Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 17

Lill0310

- Nhiệm vụ của con xong rồi, mai khỏi về đó nữa...

Ông Tín đặt hồ sơ lên bàn, liếc thấy con gái nằm trên băng ca, ông hơi xót trong lòng. Nhưng Trân Ni chỉ im lặng một thoáng, rồi quẹt nước mắt mà đáp:

- Con có đồ ở đó, để con dọn rồi sẽ đi.

- Dọn gì thì dọn, cái nào không nên, thì bỏ đi.

Trân Ni mím môi không đáp, sau đó y tá đi vào đưa thuốc cho cô uống, dặn dò đủ điều về căn bệnh giang mai này.

- Bây giờ uống thuốc tránh thai có kịp không?

Y tá ngưng lại một lúc lâu khi nghe Trân Ni hỏi, rồi gật đầu:

- Uống thuốc khẩn cấp được. Sau đó chuyển sang uống hàng ngày, sẽ có khả năng tốt hơn.

- Nếu trong lúc điều trị giang mai, có thai thì làm sao?

Y tá lắc đầu, gương mặt hơi buồn:

- Không được, đứa trẻ có thể chết lưu, thậm chí nếu được sinh ra cũng sẽ bệnh, liên lụy nhiều thứ lắm. Tốt nhất, nên uống thuốc tránh thai.

Lúc này ông Tín chen vào:

- Con nên nghe lời y tá, dù gì cũng không nên để. Điều trị giang mai không dễ, con ngay ban đầu biết trước, dễ điều trị, có thể hết.

- Con biết rồi.

Trân Ni đáp rồi lặng lẽ đi xuống giường, vào phòng vệ sinh. Ông Tín nhìn theo, gương mặt buồn bã vô cùng. Con của ông vừa ra trường, tốt nghiệp tháng 9 - 2023, ra trường loại giỏi được thăng hàm Trung Úy.

Nó chỉ vừa bước chân vào nghề, lại gặp khủng hoảng như này, nó phải làm sao?

Trân Ni đứng trước gương đánh răng, dáng vẻ đã tiều tụy đi không ít dù chỉ mới qua một ngày. Lúc này cô đánh răng mà trong miệng không cảm giác được thứ gì, hai mắt xưng bụp lên.

Sau đó cô thay đồ, đi ra dọn dẹp mà xin xuất viện về. Dù gì cô chẳng bị thương, chỉ bị một mầm bệnh quái ác mà thôi. Thì thôi, cô sẽ điều trị cực lực, dù gì cũng giai đoạn một, đỡ hơn bị HIV nhiều.

Bị HIV, coi như cả đời sống với thuốc.

Trân Ni bước xuống xe hơi thì đã thấy Trí Tú đang ăn sáng ở quán hủ tíu gần đó với Lệ Sa, Trí Tú vừa thấy Trân Ni thì buông đũa xuống ngay.

- Bé Ni!

Cô chạy đến, không để ý người đàn ông đưa Trân Ni về vẫn đang nhìn mình. Trí Tú nắn hai bắp tay Trân Ni, khẽ hỏi:

- Chị nghe nói chỗ em bị bắt, em có làm sao hay không? Có bị rượt hay gì hay không?

Trân Ni bặm môi lại nhìn Trí Tú, đứng như trời trồng nhìn chị rất lâu, cảm giác chỉ có một ngày xa nhau, mà lại cảm tưởng xa cách rất lâu vậy.

Cô biết thân thể của mình đã dơ bẩn rồi, cô hổ thẹn với chị vô cùng, nên cứ cúi mặt xuống, cổ họng nghẹn cứng không nói lời nào. Cô cảm thấy phía dưới đau điếng đi, đau đến bũn rũn hai chân, muốn ngã quỵ.

- Em sao đó...

- Em về, dọn đồ. Em chia tay chị...

Trí Tú buông thõng tay đang vịnh lấy Trân Ni, cô nghe lời ấy như sét đánh ngang tai mình, lùng bùng không còn nghe thấy tiếng xe chạy ồ ồ trên đường nữa.

Trân Ni cầm túi xách, quay đầu rời đi, xuống dưới cái xóm ấy, cô phải từ giã cái xóm ấy rồi...

Lúc Trí Tú định thần lại chuyện gì thì đã thấy Trân Ni đi xuống cầu, cô liền chạy theo kéo tay Trân Ni lại, gằn giọng:

- Tại sao chia tay?

- Tại chị nghèo.

- Em...

Trân Ni hất tay Trí Tú ra, đi một mạch, sợ Trí Tú thấy cô khóc, sẽ không tin cô chia tay vì lí do này. Cô đi rất nhanh, Trí Tú vẫn chạy theo cô.

- Em, điên rồi.

Trí Tú kéo giật Trân Ni lại hôn, nhưng Trân Ni né rất nhanh, vươn tay tán vào mặt Trí Tú rất mạnh. Chỉ là không ai thấy, đôi tay của Trân Ni run rẫy đến độ nào.

- Chia tay!

- Em vì thằng già đó mà chia tay chị hay sao?

- Thì sao?

- Em...

- Chị chỉ có trẻ hơn thôi, còn lại chẳng hơn gì cả. Sống với chị, em chẳng có tương lai!

- Em tham tiền đến mù mắt rồi, nó nuôi em được, cũng bỏ được mà thôi.

- Thì? Ít nhất ông ta nuôi em, còn chị, em phải nuôi chị. Em đâu phải con ngu...

- Trân Ni!

Trí Tú liền nắm cổ tay Trân Ni lại, siết mạnh đến nỗi Trân Ni chịu không được phải kêu lên vì đau.

- Em tham tiền, kết cục chẳng tốt đâu.

- Kết cục tốt hay không, chưa biết. Chứ sống với chị, tôi thấy tôi khổ rồi.

Rồi Trân Ni hất tay Trí Tú ra mà day đi, không ngoảnh lại một lần. Trí Tú ngồi phịch xuống vệ cỏ, thở hừ ra không biết làm gì. Càng không hiểu được Trân Ni đang nghĩ gì, sao lại tuyệt tình đến như vậy...

Trân Ni đi vào nhà Trí Tú, liền đem hết số đồ đạc bỏ vào ba lô, đương bỏ thì cô nghe tiếng kêu:

- Trân Ni, Trân Ni...

Có tiếng đàn ông kêu cô, nên cô day lại xem xem tiếng đó phát ra từ đâu. Lúc này trong đám lau sậy bước ra, chính là thằng Lâm.

Thấy nó bước ra, Trân Ni cũng đôi lúc cảnh giác, chau mày hỏi:

- Gì đó?

- Mày...Có thấy Tú lạ không?

- Lạ cái gì?

- Nghị nó mất tích, con Ngọc và con Uyên cũng mất tích rồi...

- Là sao? Ý mày là sao?

- Điên quá. Nói quài mày hông hiểu!

Lâm nó liền rút điện thoại ra, trong đó rõ mồn một cảnh Trí Tú đã lấy cây gậy đập vào đầu thằng Nghị, còn Lệ Sa thì ôm thằng Nghị lủi mất tiêu. Sau đó thằng Lâm lại đưa tiếp một video, trong đó thấy rõ Lệ Sa cùng Trí Tú vác một cái bao bố cỡ lớn còn ngọ nguậy lên chiếc xe Wave rồi chạy đi ra khỏi xóm.

- Bữa đó chừng mười lăm phút sau là mày về tới. Mày không nghe mùi máu tanh hay sao?

Trân Ni nheo mắt nhìn nó, thoáng bật cười:

- Mày muốn nói cái gì, thì mày nói đi.

- Trân Ni. Nghị nó thấy Tú buôn ma túy rồi, đêm đó nó tính trốn, rồi tố cáo. Chính Tú đã bán ma túy cho nó, nên nó mới nghiện như vầy...Mày không thấy sao, nó ở nhà, nhưng vẫn có tiền tiêu sài. Đừng nói mày cho, mày chỉ cho gần đây thôi, vậy trước kia thì sao. Nó làm gì có tiền để nuôi thân nó?!

Trân Ni thoáng im lặng nhìn thằng Lâm, hai mắt cô hơi ráo rãnh, cô hiểu ý thằng Lâm nói là gì.

- Mày cẩn thận...

Đột nhiên thằng Lâm liếc thấy Trí Tú đi từ xa, nên nó cười xởi lởi, xong Trí Tú vừa tiến đến thì Lâm chìa tay:

- Nha, mượn năm trăm đóng tiền học...

Trí Tú nhìn nó, nó liền giải thích với Trí Tú rằng:

- Mấy nay trường đòi quá...

- Trường Y nào học phí rẻ vậy?

- Ờ, tao cần thực tập...

Trân Ni nhìn rồi móc ra năm trăm, nó:

- Mốt trả nghe, mốt tao dọn đi.

- Cảm ơn mày nghe. Nhưng mà mày, mốt là bảy ngày, chú Phong có dặn không ra khỏi xóm, mày quên rồi hả?

- Tao nhớ rồi.

Lâm cười rồi nó cầm năm trăm rời đi, trong sân chỉ còn lại Trí Tú và Trân Ni mà thôi. Lúc này Trí Tú đi lại gần, thì Trân Ni hơi né sang một bên.

Trí Tú thở phì ra, chán nản mà hút thuốc, sau đó day lại hỏi:

- Nhất định phải đi à?

- Ờ.

- Em không thương chị à?

Trân Ni nghe câu hỏi đấy, chỉ muốn hét lên là cô thương bỏ mẹ ra, nhưng khi cô nhớ đến đoạn video Lâm đưa, cô hơi khựng lại mà nhìn Trí Tú.

Lúc này Trí Tú đang xoay lưng vào trong, hướng ra ngoài hút thuốc, dáng vẻ ấy sao có thể là dáng vẻ của kẻ giết người cho được? Nhưng đoạn video ấy rành mạch quá, cô hơi chột dạ trong lòng.

- Em muốn tìm cuộc sống tốt đẹp hơn...

- Ờ. Nhưng mà chú Phong nói, làm lễ xong hả đi...

- Chị tin hả?

- Tin. Phàm là chuyện con người làm, chị sẽ tin.

Trân Ni hơi nhíu mày trước câu nói ấy, cô không hiểu cho lắm. Bất chợt cô hỏi:

- Nghị đâu chị? Bữa giờ nó có về không, nó có mượn em triệu bạc, không lẽ nó trốn...

- À...

Trí Tú đứng dậy, móc ra triệu bạc rồi nói:

- Thằng Nghị nhờ chị đưa em, mà chị quên. Nó đi về quê về ơ gì đó, rồi gửi em, sợ em la nên nó gửi cho chị.

Hai mắt Trân Ni chấn động ngay tại chỗ, thằng Nghị nó không có mượn tiền của cô!

Cô hơi chột dạ, nhận lấy một triệu rồi xoay đầu vào trong. Lúc ấy Trí Tú vẫn đang nhìn theo cô bằng một ánh mắt kì lạ...

Đêm đó Trân Ni đang ngủ thì cô nghe tiếng động vang lên, nên cô hơi hé mắt, thấy Trí Tú đi ra khỏi nhà. Cô ngó nhìn đồng hồ, một giờ sáng Trí Tú đi đâu?

Cô liền bước xuống đi theo, nhưng cô đi chân trần, không dám đi dép sợ Trí Tú nghe được. Trí Tú đi ra đám mộ, dường như đang đào bới gì đó...

Trân Ni cố căng mắt nhìn theo, thoáng thấy thứ Trí Tú cầm giống như hàng trắng thì cô thót người.

Người yêu cô là kẻ buôn ma túy hay sao?

Không thể nào...

Cô bắt đầu nhớ lại chuyện thằng Nghị vẫn luôn sợ Trí Tú, nó là thằng nghiện, giờ nó mất tích, rồi thêm video thằng Lâm đưa. Chẳng lẽ Trí Tú thật sự là kẻ có tội?

Cô bần thần người trong bụi cỏ rất lâu, hoàn toàn không để ý Trí Tú đã cầm cây rựu sắc lạnh đứng trước mặt cô từ khi nào.

Chỉ thấy Trí Tú cười, hỏi:

- Sao em ra đây? Em thấy gì rồi?

- Em...em...

Nhưng chưa kịp nói gì, Trí Tú đã vung con dao lên, hạ ngay đầu Trân Ni. Trong xóm vang lên tiếng hét chói tai của Trân Ni...

Xong rồi...

Trân Ni xong đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co