Chương 36-40
Chương 36: Vẫn chỉ là người ngoài
Vài ngày sau lễ cúng ông Táo, cha mẹ và chị gái của Vương Nhất Bác sắp đến. Điều này khiến cả hai trở tay không kịp, cứ tưởng hai người sẽ lên tỉnh, nào ngờ cha mẹ Vương Nhất Bác lại muốn xuống đây. Khi hai người nhận được tin tức này, cha mẹ y đã bắt xe buýt trên đường về.
*Ở Trung Quốc, người ta gọi ngày 23 (24, 25) tháng chạp âm lịch là "tiểu niên", vào ngày này nhà nhà sẽ quét dọn cúng lễ và được coi như mở đầu của một năm bận rộn.
Từ tỉnh đến đây mất hơn nửa ngày đi xe, cha mẹ Vương Nhất Bác bắt đầu đi từ sáng sớm, đoán chừng tầm xế chiều sẽ đến nơi.
Cả đời này Tiêu Chiến chưa từng căng thẳng như lúc này. Anh ngồi trong tiệm, càng nghĩ lại càng muốn lùi về sau.
Cha của Vương Nhất Bác không phải người dễ tiếp xúc, anh cũng cứng đầu cứng cổ. Anh rất sợ hai người nói chuyện không hợp nhau, không khống chế được nảy ra cãi vã.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn làm Vương Nhất Bác thất vọng, em ấy muốn mình và cha mẹ em gặp nhau. Dù không chấp thuận, họ cũng phải biết rằng có một người như thế.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác gọi anh: "Anh Chiến, mình đi thôi."
Đôi mắt Vương Nhất Bác như luôn biết nói, nó nói cho Tiêu Chiến biết chủ nhân của nó đang mong ngóng trông đợi. Tiêu Chiến không cách nào chối từ được.
Anh nghĩ bụng, chết thì chết vậy. Người lớn mắng mỏ vài câu cũng không rơi rớt lạng thịt nào được, hết chịu nổi nữa thì nghe từ tai này qua tai kia. Anh không nghe chẳng lẽ cha Vương Nhất Bác nhìn ra được.
Tiêu Chiến đóng cửa tiệm, hai người lái xe lên bến xe trên thành phố. Gặp phụ huynh buộc phải đến sớm, không trễ nải được. Lúc đến nơi chưa có chiếc nào vào bến đỗ, Tiêu Chiến hạ cửa xe xuống, ngả dài trên bệ hút điếu thuốc.
Nghiện thuốc ngay trước khi cha mẹ Vương Nhất Bác tới, thôi cứ đỡ thèm được miếng nào thì hay miếng đó. Tật xấu mình cũng có cả đống, nhiều khi cũng là thứ để họ xoi mói cũng nên.
Dọc đường đi, Tiêu Chiến nói khá ít, từng vòng khói tan ra trên đầu anh. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh, ma xui quỷ khiến đặt tay lên phần xương sống: "Anh Chiến, anh căng thẳng à?"
Bây giờ anh không có tâm trạng đấu võ mồm với y, nói thật: "Hơi hơi."
Vương Nhất Bác rút điếu thuốc trong miệng anh ra, tay vuốt dọc theo tấm lưng anh: "Chốc nữa ba em có nói gì anh cũng đừng để trong lòng, dù sao ông ấy cũng chẳng bao giờ vừa ý ai, kể cả em cũng vậy."
Xe buýt chạy từ tỉnh vừa lúc đến trạm, Tiêu Chiến hất cằm về phía bến xe: "Tới rồi."
Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong xe, vừa xuống xe Tiêu Chiến đã rùng mình, tay chân cứng đờ theo Vương Nhất Bác vào bến, bước đi cứ ngập ngừng vụng về, đầu óc cũng như bị gió rét thổi đông cứng lại vậy.
Anh nhìn theo hướng Vương Nhất Bác chỉ, một người phụ nữ ăn mặc hợp thời đi với hai người trung niên. Vẻ ngoài sáng láng của Vương Nhất Bác rất giống cha, chỉ là cảm giác không hề giống, khác nhau một trời một vực. Tiêu Chiến cũng thấy được vẻ nghiêm túc trên gương mặt ông Vương, Vương Nhất Bác thì nhìn ai cũng chỉ biết cười. Chị gái y cũng giống cha, từ trong ra ngoài đều toát lên khí chất của một người phụ nữ mạnh mẽ thành công.
Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến đơ như khúc gỗ chậm chạp đi sau. Đầu anh giờ như chứa toàn nước, miệng lưỡi líu hết lại; phải làm gì, phải nói cái gì đây, hoàn toàn lâm vào trạng thái rối loạn bế tắc.
Anh sống hơn ba mươi năm rồi, lần đầu tiên trong đời mất bình tĩnh.
"Ba mẹ, chị." Vương Nhất Bác xách hành lý trên tay chị gái, vội vàng muốn giới thiệu Tiêu Chiến với họ: "Đây là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến bị gọi tên tỏ ra tự nhiên: "Chào cô chú." Rồi quay sang gật đầu với Vương Dư Lâm một cái.
Con trai mình là đồng tính luyến ái, dẫn đàn ông đến trước mặt mình khỏi cần nghĩ cũng biết sẽ nghĩ gì trong đầu. Ngoài đường ngoài sá cha Vương Nhất Bác không tiện nổi đóa, im lặng nhìn Tiêu Chiến. Mẹ Vương Nhất Bác rất hiền hòa dịu dàng, nhưng cũng không dấu được sự bối rối, ai lại muốn thấy con trai mình ở với một người đàn ông khác.
Vương Nhất Bác đưa một phần hành lý cho Tiêu Chiến: "Để em tìm khách sạn quanh đây, mình bỏ hành lý xuống trước đã."
"Không dừng ở chỗ này được, sang chỗ em đi."
Nếu là thân thích Tiêu Chiến tới, quá nửa sẽ chịu chen chúc trong tiệm anh, nhưng cha mẹ của Vương Nhất Bác thì không.
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, những vẫn đồng ý: "Cũng được, lên xe trước đi anh."
Năm người lên xe, Tiêu Chiến hoảng hốt, ngay cả mình phải ngồi đâu anh cũng chẳng biết. Mọi người đã lên xe hết rồi, anh vẫn còn đứng đực ra trước cửa xe.
Ai cũng ngầm hiểu chừa trống vị trí cạnh ghế lái, Vương Nhất Bác thò đầu ra gọi: "Anh Chiến?"
Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, im ắng ngồi vào.
Không khí trong xe còn ảm đạm hơn cả ban nãy, cha Vương Nhất Bác không hỏi gì. Tiêu Chiến lòng đang bất ổn rối ren chợt thấy khó chịu, cha y không hỏi chuyện của hai người, cũng không muốn hai người phải chia tay hay tách nhau ra.
Chẳng thà bị mắng thẳng ra vẫn còn hơn cảm giác bị bỏ lơ này. Tiêu Chiến không quan tâm người ta nghĩ anh ra sao, coi anh là thứ gì, nhưng anh quan tâm đến cái nhìn của cha mẹ Vương Nhất Bác.
Ban đầu đã định chọn chỗ ở rồi cùng ăn một bữa cơm, thế nhưng cha Vương một hai phải đến siêu thị của Vương Nhất Bác xem trước. Ban đầu Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu vì sao, sau khi mọi người xuống xe, ông ấy lại nói muốn lên nhà coi thế nào.
Tiêu Chiến mới chợt hiểu ra, ở trước mặt cha mẹ Vương Nhất Bác anh vẫn chỉ là người ngoài. Có anh ở đây, gia đình họ không thể nói chuyện.
Anh kéo kéo vạt áo của Vương Nhất Bác: "Tôi không lên nhà đâu, có chuyện gì em nhớ kêu đó."
Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, Tiêu Chiến đã mở to mắt nhìn y.
Ý nài nỉ trong ánh mắt Tiêu Chiến quá rõ ràng, Vương Nhất Bác không muốn làm anh khó chịu: "Vâng."
Dù sự tồn tại của mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao, Tiêu Chiến vẫn phải khách sáo: "Cô chú, con không lên nhà cũng mọi người được."
Chờ khi cha mẹ và Vương Nhất Bác đi xa, Tiêu Chiến mới thở dài một hơi, lòng anh nặng trĩu.
Anh kéo cửa, suy sụp thất tha thất thểu đi vào trong. Mèo con vội vàng vây lấy chân, anh không có tâm trạng chọc tụi nó, đi thẳng tới ngả lưng vào ghế dựa.
Anh bất chợt nghĩ đến tình tiết dạo gần đây hay xuất hiện trong mấy vở kịch tối trên ti vi, người phụ nữ lập gia đình xong bấm bụng nhẫn nhịn, ở trong nhà chồng chịu mọi ấm ức ghẻ lạnh. Anh không khỏi liên tưởng đến tình cảnh của mình.
Đây cũng là lần đầu tiên anh đứng trên góc độ gia đình suy xét xem Vương Nhất Bác và mình có thích hợp không. Anh và Vương Nhất Bác bên nhau có thể không chỉ liên quan đến vấn đề tính hướng, mà còn có bối cảnh gia đình, giáo dục và trình độ văn hóa.
Vương Nhất Bác càng chôn chân ở nơi này lâu, Tiêu Chiến sẽ càng nảy sinh thứ ảo giác mình và em là người cùng một thế giới.
Nhưng nghĩ lại, cả hai đến được với nhau phần nhiều là do tính tình hiền lành khiêm nhu của Vương Nhất Bác.
Anh cứ cho rằng chuyện môn đăng hộ đối sẽ chỉ xuất hiện với các cặp nam nữ tiến đến hôn nhân. Hôm nay xem ra, anh cũng không thoát khỏi số phận này.
So với nghèo khó, Tiêu Chiến sợ văn hóa của mình bị coi khinh xem thường hơn, đặc biệt là người nhà của Vương Nhất Bác. Bởi vì nghèo kiếm tiền là chữa được, nhưng học vấn thì không. Bây giờ cho dù anh có học đi chăng nữa, cũng không thể vào được mắt cha của Vương Nhất Bác.
Ngay góc rẽ có hai ba bà bác tụm lại làm thịt muối, lúc Vương Nhất Bác đi qua nghe được mấy bà bép xép huyên thiên.
"Người trong tiệm Tiêu Chiến là ai vậy? Hơn nửa đêm từ trong tiệm ra ấy."
"Ai ui, dơ bẩn chết. Lúc nghe nói thằng đấy thích đàn ông tôi còn chả tin đâu."
"Tới tiệm nhiều lần rồi, cứ khóc lóc sướt mướt, nửa đêm nửa hôm chẳng biết làm cái gì."
"Bà nói coi đợt trước Tiêu Chiến đánh lộn nằm viện đó, hay cũng là vì ba bốn chuyện đánh ghen này mà ra không?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, sao mấy người này lại biết chuyện Tiêu Chiến thích đàn ông, "người đàn ông khóc lóc sướt mướt" trong miệng mấy bà là ai? Gần đây xuất hiện trong tiệm Tiêu Chiến còn lại trong ấn tượng mình hẳn chí có "người bạn" ngay cả tên cũng không biết kia.
"Hừ." Cha Vương Nhất Bác cười khẩy, ánh mắt nhìn con trai mình có phần sâu xa.
Vương Nhất Bác không thể chạy ra hỏi cho rõ ràng mọi chuyện làm cha mẹ mình mất mặt được: "Chúng ta lên nhà trước đi."
Vừa vào cửa, cha Vương nhịn cả đường về rốt cuộc không kìm hãm được nữa: "Hồi trước còn tìm được một thằng giáo viên, bây giờ thì hay quá rồi, hẳn một đứa không đứng đắn gì. Mày mở tai nghe cho rõ xem người ta đánh giá thế nào?"
Vương Nhất Bác đi xuống rót nước: "Anh ấy không phải người như vậy."
"Là ba mày nói hả? Cũng đâu phải tao nói, vừa mới đặt chân tới đây đã nghe đủ loại đồn đãi. Cái người tên Tiêu Chiến gì đó có quan hệ tình nhân phức tạp như vậy thì là loại người thế nào?"
Lòng Vương Nhất Bác rất rối, những lời nghị luận của xóm giềng lẫn "người bạn" của Tiêu Chiến cứ làm tâm trạng y nhấp nhổm không yên.
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, ông tiếp tục: "Người gì mà cả nghề ngỗng đàng hoàng cũng không có, còn đánh nhau với người ta nhập viện. Không phải cái hạng lằng nhằng thiếu đứng đắn chứ là cái gì?"
"Ba, ba biết anh ấy ạ? Ba không chung đụng với anh ấy, chỉ vì một hai lời ra vào của người ta mà đã đánh giá thì có phải tùy tiện quá không? Anh ấy có công việc làm ăn, anh ấy cũng không đánh nhau, càng không phải hạng côn đồ thiếu đứng đắn."
Y thật sự muốn người nhà mình biết sự tồn tại của Tiêu Chiến, nhưng chẳng bao giờ muốn anh vô tình chịu ấm ức tổn thương. Rõ ràng ba không hài lòng mình, tại sao lại đổ lên đầu Tiêu Chiến?
"Thái độ của mày!" Cha Vương Nhất Bác đập bàn một cái.
Thấy bầu không khí lục đục căng thẳng, Vương Dư Lâm ngắt lời: "Ba mẹ với em nghỉ ngơi một lát đã rồi đi ăn cơm. Vẫn chưa đặt bàn đâu, chỗ của Tiểu Nhất thế này nhà mình chen chúc cũng không được."
Chị quay người nói với Vương Nhất Bác: "Mấy ngày này không bận việc thì ở với ba mẹ đi." Ẩn ý nói y trước hết cứ để chuyện của Tiêu Chiến sang một bên.
"Chị." Vương Nhất Bác khó chịu gọi Vương Dư Lâm.
Vương Dư Lâm kéo y lên ban công, tiếng ồn ào dưới phố càng thêm rõ ràng.
"Ăn cơm cũng đừng gọi Tiêu Chiến." Vương Dư Lâm không cho Vương Nhất Bác cơ hội nói chuyện, "Đi theo nhà mình người ta cũng không được tự nhiên. Em không thấy thái độ vừa rồi của ba à, không nói năng gì còn làm người ta bẽ mặt hơn cả lời lẽ khó nghe."
Vương Dư Lâm nhìn xuống ban công, hình như chỗ này nằm phía trên siêu thị.
"Em cũng nên suy nghĩ thật kĩ."
Ngay cả chị gái Vương Nhất Bác cũng có ý kiến về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa: "Chị cũng thấy Tiêu Chiến là người không ra gì? Anh ấy giỏi giang hơn em nhiều lắm, ba mẹ mất sớm, mười mấy tuổi đã ra đời bương chải làm lụng. Anh ấy có công việc, không chỉ có việc làm, anh ấy còn sống rất khá."
Vương Nhất Bác vẫn chưa nói với Tiêu Chiến, rằng y rất ngưỡng mộ anh. Chính y cũng không biết cảm xúc này nảy nở từ khi nào, có thể là lúc anh thay bóng đèn, có thể là khi anh làm cây lau nhà, hay cũng có thể là lúc sửa ống nước.
Vương Dư Lâm đưa tay bịt miệng Vương Nhất Bác Lại: "Chị không đứng về phía ba, càng không có ý xem thường Tiêu Chiến. Nhưng em nghe lời mấy người kia nói rồi, người đàn ông nửa đêm vào tiệm Tiêu Chiến là ai? Không phải là em đúng chứ?"
Vương Nhất Bác hé môi, im lặng một lúc rồi hạ nhẹ giọng: "Anh ấy không phải loại người như thế."
"Có phải hay không em cũng phải hỏi cho rõ. Chị chỉ không muốn em chịu thiệt thòi thêm nữa."
Chương 37: Thử nói một câu động đến Vương Nhất Bác xem
Lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên, nội dung đại khái là y phải dẫn người nhà đi ăn cơm, buổi tối gặp lại.
Không cần ăn cơm chung với cha mẹ Vương Nhất Bác, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh sẽ không vì chuyện thế này mà ác ý phỏng đoán suy nghĩ của y, bởi y sẽ không bao giờ tính toán vòng vo.
Tết nhất làm con phố náo nhiệt hơn bình thường, ngay cả thời mở quán cũng lâu hơn, Tiêu Chiến muốn ăn đồ làm sẵn cũng dễ. Chờ đến gần giờ cơm, anh đánh tiếng cho thằng nhóc Tiểu Nhất rồi ra quán cơm nhỏ ngay chợ mua một phần.
Giờ chiều này chỉ còn cơm hộp, cả một hàng dài người xếp hàng chờ tới lượt. Tiêu Chiến đi trả tiền, đứng theo hàng dài phía sau, lúc sắp tới lượt, anh chợt nghe thấy sau lưng có mấy người tụm năm tụm ba lại với nhau.
"Sư phụ Trần này, không sợ lây bệnh à. Tới hồi không có ai tới quán cậu ăn cơm nữa đâu."
"Mai mốt tôi cũng chả tới nữa đâu đấy."
Sư phụ Trần là ông chủ của quán cơm nhỏ này, lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi, cũng là dân đi làm ở Nghĩa Ô về. Người trẻ tuổi nào thì cũng ghét mấy người đời trước liên thiên mồm mép: "Mấy ông mấy bà không ăn thì cũng đừng có mà cản trở người ta buôn bán."
"Ôi, tốt bụng mà nó coi thành lòng lang dạ sói." Ba bà bác bàn tán không ngơi miệng, "Đàn ông yêu đương với đàn ông, thế nào cũng mắc bệnh."
Tiêu Chiến vốn đang mơ mơ màng màng, nghe vậy thì bừng tỉnh hiểu ra. Anh quay đầu lại: "Mấy người đang nói tôi?"
"Tụi tôi đây có nói đâu, là cậu thừa nhận đó thôi."
Tiêu Chiến hiểu được vì sao gần đây cứ có mấy bà bác đi tới đi lui trước cửa tiệm, nhìn mình như nhìn khỉ. Thì ra là biết chuyện mình thích đàn ông.
Nhưng từ nhỏ Tiêu Chiến đã không quan tâm lời đồn đại đàm tiếu của người ta. Anh nhớ lại những ngày từ khi mình có ký ức, mấy đứa trẻ đồng trang lứa trong thôn cứ đuổi theo sau, nói cha anh là người ta nhặt về; sau khi cha mẹ anh qua đời người ta lại nói anh là thằng không cha không mẹ; bây giờ thì có người nói anh là đồ đồng tính luyến ái.
Trước đây còn dùng nắm đấm mà giải quyết được, nhưng mấy bà bác này không đánh cũng không thể chửi bới nói nặng, Tiêu Chiến chỉ đành đấu khẩu.
"Ai nói với mấy bác như vậy?" Tiêu Chiến thờ ơ hỏi. Anh cũng đoán được hơn nửa, không phải anh, cũng không phải Vương Nhất Bác, trừ Triệu Viện la lối om sòm bữa trước thì còn ai vào đây? Nhưng anh lại không có bằng chứng.
Mấy bà bác này chắc cũng tôi truyền bà bà truyền tôi, rốt cuộc là từ ai ra mấy bà không nói được.
"Quan tâm ai làm gì, thế cậu nói xem có đúng không?"
Tiêu Chiến thấy đúng là nực cười. Nếu bây giờ anh thừa nhận thì sao, mấy người này còn trói anh lại ném ra khỏi cái huyện này chắc?
"Sao? Tôi nói phải thì mấy bác còn giới thiệu đối tượng cho tôi à?"
Mấy bà bác cũng chỉ là góp mặt xem trò vui, chủ yếu là muốn thấy Tiêu Chiến bình thường ngang ngược hung tợn biết mặt, nhưng vẻ dửng dưng này của anh làm các bà không trở tay kịp.
Tiệm cơm đột ngột yên tĩnh lại, ông chủ Trần muốn hòa hoãn bầu không khí ngột ngạt, gõ cái muôi sắt lớn vào khay thức ăn: "Người tiếp theo người tiếp theo, cơm nước quan trọng."
Có mỗi cái việc vớ vẩn này mà ngày nào cũng sang nhìn anh làm trò cười cho thiện hạ, mấy bà bác này đúng là ăn no rỗi việc. Tiêu Chiến vừa định quay đi, Khâu Hà đã đi tới từ phía đối diện.
"Anh ơi..." Lúc cậu ta đến, mấy bà đang im lặng lại bắt đầu nháo nhào lên, như là chộp được cái đuôi của Tiêu Chiến vậy.
"Đấy đấy thấy chưa, lại tới rồi kìa."
"Ban mày ban mặt mà tìm kiếm khắp đến đây cơ."
Khâu Hà không biết mấy người kia nói gì mình, chỉ sợ Tiêu Chiến lại đuổi mình đi nên đi tới nắm lấy cổ tay anh.
Mấy bà bác càng hăng: "Đúng là không biết xấu hổ, rành rành trên đường mà còn đưa đưa đẩy đẩy."
Tiêu Chiến nổi đóa: "Tôi làm cái gì? Không biết xấu hổ cướp ông già nhà mấy người hả?"
Rồi Khâu Hà nữa, chẳng phải đã nói đừng có vác mặt tới rồi à? Sớm không tới muộn không tới mà cứ hết lần này đến lần khác mò đến vào giờ này, nhìn cứ y hệt như có gì với nhau thật. Thì ra mấy thứ mấy bà bác này đồn đại truyền tai nhau không phải mình và Vương Nhất Bác, mẹ bà nó chứ mình với Khâu Hà là cái quái gì.
"Cậu nhìn coi cậu nói cái gì vậy?"
Quái lạ, người truyền ba cái tin không đâu này rõ ràng là mấy bà, sao bây giờ còn quay đầu vặn ngược lại?
Tiêu Chiến cũng không để bụng chuyện bị người ta đàm tiếu sau lưng, nhưng anh rất phiền việc Khâu Hà xuất hiện ở đây, càng sốt ruột chuyện cha mẹ Vương Nhất Bác không vừa lòng mình hơn cả.
Anh gạt phắt tay Khâu Hà ra: "Cậu lại có chuyện mẹ gì nữa?"
"Anh ơi... em..." Bị Tiêu Chiến hung dữ, Khâu Hà không dám hó hé gì.
Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã không nuốt nổi cái bộ dạng lạt mềm buộc chặt này của cậu ta nữa rồi: "Không việc gì thì cho tôi cút về ăn cơm cái."
Ông chủ Trần rất tinh ý, vội vàng cầm một hộp cơm mới lên múc đồ ăn đưa cho Tiêu Chiến: "Ông chủ Tiêu này, Tết nhất đừng cáu gắt làm gì, mấy bà bác ai mà chẳng thích bon chen bàn tán mấy câu."
Tiêu Chiến nhận hộp cơm, cảm ơn rồi đi về tiệm.
Khâu Hà cứ bám theo sau lưng anh như cao da chó, với khả năng biên chuyện tầm cỡ của mấy bà bác này, nếu Vương Nhất Bác mà nghe thấy thật có tám trăm cái miệng cũng không giải thích cho đủ.
Vừa tới tiệm, Tiêu Chiến đã chắn trước tủ kiếng, không cho Khâu Hà bước vào trong: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái mẹ gì? Muốn dựa dẫm tôi?"
Khâu Hà đúng thật muốn dựa dẫm Tiêu Chiến, nhưng cậu ta không biết phải lay chuyển anh thế nào, dù gì bên cạnh anh cũng có người khác.
Nhìn vẻ hậm hực không chịu nói năng gì của Khâu Hà, Tiêu Chiến phát cáu: "Mắc quái gì cậu về đây lại tìm tôi?"
Khâu Hà muốn yên ổn, sợ hãi cảnh bị lừa gạt nên nhớ lại trước kia Tiêu Chiến đối xử thật tâm moi tim móc phổi ra với mình bao nhiêu, tại sao bây giờ lại dành nó cho người khác chứ?
"Anh ơi... anh không thương em nữa sao?"
"Cậu hỏi cái thứ nhảm nhí gì vậy?" Tiêu Chiến đúng là dở khóc dở cười, chẳng lẽ Khâu Hà cho là mình giận cậu ta nên mới ở bên Vương Nhất Bác?
Khâu Hà siết chặt tay, gom hết can đảm: "Nhưng trước đây anh thích em mà."
"Tôi cũng có phải chó đâu, sao lại quay đầu ăn cứt." Tiêu Chiến nói chuyện không nể mặt gì ai, nếu không phải trong đầu còn sót lại chút lý trí, anh đã động tay tiễn Khâu Hà ra ngoài.
Mặt Khâu Hà lúc xanh mét lúc trắng bệch, cậu ta đã hạ mình trước mặt anh lắm rồi, giờ có bể nát ra cũng thấy không việc gì: "Người kia không giống người sẽ chịu chung sống với anh đâu, gia cảnh cũng không tệ nhỉ, sao mà chui trong cái ổ đó ở mãi với anh trong cái huyện bé tí này được?"
"Cậu nhìn cũng đâu giống người bắt cá hai tay, lấy tư cách gì đánh giá em ấy?"
Người ngoài biết cái rắm chó gì, bây giờ trong mắt Tiêu Chiến Vương Nhất Bác là tiên trên trời. Đừng tưởng bình thường lượn qua lượn lại diễu võ dương oai trước mặt anh, thử nói một câu động đến Vương Nhất Bác xem, anh sẽ không ngại ngần giở thói bao che.
"Tiêu Chiến." Hai người nói được một nửa, dì Ngô bước vào, nhìn hộp cơm trong tay anh, "Chưa ăn cơm nữa à? Cơm nước xong qua đây giúp cô cái, ông chồng cô đang ngồi xe lăn mà ba cái đinh ốc lại bung ra nữa rồi. Cô muốn sơn lại cái cửa sắt ngoài nhà đó con qua coi giúp cô."
Tiêu Chiến chỉ chực chờ tìm cách thoát khỏi Khâu Hà, đặt hộp cơm xuống: "Để giờ qua luôn."
"Không phiền giờ con cơm nước chứ?" Dì Ngô ai một tiếng, "Không gấp đâu."
Khâu Hà bị ngó lơ không chịu đi, mất mát đứng đờ ra trong tiệm Tiêu Chiến.
Bạn già của dì Ngô đi đứng khó khăn, mấy năm rồi vẫn ngồi xe lăn. Hai ông bà chỉ có một đứa con gái đã gả xa đi Thượng Hải, bình thường có chuyện gì dì Ngô cũng đến tìm Tiêu Chiến giúp đỡ.
Tiêu Chiến sửa xe lăn xong, bạn già dì Ngô tiểu ra giường, anh lại thay ga giường chăn gối một lượt.
Dì Ngô rất ngượng ngùng: "Còn để con làm mấy việc này nữa, phiền phức rồi. Ở đây ăn bát cơm rồi về."
Tiêu Chiến phẩy tay, xách thùng sơn ra cửa: "Để con ra sơn cái cửa trước."
Chỗ gỉ sét bắt đầu bong tróc ra, Tiêu Chiến sơn xong dì Ngô bưng một ly nước ấm ra: "Chưa rót cho con ly nước nữa."
"Xui ớn, sao ở đây cũng thấy nữa vậy."
Oan gia ngõ hẹp là đây chứ còn gì nữa, mấy bà bác vừa chạm mặt chỗ quán cơm giờ lại xuất hiện, Tiêu Chiến không quay đầu cũng nghe thấy giọng mấy bà.
Một người nói với dì Ngô: "Ai cũng dám rước về nhà, bệnh hoạn!"
Dì Ngô cau mày: "Này này, mấy cô thật là! Nói chuyện thôi sao mà cay nghiệt thế không biết, bình thường mấy cô đến nhờ Tiêu Chiến làm này làm kia có phải cái miệng này không."
"Nói thật thôi chứ làm sao? Mà tôi mua đồ trong tiệm cũng trả tiền đàng hoàng chứ có phải ăn quỵt ăn thiếu đâu." Bà liếc mắt, đi lên lầu.
Dì Ngô thấy người ta bỏ đi, xoa xoa tay định an ủi Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến này, con đừng nghe mấy bà ấy nói linh tinh. Mồm miệng mấy bà ấy không khi nào ở yên được, chuyện gì nhà ai cũng phải nói vào hai ba câu, lúc mấy bà ấy nhờ con."
Huyện phía đông này chỉ có một tiệm kim khí của Tiêu Chiến, đúng thật mấy bà mua đồ luôn trả tiền, như từ trước đến giờ chưa từng cho anh một đồng tiền sửa chữa.
Tiêu Chiến bật cười: "Cô cũng nghe nói à?" Thì ra anh là người cuối cùng biết vụ này.
Dì Ngô thở dài: "Ai, con đừng để trong lòng."
"Con không để bụng." Tiêu Chiến thuận miệng đáp.
Không phải tất cả người trên thế giới này đều mồm miệng bép xép như mấy người kia. Tiêu Chiến không sống vì các bà, cũng không cần phải chứng minh bất cứ điều gì.
Chờ Tiêu Chiến xong xuôi cũng đã gần tối trời, dì Ngô kín đáo mà kiên quyết dúi cho anh hai cái bánh bao thịt.
Vương Nhất Bác ăn cơm tối xong mới về, từ xa đã thấy cửa tiệm Tiêu Chiến mở toang, thế nhưng đèn đóm rất yếu ớt, Tiểu Nhất bán đồ khô kế bên thấy y như thấy được cứu tinh: "Anh Tiểu Vương, anh về thì tốt quá, chú Chiến Tử đi sửa đồ cho người ta rồi, nhà em đang định dọn quầy."
Vương Nhất Bác sờ sờ đầu mình: "Cảm ơn."
Một mình vào tiệm, "người bạn" của Tiêu Chiến đang đứng trước ti vi, ti vi không mở, bếp than cũng tắt, hai con mèo nhỏ rúc vào một chỗ với nhau sưởi ấm.
Khâu Hà cảm giác có người đến, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Vương Nhất Bác.
Hai người đối diện nhau một hồi, Vương Nhất Bác đi vào tiệm: "Chờ anh Chiến đó à?"
Mùi thuốc súng tràn ra đầy bất ngờ, nháy mắt nhìn thấy Khâu Hà, cả trăm thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng Vương Nhất Bác, có giận dữ, cũng có cả ganh đua so đo.
Y tin rằng Tiêu Chiến cũng thấy tức giận trước sự xuất hiện của người này.
Khâu Hà nghiến chặt hàm, nhớ trước đây Tiêu Chiến có nói đụng đến Vương Nhất Bác sẽ động tay động chân, cậu ta thoáng chút do dự.
"Anh có chuyện gì?" Vương Nhất Bác thấy Khâu Hà không nói gì, hỏi.
Vương Nhất Bác rất có quyền hành trong cái tiệm này, Tiểu Nhất hàng xóm xem y như chủ tiệm, mèo mẹ mèo con thấy y rốt cuộc cũng chịu nhảy khỏi ổ phóng tới. Vương Nhất Bác đến gần Khâu Hà, ngồi vào vị trí thường ngày của Tiêu Chiến: "Lần trước chúng ta gặp qua một lần tôi còn chưa biết tên anh. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Vương, tên Vương Nhất Bác, xưng hô với anh thế nào?"
Chương 38: Tình yêu phải xuất phát từ hai phía
Vương Nhất Bác cao hơn Khâu Hà nhiều lắm, nhưng người có học chắc sẽ không dễ động tay động chân đâu. Cậu ta ngạc nhiên nhìn y một lượt, cảm thấy mình không cách nào thuyết phục Tiêu Chiến, nhưng không chừng có thể xuống tay từ chỗ Vương Nhất Bác.
"Khâu Hà." Cuối cùng, cậu ta còn cố ý chêm một câu, "Trước đây đi làm với anh Chiến ở Thâm Quyến."
Cái tên Khâu Hà này nghe rất lạ tai, nhưng cộng thêm địa danh "Thâm Quyến", Vương Nhất Bác nhớ lại những lời Tiêu Hữu Quốc nói lúc ở bệnh viện.
Một người được Tiêu Chiến dẫn đến Thâm Quyến, thậm chí Tiêu Hữu Quốc cũng nhớ mặt chỉ tên, rốt cuộc trong lòng anh mang sức nặng bao nhiêu.
Đây không phải lần đầu tiên y thấy Khâu Hà, lần trước ăn cơm nghe từ những lời đàm tiếu của hàng xóm. Nửa đường Khâu Hà lại tới tìm Tiêu Chiến, mấy chuyện đó y cũng có thể không nhắc lại nữa, nhưng tại sao đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng đề cập với y chuyện này?
Là anh cảm thấy người tên Khâu Hà này không đáng nhắc tới, hay trong lòng anh mình không có tư cách nghe những chuyện khi trước?
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Khâu Hà đánh bạo thăm dò: "Tiêu Chiến không nói với anh?"
Câu này chẳng khác nào đang gây hấn với Vương Nhất Bác, còn vạch rõ cho y biết giữa Tiêu Chiến và y còn có bí mật, cũng không gọi là thân mật đến vậy.
"Thật ra thì cũng chẳng có gì." Khâu Hà cổ tỏ ra thản nhiên, "Năm mười mấy tuổi tôi đã theo Tiêu Chiến rồi. Khi đó bà nội anh ấy mất, tụi tôi ở Thâm Quyến với nhau nhiều năm như thế, dù Tiêu Chiến nói năng không dễ chịu chút nào, tính tình không đẹp đẽ gì nhưng anh ấy đối xử với tôi tốt lắm, thật tâm chân thành với người mình thích, vừa kiếm được tiền vừa chịu được cực khổ."
Trong tiệm chỉ có mình Khâu Hà đang ê a đọc diễn văn, lúc dừng lại xung quanh im tĩnh đến mức vô lý.
Vương Nhất Bác thấy bực bội, giáo dục trong nhà không cho phép y dùng nắm đấm để giải quyết người trước mặt này.
Hơn nữa, y cảm thấy bộ dạng của Khâu Hà đúng là rẻ tiền, y cho rằng tình cảm phụ thuộc vào việc tranh giành và nỗ lực. Tuyệt đối không phải dạng như Khâu Hà, đâm chọc mấy câu là có thể bước vào giữa Tiêu Chiến và y.
"Tiêu Chiến đối xử với anh tốt lắm à?" Khâu Hà lạ lùng hỏi, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, cậu ta đã muốn thể hiện ngày xưa Tiêu Chiến nâng niu mình ra sao: "Nếu tôi là phụ nữ, không chừng ngày ấy tôi đã quyết định ở luôn với anh ấy rồi. Nhưng tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, đã bình thường thì sao lại có thể ở cùng với người đàn ông khác, đồng tính luyến ái đúng là khó lọt tai."
Vương Nhất Bác nay giờ vẫn im ỉm không nói lời nào rốt cuộc cũng mở miệng: "Anh không thích đàn ông còn theo anh ấy?"
"Thì sao?" Khâu Hà trợn to hai mắt, giọng điệu ra vẻ đắc ý khoe khoang, "Anh ấy dù biết tôi không thích đàn ông nhưng vẫn tốt với tôi đó thôi? Đi làm còn chia một nửa tiền cho tôi.
Chuyện tình cảm luôn là người đứng ngoài tỏ tường sáng suốt, Vương Nhất Bác đầy căm phẫn Tiêu Chiến chẳng đáng phải làm thế, cũng tức giận vì anh đã nỗ lực một cách mù quáng.
Vương Nhất Bác chỉ là người ngoài trong đoạn tình cảm ấy của Tiêu Chiến. Nhưng bây giờ thì khác, y và Tiêu Chiến đang ở bên nhau, đoạn tình cảm này y là người tham dự; y có nghĩa vụ và có quyền quyết định sự phát triển của mối quan hệ này.
Khâu Hà không biết Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì, cho rằng y đang ghen tị hoặc mình đã châm ngòi khích bác thành công. Cậu ta nói sang chuyện khác: "Rõ ràng anh có cơ hội tìm thứ tốt hơn, sao lại ở cái chỗ như thế này?"
Vương Nhất Bác cau chặt mày, từng chữ của Khâu Hà coi thường huyện thị nhỏ này, cũng xem rẻ cả Tiêu Chiến.
Loại người để này mà gọi là "tình địch" thì đúng là tự làm nhục bản thân. Anh ta dựa vào cái gì mà đứng trong tiệm Tiêu Chiến mà nói ra mấy thứ lạ kỳ như thế này.
Y còn cứ tưởng người cũ tìm đến lay chuyển vị trí của mình trong lòng Tiêu Chiến, vì chuyện đó mà rầu rĩ bất ổn cả một buổi chiều. Tối đến vừa nhìn thấy Khâu Hà đầu óc cũng loạn lạc thành đống bùi nhùi, rồi rốt cuộc đây chính là thứ mà Khâu Hà muốn nói?
Vương Nhất Bác đưa tay rờ vào xoa xoa lông mèo con, lòng bàn tay chạm phải xúc cảm bông xù, mèo con uốn éo trở mình lộ bụng nhỏ ra.
Trời còn chưa tối đèn đường đã sáng, Tiêu Chiến thấy đói thật, đi thật nhanh, trên đường ăn hết sạch hai cái bánh bao.
Thấy đèn đóm trong tiệm mình sáng trưng mà hàng đồ khô kế bên đã đóng cửa, Tiêu Chiến chậc lưỡi: "Đừng có bảo là trộm cắp mẹ gì đấy."
Anh không dừng lại mà vọt thẳng vào tiệm. Khá thật, trộm không vào, thế nhưng cả Vương Nhất Bác và Khâu Hà đều ở đây.
Trong chớp mắt nhìn thấy Khâu Hà, tay anh ong ong ù đi. Thằng oắt này là mè xửng* hả hay gì, anh nói toẹt ra: "Sao còn chưa đi nữa?" Tình huống này thật còn kích thích hơn cả bắt gian tại trận.
*Chỉ bám dai ăn dính răng khó ra.
Anh nhìn biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt Vương Nhất Bác, tự nhiên thấy hơi chột dạ. Anh gãi đầu: "Về sớm thế, cô chú sao rồi?"
"Ở khách sạn." Chỗ nhỏ xíu như huyện phía đông này nhờ có chút khách du lịch mà cũng có vài khách sạn không lớn không nhỏ.
Chưa chờ Vương Nhất Bác hỏi, anh đã chủ động báo cáo: "Vừa đi sơn cổng cho người ta... hơi trễ..."
"Anh chưa ăn cơm?" Lúc vào tiệm Vương Nhất Bác đã thấy hộp còn nguyên trên tủ kiếng.
Tiêu Chiến chà tay lên quần áo, chỉ muốn né ôn dịch Khâu Hà xa xa một tí, đâu đã ăn cơm: "Về nhà trước đi, đã trễ thế này rồi."
Anh vừa nói vừa đặt hộp đồ nghề xuống, lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, không kịp kiểm cả tiền mặt hôm nay đã nắm tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài.
Không ai quan tâm Khâu Hà. Ngay trước mặt Tiêu Chiến, cậu ta không tiện lần nữa xấu hổ mặt dày đuổi mãi cũng không đi, lúc ra đến cửa, anh đột ngột quay lại.
"Dù cậu có nghĩ tôi thế nào đi nữa, đây là lần cuối tôi bình tĩnh nói với cậu. Đừng quay về đây, kiên nhẫn của tôi có hạn."
Động tác khóa cửa của Tiêu Chiến cũng dứt khoát như cách anh nói vậy. Anh kéo Vương Nhất Bác đi nhanh về nhà, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Khâu Hà.
Trên đường đi Vương Nhất Bác không hỏi gì, về đến nhà cũng không hó hé câu nào. Cho đến lúc cả hai tắm xong, Tiêu Chiến ngồi xong phòng khách không yên lòng nổi, cứ chú ý động tĩnh của y ngoài ban công, cuối cùng hết nhịn được.
"Tiểu Vương?" Từ khi quan hệ giữa hai người tiến xa hơn, Tiêu Chiến đã quen thói "diễu võ dương oai" trước mặt Vương Nhất Bác, rất hiếm khi lấy lòng gọi một tiếng "Tiểu Vương" như bây giờ.
Vương Nhất Bác mới lấy quần áo từ ngoài ban công vào xong: "Vâng?"
"Em không muốn hỏi gì à?" Vương Nhất Bác không ồn ào ầm ầm đã là chừa mặt mũi cho anh lắm rồi, nhưng túm cái quần lại cũng không nên nín thinh như vậy chứ? Lần này đến lượt Tiêu Chiến bất ổn, anh nghĩ, chắc là Khâu Hà nói bậy nói bạ cái gì rồi.
Vương Nhất Bác lấy quần áo vào xong còn phải đi gấp vào, gục đầu nói chuyện với anh: "Hỏi cái gì? Anh chưa ăn cơm tối nữa, hay để em đi nấu gì đó cho anh."
Tiêu Chiến đứng phắt dậy khỏi sofa, đi vào phòng ngủ: "Không nói cái đó!"
Vương Nhất Bác vẫn chưa ngẩng đầu lên, tiếp tục gấp quần áo liên tay: "Cái đó là cái gì?"
Tiêu Chiến giựt quần áo trong tay y ném sang một bên, đã giờ nào rồi mà thằng nhóc này vẫn còn lòng dạ đi gấp quần áo chứ.
Anh đặt mông xuống ngồi sát bên Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn biểu cảm của y: "Thì đó... Khâu Hà... em không muốn hỏi tôi gì hết?"
"Hỏi cái gì bây giờ? Em biết người ta tên Khâu Hà, người yêu cũ của anh, chòm xóm láng giềng đồn đại người ta khóc sướt mướt chạy khỏi tiệm anh, em còn muốn hỏi cái gì nữa?"
Tiêu Chiến há hốc miệng, bị câu nói của Vương Nhất Bác chặn cứng họng. Anh khó khăn lắm mới sắp xếp được đống từ ngữ lại với nhau, lần nữa mở miệng: "Em nghe ai nói? Này, không phải chứ, em đã nghe người ta nói thế từ sớm rồi, thế sao không chịu nói?"
"Chiều nay em biết, tối đã thấy người ta."
Chuyện hàng xóm nói vào ra Vương Nhất Bác luôn chọn tin tưởng Tiêu Chiến, lại nghĩ ban nãy chịu ấm ức trước mặt ba mình như thế, y chỉ muốn chạy về an ủi anh nhanh thật nhanh, tiện hỏi Khâu Hà là thế nào.
Nhưng vừa bước vào tiệm đã nhìn thấy Khâu Hà đứng sờ sờ ngay đó, là ai thì cũng ít nhiều gì thấy kém vui.
"Em khó chịu à?"
Vương Nhất Bác còn chối: "Em không có."
"Không có?" Tiêu Chiến cười khan, muốn dỗ Vương Nhất Bác vui, "Em đừng nghe người ta nói bậy bạ. Tôi không làm gì hết, tôi đã nói cậu ta đừng có vác mặt tới hết lần này đến lần khác rồi, đâu có ngờ mặt cậu ta lại dày đến mức độ đó."
Tiêu Chiến chọc chọc má Vương Nhất Bác, muốn chọc cho y cười một cái: "Em không tin anh à?"
Bây giờ anh hệt như thằng đàn ông vừa bị bắt quỹ đen một lòng mặt dày mặt dạn chứng minh mình trong sạch.
"Tin." Vương Nhất Bác nể mặt không né tay Tiêu Chiến ra, nhưng mặt mày vẫn chù ụ khó coi một đống.
Anh hít vào một hơi, vẫn chưa thở phào được: "Em tin mà mặt mũi sao thế? Nè, Tiểu Vương?"
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, nặng nề thở dài: "Em tin, anh muốn giải quyết thế nào hẳn sẽ nói thẳng với em chứ không che che giấu giấu. Chỉ là em nghĩ mãi vẫn chưa hiểu... sao người kia tới nhiều lần như thế rồi mà anh vẫn không nói với em?"
Là Tiêu Chiến xem thường độ dày của mặt Khâu Hà, anh chà chà hai gò má mình: "Lần đầu tiên cậu ta tới anh đã nói rất rõ ràng, trong lòng cứ đinh ninh cậu ta sẽ không mò tới nữa."
Tiêu Chiến gác một chân lên giường, đối mặt với Vương Nhất Bác: "Cũng không phải chuyện cần em quyết định, anh sợ nói những chuyện nhỏ nhặt như thế em lại suy nghĩ nhiều, thế là không nói nữa... Ban đầu còn định hay là cứ nói thẳng với em."
Anh nói mặc anh, Vương Nhất Bác sắt đá không đáp lại nửa chữ. Điều ấy khiến anh lo lắng đến mức bắt đầu lắp ba lắp bắp.
Anh líu hết cả lưỡi, cà lăm tiếp tục: "Cậu cậu cậu ta... Khâu Hà, anh vốn không để chuyện đó trong lòng.... Anh anh anh... chẳng phải anh đang lo lắng chuyện gặp mặt ba mẹ em à?"
Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến như lúc này. Con người anh bình thường không kiêng nể gì, ăn to nói lớn không thua thiệt ai bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên nói năng lắp bắp thiếu mạch lạc như thế.
Cổ tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm lấy nóng hổi, y "phì" một tiếng bật cười, cười cho đã xong lại không muốn nhận mình đã cười, nghiến chặt hàm: "Ồ, anh không muốn nói mà em cũng không định hỏi?"
Thấy nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác, tim Tiêu Chiến mới nhảy về lồng ngực: "Anh không định nói... lười nói lắm, em cứ phải làm anh lo lắng thấp thỏm mới vui được à."
Nói xong, Tiêu Chiến vùng vằng bỏ tay Vương Nhất Bác ra, lầm bầm: "Đã phải nhìn sắc mặt ba em còn chưa đủ, giờ còn phải nhìn cả sắc mặt em nữa chứ."
Lần cuối cùng Tiêu Chiến tỏ ra ấm ức như thế, đã là lúc anh nằm trong bệnh viện nói mình không có ai chăm sóc.
Miệng Vương Nhất Bác méo xệch: "Anh mới dỗ được chút xíu đã chẳng kiên nhẫn gì nữa hết. Vậy mà Khâu Hà nói anh đối xử với người ta tốt cực kỳ, sao lại nóng nảy với em?"
"Anh nóng nảy?" Tiêu Chiến hé môi, thấy mình oan ức vô cùng luôn. Cả đời này Vương Nhất Bác là người anh kiên nhẫn nhất rồi, mà nhóc chó con họ Vương này lại dám tơ tưởng đến cái mông ông đây.
Ý người đong đầy nơi ánh mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy mình bị động thật, nghĩ đến chuyện mình là người nằm dưới trong lòng còn thấy ngượng ngùng hơn gấp bội.
Anh nhảy ập đến, ghì vai Vương Nhất Bác đẩy ngã cả người xuống nệm chăn: "Anh thấy bây giờ em còn dám cáu với anh lắm nhỉ? Thế cái bộ dạng sợ sợ sệt sệt trước mặt Lương Ngân là sao?"
Hai người đua nhau vạch khuyết điểm người kia ra, Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn Tiêu Chiến cười cười. Anh càng nhìn càng thấy giận, thằng nhóc này muốn ngồi lên đầu anh thả rắm luôn rồi: "Nếm thử cái mả cha em, cười cái gì mà cười?"
Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh: "Em nếm thử vô cùng ngon miệng, không phải anh vừa ý em lắm à?"
"Biến mẹ em đi." Tiêu Chiến nhịn đống chửi tục cục cằn trong lòng cả ngày, Vương Nhất Bác đang khen anh đó hả? Anh nằm xuống, nhào tới cánh môi kia gặm cắn.
Lúc gặm hăng hái nhất, Vương Nhất Bác thở hổn hển vì đau, một tay nâng mông Tiêu Chiến lên, tay còn lại ghìm eo anh, xoay người lật anh xuống.
Động tác của Vương Nhất Bác nhã nhặn lịch sự hơn Tiêu Chiến nhiều, đôi môi mơn trớn lấn lướt trên môi anh, hôn đến mức làm anh thở gấp gáp. Y thuận thế nằm áp lên ngực Tiêu Chiến, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch như trống đánh bên trong anh.
Thật ra chẳng cần Tiêu Chiến phải nói gì, Vương Nhất Bác đã phát hiện mình nổi giận trước mặt anh, không hề che giấu ham muốn kiểm soát và chiếm hữu anh làm của riêng mình, và y cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình.
Vương Nhất Bác cũng chợt hiểu được vẻ hùng hồn của Lương Ngân và Khâu Hà, người được yêu nhiều có quyền kiêu ngạo.
Nhưng y và Tiêu Chiến không chỉ nỗ lực một mình. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, là không chỉ cho nhau quyền được kiêu ngạo, mà còn phải khiến đối phương cảm thấy chắc chắn và an lòng.
Chương 39: "Anh không cần phải làm gì hết."
Theo như tình hình trước mắt, cha mẹ Vương Nhất Bác dự định ở lại huyện ăn Tết. Hẳn vì không muốn thấy con trai mình yêu đương nhăng nhít với một người đàn ông khác, mấy ngày rồi cũng theo Vương Dư Lâm đi khắp nơi thăm thú giải sầu. Đến đêm ba mươi, hai ông bà mới nể mặt để Vương Nhất Bác tới.
Vương Nhất Bác là tuýp người có cảm giác nghi thức rất mạnh, kế hoạch trước đây là cùng Tiêu Chiến ăn Tết hai người, cũng đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm. Bây giờ cả cha mẹ và chị tới đây, y lại thừa lúc chợ chưa đóng cửa đi mua thêm về trữ.
Thời gian hơi gấp rút, may mà có mẹ giúp đỡ, hai mẹ con cùng bận rộn trong căn bếp.
Thấy Vương Nhất Bác nấu nướng nhuần nhuyễn như thế, mẹ Vương hoảng hốt: "Mẹ là mẹ con, vậy mà con học nấu cơm lúc nào mẹ còn không biết..."
Mặc dù là một người mẹ, nhưng trong tiềm thức bà không muốn con trai sẽ vào bếp nấu nướng làm việc nhà, cũng vì con trai mình trưởng thành mà lấy làm an tâm vui vẻ.
"Ở một mình nên con làm đại vài thứ thôi, sao mà so với mẹ được chứ?"
Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác làm việc gì cũng chuyên chú nghiêm túc, thái độ cũng vô cùng khiêm tốn. Nhưng không được cha cho phép, người mẹ dịu dàng yếu đuối của y không nhúng tay vào chuyện giáo dục con cái, thật ra bà luôn muốn khen ngợi khoe khoang con trai mình từ rất lâu rồi.
"Con làm tốt hơn mẹ rồi đấy." Mẹ nhìn chăm chú gương mặt Vương Nhất Bác, bà cũng không muốn làm khó con trai, dịu giọng: "Cậu... Tiêu Chiến đó không tới ăn cơm hả con?"
Điện thoại nhét trong túi quần vẫn không có động tĩnh gì: "Chắc anh ấy vẫn đang bận việc trong tiệm, xong rồi anh ấy sẽ lên."
Y có gửi cho anh vài tin nhắn ngắn nhưng không nhận được hồi âm. Nếu không đang làm việc luôn tay trong bếp, y đã chạy xuống bắt người gói lại mang về đây rồi.
Vương Dư Lâm nãy giờ vẫn mất tăm trong phòng đi vào bếp, vừa vặn nghe được mẹ và em trai mình nói chuyện, cô cũng xen lời: "Có phải Tiêu Chiến thấy ngại không?"
Vương Nhất Bác đặt con dao xuống bàn: "Để em xuống kêu anh ấy."
Y vào phòng thay quần áo, Vương Dư Lâm cũng đi theo. Chị đứng sau cánh cửa tủ, không để ba biết động tĩnh của hai người: "Em hỏi rõ ràng chưa?"
"Ừm, hiểu lầm thôi." Vương Nhất Bác lẹ làng thay quần áo.
"Là ai thế? Em biết hả?"
Vương Nhất Bác không chút tránh né: "Người cũ."
Thấy em trai mình thản nhiên nói ra hai chữ kia, Vương Dư Lâm chớp mắt, nhìn em trai mình từ trên xuống dưới một lượt: "Người cũ mà em còn bình tĩnh thế à?"
Vương Nhất Bác rất bị động trong chuyện tình cảm, cũng rất hèn mọn. Dù là đối phương sai y cũng nhân nhượng vì lợi ích của cả hai bên, Vương Dư Lâm rất lo lắng đứa em trai ngốc nghếch này của mình bị người ta dắt mũi mãi.
Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng đi xuống lầu, không có ý định giải thích thêm. Vương Dư Lâm chắn trước mặt y: "Để chị xuống gọi cậu ấy cho em, em đừng đi."
Thân phận của Tiêu Chiến hơi lúng túng, anh nhìn không đủ lễ phép, xuất hiện sẽ chỉ khiến cha mẹ Vương Nhất Bác thấy không thoải mái. Anh vốn chỉ muốn chờ tới giờ ăn cơm tối rồi lên lầu, nào ngờ tầm xế chiều mấy cửa tiệm trên phố đã lục tục đóng cửa, chỉ còn mỗi mình anh giữa con đường vắng teo.
Điện thoại nhận được mấy tin nhắn, Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào, đành coi như không thấy vậy.
Mèo nhỏ trong tiệm thích yên tĩnh, đang im ắng nằm dài bên bếp than ngủ vùi.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, Tiêu Chiến đánh mắt ra nhìn, là Vương Dư Lâm.
Vương Dư Lâm và Vương Nhất Bác đúng là hai chị em, vừa mới gặp mà như đã quen lâu, chưa nói với Tiêu Chiến tròn hai câu cách nói chuyện nghe đã rất thân thuộc: "Sao cậu còn chưa lên nhà nữa? Tiệm trên phố đóng hết rồi mà cậu còn mở, ai Tết nhất lại cần tới tiệm kim khí mua đồ đâu."
Vương Dư Lâm nói không sai chỗ nào, đang ăn Tết nếu không quá mức khẩn cấp ai lại đến tiệm kim khí làm gì.
Tiêu Chiến bị vạch trần hơi lúng túng, thế mà vẫn cố cậy mạnh: "À... cũng vừa có người tới mua đây..."
Nói là tới gọi Tiêu Chiến về ăn cơm, Vương Dư Lâm lại không vội giục anh, đi tìm cái ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Là vì ba tôi nên cậu thấy ngại à?" Vương Dư Lâm gần như không cho Tiêu Chiến cơ hội nói chuyện, "Thật ra cậu cũng đừng trách ba tôi. Vốn đã không đồng ý chuyện của hai đứa lại nghe tin vịt về cậu, lòng cũng không thấy thoải mái gì."
Thì ra không chỉ có mình Vương Nhất Bác biết "tin vịt" đó, Tiêu Chiến không nói được cảm giác của mình là thế nào, chỉ đành tự nhận mình xui xẻo.
"Đừng nói ba tôi, ngay cả tôi cũng thấy nghe không thuận tai... Nhưng phản ứng của em trai đối đúng là khá bất ngờ. Nhưng tóm lại bình thường cậu đối xử với em tôi rất tốt, hai người cũng thẳng thắn với nhau; so với lời người xa lạ thì tôi tin em trai mình hơn."
Tiêu Chiến lẩm bẩm hỏi: "Em ấy phản ứng thế nào?"
"Cực kỳ tự tin." Có thể chắc chắn rằng Tiêu Chiến rất thích em trai mình.
Dứt câu, Vương Dư Lâm đứng dậy: "Đi thôi, về ăn cơm. Ba tôi với ai cũng là thái độ đó, lát nữa cậu cứ âm thầm nghe là được, mà không chừng ông ấy còn chẳng để ý đến cậu, cậu cũng không cần thấy áp lực nặng nề như thế đâu."
Vương Dư Lâm nói không chệch một li, sau khi hai người lên lầu, cha Vương chăm chăm coi ti vi, Tiêu Chiến chào một tiếng "chú" cũng không được đáp lại.
Lúng túng hơn nữa là Vương Nhất Bác phải nấu cơm với mẹ, Vương Dư Lâm về chưa bao lâu đã chui vào phòng gọi điện thoại. Phòng khách chỉ còn lại cha Vương và Tiêu Chiến.
Bầu không khí lễ Tết trong ti vi đầy ồn ào náo nhiệt, Tiêu Chiến cứ như đang ngồi trên bàn chông mãi đến tận khí Vương Nhất Bác gọi vào ăn cơm.
Anh vội vã đứng dậy đi dọn chén đũa, bận rộn trước sau giúp bưng đồ ăn lên bàn. Mẹ Vương cười: "Toàn là Vương Nhất Bác nấu cả, mẹ nó chỉ là trợ thủ thôi."
"Hừ, đàn ông đàn ang lớn tướng mà chui nhủi trong căn bếp thì làm ra được trò trống gì?" Cha Vương nói chuyện chẳng nể mặt ai, ngay câu đầu tiên đã khiến bầu không khí vốn ngột ngạt lại càng căng thẳng thêm.
Làm được trò trống gì hay không Tiêu Chiến không biết, anh chỉ biết rất rõ một thằng đàn ông độc thân như anh trước kia mỗi ngày chỉ mong được ngồi trong bếp nhà ăn miếng cơm nóng, nhưng anh lại không đủ khả năng làm việc ấy. Vương Nhất Bác thật sự rất giỏi, làm đại một tí mà ra cả bàn đồ ăn thế này.
Nếu cha Vương dạy dỗ Tiêu Chiến anh có thể nghe, không phản ứng anh có thể nhịn; nhưng chỉ cần nói đụng đến Vương Nhất Bác, anh đây một ngàn lần mười ngàn lần buồn bực không cam tâm.
"Tiểu Vương nấu cơm ăn ngon lắm, chú nếm thử xem." Tay nghề Vương Nhất Bác không thua gì mấy tiệm cơm, ăn kiểu gì cũng thấy ngon. Tiêu Chiến không tin chẳng có gì mà một bữa cơm không thể giải quyết được.
"Ngon thì thế nào? Nó biết nấu cơm thì có ra được cái tiền đồ gì không?" Cha Vương rất bực bội câu nói của Tiêu Chiến, đáp xong dứt khoát nói sang chuyện khác: "Cậu thì cũng có khác gì. Vật họp theo loài, mây tầng nào gặp mây tầng đấy; chưa nghe người ta nói cậu thế nào à."
Tiêu Chiến thấy oan uổng cho Vương Nhất Bác quá, sao em lại bằng cái loại như mình rồi? Chí ít em ấy cũng coi như một phần tử trí thức mà.
Tiêu Chiến bình thường nói năng bỗ bã tùy tiện, nhưng anh nói chuyện với cha Vương rất cẩn trọng: "Con không biết nữa. Con cũng thấy lạ thật, tại sao không đồn đại con với em ấy? Có lẽ là vì em ấy rất có gia giáo, mấy ông bà bác ấy thích em ấy như thế, sẽ không tưởng tượng đến chuyện con với em ấy thế này thế kia."
Tiêu Chiến ăn mấy miếng cơm mới nhận ra bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh. Anh ngẩng đầu lên, thấy ai cũng nhìn mình.
Biểu cảm của cha mẹ Vương Nhất Bác rất đặc sắc. Cuối cùng Vương Dư Lâm đâm thủng cười phá lên trước, cha Vương mắng: "Không lấy làm nhục mà còn cho là vinh quang."
Bữa cơm đoàn viên này coi như trôi qua thuận lợi, bầu không khí tuy có hơi lạ lùng quái dị nhưng không có gợn sóng nào quá lớn. Tiêu Chiến cảm thấy thứ cảm giác ấy rất đỗi diệu kỳ, đã lâu lắm rồi anh không đón Tết với nhiều người như vậy.
Gala đêm xuân vẫn đang phát sóng, tối nay cha mẹ Vương Nhất Bác không về khách sạn. Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi tìm cái lý do để về nhà ngủ, dù sao anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau cũng không phải chuyện một sớm một chiều, không việc gì phải khiến cha mẹ thấy ngột ngạt bức bối.
Thấy gần mười một giờ, Tiêu Chiến đang sầu vì không kiếm được cớ về nhà. Bất chợt, chuông điện thoại anh reo lên. Anh cúp máy xong, chào hỏi gia đình Vương Nhất Bác: "Có người tới mua đồ, con phải xuống nhà một chuyến."
"Bây giờ hả anh?"
"Hình như là gấp lắm, Tết nhất ai lại không muốn ở nhà."
Tiêu Chiến xuống lầu rồi, người kia vẫn đang chờ anh ngoài cửa tiệm: "Xin lỗi anh, đêm ba mươi rồi còn bắt anh bán buôn nữa."
"Không sao."
Khách mua đồ rồi nhanh chóng rời đi. Vài phút sau lửa trên bếp than bắt đầu tàn, Tiêu Chiến thay than mới rồi mở ti vi lên, kéo ổ mèo đến sát chân mình ngồi trong tiệm chờ tiếng chuông đồng hồ đúng nửa đêm.
Vài giây cuối cùng trước khi năm mới sang, ngoài kia pháo nổ ì đùng rung trời, mèo nhỏ sợ hãi nhảy phóc khỏi ổ dính lấy chân Tiêu Chiến meo meo ầm lên.
Anh đưa tay an ủi mèo nhỏ, tự nhủ: "Lại qua một năm..."
Tiếng pháo giòn đinh tai nhức óc kéo dài phải năm sáu phút. Gala đêm xuân đang biểu diễn tiết mục quan trọng nhất, Đêm nay khó quên.
Vương Nhất Bác đưa trái vừa cắt xong cho cha mẹ: "Ba mẹ, chị, chúc mừng năm mới."
Đứa trẻ dù đã bao lớn, chỉ cần chưa lập gia đình, cha mẹ vẫn sẽ lì xì như trước. Thế mà năm nay mẹ Vương lại đưa cho Vương Nhất Bác nhiều hơn một chiếc bao đỏ thẫm: "Cái này phần Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến xuống rồi cũng không thấy lên nữa. Trong lòng ai cũng biết rõ, có lẽ đêm nay anh sẽ không xuất hiện.
Bầu không khí đoàn tụ mỗi dịp Tết đến xuân về có sức cảm hóa rất cao, cũng có thật nhiều chuyện tạm thời cho qua trong những ngày đặc biệt này.
Vương Nhất Bác nhận bao lì xì: "Cảm ơn mẹ, để cho xuống xem anh ấy."
Cha Vương hằm hè tức giận, hiếm khi không lên tiếng.
Trận pháo đốt đầu năm đúng là dữ dội, mèo nhỏ sợ không chịu nổi. Tiêu Chiến đứng dậy đi kéo cửa xuống, nhưng vừa ra đến nơi, bóng đen từ đâu ra xông thẳng đến trước mặt anh, chân anh lơ lửng không chạm đất, bị cái bóng kia bế bổng lên.
Trước khi Tiêu Chiến kịp kêu lên đã thấy rõ mặt người kia, ra là Vương Nhất Bác: "**!"
Y ôm chầm lấy anh, nhìn anh cười: "Anh Chiến, chúc mừng năm mới."
Tiêu Chiến ghì lấy vai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đập một cái: "Em xuống đây làm gì?"
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, chỉ hếch cằm hôn anh, đầu lưỡi ấm nóng cạy hai cánh môi Tiêu Chiến ra, để môi lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng.
Đốt dây pháo vừa xong là đến lượt đốt pháo bông, bao nhiêu tia lửa như trong đêm tối như thắp sáng cả nền trời, ánh sáng chói mắt và tiếng nổ ì đùng giòn giã bên tai lôi kéo lý trí Tiêu Chiến. Anh dùng dằng đẩy Vương Nhất Bác ra, y bám riết làm hai đôi môi va lấy nhau, anh nói còn chẳng rõ chữ: "Con mẹ em... điên rồi, còn ở ngay ngoài đường..."
Vương Nhất Bác một hai không chịu dừng lại, bàn tay lần mò xuống mông Tiêu Chiến ngắt nhéo một cái. Anh như con chim nhỏ sợ ná, giật bắn lên.
"Mẹ bà nó!" Vừa ở trước mặt cha mẹ Vương Nhất Bác khen gia đình gia giáo dạy dỗ tốt khỏi miệng, chắc chẳng ai tưởng tượng được rằng thằng nhóc này lại là cái dạng lưu manh hết nói nổi.
Vương Nhất Bác hôn cho đủ rồi mới buông Tiêu Chiến ra: "Anh ngại lên thì em chỉ có thể đi xuống thôi, ở nhà em cũng chẳng ngủ được."
Tiêu Chiến đẩy bàn tay trên mông mình ra, cầm móc kéo cửa xuống. Anh còn cứ tưởng mình và Vương Nhất Bác không thể đón cái Tết đầu tiên với nhau. Dù mấy ngày thế này chiếm đoạt Vương Nhất Bác có hơi áy náy, nhưng lòng chiếm hữu lại khiến anh cảm thấy mọi chuyện không tệ chút nào.
"Lâu lắm rồi không ngủ trong tiệm, cũng chưa kịp thu dọn gì."
Vương Nhất Bác vô cùng săn sóc, ôm cứng lấy eo Tiêu Chiến không để anh đi: "Em thay ga giường giúp anh."
Dính người quá thể, liếc mắt một cái là thấy rõ âm mưu ngay. Tiêu Chiến đây ngực Vương Nhất Bác ra: "Không được."
"Anh không cần phải làm gì hết." Vương Nhất Bác bắt lấy hai tay anh, nhất thời làm anh không cách nào cựa quậy được.
"Mẹ nhà em..." Vốn từ của Tiêu Chiến nghèo nàn, không biết cái mắng cái gì mới được đây. Hai con mắt của Vương Nhất Bác đang sáng rỡ lên, chói rực đến mức không thể nhìn thẳng.
Chương 40: "Em yêu anh."
Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho chị, khai báo tối nay không về nhà. Vừa cúp điện thoại, thấy Tiêu Chiến cầm quần đùi đi vào nhà vệ sinh, y thuận tay ném điện thoại lên đầu tủ, sải bước đến cạnh cản anh lại.
"Con mẹ nó..." Tiêu Chiến vừa bất đắc dĩ vừa chột dạ mắng, "Em không chịu yên có đúng không?"
Nhà vệ sinh trong tiệm nhỏ bằng cái lỗ mũi, bình thường một người tắm vòi sen. Thằng nhóc Vương Nhất Bác này nếu đòi theo cùng chui vào muốn xoay người còn khó, ai đâu mà muốn tắm cùng không biết.
"Anh xấu hổ à?" Vương Nhất Bác nói trúng phóc.
Rốt cuộc chẳng hiểu da mặt Vương Nhất Bác được tôi luyện thế nào, ngoài thì trông trắng trẻo lịch sự bao nhiêu, sao cứ mỗi lần tới giờ này là bắt đầu dày hơn cả bức tường thành.
Tiêu Chiến lười phản bác: "Thế em tưởng ai cũng không biết xấu hổ như em chắc? Có thôi đi chưa? Giờ em có hai lựa chọn, một là em vào trước, hai là anh vào trước."
Vương Nhất Bác nghe xong còn thản nhiên ra mặt: "Cũng có phải tụi mình chưa tắm chung bao giờ đâu."
Tiêu Chiến thiếu điều nhảy cỡn lên, nhét cái miệng không biết ý biết tứ này vào đầu Vương Nhất Bác. Mấy thứ đó sao tùy tiện nói toẹt ra được cơ chứ?
Thấy anh giận đến độ hai tay căng lên, Vương Nhất Bác thừa cơ anh không chuẩn bị gì kéo lại gần nhà tắm. Hai người lột quần áo như đang đánh nhau, ở chỗ như thế mà tay quấn tay, chân dính chân.
Trên mặt cửa kính nhà tắm có thể thấy được hai bóng người đang chồng lên nhau, vang vọng tiếng kêu kinh hãi của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác! Con mẹ nó em chọn cái chết?"
"Có tin lát nữa ra ngoài anh cho em ăn đập không?"
"Em mà làm nữa thì chờ ăn trả thù đi."
Nhà tắm chật hẹp bám đầy hơi nước trắng xóa, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến áp vào tường bị lạnh, đưa tay che lưng anh lại.
Đèn nhà tắm cách đầu Vương Nhất Bác chỉ nửa thước hun nóng tóc tai, y cúi đầu, kéo cằm Tiêu hạo lại. Hai người lao vào một cái hôn sâu, mọi tiếng động đều bị tiếng nước chảy át đi mất.
Tiêu Chiến thỏa mãn đến độ không biết mắc cỡ, dần dần vịn lấy bám víu vào cổ Vương Nhất Bác, không thể kiềm chế cạ lên vòm ngực phía đối diện.
Mấy đồ phục vụ cho việc tắm giặt trong tiệm không kĩ bằng nhà Vương Nhất Bác, y khép hờ mặt mò mẫn tứ tung cũng chẳng tìm thấy món nào hợp.
Tiêu Chiến né khỏi miệng y, thở hổn hà hổn hển: "Chỗ này chỉ có xà bông cục thôi, em có cần không?"
Anh cứ cho là Vương Nhất Bác để ý, súng đã lên nòng, kiểu gì cũng phải xài sữa tắm.
Y quay đầu nhìn móc đồ, cầm bịch dầu gội đầu xài còn một nửa lên: "Em không cần, là để anh dùng."
"Mẹ em..." Vết thương lòng sâu sắc sữa tắm để lại lần trước vẫn chưa êm, lần này đã tới lượt dầu gội.
Anh chết rồi, sau này tắm hay gội đầu cũng phải nhớ lại quá khứ mình từng bị Vương Nhất Bác đè ra chịch.
...
Phản kháng về sau của Tiêu Chiến không còn kịch liệt mạnh mẽ, biểu hiện điển hình là anh rất im ắng. Vương Nhất Bác vác người mềm nhũn thành một vũng nước kia đẩy cửa đi ra, một mẹ một con nhà mèo quay đầu chờ bọn họ.
Đại khái hầu như mèo nào cũng sợ nước, hơn nữa bây giờ Tiêu Chiến trông rất thảm khốc, mèo nhỏ lo anh gặp phải chuyện gì.
Giờ này Vương Nhất Bác còn lòng dạ nào mà lo chuyện mèo, y đưa chân đẩy mèo nhỏ: "Bé đi ngủ đi, ngoan."
Tiêu Chiến như cái xác treo lủng lẳng trên người Vương Nhất Bác. Tiệm lạnh teo không còn chút hơi ấm, lửa cũng vừa tắm ngóm, anh không nhịn được thoáng rùng mình một cái, nghe thấy y nói gì thì cụp mắt nhìn xuống đất.
Hiện tại Tiêu Chiến đang trong trọng thái nhìn ai cũng cũng thấy ngứa mắt, cái kiểu mãnh thú súc sinh này hoàn toàn gạt bỏ cái mác đẹp đẽ ngoài mặt.
"Đụ... ông đây còn cần mặt mũi..."
Vương Nhất Bác vỗ vào mông Tiêu Chiến một cái, đặt anh xuống giường, đè người lên: "Anh có gào lớn nữa cũng không thành vấn đề."
"Em nói con mẹ gì đó?" Anh cứ tưởng đó đã là giới hạn của mấy câu từ bẩn thỉu trong miệng Vương Nhất Bác, nào ngờ y còn nói tiếp.
"Dù gì thì đêm nay ngoài kia cũng không có người, tiếng pháo nổ còn to như thế. Có bị người ta nghe được nhiều lắm cũng chỉ coi như tiếng mèo rên động dục thôi."
"Em mới rên động dục!" Tiêu Chiến vừa định bật dậy đã bị Vương Nhất Bác đè ngược vào trong chăn.
Y cười đầy nịnh nọt: "Ừ, em động dục."
Tiêu Chiến giận tới độ hết hơi toàn thân. Anh phiền nhất là cái bộ dạng này của Vương Nhất Bác, mình như hệt như đang đấm vào một cục bông mềm êm ái.
Chẳng đợi Tiêu Chiến nổi giận, cổ chân đã căng ra. Vương Nhất Bác gập hai chân anh lên, rục rịch muốn có động tác tiếp theo.
"Em đủ rồi đó." Tiêu Chiến không còn hơi sức đâu để gào thét, nằm dài ra giường trong mắt là vẻ oán hờn như bị chà đạp hiếp đáp, uể oải nhìn Vương vũ Bác.
Chắc trong đầu thằng nhóc này chứa toàn phân mới nghĩ ra được ba bốn câu đáng xấu hổ như vậy: "Đón giao thừa mà, ai lại ngủ sớm thế."
Tiêu Chiến gom hết mọi sức lực gào lên: "Đệt mẹ nó có người đón giao thừa như em hả?"
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hôn anh. Hai người dây dưa triền miên thật lâu, y mới lại gần tai anh nói khẽ: "Em yêu anh."
Tiêu Chiến còn chưa cảm động xong, thằng nhóc Vương Nhất Bác đã đẩy nhanh tốc độ, chen chúc vào giữa hai chân anh.
"Biến mẹ em đi." Tiêu Chiến chửi mắng mà không hề động đậy.
Mấy thứ đàn ông nói trên giường một chữ cũng không được tin, trên dưới mồm mép hôn hít, nhẹ nhàng nói yêu anh là để được cho làm thêm nháy nữa. Đúng là một lời mười ngàn, tuyệt nhiên chỉ lời chứ không lỗ.
Vương Nhất Bác cười, vuốt tóc lòa xòa trên trán anh: "Em yêu anh là thật." Muốn làm lần nữa cũng là thật.
Bầu không khí lễ hội rất đậm đà, tiếng pháo vang dội đến mức trong mơ Tiêu Chiến còn nghe tiếng nổ ì đùng. Trong giấc mơ ấy còn có bữa cơm tất niên, có đêm xuân, có nhà có mèo, và có cả Vương Nhất Bác.
Dù tối có chơi muộn hơn đi nữa, Tiêu hạo sẽ luôn là người dậy sớm hơn Vương Nhất Bác. Ngực anh nặng như bị một tảng đá to đè lên, chân tay không chút sức lực không thể đẩy người kia ra được, chỉ đành mở to mắt nhìn trần nhà.
Mùng một Tết, khu chợ yên tĩnh vắng lặng. Hiếm khi con phố này thanh bình như vậy, Tiêu Chiến lặng lẽ lắng nghe một hồi, cuối cùng cũng chỉ nghe được tiếng hít thở của Vương Nhất Bác.
"Phiền thật..." Anh đưa tay xoa xoa đầu y, hé môi, giọng khàn khàn tắc tịt: "Còn thấy phiền hơn."
Phải mà bình thường anh sẽ để cho Vương Nhất Bác ngủ. Nhưng hôm nay anh không vui vẻ dễ chịu tí nào, kiểu gì cũng dựng thằng nhóc kia lên.
Tiêu Chiến bịt mũi Vương Nhất Bác, thấy y cau tít mày lại quờ quạng tay lung tung.
"Dậy."
"Ừm?" Vương Nhất Bác quay mặt sang bên kia, tiếp tục nằm trong ngực Tiêu Chiến.
Anh thấy bóp mũi không ăn thua gì, quyết định chuyển sang nhéo tai: "Ừm ừ cái rắm, dậy đốt pháo."
Giọng Tiêu Chiến vốn trầm hơn Vương Nhất Bác một chút, bây giờ còn khàn đặc không nói được lại càng quyến rũ hơn.
Vương Nhất Bác làm gì cũng nhanh nhẹn thức dậy lại lề mà lề mề. Sau khi bị Tiêu Chiến ép thức dậy, y bọc áo len thật kín, theo anh đi mở cửa.
Đường phố vắng ngắt, gió lạnh tạt vào mặt làm Vương Nhất Bác tỉnh cả cơn buồn ngủ. Y run cầm cập nhìn Tiêu Chiến mở một cái hộp có cả trăm cuộn pháo ra bày bên đường đối diện.
Hôm qua hai người cũng đã bắn mấy pháo rồi, sáng nay còn phải đốt cái pháo này nữa.
Tiêu Chiến không sợ lạnh như vậy, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng tang. Dấu hôn lập lờ ẩn hiện dưới cổ áo, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn kiệt tác của mình.
Anh lo mấy nhóc mèo sẽ sợ, gọi Vương Nhất Bác lùa tụi nó về trước. Vừa nghiêng đầu đã thấy y nhìn anh bằng ánh mắt quá kì dị: "Có bệnh à, đưa mèo về."
Vương Nhất Bác hiểu ý cười, xua mèo về tiệm rồi tiện tay kéo cửa cuốn xuống.
Nếu để Vương Nhất Bác làm việc này, e y còn thấy hơi khiếp hãi. Nhưng cứ ngắm Tiêu Chiến dễ dàng giật ngòi nổ ra, y lại khoan thai bước tới.
Y cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, quay về phía anh dang rộng hai tay. Dây pháo sao lưng bắt đầu nổ tung, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn Vương vũ Bác, sau đó anh bật cười, bước thật nhanh lao vào lồng ngực đang chờ đợi mình.
Tiếng pháo nổ giòn vang tận trời mây làm con phố bừng lên không khí náo nhiệt, Vương Nhất Bác phanh áo khoác ra, bọc anh vào người mình, cúi người thì thầm bên tai.
"Chúc mừng năm mới, muốn nói với anh một lần nữa."
Tiêu Chiến ngước đầu nhìn y, con đường thưa thớt vãn người qua nên quyết định phá lệ thả cửa. Anh giữ gáy y lại, hung hãn hôn một cái.
Vỏ pháo nổ rải rác khắp nơi, mùi khói pháo dư âm lan xa, quẩn quanh trên con phố thật lâu vẫn chưa tan.
Vương Nhất Bác nhét tay vào túi, lục bao lì xì hôm qua mẹ cho nhét vào tay Tiêu Chiến: "Mẹ em lì xì anh."
Cha mẹ anh mất sớm, thuở còn bé nhà nghèo nên mấy ngày lễ Tết thường chẳng có lì xì. Thế nên lúc vừa nhìn thấy bao giấy đỏ thẫm nọ, anh không kịp phản ứng.
"Cho anh?" Bao lì xì nặng trĩu, anh nhìn thật lâu cũng không mở ra.
Vương Nhất Bác giải thích rõ ràng: "Tiền mừng tuổi của anh."
Anh nhét bao lì xì vào túi: "Hồi nhỏ anh chưa được lì xì bao giờ."
Vương Nhất Bác miết lấy gò má anh: "Vậy sau này năm nào anh cũng có hết, bù lại phần hồi nhỏ."
Hai người vào tiệm rửa mặt, cho mèo ăn sau đó lên lầu chúc tết người lớn.
Người lớn tuổi dậy rất sớm, lúc thấy còn sớm vậy mà Vương Nhất Bác đã dậy, mẹ còn tỏ ra hơi giật mình: "Sớm thế à, mẹ còn nghĩ hai đứa đang ngủ. Mẹ cũng vừa nấu sủi cảo với chè trôi đây."
Nhờ Tiêu Chiến, ngày đầu tiên của năm mới Vương Nhất Bác đã dậy thật sớm, khai bút viết chữ xong xuôi.
Lúc ăn sáng, thái độ của cha Vương vẫn lạnh nhạt ghét bỏ như thường lệ, chỉ có mẹ nhỏ nhẹ trò chuyện: "Ba con với mẹ mùng ba sẽ về."
Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến đã không nhịn được: "Sớm thế mà cô chú đã đi rồi!"
Vừa dứt câu lại thấy mình chẳng ra làm sao, người ta đã không chào đón mà vẫn cứ hiếu khách như bản năng.
Mẹ Vương dù hiền lành dịu dàng nhưng không hay cười. Thế mà vừa nghe Tiêu Chiến nói xong, bà lại bật cười: "Mười lăm tháng giêng mấy đứa về nhà đi."
Anh chợt hiểu ra, ý mẹ Vương là gọi Vương Nhất Bác và mình mười lăm lên tỉnh.
"Hừ, về cho nhanh. Mắt không thấy tâm không phiền." Tiêu Chiến vừa thấy hơi kích động, cha Vương lại tạt một xô nước lạnh xuống.
Đầu năm không vội mở tiệm, Tiêu Chiến cứ ngỡ mấy ngày ở chung với cha mẹ Vương Nhất Bác sẽ khó chịu lắm cho xem. Nhưng mọi thứ lại thuận lợi hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, cha Vương cứ thế không đếm xỉa gì đến anh, đôi lúc bị quở trách đôi câu, Tiêu Chiến đây thịt dày da thô không đau cũng chẳng thấy ngứa.
Đây là cái Tết náo nhiệt rộn ràng nhất của Tiêu Chiến trong suốt những năm gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co