Truyen3h.Co

Xóm cũ

Chương 41- End

Old-turtle-8300


Chương 41: "Cứ yếu đuối thế thì tốt."
Mùng một Tết, cuộc điện thoại đầu tiên của năm Tiêu Chiến nhận là của Tiêu Phàm. Cậu bé vẫn ngượng ngùng như trước, nhưng bây giờ đã tự tin hơn nhiều lắm.

"Anh ơi, em gọi điện chúc Tết anh ạ."

Hai anh em cũng không thân thiết đến vậy, Tiêu Chiến cũng chẳng nghĩ một đêm mình giữ Tiêu Phàm lại ấy cậu bé sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thế nên lúc nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, anh không khỏi cảm thấy rất ngạc nhiên.

Tiêu Chiến chẳng phải người biết gợi chuyện, dù người ở đầu bên kia là Tiêu Phàm, anh cũng chỉ biết hỏi tình hình gần đây của cậu bé.

Sau khi Tiêu Phàm về nhà mẹ, trường học đã vào kì nghỉ. Mẹ tìm lớp bổ túc cho Tiêu Phàm theo học, mấy ngày vừa rồi đang dạy đến phần kiến thức căn bản nhất của năm đầu cấp ba.

Nghe từ điện thoại có vẻ mọi chuyện đều đang suôn sẻ như ý, Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Dượng... của nhóc có nói gì không?"

Mẹ Tiêu Phàm đi bước nữa, có gia đình mới, có người chồng mới và sinh cả một cậu em trai. Nếu mẹ cậu bé đưa con trai riêng mình về như vậy, nhà chồng sẽ dị nghị đến mức nào.

Tiêu Phàm trả lời rất mơ hồ: "Dượng... đối xử với em tốt lắm."

Cảm giác này Tiêu Chiến có thể hiểu và đồng cảm được. Tốt thì tốt, nhưng người lạ thì cuối cùng vẫn là người lạ, có đối xử với Tiêu Phàm khá hơn thế nào đi chăng nữa cậu bé cũng chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu. Cậu bé không thể hòa nhập vào gia đình mới của mẹ.

Cậu bé hệt như một vị khách được gửi đến tá túc ở một chỗ dừng chân xa lạ, nghiêm túc quy củ, không thể có quá nhiều đòi hỏi.

Nhưng có một chỗ đặt chân tựa đầu, đã xem như kết quả tốt nhất rồi.

Tiêu Chiến nghe xong đổi sang đề tài khác: "Mấy ngày nữa em đến tảo mộ ba đi."

Giọng Tiêu Phàm nhỏ xíu: "Em không đi được ạ..."

"Chờ nhóc tự mua vé xe về được cũng không muộn, chuyện mộ phần có anh rồi."

Nói đoạn, hai người lại im lặng. Anh không có gì dặn dò, Tiêu Phàm ngần ngừ một lúc lâu mới mở miệng: "Anh ơi, sau này em đến gặp anh được không?"

"Được chứ. Cứ việc đến, chỉ cần bên nhóc tiện thì lúc nào tới cũng được."

Tiêu Phàm từ nãy đến giờ cứ ủ dột buồn rầu nghe được câu trả lời nọ, giọng như sáng bừng lên: "Thật không anh?"

"Có gì mà thật với chẳng giả." Tiêu Chiến nghe mà chẳng hiểu nổi sự mong đợi trong giọng nói của cậu bé.

Mùng ba, hai người tiễn gia đình Vương Nhất Bác về rồi phải tiếp tục mở tiệm buôn bán. Mọi thứ trở về như cũ.

Từ lúc Vương Nhất Bác cắt đứt liên lạc với Đinh Thành, đồ ăn cho mèo trong tiệm hầu như được bữa nào hay bữa nấy. Thấy túi hạt sắp thấy đáy rồi, Tiêu Chiến xoa xoa đầu hai con mèo: "Hôm nào đẹp trời là tụi mày lại nằm ngửa ra đó à. Cho tụi mày ăn cái gì thì ăn cái đó ha."

Anh lại lo bọn nó kén ăn, cầm tiền ra chợ định mua hai con cá nhỏ.

Nhiều người vẫn đang đón Tết, chợ cũng không đông đúc như thường lệ. Quầy cá chỉ có lác đác vài nhà bán, Tiêu Chiến chẳng thèm chọn đã tấp vào chỗ gần nhất, lựa hai con cá để ông chủ sơ chế.

Lúc chờ lấy cá, đột nhiên có người gọi tên Tiêu Chiến: "Anh Chiến!"

Anh quay đầu nhìn lại, ra là La Vân. Thật ra La Vân ra khỏi cái huyện Đông này chưa bao lâu, nhưng anh không có họ hàng thân thích gì, rất hiếm khi có cơ hội được trải nghiệm cảm giác lâu ngày gặp lại thế này.

"Về đấy à?" Tiêu Chiến không nén nổi ý cười trên mặt.

Bên cạnh La Vân là một cậu bé, cô vòng tay lấy vai cậu bé, đang định lên tiếng thì không biết mụ Triệu Viện từ đâu nhảy ra, quái gở ẩm ương xen mồm: "Cô đừng có để thằng này lừa, nhìn vậy chứ có thích đàn bà đâu."

Niềm vui sướng được gặp lại người quen biến mất, La Vân nguýt Triệu Viện một cái rồi mặc kệ, tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến: "Em dẫn em trai lên thành phố mua sắp ít thứ, tiện tới thăm anh luôn."

"Eo ôi, sao con bé này không nghe lời người ta khuyên nhỉ, có ngày bị lừa đẹp ra đấy lại trách tại số."

Trước đây hai người không chạm mặt nhau mấy, nhưng La Vân là người lanh lợi lại có trí nhớ tốt. Cô và Triệu Viện từng có duyên gặp một lần, Triệu Viện không có ấn tượng gì, nhưng cô thì biết một hai chuyện của người này.

"Chị Triệu." La Vân không bao lớn, gọi một tiếng chị kia không có gì quá đáng. Nhưng đàn bà phụ nữ ai lại muốn nghe người ta gọi mình là chị chứ. Sắc mặt Triệu Viện thoáng sa sầm, nghe La Vân tiếp tục: "Chồng trước của chị ly dị với chị chẳng phải quá nửa là do mồm miệng chị mà ra đó à. Nghe nói chị dẫn đứa bé về, sao không biết tích tí đức cho con mình nhỉ?"

Mấy năm rồi La Vân sành sõi không ít cách đối nhân xử thế, miệng lưỡi biết lấy lòng cũng biết cay nghiệt. Cô càng rành rọt chuyện ở với tùy người mà nói năng xử sự cho hợp lẽ.

"Chị quan tâm người ta thích nam hay nữ, tôi thấy mặt mũi chị cũng chẳng phải dạng mỹ nhân xuất chúng gì. Chị một hai đời chồng nên người ta coi thường chị, tìm đại lý do lấy lệ mà nghe không hiểu à? Cần phải đi rêu rao cho người ta biết như thế?"

La Vân suy nghĩ rất nhanh, khoác lên tay Tiêu Chiến: "Chị thử tìm nguyên nhân chỗ mình xem, không chừng là mặt mũi không vào mắt người ta đấy?"

Đám người xung quanh không ít người dị nghị bàn tán chuyện Triệu Viện ly dị, nói tính cách chua ngoa đanh đá nên mới bị chồng bỏ.

Bị người phụ nữ khác soi mói nhạo báng chuyện kết hôn một hai lần cũng được đi, nhưng còn dám chế giễu ngoại hình, người người chỉ thẳng mũi bép xép bàn tán, Triệu Viện điên tiết muốn nắm tóc La Vân, nào ngờ bị Tiêu Chiến cản lại: "Nói chuyện thì nói, đừng có động tay động chân chứ."

Ông chủ hàng cá xem trò vui cũng sợ lao vào đánh nhau, nhanh tay làm cá rồi đưa cho Tiêu Chiến, La Vân thuận tay nhận lấy: "Anh Chiến, đi thôi."

La Vân liếc Triệu Viện, khí thế khoác tay Tiêu Chiến ra khỏi chợ. Anh cũng ráng giữ nguyên vẻ mặt, về gần đến tiệm mới thở dài: "Em thả ra đi, không còn nhìn theo đâu."

La Vân lè lưỡi một cái, Tiêu Chiến là niềm nhung nhớ duy nhất của cô nơi huyện thị này. Mặc dù anh và ông chủ Vương đã bên nhau rồi, thế nhưng khoản hời ngọt ngào nho nhỏ này không chiếm lại thành phí.

"Sao em biết chuyện của Triệu Viện?"

Tin tức ở mấy địa phương nhỏ lan truyền với tốc độ chẳng nơi đâu bì kịp, Triệu Viện còn chưa về nhà mấy bà bác đã xì xầm bán tán chuyện ly dị nóng sốt sùng sục kia ra khắp cùng ngõ hẻm. Lúc Triệu Viện đi về tiệm nhà mình, mấy bà chỉ chỉ trỏ trỏ. Thật ra khi Triệu Viện chỉ xem lời La Vân nói như gió thoảng bên tai chứ không để vào lòng, ai mà ngờ lại xảy ra cớ sự như bây giờ?

Em trai La Vân rất nhút nhát, có lẽ là một đứa trẻ ở quê mới lên. La Vân đi đâu em trai cũng theo đó, không nghịch ngợm cũng không ồn ào.

Tiêu Chiến mời hai người ngồi, cầm cá ra sau bếp rồi xách ấm nước tới pha trà.

"Anh Chiến." Giọng La Vân vừa nhỏ vừa kín đáo, "Chuyện của anh và ông chủ Vương bị người ta nhìn ra à?"

Tiêu Hạ "à" một tiếng, kể vắn tắt chuyện mình và Triệu Viện coi mắt hồi đó.

"Chuyện của anh và ông chủ Vương không cần nói thì đừng nói. Bây giờ mấy người họ chỉ bàn tán chuyện còn mới thôi, sau này bẵng đi một thời gian có mấy việc vớ vẩn khác là quên ngay chuyện anh ấy mà."

Mấy chuyện điều tiếng lời ra tiếng vào này La Vân là người hiểu nhất.

Tiêu Chiến bưng ấm trà tới: "Ừ, hai chị em ở lại ăn cơm rồi hẵng đi."

"Ông chủ Vương nấu hả anh?"

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Vương Nhất Bác phóng vèo vào trong: "Anh Chiến, anh gây sự với người ta à?"

Cái con phố rách này cãi lộn gây chuyện đánh nhau xảy ra bình thường như cơm bữa. Ngày nào cũng phải có mấy chuyện linh tinh, không có người ta còn thấy thiếu thiếu.

Vương Nhất Bác nhìn thấy La Vân lâu rồi không gặp, chẳng trách vừa rồi y nghe có bà bác nào nói có người phụ nữ ôm ấp Tiêu Chiến trong chợ.

"Phiền phức, cái bà chị Triệu Viện kia mồm miệng lảm nhảm thật sự." Cứ nhắc đi nhắc lại truyện này làm anh thấy mất mặt, vội nói sang chuyện khác, "Em tới đúng lúc đấy, La Vân với em trai ở đây ăn cơm rồi về, em nhớ nấu nhiều thêm chút."

Đang ở trước mặt La Vân mà, Vương Nhất Bác nhịn. Y như cậu bảo mẫu của Tiêu Chiến nhanh chóng nấu cơm xong, lúc ăn bàn cơm cũng bình yên vô sự. Nhưng hai chị em La Vân vừa đi khỏi, mặt y lập tức sầm xuống.

Tiêu Chiến không nhận ra sự thay đổi của Vương Nhất Bác. Vì lúc trước cha mẹ y đến đột ngột nên còn một vài việc cần làm lại chưa kịp làm, mấy thứ lẽ ra phải dọn dẹp từ năm trước đến giờ này vẫn còn chất đống trong tiệm.

"Đừng nhây nhưa nữa, giúp anh vứt hết mấy đồ tiệm không cần nữa đi."

Bây giờ Vương Nhất Bác muốn ném Tiêu Chiến ra ngoài, nhưng ném rồi lại sợ anh bị người ta nhặt mất. Dù sao anh cũng thuộc loại hàng hiếm bán chạy lắm.

"Làm gì vậy? Mở miệng nói chuyện coi!" Tiêu Chiến ngờ vực nhìn Vương Nhất Bác, "Em lại mắc cái chứng gì rồi?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. Y không nghĩ ra nổi, tại sao lúc nào anh cũng đường hoàng tự tin trong mấy trường hợp thế này vậy.

"Anh gây sự với người ta trong chợ."

Tiêu Chiến lạ lùng nhìn y: "Ầm ĩ thôi mà, em cũng biết rồi đó, là La Vân giúp anh thoát thân còn gì."

"Thế em còn nghe người ta nói anh ôm ấp âu yếm người phụ nữ nào đó ngoài chợ."

Tiêu Chiến chỉ đơn giản là nạn nhân lớn nhất của tin đồn vớ vẩn: "Em nghe ai nói đấy? La Vân khoác tay anh tí, chẳng phải Triệu Viện lắm lời quá à."

"Anh thật sự đi ôm ấp người ta."

"Hả, em nghe không hiểu hay gì, chỉ là khoác tay một tí xíu thôi." Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười, thì ra Vương Nhất Bác không đau lòng chuyện anh cự lộn với người ta. Thế mà lại nghe người ta tung tin vịt vớ va vớ vẩn cứ ôm chuyện khoác tay không chịu buông.

Hai người không ai nói gì với ai, Tiêu Chiến thấy thằng nhóc này cố ý sinh sự. Tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác kinh khủng muốn chết, lúc này cứ muốn tra rõ đến cùng, trước là Khâu Hà, bây giờ lại là La Vân Triệu Viện. Anh làm gì có lắm người vây quanh thế chứ? Gì mà có cả đàn ông lẫn đàn bà.

Mèo nhỏ chẳng hay chủ mình đang cãi nhau, nhảy ụp vào cái thùng giấy vứt chỏng chơ kia giơ vuốt cào tới cào lui phát ra âm thanh cực kỳ khó nghe. Chợt một cái hộp giấy bị đụng vào, bên trong có bóng đen chạy ào ra.

Bóng đen ấy lủi đến bên chân Vương Nhất Bác, mèo nhỏ nhoáng cái đuổi theo. Vương Nhất Bác không thấy rõ vừa rồi là gì, giật mình trốn vào sau lưng Tiêu Chiến, vòng tay ôm cứng lấy eo anh.

Vừa rồi không khí còn giương cung bạt kiếm căng thẳng bây giờ lại nồng nàn tình tứ. Tiêu Chiến chịu, thở phào tự suy xét kiểm điểm lại bản thân xem thái độ có kì cục quá không, vỗ vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác: "Có con chuột mà em cũng sợ à?"

Không biết là con chuột thì đã êm xuôi, biết nó là chuột, Vương Nhất Bác thở hồng hộc nhảy bổ vào người Tiêu Chiến, vùi đầu vào cổ anh, làm sao cũng không chịu buông tay.

Bình thường không có cơ hội ôm ấp Vương Nhất Bác, nói gì thì nói cũng phải thân mật giữ cho chặt chứ. Anh vuốt vuốt lưng y: "Có gì mà sợ, gan mèo còn to hơn cả em."

Vừa nói xong, mèo ngoạm con chuột tha đến trước mặt hai người. Tiêu Chiến xát muối lên thẳng vết thương: "Em nhìn kìa, chết rồi, mèo cắn nó chết rồi còn gì."

Vương Nhất Bác không dám cúi đầu nhìn: ""Anh để nó tha ra chỗ khác đi."

Mèo làm gì hiểu được tiếng người, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác lùi dần về sau, lùi đến tận chỗ nấu cơm: "Đi rồi, đi rồi."

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ hé mắt liếc trộm, thấy mèo nhỏ đã ở cạnh tủ kiếng rồi mới chậm rãi xuống khỏi người anh, lầm bầm: "Sao trong tiệm anh có cả chuột thế."

"Ở tầng trệt mà, nghĩ sao không có chuột được."

Vương Nhất Bác vô cùng đáng thương núp sau lưng Tiêu Chiến, giọng điệu cũng mất đi vẻ truy hỏi vấn tội khí thế vừa rồi.

Anh quét con chuột ra ngoài, quay về nói với y: "Không chừng còn mấy con nữa đó."

Vương Nhất Bác vừa nghe vừa dính chặt lấy anh, nửa bước cũng không chịu rời. Anh vui vẻ: "Em cứ yếu đuối thế thì tốt." Nhất là ở trên giường.

Tiêu Chiến vừa nhắc, Vương Nhất Bác lại nhớ tới chuyện anh gần gũi ôm ấp người khác. Nhưng bây giờ y sợ chuột, còn phải bám lấy anh, nói chuyện giọng cứ ra chiều tủi thân ấm ức lắm.

"Anh chẳng chịu quan tâm đến cảm nhận của em gì hết."

Trong chuyện tình cảm Tiêu Chiến hơi thô kệch một tí, anh cũng chẳng hiểu cái gì gọi là chi tiết nhỏ nhặt, anh chỉ biết mình yêu Vương Nhất Bác là đủ rồi.

Nhưng người anh yêu suy nghĩ sâu xa cẩn thận, chuyện vặt vãnh bé tí mà cũng ghen bóng ghen gió được.

Ghen?

Tiêu Chiến hiểu rõ cái chữ này rồi. Anh chắn trước mặt Vương Nhất Bác, khóe môi sắp cong tận lên trời: "Em cũng ghen à, anh nhiều người theo thế hả?"

Vương Nhất Bác nghe rõ ràng từng chữ: "Anh cũng thế còn gì?" Y mới nói chuyện với nhân viên được mấy câu đã ghen tuông rồi? Anh có tư cách gì mà nói mình.

Tiêu Chiến phiền nhiễu nhất cái bộ dạng nhiệt tình kiểu ngu ngốc đần độn như có như không kia của Vương Nhất Bác: "Em sợ anh bị người ta cướp thấy mẹ đi, thái độ còn không biết đường tốt đẹp thêm một tí?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản bác đã thấy anh chỉ xuống đất: "Ê! Nữa kìa!"

Bóng đen lại phóng ào từ trong tiệm ra. Y giữ khổ trong lòng không xả được, nhắm tịt mắt chui nhủi nép vào ngực anh.

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng ôm lấy y, khoác lác chỉ huy mèo mà không biết ngượng miệng: "Mày tìm đi, coi còn không nào không, coi nó làm mẹ mày sợ kìa."

Chương 42: "Đẹp."
Trước khi sinh hoạt hoàn toàn trở về nề nếp như cũ, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến về quê một chuyến. Lần trước tới đây dọc đường còn hoang vắng tiêu điều, xuân vừa sang mấy ngày, nhiệt độ chưa ấm áp mà thực vật đã có dấu hiệu đâm chồi nảy lộc.

Xe chỉ lái được đến cửa thôn, đi sâu vào trong đường hẹp, xe vào không quay đầu được. Hai người cầm tiền giấy vàng mã xuống xe, một trước một sau đi trên lối mòn sình lầy nhỏ hẹp, hơi thở đầy sương lạnh.

Lúc đi ngang qua một nhà kia, chủ nhà đang bưng tô ngồi trước cửa nhà ăn cơm. Thấy Tiêu Chiến về lập tức lên tiếng chào hỏi: "Là người nhà họ Tiêu đấy à..."

Anh xa quê đã lâu, đồng hương không nhớ mặt cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng những mảnh ký ức nhập nhèm mơ hồ cùng với mấy lời chào hỏi thân thuộc lại khiến anh có cảm giác như được trở về nhà, anh chỉ về mấy nấm mồ: "Về viếng mộ, đang ăn cơm à."

Hàn huyên với người trong thôn xong, hai người tiếp tục đi tới. Từ phía xa xa đã thấy cỏ mọc um tùm xung quanh, rõ ràng là mộ mới xây mà cũng không kháng được sức sống mãnh liệt của cỏ dại. Năm ngôi mộ nhà họ Tiêu nằm liền kề nhau, Vương Nhất Bác giúp anh bày mấy cây đèn cầy hình nén vàng nén bạc. Tiêu Chiến đi quanh nhổ cỏ, làm xong hết chuyện anh mới cầm hộp quẹt đốt nến.

Bia mộ của Tiêu Hữu Quốc là anh nhờ người gần đây làm. Anh nhìn lên cái tên chạm khắc bên trên, tay cầm tiền giấy vàng mã thoáng khựng lại: "Lúc trước chú anh gọi điện đòi tiền, em đoán xem anh đã trả lời thế nào?"

"Anh nói gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh.

Giọng Tiêu Chiến như đang buông một lời đùa giỡn, lại mang chút cảm xúc rất khó để hiểu được: "Anh nói chờ chú chết rồi tôi đốt xuống cho chú. Ai, em thấy bây giờ có phải không, vận mệnh trêu ngươi."

Nếu như... Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, nếu anh biết Tiêu Hữu Quốc thật sự như ngày hôm nay, hẳn thái độ và cách xử sự của anh với chú mình chắc chắn sẽ khá khẩm hơn. Anh không qua loa như thế, dù Tiêu Hữu Quốc không có quan hệ huyết thống gì với mình, nhưng dẫu sao anh cũng gọi người này một tiếng chú, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy tự trách.

Vương Nhất Bác vốn định vỗ lưng Tiêu Chiến, nhưng nhìn thấy đầu anh, y lại chẳng cầm lòng được xoa xoa tóc.

"Làm gì đó?" Tiêu Chiến quẹt tay Vương Nhất Bác ra, "Không biết trên dưới gì cả."

Sau khi bị Tiêu Chiến từ chối, Khâu Hà chỉ có thể trở về quê. Vừa rồi cậu ta nghe người ta nói anh về tảo mộ, chẳng biết anh về một mình anh đưa Vương Nhất Bác theo, vội vã chạy về phía cửa thôn, nhìn thấy chiếc xe đỗ ở ven đường.

Cậu ta lại gần hơn, trong xe không có ai. Đoán anh vẫn chưa viếng mộ về, cậu ta đành đi lên bậc thang. Mãi cho đến khi hai bóng người thấp thoáng ẩn hiện trong mắt, Tiêu Chiến đúng thật dẫn Vương Nhất Bác về cùng.

Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Khâu Hà có hơi khiếp vía, e sợ rụt về sau. Cậu ta núp vào rừng trúc, hai người đến ngày càng gần mới xuống nghe ngóng.

Tiêu Chiến lục bao thuốc lá trong túi: "Hút xong rồi đi."

Anh ngậm thuốc lá rồi châm lửa, sau đó mới đưa cho Vương Nhất Bác. Hai người cứ vậy sóng vai dựa vào đầu xe, không để ý có người ngay phía sau lưng.

Y câu được câu không nói chuyện với Tiêu Chiến: "Anh không chịu giới thiệu em cho cha mẹ anh gì hết."

Tiêu Chiến suýt nữa sặc khói thuốc. Anh không quen hình ảnh người đời sau đứng trước mộ phần nói chuyện với người đã khuất, ngu ngốc bao nhiêu không biết nữa, rõ ràng là chẳng nghe được.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cực kỳ so đo chuyện này, mấy cái chi tiết nhỏ nhặt này đôi lúc đúng là giết người mà.

"Em đủ chưa?" Tiêu Chiến gảy tàn thuốc, "Ba mẹ rồi đã chết lâu thế rồi em còn không để hai người yên à. Mà họ cũng có nghe được đâu, nếu nghe được thế thật thì chẳng phải chết không nhắm mắt hả."

Cái kiểu tị nạnh so bì này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến vừa yêu vừa thấy phát ghét. Hơi phiền đấy, nhưng cũng có chút đáng yêu.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Hơn nữa, nếu năm nào em cũng đi với anh, thế thì ba mẹ anh có thể không biết em là ai được chắc?"

Vương Nhất Bác hơi hơi thích nghe câu này, rầm rì ném tàn thuốc xuống đất di chân dụi tắt. Trong nháy mắt quay người, y thấy Khâu Hà đang đứng trên bậc thang.

Khâu Hà muốn tránh né theo phản xạ, nhưng Vương Nhất Bác chỉ liếc một cái đã đánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Tiêu Chiến cũng hút hơi thuốc cuối cùng, đang định lên tiếng: "Đi..." thì chân anh lơ lửng hẫng mất, Vương Nhất Bác bế anh lên nắp xe trước, "Em làm cái mẹ gì vậy? Phát điên cái gì nữa?"

Tiêu Chiến giơ điếu thuốc lên cao sợ làm bỏng Vương Nhất Bác, tay đẩy ngực y ra nửa chống cự nửa chào đón.

Vương Nhất Bác ỷ anh sẽ không đẩy mình ra thật, ôm anh áp lên nắp xe hôn một cái.

Khói thuốc trong khoang miệng Tiêu Chiến vẫn chưa phun ra, lúc dây dưa làn khói theo kẽ hở giữa môi từ từ tràn ra. Anh giãy giụa không ra tiếng: "Vương... Nhất... Bác... em uống lộn thuốc..."

Anh càng giãy, Vương Nhất Bác lại càng mạnh tay hơn, tay luồn đến mông anh hung hãn bóp một cái.

Tiêu Chiến không cách nào cưỡng lại được, dứt khoát nâng người dậy ôm lấy y. Đầu thôn thưa thớt người qua lại, ngay cả gia súc gia cầm cũng không thấy mống nào, khắp xung quanh chỉ nghe được tiếng hôn hít ướt át.

"Em đủ rồi." Tiêu Chiến rụt đầu về, nhưng vừa dứt câu Vương Nhất Bác lại áp tới.

Sự cuồng nhiệt của em người yêu ập đến không kịp phòng bị, Tiêu Chiến hoàn toàn không chống cự được, cùi chỏ tay chân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã ra nắp xe. May mà Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy.

Hai người thở hổn hển ôm nhau, khóe mắt Tiêu Chiến ứ nước, hốc mắt đỏ bừng. Anh trộm liếc nhìn trước mắt mình, không thấy ai hết, hạ nhỏ giọng nói: "Em có thể để ý một xíu có được không, đang ở ngoài đường đó."

Vương Nhất Bác giữ cằm anh lại không để anh quay đi đâu khác, thoáng liếc mắt nhìn người trên bậc thang đã chạy mất dạng: "Chỉ đột nhiên muốn hôn anh thôi."

"Cái đồ gây rối này!" Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác, giọng cực kỳ chán ghét, "Sớm muộn gì cũng thành tên biến thái."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bế bổng nhét vào ghế phó lái, anh dựa vào lưng ghế, chống đầu, ánh mắt một mực theo đuôi y lên xe.

Phiền phức, bộ dạng nhìn theo này hình như lãng mạn thật, làm da gà da vịt anh nổi hết lên.

Đúng như La Vân nói, người trên con phố này rất nhanh quên, có chuyện mới đào bới bóc mẽ thì sẽ quẳng ngay chuyện anh ra sau đầu. Quả nhiên là chuyện con trai đầu của lão Trương kết hôn, vì chuyện sính lễ đám hỏi nói qua nói lại với bên đàng gái không biết bao nhiêu lần, ngày nào cũng có người ra vào hóng náo nhiệt.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng hóng chuyện, chẳng hạn như thời gian hai người nhà đầu đưởng giằng co ẩu đả có ai còn nhớ đến chuyện của anh đâu, đã chẳng còn mới mẻ gì từ đời nào rồi.

Gần đây Vương Nhất Bác rất bận rộn, bận đến mức anh thường xuyên phải tự ở dưới đó ăn cơm. Lúc không nhịn được nữa, anh cũng hỏi y rốt cuộc đang làm cái gì vậy, thế mà thằng nhóc này cứ ra vẻ bí hiểm.

Mấy ngày trước La Vân gọi đến, nói là người ta gửi cho Tiêu Chiến một thùng táo, chưa gì mà hôm nay đã đến nơi.

Anh mà đặt thùng táo trong tiệm kiểu gì cũng chẳng nhớ mà ăn. Anh chào hỏi Tiểu Nhất một tiếng, ôm cái thùng lên lầu.

Không biết Vương Nhất Bác đang làm trò gì đây. Lúc anh mở cửa y không để ý, cho đến lúc anh gọi một tiếng: "Tiểu Vương!"

Phòng chứa đồ vang lên tiếng lật giấy cực kỳ gấp vội, Tiêu Chiến nghi ngờ ngước đầu nhìn vào trong, chỉ thấy y đang mau chóng thu dọn đồ đạc: "Em làm trò mẹ gì ở nhà mà không cho ai biết đấy?"

Mấy cây bút chì màu nằm lăn lóc trên đất chưa kịp cất đi, Tiêu Chiến chỉ xuống: "Đang vẽ cái gì? Làm tiền giả hả?"

"Em không làm gì, vẽ đại một xíu thôi à." Vương Nhất Bác nhìn thấy thùng táo anh ôm, "Anh mua táo."

"La Vân nhờ người ta đưa lên." Tiêu Chiến vỗ vỗ cái thùng một cái, "Tí nữa thì bị em bịp rồi. Khai ngay, đang vẽ cái gì?"

Vương Nhất Bác đã dọn dẹp bút chì xong xuôi, sắp xếp giấy vẽ lại gọn gàng hẳn hoi: "Không vẽ gì, anh lấy cho em một cái táo đi."

Thằng nhóc Vương Nhất Bác này miệng kín như bưng đấy nhỉ. Tiêu Chiến bán tín bán nghi đem táo vào bếp, tiện tay cầm một trái rửa sạch rồi quay lại phòng chứa đồ."

"Cầm." Tiêu Chiến đưa táo cho y.

Vương Nhất Bác nhìn mấy giọt nước còn đọng lại trên phần vỏ, chân mày vặn xoắn lại với nhau. Bình thường mỗi lần Tiêu Chiến ăn trái cây y toàn gọt hết vỏ, cả cái cuống cũng muốn cắt sạch đi, dưa đấu thì cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, mấy cái hạt cũng lựa hết ra.

Đến phiên Tiêu Chiến, anh qua loa với mình như vậy, cả vỏ táo cũng lười gọt cho mình.

"Anh." Vương Nhất Bác kiểu cách, "Em không ăn hết đâu." Ý là để anh đi cắt nhỏ ra cho mình.

Tiêu Chiến chậc lưỡi, còn thấy phiền vụ thằng nhóc này che che giấu giấu mình, cầm trái táo lên miếng cắn một miếng bự đùng.

Trái táo về lại với Vương Nhất Bác đã khuyết mất một nửa. Y nhìn phần thịt quả lộ ra kia, cổ họng như nghẹn cứng thứ gì đó.

Tiêu Chiến giục: "Cầm coi."

Vương Nhất Bác vội cầm lấy, bởi vì thật chẳng dám nói ra mong muốn được gọt vỏ của mình. Dựa theo tính tình của Tiêu Chiến, nhiều khi lười đến mức gặm luôn vỏ bằng răng không chừng.

Tiêu Chiến vẫn còn oán trách: "Phiền nha, tưởng mình là cô gái nhỏ hả hay gì mà ăn không hết.

Anh càng nói lại càng sầu muộn phiền não: "Rốt cuộc em đang vẽ cái mẹ gì vậy?"

Vẽ quốc bảo hả mà giấu cứng sau lưng không cho anh nhìn.

Một thứ chợt lóe lên trong đầu anh, anh chỉ từng thấy Vương Nhất Bác vẽ Lương Ngân. Lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt nói toẹt ra: "Em đang vẽ người yêu cũ phải không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, thầm nhủ trong lòng mình còn chưa vẽ xong. Nếu bị Tiêu Chiến phát hiện y sẽ không vẽ nữa.

Ngoài miệng Tiêu Chiến không đề cập đến chuyện này nữa, nhưng tất cả vẫn ghim cứng trong lòng. Vài ngày sau, thằng nhóc Vương Nhất Bác xách một tập giấy vẽ vào tiệm tìm anh.

"Anh Chiến, anh giúp em khâu cái mép này lại với." Phải nằm ở gáy sách như người đời trước vẫn làm, còn phải khoan lỗ nữa.

Tiêu Chiến nhìn một đống giấy trắng, không thấy được nội dung bên trong là gì. Thằng nhóc này vẫn còn đề phòng anh cơ à.

"Anh không được nhìn đâu." Vương Nhất Bác nhắc nhở, "Tôn trọng riêng tư của em."

Còn riêng với chả tư? Hai người còn cởi chuồng nhìn nhau rồi, Vương Nhất Bác còn ở trước mặt anh có cái gì riêng tư nữa?

Anh cười gằn: "Chắc ông thèm nhìn quá cơ."

Dưới cái nhìn săm soi của Vương Nhất Bác, anh tìm cái đinh xi măng tới khoan lỗ, tiếp đó dùng dây ni lông quấn các mép bên ngoài, cuối cùng cố định bằng một sợi dây gai.

"Cầm đi." Tiêu Chiến phủi sạch sẽ vụn giấy vẽ xuống, đưa cho Vương Nhất Bác.

Y ôm thật kỹ tập giấy vào lòng, thỏa mãn đi lên lầu.

Đêm hôm ấy, trong phòng tắm là tiếng nước chảy đều đặn, Vương Nhất Bác đang nhàn nhã tắm rửa bên trong. Nhìn bóng y đang kì cọ dán trên mặt kính, anh càng nghĩ càng thấy bực bội đáng ghét, nhất là trước khi vào phòng tắm còn cứ dặn đi dặn lại, tôn trọng riêng tư.

Tiêu Chiến nhảy rầm khỏi sofa, riêng tư cái rắm chó. Thế lúc cởi quần ông ra có nghĩ đến chuyện riêng tư của ông không, giờ còn bày đặt riêng tư vớ va vớ vẩn.

Phòng chứa đồ to như thế, Tiêu Chiến liếc mắt đã thấy ngay ngăn kéo được khóa kín cẩn thận. Cái ổ khóa này hơi thừa thãi, dù sao cái chìa khóa cũng nằm ngay trong ống đựng bút của y. Anh đề phòng, vẫn còn một thoáng ngần ngừ do dự, nhưng cuối cùng cũng không chống cự lại nổi sự tò mò trong lòng.

Anh cầm chìa khóa vặn một cái, ổ khoa bung ra dễ dàng, quyển sách anh đóng lẳng lặng nằm trong ngăn kéo.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm chưa xong, Tiêu Chiến chắc mẩm trong lòng y còn đang tắm, cái tay tội lỗi mới cầm lấy tập giấy vẽ.

Anh chìa ngón tay vén góc giấy lên. Vì chột dạ, ngón tay anh không dùng bao nhiêu sức, trang giấy vẽ thoáng lướt qua.

Tiêu Chiến ngơ ngác, hình như mình vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi. Anh không suy nghĩ nhiều đã lấy cuốn sách ra khỏi ngăn kéo. Để chắc chắn thứ mình vừa nhìn thấy không phải hoa mắt, anh tiện tay mở một trang ra, bức vẽ quá sức chịu đựng cứ thế dội thẳng vào mi mắt anh.

"Anh Chiến, anh nói anh không nhìn trộm mà." Tiêu Chiến quá mức khiếp hãi không chú ý tiếng nước đã ngưng hẳn, càng không để tâm Vương Nhất Bác đã đến ngay sau lưng.

Tiêu Chiến cầm quyển sách vẽ, mặt đỏ lựng lên, nói năng còn ngắc ngứ không mạch lạc nổi: "Em... em... sao lại... vẽ... em có biết xấu hổ hay không vậy!"

Vương Nhất Bác cầm cuốn sách trong tay Tiêu Chiến: "Anh đã nói không nhìn trộm thế mà cứ len lén xem."

Nói xong, y mở sách ra cho anh xem: "Em vẽ khá không?"

Mấy thứ dâm ô tục tĩu hơn cả thế Tiêu Chiến đã từng xem cả rồi, nhưng anh chưa từng thấy tư thế phóng đãng ấy đặt ngay trên bàn, càng chưa từng thấy nhân vật chính là mình.

Từng bức vẽ trong cuốn sách chuyển động theo từng trang lật*, sinh động như nó thật sự đang sống. Vương Nhất Bác vẽ hình xăm sau lưng anh biến hóa dần khi đang ngồi trong bồn tắm.

*Flipbook đó ~

Ban đầu khi xăm hình rắn anh cũng không trao đổi nhiều với thợ, tóm lại là xăm cái đuôi rắn đến khe mông. Tiêu Chiến cảm thấy nó có hơi gợi tình đến mức khó hiểu, hơn nữa thợ xăm cũng không quen thuộc đến mức có thể nhìn thấy khe mông anh, thế là chỗ đuôi không xăm xuống tiếp nữa, từ ngoài nhìn vào sẽ như đang lập lờ giấu đi.

Anh muốn giật cuốn sách vẽ khỏi tay Vương Nhất Bác, nhưng thằng nhóc này hết trốn lại tránh, còn ưỡn ngực lên hỏi anh: "Không giống à?"

"Giống cái mả bố em!"

"Không giống ạ?" Vương Nhất Bác bám riết không chịu buông tha, "Để em nhìn xem nó không giống chỗ nào."

Nói đoạn, y đặt sách trở về ngăn kéo, bế Tiêu Chiến vào phòng tắm.

"Vương Nhất Bác! Em dám!"

Tiêu Chiến gào vào mặt, Vương Nhất Bác còn dám thật. Y thức trắng cả đêm nghiên cứu thật tỉ mỉ hình xăm của anh, cuối cùng đưa ra kết luận, giống thật sự, lại trông cực kỳ sống động nữa.

Ngoài kia rực rỡ ánh sao, xong chuyện Tiêu Chiến mềm nhũn xụi lơ bên người Vương Nhất Bác.

Y châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, kéo chăn đắp kín lưng anh.

"Cho anh một điếu." Cả người Tiêu Chiến nhũn ra. Anh không sao nghĩ nổi, mình và Vương Nhất Bác cũng có hơn kém nhau bao nhiêu tuổi đâu, sao thể lực anh lại kém nhiều thế không biết. Thằng nhóc Vương Nhất Bác này cứ mạnh như rồng như hổ vậy.

Vương Nhất Bác nghe vậy, kéo cằm anh lại đưa thuốc cho anh, sau đó lại ngậm một điếu thuốc khác áp lại gần sát mặt anh.

Đầu thuốc chạm vào nhau bùng lên tàn lửa đỏ, "xẹt" một tiếng đốt cháy.

Trong bóng đêm, Vương Nhất Than không biết xấu hổ hỏi: "Anh Chiến, em vẽ đẹp không?"

Tiêu Chiến chỉ hận không bóp chết được Vương Nhất Bác, nhưng mình không làm lại thằng nhóc này, đành bất đắc dĩ trả lời: "Đẹp."

Chương 43: Kết thúc
Giờ phút nào Tiêu Chiến cũng muốn đốt quách cái tập tranh vẽ cất trữ trong nhà kia đi. Nhưng anh biết rõ chuyện chọi cứng mình không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, lén lén lút lút thì cứ vừa nhìn thằng nhóc kia dốc hết tâm huyết vẽ vời sáng tác như thế là anh lại chẳng nỡ lòng xuống tay. Thế là thứ tục tĩu nhìn đỏ cả mặt kia vẫn nằm trơ ra đó.

Cái gì nhìn không thuận mắt, nhìn hoài nhìn mãi rồi cũng có ngày thấy vừa lòng thôi.

Nghe nói trên thành phố mới mở một cái siêu thị rất lớn, Vương Nhất Bác muốn đi học hỏi kinh nghiệm. Mới đầu hai người cũng chỉ nghe người ta nói là lớn lắm thôi, nhưng khi đặt chân đến trước cửa rồi mới thực sự chứng kiến tận mắt quy mô cỡ khủng này.

Siêu thị có ba tầng, tầng một là siêu thị, sát bên là chỗ kinh doanh trang sức, tầng trên là các chỗ bán đồ điện máy quần áo. Bên trong sử dụng thang cuốn hẳn hoi, điện đóm bên ngoài nối thẳng lên quán rượu trên sân thượng.

Đây là siêu thị lớn đầu tiên của thành phố. Chỉ riêng thang cuốn thôi đã hấp dẫn sự chú ý của bọn trẻ con rồi, mấy đứa bé túm tụm đùa giỡn xung quanh, hết đi lên lại đi xuống.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt lên thang cuốn chừa chỗ cho mấy đứa con nít nghịch ngợm, câu được câu không nói chuyện với nhau.

Anh lầm bầm: "Anh mà chưa thấy ở Thâm Quyến bao giờ thì cũng mới mẻ lắm."

Nói tới đây, thang máy đã lên đến lối vào tầng một của siêu thị. Hai người không lấy giỏ hay xe đẩy, người không đi thẳng vào trong, nhân viên đứng ngoài cứ nhiệt tình chạy theo hỏi han có cần giúp đỡ gì không.

Những lúc thế này hai người đều rất ngượng ngùng, Tiêu Chiến chợt nhận ra ưu điểm của việc tuyển nhân viên nữ. Đàn ông đúng thật chẳng bao giờ nỡ cự tuyệt ý tốt của phụ nữ.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi vào khu đồ ăn vặt: "Tụi tôi tự đi coi thế nào, cô không cần đi theo đâu..."

Có lẽ đã ra khỏi phạm vi hoạt động, cô gái nhân viên nọ không đi theo nữa. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Trong chỗ em tuyệt đối đừng có như vậy đó, thế cũng hơi quá... dây dưa..."

"Haha." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bó tay bó chân đầu hàng thì vui ra mặt, "Chỗ em sao mà so được với ở đây chứ."

Đứng trước siêu thị, cái chỗ không bao nhiêu của y chẳng bằng ai, trong huyện miễn cưỡng cũng được gọi là một cái "siêu thị nhỏ". Mà ở thành phố thì chưa được, nhiều lắm chỉ xem như một cái tiệm tạp hóa cỡ bự thôi.

Siêu thị vừa khai trương có rất nhiều ưu đãi thu hút khách hàng, khu đồ ăn vật chật cứng phụ huynh dắt theo con nhỏ hò hét ầm ĩ. Không gian hẹp chen lấn không biết bao nhiêu người, mấy cái nhãn giảm giá in màu đỏ dán trên từng kệ hàng, ánh mắt ai cũng chăm chăm dán vào đủ thứ bánh trái hàng hóa. Không ai hơi đâu chú ý tới Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Y len lén nắm lấy tay anh. Nhiều người như vậy làm anh thấy xấu hổ, khẽ giãy tay mình ra, y ghé vào sát tai anh: "Đừng đi lạc."

Năm ngón tay của Tiêu Chiến vô thức siết chặt, kiên quyết bao trọn lấy mu bàn tay Vương Nhất Bác.

"Anh biết ông chủ của siêu thị này họ gì không?" Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi.

Tin tức về siêu thị này ầm ầm, bao nhiêu người hóng chuyện. Họ ở huyện đông mà cũng nghe được ít chuyện bên lề: "Họ Dương thì phải, nghe nói trẻ lắm, không hơn em bao nhiêu đâu. Hình như cũng từ Thâm Quyến về."

Trạc tuổi Vương Nhất Bác, lại còn là người ở Thâm Quyến về, anh không khỏi cảm thán.

"Em nói xem, sao tiền đồ của người ta lại sáng sủa thế cơ chứ?" Sẽ có đôi lúc anh cũng biết sợ, sợ một ngày kia mình không thể cho Vương Nhất Bác thứ em ấy mong muốn.

Vương Nhất Bác hơi căng thẳng nhìn anh: "Anh muốn đi Thâm Quyến à?"

Nói thật, Tiêu Chiến không muốn đi lắm. Anh tự biết mình biết người, chẳng phải người có tài cán hay khả năng tiềm tàng gì cho cam, chỉ làm được việc tay chân mà thôi. Muốn có tiền ấy hả, cơ hội đã qua một lần rồi sao có thể quay trở lại lần nữa. Anh là một người rất bình thường, chủ yếu chỉ muốn tiết kiệm chút tiền cho nửa phần đời còn lại.

"Anh hả?" Tiêu Chiến dừng một lúc, "Anh theo em."

Vương Nhất Bác mờ mịt "ừ" một tiếng. Dạo gần đây nhiều khi y đều có cảm giác thế này, ở rất nhiều chuyện thương lượng cùng nhau Tiêu Chiến sẽ lơ đãng toát lên sự nhân nhượng và dịu dàng.

Vương Nhất Bác nắm chặt ngón tay anh: "Theo em thì đừng đi. Anh nói thế em sẽ tưởng anh có suy nghĩ khác đó, em sợ."

Cách sống của mỗi người mỗi khác, Vương Nhất Bác không phải tuýp theo đuổi sự nghiệp hay có chí hướng hoài bão lớn lao. Y không muốn lên thành phố lớn, phải gặp Tiêu Chiến vội vàng giữa những ca làm việc bận rộn.

Y muốn giữ anh trong tay mình, giống như bây giờ vậy. Nghe có vẻ ngây thơ buồn cười, nhưng giữa sự nghiệp và người mình yêu, y lựa chọn cái thứ hai.

Nghe Vương Nhất Bác nói thế, Tiêu Chiến như trút được gánh nặng đầy khó hiểu: "Sợ gì chứ? Em tưởng ai cũng may mắn thế à? Cứ làm như ai đi Thâm Quyến về cũng anh ông chủ lớn vậy."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra khỏi đám người chật như nêm, lướt hết khu đồ ăn vặt xuống đến quầy đồ khô. Mấy thứ này trong tiệm y có cả, đi sâu hơn nữa là mấy loại rau củ trái cây tươi, đây chính là thứ mà siêu thị nhỏ của y còn thiếu. Mấy quầy rau dưa trong siêu thị nhà có hơi trống trải nhạt nhẽo. Ngay đối diện là chợ, đừng nói là khách, ngay cả chính Vương Nhất Bác cũng thích ra chợ mua đồ tươi sống hơn.

Dạo hết một vòng siêu thị rồi đi ra, bên ngoài có một quán gà rán KFC, là quán đồ ăn nhanh duy nhất trong thành phố.

Nhìn qua cửa sổ KFC, mấy đứa trẻ con đang ở trong khu vui chơi. Hôm nay lắm người kéo nhau đến góp vui, doanh số của quán cũng tăng lên vùn vụt.

"Anh ăn không?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn lâu lắm nên mới chủ động hỏi.

Anh liếc y một cái: "Ba cái đồ ăn con nít. Đi thôi, còn phải nhập hàng nữa."

Ai mà không thích mấy thứ mới lạ chứ. Hồi còn ở Thâm Quyến, dù kiếm được tiền anh cũng tiếc không tiêu xài gì vào mấy chỗ thế này, chỉ xem cảnh tượng ầm ĩ náo nhiệt thế thôi.

Vương Nhất Bác không nói câu thứ hai, kéo luôn Tiêu Chiến vào quán. Trong này toàn phụ huynh dắt con đi chơi, tự nhiên anh thấy xấu hổ muốn chết: "Em làm gì đó?"

Hai người ra khỏi quán, tay xách túi đựng KFC. Sau lưng nhiều con nít như thế, Tiêu Chiến ngượng phát hoảng, giục Vương Nhất Bác đi lấy xe mau mau.

Đến khi ngồi trên xe, Vương Nhất Bác nói mãi anh mới rề rà lấy cái bánh trong túi đựng ra.

Đặt cái bơ gơ xuống, lớp bánh mì phía trên xẹp xuống, cũng chẳng to đùng như trong hình quảng cáo. Rau cỏ ỉu xìu mà được có tí xíu, tóm lại nhìn chẳng ngon lành gì. Tiêu Chiến cắn một cái, vị rất kỳ lạ, anh lầm bầm: "Chả ngon..."

Ăn cái thứ vớ vẩn này còn không bằng để Tiêu Chiến ăn liền mấy bát cơm Vương Nhất Bác nấu.

Vứt thì lại tiếc, anh gói kĩ phần còn dư vào, không biết phải giải quyết làm sao.

Vương Nhất Bác cười: "Anh cứ để đó em ăn."

Xe đỗ gần một tiệm chuyên cung cấp ống nước cạnh bến xe, Tiêu Chiến phải xuống xe tìm ông chủ mua ít đồ. Vương Nhất Bác xuống xe cùng, đứng ven đường ăn cái bánh anh còn để dư.

Ngoài bến xe đông đúc như nêm, người đến người đi mang theo hành lý vali gấp gáp. Vương Nhất Bác còn chẳng thấy rõ mặt mũi ai, người đi đường như cũng chỉ để lại bóng lưng vội vàng.

Cái món này đúng là không ngon lắm, hình như không giống vị hồi còn đi học. Vương Nhất Bác cắn mấy miếng lớn cho xong, vừa chuẩn bị đứng dậy đi vứt rác, chợt phía đường đối diện có người nhìn y.

Lương Ngân?

Sắc mặt Lương Ngân có phần nhợt nhạt hốc hác, anh ta kéo vali nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, vừa nhìn vừa đến gần.

"Anh..." Y nhìn hành lý trong tay Lương Ngân, lẽ ra giờ này anh ta phải ở trường.

"Cậu hài lòng chưa?" Gò má Lương Ngân run run, tay siết chặt tay cầm hành lý đến độ lộ rõ khớp xương trắng bệch, "Tôi biến khỏi trường học rồi, cậu hài lòng chưa?"

Hai người đã gần một năm không chạm mặt, nếu Lương Ngân không đột ngột xuất hiện ở ngay cạnh Vương Nhất Bác, y cũng chẳng thừa chỗ nhớ đến người này.

Trước đó Đinh Thành có đề cập đến chuyện Lương Ngân tạm nghỉ một thời gian. Mà xem tình hình bây giờ, có lẽ là nghỉ không được tốt đẹp lắm, trường không cần anh ta nữa.

Nhưng thế thì liên quan gì đến mình? Vương Nhất Bác suýt nữa nhìn không ra người trước mặt này nữa rồi, đây thật sự là người mình từng yêu đương lâu như thế, là người từng khiến mình moi tim móc phổi ra ngần ấy thời gian ư?

Y vo giấy gói lại thành cục tròn, ném vào thùng rác: "Vậy anh đi đường cẩn thận."

Thấy thái độ dửng dưng của y, Lương Ngân hoàn toàn mất kiểm soát: "Vương Nhất Bác, cậu còn nói không trả thù tôi?"

Tính tình Lương Ngân đa nghi trời sinh, đề phòng người khác rất mãnh liệt. Dù trước đây hẹn hò với Vương Nhất Bác cũng không hoàn tâm toàn ý bám dựa, anh ta chưa bao giờ tin một người có thể vì yêu mà cho đi bao nhiêu, hay vì một người đàn ông khác.

Vương Nhất Bác đang tính đi khựng lại, y nhìn Lương Ngân một lúc. Từ đó tới nay mình nhìn lầm rồi, Lương Ngân chính là con người như vậy, ích kỷ đến bất chấp lý lẽ.

"Ban đầu tôi đến huyện thị này là vì anh." Vương Nhất Bác nhìn cửa tiệm, bên trong tối om chẳng thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, "Nhưng tôi ở lại nơi này không phải vì anh. Tôi nói tôi không trả thù, anh có tin hay không tôi cũng hết cách. Không nhờ tôi giúp thì anh cũng không có việc trong trường, nếu thật sự vì tôi mà anh mất việc thì cũng không có gì quá đáng nhỉ. Anh xem tình cảm của tôi dành cho anh là thứ kiếm chác thì anh cũng nên biết mọi giao dịch luôn có rủi ro, anh chỉ muốn nhận chứ không muốn cho, làm gì có chuyện nào hay tốt đẹp hay ho thế. Lúc anh lợi dụng tôi anh có nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay không?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn ôn hòa êm dịu như thường lệ, chẳng qua trong mắt y là thứ cảm xúc không thể nói rõ thành lời. Lương Ngân nghiến chặt răng, hai người im lặng đối mặt.

"Tiểu Vương!" Từ trong tiệm vang lên tiếng gọi ầm ĩ của Tiêu Chiến.

Biểu cảm của Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng ngay lập tức, lười nói cả lời chào, quay đầu đi thẳng vào tiệm: "Em tới đây!"

Vừa tới nơi, y đã nghe thấy ông chủ nói đùa với Tiêu Chiến: "Bảo sao không cần thợ tới bê đồ giúp, ra là có dẫn người theo à."

Mấy lúc thế này anh cứ thích trêu ghẹo Vương Nhất Bác đấy: "Tôi dẫn cu li theo mà."

Vương Nhất Bác vừa giương cung bạt kiếm với Lương Ngân xong, nghe được chữ "cu li" chỉ biết ngờ nghệch ra chẳng biết phải làm sao.

Tiếp đó, Tiêu Chiến quay lại hếch mặt nhìn y sai khiến: "Cậu dọn chỗ ống nước bên kia ra xe cho anh cái."

"Ò." Vương Nhất Bác đần độn đáp, còn chưa kịp đi đã bị anh gọi giật ngược lại.

"Chờ tí đã!" Tiêu Chiến ghì vai y lại, ánh mắt sâu xa quan sát mặt mũi y, "Em..."

Vương Nhất Bác sờ má mình một cái, nghĩ ngợi trong đầu có phải biểu cảm của mình khó coi quá không.

Tiêu Chiến quẹt tay lên khóe miệng y: "Em ăn cái bơ gơ kia thật đấy à?"

Vương Nhất Bác cọ cọ mặt mình, nhiệt độ hơi cao: "Ừm, khó ăn quá."

Tự coi mình là cu li, y còn tự nguyện để Tiêu Chiến sai tới sai lui thật.

Lúc ra khỏi cửa tiệm Lương Ngân đã mất dạng, Vương Nhất Bác cắm đầu chất hết đồ đạc lên xe. Dù sao cũng chỉ là khách qua đường giữa cuộc đời mà thôi, còn chẳng đủ tư cách để thuận miệng kể lể cho anh nghe.

Hai người ngồi lên xe, anh đột nhiên hỏi: "Em vừa gặp ai?"

Hả? Ra là Tiêu Chiến có nhìn. Vương Nhất Bác lơ mơ đáp: "Lương Ngân..."

Từ lúc y bắt đầu nói chuyện với Lương Ngân Tiêu Chiến đã nhìn thấy rồi, anh cứ nghĩ là thằng nhóc này sẽ không thừa nhận. Thừa nhận thì tốt, anh đỡ phải túm một cái đuôi.

"Anh mà không hỏi thì em không nói có đúng không?"

Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp: "Chỉ là em thấy... không có gì quan trọng... sao phải... nói với anh... anh ta bị trường học đuổi việc..."

"Lần trước chuyện Khâu Hà anh không nói với em, thế đúng không nhỉ."

Khá thật, thì ra là chờ mình mãi. Vương Nhất Bác cười khan, đúng là cái xấu cái tốt luân phiên đến rồi đi. Y xấu xa nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Anh thù dai quá à, nhẫn nhịn bấy nhiêu lâu chỉ chờ đến hôm nay thôi phải không?"

Tiêu Chiến bắt chước giọng điệu của Vương Nhất Bác: "Anh chỉ cảm thấy em không chủ động nói việc này với anh, chẳng lẽ là em không tin tưởng anh?"

Vương Nhất Bác nổi hết da gà, rướn khỏi ghế lại bịt miệng anh lại: "Anh đừng nói nữa."

Sao câu từ này tuôn ra từ miệng Tiêu Chiến lại õng ẹo kiểu cách thế không biết.

Tiêu Chiến hung tợn, cắn vào tay Vương Nhất Bác mà không dùng tí sức nào: "Em rồi cũng có ngày này thôi."

Trí nhớ anh rất kém, nhưng từng li từng tí về Vương Nhất Bác anh lại nhớ rất rõ ràng. Mọi thứ tốt xấu hay khóc cười, chỉ cần nó liên quan đến Vương Nhất Bác, liên quan đến quỹ đạo cuộc sống của cả hai Tiêu Chiến đều sẽ dõi theo, sẽ vĩnh viễn được anh ràng buộc và khắc ghi trong lòng.

Kết thúc.

Chương 44: Phiên ngoại
Năm nào Tiêu Chiến cũng theo Vương Nhất Bác lên tỉnh ăn Tết. Mới đầu anh cứ thấy kỳ cục chưa quen, không đổi được miệng cứ quen gọi cô chú. Nhiều lần sau đó, anh mặt dày gọi được một tiếng ba mẹ, ba Vương Nhất Bác bế tắc chịu thua, không nói gì xem như là âm thầm chấp thuận.

Hai người ở huyện, Vương Dư Lâm ở Thâm Quyến, có mỗi hai ông bà ở tỉnh thật tình cũng có chút cô đơn. Tiêu Chiến thấy thế, lập tức xách hai con mèo qua cho mẹ Vương.

Mới đầu cha Vương còn bày vẻ ghê ghét ra mặt, giờ thì hở chút rảnh rỗi là lại ôm ôm mèo ngồi đọc báo, cứ như ôm cháu ruột mình vậy.

Mèo ở nhà lầu thì khỏi nói, địa vị cao hơn cả mèo trong tiệm. Ăn ngủ một chỗ với chủ đến độ lông muốn phát sáng, còn dính ông bà suốt này làm nũng làm nịu, chắc bản năng bắt chuột cũng thoái hóa luôn rồi.

Hai người tính tình thúi nhất nhà ngồi trong phòng khách không nói không rằng chờ đến giờ cơm. Tiêu Chiến cứ lăm lăm nhìn cha Vương cầm đồ bấm dò kênh liên hồi, bấm qua lại mấy đài chiếu thời sự, cuối cùng anh nhịn không nổi nữa.

"Ba, cho con xem ti vi một lát đi, coi tin tức riết cũng có được gì đâu." Tiêu Chiến nói dứt câu, chìa tay ra trước mặt ông.

Không phải Tiêu Chiến không quan tâm đến chuyện lớn của quốc gia, chỉ là mấy đài thời sự tin nào cũng giống hệt nhau, có mỗi một chuyện mà nghe đi nghe lại phải ba bốn lần, tới độ lỗ tai sắp ủ thành kén tới nơi.

Tay cầm đồ bấm của cha Vương khựng lại một lát, sau đó nặng nề nhét vào tay anh.

Gu thưởng thức của Tiêu Chiến tục tằn tầm thường thật sự, chương trình tám giờ người ta xem cái gì nhiều nhất thì anh xem cái đó. Anh bấm sang kênh chiếu phim truyền hình về quê hương gì đó, coi ngang không hiểu gì lắm, nhưng anh vốn cũng chẳng coi nghiêm túc gì, chủ yếu là muốn đổi không khí mà thôi.

Mèo mướp nhỏ hoạt bát hơn đôi chút, thích vờn quanh bấm lấy chân Tiêu Chiến. Mắt anh nhìn ti vi chăm chú, tay qua loa xoa xoa mèo mướp dỗ nó vui vẻ.

"Hai thằng đàn ông to xác mà cả ngày ôm mèo giỡn hớt, giỡn ra được cái trò trống gì." Cha Vương chỉ im lặng được một lúc, phút sau lại bắt đầu thấy anh không vừa mắt. Trước kia mấy lời thế này chỉ để nói Vương Nhất Bác, bây giờ kể cả Tiêu Chiến cũng chịu chung số phận bị dạy dỗ.

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong bụng, ông phải ba cũng ôm mèo đấy à? Đúng là cho châu quan phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp đèn.

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Tiêu Chiến cũng chỉ lèo bèo trong lòng. Anh đổi tay bên kia, tiếp tục xoa bụng mèo mướp.

"Tuổi tụi bây nhà người ta con cái lớn hết rồi, mai mốt già yếu ra đó một người lo hậu sự cũng không có!"

Mấy câu thế này cứ lâu lâu là được nhắc lại một lần, anh và Vương Nhất Bác cũng đã giải thích với ông nhà hàng trăm lần rồi, mà nói không thông.

"Hai đứa con đâu có đẻ được, cũng đâu thể tìm đại cô nào để sinh em bé? Đừng nói bây giờ ba vẫn chưa từ bỏ muốn con bỏ Vương Nhất Bác đó?" Tiêu Chiến nói năng chẳng kiêng kỵ gì, cả năm mấy ngày lễ Tết mới thấy mặt nhau mà một hai cứ phải cự cãi nhau mấy câu mới chịu. Đây đúng là tiết mục thường niên của gia đình Vương Nhất Bác, mấy năm này Tiêu Chiến đang dần gia nhập vào hàng ngũ đấu võ mồm thượng thừa, không ồn ào còn thấy trống vắng thiêu thiếu.

Cha Vương cũng quen thói Tiêu Chiến nói chuyện thô thiển không chịu nổi: "Ai bảo tụi bây làm ba bốn cái chuyện vô liêm sỉ đó? Đã nói mày lên tỉnh mở cái cửa hàng trên này, bây giờ vật giá ngày một leo thang, mày tưởng vẫn là giá cả lúc trước hả? Bây giờ một trăm thì mua được mấy thứ? Chui trong cái huyện nhỏ đó thì kiếm được bao tiền? Không có con thì cũng phải dành dụm ít tiền mới coi được chứ."

Cha mẹ Vương Nhất Bác già rồi, cũng đã thỏa hiệp. Ông bà không mong cầu con trai mình nối dõi tông đường nữa, chỉ sợ mình đi rồi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải sống trong tuổi già thê thảm.

Anh chẳng sợ cãi lộn, chỉ sợ đối phương nhượng bộ trước, huống chi ông còn là bậc phụ huynh cha chú.

Anh cạn kiệt sức lực: "Chẳng phải còn em trai con à? Ba muốn ruột thịt thì Vương Nhất Bác có cũng có cháu đó? Ba cứ yên chí con sẽ sống lâu hơn Vương Nhất Bác, ba đừng bận tâm chuyện của tụi con nữa."

Đến giờ ngủ, cha mẹ Vương Nhất Bác ngủ rất sớm, Tiêu Chiến không muốn quấy rầy hai ông bà nên không bật ti vi mà quay về phòng.

Phòng ngủ của Vương Nhất Bác có ban công hướng cảnh đêm khá đẹp, Tiêu Chiến đứng ngoài đó ngẩn người.

Lời của cha Vương cũng nhắc nhở Tiêu Chiến, anh và Vương Nhất Bác không phải công nhân viên chức nhà nước hay công ty nào, thậm chí còn phải tự chi trả bảo hiểm hưu trí. Từ trước đến nay anh chỉ có thói quen gửi tiền tiết kiệm, không hiểu chuyện đầu tư với quản lý tải sản. Nhưng thời bây giờ kinh tế phát triển nhanh chóng, ngay cả vật giá cũng leo thang tăng vọt.

Anh là người cẩu thả, không có bao nhiêu chỗ cần phải xài tiền. Không giống như Vương Nhất Bác từ nhỏ gia đình đã có điều kiện, không mua đồ thì thôi, một khi đã mua thì phải xài hàng tốt nhất. Từ trước đến giờ anh cũng chưa hỏi đến chuyện này bao giờ, nhưng hiện anh buộc phải nghĩ nhiều hơn.

Anh thề sắt thề son với cha Vương mình sẽ sống lâu hơn Vương Nhất Bác. Nhưng anh lớn tuổi hơn y là sự thật không thể thay đổi, anh sợ có ngày mình không còn ở đây nữa, em trai cháu chắt cũng không thể quan tâm mãi.

Tiền bạc dung tục, nhưng mọi chuyện trên đời này cũng đều là thứ thế tục, họ phải có nó bên mình cả đời.

Vương Nhất Bác tắm xong quay về phòng, Tiêu Chiến đứng đờ ra trước lan can không biết đang tư lự gì, không phát hiện y đã ra đến nơi.

Y rón rén đến gần anh, vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng: "Anh đang nghĩ gì vậy?" Người trong vòng tay bất ngờ lại không bị dọa chút xíu nào.

"Tiểu Vương này." Tiêu Chiến hạ tay xuống, "Chúng ta mua hai căn hộ trên thành phố đi."

"Ừ?" Vương Nhất Thang nghi hoặc, y xoay anh lại, thấy biểu cảm của anh bình tĩnh lạ thường, "Sao tự nhiên anh muốn mua nhà thế?"

"Tiền cất cũng để đó, bình thường lên thành phố chơi còn có chỗ ngủ lại.

Cả hai là hai thằng đàn ông ở với nhau, Tiêu Chiến mang chủ nghĩa đàn ông rất mạnh, theo suy nghĩ riêng trong lòng thì nếu sau này lỡ may gặp bất trắc gì, anh cũng không muốn ngửa tay xin cha mẹ hay chị gái Vương Nhất Bác.

Y cứ cảm thấy chuyện mua nhà không đơn giản như thế, ôm cứng anh lại săm soi: "Nghe anh."

Tiêu Chiến đưa tay bò bao thuốc ra trong túi, vừa cầm một điếu nhét vào miệng Vương Nhất Bác đã giành lấy hộp quẹt ra trước.

"Có phải ba lại nói gì với anh rồi phải không?" Vương Nhất thanh bật hộp quẹt, đưa tay châm lửa cho Tiêu Chiến.

Hai người cũng mới ngoài ba mươi, bàn tính chuyện dưỡng lão lâm chung gì đó nghe nặng nề quá, nhưng lại không thể không dự tính cho tương lai sau này.

Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc, rũ mắt nhìn ngọn lửa bừng lên, giọng không quá rõ ràng: "Anh nói anh sẽ sống lâu hơn em."

Lửa chưa đốt được thuốc đã tắt ngóm, Tiêu Chiến hấp nhướng mi hỏi: "Em làm gì đó?"

"Muốn sống lâu hơn em thì bỏ thuốc đi." Nói xong, y thuận thế cầm luôn điếu thuốc trong miệng anh.

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, chưa nghĩ ra phải đáp gì. Ngay sau đó Vương Nhất Bác đã đến gần, và đôi môi anh nóng rẫy.

Đầu lưỡi ấm nóng lướt trên cánh môi anh tách mở, một chân cứ không chịu yên luồn vào giữa hai chân anh. Anh muốn ôm Vương Nhất Bác, nhưng trên tay còn đang bận cầm bao thuốc lá.

Trong cơn gió đông buốt giá, chỉ có người mình yêu trong lòng là ấm áp. Tiêu Chiến vô thức buông lỏng bao thuốc, hai tay choàng lên eo y.

Thuốc lá rơi vãi đầy đất, đà tấn công của Vương Nhất Bác quá ác liệt, Tiêu Chiến lui về sau một bước, đạp phải một điếu thuốc.

Mùa đông không được như mùa hè, sân thượng đón gió bốn phía đứng một hồi là thấy lạnh thấu xương.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bế lên giường còn đang thấy mơ mơ màng màng, cho đến khi anh thấy y cởi quần áo ngủ trên người xuống, để lộ vòm ngực trắng trẻo rộng rãi mới tỉnh táo.

"Em..." Tiêu Chiến không thể vứt mặt mũi đi như thế được, nhỏ giọng, "Em làm gì vậy? Ba mẹ còn đang trong nhà đó..."

Chắc là Vương Nhất Bác hiểu sai ý Tiêu Chiến, y mò mẫm hộp bao cao su cất trong vali hai người ra.

Tiêu Chiến như thể vừa thấy chuyện thì ghê gớm khiếp hãi lắm, nói chuyện còn lắp bắp: "Em... em... em ra ngoài đường... còn mang cái thứ này..."

"Tiện mà." Vương Nhất Bác quỳ trên giường, leo lên người anh, "Tiện hơn sữa tắm."

Tiêu Chiến bất giác muốn chạy trốn, nhưng đã bị Vương Nhất Bác khóa chặt: "Em làm thật? Lát nữa ba mẹ mà dậy..."

Vương Nhất Bác lột đồ anh ra: "Nhà em cách âm tốt lắm, không đến được phòng ba mẹ em đâu, coi như tiếng mèo rên động dục vậy."

"Em mới động dục..."

Tiêu Chiến uất ức hết sức, anh còn đang bận lo chuyện dưỡng già của mình với Vương Nhất Bác. Vậy mà trong đầu thằng nhóc này chỉ có mấy chuyện đầy xấu hổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co