Chap 4
Lộp cộp!
Trí Tú bừng tỉnh khi nghe tiếng đá chọi lộp cộp vào vách, cô hơi choàng tỉnh. Bất tri bất giác nhìn ra ngoài, nơi cái màn làm cửa cứ bay bay, bên ngoài đường xóm cứ man mán lên cái màu xanh dương lạ lạ, như cõi nào đó chứ không phải cõi người.
- Tú! Tao nè.
Trí Tú dụi mắt, đi ra phía ngoài. Sa sún đang lòm còm đứng trước cổng, mặt nó thất thần lắm. Trí Tú đi tới hỏi:
- Vụ gì.
- Hai Ù chết rồi.
Mặt Trí Tú đơ đẫn đi một hồi lâu, bất giác trong nhà truyền tới một tiếng con mèo kêu ngao ngao, bỗng nghe nó rít lên một cái, đồ trong nhà rơi loảng xoảng.
- Mày khùng hả, chết hồi nào?
- Chết hai hôm rồi...
- Gì? Vậy chứ ai nấu bún bò?
- Tám Gòm nấu.
- Ổng làm gì biết nấu?
- Ổng nấu luôn bả rồi...
Hai lổ tai Trí Tú giật giật, gò má cũng giật, cô ngờ ngợ cái thứ mùi tanh thoang thoảng mấy bữa nay, nhất là lúc cô ngủ ở nhà Trân Ni, mùi tanh ấy đậm nồng trong lỗ mũi. Chả lẽ...
- Làm sao mày biết?
Trên gương mặt Lệ Sa vẫn còn thất thần lắm, dường như đã thấy thứ gì đáng sợ. Hạ giọng xuống, khẽ nuốt nước bọt:
- Tao với bé nhà tao đi ăn bún, xong tao cứ thấy thịt với xương khác thường ngày lắm. Vả lại tao...tao thấy hai Ù bả bay tới bay lui, mày biết tao mà Tú... Nên tao đánh liều với Thái Anh... vô nhà kiếm bả, tao thấy cái đầu bả trong nồi hầm xương...
- Ọe!
Trí Tú lập tức nôn tháo, từ chiều giờ ăn gì đều nôn ói ra hết. Ói đến mức mặt đỏ ké như uống rượu, lúc này Lệ Sa nói tiếp:
- Công An xuống làm việc rồi, ông Tám trốn mất tiêu rồi...
- Trời ơi, gớm quá...
- Giờ mình mẩy của bả, không còn gì hết trơn. Nên, nên công an kêu xuống làm đám luôn thể. Rồi, nhờ chú Phong đứng ra làm lễ. Giờ chỗ trại hòm cho quan tài nhỏ làm kìa, dẫu sao chỉ còn mỗi cái đầu...
Càng nói, Trí Tú càng ói không ngừng, ói chỉ còn nước mà vẫn muốn ói tiếp...
Trí Tú đành phải rửa mặt, rửa tay rồi thay đồ đi ra ngoài giữa xóm. Chỗ đó dân trong xóm đã bu lại, họ cứ xì xào tiếng được tiếng mất, nghe rất ớn lạnh.
Trí Tú đi từng bước trên sỏi đá, cứ luôn có cảm giác ai đó đi theo chân mình, nhưng quay đi quay lại chẳng thấy ai cả.
Người ta kiếm trong nhà bả có mấy tấm hình lúc làm hồ sơ lãnh tiền covid, nên người ta lấy làm ảnh thờ.
Trí Tú bước vào đã thấy chú Phong chỉ người này, người kia dựng đèn ra sao. Chú Phong tên là Phác Lâm Phong, chú là người Hoa. Sinh thời làm ăn thua lỗ, lại thiếu tiền xã hội đen nên phải trốn lui trốn lủi.
Chú có vợ và con, con gái chính là Phác Thái Anh. Tuy thiếu nợ nhưng chú vẫn ráng đi làm bốc vác kiếm tiền cho con học, cũng may Thái Anh là người Hoa, học tại trường người Hoa mở ra cũng không tốn nhiều. Coi như còn may...
Chú năm nay đã hơn năm mươi, vợ chú thì đã năm mươi tròn. Hai vợ chồng vốn hiếm muộn con cái, cưới nhau hơn mười lăm năm mới có Thái Anh, nên niềm hi vọng cứ đặt hết vào con gái nhỏ. Cho nên không lạ gì Lệ Sa không dám tò te với Thái Anh, sợ bị chú Phong đánh chết.
Tuy khó, nhưng hễ ai thiếu tiền, thiếu gạo chú vẫn luôn giúp đỡ, nên trong xóm họ coi trọng ông Phong lắm. Không khó hiểu khi ông được nhờ coi đám của hai Ù...
Bên trại hòm người ta cũng có mời về đội kèn Tây để tiễn người chết đi thanh thản, lúc ấy sau khi dựng đèn xong xuôi, bỗng đột ngột trong xóm bị mất điện.
Cả cái xóm Nghĩa Địa tối thui...
Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay Trí Tú làm Trí Tú rú lên, dân xung quanh cũng bắt đầu nháo nhào.
Chú Phong giật lấy đèn pin trong túi ra mà rọi vào mặt Trí Tú, lúc này Trí Tú bị chói liền che mặt, còn người vừa nắm tay mới lên tiếng:
- Em! Chị la cái gì?
Là Trân Ni. Trí Tú nghe giọng nói ấy liền thở phào đi mấy phần, khẽ nói:
- Em đâu ra vậy?
- Em đứng sau lưng chị nãy giờ, chị cứ nhìn đâu đâu ý.
- Sợ chết mẹ...
- Phải rồi, chị sợ nên chị có thèm để ý đến em đâu.
- Thôi thôi, chỗ này còn ghen...
- Ông nội em cũng hổng dám ghen...
Trân Ni hạ giọng:
- Tối, em sang chị ngủ nha. Em...hơi ớn...
- Ờ... Chị cũng hổng yên tâm để em ngủ một mình...
Lệ Sa đứng cạnh, nhìn Thái Anh nép sau lưng cha mình có chút chạnh lòng. Bất chợt có tiếng mèo kêu ngao lên, kêu lớn đến độ ai cũng ngó lên nhìn.
Bất thình lình có điện trở lại, thì người ta mới thấy thứ vừa kêu ngao ngao ấy là một con mèo đen. Nó đang đứng trên nóc tôn nhà Trân Ni, do đứng phía dưới nên không ai thấy nó đang làm gì. Chỉ biết nó lúi cúi ăn cái gì đó, bất chợt nó gặm rồi nhảy phóc qua nóc nhà hai Ù.
Nhưng trong quá trình nhảy, nó sơ ý làm rớt cái thứ nó đang gặm.
Bạch!
Một bàn tay ba ngón rớt ngay hiên nhà, nơi mà bà hai Ù đã té, mọi người vừa thấy liền rú lên khiếp đảm, có người sợ đến ngất ngay tại chỗ...
Bàn tay đó là bàn tay phải, đã mất ngón cái và ngón trỏ, lổm chổm như đã bị ăn mất vậy. Thứ còn sót lại là ba ngón tay, ngón tay áp út có đeo một chiếc nhẫn vàng, thoáng nhìn chính là bàn tay của hai Ù...
Mặt Trí Tú cắt không còn hột máu, còn Trân Ni bấu chặt vạt áo Trí Tú, trào nước mắt vì sợ...
Còn Lệ Sa đứng tim ngay tại chỗ, nó thấy bà hai Ù đi ra từ trong nhà. Trên người máu chảy từ những vết thương, giống như bị chặt ra từng khúc, mà phải ghép chắp vá vô tội vạ.
Có khúc ghép tròn vẹn, có khúc không tròn vẹn. Chẳng hạn như bàn tay phải mất lỏm, bàn tay trái chỉ còn hai ngón. Xương sườn lộ ra còn đúng ba cái, chân cũng bị cụt đi, dáng bà ta khập khểnh đáng sợ vô cùng. Cổ cũng lặt lìa theo từng bước, chỉ còn mỗi miếng da cố níu kéo cổ bà ta...
Đột ngột bà ta nhìn vào mắt Lệ Sa, cười khà khà đi tới ngay mặt. Nhưng Lệ Sa coi như không thấy, mím chặt môi nín thở. Rõ biết đó là hồn, nhưng sao cô vẫn nghe thứ mùi tanh tưởi trong mũi, hệt như xác chết hai Ù đang ngay trước mặt, chỉ cách mỗi năm cm mà thôi...
Bà ta nhe răng, thứ ranh nanh dài hơn cả cằm, cười khà khà khù khù, nghiêng đầu một cái, cái đầu liền rớt ngay cổ, da cổ kéo căng ra giữ cái đầu không rớt đất, lắc tới lắc lui, liếc con mắt đã đen đục còn mỗi chấm trắng, khục khè hỏi rằng:
- Thịt tao ngon hông?
Hai khớp gối Lệ Sa va cốp cốp vào nhau, nhưng mắt vẫn kiên định nhìn chú Phong, không dám nhìn xuống, sợ bà ta phát hiện ra mình có thể thấy bà ta...
- Mày có thấy hai cái xương sườn của tao hông? Tao thấy mày ăn ngon lắm mà, sao giờ mày im ru vậy?
Lệ Sa run run đụng lấy vai Trí Tú, khẽ nuốt khan:
- Mày tới thắp nhang đi...
Trí Tú day qua, thấy mặt Lệ Sa đã tái xanh như tàu lá chuối, cô biết rồi, nó đã thấy rồi. Ông nội cô cũng không dám thắp nhang, nó vậy sao cô dám thắp?
Chớp mắt một cái, hai Ù biến mất tiêu, Lệ Sa không còn thấy nữa. Lệ Sa không còn nghe thứ mùi tanh nữa, thở hắt như đã nhịn thở bao lâu vậy, cô ôm lấy cổ của mình, chống gối tái mặt đi...
Sau đó đám tang được cử hành như thường, nhưng lập tức chôn ngay, còn Tám Gòm thì biến mất hoàn toàn, không còn thấy tin tức gì nữa. Công an cho truy quét khắp nơi, nhưng không thấy gì.
Như thể ông ta, đã chết từ lâu rồi...
Đêm đó sau khi chôn hai Ù cạnh đất nhà, giáp ranh đất Trân Ni, Trân Ni chỉ đành dọn đồ qua nhà Trí Tú ở mà thôi.
Trân Ni rất sợ, cả đêm mắt cứ mở lao láo, nhớ đến bàn tay trên nóc nhà. Chợt nhớ đến tiếng lộc cộc trên nóc, hóa ra Tám Gòm đã quăng nó lên nóc nhà của cô. Nghĩ đến đó cô chui đầu vào mền, rúc vào nách Trí Tú, không dám nghĩ thêm gì.
Nhưng tại sao hai Ù lại chết thảm như vậy, bà ta đã đắc tội với ai?
Trí Tú cũng nghĩ như thế, cuối cùng tới hồi bốn giờ sáng thì cũng ngủ thiếp đi. Đang mê man, bỗng Trí Tú giật mình dậy, gió lùa vào trong nhà làm bay đi miếng vải che cửa.
Trí Tú thấy hai Ù, chính mắt thấy hai Ù đi từ ngoài vào trong sân, hai con mắt trắng dã. Mặt bà ta rọi thứ đèn xanh leo lét, khiến hai chân Trí Tú cứng ngắt.
Bà ta đi vào trong nhà cô, nhưng dường như không bước vào được, cứ đứng tần ngần quài. Lúc này Trí Tú liếc thấy tượng Quan Âm ngay cửa, liền hiểu ra.
Bỗng hai Ù cười một cái, cười như từ địa ngục vọng ra vậy.
- Ê, sao hồi bữa mày nói mày cúng nhang mà? Sao mày hổng cúng vậy, tao đợi hai bữa nay, đói quá. Mai, mua nhang cúng nghe hôn, cúng trong nhà tao á, nghe hôn... Tao đợi, nghen hôn. Hông tao vặn cổ chết tươi mày...
Thứ tiếng sau cùng cứ vang vang trong cái xóm Nghĩa Địa, hai Ù lùi lại, vừa cười vừa lùi, mất hút trong màn đêm...
Trí Tú giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi.
Cô bất tri bất giác nhìn ra ngoài, cả cái xóm chìm vào màn đêm tối tăm, chỉ thấy mộ nhấp nhô, nhấp nhô như người đứng mà thôi...
Cô lạnh toát sóng lưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co