Truyen3h.Co

XOÁY

Chap 11

laithninh1023gmailco

Lệnh triệu tập từ Ban huấn luyện quốc gia như một đạo thánh chỉ không thể khước từ. Để chuẩn bị cho mục tiêu vàng tại Olympic 2028, Ban lãnh đạo đã đưa ra một quyết định táo bạo: Hợp nhất hai tay vợt có kỹ thuật cá nhân xuất sắc nhất hiện tại vào nội dung Đôi nam nữ.
Vương Sở Khâm - chủ lực tay trái đầy biến ảo, và Tôn Dĩnh Sa - thiên tài tay phải vừa trở về từ Pháp với lối đánh bùng nổ. Trước đây, họ chưa từng một lần đứng cùng một phía của bàn bóng trong các giải đấu chính thức. Sự kết hợp này là một canh bạc của Ban lãnh đạo, nhưng đối với họ, đó là một cuộc đối đầu định mệnh.

Ngày đầu tiên hội quân, bầu không khí ở sân tập căng như dây đàn. Khâm đứng ở bàn số 1, đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào cửa ra vào. Anh đã chờ đợi giây phút này suốt nhiều tháng trời – giây phút anh có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh cô.

Cánh cửa mở ra. Sa bước vào, không còn là cô bé nhặt bóng lầm lũi. Cô mang theo khí chất của một ngôi sao quốc tế. Nhưng nụ cười của cô không dành cho anh. Cô đang nghiêng đầu nói chuyện với một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng lãng tử – Julian.

"Chào mọi người," Sa lên tiếng, giọng nói bình thản. "Đây là Julian, bạn trai của tôi. Anh ấy sang đây theo chương trình trao đổi và sẽ hỗ trợ tôi trong thời gian tập huấn."

Rắc. Chiếc vỏ quả bóng bàn trong tay Khâm bị bóp nát vụn. Anh nhìn Julian tự nhiên đặt tay lên vai Sa, nhìn cách anh ta cúi xuống thì thầm điều gì đó khiến cô khẽ mỉm cười – nụ cười mà từ lâu anh không còn được thấy.

Buổi tập bắt đầu trong sự gượng gạo tột độ. Vì chưa từng đánh đôi cùng nhau, bước chân của họ liên tục va chạm. Khâm vốn dĩ là người điều phối trận đấu, nhưng mỗi khi anh định tiến lại gần để nhắc nhở chiến thuật, Sa lại khéo léo lùi xa, giữ một khoảng cách đúng mực của đồng nghiệp.

"Em chạy chỗ sai rồi," Khâm gằn giọng sau một pha bóng hỏng. "Phải nhường góc đó cho tay trái của tôi."

Sa không nhìn anh, cô chỉ lẳng lặng nhặt bóng: "Tôi hiểu. Lần sau tôi sẽ chú ý."

Sự lạnh lùng của cô khiến Khâm phát điên. Anh cố tình thực hiện những cú giao bóng khó, buộc Sa phải di chuyển sát về phía mình. Có những khoảnh khắc vai họ chạm nhau, hơi nóng từ cơ thể Sa phả vào cánh tay anh, nhắc nhở anh về những đêm hoan lạc cũ. Nhưng ngay khi bóng kết thúc, cô lập tức thu mình lại, ánh mắt hướng về phía Julian đang ngồi trên khán đài, như thể đó mới là bến đỗ an toàn của cô.

Khâm thực hiện một cú giật bóng đầy giận dữ, bóng bay vút qua mặt Sa với tốc độ kinh hồn. Anh muốn dùng sức mạnh để áp chế cô, để cô phải sợ hãi, phải nhìn vào anh. Nhưng Sa chỉ bình thản lau mồ hôi, gương mặt không một chút gợn sóng.

Một tuần sau, bữa tiệc đính hôn của Vương Sở Khâm và Lâm Dao diễn ra tại khách sạn sang trọng bậc nhất Bắc Kinh. Khâm muốn dùng sự kiện này để khẳng định quyền lực, muốn Sa phải nhìn thấy anh thuộc về người phụ nữ khác để cô phải đau khổ, phải quỵ lụy.
Anh đứng bên cạnh Lâm Dao – tiểu thư thanh khiết trong chiếc váy trắng lộng lẫy. Nhưng linh hồn của Khâm lại đặt ở cửa phòng tiệc.

Sa xuất hiện, đẹp đến nghẹt thở trong chiếc váy đen xẻ sâu, khoe trọn đôi chân dài và bờ vai trần gợi cảm. Cô khoác tay Julian, ung dung bước vào. Khâm nhìn thấy Julian khẽ chỉnh lại lọn tóc cho Sa, ánh mắt đầy sự trân trọng – thứ mà Khâm, trong những đêm phát tiết dục vọng, chưa từng dành cho cô.
Khâm buông tay Lâm Dao, thản nhiên bước tới chặn đường hai người.

"ShaSha, em đến rồi." Khâm nói, giọng khàn đặc, hoàn toàn ngó lơ Julian. "Tôi cứ ngỡ em sẽ không đủ can đảm để nhìn tôi trao nhẫn cho người khác."
Sa mỉm cười, một nụ cười chuyên nghiệp: "Anh đính hôn là chuyện vui của đội, sao tôi lại không đến? Giới thiệu với anh, đây là Julian. Julian, đây là cộng sự mới của em, Vương Sở Khâm."

Hai từ "cộng sự mới" như nhát dao cứa vào lòng tự tôn của Khâm. Anh không thèm bắt tay Julian, chỉ gằn giọng: "Tiệc sắp bắt đầu rồi, đừng làm loạn."

Giữa bữa tiệc, Khâm thô bạo lôi Sa vào căn phòng nghỉ phía sau sân khấu. Vừa đóng cửa, anh đã ép cô vào bức tường cứng nhắc, đôi tay khóa chặt lấy hai cổ tay cô trên đỉnh đầu.

"Em giỏi lắm! Em dám mang thằng đó về đây để chọc tức tôi?" Khâm gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Hắn ta đã chạm vào đâu rồi? Hắn ta có biết em sẽ run rẩy thế nào khi tôi chạm vào không?"

Sa không hề sợ hãi, cô nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt khinh bỉ: "Anh đính hôn rồi, Khâm. Anh lấy tư cách gì để quản tôi? Anh muốn có một người vợ danh giá ngoài kia, và vẫn muốn tôi là nô lệ của anh trong căn phòng này sao?"

"Tôi chính là tư cách đó!" Khâm cúi xuống, định dùng nụ hôn thô bạo để cưỡng cầu cô.
Nhưng Sa đã nhanh hơn, cô nghiêng đầu né tránh rồi giáng một cái tát nảy lửa vào mặt anh. Tiếng động chát chúa vang lên.

"Bản hợp đồng đó kết thúc rồi." Sa lau khóe môi, giọng lạnh lùng. "Anh cứ việc làm một người chồng tốt. Còn tôi, tôi sẽ cùng anh lấy Huy chương Vàng này, sau đó... chúng ta vĩnh viễn không còn liên quan."

Sa quay lưng bước đi, để lại Khâm đứng lặng người trong bóng tối với vết lằn đỏ trên mặt. Anh nhận ra, sự chiếm hữu tàn bạo của mình đã phản tác dụng. Cô không còn là con chim nhỏ trong lồng, và lần này, chính anh mới là kẻ đang bị giam cầm trong nỗi cô độc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co