngữ khí vô cùng kiên định, "Từng động tác, từng biểu cảm, anh đều nhìn rất rõ."

Bởi vì trong mắt tôi chỉ có em, dẫu xa đến mấy, tôi vẫn có thể nhìn rõ.

Trương Tân Thành cắn môi: "Đã luôn ở Bắc Kinh, vậy tại sao anh không tới tìm em? Tại sao suốt năm năm trời không có lấy một chút tin tức? Anh có biết em đã đi tìm anh không?"

"Kỳ nghỉ hè năm đầu tiên, em đã về tìm anh. Em đến chỗ làm thêm trước kia của anh, đến dưới lầu nhà anh, đến những nơi anh từng dẫn em đi. Vương Béo bảo anh đi rồi, chẳng nói cho ai biết cả." Cậu nhớ lại mùa hè năm đó, việc đầu tiên cậu làm khi từ Bắc Kinh trở về thành phố nhỏ ấy là đi tìm Phó Tân Bác. Nhưng căn nhà đó đã đổi chủ, người ở chỗ làm thêm bảo anh đã nghỉ việc từ lâu, Vưing Béo thì ấp a ấp úng, chỉ nói "Phó ca đi rồi, không nói là đi đâu".

"Phó Tân Bác, tại sao anh cứ luôn cố tình trốn tránh em? Ghét em đến thế sao? Nếu đã ghét em, vậy tại sao ngay từ đầu còn đến trêu chọc em?" Trương Tân Thành càng nói càng uất ức, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở, "Ghét em như vậy, sao còn đến xem em diễn? Sao lại mua tận năm tấm vé? Sao lại dùng sinh nhật em làm mật khẩu?"

Phó Tân Bác nhìn người trước mặt. Vũ công chính hào quang rực rỡ trên sân khấu, giờ phút này đang đứng giữa đêm đông Bắc Kinh, mặc một chiếc áo hoodie tròng vội vàng, trên khuôn mặt vẫn còn lớp trang điểm bị mồ hôi làm cho lem luốc, trông hệt như một đứa trẻ không nhà để về.

Bức tường thành trong lòng anh, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Trương Tân Thành lao ra đã bắt đầu lung lay sắp đổ, và ngay giây phút này đây đã hoàn toàn sụp đổ. Anh muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, nhưng tay đưa ra được một nửa, lại khắc chế mà khựng lại giữa không trung.

"Không ghét," Phó Tân Bác nhắm nghiền mắt, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ, "Chưa từng ghét em."

Chỉ là vì quá thích em, thích đến mức không dám gặp, sợ gặp một lần rồi sẽ chẳng nỡ thả em về với thế giới rực rỡ hào quang kia nữa.

Anh nhớ lại năm năm qua. Vô số những đêm khuya thanh vắng, anh trốn trong căn phòng trọ tồi tàn, dùng điện thoại xem video biểu diễn của Trương Tân Thành. Nhìn cậu từ một vũ công phụ mờ nhạt, dần bước lên múa chính, rồi trở thành trụ cột, nhìn cậu mỗi năm lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Không buông bỏ được, dù làm cách nào cũng không thể buông.

Đúng lúc này, phía cửa chính nhà hát truyền đến tiếng người ồn ào, khán giả vãn tuồng bắt đầu ùa ra ngoài. Sắc mặt Phó Tân Bác biến đổi, anh phản ứng cực nhanh, vươn tay túm lấy chiếc mũ áo hoodie của Trương Tân Thành trùm thẳng lên đầu cậu. Chiếc mũ to sụ che khuất gương mặt tủi thân đầm đìa nước mắt.

"Đi trước đã, kẻo bị nhìn thấy," một tay anh đè vành mũ của Trương Tân Thành, tay kia vô cùng tự nhiên mà nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu xoay người đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Trương Tân Thành không hề giãy giụa. Xuyên qua lớp tay áo, là nhiệt độ cơ thể đã vắng bóng bấy lâu nay. Cậu mặc cho Phó Tân Bác nắm tay, lảo đảo bước theo sau lưng anh. Giống hệt như kỳ nghỉ hè thời cấp ba năm ấy, trong viện hải dương học đông nghịt người, Phó Tân Bác lần đầu tiên nắm lấy tay cậu, bảo: "Nắm chặt vào đấy, đừng để lạc, đi lạc là anh không đi tìm em đâu". Ngay lúc này đây, trong ngọn gió rét buốt của đêm đông Bắc Kinh, bàn tay ấy vẫn đang nắm chặt lấy cậu.

Chiếc xe Jetta cũ của Phó Tân Bác đỗ trong hẻm. Hai người lên xe, Phó Tân Bác nhanh chóng chốt cửa, khởi động máy rời khỏi hiện trường. Phải đến khi đi qua hai con phố, chắc chắn không có ai bám theo, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió điều hòa vù vù. Điện thoại của Trương Tân Thành trong túi áo rung lên bần bật, cậu lấy ra xem thử, trên màn hình là tên của người đại diện đang nhấp nháy. Cậu không chút biểu cảm nhấn nút tắt nguồn, thế giới cuối cùng cũng được bình yên.
Khóe mắt Phó Tân Bác liếc thấy động tác của cậu, khẽ nhíu mày: "Em không báo cho nhân viên một tiếng sao? Vừa diễn xong đã mất tích, họ sẽ lo sốt vó lên đấy."

"Không rảnh," Trương Tân Thành tựa lưng vào ghế phụ, quay đầu lại. Mượn ánh đèn đường hắt vào, cuối cùng cậu cũng được ngắm nhìn thật kỹ gương mặt này. Năm năm rồi, anh gầy đi, đường nét xương quai hàm sắc bén hơn, giữa hai hàng lông mày cũng hằn thêm những dấu vết sương gió mà ngày trước không hề có. "Mặc kệ họ lo đi."

"Hay là..." Bàn tay cầm vô lăng của Phó Tân Bác siết chặt, lại bắt đầu muốn lùi bước, "Tôi vòng xe lại, đưa em đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, em tự về nhé?"

"Phụt," Trương Tân Thành bỗng bật cười.

Phó Tân Bác hơi khó hiểu: "Cười gì vậy?"

"Phó Tân Bác, anh có thấy..." Trương Tân Thành nghiêng đầu, ngắm nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ, khóe môi mang theo ý cười ranh mãnh, "Bộ dạng của chúng ta bây giờ, rất giống cái đêm hôm đó không?"

"Đêm nào?"

"Cái đêm anh lén đưa tôi trốn khỏi nhà ấy," Trương Tân Thành khẽ nói, "Cũng thế này, bất chấp tất cả. Đó là lần đầu tiên chúng ta bỏ trốn cùng nhau."

Bàn tay đang giữ vô lăng của Phó Tân Bác run lên bần bật. Tất nhiên là anh nhớ. Đêm hôm đó, anh rủ Trương Tân Thành trèo qua cửa sổ trốn khỏi nhà. Anh đỡ lấy cậu, nắm tay cậu. Chiếc mô tô phóng vút đi trong đêm đen, Trương Tân Thành ôm eo anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh. Lên đến đỉnh núi, anh ôm cậu vào lòng, bảo "Trong lòng anh ấm lắm này". Trương Tân Thành tựa vai anh ngủ thiếp đi, anh cứ ngồi yên như thế, ngắm nhìn chân trời phía đông từ từ bừng sáng, trong lòng thầm nghĩ, cả đời này, chính là người này rồi.

"Không giống," yết hầu anh lăn lộn, giọng nói có phần khô khốc.

"Em thấy giống mà," Trương Tân Thành quay mặt sang, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm anh, "Anh đừng giả vờ nữa, Phó Tân Bác, anh căn bản là chưa từng buông bỏ em."

Phó Tân Bác không đáp, trong không gian nhỏ hẹp lại chìm vào tĩnh lặng. Sao anh có thể buông bỏ được chứ? Năm năm nay, ngày đêm nào anh cũng nhớ cậu. Nhớ nụ cười của cậu, nhớ đôi môi mím chặt khi cậu ngượng ngùng dỗi hờn, nhớ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi khi cậu tập múa, nhớ cái dáng vẻ thu mình ngủ say trong vòng tay anh... nhớ đến mức xương cốt cũng phát đau.

"Đi đâu đây?" Rốt cuộc Phó Tân Bác cũng thỏa hiệp, thở dài hỏi.

"Về nhà," Trương Tân Thành trả lời không chút do dự.

"Về nhà nào? Khách sạn à?"

"Về nhà anh," Trương Tân Thành nói như điều hiển nhiên, "Em muốn xem năm năm qua anh đã sống như thế nào."

Chiếc xe phanh gấp lại một nhịp. Phó Tân Bác có phần kinh ngạc quay sang nhìn cậu: "Đến nhà anh?" Anh cười khổ một tiếng, "Căn nhà đó anh đi thuê, vừa nhỏ vừa cũ, lại lộn xộn, chẳng có gì đẹp đẽ để xem đâu."

"Em mặc kệ," Trương Tân Thành bộc lộ sự bướng bỉnh ngang ngạnh thực sự lần đầu tiên sau năm năm, giống hệt một đứa trẻ chưa lớn, "Em cứ đi đấy," cậu dừng lại một chút, gỡ mũ áo xuống, lộ ra mái tóc mềm mại bị ép đến rối bời, "Hơn nữa, đêm nay em không muốn về."

"Nhưng em..." Nếp nhăn giữa trán Phó Tân Bác càng sâu hơn, "Ngày mai em còn có buổi diễn."

"Em tắt máy rồi," Trương Tân Thành quơ quơ chiếc điện thoại đen ngòm trên tay, "Dù sao ngày mai người đại diện chắc chắn sẽ mắng em té tát. Về sớm một tiếng hay muộn một tiếng thì cũng bị mắng thôi, chẳng có gì khác lắm."

Phó Tân Bác nhìn cái dáng vẻ vô lại hiếm thấy của cậu, chẳng hiểu sao lại nhớ đến mùa hè năm ấy. Thấy trời sắp mưa, anh cúp tập, bắt taxi đến thư viện đón cậu, trước mặt Trương Tân Thành còn cố tình nói dối là đi ngang qua. Trương Tân Thành khi ấy cũng như thế này, trong mắt ánh lên tia sáng của sự phá vỡ gông cùm trói buộc, lúc nhìn anh khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhưng vô cùng chân thật, chỉ dành riêng cho một mình anh.

"Được," anh đạp chân ga trở lại, trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa bất đắc dĩ lại vừa xót xa, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt, "Em đừng có chê đấy nhé."

Chiếc xe rẽ ngoặt, hòa vào dòng xe cộ hối hả rực rỡ ánh đèn của đêm đông Bắc Kinh. Trương Tân Thành tựa lưng vào ghế phụ, ngắm nhìn những ngọn đèn neon lùi lại vun vút ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác kỳ lạ, giống như một con thuyền lênh đênh đã quá lâu, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ để nương tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co