30
Cơn gió thu khô khốc của Bắc Kinh đã bắt đầu mang theo cái lạnh thấu xương, thổi vào da thịt khiến người ta cảm thấy run rẩy tận trong tủy xương. Phó Tân Bác siết chặt chiếc áo phao đen đã cũ, râu ria có chút lởm chởm. Chiếc xe Jetta cũ nát của anh cũng giống như chủ nhân của nó, tỏ ra hụt hơi giữa thành phố phồn hoa này. Hôm nay là thứ Ba, xe bị hạn chế biển số, nó chỉ có thể nằm im bên vỉa hè để bám bụi. Anh đành phải quét mã một chiếc xe đạp công cộng đã bong tróc sơn, gồng mình đạp ngược gió băng qua những con ngõ nhỏ hẹp và đông đúc.
Rốt cuộc anh cũng chẳng trở thành nhân vật tầm cỡ nào. Hồi mới đến Bắc Kinh, anh bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất, từng đi giao đồ ăn, làm sửa chữa ô tô, thậm chí là bốc vác ở công trường. Khi ấy, anh sống trong một căn phòng ngăn nhỏ dưới tầng hầm, quanh năm không thấy ánh mặt trời, nguồn sáng duy nhất là bóng đèn dây tóc công suất thấp treo lơ lửng trên đầu. Đó là nơi tá túc duy nhất mà anh có thể tìm thấy ở thành phố này — nơi gần Trương Tân Thành nhất, nhưng cũng là nơi ít bị chú ý nhất.
Thế nhưng cái bản tính lì lợm không chịu khuất phục đã giúp anh dần bén rễ. Tận dụng hiểu biết về vận động và cơ thể, cộng với những kiến thức học được từ các lớp đào tạo hệ thống sau này, anh đã lấy được chứng chỉ và trở thành huấn luyện viên bóng rổ cho trẻ em. Hai năm trước, cuối cùng anh cũng dọn ra khỏi căn hầm tối tăm đó, đổi sang một căn phòng trọ thuê tử tế hơn một chút, cách Trung Hý (Học viện Hý kịch Trung ương) không quá xa.
Ban ngày, anh dạy một nhóm thiếu niên chơi bóng tại một trại huấn luyện gần đó, dạy từ những động tác nhồi bóng cơ bản nhất, gào thét đến khô cả cổ họng, tiền kiếm được cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống. Đêm về, anh lại ngồi thẫn thờ trong căn phòng trọ, nghe tiếng bước chân mờ nhạt và tiếng tivi loáng thoáng từ tầng trên truyền xuống.
Anh cố tình tránh né tất cả những địa điểm và thời điểm có khả năng chạm mặt Trương Tân Thành, nhưng nỗi nhớ là loài dây leo len lỏi khắp mọi ngóc ngách, càng kìm nén lại càng sinh trưởng điên cuồng. Anh trở thành một kẻ nhìn trộm bệnh hoạn, tham lam thu thập từng mẩu tin tức ít ỏi về Trương Tân Thành: từ những bài báo về buổi biểu diễn của sinh viên trên Fanpage trường, những ảnh chụp màn hình trang cá nhân của cậu mà Tiểu Văn thỉnh thoảng gửi tới, hay thậm chí là cái nhìn thoáng qua bóng dáng ai đó mặc đồ tập đi ngang qua cổng trường Trung Hý.
Chiều hôm nay, lớp bóng rổ kết thúc sớm. Đám trẻ ríu rít tản đi, Phó Tân Bác thu dọn những quả bóng rổ vương vãi trên sân, rồi theo thói quen đạp xe đi vòng qua cổng chính của trường.
Bên cạnh cánh cổng trường uy nghiêm, dày nặng là một bảng thông báo mới toanh: Trưng bày phong thái sinh viên ưu tú. Giữa hàng loạt bức ảnh những nam thanh nữ tú mặc đồ tập đen, tư thế hiên ngang, nụ cười đúng mực, anh liếc mắt một cái đã nhận ra ngay khuôn mặt thân thuộc đến khắc cốt ghi tâm ấy. Trong ảnh, Trương Tân Thành mặc bộ đồ tập màu đen cắt may vừa vặn, cổ cao thanh tú, đường xương hàm sắc sảo. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn sâu vào ống kính, khóe miệng mang theo một độ cong vừa phải. Bên dưới là dòng giới thiệu ngắn gọn cùng tên các tác phẩm đạt giải, bên cạnh còn kèm theo poster vở diễn mới nhất của cậu — 《Xoáy Nước》 và vài tấm ảnh hiện trường sân khấu.
Phó Tân Bác đột ngột bóp chặt phanh xe, bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai. Anh cứ thế chết trân bên lề đường, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó từ một khoảng cách xa xôi.
Gầy đi rồi. Ảnh chụp không nhìn rõ chi tiết, nhưng đường nét dường như sắc lẹm hơn trong ký ức. Phó Tân Bác cố gắng tìm kiếm chút gì đó từ đôi mắt lấp lánh kia, nhưng anh không thấy gì cả. Trương Tân Thành trong ảnh giống như một viên ngọc quý càng được mài giũa càng ôn nhu nhưng cũng càng cứng cỏi. Cậu đứng trên sân khấu thuộc về riêng mình, cách thế giới của Phó Tân Bác một vực thẳm không thể vượt qua.
Năm năm, đủ để một thành phố thay da đổi thịt, cũng đủ để một vũ tử non nớt lột xác sau quá trình tôi luyện. Giờ đây, cái tên Trương Tân Thành không còn là bông hoa trên đỉnh núi tuyết của trường Nghệ thuật nữa, mà là ngôi sao mới tỏa sáng trên làng múa quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, cậu được tuyển vào đoàn múa hàng đầu thế giới, trở thành nam chính của vở đại kịch 《Xoáy Nước》 đang thu hút mọi sự chú ý. Poster của cậu dán đầy khắp các khu nghệ thuật trong thành phố và tràn ngập trên mạng xã hội.
Trên poster, Trương Tân Thành mặc chiếc áo đen đơn giản, cơ thể vươn dài như linh điểu sắp tung cánh, lại giống như chú cá lặn sâu dưới đáy biển, ánh mắt sắc sảo mà bi thương. Thế nhưng điều thu hút sự chú ý nhất lại chính là vết sẹo cũ lộ rõ bên ngoài cánh tay trái. Dưới sự sắp xếp tài tình của nhà thiết kế tạo hình, vết sẹo ấy không những không bị che đi mà còn được đính thêm vài hạt kim cương giả nhỏ xíu nhưng rực rỡ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và mong manh dưới ánh đèn sân khấu.
"Vẫn giống như trước kia," Phó Tân Bác thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ mình anh nghe thấy. Vẫn xinh đẹp như thế, xuất sắc như thế, thậm chí còn tỏa sáng rạng ngời hơn cả thời ở trường Nghệ thuật. Chỉ có điều, trong ánh mắt ấy không còn vẻ thẹn thùng, nản lòng hay mềm yếu mà anh từng quen thuộc nữa. Đó là một loại hào quang thuần túy thuộc về sân khấu, hoàn toàn không còn chút can hệ gì tới Phó Tân Bác anh nữa.
Anh nhớ lúc poster này mới phát hành đã gây ra một cuộc thảo luận không nhỏ trên mạng. Hashtag #Trương_Tân_Thành_Thẩm_Mỹ_Tan_Vỡ nằm chễm chệ trên bảng giải trí suốt mấy ngày. Vết sẹo này, qua trí tưởng tượng phong phú của công chúng, đã trở thành biểu tượng thị giác chấn động lòng người nhất, thành dấu ấn không thể phớt lờ trong phong cách cá nhân của cậu. Có người nói đó là nét vẽ của thần linh, có người bảo đó là đỉnh cao thẩm mỹ, cũng luôn có những kẻ muốn dòm ngó lai lịch của nó.
Phó Tân Bác từng xem video họp báo của vở 《Xoáy Nước》 trên mạng. Trong video, Trương Tân Thành diện bộ vest đen cắt may tinh xảo ngồi sau chiếc bàn dài, tư thế tao nhã, trả lời câu hỏi của phóng viên một cách điềm tĩnh, gương mặt nở nụ cười không chút khuyết điểm.
Có phóng viên nhạy bén bắt lấy chủ đề đang hot: "Trương lão sư, vết sẹo trên tay anh và thiết kế đính kim cương trên poster đã gây ra sự tò mò và đồng cảm rất lớn cho khán giả. Anh có thể chia sẻ câu chuyện đằng sau vết sẹo này không? Liệu nó có mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó?"
Hội trường bỗng chốc im bặt, mọi ống kính đều chĩa về phía cậu. Trên màn hình, ánh mắt Trương Tân Thành rơi trên cánh tay mình, cậu im lặng hai giây, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong cực nhạt.
"Vết sẹo này à," giọng cậu truyền qua loa điện thoại rõ mồn một vào tai Phó Tân Bác, vẫn trong trẻo như xưa nhưng đã mang theo chút trầm ổn bị thời gian mài giũa, "Chẳng có câu chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ là... một dấu vết nhỏ mà tuổi trẻ vô tình để lại thôi." Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đám người đông đúc bên dưới, như đang tìm kiếm điều gì, lại như chẳng nhìn vào đâu cả. Cuối cùng, ánh mắt ấy quay lại gương mặt phóng viên, nụ cười đậm thêm một chút, mang theo sự thanh thản như tự giễu: "Coi như là... một tấm 'kỷ niệm chương' thanh xuân không mấy đẹp đẽ đi."
Khoảnh khắc đó, Phó Tân Bác cảm thấy lồng ngực đau nhói đến mức nghẹt thở. Anh cứ ngỡ mình đã chai sạn rồi, nhưng khi thái độ hờ hững của Trương Tân Thành bày ra rõ ràng trước mắt, nói cho anh biết rằng "rời xa anh, em vẫn sống rất tốt, thậm chí là tốt hơn", thì cơn đau nhói muộn màng và sắc lẹm ấy mới ập đến bao phủ lấy anh, nhấn chìm anh hoàn toàn.
Chẳng biết bao lâu sau, một cơn gió lạnh thổi qua, Phó Tân Bác giật mình tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đã đứng bên lề đường quá lâu như một kẻ ngốc. Anh lúng túng quệt mặt một cái, hít sâu một hơi không khí lạnh buốt, cưỡng ép bản thân dời tầm mắt đi.
Anh leo lên xe đạp, dùng hết sức bình sinh để đạp, khiến chiếc xe rời khỏi con đường của Trung Hý, nhưng nhịp tim vẫn còn loạn nhịp. Bức ảnh vừa rồi như in sâu vào đại não, anh cần làm gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý.
Trong siêu thị không quá đông người, hơi ấm lan tỏa, giữa các kệ hàng thoang thoảng mùi bánh mì nướng thơm phức. Phó Tân Bác cúi đầu, đi thẳng đến khu thực phẩm đông lạnh, lơ đãng cầm lấy một túi sủi cảo ba nhân loại khuyến mãi, do dự xem có nên lấy thêm túi nữa không. Anh chỉ tiện đường ghé qua vì nhớ ra tủ lạnh đã trống không, muốn mua đại túi sủi cảo về ăn cho xong bữa, lấp đầy cái dạ dày trống rỗng, cũng là lấp đầy con tim hoang hoải này.
"Có một loại sủi cảo chiên này ngon lắm, là đồ ăn liền, bình thường nếu không muốn nấu cơm..."
Cách đó không xa vang lên một giọng nói quen thuộc. Trong trẻo, ôn hòa.
Phó Tân Bác theo bản năng ngẩng đầu lên, thời gian như bị nhấn nút tạm dừng ngay khoảnh khắc này.
Một bóng hình cao ráo mặc áo khoác cashmere màu xám đậm đang đẩy xe hàng đi tới. Người đó đang nghiêng đầu, vừa đi vừa ra bộ miêu tả loại sủi cảo đó ngon thế nào với người trợ lý đang cầm máy quay thể thao bên cạnh, dường như đang quay Vlog cuộc sống. Góc mặt nghiêng lộ ra với những đường nét thanh thoát, sống mũi cao thẳng, làn da dưới ánh đèn siêu thị trắng đến mức gần như trong suốt. Cậu trông cao ráo hơn trong ảnh, nhưng cũng gầy yếu hơn, cầu vai áo khoác trông có chút trống trải.
Trương Tân Thành.
Toàn bộ máu trong người Phó Tân Bác lập tức dồn lên đại não, rồi lại đóng băng ngay giây tiếp theo. Anh đứng chôn chân tại chỗ như bị trúng lời nguyền, túi sủi cảo đông lạnh trong tay trở nên lạnh lẽo thấu xương, gần như làm buốt cả đầu ngón tay. Anh quên cả thở, đôi mắt dán chặt vào bóng hình ấy, nhìn cậu đẩy xe chậm rãi đi về phía khu đồ đông lạnh.
Ngay lúc này, Trương Tân Thành dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua phía này, rồi dừng lại chuẩn xác trên người Phó Tân Bác đang đứng chết trân bên tủ lạnh, gương mặt tái nhợt như tờ giấy.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi.
Tiếng ồn ào của siêu thị, tiếng đùa nghịch của trẻ con, tiếng "tít tít" ở quầy thu ngân... mọi thứ đều biến mất. Thế giới chỉ còn lại bóng hình của đối phương in hằn trong mắt, vừa rõ rệt vừa lạ lẫm. Phó Tân Bác nhìn thấy đồng tử của Trương Tân Thành co rụt lại trong thoáng chốc như bị ánh sáng mạnh làm đau, đôi mắt vốn dĩ bình thản kia bỗng chốc dậy sóng, vô số cảm xúc phức tạp va chạm và nổ tung trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, nhanh đến mức không ai kịp bắt lấy. Cơ thể cậu khẽ chao đảo một chút, ngón tay siết chặt lấy tay cầm xe đẩy, sắc mặt cũng trắng bệch đi.
Không khí đông đặc lại, nặng nề đến nghẹt thở. Phó Tân Bác cảm thấy mình giống như kẻ bị lột sạch quần áo rồi quẳng vào giữa trời băng đất tuyết, tất cả sự chật vật, túng quẫn, nỗi nhớ và niềm đau đều không còn nơi lẩn trốn dưới ánh nhìn xuyên thấu của Trương Tân Thành. Anh muốn nặn ra một nụ cười, nhưng khóe miệng cứng đờ như bị đóng băng. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị giấy nhám mài qua, không phát ra nổi âm thanh nào. Anh chỉ có thể theo bản năng giấu túi sủi cảo rẻ tiền ra sau lưng, nhưng lại phát hiện ra chẳng có chỗ nào để trốn.
Vài giây trôi qua, dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.
Ngay lúc này, sóng gió trong mắt Trương Tân Thành cuối cùng cũng dần bình lặng lại. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng quay đầu thấp giọng nói gì đó với người trợ lý, chỉ về phía khu đồ uống đằng xa. Người trợ lý dù hơi thắc mắc nhưng vẫn nghe lời đặt máy ảnh xuống và đi về phía đó. Sau đó, cậu hít sâu một hơi, như thể lấy hết can đảm, đẩy xe hàng tiến thẳng về phía Phó Tân Bác.
Một bước, hai bước... khoảng cách đang thu hẹp lại trong tĩnh lặng.
Phó Tân Bác thậm chí có thể nhìn rõ lọn tóc đen rủ trước trán cậu, nhìn rõ đôi gò má hơi ửng hồng vì hơi ấm trong nhà, nhìn rõ làn môi mím chặt nhạt màu.
Cuối cùng, Trương Tân Thành dừng lại cách anh vài bước chân.
"Đã lâu không gặp," Phó Tân Bác cảm thấy cổ họng thắt lại, anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Tân Thành, chỉ có thể dán mắt vào một chiếc cúc áo trên áo khoác của cậu.
"Đã lâu không gặp," Trương Tân Thành nhìn anh, ánh mắt dừng lại một giây trên gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi của anh, khẽ hỏi: "Dạo này... anh sống thế nào?" Không có chất vấn, không có phẫn nộ, chỉ là một câu hỏi thăm giản đơn nhưng lại giống như một con dao mềm, cứa vào lòng Phó Tân Bác đau nhói.
"Vẫn ổn, cứ vậy thôi."
"Anh bây giờ... cũng ở Bắc Kinh sao?"
"Ừ, ở Bắc Kinh," Phó Tân Bác trả lời lấp lửng, ánh mắt đảo quanh.
"Tốt rồi," Trương Tân Thành gật đầu, như đang xác nhận điều gì, lại như đang tự an ủi chính mình, "Bắc Kinh... rất tốt."
"Còn em? Thế nào rồi?" Phó Tân Bác gồng mình hỏi một câu thừa thãi.
"Cũng khá tốt," Trương Tân Thành mỉm cười, một nụ cười rất chuẩn mực nhưng không chạm đến đáy mắt.
Không khí rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Túi sủi cảo trong tay Phó Tân Bác bắt đầu rỉ ra những giọt nước li ti, làm tê rần cả lòng bàn tay anh.
"Cái đó..." Trương Tân Thành phá vỡ sự im lặng, ánh mắt rực cháy nhìn anh, như muốn nhìn thấu cho hết khoảng trống năm năm qua, "Thứ Sáu tuần này em có buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Quốc gia."
Trái tim Phó Tân Bác đột ngột thắt lại. Làm sao anh có thể không biết chứ? Những video phỏng vấn về vở 《Xoáy Nước》 anh đã xem đi xem lại vô số lần, thậm chí cả poster anh cũng âm thầm lưu bản gốc về, phóng to đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của Trương Tân Thành.
"Ồ? Vậy sao?" Phó Tân Bác giả vờ ngạc nhiên nhướng mày, "Tốt quá, chúc mừng em nhé."
Ánh sáng trong mắt Trương Tân Thành tối sầm lại trong thoáng chốc, nhưng cậu nhanh chóng che đậy đi, tiến lên nửa bước, trong giọng nói mang theo một tia khẩn thiết khó nhận ra: "Tối thứ Sáu lúc bảy giờ rưỡi, anh có rảnh không? Em sẽ bảo họ để lại cho anh một chỗ."
Ngón tay cầm túi sủi cảo của Phó Tân Bác trắng bệch ra. Anh muốn đi, anh nằm mơ cũng muốn được nhìn thấy một Trương Tân Thành tỏa sáng trên sân khấu. Thế nhưng anh lại quay mặt đi: "Thôi khỏi," anh cứng rắn nuốt khao khát vào trong, "Thứ Sáu... anh có việc rồi, chắc không đi được."
Khóe miệng Trương Tân Thành xệ xuống thấy rõ, hệt như một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi trong cơn mưa lớn. Nhưng cậu nhanh chóng gượng dậy một nụ cười: "Không sao, chỗ ngồi em cứ để đó cho anh. Anh rảnh thì đến, không rảnh... cũng không sao."
"Thật sự không cần phiền phức vậy đâu..."
"Không phiền!" Trương Tân Thành đột ngột cao giọng cắt ngang lời anh. Nhận ra mình thất thố, cậu lại hạ thấp giọng: "Thật sự không phiền đâu. Đến nơi anh cứ báo tên anh với nhân viên là được, em sẽ dặn trước với họ." Làm sao có thể là phiền phức được chứ? Em đã nhớ anh bao nhiêu năm, đợi anh bao nhiêu năm, chỉ cần anh nhìn em thêm một cái thôi, em cũng thấy an lòng.
Phó Tân Bác nhìn vành mắt hơi đỏ của cậu, lời từ chối không thể thốt ra được nữa. "Để xem đã," anh chỉ có thể đưa ra một câu trả lời lửng lơ, "Anh có việc, đi trước đây."
Anh không dám ở lại thêm nữa, ở lại thêm một giây nào anh cũng sợ mình sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy người trước mặt, sợ mình sẽ sụp đổ ngay trước mặt cậu. Anh thậm chí quên mất mình chưa ăn tối, tiện tay nhét túi sủi cảo lại vào tủ lạnh bên cạnh rồi xoay người bỏ chạy.
"Phó Tân Bác!"
Phía sau truyền đến tiếng gọi của Trương Tân Thành, bước chân Phó Tân Bác khựng lại, nhưng không ngoảnh đầu.
"Nếu anh có thời gian đến," giọng Trương Tân Thành có chút run rẩy, "có thể nhắn tin cho em. Số điện thoại của em... vẫn là số cũ." Vẫn là số cũ, chưa từng thay đổi. Mở máy hai mươi tư trên hai mươi tư giờ, chỉ để đợi một cuộc gọi có lẽ vĩnh viễn không bao giờ tới.
Đúng lúc này, phía bên kia kệ hàng vang lên tiếng bước chân. " Thành ca," cậu trợ lý cầm vài chai nước hớt hải chạy lại, "Em lấy xong rồi, mình quay tiếp chứ anh?"
Phó Tân Bác như kẻ vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh không dám nghe thêm Trương Tân Thành nói gì, thậm chí không dám nhìn thêm lấy một cái, trước khi ống kính của người trợ lý kịp quay sang, anh đã không ngoảnh đầu mà rời đi.
Bên cạnh tủ lạnh, Trương Tân Thành đứng trơ trọi một mình, nhìn theo bóng lưng nhanh chóng biến mất trong dòng người.
"Thành ca, anh nhìn gì thế?" Trợ lý nhìn theo hướng mắt của cậu: "Gặp người quen ạ?"
Trương Tân Thành hít sâu một hơi, ngửa đầu lên, dứt khoát ép ngược những giọt nước mắt vào trong. Khi quay lại đối diện với ống kính, cậu lại trở thành vị vũ tử chính hoàn mỹ không tì vết.
"Không," cậu khẽ nói, ánh mắt rơi lên túi sủi cảo đông lạnh đang rỉ nước bị Phó Tân Bác bỏ lại trong tủ lạnh, "Hình như... anh nhận nhầm người thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co