Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 19

Lill0310

Đến hồi tầm một giờ trưa, Trân Ni đi băng băng qua đám mộ, dáng vẻ hối hả, dường như rất gấp rút. Cô đi về hướng nhà Trí Tú, lúc này Trí Tú đang ngồi uống rượu, mắt quan sát tứ phía như cảnh giác thứ gì đó.

Cho nên hình ảnh hối hả của Trân Ni không thể không lọt vào mắt cô, Trân Ni vừa bước vào sân liền nói:

- Con Sa nó bị công an còng đầu đi nữa rồi kìa.

- Gì?

Trí Tú đứng bật dậy, làm đổ cả chai rượu, nhưng cô không quan tâm cho lắm. Cô chỉ đi tới xe Wave mà ngồi lên, sau đó dặn:

- Em ở nhà đi.

Rồi cô lập tức rồ ga chạy đi, Trân Ni chau mày:

- Còn chưa nói là ở đâu mà? Sao mà biết đường chạy?

Trí Tú lập tức chạy lên công an phường, quả nhiên con Sa ngồi lọt thỏm trong đống người bị bắt vì chơi đề.

Trí Tú vừa bước vào, thì có người hỏi ngay:

- Đi đâu đó?

- Đi bảo lãnh người.

- Bảo lãnh ai?

- Bảo lãnh Lệ Sa. Sếp, cho tui nộp phạt cho nó...

Lúc này một anh công an bước ra, khẽ nói:

- Bữa nó bị phạt hành chính rồi, này chắc giam mấy bữa cho biết chừng.

Trí Tú nghe thế liền liếc Lệ Sa, nó liền cúi thụp đầu xuống, hông dám thó thé tiếng nào. Trí Tú phải vào phòng làm thủ tục nộp phạt, và cũng như năn nỉ mấy sếp thả nó.

Lúc này có một anh công an trên thành phố xuống, đi ngang thấy Trí Tú liền đi vào, vỗ vai:

- Sao ở đây vậy mậy?

- Ôi khổ lắm, đi bảo lãnh cho lính đây này.

Anh ta cười ngất, đùa rằng:

- Khiếp, tuyển cái thứ đàn em mê đề, thì toi Tú ơi là Tú.

- Nhỏ nhỏ cái miệng, ai nghe được thì công tao nằm vùng bay biến à?

Anh ta không cười nữa, nhưng nghiêm mặt lại, coi bộ rất nghiêm túc.

- Sao rồi, đã khoanh vùng được chưa?

- Khoanh vùng rồi, tao đã làm báo cáo, đợi đến hôm đó xin lực lượng chạy theo nó. Tao đã cho người mai phục ở Đồng Nai rồi...

Vị công an đó gật đầu, vỗ vai Trí Tú:

- Vụ này, mình theo hai năm rồi. Đừng bỏ lỡ...

- Tao không dám lơ là, ở trong cái xóm đó, tao sắp điên rồi.

- Ngày tháng đó sắp hết rồi, rán rồi tao bao đi ăn nghe. Còn con Sa, không bảo lãnh được. Nhưng mà giam hai mươi bốn tiếng, mày nộp năm trăm đi, rồi nói cho nó hay.

Trí Tú làu bàu:

- Ờ, hai mươi bốn tiếng đỡ hơn ba ngày. Mà thằng Nghị sao rồi?

- Ôi, nó cứ la om sòm ỏm tỏi lên như ai vặt lông nó vậy, còn lên cơn nghiện, la um sùm nhức đầu.

Trí Tú chắp tay lạy, lạy lục mấy cái:

- Trời ơi tao lạy mày, mày giữ nó giùm tao. Chứ nó mà rêu rao tao với con Sa, thì tụi tao toi đời với thằng đó từ đời nào rồi.

Anh kia cười ngất, còn Trí Tú móc năm trăm ra đặt lên bàn hậm hực. Đi ra ngoài gặp Lệ Sa liền cốc vô đầu nó một cái, rủa:

- Mẹ mày, ăn rồi báo!

- Tao...Kiếm ít tiền thôi...

- Kiếm tiền làm gì, tao cho hổng đủ sài hay gì?

- Hổng phải, Thái Anh hết tiền mua thuốc...

Rồi Lệ Sa chìa lòng bàn tay ra, trên đó có ghi toa thuốc, nói rằng:

- Mày đi lấy thuốc rồi ráng đưa Thái Anh giùm tao, chiều nay là hết cử cuối rồi. Nhe, tao mần ơn mày...

Trí Tú hậm hực lấy điện thoại ra chụp, rồi đi mua thuốc cho Thái Anh. Chỉ có điều thuốc của Thái Anh phải có toa mới được phép mua, nên cô đành phải đi về xóm gặp Thái Anh.

Cô đi đến nhà chú Phong, thì thấy chú Phong và vợ vừa đóng cửa, thấy Trí Tú thì chú Phong cười hỏi:

- Sao đó con?

- Chú, Thái Anh học về chưa? Con có chuyện muốn hỏi...

- À...chú đưa nó lên ngoại rồi.

- Hả? Lên ngoại?

Lúc này vợ chú Phong mới chen vô:

- Hồi sáng cô chú cho em nó về ngoại, ở Đồng Nai đó. Với lại, cô chú tính vầy, cô chú thấy Thái Anh học hành sa sút quá, chắc tại do cô chú lo làm. Nên gửi nó về ngoại, ngoại rảnh nên ngoại coi nó được...

Trí Tú nghe đến đó thì đầu óc chấn động giùm Lệ Sa, cô hơi nghi hoặc, chẳng lẽ chú đã biết Lệ Sa và Thái Anh có qua lại với nhau?

Nhưng chuyện đó đâu quan trọng, quan trọng là Thái Anh cần thuốc để qua tháng xét nghiệm. Nếu không dính thì không sao, còn kể như dính thì toi đời con bé.

- Sao vậy con?

Chú Phong hỏi làm Trí Tú thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nên Trí Tú hơi giật mình mà cười:

- Dạ không sao...

- Ờ, thôi cô chú đi làm nha.

- Dạ...

Trí Tú chán nản, thở dài mà nhìn vào nhà họ, phen này thì tình chúng nó thật sự bị chia cắt rồi...

Trí Tú về nhà, nằm trên giường suy tư, cô bắt đầu hơi nghi hoặc hành vi của ông bà Phong, chẳng lẽ đã phác giác ra được chuyện gì?

Nên cô lập tức ngồi nhỏm dậy, nhắn tin cho ai đó, lát sau có tin nhắn gửi đến:

"Hai người đó thật sự đến chỗ bốc vác, không có đi đâu."

- Kì lạ, sao mình vẫn luôn cảm thấy kì lạ...

Trí Tú lầm bầm, thật ra chuyên án của cô đã đi theo ông bà Phong hai năm nay.

Ông bà chính là ông trùm buôn ma túy khét tiếng từ biên giới Miến Điện, chạy trốn vào trong đây. Mãi gần hai năm nay mới biết được ông bà đang ở đây, chỉ có điều do năm đó không phát lệnh truy nã, nên bây giờ không thể bắt ngay.

Chỉ là gần đây hành tung của ông bà quá bí ẩn, nên chuyên án bắt buộc phải theo dõi ông bà, vì bắt được ông bà sẽ bắt được đầu dây mối nhợ của việc vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Trí Tú ngồi thừ rất lâu, bất chợt có ai đó vòng tay qua ôm cổ cô làm cô giật thót mình, day lại, là Trân Ni. Cô thật sự chết khiếp cái xóm này, đến độ sắp điên tới nơi rồi.

Trân Ni áp má mình vào má Trí Tú, khẽ hỏi:

- Chị sao đó?

- Em lù lù sau lưng chị từ khi nào vậy?

- Chị ngộ, em nằm trên giường một đống, chị không thấy hay sao?

- Không...

- Chị lo nhắn tin ai, nên không để ý em chứ gì?

Nói dứt Trân Ni chộp lấy điện thoại Trí Tú, nhưng Trí Tú rất nhanh đã chộp lại, giấu vào trong túi quần:

- Chị yêu mỗi em thôi, chị đâu có giống em!

- Gì, nói gì đó?

Trân Ni cau có, thật ra cô không hi vọng người trước mặt là kẻ xấu, không bao giờ. Cô tin mắt nhìn người của mình kia mà...

- Lệ Sa sao rồi?

Nghe nhắc đến nó thì Trí Tú rầu rĩ, rầu nó bị nhốt một, thì rầu cho chuyện tình của nó với Thái Anh mười. Cô ngồi phịch xuống giường, lắc đầu thở ra:

- Hời ơi...Hồi nãy chú Phong biểu, Thái Anh bị bắt về ngoại rồi. Rút học bạ về trên Đồng Nai mà học...

- Ủa? Sao vậy?

- Sao trăng gì, nói con bé học dở chớ...

- Nên cho về Đồng Nai học? Phen này con Sa nó nhớ chết!

- Ùa, khổ thân chúng nó.

Trí Tú ngã phịch ra giường, thở dài thườn thượt. Rõ là chuyện người ta, mà lại buồn như chính chuyện của mình...

Đến ban đêm, Lệ Sa ở trong nhà đá không ngủ được, không biết Thái Anh đã uống thuốc chưa, đã học bài chưa, đã ngủ hay chưa. Nó cứ nằm lăn qua, lăn lại, trong dạ bồn chồn như có lửa, không cách nào ngủ cho yên được.

Thoáng chớp mắt một cái thì thấy hai Ù, Lệ Sa nó la làng banh cái phòng làm mấy người bị nhốt chung cũng hoảng hốt giật mình dậy với nó.

Lúc ấy bóng dáng hai Ù tan mất tiêu vào trong tường, ai nấy dậy cũng thấy Lệ Sa nhìn trân trân vào tường, nên đoán chắc nó thấy rồi, nên ai cũng lặng lẽ đi ngủ. Con Sa nổi tiếng thấy ma, ai cũng biết kia mà...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co