Chap 13
Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng bước chân loạng choạng và những cú đập cửa rầm rầm vang lên như những tiếng búa gõ vào tâm trí Tôn Dĩnh Sa.
Rầm! Rầm!
"Sa... ShaSha... mở cửa!"
Sa bật dậy khỏi giường, tim đập liên hồi. Giọng nói nhừa nhựa vì men rượu nhưng vẫn mang theo tông giọng trầm đặc trưng không thể nhầm lẫn của Vương Sở Khâm. Cô vội vàng khoác tạm chiếc áo choàng lụa mỏng bên ngoài bộ váy ngủ dây bằng satin – thứ đồ ngủ nhẹ nhàng cô vốn quen mặc từ hồi ở Pháp.
Mở cửa ra, một mùi rượu mạnh nồng nặc xộc vào mũi. Khâm đứng tựa lưng vào tường, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy u uất.
"Anh điên rồi sao? Đây là ký túc xá, mn tỉnh giấc bây giờ!" Sa hốt hoảng, định đẩy anh đi nhưng Khâm đã đổ ập người về phía cô.
Sợ tiếng động lớn làm kinh động đến ban huấn luyện ở dãy phòng bên cạnh, Sa cắn răng, vòng tay qua eo đỡ lấy thân hình cao lớn của anh.
"Được rồi, tôi đưa anh về phòng. Im lặng đi!"
Sa chật vật dìu anh đi dọc hành lang. Khâm nửa mê nửa tỉnh, đầu dựa hẳn vào vai cô, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Sa khiến cô tê dại.
Vừa vào đến phòng của Khâm, Sa định đặt anh xuống giường rồi lập tức rời đi. Thế nhưng, ngay khi cô vừa buông tay, một tiếng cạch khô khốc vang lên.
Khâm không hề ngã xuống giường. Trong một chuyển động nhanh nhẹn và chuẩn xác đến đáng sợ, anh đã xoay người khóa trái cửa, rút chìa khóa ra rồi ném vào góc phòng. Đôi mắt vốn dĩ đờ đẫn vì men rượu giờ đây lại sáng quắc, nhìn cô bằng một sự tỉnh táo đến lạ lùng.
"Anh... anh lừa tôi?" Sa lùi lại, tay giữ chặt vạt áo choàng đang lỏng lẻo.
Khâm không lao vào cô như một con thú dữ giống những lần trước. Anh đứng đó, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trông cô độc và suy sụp vô cùng. Anh tiến lại gần cô từng bước chậm rãi, đôi tay run rẩy giơ ra nhưng không chạm vào, như thể sợ rằng chỉ cần một tác động mạnh, cô sẽ tan biến mất.
"Tôi phải làm gì đây, Sa?"
Giọng anh không còn gầm gừ, mà vỡ vụn ra thành những tiếng thì thầm đầy đau đớn. Khâm quỳ sụp xuống trước mặt cô, hai tay vòng qua ôm lấy eo Sa, gục đầu vào bụng cô. Đây không phải là tư thế của một kẻ thống trị, mà là tư thế của một kẻ hành khất đang cầu xin sự thương hại.
"Tôi thấy em cười với hắn ta... tôi thấy hắn ta chạm vào em... Tim tôi như bị ai đó cầm dao băm vằn ra vậy."
Cơ thể Khâm run lên bần bật. Những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông ngạo nghễ ấy thấm qua lớp lụa mỏng, chạm vào làn da của Sa.
"Tôi xin lỗi... về bản hợp đồng đó, về sự khốn nạn của tôi..." Khâm ngước nhìn cô, đôi mắt ướt đẫm, chứa đựng một sự dịu dàng mà suốt bao nhiêu năm qua Sa hằng khao khát nhưng chưa bao giờ nhận được. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ đó nữa, tôi chịu không nổi. ShaSha, nói với tôi là em không yêu hắn đi... được không?"
Sa đứng lặng người. Sự dịu dàng đột ngột này còn đáng sợ hơn cả sự bạo lực của anh trước đây. Nó đánh vào điểm yếu nhất trong lòng cô – tình yêu sâu đậm mà cô đã cố gắng chôn vùi dưới lớp băng giá tại Paris.
Bàn tay cô vô thức đặt lên mái tóc của anh, nhưng rồi lại khựng lại. Julian là người đã cứu cô, còn Khâm là người đã dẫm nát cô.
"Anh đã đính hôn rồi, Khâm. Anh có Lâm Dao, có tương lai rạng rỡ..."
"Tôi không cần!" Khâm ngắt lời, anh đứng bật dậy, ép cô vào cánh cửa. Nhưng thay vì thô bạo, anh lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hơi thở nồng mùi rượu giờ đây chỉ còn lại sự nồng nàn của tình ái. "Cả thế giới này có thể ca ngợi tôi, nhưng nếu không có em, tôi chỉ là một con rối không linh hồn. ShaSha, chỉ một đêm nay thôi... đừng là cộng sự, đừng là nô lệ... hãy nhìn tôi như một người đàn ông yêu em đến phát điên được không?"
Khâm cúi xuống, nụ hôn của anh chạm vào môi Sa. Nó không phải là sự xâm chiếm, mà là một lời khẩn cầu. Dưới lớp áo ngủ mỏng manh, cơ thể Sa không tự chủ được mà run rẩy theo từng nhịp chạm nhẹ nhàng, đầy nâng niu của anh.
Trong căn phòng nồng mùi gỗ tuyết tùng, ranh giới giữa hận thù và yêu thương bỗng chốc nhòa đi. Sa biết mình nên đẩy anh ra, nhưng hơi ấm và sự yếu mềm này của Vương Sở Khâm lại là thứ xiềng xích bền chắc nhất, khóa chặt cô vào một đêm định mệnh khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co