Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 16

Lill0310

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, cuộc nhậu nào rồi cũng phải dọn.

Uyên nó ôm bình rượu mà chú Phong vừa chiết cho nó, đi loạng cha loạng choạng về phía nhà mình, vừa đi vừa vẫy tay:

- Con về nha chú.

Chú Phong thấy nó đã say đến độ có thể đi lộn vô "nhà" người ta, nên chú khều mà nói với hai đứa Tú, Sa rằng:

- Kè nó về đi bây. Còn Ngọc chú kêu Sa kè nó về cho, nhậu gì say xỉn đến độ.

Dứt liền thì chú tiến tới lay con Ngọc đang ngủ trên sô pha, Trí Tú vốn không ưa con Uyên, một con nát rượu không biết mây trời trăng gì, nên cô lạo bạo lầm bầm trong miệng, cuối cùng vẫn dìu nó tựa vào người.

Con Uyên nó chào chú Phong xong liền ục ịch đi ra, nó đi loạng choạng, ngã tới ngã lui làm Trí Tú càng thêm ghét nó. Hôm nay là đêm mười lăm, trăng sáng trời sáng đất, nên hắt lên cái bóng con Uyên xiêu xiêu trên đất trông rất mắc cười.

Nó đi mấy bước, lè nhè quay lại chỉ mặt Trí Tú, híp híp con mắt làm Trí Tú chỉ muốn đốp vô mặt nó bỏ ghét.

- Tú! Hức...

Nó ự lên một tiếng, tiếp tục lè nhè:

- Sao mày hổng đi...với con Ni, kiếm...kiếm chỗ khác mà ở?

- Rồi sao?

- Tao thấy mày lạ lắm à nghe!

- Lạ cái quần gì?

- Mày...Tụi nó á...

Rồi nó nghiêng đầu ra hướng cầu, thẳng tay chỉ về chỗ núp của mấy con nghiện, nói rằng:

- Mày, bán xì ke cho tụi nó! Phải hông? Cho nên, cho nên mày hổng chịu đi, mày ở vậy quài...

Trí Tú liếc nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, một ánh mắt mà chỉ đợi nó nói thêm một câu là có thể giết nó ngay.

- Mày...

Rồi con Uyên lại xỉa ngón tay ngay mỏ Trí Tú, luyên thuyên:

- Tao thấy...Mày giết thằng Nghị...Lâm cũng thấy, mày...với con Sa giết thằng Nghị...

- Tao thấy mày xỉn rồi đó.

- Tao hổng có xỉn! Đêm nào tao hông nghe tiếng con Phương nó khóc...

Rồi con Uyên đưa mắt lên trời nhìn, đôi mắt nó lờ mờ sụp đến nửa mí, nhưng không khó giấu sự khắc khổ của nó.

- Con Phương đêm nào...Cũng gào tên mày kia kìa. Nó cứ kêu Tú ơi, Tú ơi... Cho tao xuống, Tú ơi...

Rồi nó ôm mặt khóc nức nở giữa vệ cỏ, chỉ có Trí Tú đứng yên nhìn nó khóc, dường như sau câu nói đó cô cũng vô thức nhìn về hướng mộ của bà ba Phi, nơi mà con Phương đã treo cổ tự giận.

Tuy cây sào đã bị chặt, nhưng trong mắt Trí Tú vẫn luôn cảm thấy có một cây sào ngã nghiêng, nghiêng theo sức nặng của kẻ đã bị thắt cổ chết...

Bất thình lình con Uyên chộp lấy chân Trí Tú, hai mắt nó đỏ long sọc lên, nó gào rú lên rất đáng sợ.

- Mày! Tú! Tao sao mày không gỡ tao xuống! Tú!

- Má, điên hả!

Trí Tú hất tung tay nó ra, làm nó lăn quay ra một chỗ, nhưng đột nhiên nó đứng thẳng người dậy mà xoay cái lưng về phía Trí Tú.

Trí Tú hơi nghiêng đầu nhìn, bỗng nó ngoắc cái đầu ra sau, lật người bò, cái bụng ểnh lên, bò như con nhện, cái miệng thì quác tận mang tai. Hai mắt láo liên, cười hí ha hí hí vang vang cả xóm. Nó bò bước nào thì cái đầu của nó xoay bước đó, hệt như một cái mũi khoan tường quay vòng tròn.

Trí Tú la làng, ngoắc đít chạy té khói, cắm đầu cắm cổ chạy không hay tông vô người con Sa với con Ngọc, hai đứa nó cũng xỉn nên lăn một vòng dưới đất, bụi bay mịt trời.

- Quần què gì vậy Tú?

Sa với Ngọc chửi Trí Tú, chỉ thấy Trí Tú lắp bắp chỉ về hướng đâu đó. Sa với Ngọc liền nhíu mắt ngó theo, nhưng chỉ thấy mỗi con Uyên nằm ôm bình rượu ngủ ngon lành, chứ có chuyện chi đâu.

Trí Tú lúc này định hình lại chuyện gì, trong cơn thở dốc cô liền nói:

- Tao thấy con Uyên như bị nhập...

- Ê ê...

Sa liền xua tay, bịt miệng Trí Tú lại.

- Biết mấy giờ rồi không? Miệng mày xui rủi thiệt sự! Khéo người ta giận...

- Tao nói thiệt mà!

- Thôi đi, chắc mày thấy Ni đi nên mày sản chứ gì.

Rồi Lệ Sa kéo tay Trí Tú đứng dậy, lúc ấy Trí Tú mới lầm bầm nho nhỏ:

- Con Uyên thấy tao với mày đánh thằng Nghị rồi...

Mặt Lệ Sa dần tái mét đi, dưới ánh trăng tròn rọi xuống xóm, phất lên khuôn mặt nó thứ màu lạnh tanh.

Ngọc liền xua tay nói:

- Thôi, về lẹ đi. Lạnh muốn chết!

Rồi con Ngọc đi tới kéo tay con Uyên ngồi dậy, tự kè nhau mà về, không thèm nhờ đến Tú với Sa nữa.

Tú liền rút một điếu thuốc ra, kê đầu lọc lên miệng rồi bật lửa, ánh lửa xanh đỏ nho nhỏ quần quật dưới ngọn gió trong cái xóm Nghĩa Địa này trong thật heo hút, đáng sợ.

Nó phản vào ánh mắt sắc lạnh của Trí Tú, thật khiến ai nhìn vào cũng lạnh gáy. Rít một hơi dài, Trí Tú xỏ tay vào túi áo khoác, chau mày nhìn theo hai đứa kia đang dìu nhau về:

- Tao có chuyện muốn bàn với mày.

Lệ Sa lặng thinh, gật đầu...

...

Trân Ni ngồi im lặng trước bàn trang điểm trong quán karaoke lớn, cô đang đánh phấn, vừa nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy đã hơn một giờ sáng.

Lúc này có vài ba đứa con gái đi vào, da mặt phấn dày cộm, guốc cao bảy mười phân, làu bàu rằng:

- Nay bo ít quá!

Rồi một trong số chúng có đứa ngồi phịch xuống bấm điện thoại, có đứa tới chỗ nằm của mình nằm phịch xuống ngủ ngay, không thèm tẩy trang. Nhưng có một đứa, nó tên là Kim. Nó vốn không ưa Trân Ni, nhất là từ lúc Trân Ni vừa bước vào đã có đại gia bao nuôi, nên chưa bao giờ thấy Trân Ni phải đi tiếp khách, hôm nay Trân Ni ngồi đây trang điểm, kể ra cũng lạ lắm.

Nên nó kéo ghế ngồi sau lưng Trân Ni, Trân Ni đang trang điểm, nhìn gương ắt sẽ thấy nó. Nó liếc Trân Ni muốn rớt con mắt, sau đó kéo tay một đứa mà nói:

- Chơi chán nên bị bỏ, nay bị bắt tiếp khách chứ gì.

Đứa kia đang không hiểu gì, nhưng thấy con Kim liếc Trân Ni nên nó cũng hùa theo:

- Hời ơi, cũng chỉ nằm cho đàn ông chơi thôi, chứ thứ gì cao sang?

Trân Ni hạ cây kẻ chân mày xuống, liếc nhìn mình trong gương, đáp:

- Chó chê mèo lắm lông!

- Ê, con đĩ, mày nói gì đó?

Kim nó xù lông lên, đứng dậy muốn toan đánh Trân Ni thì Trân Ni liếc nó, khẽ hỏi:

- Tao nhắc tên mày?

- Mày đéo nhắc, nhưng tao thích nói mày nhắc.

- À, ra làm đĩ nên cũng nhột như nhau à?

- Mày!

Kim nó muốn vố cho Trân Ni bạt tay thì cửa phòng mở ra, chị quản lý mới ho lên, chặn ngang:

- Làm cái gì vậy Kim?

Kim nó thấy quản lý thì nó rụt tay lại, xởi lởi:

- Ủa chị, có khách mới vô hả?

- Khách Vip.

- Ai vậy chị?

- Bạn của ông chủ, đi đông lắm. Tụi em ra đi cho ổng lựa.

Kim nghe thế thì khoái chí ra mặt, sau đó nó ỏng ẹo đi tới nắm tay chị quản lý, khẽ hỏi:

- Mà, chị có nói ông bạn đó chọn em hay không?

- Không, tụi em ai cũng phải đi ra cho mấy ổng chọn, riêng Trân Ni là được đi theo ông bạn kia. Nên Ni, em ra đó trước đi.

Trân Ni gật đầu, rồi đóng hết đồ trang điểm lại trong ánh mắt ganh ghét của Kim, trong trí của Kim lần tới nó sẽ phá khách của Trân Ni hết. Nhưng không biết, còn có lần tới hay không...

Trong phòng karaoke, có tổng cộng chừng chục ông, ông nào ông nấy đều đem hai cô đào bên tay, duy chỉ có một ông là ông Thạch, ông ta là bạn của ông chủ Karaoke này, ông ta chỉ ôm mỗi Trân Ni mà thôi.

Ông ta cứ mân mê đùi Trân Ni, chỉ thấy sắc mặt Trân Ni cố gắng bình thường nhất có thể.

- Em hát anh nghe đi Ni.

Ông ta cầm micro đưa về phía Trân Ni, Trân Ni liền hòa nhã cầm mic mà hát, còn ông ta thì ông cô từ phía sau, luồn tay vào áo mò mẫm.

Chỉ thấy thỉnh thoảng Trân Ni vẫn mím môi, có vẻ bất mãn vô cùng. Kim ngồi phía xa thấy nên bật cười, người đang ôm ả liền hỏi:

- Em cười cái gì?

- Em thấy con Ni nên em mắc cười...

- Con Ni? Con anh Thạch đang ôm đó ha?

- Dạ phải.

Hắn cười mà vuốt ria mép, tay kia buông ả ra mà lấy ly bia uống, ánh mắt vẫn còn thèm thuồng Trân Ni lắm nhưng phải tiết chế lại.

- Con đó là gà cưng của thằng Tín. Bữa giờ thằng Tín bao nuôi con đó không ít tiền, không cho đi khách. Nay cho đi, chắc là thằng Tín đó nó túng rồi.

- Là sao hở anh?

- Là vậy, anh Thạch không có ưa thằng Tín. Giờ mà ôm gái của thằng Tín, chỉ có nó bẽ mặt thôi, chứ cỡ như con Ni đó, sao đẹp bằng em?! Thằng Tín là cái thằng chơi hổng đẹp, chơi trên đầu trên cổ anh em, nên hổng ai ưa nó hết.

Kim nó cười khúc khích, cười khoái chí khi được khen. Nó càng dựa vào người đàn ông kia, người chả xem nó ra gì cả.

Còn Thạch, ông ta vẫn đang say mê ôm lấy Trân Ni, đợi Trân Ni gác mic, ông ta liền đưa ly bia cho Trân Ni, nói rằng:

- Trăm đi em.

Trân Ni nhìn li bia rót đầy còn bọt, cô hơi ớn, nhưng biết làm sao giờ? Nên cô đành cầm ly bia nốc cạn, đợi Trân Ni nốc hết bia, hắn lại nói:

- Đi với anh...

Chẳng cần nói hết câu, cô cũng biết là đi đâu. Trong quán karaoke này luôn bố trí những căn phòng dành riêng cho những vị khách có nhu cầu bay lắc, thỏa mãn dục vọng. Ý của hắn là vế sau...

Vừa đẩy Trân Ni lên giường, hắn đã nhào đến hôn hít lên mặt, lên cổ Trân Ni. Trân Ni đành nghiêng qua một bên, khẽ đẩy ông ta ra mà nũng nịu:

- Anh đi tắm đi đã...

- Anh thấy anh thơm mà?

- Nhưng em muốn đi tắm hơn...

Ông ta liền nhỏm dậy, khẽ gật đầu:

- Nếu em muốn đi tắm, thì đi đi.

- Dạ, vậy anh đợi em một xíu...

Trân Ni liền ngồi dậy, bước ngay vào trong nhà tắm. Ban nãy cô cũng đã ra tín hiệu với phục vụ rồi, chỉ còn đợi thời gian cầm cự, là có thể tóm gọn những kẻ này.

Chuyên án này rất quan trọng, đã đi theo suốt ba năm, nay bạn của ông chủ ra mặt, nói là bạn chứ thật ra là người đầu tư chính của quán karaoke này. Một lần đi khách giao động ba trăm đến ngàn đô, ngoài ra nơi đây còn tổ chức bay lắc, nên nhất định phải tóm gọn tổ chức này.

Còn hắn? Hắn ở ngoài đây đã tụt quần mình xuống, sau đó mở hộc tủ ra lấy một cái chìa khóa, sau đó đi ra bấm chốt cửa lại. Rồi lại chầm chậm cầm chìa khóa đi tới chỗ nhà tắm, đương tính tra chìa khóa vào trong ổ thì nghĩ gì đó lại ngưng lại. Hắn đi tới túi xách, lấy ra dùi cui điện cỡ bằng bàn tay...

Trân Ni đang quan sát trên điện thoại, cũng như thấy các trinh sát đã bao vây phía dưới, cắt hết hệ thống báo động lẫn hệ thống camera, cũng như đã cho người chạy bộ lên cầu thang để lên lầu tám.

Cô ở lầu tám...

*Cạch*

Có lẽ do căng thẳng quá mức, Trân Ni cũng đang chờ đợi trinh sát ập vào nên không để ý ông ta tra chìa khóa một cách lặng lẽ từ khi nào. Chỉ đến khi mở cửa ra thì đã quá muộn, hắn dí dùi cui điện thẳng vào cổ cô làm cô ngất xỉu tại chỗ...

Đến khi tỉnh dậy, Trân Ni đã thấy trần nhà trắng toát. Cô ngồi bật dậy, nhưng thứ cô phát hiện tiếp theo không phải là mình đang ở bệnh viện, mà là phía dưới cửa mình đau điếng...

- Trân Ni!

Lúc này một cô gái mặc đồ công an tiến đến, khẽ hỏi:

- Dậy rồi sao Ni?

- Chị...

Trân Ni liếc nhìn chị gái đó, thoáng nhớ là đồng nghiệp, liền chộp tay chị, khẽ hỏi:

- Bắt được không?

- Tóm gọn hết, tổng cộng hơn hai trăm tiếp viên, ba quản lý, hai ông chủ. Trân Ni, em làm tốt lắm...

- Vậy được rồi...

Trân Ni có chút đau đầu nên hơi nằm xuống, nhưng cơn đau từ bên dưới lại truyền lên khiến cô kêu lên thành tiếng. Chị cán bộ liền đỡ Trân Ni, gương mặt chị hơi tái lại:

- Trân Ni, hay...em đi khám lại đi...

Trân Ni hơi mím môi lại, không đáp gì. Rất lâu khi chị đưa nước cho cô uống, cô mới hỏi:

- Lúc...nó dí điện vào người em...có phải...

- Ừ...

Giọng chị ta mất hút, chỉ thấy Trân Ni ngồi bất động rất lâu. Mãi sau chị ta mới nói tiếp:

- Hắn có khai là vừa làm thôi, nhưng...

- Nhưng làm sao...

- Hắn...bị giang mai...

Trân Ni cầm chặt ly nước trong tay bất động như một bức tượng, hai mắt đã bắt đầu ứ nước. Chị lại an ủi:

- Bệnh đó nếu kĩ một chút, sẽ trị được mà. Bên phòng công tác cũng chuẩn bị thăng hàm cho em, em đừng lo. Cha em biết em bị vậy, ông ấy mất ăn mất ngủ. Em ráng trị bệnh...

- Em biết rồi...

Trân Ni đặt ly nước xuống bàn rồi nằm xuống giường, kéo mền che đi mặt mình, rất lâu sau đó trong mền vang lên tiếng thút thít đáng thương...

Chị cán bộ ấy, không dám nói thêm lời nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co