Truyen3h.Co

Xóm Trọ Có Gì Vui?

Về Nhà

nancy_an96

Tóc Tiên cựa mình, đôi mi khẽ run trước khi mở mắt ra. Nắng sáng chiếu rọi qua rèm cửa. Cô đưa tay sang bên cạnh theo thói quen. Nhưng chạm vào là khoảng trống. Phần nệm bên cạnh đã cũng đã không còn hơi ấm.

Tóc Tiên nằm im vài giây, mắt nhìn vào khoảng trống đó, rồi thở ra một hơi thật nhẹ nhưng đủ để nghe rõ sự hụt hẫng trong đó.

Cô với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên. Thông báo chuyến bay được gửi đến liên tục. Nhìn lại đồng hồ, Tóc Tiên khẽ thở dài. Trễ chuyến bay rồi. Minh Hằng là cố tình không gọi cô dậy.

Cô ngồi dậy, kéo chăn sang một bên, sau đó chậm rãi bước xuống giường. Trên bàn cạnh giường có một tờ giấy gấp đôi, đặt ngay ngắn như thể Minh Hằng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi rời đi.

Tóc Tiên cầm lên, dòng chữ nắn nót mềm mại như muốn gửi gắm bao tâm tình.

"Em ngủ ngon quá, chị không nỡ gọi. Chị đi gặp đối tác. Ở yên đó đừng đi đâu. Chị về liền."

Tóc Tiên đọc xong chỉ biết cười khổ.
Một nụ cười vừa bất lực. Vừa giận..vừa thương.

"Cái bà này.."

Cô lẩm bẩm vào câu rồi đặt tờ giấy về lại vị trí cũ. Hôm nay chắc chỉ loanh quanh khách sạn đợi chị về. Không biết đi đâu. Cũng không kịp bay về Sài Gòn tham dự lễ khai trương của của Huyền Baby.

Tóc Tiên mở điện thoại lên, gửi một nhắn vào nhóm chat.



🏠🏠🏠

Tóc Tiên sau đó liền nhắn cho Misthy hỏi rõ ngọn ngành. Không thể nào có chuyện có vừa mới ra Hà Nội ngày hôm qua mà cái nhà này loạn đến như vậy.



Tóc Tiên cắn môi, lòng rối như tơ vò.
Cô nhìn tờ giấy Minh Hằng để lại trên bàn, nét chữ dịu dàng cùng câu dặn dò "Ở yên đó, đừng đi đâu" vẫn còn đó.

Nhưng bây giờ mấy đứa em cô đã nhập viện. Mẹ Tuyết lại không có ở nhà. Ái Phương và Lan Hương vẫn còn công ăn việc làm cần phải lo. Đắn đo một lúc cô quyết định đặt chuyến bay sớm nhất để bay về. Dù biết rằng Minh Hằng sẽ không vui vì điều này.

Tóc Tiên gấp gọn quần áo, đặt những vật dụng cá nhân vào vali, sau đó đứng dậy. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị bước cửa thì đột nhiên cửa phòng bật mở.

Minh Hằng bước vào, tay còn cầm chìa khóa, áo khoác chưa kịp cởi. Ánh mắt cô quét một vòng, dừng lại ngay vali đã đóng, rồi dừng trên gương mặt em.

Trong giây phút đó, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Mặt Minh Hằng tối sầm lại. Còn Tóc Tiên bắt đầu có chút bối rối không biết phải giải thích với chị như thế nào.

"Hằng.."

"Em..lại muốn đi?"

"Không phải vậy. Tại.."

"Chị mới đi có một buổi..em đã muốn bỏ chị lại rồi."

Tóc Tiên cúi đầu, môi mím lại. Cô biết chị giận. Biết chị buồn.

Cô đứng im vài giây sau câu nói của Minh Hằng. Không khí trong phòng căng như sợi dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đứt.

Hít một hơi thật sâu, rồi bước lại gần chị. Từng bước chậm, không vội vàng, như sợ làm chị tổn thương thêm lần nữa.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, cằm tựa lên vai chị.

"Em không có bỏ chị mà. Tụi nhỏ nhập viện rồi. Mẹ thì không có ở nhà nên em phải bay về. Em tính nhắn cho chị một tiếng tại em sợ chị bận.."

"Tụi nhỏ bị làm sao?"

Minh Hằng giật mình đẩy nhẹ em ra. Nhìn vào đôi mắt mang đầy lo lắng của người trước mặt, tự nhiên thấy thương nhiều hơn giận.

"Con Thy nó nấu ăn kiểu gì mà mấy đứa nhỏ bị ngộ độc thực phẩm. Giờ vẫn còn ở viện. Chắc chiều nay được về nhà."

Tóc Tiên cuối xuống hôn nhẹ lên má chị. Một nụ hôn nhẹ như gió, nhưng cũng đủ để xoa dịu cơn giận của Minh Hằng rồi.

"Đừng giận em nữa..nha."

Minh Hằng đến nước này cũng phải chào thua. Làm sao có thể giận em được nữa chứ. Cô vòng tay qua eo, ôm em thật chặt.

"Em hôn kiểu đó..sao giận nổi nữa."

"Vậy em hôn nữa nha."

"Ai cho?"

"Bồ em cho là được."

Tóc Tiên tinh nghịch hôn nhẹ lên vành tai khiến cho Minh Hằng có chút giật mình, sau đó bật cười khúc khích.

"Tha cho lần này đó."

"Em cảm ơn bồ."

"Em lúc nào cũng vậy. Chuyện gì cũng tự gánh. Sau này phải nói với chị để chị cùng lo. Với lại không được phép bỏ chạy nữa. Nghe chưa?"

"Em biết rồi. Thương quá hà."

Minh Hằng đánh yêu vào lưng em một cái. Miệng càng ngày càng ngọt rồi. Tốt nhất là phải giữ chặt bên mình.

Ôm nhau một lúc thì Tóc Tiên chợt nhớ mình phải ra sân bay. Cô cứ cuống cuồng lên. Nữa sợ trễ chuyến, nữa còn lại sợ chị buồn.

"Làm cái gì mà rối lên vậy."

"Phải ra sân bay."

"Mua vé chưa?"

"Dạ mua rồi."

"Chuyến nào?"

"Chuyến 1 giờ."

"Còn ba tiếng nữa, vẫn kịp. Phụ chị soạn đồ nè."

"Soạn đồ?"

"Đưa thông tin chuyến bay đây. Chị nhờ trợ lý đặt lại vé."

"Ủa chi vậy?"

"Chị về với em."

"Chị công tác xong rồi hả?"

"Xong rồi. Tính kêu em ở lại hết hôm nay rồi mai hai đứa về. Mà em chạy kiểu này thì chị cũng về theo chứ ở lại làm gì."

"Thiệt hả? Về với em thiệt hả?"

"Đúng rồi cô nương."

Minh Hằng đưa tay lên véo mũi em một cái. Tóc Tiên vui mừng đến cười tít cả mắt rồi. Vốn dĩ muốn về rước em sau đó dẫn em đi ăn cùng Phạm Quỳnh Anh để hai người có dịp gặp gỡ. Nhưng giờ chắc phải chờ dịp khác rồi.

Cũng may cô về kịp lúc. Chứ không thì tối nay cô sẽ một mình khóc ở khách sạn mất thôi. Còn Tóc Tiên thì cười rạng rỡ, ôm thật chặt như sợ chị sẽ đổi ý.

"Em biết chị thương em nhất mà."

Minh Hằng bật cười xoa đầu em. Người này với cái người hồi xưa từng cãi tay đôi với cô là một sao?

"Nịnh quá đi hà. Giờ chuẩn bị dọn dẹp đi về nè."

"Thương nhất."

Tóc Tiên sau đó cũng giúp chị dọn hành lí. Cả hai nhanh chóng trả phòng rồi đi thẳng ra sân bay. Hà Nội buổi trưa có chút nắng, chút gió, và chút tiếc nuối của một thành phố mà họ chỉ kịp lưu lại một đêm.

Minh Hằng đứng trước cửa kính sân bay, nhìn đường băng trải dài, rồi quay sang em đang tựa đầu lên vai mình.

"Chị tính dắt em đi gặp chị họ của chị. Mà chắc để lần sau."

"Chị họ của chị cũng ở đây hả?"

"Bả cũng đi công tác. À chị có gặp Quỳnh nữa."

"Đã đời hén."

"Ghen nữa rồi đó."

"Ai ghen đâu?"

"Không ghen mà cái mặt nhắn nhó."

"Cái đó là cơ địa rồi."

"Cơ địa khó gần hả?

"Đúng rồi."

"Ờ..vậy cũng được. Chỉ một mình chị được gần thôi."

"Riết rồi y như bà Hương rồi đó. Thoại cái gì đâu không."

Minh Hằng không đáp trả, chỉ nhẹ nhàng quay sang hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. Tay tìm đến tay đan vào nhau. Còn má của Tóc Tiên thì đã đỏ thêm một bậc rồi.

Ngoài khung cửa kính lớn của sân bay, bầu trời Hà Nội trải dài một màu xanh nhạt, yên bình đến mức thời gian như chậm lạ.

Ngoài kia, một chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh để lại vệt sáng dài trên đường băng. Bên trong, hai người đang tựa đầu vào nhau, cùng nhìn về một hướng.

Về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co