Truyen3h.Co

Xóm Trọ Có Gì Vui?

Bất Ngờ

nancy_an96

Minh Hằng ngồi trong phòng khách sạn Hà Nội. Ánh đèn vàng hắt lên tường, còn ngoài cửa sổ là dòng xe kéo dài bất tận. Cả thành phố nhộn nhịp, vậy mà trong lòng cô lại trống trải đến lạ.

Tự nhủ với lòng rằng nốt chuyến công này thôi là cô sẽ không cần phải đi đi về về nữa. Nghĩ tới cảnh bay hết chỗ này đến chỗ nọ làm cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Cô đứng khoanh tay, nhìn xuống đường phố tấp nập dưới kia. Trời cũng đã sập tối. Không biết tối nay nên ăn gì. Hiện tại cũng chưa cảm thấy đói. Nhưng với cái tính lười biếng này cô sợ mình sẽ bỏ bữa nếu như cứ ở lỳ trong phòng. Đồ ăn ở khách sạn cũng không hợp khẩu vị. Thà là ra bên ngoài tìm chút gì ăn vậy.

Minh Hằng khoác nhẹ chiếc cardigan mỏng, cầm điện thoại và ví tiền chuẩn bị rời khỏi phòng. Trợ lý của cô giờ này đã ra ngoài phố hết rồi. Chắc cô sẽ quán nào gần đây để ăn.

Tay vừa chạm nào tay cầm ở cửa thì chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi từ Tóc Tiên.

"Chị nghe."

"Chị đang ở đâu vậy?"

"Đang ở khách sạn. Sao vậy bé?"

"Chị ăn gì chưa?"

"Chị tính ra ngoài tìm cái gì đó ăn nè."

"Vậy xuống sảnh đi."

"Hả?"

"Lẹ lên em dắt đi ăn nè."

"Em nói cái gì vậy?"

"Em đang đợi chị dưới sảnh nè."

"Sảnh nào?"

"Marriot Hotel Hà Nội"

"EM BAY RA ĐÂY THIỆT HẢ?"

"Giả đó."

"Giờ chị xuống liền nè. Đừng có gạt chị nha."

"Cho chị 5 phút đó. Không xuống thì em ra sân bay luôn."

"Ê đợi chị. Ở yên đó."

"Biết rồi. Lẹ lên nè."

🏠🏠🏠

Minh Hằng vội vã chạy xuống sảnh khách sạn sau khi kết thức cuộc gọi. Cô biết Tóc Tiên không bao giờ gạt cô đâu. À ngoại trừ cái lần giải cứu nhỏ em của cô.

Thang máy hôm nay xuống chậm đến mức chị phải cắn môi để kiềm lại sự nôn nóng đang dâng lên từng nhịp. Cô siết chặt điện thoại trong tay, mắt nhìn lên dãy số đang chuyển động trên màn hình.

Khi cửa thang máy mở ra, sảnh khách sạn sáng rực ánh đèn. Người qua lại đông, tiếng bánh vali lăn, tiếng lễ tân chào khách. Không khí vô cùng nhộn nhịp về đêm.

Và ngay khoảnh khắc đó, trong mắt Minh Hằng chỉ có duy nhất một người. Em ngồi trên bộ sofa đen ở sảnh lớn, bên cạnh là chiếc vali nhỏ. Bỗng em ngước nhìn về phía thang máy, khi hai ánh mắt va vào nhau. Tất cả âm thanh trong sảnh dường như biến mất.

Minh Hằng bước nhanh. Rồi sau đó là chạy. Chạy về phía em. Cô không quan tâm ai đang nhìn. Càng không để tâm mình vừa từ thang máy lao ra như người mất kiểm soát. Cô chỉ biết một điều..em thật sự đến đây vì cô.

Tóc Tiên vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp phản ứng gì liền bị Minh Hằng lao đến rồi kéo mình vào một cái ôm. Chị ôm chặt đến nổi Tóc Tiên cảm thấy có chút đau, nhưng cũng chẳng nỡ đẩy ra.

"Ở đây đông quá người ta ngại."

"Sao ra đây?"

"Nhớ chị."

Chỉ một câu thôi đã đủ để trái tim cô tan chảy rồi. Minh Hằng tách khỏi cái ôm. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ gò má em. Sóng mũi cay cay. Cô sợ mình sẽ khóc mất.

"Rồi có cho em lên phòng không?"

Minh Hằng véo nhẹ mũi em. Con người này rất giỏi về mặt đưa đẩy cảm xúc. Vài giây trước thôi cô vẫn còn đang cảm động suýt khóc. Giờ chỉ cảm thấy mắc cười vì cái vẻ mặt nhăn nhó của em.

"Theo chị."

Minh Hằng nắm tay em đến bàn lễ tân làm thủ tục, sau đó cả hai trở về phòng cất hành lí. Sau đó Tóc Tiên liền kéo Minh Hằng xuống phố. Hà Nội về đêm tấp nập như vậy. Chỉ ở trong khách sạn thì phí quá.

🏠🏠🏠

Đứng trước cửa thang máy, Minh Hằng nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Sau đó ngắm nhìn vẻ háo hức của người bên cạnh. Trong lòng dâng lên một chút ấm áp.

"Háo hức vậy hả?"

"Đương nhiên rồi. Được đi chơi với bồ mà."

"Có bồ thích vậy sao?"

"Em thích. Nhưng không biết bồ em có thích không. Hay chị thử hỏi giùm em đi."

Minh Hằng bật cười, lắc đầu trước cái sự hài nhạt nhưng vô cùng đáng yêu của em. Cô lấy điện thoại ra, đưa lên tai, diễn sâu như thật.

"Alo, bồ của Tiên hả? Ừ, chị hỏi nè..có thích Tiên không?"

Tóc Tiên đứng cạnh khoanh tay, nhướng mày thích thú chờ đợi như đang xem kịch hay. Minh Hằng gật gù rồi cúp máy, quay sang nhìn em.

"Bồ em nói thích lắm."

Tóc Tiên trợn tròn mắt, bày ra dáng vẻ hoài nghi.

"Tin được không trời."

Cái giọng nghi ngờ đó. Cái mặt nghiêm túc giả tạo đó khiến Minh Hằng không nhịn được nữa. Cô phì cười, nắm tay em bước vào trong.

Để rồi khi cánh cửa tháng máy chầm chậm khép lại, Minh Hằng quay sang đặt lên môi em một nụ hôn khiến người trước mặt có chút ngỡ ngàng.

"Tin chưa? Bồ của chị."

Tóc Tiên ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Minh Hằng một cái.

"Chị này.."

Minh Hằng nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau, rồi nhìn lên gương mặt em. Tóc Tiên vẫn còn ngại ngùng vì nụ hôn vừa rồi. Tai em có đôi chút ửng hồng.

Cô mỉm cười dịu dàng, sau đó đưa tay còn lại lên xoa đầu em.

"Làm cái gì nữa vậy?"

"Xoa đầu bồ. Bồ dễ thương quá."

Tóc Tiên hắng giọng cố tỏ vẻ nghiêm túc. Ở đây dù sao cũng là chỗ công cộng. Hết nắm tay, xoa đầu rồi hôn môi. Lỡ có ai nhìn thấy thì ngại biết hết phần thiên hạ.

"Người ta nhìn kìa."

"Vong nhìn em hả?"

Tóc Tiến đánh nhẹ một cái nữa lên vai, trừng mắt nhìn chị. Ban đêm ban hôm mà nói mấy cái chuyện nghe lạnh hết cả người. Còn Minh Hằng thì được dịp cười thoả thích. Nhìn cái mặt vừa ngại vừa sợ của em kìa. Tóc Tiên có làm gì cô cũng thấy dễ thương.

"Muốn đè em ra hôn ghê á Tiên."

"Chị này..thiệt tình."

Minh Hằng bật cười, đưa tay lên xoa đầu em thêm cái nữa. Lần này là cố tình, rất cố tình.

"Em háo hức vì đi chơi với bồ."

Cô khẽ nâng bàn tay ấy lên, sau đó cuối xuống, rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn rất nhẹ.

"Còn chị thì háo hức vì được nắm tay em từ nãy tới giờ."

Tóc Tiên phì cười. Ai chỉ chị mấy cái câu sến như này vậy chứ. Chắc là xem mấy cái bộ phim tổng tài ba xu như cái bà họ Bùi ở xóm trọ rồi.

"Vậy..bồ em thích thiệt hả?"

"Thích lắm luôn."

Cửa thang máy ting một tiếng, mở ra. Hai người bước ra khỏi thang máy, tay vẫn đan vào nhau. Một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

"Đi ăn thôi, bồ nhỏ."

Tóc Tiên mỉm cười. Siết chặt tay chị. Hôm nay tự nhiên nghĩ ra cái biệt danh mới nghe cưng quá trời.

"Dạ, bồ lớn."

Hai người bước ra khỏi cửa của khách sạn. Cả hai hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Nhưng dù có đông đến đâu, tay họ vẫn đan vào nhau, không tách rời.

🏠🏠🏠

Minh Hằng và Tóc Tiên nắm tay nhau bước ra khỏi khách sạn, hòa vào không khí Hà Nội buổi tối đang mát rượi. Ánh đèn đường hắt lên hai bóng người sát bên nhau, tay đan chặt như thể cả ngày dài xa nhau vẫn chưa đủ.

"Đói bụng quá trời."

Tóc Tiên kéo nhẹ tay chị, giọng háo hức như trẻ con được đi chơi. Còn Minh Hằng chỉ biết mỉm cười nhìn em. Thì ra đây chính là cảm giác khi thương một người. So với cuộc sống có phần tẻ nhạt trước đây. Minh Hằng cảm thấy biết ơn và trân trọng những giây phút như thế này.

Hai người chọn một quán nhỏ gần phố cổ. Ngồi cạnh nhau thay vì đối diện, Tóc Tiên vừa ăn vừa nhìn chị, miệng tủm tỉm cười, đến mức Minh Hằng cũng phải thắc mắc.

"Sao nhìn người ta hoài vậy?"

"Em nhìn bồ em. Bồ em đẹp."

Tóc Tiên chống cằm, trả lời tỉnh queo. Minh Hằng khẽ đá chân em dưới bàn, nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười.

Ăn xong, hai người dạo quanh phố cổ. Đèn lồng treo cao đủ loại màu sắc. Gió nhẹ thổi qua, tiếng nhạc từ mấy quán cà phê vang ra tạo thành một không khí vừa nhộn nhịp vừa bình yên.

Hai người dạo bước quanh hồ Gươm. Ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước khiến cho mặt trở nên lấp lánh. Nhưng Minh Hằng nhận ra cảnh đẹp nhất vẫn là người đang nắm tay mình.

Cả hai quay trở về khách sạn vài tiếng sau đó. Tóc Tiên chỉ dự định ở lại đây đêm nay thôi vì ngày mai cô sẽ có chuyến bay quay ngược lại Sài Gòn. Tóc Tiên vẫn nắm chặt lấy tay ngay cả khi cả hai đã quay trở lại phòng. Tự nhiên có chút không nỡ buông.

"Em định nắm tay chị tới sáng luôn hả?"

"Mai người ta về rồi. Muốn nắm thêm chút nữa."

Bầu không khi bỗng nhiên trùng xuống. Minh Hằng khẽ thở dài. Mặc dù cô cũng chỉ còn ở đây một ngày nữa thôi, nhưng với cái cảm giác gặp em rồi lại phải xa em thật không dễ chịu chút nào.

"Ngày mai em bay rồi ha."

"Dạ..sáng mai."

Câu trả lời đơn giản, nhưng tim Minh Hằng lại thắt lại một chút. Cô bước đến gần, đưa tay lên chỉnh lại sợi tóc rơi trên trán em.

"Bay ra đây có một đêm..rồi lại đi liền."

Giọng cô có chút run nhẹ, nghe như đang trách, đang hờn, nhưng thật ra là thương.

"Ráng hết ngày mai nha. Rồi mình gặp lại."

"Không ở lại được sao?"

Minh Hằng tiến lại gần rồi ôm lấy em. Chưa gì đã thấy nhớ rồi.

"Tối mai bà Huyền khai trương. Có hứa với bả rồi."

Tóc Tiên siết nhẹ cái ôm. Cô cũng muốn ở lại lắm chứ. Nhưng ngày mai Huyền Baby khai trước quán mới. Mà cả bọn đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Việc cô bay ra Hà Nội hôm nay cũng là do nhớ người trước mặt quá thôi.

"Ước gì em ở thêm được một ngày."

"Chị nhớ em rồi hả?"

"Nhớ nhiều lắm."

"Tối nay em ở lại đây với chị mà. Đủ để chị thôi nhớ mong chưa?

"Không đủ..nhưng chị sẽ trân trọng từng phút giây đêm nay."

"Sến quá hà."

Tóc Tiên bật cười, cố ý nói mấy lời trêu ghẹo để Minh Hằng không còn buồn nữa. Cuối cùng cũng thành công làm cho chị cười.

Cô sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm. Đi cả ngày trời, cơ thể này cũng mỏi mệt lắm rồi. Tắm xong ra thì có thể ôm Minh Hằng đi ngủ rồi. Ngày mai sẽ là một buổi sáng bận rộn đây.

Tóc Tiên bước vào phòng tắm, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Tiếng nước chảy vang lên đều đều, tạo thành một lớp âm thanh mỏng phủ lên căn phòng vốn dĩ yên tĩnh.

Minh Hằng ngồi trên mép giường, hai tay chống ra sau, lưng hơi cong, ánh mắt hướng về phía cửa phòng tắm nhưng không thật sự nhìn vào đó. Ánh mắt đăm chiêu như đang suy tính một điều gì đó.

Cô nhìn sang chiếc vali nhỏ của Tiên đặt cạnh tủ. Chiếc áo khoác em treo lên. Cả đôi dép em để ngay ngắn trước cửa phòng tắm.

Tất cả những thứ nhỏ bé đó khiến căn phòng căn phòng trở nên ấm cúng và gần gũi hơn. Cứ như những buổi tối cô được ngủ trong căn phòng ở xóm trọ vậy. Làm cho Minh Hằng càng không muốn nhìn thấy bình minh ló dạng một chút nào.

Đột nhiên Minh Hằng chống tay đứng dạy. Nhẹ nhàng tiến từng bước đến trước cửa phòng tắm. Cô đứng đó một hồi lâu. Sau đó mới quyết định đưa tay lên nắm cửa, xoay nhẹ, rồi tiến vào bên trong.

🏠🏠🏠

"Ưm..chị.."

Tóc Tiên ngửa cổ về phía sau, đâu ngã lên vai Minh Hằng. Cơ thể cô run lên bần bật, mặc dù nước trong bồn tắm vẫn đủ ấm đối với cô.

"Bé..thả..lỏng.."

Minh Hằng ôm Tóc Tiên trong lòng, môi hôn nhẹ lên vành tai. Một tay đã đang chăm sóc em ở bên dưới, tay còn lại cũng bắt đầu di chuyển lên phía trên, nhiệt tình xoa nắn.

Minh Hằng rãi đều những nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của em. Không ngần ngại để lại vài kí hiệu yêu thương lên đó.

"Chị..đừng.."

"Đừng dừng lại hả?"

"Chị..nhanh.."

"Đừng vội..đêm còn dài.."

Minh Hằng không tiến cũng chẳng lùi khiến Tóc Tiên càng trở nên bức rức trong người. Cô gấp gáp tìm đến môi chị như một cách kềm hảm cơn khoái lạc vào lúc này.

"Ưm..ahh..chị..ơi.."

"Xin chị đi."

"Xin..chị.."

"Ngoan. Nhưng chị không cho."

"Má.."

Tóc Tiên tức đến mức phải buông ra một câu chửi. Minh Hằng rõ ràng là đang cố tình. Chắc chắn là có ý đồ gì rồi.

"Chị..cố..tình.."

"Chị không cố tình. Chị chỉ có tình thôi..cục cưng."

Hôn vào môi, tai, rồi lại di chuyển xuống cổ. Mỗi một cử động nhỏ đều khiến Tóc Tiên trở nên thống khổ trong biển lửa dục vọng mà chị đang tạo ra. Cô mệt đến lã người nhưng Minh Hằng vẫn chưa có bất kì một dấu hiệu dừng lại nào cả.

Vì tránh phải ngâm nước quá lâu. Cả hai quyết định rời khỏi bồn tắm. Là vì vẫn còn bức rức trong nên là Tóc Tiên khoác vội chiếc áo choàng sau đó đi thẳng một mạch ra khỏi phòng tắm.

Minh Hằng vẫn giữ nguyên một bộ dạng như, từng bước nhẹ nhàng đi sau lưng em.

"Chị mặc đồ vô đi."

"Mặc làm gì. Đằng nào cũng cởi ra mà."

"Một hiệp đủ rồi. Em còn phải đi ngủ mai bay nữa."

"Không đủ.."

"Hằng.."

"CHỊ NÓI KHÔNG ĐỦ."

Minh Hằng lao vào Tóc Tiên ngay sau câu nói đó khiến cả hai ngã rạp xuống bề mặt êm ái. Minh Hằng hoàn toàn mất kiểm soát vào lúc này. Cô giữ chặt hai tay của em trên đầu. Ánh mắt rực lửa như muốn thiệu rụi mọi thứ.

"Hằng..đau em.."

"Em..đừng đi.."

Giọng Minh Hằng lạc đi đôi chút. Ánh mắt dần trở nên đục ngầu. Lần đầu tiên cô được chứng kiến Minh Hằng giận dữ như vậy.

"Em không đi. Chị bình tĩnh nha."

Minh Hằng như bừng tỉnh sau câu nói của em. Cô lập tức buông tay em ra, sau đó ngồi bật dậy.

"Chị..xin lỗi.."

Tóc Tiên nhìn thấy người kia đã bình tĩnh hơn đôi chút thì liền nhẹ nhàng ôm lấy chị vào lòng. Minh Hằng có lẽ đã quá căng thẳng rồi.

"Hằng la em.."

"Xin lỗi em. Chị bậy quá."

Minh Hằng vuốt ve gò má cao của em, không kềm được mà hôn lên đó một cái thật nhẹ. Người ta vì cô mà bay ra tận đây chỉ để gặp nhau vỏn vẹn vài tiếng. Vậy mà chỉ vì một phút nóng nảy lại lớn tiếng với em. Cảm thấy bản thân mình tệ quá.

"Không có cho xin lỗi xuông."

"Em phạt gì chị cũng nghe. Đừng buồn chị."

"Em muốn cùng chị đi tới chân trời."

"Đi tới chân trời? Là ở đâu?"

"Chị không biết hả?"

"Không biết. Em chỉ chị đi."

Tóc Tiên nhìn cô cười lém lỉnh, hôn lên môi chị, sau đó thì thầm bên tai.

"Chân vắt lên cổ. Mình cùng lên trời."

"Hả..ưm.."

Ngoài cửa sổ, Hà Nội bắt đầu lất phất mưa. Những giọt mưa nhỏ rơi xuống mặt kính, tạo thành những vệt dài. Ánh đèn đường phản chiếu lên mặt nước, lung linh như một bức tranh.

Trong căn phòng ấm, hai cơ thể quấn lấy nhau. Chăn mền xốc xếch, hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau. Như thể đêm nay là đêm duy nhất mà họ có. Và họ muốn giữ cho nhau từng phút giây một.

Minh Hằng kéo chăn lên ngang ngực, rồi cuối xuống hôn lên trán em khi cả hai đã mệt lã vào lúc 3 giờ sáng. Chắc có lẽ Tóc Tiên sẽ trễ chuyến bay mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co