Chap 9
Sự xuất hiện của Vương Sở Khâm tại INSEP đã gây ra một làn sóng ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Anh, một chủ lực hàng đầu của Trung Quốc, lại đích thân đến Paris để làm "đối luyện" cho một tân binh như Sa? Tin đồn lan nhanh như cháy rừng.
Buổi tối sau khi Khâm đến, anh chặn Sa lại ở hành lang ký túc xá.
"Tôi đã nói với ban huấn luyện ở đây tôi sẽ làm huấn luyện viên đối luyện riêng cho em trong một tháng," Khâm nói, ánh mắt lạnh lùng như dao. "Nhưng em biết điều kiện thật sự là gì rồi đấy."
Sa nhìn anh, đôi mắt cô sâu thẳm như chứa đựng cả biển trời Paris. "Tôi muốn một trận đấu."
Khâm nhướn mày, "Trận đấu gì?"
"Một trận đấu công bằng, công khai. 5 séc, nếu tôi thắng, anh sẽ rời khỏi Paris, và không bao giờ được phép can thiệp vào cuộc sống hay sự nghiệp của tôi nữa," Sa nói, giọng điệu kiên quyết lạ thường. "Còn nếu anh thắng... tôi sẽ dọn đến bên anh, và làm bất cứ điều gì anh muốn trong một tháng anh ở đây."
Khâm nhìn cô chằm chằm, đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn. "Hợp đồng này nghe có vẻ thú vị đấy, ShaSha. Em tự mình dâng lên, đừng hối hận."
Ngày hôm sau, tin tức về trận đấu giao hữu đặc biệt giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng lan khắp INSEP. Cả ban huấn luyện, các vận động viên và giới truyền thông thể thao địa phương đều kéo đến kín sân tập. Một bên là "thái tử" của bóng bàn Trung Quốc, một bên là "ngôi sao mới" vừa gây chấn động châu Âu.
Sa bước ra sân với bộ đồ tập màu đỏ, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt rực lửa. Cô biết đây là ván cược sinh tử cho tự do của mình.
Khâm xuất hiện ngay sau đó, dáng vẻ cao lớn, phong thái ngạo nghễ. Anh ném cho Sa một ánh nhìn đầy ẩn ý, như muốn nhắc nhở cô về cái giá của sự thua cuộc.
Trận đấu bắt đầu.
Set 1, Khâm sử dụng những cú giật tay trái sấm sét, bóng đi rất xoáy và nặng, liên tục ép Sa phải phòng thủ. Anh thắng dễ dàng 11-7.
Set 2, Sa bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Cô không còn chỉ biết phòng thủ, mà chủ động tấn công vào những điểm yếu nhỏ nhất của Khâm, sử dụng bộ chân di chuyển linh hoạt và những cú giật phải tay dọc biên đầy bất ngờ. Sa thắng 11-9.
Tỷ số là 1-1. Khâm bắt đầu đổ mồ hôi. Anh nhận ra Sa đã trưởng thành vượt bậc. Cô không còn chỉ là thiên tài dựa vào bản năng, mà đã có chiến thuật và tâm lý thi đấu của một nhà vô địch.
Set 3 và Set 4, hai người liên tục ăn miếng trả miếng. Mỗi đường bóng đều là sự tính toán và bùng nổ của sức mạnh. Tỷ số lần lượt là 12-10 nghiêng về Khâm và 11-8 nghiêng về Sa.
Tỷ số hiện tại là 2-2. Séc cuối cùng sẽ quyết định tất cả.
Set 5, không khí trong nhà thi đấu đặc quánh. Sa và Khâm đều đã thấm mệt, nhưng ánh mắt cả hai đều rực lửa. Từng điểm số được giành giật vô cùng khó khăn. 5-5, 8-8, 10-10, 11-10.
Sa có bóng giao. Cô hít thở sâu, ném bóng lên, thực hiện một cú giao bóng xoáy cực kỳ hiểm hóc mà cô đã khổ luyện trong suốt thời gian ở Pháp. Bóng đi chạm lưới, đổi hướng một cách bất ngờ, lướt qua vợt của Khâm.
12-10!
Sa thắng!
Tiếng hò reo bùng nổ khắp khán đài. Sa đứng sững, đôi vai run rẩy, nước mắt cô bắt đầu trào ra. Cô đã làm được! Cô đã chiến thắng!
Khâm đứng đối diện, lẳng lặng nhặt quả bóng cuối cùng. Anh nhìn Sa, ánh mắt phức tạp đến khó tả. Có sự bất ngờ, có sự thất vọng, nhưng hơn hết là một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Anh thua rồi. Anh thua trên chính ván cược mà anh tự tin sẽ chiến thắng.
Sa bước đến giữa sân, đưa tay về phía Khâm.
"Anh thua rồi, Vương Sở Khâm." Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt ngấn lệ. "Đúng như thỏa thuận, anh sẽ rời khỏi Paris."
Khâm nhìn bàn tay cô. Anh không bắt lấy, mà chỉ buông một câu lạnh lùng: "Cứ đợi đó, ShaSha. Trận đấu này chỉ là khởi đầu thôi."
Anh quay lưng, bước đi khỏi sân tập, bỏ lại Sa trong vòng vây của tiếng hò reo và ánh đèn flash. Tôn Dĩnh Sa đã chiến thắng tự do của mình, nhưng một cảm giác trống rỗng lại dâng lên trong lòng cô. Cô biết, Vương Sở Khâm sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co