Truyen3h.Co

Xóm Ma

Chap 21

Lill0310

- Tỉnh dậy, Trí Tú! Tỉnh dậy!

Trí Tú không biết mình ở đâu, cô chỉ nhớ lần cuối cùng cô thấy chính là con rắn nhào đến mổ vào mắt cô, đau điếng. Cô bật dậy ôm hai con mắt, rõ ràng cô đang cảm thấy nó rất nhức. Tiếng Lệ Sa lần nữa vang lên, nó còn lay người cô dậy:

- Tú! Mày sao vậy?

Trí Tú bần thần mở tay ra khỏi mặt, trước mắt cô chính là Lệ Sa, cô hơi bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì thì nhìn quanh quất, thấy bầu trời giống như vừa chiều.

Lệ Sa vẫn còn bàng hoàng, lay lay Trí Tú:

- Mày sao đó? Sao mày nằm đây?

- Nằm? Nằm đâu?

- Mày đang nằm bên con kênh kia kìa!

Lệ Sa nói, rồi chỉ tay về phía nhà Trí Tú. Nói tiếp:

- Tao mới được thả về thì kiếm mày, mấy anh đồng đội nói là đã kiếm mày suốt một đêm nhưng không thấy. Mấy ảnh cũng có qua đây nữa, nhưng sao không thấy mày. Xe của ông Phong đi rồi, mấy anh đó buộc phải đưa lực lượng chạy theo, kêu tao đi kiếm mày.

Trí Tú ngồi thừ người, dường như giấc mộng đêm qua vẫn còn rất rõ, tiếng than khóc, mùi máu tanh trong lỗ mũi vẫn thoang thoảng, đặc quánh trong không khí. Cô bất giác quay đầu lại nhìn, mình đang nằm trong ngôi mộ của hai Ù...

- Tú...Lá bùa trên người mày đâu?

Lệ Sa đột nhiên nhận ra có điều khác lạ, nên nó kiếm, nhưng Trí Tú chỉ lắc đầu không nói gì. Mãi sau mới ngẩng lên hỏi:

- Ni đâu?

- Ni? Ban nãy tao về, thấy Ni leo lên xe chú Phong. Không phải...mày kêu Ni đi theo à?

- Không!

Trí Tú đột nhiên chộp tay Lệ Sa, hoảng hốt tột độ:

- Sa! Phong...Không những buôn ma túy, mà còn buôn nội tạng...

- Cái...cái gì? Mày nói gì vậy...

- Tao thấy Ngọc, thấy con Uyên, chúng nó bị moi tim, moi hết nội tạng rồi. Không được, không được, Ni theo sẽ chết...

- Nhưng không phải Ni tự nguyện đi theo à?

Lúc này đột nhiên Trí Tú ói ra một thứ gì đó, chỉ toàn màu đen, lẫn trong cái chất nhầy màu đen đó có một cái đầu rắn. Lệ Sa liền hiểu ra, té ra thứ thuốc mà ông Phong thường hay sắc cho mọi người uống không phải thuốc, mà là ngải rắn...

Ông Phong nuôi ngải rắn!

Trí Tú vịnh lấy vai Lệ Sa, muốn đứng dậy thì Lệ Sa phải đỡ, hỏi:

- Mày đi nổi hay không?

- Lấy...lá bùa...cho tao...

Nói được mấy tiếng, Trí Tú lại nôn ói. Lần này không phải một cái đầu rắn, mà là cả một con rắn. Lệ Sa thất kinh khi thấy một con rắn chết lủng lẳng trên miệng Trí Tú, Trí Tú liền nắm đầu rắn kéo ra. Kéo đến đâu, cô nghe ruột mình thắt lại đến đó...

Họa sát thân, họa sát thân chính là đây hay sao?

Lệ Sa liền chạy vào nhà kiếm giùm Trí Tú lá bùa đeo vào người, trong lúc đợi Lệ Sa lấy, Trí Tú liền cầm một cây gậy chống đứng dậy. Cô hơi ngó trời, lúc này không rõ chiều hay tối, mà trời chạng vạng, chim lợn kêu cuốc cuốc từ đâu vọng về. Mùi máu cũng thoang thoảng, khó chịu tột độ.

Rầm!

Tiếng rầm vang lên ngay nhà Trí Tú làm Trí Tú giật mình quay lại nhìn, một con rắn hổ mang lớn nằm trên nóc nhà của cô, nó quằn làm nóc nhà sập xuống.

- SA!

Trí Tú gào lên, Lệ Sa vẫn còn trong ngôi nhà đó mà! Trời ơi!

Trí Tú chỉ biết lết, vì sức lực cạn cùng kiệt. Chẳng biết đêm qua cô đi qua kênh bên đây bằng cách nào, cô không quan tâm, cô nhào đến con kênh thối mà bơi qua bên nhà. Nhưng cô vừa bơi đến, con hổ mang trên nóc nhà bất chợt giương cao cơ thể, phì phò phì phò hai cái mang rắn, thứ nó nhắm đến là Trí Tú...

Chẳng đợi Trí Tú chuẩn bị gì cả, nó nhào đến há cái miệng, dứt ngay đầu Trí Tú. May mà Trí Tú né qua kịp, mới không bị nó táp đứt đầu, nhưng vì ngã qua một bên, thêm cơ thể đang quằn quện bên trong nên Trí Tú nằm im, hình như chân cũng bị trật.

Đùng!

Tiếng súng đinh tai vang lên, con rắn hổ mang bị bắn liền giật cái đầu qua một bên, nó chậm rãi quay lại sau lưng nhìn xem ai vừa bắn nó. Là Lệ Sa!

Lệ Sa chẳng biết bò ra từ khi nào, cũng chẳng biết lấy cây súng ở đâu, mà bắn nó. Nhưng nhiêu đó có xi nhê gì đâu, nó bắt đầu trườn tới trườn lui, giương cao người, hạ xuống ngay đầu Lệ Sa. Trí Tú nằm bên đây, thấy cảnh tượng này chỉ biết gào lên:

- Sa, chạy đi!

Lúc con rắn hạ miệng xuống ngay đầu Lệ Sa thì đột nhiên nó ré lên một tiếng, chính mắt Trí Tú đầu con rắn nổ tung, bắn ra thứ chất nhầy hôi thối vô cùng, cả người nó sau đó cũng nổ tung đi. Hóa ra tay Lệ Sa cầm lá bùa của Trí Tú, nó đã ăn phải lá bùa ấy, cho nên lập tức tiêu tan hồn phách...

Đôi mắt Trí Tú vẫn còn bàng hoàng lắm, những thứ này, thề có cả đời người chưa chắc gặp phải!

- Trí Tú!

Lệ Sa nhào đến, hai tay đều bám đầy thứ bầy nhầy từ con rắn đó, chứng tỏ cả hai đều không nằm mơ. Lá bùa của Trí Tú đã bảo vệ hai đứa, nhưng lá bùa ấy cũng mất rồi, cũng may...

Lệ Sa liền dìu Trí Tú đứng dậy, đương đứng dậy thì đột nhiên trong bụi cỏ chui ra chừng chục đứa, đặc điểm chung những kẻ đó đều có bộ dạng nghiện ngập, thậm chí tất cả đều là người quen trong cái tụ điểm nghiện ngập này. Tay chúng nó cầm cây, đứa cầm dao, có đứa cầm ống xi lanh...

Có điều, dáng chúng nó đi rất lạ, cứ ngã ngã nghiêng nghiêng, lắc léo cái đầu. Thoạt nhìn Lệ Sa liền bần thần:

- Chúng, đi như những con rắn...

Trí Tú khổ sở ôm bụng, nheo mắt nhìn, đúng y như lời Lệ Sa nói. Chúng đi như những con rắn, chậm chạp, lắc qua lắc lại, khập khễnh rất đáng sợ. Chúng nó là người sống, hay người chết? Cả hai không phân biệt được, Lệ Sa chỉ biết rút súng ra, nhưng Trí Tú đã cầm tay cô lại, kêu lên:

- Không được, nếu chúng nó là người sống, thì tội chúng nó...

- Sắp chết rồi, mày tội nó, ai tội mình?

- Tao là người của pháp luật, tao không giết được...

- Vậy thì tao giết! Mày khỏi phải sợ!

Rồi Lệ Sa vung súng lên, nhưng đột nhiên có một tên bay đến như con rắn phập ngay tay Lệ Sa, may Lệ Sa phản xạ mà né, nhưng cây súng cũng rớt xuống. Lúc này chúng như bị ma nhập, đồng loạt cầm gậy, cầm dao xông tới. Chúng rú lên thứ tiếng gì đó, nghe âm âm trong tai đến đáng sợ.

Trí Tú và Lệ Sa phải hợp lực đánh chúng nó, nhưng sức lực hai đứa thật sự không có cách nào chịu được sự tấn công của nhiều đứa. Rất nhanh đã bị đè ra, hai ba đứa cầm dao dí vào mặt Lệ Sa, có đứa liền đâm ngang tay Lệ Sa khiến máu tuôn ra. Có điều cách chúng nó làm không được dứt khoát, cứ kì lạ vô cùng. Còn Trí Tú bị mấy tên kia vật xuống, có đứa cầm gậy hạ liên tục xuống trán cô, tuy vậy chúng hạ không mạnh, trông yếu ớt thiệt như con rắn. Nhưng, đầu cô vẫn túa máu như thường...

Một tên nằm lên người Trí Tú, le cái lưỡi dài muốn phập vô mặt Trí Tú thì bị Trí Tú đấm cho một phát, cắn lưỡi nằm giật e e ở bãi cỏ. Tên còn lại thấy vậy liền cắm ống xi lanh cái phập vào cổ Trí Tú, tên còn lại cũng cầm ống xi lanh cắm bên kia cổ. Chẳng biết cắm như nào, mà Trí Tú thấy cổ mình đau điếng, còn cảm giác thứ gì đó xộc thẳng vào cổ, tanh rình...

Lệ Sa thấy Trí Tú há miệng, như sắp xỉu đến nơi rồi liền dùng sức đạp mấy tên kia ra. Cầm lấy cây gậy rơi dưới đất nã vào đầu từng đứa, còn mấy đứa bị Lệ Sa đá cũng lồm cồm nhảy phóc lên cổ Lệ Sa, hắn đưa hàm răng muốn cắn ngay má Lệ Sa thì đột nhiên rú lên, nó thè cái lưỡi dài thật dài, sau đó tự cắn lưỡi mà ngã đụi xuống đất giẫy tê tê...

Lệ Sa quay phắt lại nhìn, hóa ra con Phương nó lấy dây thừng tròng cổ tụi nó. Còn Hai Ù thì ngồi lên thẳng một tên khiến nó giẫy như cá mắc cạn, Tám Gòm thì co người, lấy hai cái xương sườn lụi vào một tên. Uyên và Ngọc thì ruột quắn cổ mấy đứa kia, đứa nào cũng giẫy điên cuồng. Riêng ba Phi cầm gậy quýnh từng đứa một.

Cảnh này không chỉ có Lệ Sa chứng kiến, mà chính Trí Tú nằm ở trên cỏ thở dốc cũng thấy. Lệ Sa kêu khẽ:

- Mọi người...

Hai Ù liền đáp, tuy nhiên lần này nghe giọng bà ta thân thương lắm:

- Vong đấu với vong, tụi này bị vong rắn nhập, tụi mày đánh cũng không chết. Chỉ có tụi tao mới đánh được, đi đi, đi giải oan cho tụi tao đi!

Dứt tiếng, ai cũng thấy trong miệng mấy đứa đó bò ra mấy con rắn hổ, lập tức bị đám người hai Ù bóp cổ quay vòng vòng, lũ rắn đó gãy xương chết tươi tại chỗ.

- Đi đi!

- Ờ...

Lệ Sa liền ôm Trí Tú đỡ dậy, Trí Tú lặt lìa như một cọng bún. Khoác tay Trí Tú lên vai, Lệ Sa vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng gào rú hú lên rất đáng sợ. Ngay trên cây me có một người mặc áo sườn xám xanh bạc, tóc xõa dài, ngóng cổ rú lên rất đáng sợ.

Hai Ù liền kêu lớn:

- Chạy đi hai đứa!

Lệ Sa liền ra sức chạy đỡ Trí Tú chạy, thì con quỷ đó vươn cánh tay dài hơn chục mét từ chỗ cây me, giật giò Lệ Sa làm Lệ Sa ngã lăn quay tại chỗ. Trên bầu trời tiếng chim lợn kêu thảm thiết vô cùng, con Phương liền gào lên:

- Chạy đi, ráng chạy đi. Để tụi tao giữ chân nó!

Nói dứt thì cả đám người đó liền bay đến chỗ cây me, nhưng từ trong ngực con quỷ mặc sườn xám đó lòi ra một con hổ mang chúa, chính là con mà Lệ Sa từng thấy trong nhà Thái Anh. Nó ngoác cái miệng lớn đến độ phập một cái, nuốt chững sáu cái vong, khiến sáu cái vong đó hồn tiêu phách tán, biến thành một thứ bụi màu vàng...

- Trời...

Trí Tú thở dốc kêu lên, thúc giục Lệ Sa chạy cho mau. Nhưng hai đứa ngã lăn quay, nên lồm cồm bò dậy thì đã thấy con quỷ đó rú lên, phóc một cái nó nhảy đến ngay mặt hai đứa. Lần này thì cả hai mới thấy rõ mặt nó, miệng đó bị may lại, mắt nó là mắt rắn, nhưng khi nó cười thì kéo theo mấy mép miệng bị may lại, chỉ thấy khoảng tối đen trong miệng nó.

Giọng của nó khè khè, phát ra thứ mùi tanh tanh quyện với mùi rượu:

- Đi đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu....

Trí Tú và Lệ Sa bò lùi ra sau, thì nó vung hai tay bóp cổ hai người, nhấc bổng lên, tay phải nó bóp cổ Trí Tú, tay trái nó bóp cổ Lệ Sa. Hai người bị bóp cổ đến không thở được, mặt mày tái mét, chân vùng vẫy giữa không trung. Nó khè khè:

- Điiiiiiiiiiiiiiii đâuuuuuuuuuuuuuuuu vậyyyyyyyyyyyyyyyyyy...

Mùi máu tanh trong miệng nó nồng đến mức khà vào mặt hai người, cảm tưởng như trong một ki lô mét vẫn có thể mùi máu này...

Đây có lẽ là con quỷ mạnh nhất nhà ông Phong để lại...

Lệ Sa há miệng đớp không khí, nhưng không cách nào thở được. Cô nghiêng đầu nhìn Trí Tú, Trí Tú đã bị đâm hai ống xi lanh ở cổ, gặp thêm ói ra rắn, cho nên sắp ngất lịm...

- Há há háaaaaaaaa...

Tiếng cười của nó vang vang rất đáng sợ, Lệ Sa cũng sắp chết đến nơi rồi, cố gắng vùng vẫy chân, theo phản xạ liền ôm lấy bàn tay gân guốc đỏ lồm của nó, cố gắng dùng sức hơi tàn cậy mấy ngón tay đang bấu vào cổ cô.

Nhưng khi cô gỡ ngón tay của nó, cô đụng trúng một chiếc nhẫn...

Cô bần thần sờ lên chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn cô đã sờ muốn mòn ngón tay, chiếc nhẫn khắc tên của cả hai...

Cô nhìn con quỷ đang bóp cổ mình, thống khổ gào lên:

- Thái...Anh...

Con quỷ đó nghe gọi, đột nhiên nó buông thõng hai tay giật lùi lại, đôi mắt rắn của nó bỗng chớp, thoáng một cái là đôi mắt của Thái Anh...

Lệ Sa và Trí Tú rớt mạnh xuống đất, nhưng Lệ Sa đau đớn còn gì bằng, nó lồm cồm bò dậy, hốc mắt chảy đầy lệ, run rẫy bò tới chân của con quỷ đáng sợ đó. Nó sợ ma hơn tất cả ai, vậy mà ngay lúc này nó cầm lấy đôi chân của một con quỷ hay sao?

Cô sờ lấy đôi chân gớm chiếc mọc đầy vảy rắn, đau khổ kêu lên:

- Thái Anh...Em...em...em chết rồi sao...

Con quỷ đó cúi xuống nhìn Lệ Sa, đột nhiên nó ngửa đầu khóc ré lên, tiếng ré đó xé nát tâm can Lệ Sa.

Thái Anh của cô, chết rồi...

Trí Tú nằm đó nhìn cảnh đau đớn biệt ly này, cũng không kìm được nước mắt.

Đột nhiên con quỷ đó rống lên một tiếng, dường như nó đau khổ trước bộ dạng này, nó không muốn người thương của nó thấy bộ dạng gớm chiếc, nó khóc nấc lên mà dùng sức nhảy phóc lên cây me, trốn mất biệt...

Lệ Sa bò lồm cồm từng bước đến chỗ nhà Thái Anh, khóc nấc lên:

- Thái Anh...Thái Anh...em ơi...em ơi...em bỏ chị sao em?

Trí Tú đứng dậy, kéo tay Lệ Sa lại:

- Đi, đi...Thái Anh là quỷ rồi, sẽ giết mày!

- Không!

Lệ Sa hất tay Trí Tú, nước mắt nước mũi chảy đầy, lắc đầu thống khổ:

- Đó là vợ tao mà...

- Lệ Sa...

- Mày đi đi, nếu như mày coi vợ tao là quỷ. Thì tao sẵn sàng chết với con quỷ đó, để cho mày đi kiếm Trân Ni. Mày đi đi!

Ngay lúc này Trí Tú không thể bỏ bạn, nhưng cũng không thể bỏ Trân Ni. Cô vô thức nhìn về phía căn nhà Thái Anh, bất chợt nhớ đến nụ cười rạng ngời của con bé khi nhìn thấy Lệ Sa cách đây rất lâu, cô mím môi. Cô tin, Thái Anh sẽ không giết Lệ Sa!

Nên cô quay đầu rời khỏi xóm đó càng nhanh, Trân Ni đang chờ cô đến...

Cô vừa lên tới cầu, thì một chiếc xe hơi trờ tới. Người trong xe hạ cửa sổ, kêu lớn:

- Leo lên!

Chính là người đàn ông chở Trân Ni về, Trí Tú không do dự gì mở cửa sau mà trèo lên...

Xe liền vút chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co