Truyen3h.Co

XOÁY

Chap 6

laithninh1023gmailco

Sự xuất hiện của Lâm Dao như một gáo nước lạnh dội thẳng vào thực tại tàn khốc của Sa. Những ngày sau đó, sân tập vốn là thánh đường của cô bỗng trở nên ngột ngạt. Khâm không còn gọi cô đến phòng riêng vào mỗi tối, nhưng anh lại bắt cô phải chứng hiện diện của Lâm Dao mọi lúc mọi nơi. Anh dịu dàng nắm tay người con gái ấy đi dọc hành lang, ánh mắt tràn đầy sự nâng niu mà Sa biết cả đời này mình sẽ không bao giờ có được.
Giữa lúc trái tim đang héo úa, một cơ hội đổi đời đã tìm đến Sa như một sự cứu rỗi từ định mệnh.

Trong buổi họp khẩn của ban huấn luyện, Huấn luyện viên trưởng dõng dạc thông báo trước toàn đội:
"Liên đoàn Bóng bàn Pháp vừa gửi lời mời trao đổi vận động viên tiềm năng cho chương trình đào tạo chuyên sâu tại Viện Thể thao Quốc gia Paris. Đây là chương trình rèn luyện khắc nghiệt nhằm chuẩn bị cho Olympic. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về phong độ và ý chí thi đấu, ban huấn luyện quyết định cử Tôn Dĩnh Sa đi tu nghiệp trong vòng 2 năm."

Cả khán phòng xôn xao. Việc cử một tân binh đi đào tạo tại Pháp là điều chưa từng có tiền lệ. Khâm, lúc này đang ngồi ở hàng ghế đầu, bỗng khựng lại. Anh quay sang nhìn Sa, đôi lông mày nhíu chặt. Trong đầu anh bỗng nảy sinh một cảm giác bất an khó tả, như thể một vật sở hữu quý giá sắp tuột khỏi tầm tay.
Sa đứng dậy, cúi chào ban huấn luyện. Gương mặt cô vẫn điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu, nhưng sâu trong ánh mắt là một sự quyết tâm sắt đá. Cô cần phải đi. Không phải để trốn chạy, mà để tìm lại chính mình – một Tôn Dĩnh Sa không còn là bóng ma sau lưng Vương Sở Khâm.

Sau buổi họp, Khâm chặn đường Sa ở lối ra vào. Anh kéo cô vào góc khuất hành lang, giọng nói mang theo sự gắt gỏng không giấu giếm:
"Tại sao em lại đồng ý? Tôi đã nói sẽ đích thân chỉ dẫn cho em cơ mà? Ở lại đây, tôi có thể cho em mọi thứ tốt nhất."

Sa ngước mắt nhìn anh, lần đầu tiên cô không né tránh ánh nhìn chiếm hữu ấy.
"Anh cho em cơ hội tập luyện, nhưng anh không cho em sự tôn nghiêm." Sa bình thản nói, từng chữ rành rọt. "Ở đây, em là 'người của anh'. Ở Pháp, em sẽ là Tôn Dĩnh Sa."

Khâm cười khẩy, bàn tay anh siết chặt lấy bả vai cô: "Em nghĩ sang đó em sẽ thành công sao? Không có tôi chống lưng, em chỉ là một đứa trẻ mới biết cầm vợt. Đừng có mơ tưởng hão huyền. Lâm Dao nói đúng, em chỉ nên ở lại để hỗ trợ tôi thôi."

Sa khẽ gạt tay anh ra, nụ cười nhạt nhòa hiện trên môi: "Vậy thì hãy để thời gian trả lời. Chúc anh và chị Lâm Dao hạnh phúc."

Ngày Sa lên đường, cả đội tuyển đều có mặt ở sân bay để tiễn đưa. Cô khoác trên mình bộ đồng phục tuyển quốc gia mới tinh, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trông rạng rỡ và đầy sức sống.

Chu Đằng bước tới, ôm nhẹ lấy cô và trao một món quà nhỏ: "Sang đó cố gắng nhé, ShaSha. Đừng quên ở đây có người vẫn luôn đợi tin thắng trận của em."
Sở Khâm đứng cách đó không xa, tay trong tay cùng Lâm Dao. Thấy cảnh đó, anh muốn lao tới tách hai người ra, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Dao đang giữ chặt lấy anh.

"Khâm, em ấy đi xa vậy cũng tốt cho sự nghiệp mà, anh đừng lo lắng quá," Lâm Dao dịu dàng nói.
Khâm chỉ hừ lạnh một tiếng, anh tiến lại gần Sa khi cô chuẩn bị vào cửa an ninh. Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp và cả Lâm Dao, anh không thể làm gì quá phận, chỉ có thể ghé sát tai cô, thầm thì bằng giọng điệu đầy đe dọa:
"Đi cho tốt. Nhưng nhớ lấy, em nợ tôi một bản hợp đồng chưa kết thúc. Ngày em quay về, tôi sẽ bắt em trả cả vốn lẫn lãi."

Sa không đáp lại, cô chỉ mỉm cười chào tất cả mọi người rồi dứt khoát quay lưng bước vào sảnh chờ. Cô không ngoảnh đầu lại nhìn Khâm lấy một lần. Cánh cửa kính khép lại, cắt đứt sự chiếm hữu tàn bạo, cắt đứt những đêm nhục nhã trong bóng tối.

Trên chuyến bay hướng về Paris, Sa nhìn ra cửa sổ, nơi mây trắng đang bồng bềnh. Cô biết, cuộc hành trình thực sự của mình bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co