Chap 12
Kể từ sau cái tát nảy lửa tại tiệc đính hôn, mối quan hệ giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa rơi vào một trạng thái đông cứng cực hạn. Trên danh nghĩa, họ là "siêu cặp đôi" được kỳ vọng nhất của bóng bàn quốc gia, nhưng thực tế, bầu không khí xung quanh họ mỗi khi đứng chung một sân tập lại khiến những người xung quanh phải rùng mình vì sự lạnh lẽo.
Tâm trạng của Khâm trượt dài xuống vực thẳm. Mỗi ngày trôi qua với anh đều là một sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Trên khán đài của sân tập số 1, Julian luôn ngồi đó. Anh ta không hề gây ồn ào, chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng lại vẫy tay hoặc nở nụ cười ấm áp mỗi khi Sa nhìn lên. Đối với Khâm, nụ cười đó giống như một loại axit tạt vào vết thương đang rỉ máu của anh.
"Tập trung vào bóng đi, Khâm!" Huấn luyện viên trưởng gầm lên khi Khâm vừa thực hiện một cú đánh hỏng ngớ ngẩn — bóng bay thẳng vào lưới trong một tình huống không có gì khó khăn.
Khâm không đáp, anh siết chặt vợt đến mức những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì mất ngủ và vì cơn ghen tuông điên cuồng đang gặm nhấm đại não. Anh thấy Sa di chuyển, anh thấy tà áo của cô bay theo nhịp bóng, và anh thấy... sự phớt lờ tuyệt đối của cô dành cho mình.
"Đổi chỗ!" Khâm gằn giọng khi bước chân hai người suýt va vào nhau.
Trước đây, mỗi lần va chạm nhẹ trên sân tập đều là cái cớ để anh trêu chọc hoặc thể hiện sự chiếm hữu. Nhưng giờ đây, mỗi khi vô tình chạm phải cánh tay của Khâm, Sa đều rụt lại ngay lập tức như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. Sự ghẻ lạnh của cô khiến trái tim anh thắt lại, đau đớn hơn bất kỳ vết thương thi đấu nào.
Tâm trạng tệ hại khiến lối chơi của Khâm trở nên bạo lực một cách bất thường. Thay vì điều phối bóng tinh tế như phong cách vốn có, anh dồn toàn bộ sự uất hận vào những cú giật tay trái sấm sét. Bóng đi với tốc độ xé gió, găm thẳng về phía đối thủ tập luyện với sự công kích cá nhân rõ rệt.
"Khâm! Anh đang tập đôi, không phải đang trút giận lên bóng!" Sa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô lạnh lùng nhưng pha chút gắt gỏng.
Khâm dừng lại, hơi thở dồn dập, anh quay sang nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ hung bạo: "Em lo cho đối thủ, hay em sợ tôi làm hỏng bầu không khí để em thể hiện tình cảm?"
Sa nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ: "Anh thật thảm hại, Vương Sở Khâm."
Hai chữ "thảm hại" như giọt nước tràn ly. Khâm ném mạnh quả bóng xuống sàn, quả bóng nhỏ bé vỡ tan tành dưới sức mạnh của anh. Cả sân tập im bặt. Julian từ trên khán đài định đứng dậy bước xuống nhưng Sa đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Cô không muốn anh ta dây vào gã đàn ông đang mất trí này.
Đêm đó, Khâm không trở về căn hộ nơi Lâm Dao đang đợi để bàn về việc trang trí phòng cưới. Anh ở lại phòng tập, một mình đối diện với bóng tối và chiếc máy bắn bóng đang hoạt động hết công suất.
Anh nhớ Sa đến phát điên. Anh nhớ cảm giác cô run rẩy dưới thân mình, nhớ mùi hương mồ hôi trộn lẫn với mùi nhựa bóng bàn trên da thịt cô. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có chỉ là sự im lặng đáng sợ và hình ảnh cô khoác tay Julian đầy hạnh phúc.
Anh lấy điện thoại ra, lướt xem những tấm ảnh chụp trộm hai người họ do thám tử gửi tới. Julian lau tóc cho cô, Julian hôn nhẹ lên trán cô... Khâm cảm thấy một sự sụp đổ hoàn toàn trong tâm trí. Anh là chủ lực của đội tuyển, là người đàn ông mà hàng triệu người ngưỡng mộ, nhưng tại sao anh lại cảm thấy mình trắng tay?
Anh uống cạn chai rượu mạnh giấu trong túi xách, để mặc cơn nóng đốt cháy cổ họng. Khâm nhận ra, anh không chỉ muốn cơ thể Sa. Anh muốn sự công nhận của cô, muốn cô nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ như ngày xưa. Nhưng chính tay anh đã dùng sự thô bạo và bản hợp đồng nhục nhã đó để giết chết tình cảm của cô.
"ShaSha... em không được rời đi..." Khâm thì thầm trong bóng tối, giọng nói khản đặc và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co