Chap 8
Paris vào mùa giải, không khí tại Viện Thể thao Quốc gia Paris (INSEP) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tôn Dĩnh Sa, giờ đây được các chuyên gia phương Tây gọi là "The Sun" , đang là cái tên sáng giá nhất. Cô không còn là bóng ma trong phòng thay đồ ở Bắc Kinh, mà là một ngôi sao thực thụ với thần thái sang trọng, điềm tĩnh và đầy uy quyền.
Buổi tập sáng nay của Sa bị gián đoạn bởi một sự xôn xao từ phía cửa chính. Một đoàn vận động viên chủ lực từ Trung Quốc vừa đáp chuyến bay xuống để thực hiện chương trình "Hỗ trợ chuyên môn đặc biệt".
Sa đang thực hiện cú giật phải tay sở trường thì quả bóng bỗng khựng lại trên không trung. Ở phía bên kia bàn, một người đàn ông với chiều cao vượt trội, mặc bộ đồ tập đen tuyền, đang thản nhiên bắt lấy quả bóng bằng tay trái.
Vương Sở Khâm.
Tim Sa hẫng một nhịp, nhưng đôi mắt cô vẫn lạnh lùng như băng. Cô hạ vợt, đứng thẳng người, đối diện với ánh mắt hừng hực lửa giận và dục vọng của người đàn ông đã ám ảnh cô suốt bấy lâu.
"Chào mừng anh đến Paris, đàn anh Vương," Sa lên tiếng, giọng nói bằng tiếng Trung rành mạch, không hề có một chút rung động.
Khâm tiến lại gần, gót giày thể thao nện xuống sàn nhà thi đấu tạo nên những tiếng động khô khốc. Anh nhìn lướt qua bộ đồ tập bó sát của Sa – thứ đang tôn lên cơ thể săn chắc và trưởng thành của cô, rồi liếc nhìn mấy vận động viên nam người Pháp đang đứng cạnh đó với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ dành cho cô.
"Em tiến bộ đấy, ShaSha. Cả về bóng bàn... lẫn cách quyến rũ đàn ông ngoại quốc," Khâm thầm thì, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe, chứa đựng một sự ghen tuông đến điên dại.
Tối hôm đó, Sa kết thúc buổi tập muộn. Cô đi bộ về khu ký túc xá dành cho vận động viên cấp cao, lòng thầm hy vọng Khâm sẽ bận rộn với các thủ tục ngoại giao của ban huấn luyện. Nhưng ngay khi cô vừa chạm tay vào thẻ từ mở cửa phòng, một bàn tay to lớn đã chặn đứng lại.
Khâm đẩy mạnh cô vào trong phòng, khóa trái cửa bằng một động tác dứt khoát.
"Anh điên rồi sao? Đây là Paris, không phải Bắc Kinh!" Sa quát lên, cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của anh ra.
"Paris hay Bắc Kinh thì có gì khác biệt? Em vẫn là người của tôi." Khâm gầm nhẹ. Anh thô bạo ép cô vào cánh cửa gỗ, hai tay khóa chặt cổ tay cô trên đỉnh đầu.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang thở dốc của cô. Cơn khát khao tích tụ suốt mấy tháng trời như một ngọn lửa bị đổ thêm dầu. Khâm cúi xuống, hôn ngấu nghiến như muốn nuốt chửng cô. Nụ hôn nồng nặc mùi vị của sự chiếm hữu và trừng phạt.
"Ưm... buông... Khâm..."
Sa vùng vẫy, nhưng sức lực của cô sao địch lại một vận động viên nam chủ lực đang phát điên vì ghen. Khâm thô bạo nhấc bổng cô lên, ném cô xuống chiếc giường đơn chật hẹp. Anh không dạo đầu, không dịu dàng. Anh xé toạc chiếc áo tập của cô, để lộ làn da trắng ngần mà anh đã mong nhớ đến phát điên trong những đêm mất ngủ.
"Em nghĩ em sang đây là tự do sao? Em nghĩ em có thể cười đùa với lũ đàn ông đó sao?"
Mỗi cú thúc của Khâm đêm nay đều mang theo sự cuồng nhiệt và cả sự tuyệt vọng. Anh chiếm đoạt cô trên đất Pháp, như một cách khẳng định chủ quyền giữa lãnh địa của người khác. Sự va chạm xác thịt nóng bỏng khiến không khí trong phòng như bốc cháy. Sa cắn chặt môi, nước mắt lăn dài. Cô hận bản thân vì dù trí não muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể đã quá quen thuộc với sự dẫn dắt của anh lại không ngừng run rẩy đón nhận.
Sau cơn bão tình ái, Khâm vẫn không buông tha. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào mái tóc ngắn của cô, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Lâm Dao đâu? Sao anh không ở bên chị ấy?" Sa hỏi, giọng khản đặc.
Khâm khựng lại, rồi anh xoay người cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Đừng nhắc đến cô ấy lúc này. ShaSha, tôi đã xin ban huấn luyện ở lại đây 1 tháng để làm 'đối luyện' cho em. Trong 1 tháng này, em đừng hòng rời mắt khỏi tôi nửa bước."
Sa cười cay đắng: "Đối luyện trên sân bóng, hay đối luyện trên giường?"
Khâm không trả lời, anh chỉ siết chặt vòng tay hơn. Anh nhận ra mình đã nghiện thứ cảm giác này – cảm giác được chế ngự một thiên tài.
Sáng hôm sau, khi Sa bước ra sân tập với một chiếc khăn quàng cổ mỏng để che đi dấu hôn đỏ chót, cô thấy Khâm đã đứng đó, tay cầm vợt, đôi mắt rực sáng nhìn cô. Anh không chỉ muốn cơ thể cô, anh muốn đánh bại cô trên chính sân khấu mà cô vừa tạo dựng được.
Ván cược mới tại Paris chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co