Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 20

Lill0310

Trí Tú sau khi đánh răng xong, xác định ông bà Phong đã về nhà sau khi đi làm thì cô mới đi ngủ. Lúc này Trân Ni chợt đem một bình rượu ra, nói rằng:

- Hết đêm nay nữa, đêm mai làm lễ xong là hai đứa mình chia tay. Thôi, coi như nhậu chia tay vậy.

Trí Tú hơi nheo mắt, ngẫm xem tự dưng Trân Ni đem rượu ra làm gì, muốn moi móc gì ở cô hay sao? Nên cô chỉ bật cười, đáp:

- Được thôi! Tùy ý em, nay chị chiến tới bến.

Rồi hai người bắt một cái bàn ra sân ngồi, thiệt tinh thần quả cảm, mười giờ đêm có thể ra sân, quay quanh giữa một đám mộ để nhậu, thiệt không ai khùng bằng hai kẻ này. Đúng là nồi nào vung nấy, quả không có sai...

Hai người ngồi uống với nhau vơi hơn nửa chai rượu, lúc này rượu vào thì lời ra. Trân Ni ngả nghiêng nhìn Trí Tú, liền hỏi lè nhè:

- Chị! Khai thiệt đi, chị có cái quần què gì giấu em, hay không?

Trí Tú khúc khích cười, cắn một miếng đậu phộng rang, làu bàu:

- Có giấu đi chăng nữa, chị...cũng sẽ không nói cho em nghe đâu!

- Tại sao? Tại sao?

- Tại em ngây thơ lắm, chưa trải sự đời...

Trân Ni nghe thế thì bật cười thành tiếng, nốc hết ly rượu mà khà ra một hơi. Đập bàn cái đùng:

- Lý sự cùn.

- Em xỉn rồi Ni!

- Hông! Hổng có xỉn!

Trân Ni lúc này chỉ tay loạn xạ xì ngầu, không còn miếng tỉnh táo nào. Có lẽ từ lúc biết mắc bệnh giang mai, cô đã trở nên yếu mềm hơn, hay tự trách bản thân mình hơn. Cho nên nhậu cũng dễ say xỉn hơn, có lẽ do quá buồn mà sanh bệnh.

Trí Tú ngồi nhống tới ôm lấy Trân Ni, Trân Ni liền theo thói dựa vào ngực Trí Tú, khóc nấc nở lên như một đứa trẻ.

- Tại sao là em? Tại sao lại là em bị kia chứ? Em mới hai mươi ba thôi mà, em còn trẻ lắm mà Tú, tại sao lại là em kia chứ? Hả?

- Bé con ngoan...

Trí Tú vuốt tóc dỗ dành Trân Ni, cô cũng không biết phải làm gì ngay lúc này.

Dấn thân vào nghề này, hi sinh nhiều hơn được, nghề cao quý này có mấy ai hiểu phía sau đó là gì?

Trân Ni vì bắt mại dâm, đường dây lớn, không thể không dấn thân vào con đường này. Giữ thân cho đến phút cuối, cuối cùng lại mang họa vào thân.

Trí Tú biết chứ, biết lần đầu tiên của Trân Ni trao cho mình, cô có ngu khờ gì mà không biết? Chỉ là cô chưa từng nghĩ thân phận của Trân Ni đặc biệt đến thế.

Cái hôm đưa Nghị nghẹo vào trại cai nghiện ngay trong đêm, là bởi vì cô sợ thằng Nghị nó lên cơn, nó lại um sùm thì mang khốn cho cô, cho cả đội.

Sau đó thì quay về, cô có thấy cảnh Trân Ni đánh nhau mà, chính Lệ Sa lụm được còng của Trân Ni làm rơi. Cho nên Trí Tú mới biết được sự thật...

Cô có nhờ một người bạn cũ đang công tác tại phòng chống mại dâm của quận, biết được hôm nay sẽ đột kích tại quán Karaoke của Trân Ni đang theo dõi. Cho nên mới rủ Lệ Sa đi dạo, thật ra là do cô lo lắng, không sợ Trân Ni làm hỏng việc, mà sợ Trân Ni gặp bất trắc gì.

Ông trời thật biết bạc đãi người ta, Trân Ni bị cưỡng hiếp dẫn đến bệnh giang mai. Nhưng Trí Tú không biết, lúc Trân Ni nói chia tay thì cô có nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì, quả nhiên lục được toa thuốc ấy...

- Bé con ngoan...Em giỏi lắm rồi...

Trân Ni hơi chếnh choáng, ngẩng lên mà hỏi:

- Giỏi? Em chả bảo vệ được bản thân, vậy cũng là giỏi hay sao?

Trí Tú muốn cúi xuống hôn trán Trân Ni thì Trân Ni né mặt sang một bên, khẽ đáp:

- HIV còn có thể hôn, chứ bệnh của em mà hôn, chị cũng đi theo chắc...

- Trân Ni...

- Em xỉn, nhưng em nhớ, bảo vệ chị là điều em muốn làm nhất. Yêu chị, em không dám thỏa mãn cảm xúc của bản thân em...

Trí Tú im lặng, cuối cùng áp gò má của mình vào gò má Trân Ni, cọ nhẹ nhẹ.

- Chị vẫn sẽ đồng hành cùng em trị bệnh mà, đừng lo...

Trân Ni rơi nước mắt, làm ướt cả gò má Trí Tú, khóc mãi rồi cũng mệt lả người. Lúc này Trí Tú liền ôm Trân Ni vào bên trong nhà, rồi ôm em lên giường mà đắp mền.

Trân Ni cứ mãi khóc rấm rức không chịu nín, như ấm ức, như đau khổ vô cùng.

Trí Tú vừa thương, vừa giận Trân Ni không biết bảo vệ mình, giá mà cẩn thận chút, đã không đến nổi này.

Cô vừa cúi xuống hôn lên trán Trân Ni, toan tính sẽ đứng dậy dọn đồ ngoài sân để đi ngủ thì Trân Ni vung tay, chộp ngay sợi dây bùa trên cổ Trí Tú, siết chặt vào mấy ngón tay làm Trí Tú hơi giật mình.

Chẳng biết gió từ đâu rít qua, rít đến nổi Trí Tú cảm thấy lạnh toát da mặt đi, như ở trong hầm băng.

Hú...

Tiếng hú gọi vang vang từ đâu đó vọng về làm Trí Tú giật thót mình, cô quay phắt ra sân xem tiếng hú đó xuất phát từ đâu.

Chỉ là vừa nhìn thấy, Trí Tú thật sự cảm thấy đái ra máu...

Trong sân của cô, hai Ù đang ngồi vắt vẻo trên hàng rào, còn có con Phương đang treo lơ lững ngay mái hiên, mắt nó lè ra trông rất ớn. Còn ba Phi đứng ngay lối ra vào, đưa hai cái tay cụt bơi bơi về hướng mặt cô, chỉ thiếu một chút có thể chạm ngay mặt cô...

Trí Tú nghe thấy tim mình dừng lại ngay khắc đó, hai đồng tử mở lớn ra, cô thật sự thấy cái mà Lệ Sa đã thấy. Thật sự là một trải nghiệm kinh hoàng...

- Tú ơi...thả tao xuống Tú ơi...

Tiếng con Phương nó cứ thó thé như ai bóp cổ nó, trông rất tội nghiệp. Nhưng ở tình cảnh Trí Tú, cô cảm thấy da đầu mình ớn lạnh đi, cô muốn xỉu ngay tại chỗ.

- Tú ơi...

Phương nó cứ kêu, cố rướn cái người của nó tới chỗ cửa, nhưng lại bị vướng sợi dây thừng. Nên nó thè cái lưỡi dài, trừng mắt muốn rớt ra ngoài.

Trí Tú run lẫy bẫy, quay phắt lại kiếm lá bùa, nhưng lúc này lá bùa không còn trên tay Trân Ni nữa, mà nó rơi phịch xuống dưới đất.

Trí Tú tính cúi xuống lụm thì gió thổi cái vù, cuộn lá bùa xuống dưới giường. Cô liền cúi xuống lụm, chỉ là vừa nhìn vào, cô chết đứng tim.

Tám Gòm đu tòn ten dưới giường, chỏng ngược đầu xuống như con dơi, ông ta cười làm lộ ra mấy hàm răng vẩu vàng khè, mắt chỉ thấy mỗi chấm đen bé tí. Xương sườn ông ta chọi nhau, lổn ngổn, nhìn khiếp vô cùng. Mặt ông ta xanh lét, thấy gớm vô cùng.

Trí Tú muốn la làng, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹn lại cứng ngắt, chỉ có thể ú ớ...

Cô muốn xỉu, ngay bây giờ cô chỉ muốn xỉu lập tức. Nhưng đâu phải xỉu là xỉu được ngay, ai biểu ngày thường cô gan quá làm gì.

Cô vung tay lay lay Trân Ni, nhưng Trân Ni chỉ hừ hừ mấy tiếng trong họng rồi thôi. Thiệt, ngủ say như chết!

- Tú ơi...

Không còn là tiếng con Phương nữa, mà là tiếng con Ngọc...

Trí Tú nhìn ra cửa không còn thấy mấy người đó nữa, chỉ thấy mỗi con Ngọc đứng ở cửa, khóc thút thít. Nó vẫn mặc bộ đồ hôm gặp lần cuối, cô tái mặt đứng dậy:

- Mày...mày chết rồi hả Ngọc...

- Tú ơi...

Nó vừa khóc, vừa ngẩng đầu lên. Gương mặt của nó rất bình thường, nhưng người nó thì không. Bụng nó bị lòi ra một khúc ruột, lủng la lủng lẳng trong gió khiến Trí Tú muốn nôn ói ngay tại chỗ.

- Tú ơi...

Nó vừa há miệng, thì trong miệng bò ra một con rắn hổ mang con, con rắn đó khè khè nhìn Trí Tú, le lưỡi nham nhảm trên môi của con Ngọc. Dường như nó mới chính là nguyên nhân khiến cho con Ngọc chỉ có thể gọi tên cô, chứ không nói ra được nguyên nhân cái chết.

- Tại...Sao mày chết vậy?

Trí Tú tuy rất sợ, nhưng cô vẫn cố nén đứng gần, xem xem nói gì. Mà nó cứ khóc, bất chợt con mắt nó đen thùi lại, màu máu tanh không rõ từ đâu nậm đồng trong không khí, đến mức Trí Tú không chịu được ói ngay tại chỗ.

Trân Ni ở trên giường cũng ói, chẳng lẽ nghe được mùi máu tanh hay sao?

- Ọe...

Trân Ni ói xuống đất, sau đó lại day mặt ngủ tiếp. Chỉ có Trí Tú vẫn thất thần nhìn theo con Ngọc, lúc này trong mắt con Ngọc không còn chảy ra thứ nước mắt, mà chảy ra máu, chảy đến khiếp đảm như ọc ọc ra.

Từ trong hai con mắt lại bò ra hai con rắn hổ nhỏ hơn, rồi từ lỗ mũi cũng trào ra hai con, hai lỗ tai cũng vậy.

Cảnh đó Trí Tú lần đầu thấy, đã bũn rũn hết người. Trời ơi, con Ngọc nó phạm đại tội gì mà nó chết khủng khiếp như vậy?

Lúc này con Ngọc tru tréo lên, nhưng vì vướng con rắn nên tiếng tru của nó nghẹn ngào, đau khổ. Nó day mặt mà bay, nhưng bay được một khoảng nó day lại nhìn Trí Tú. Trí Tú ngầm hiểu nó muốn nói cái gì, nên cô rón rén đi theo nó.

Nó dẫn cô ra bãi tha ma phía bên bờ kênh, cô cũng chẳng nhớ rõ mình đi qua bên đó bằng cách nào. Mà cô thấy rõ ràng, ngoài con Ngọc ra, còn có con Uyên nữa. Hình hài của nó còn thảm hơn, tim cũng bị móc đi, trong lòng ngực con Uyên còn cuộn một con rắn hổ lớn.

Con Uyên bị may miệng lại, ư ử trông rất tội nghiệp.

Tại sao chúng nó chết thảm như vầy?

Lúc này cô nghe có tiếng kêu ư ư, day lại nhìn.

Cả một rừng người, chừng hơn trăm người, không, không phải người mà là ma là quỷ, ai cũng giống con Ngọc cả, miệng đều bị ngậm một con rắn hổ mang, hai mắt cũng bị chọc bởi rắn, khắp người là rắn.

Da đầu Trí Tú tê rần đi khi thấy một bầy rắn hổ lúc nhúc, khiếp đảm vô cùng.

Cô ngã đụi xuống đất, lúc này thần kinh, mắt cô căng ra như muốn nứt trước cảnh ấy, cảnh như không phải xuất hiện từ đời thực.

- Tại...Tại sao mọi người, chết thảm như vậy...

Nhưng không ai nói cả, ai cũng khóc, nhưng càng khóc thì rắn hổ từ trong mắt, trong miệng tuôn ra như suối, như nước từ thượng nguồn chảy ra. Chỉ là nước có màu trắng trong, còn thứ chảy ra ngoài máu, còn là chất bầy nhầy của rắn, còn có rắn con rắn cha rắn mẹ...

Thoáng một chút, rắn đã chất thành một đống dưới chân, như một lớp bùn biết nhúc nha nhúc nhích. Cảnh rắn quấn dưới chân chen nhau, con nào con nấy bò lúc nhúc, tay chân của Tú thật sự cứng ngắt, không còn động được nữa...

Nhưng trong sự đáng sợ ấy, có lời than khóc đau đến xé nát tâm can người nghe. Chẳng ai nói, họ chỉ đưa đôi tay lên, bấu chặt vào cơ thể đau đớn của họ, như một lời cầu cứu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co