Chap 3
Hai người ngủ quá hơn mười hai giờ trưa, nếu không phải tại căn nhà của Trân Ni quá nóng, có lẽ hai người cũng không dậy làm gì.
Trí Tú nghe tiếng chặt thịt cùng tiếng dao va vào nhau, nghe như tiếng từ âm tào địa ngục vọng về nên loáng thoáng hơi choàng dậy. Chưa kịp dậy thì bất thình lình có thứ nước gì đó nhỏ giọt độp độp vào mặt cô, khiến cô bất giác giật mình.
Rõ ràng vừa mới dậy, mà hai con mắt cô trợn trắng như không ngủ một đêm dài vậy. Cô vô thức lau mặt mình, dường như có mùi tanh đọng lại trong không khí, đặc quánh đến khó chịu.
- Ưm...
Trân Ni nằm cạnh bỗng rên hừ một tiếng, trở mình day mặt vào trong vách.
Lộp cộp!
Bỗng trên nóc nhà có thứ gì đó vừa rớt xuống làm cả hai giật mình ngó lên trần, nhưng sau đó không có bất kì tiếng động nào vang lên. Hai người nhìn nhau, mới sực thấy cả hai lõa thể mới bối rối lấy mền che lại.
Trí Tú bước xuống giường, vơ đại mấy bộ đồ dưới đất, còn Trân Ni nằm im thin thít trên nệm, dẫu nóng đến mức lưng đã đẫm mồ hôi.
Còn Trí Tú chạy vào sau bếp, gần con kênh mà thay đồ. Cô bất giác đỏ mặt khi nhớ lại chuyện ban đêm, thay xong liền đi ra ngoài mà ngồi xuống nệm nhìn Trân Ni.
Sau đó móc bóp ra, nhẹ nhàng đặt ba trăm ngàn xuống nệm, ngay mặt Trân Ni.
Trân Ni thấy ba tờ một trăm ấy, chau mày, mím môi, tay trong mền bấu chặt vào nhau...
- Dậy đi, chị chở đi ăn.
- Em làm biếng.
- Làm biếng? Ốm cho mấy thằng đó coi à?
- Hừ, phải vậy mới có tiền chứ.
Trân Ni choàng dậy, cũng không có ý che đậy cơ thể, nên mền cũng tuột xuống. Có điều nhà Trân Ni lụp xụp, nếu ai có ý nhìn vào sẽ thấy, nên Trí Tú đi tới ôm lấy Trân Ni, lầm bầm:
- Điên quá.
- Ẳm đi tắm.
- Ừ.
Trí Tú liền dùng sức bế Trân Ni lên, bất chợt thấy Trân Ni túm giò lại, cô không hiểu thì Trân Ni lại nói:
- Tí ra ngoài mua giùm bịch bánh.
- Hả?
Trí Tú hơi ngơ ra, Trân Ni liền chỉ xuống nệm, hóa ra có máu dính trên đó. Trí Tú mới ù ờ một tiếng, hóa ra là mua đồ cá nhân.
Cô gượng gật đầu rồi ẳm Trân Ni vào trong nhà tắm, nói cao sang thì chẳng qua chỗ đó nhô ra con kênh, có cái lu nước hứng nước mưa mà thôi. Thậm chí hớ hênh đến mức từ bên kia có thể nhìn qua, đáng tiếc bên kia toàn là mộ, ai gan lắm mới mò qua đó dòm.
Trí Tú đương tính múc nước xối cho Trân Ni thì Trân Ni khước từ, đẩy cô ra ngoài nên cô buộc phải ra.
Cô đẩy cửa gỗ với tắc kê đã lỏng lẽo đi ra ngoài, chẳng biết giữa trưa nắng nhà ông Tám Gòm đốt cái gì mà khói mịt cả xóm, nghe thoang thoảng mùi xương hầm.
Lệ Sa xỉa răng đi ngang, liếc một thoáng rồi nói:
- Ông Tám Gòm mới cho một tô xương ăn, ngọt lắm, mày qua mà ăn.
- Khỏi.
- Ờ, mà sao mày chui ra từ nhà con Ni vậy?
Lệ Sa vừa nói, vừa đương sấn sấn tới, muốn ngó vào trong nhà thì bị Trí Tú vả cái bốp vô mặt:
- Biểu cái tánh mày vậy, hỏi sao con mi nơ của mày nó ghét.
Lệ Sa ôm mặt ngơ ngác, cũng chỉ muốn hỏi sao Trí Tú có mặt ở đây mà thôi. Không dè bị tát như này, nên chau mày lầm bầm:
- Mày làm như cả đêm mày cưa cây không ai nghe.
- Gì?
- Gì gì? Người ta mách tao đó, mà mày đã mua nhang cho người ta hay chưa? Người ta đứng trước nhà mày đợi kia kìa...
Đương nói, Lệ Sa chỉ tay xuống cuối xóm, chỉ vào nhà Trí Tú. Trí Tú nghiêng nhẹ đầu nhìn theo, nhưng không thấy gì, vậy mà Lệ Sa lại chỉ, làm cô bất giác rùng mình.
Lệ Sa xỉa xỉa răng, bất giác thấy Thái Anh đạp xe đạp chạy ngang thì nhìn nhìn, không nhìn Thái Anh, mà nhìn yên sau của Thái Anh. Có điều cái yên đó trống không à, sao Lệ Sa nhìn mãi thế?
Lúc này Trân Ni đi ra, tóc ướt nhẹp. Lệ Sa ngó rồi cười, nói rằng:
- Tính rủ hai đứa đi ăn.
Trân Ni vốn không thích Lệ Sa, vì Lệ Sa cứ như nói chuyện được với người âm, thỉnh thoảng cứ nhìn vân vơ đâu đó trong đám mộ, ánh mắt thật khiến người ta khiếp đảm...
Trân Ni bất giác nôn ọe, chạy vào trong nhà làm Lệ Sa với Trí Tú đều nhìn theo. Lệ Sa chỏ mỏ vào:
- Có bầu hả Ni?
Trí Tú liền gõ đầu Lệ Sa, trừng mắt:
- Bầu gì, mới tới tháng đó.
- Sao mày biết người ta mới tới tháng, mày chung dưới háng người ta hay gì?
- Mày...
- Á à.
- Mẹ mày!
Trí Tú liền vung chân đá một cái vào đít Lệ Sa, Lệ Sa liền chạy mất bén đi...
Sau đó Trân Ni với Trí Tú dẫn nhau đi ăn. Và vì Trân Ni tới tháng nên không thể đi làm được, hai người ăn xong cũng dạo vòng vòng.
Đến khuya thì ai về nhà nấy, coi như chẳng có liên hệ gì.
Thái Anh buổi tối đó đi lên cầu ăn bún bò, cũng kêu xí quách mà ăn. Ăn được nửa tô bún thì thấy Lệ Sa lững thững đi lên ăn bún bò, như thể cô đi đâu, Lệ Sa đều biết vậy.
Lệ Sa lấy tô bún bò từ tay Tám Gòm, rồi khẽ đặt xuống bàn ngay mặt Thái Anh. Thái Anh chỉ liếc một cái rồi lại tiếp tục ăn, Lệ Sa cũng chỉ cười nhe hàm răng sún ra, sau đó cắm cúi ăn, không dám nói gì thêm.
Đương đang ăn thì bàn kế bên kêu lên:
- Ông chủ, sao xí quách này có tóc vậy?
Tám Gòm đi tới nhìn vào tô xí quách của cậu thanh niên, rồi cười lộ ra những hàm răng đóng vôi ố vàng, lỏm chỏm:
- Ờ, chắc vợ tui nó sơ ý làm rớt tóc vô đó. Để tui đổi tô mới cho.
Rồi ông ta cầm tô của cậu thanh niên đem bỏ vào thùng cặn, lấy tô mới cho cậu ta. Cậu ta không có ý kiến gì, tiếp tục cắm cúi ăn.
Lệ Sa vừa ăn vừa nhìn nhìn, bất giác xoay qua thấy Thái Anh chuẩn bị ăn xí quách, cô liền hất tô xí quách làm nó rơi loạn xuống đất. Còn Thái Anh hú lên một tiếng vì giật mình, đương tính chửi thì thấy mặt Lệ Sa thất sắc đến đáng sợ...
- Chị... Thấy gì nữa rồi...
Lệ Sa thở hổn hển, Tám Gòm vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt lạ kì. Lệ Sa liền cầm tay Thái Anh mà kéo đi, quăng 50 ngàn lên bàn của ông Tám Gòm. Nói vọng:
- Mắc công chuyện!
Lúc này có một người ngồi đó không xa, cũng đang ăn xí quách. Anh ta gặm được mấy miếng thì khẽ lào bào rằng:
- Ông Tám, sao xí quách đợt này ăn hông mềm bằng mấy đợt rồi. Mấy đợt rồi hầm ăn ngon ghê.
- Ờ, đợt này hầm hơi ít thời giờ, thôi mà thịt ngọt không?
- Ngọt.
- Đương nhiên phải ngọt, thịt nóng hổi mà...
...
Lệ Sa vừa đi xuống dốc cầu đã móc họng ói liên tục, Thái Anh còn tưởng Lệ Sa đã nhậu nên liên tục vuốt lưng, vừa la:
- Chị lại nhậu hay sao?
Lệ Sa thất sắc mặt mày, lầm bầm:
- Thịt...Thịt người, thịt chúng ta ăn là thịt người...
Thái Anh vừa nghe đến đó, bất giác trào ngược những gì vừa ăn lên cuống họng, cũng ói ngay...
Lệ Sa lúc này cũng day qua vuốt lưng cho Thái Anh, đột ngột ngẩng lên, thấy bà hai Ù đi ngang. Nhưng, trên mặt bà ta chỉ còn lại một thứ màu xanh lét, như đèn soi ếch rọi vào vậy.
Bà ta không đi, mà bay...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co