Chap 5
Sau đêm phát tiết điên cuồng của Sở Khâm, Sa thức dậy với cơ thể rã rời. Cô nhìn vào gương, những dấu vết xanh tím trên xương quai xanh như những lời nhắc nhở tàn nhẫn về vị trí của mình. Nhưng trên sân tập, cô vẫn phải là một Tôn Dĩnh Sa kiên cường, một "quái vật" mới nổi đang được ban huấn luyện đặt kỳ vọng lớn.
Thế nhưng, bầu không khí ở đội tuyển sáng nay bỗng trở nên xôn xao lạ thường. Không phải vì trận đấu xuất sắc của Sa hôm qua, mà vì một sự kiện khác
Sở Khâm đến sân tập muộn hơn mọi ngày. Thay vì bộ đồ tập luyện đen tuyền quen thuộc, anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng đầy lịch lãm. Gương mặt lạnh lùng, gắt gỏng thường ngày biến mất, thay vào đó là một vẻ rạng rỡ, nóng lòng mà Sa chưa từng được thấy.
Khi một chiếc xe taxi dừng lại trước cổng trung tâm huấn luyện, Khâm đã lao ra trước cả khi xe kịp dừng hẳn.
Lâm Dao bước xuống. Cô ấy xinh đẹp như một nhành lan trắng, thanh khiết và mang đậm khí chất của một tiểu thư khuê các vừa trở về từ trời Tây. Ngay khi nhìn thấy Khâm, cô ấy mỉm cười và nhào vào lòng anh. Khâm ôm lấy cô ấy, vòng tay vốn dĩ chỉ dùng để siết chặt Sa trong những cơn hoan lạc thô bạo, nay lại bao bọc Lâm Dao một cách nâng niu, trân trọng như sợ chạm mạnh sẽ làm hỏng báu vật.
Đứng từ cửa sổ tầng 2 của sân tập, Sa lặng lẽ quan sát. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hóa ra, Sở Khâm cũng biết dịu dàng, chỉ là sự dịu dàng đó không bao giờ thuộc về cô.
Khâm đưa Lâm Dao vào sân tập để chào hỏi mọi người. Anh giới thiệu cô ấy với tất cả sự tự hào:
"Đây là Lâm Dao, bạn thanh mai trúc mã của tôi. Cô ấy vừa hoàn thành chương trình học tại Đức."
Cả đội tuyển đều chúc mừng, ai cũng khen họ là một cặp "trời sinh một cặp". Giữa đám đông náo nhiệt, Khâm nhìn thấy Sa đang đứng thẫn thờ bên bàn bóng. Anh dắt Lâm Dao đi tới, nhưng ánh mắt nhìn Sa lúc này lạnh nhạt như nhìn một người dưng, thậm chí là một sự nhắc nhở đầy cảnh cáo.
"Đây là Sa, vận động viên dự bị mới của đội," Khâm giới thiệu hờ hững.
Lâm Dao mỉm cười thân thiện, đưa tay ra: "Chào em, chị nghe Khâm nhắc về em rồi. Nghe nói em là thiên tài mới nổi, sau này nhờ em hỗ trợ anh ấy nhé."
Sa run rẩy đưa tay ra bắt, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Khâm nhắc về mình sao? Anh ấy nhắc về mình dưới tư cách gì? Một kẻ nhặt bóng hay một công cụ thoả mãn?
Tối hôm đó, Khâm không gọi Sa đến phòng. Anh bận đưa Lâm Dao đi ăn tối. Nhưng đến gần nửa đêm, anh lại xuất hiện ở phòng thay đồ – nơi Sa đang âm thầm tập luyện thêm để quên đi nỗi đau.
Khâm đứng tựa cửa, nhìn cô gái nhỏ bé đang điên cuồng vụt bóng. Anh bước tới, giữ chặt tay cầm vợt của cô.
"Đủ rồi, về nghỉ đi."
Sa nhìn anh: "Tại sao anh lại đến đây? Anh không ở bên chị ấy sao?"
Khâm cau mày, sự kiên nhẫn của anh biến mất: "Lâm Dao khác em. Cô ấy trong trắng, thuần khiết và cần được bảo vệ. Em đừng có dùng ánh mắt đó để nhìn cô ấy."
"Còn em thì sao?" Sa nghẹn ngào. "Trong mắt anh, em chỉ là loại người có thể tùy tiện lên giường, không cần được bảo vệ đúng không?"
Khâm im lặng một lúc, rồi anh tiến lại gần, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng lời nói ra lại như dao cắt:
"ShaSha, em phải hiểu rõ vị trí của mình. Tôi đưa em lên đội, cho em cơ hội tập luyện, đó là sự trao đổi sòng phẳng. Đừng bao giờ ảo tưởng mình có thể đứng ngang hàng với Lâm Dao. Tôi lấy vợ, nhất định sẽ lấy một người như cô ấy, chứ không bao giờ là người như em."
Anh dứt lời, cúi xuống hôn lên môi cô – một nụ hôn nồng mùi chiếm hữu nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Anh vẫn muốn cơ thể cô, nhưng trái tim và vị trí "vợ" của anh, anh đã sớm dành cho người khác.
Sa đứng lặng người giữa sân tập vắng lặng. Lời nói của anh đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong lòng cô. Cô hiểu rồi. Trong ván cược này, cô có thể thắng trên bàn bóng, nhưng trong trái tim Vương Sở Khâm, cô đã thua trắng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co