Công Khai
Misthy đăm chiêu đứng một góc trong lúc mọi người đang chờ nhận chìa khoá về phòng. Vì số lượng thành viên hơi đông nên phải chia ra hai căn resort cạnh nhau mới có thể đảm bảo được chỗ ngủ thoải mái. Và tất nhiên là một phòng sẽ phải có ít nhất 2 hoặc ba người ở cùng.
"Ủa sao đứng đây?"
"Dạ sáng thức sớm quá nên còn buồn ngủ á hai."
Misthy cười giả lả khi được chị gái của mình tận tình hỏi han. Thật ra cũng chẳng có cơn buồn ngủ nào bất chợt ấp đến đâu, vì nó đã ngủ một giấc ngon lành trên xe rồi còn đâu.
"Vậy ra đằng kia chọn chỗ ở kìa."
"Ủa? Em tưởng ở chung."
"Đông quá nên chia ra 2 căn. Mày ở chung với chị hay ở căn kế bên? À mà chắc muốn ở riêng mà phải không?"
"Đâu có. Em ở với hai chứ."
Minh Hằng có chút ngạc nhiên khi Misthy chủ động muốn ở cùng. Nếu như mọi khi thì nó sẽ cố gắng tránh cô càng xa càng tốt.
"Chắc chưa? Đi chơi về mà méc ba mẹ là chị hai ăn hiếp con là tao kêu Tiên tăng tiền trọ à."
"Chị em thương nhau gần chết ai đâu mà chơi méc."
"Nên vậy"
"Ủa mà hai ơi"
"Sao?"
"Bộ hai với chị Tiên..thân nhau lắm hả?"
Minh Hằng khẽ nhíu mày, rốt cuộc là đang muốn điều tra cái gì đây.
"Tại em thấy..hai ngồi..kế chị Tiên"
"Bị nhức đầu nên xin đổi chỗ."
"Sao chị đổi với con Quỳnh."
"Chị này quen thân với ai khác để xin đổi chỗ hả?"
Misthy thấy cũng có lí. Ngoài Đồng Ánh Quỳnh ra thì Minh Hằng đâu có thân quen với ai ở đây đâu. Nhưng vẫn có cái gì đó khó lí giải ở đây.
"Nhưng mà sao chị Tiên.."
"Tiên thì sao?"
Misthy có chút giật mình. Cái cách Minh Hằng nhắc đến Tóc Tiên ngày hôm nay..lạ lắm.
"À thôi"
"Thôi là sao? Có gì nói nhanh"
"Tại em thấy chị Tiên tựa lên vai của hai"
"Thì ẻm ngủ gục mà."
"Sao không gục bên hướng cửa sổ?"
"Cho bị u đầu hay gì? Thắc mắc thì đi hỏi đi."
"Hỏi cái gì?"
Tóc Tiên sau khi giao chìa khoá cũng như phân chia chỗ ở cho mọi người xong liền đi tìm Minh Hằng. Thấy chị đang đứng cạnh Misthy. Không biết nọi chuyện gì mà mặt con bé trong đăm chiêu lắm.
"Hỏi coi sao hồi nãy em tựa đầu lên vai chị ngủ"
"Không có đâu chị Tiên hiểu lầm thôi."
"Bộ không được hả?"
"Không"
Misthy và Tóc Tiên đồng loạt quay sang nhìn Minh Hằng với nét mặt vô cùng hoang mang. Misthy cứ nghĩ rằng hai người đã làm hoà sau ngần ấy hiểu lầm không đáng có trước đây. Nhưng có vẻ không phải như vậy. Nhìn hai người bọn họ như muốn choảng nhau tới nơi rồi.
"Hai à"
"Không thèm. Cái đồ..keo kiệt"
Tóc Tiên xoay lưng bỏ đi, còn Minh Hằng thì cười như được mùa. Biết là thế nào cũng phải chạy theo dỗ em thôi nhưng vẫn cứ thích làm. Không thể phủ nhận rằng trong mắt cô hiện tại, Tóc Tiên trông đáng yêu vô cùng kể cả khi tức giận.
"Hai đó. Kiếm chuyện hoài."
Misthy lắc đầu ngao ngán. Nó hơi bị cả nghĩ rồi. Làm gì có chuyện hai con người này trở nên thân thiết được cơ chứ. Chắc có lẽ là ảo giác thôi. Ánh mắt dịu dàng kia làm sao có thể dành cho Tóc Tiên được cơ chứ.
🏠🏠🏠
"Phòng ở đây đẹp quá trời luôn. Ủa, hai ở phòng nào?"
Misthy sau khi chọn được căn phòng ưng ý liền chạy đến chỗ Minh Hằng, bên cạnh còn có Đồng Ánh Quỳnh.
"Chưa biết nữa. Để lượn một vòng."
"Hay hai chị em mình ngủ chung đi."
Minh Hằng và Misthy đồng loạt quay sang nhìn Đồng Ánh Quỳnh đầy kinh ngạc. Hôm nay cái người này tại sao lại chủ động như vậy? Minh Hằng thầm nghĩ.
Còn Misthy thì từ ngạc nhiên chuyên sang há hóc. Nó không ngờ nhỏ bạn thân của nó lại trơ trẻn đến mức này. Một bên thì diễn cái nét thâm tình với Hoàng Yến. Một bên lúc nào cũng tìm cơ hội tiếp cận Minh Hằng. Rốt cuộc trong lòng Đồng Ánh Quỳnh đang hướng về ai?
"Mày mơ đi."
Misthy kéo Minh Hằng về phía sau mình. Đối tượng trước mặt quá là nguy hiểm. Bằng mọi cách nó phải tách hai người này ra mới được. Dù rằng có thể Minh Hằng cũng có chút tình cảm với Đồng Ánh Quỳnh.
"Hai đi theo em."
"Đi đâu?"
"Đi chọn phòng"
Nói rồi Misthy nắm tay Minh Hằng dắt đi một mạch trước sự ngỡ ngàng của Đồng Ánh Quỳnh. Nó quyết tâm phải tách đôi này ra cho bằng được. Mà muốn tách ra thì trước tiên phải tìm được bạn cùng phòng cho chị nó.
Lượn lờ một vòng thì thấy cửa phòng nào cũng đóng. Có lẻ mọi người đã hoàn thành xong việc ghép phòng rồi. Misthy vừa đi vừa đắn đo mãi.
Đột nhiên mắt nó sáng lên khi thấy căn phòng ở cuối dãy hành lang vẫn còn mở cửa. Mặc kệ là có người hay chưa, nó vẫn một mực kéo tay Minh Hằng vào trong. Dù gì thì cũng chỉ tạm vài ngày rồi lại đi. Ở với ai cũng được.
"Ủa chị Tiên."
Tóc Tiên đang loay hoay dọn dẹp vali thì thấy Misthy nắm tay Minh Hằng xồng xộc bước vào phòng. Cô khẽ nhíu mày một cái sau đó quay trở lại với công việc còn dang dỡ.
"Chị Tiên.."
"Sao?"
"Chị..ngủ với chị hai em nha?"
"HẢ?"
Cô giật mình mức suýt đánh rơi lọ nước tẩy trang khi đang sắp xếp lại mớ đồ skincare vừa lấy ra từ vali. Cũng may là chụp lại kịp nếu không thì tiền nhà tháng này của Misthy không biết có đền nổi hay không nữa.
"Nói khùng nói điên cái gì vậy?"
Minh Hằng mặt tối sầm. Cô giơ tay lên đánh vào vai Misthy vì cái tội ăn nói không đầu không đuôi dễ gây hiểu lầm.
"Đau em!"
"Đi về phòng đi"
"Vậy là hai chịu ở đây nha."
"Ừ"
"Vậy đi cho em yên tâm."
Misthy sau đó đi lại gần Tóc Tiên thì thầm cái gì đó khiến Minh Hằng có chút tò mò.
"Nhớ canh chừng giùm em nha. Đừng có để con Quỳnh lại gần bả."
Giọng nó nhỏ xíu hà, nhưng căng thẳng cứ như đang giao nhiệm vụ đặc biệt vậy. Tóc Tiên nghe xong chỉ biết thở dài một hơi dài. Cô nhìn MisThy, cái mặt nghiêm túc, đôi mắt mở to, tay khoanh lại như đang bảo vệ chị mình khỏi hiểm họa.
"Biết rồi."
MisThy thở phào như vừa trút được gánh nặng. Nó phấn ôm chầm lấy Tóc Tiên cảm ơn rối rít. Tuyệt nhiên không hay biết rằng phía sau lưng nó là một đôi mắt ghen tuông rực lửa.
Chị khoanh tay đứng nhìn hai người ôm nhau thêm vài giây, rồi bước lại gần, giọng trầm xuống
"Rồi xong chưa?"
MisThy giật mình, buông Tiên ngay lập tức như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Minh Hằng liếc đứa em của mình một cái sau đó tiến lại gần, đặt tay lên vai nó rồi đẩy về phía cửa một cách dứt khoát.
Misthy ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra. Chỉ biết bản thân mình dường như vừa chọc giận Minh Hằng chuyện gì đó.
"Ủa..mình tìm phòng cho bả mà. Sao bả đuổi mình như đuổi tà vậy?"
Ngoài hành lang, MisThy cuối cùng cũng hoàn hồn. Nó quay lại nhìn cánh cửa đã được đóng kín vài giây trước đó, lòng có chút không cam tâm. Nhưng bực bội thì cũng đâu làm được gì nên là đành lủi thủi đi về phòng. Lát nữa nhất định phải tìm Minh Hằng hỏi cho ra lẻ.
🏠🏠🏠
Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Tóc Tiên thi loay hoay dọn dẹp đống quần áo được lấy ra từ vali trong khi Minh Hằng từ lúc nào đã yên vị trên chiếc giường gần đó, lưng tựa vào tường, ánh mắt dán chặt vào Tóc Tiên.
Cái sự thản nhiên ấy làm cho cơn giận trong người Minh Hằng tăng lên một bậc. Minh Hằng hít một hơi, giọng có chút khó chịu, gây gắt.
"Em làm vậy mà coi được hả?"
"Em đang soạn đồ mà."
Minh Hằng siết chặt lấy một phần ga giường. Câu trả lời vừa rồi của Tóc Tiên tuy đơn giản, nhưng thật chất như đổ thêm dầu vào lửa.
"Chị đang không vui đó."
Tóc Tiên đứng bất động vài giây, sau đó quay đầu lại nhìn Minh Hằng. đôi mắt của chị giờ đây vô vàn cảm xúc: ghen tuông, buồn bã, xen lẫn một chút..mong chờ.
"Giận em nữa hả?"
Đặt chiếc khăn mặt vào tủ quần áo, sau đó tiến đứng trước mặt chị. Minh Hằng xoay mặt sang chỗ khác.
"Không nhìn mặt em luôn."
"Là em không nhìn chị thì có."
Giọng run rẫy, sóng mũi có chút cay. Nhìn vào đôi mắt chị, Tóc Tiên cảm nhận được..sự tan vỡ. Cô chậm rãi ngồi xuống rồi ôm chị vào lòng.
"Em có nhìn mà.."
"Đừng có xạo"
Minh Hằng đánh nhẹ một cái vào lưng em vì cái tội dám bịa chuyện trước mặt cô. Từ lúc bước chân vô căn căn phòng này, ánh mắt Tóc Tiên chưa từng đặt lên người cô dù chỉ một giây.
"Oan quá người ta có lén nhìn mà."
"Khỏi có giải thích gì hết."
"Người ta giả bộ giận để cho chị dỗ. Người ta có nhìn chị thiệt. Đừng có giận người ta nữa mà."
Tóc Tiên siết chặt cái ôm, mếu máo năn nỉ. Đang yên đang lành chọc cho người ta giận làm chi không biết.
"Lần thứ bao nhiêu rồi hả Tiên?"
"Em xin lỗi mà. Tha cho em nha..xã."
Chỉ một chữ thôi cũng đã đủ làm tim Minh Hằng khựng lại. Tóc Tiên đúng là biết cách ra đòn tâm lí. Mặt cô nóng lên đôi chút. Không phải lần đầu tiên cả hai gọi nhau bằng những biệt danh thân mật. Nhưng từ trước đến giờ đều là cô chủ động nói ra.
"Ai..xã chứ?"
"Chị xã."
"Ăn với nói. Không sợ mẹ nghe hả?"
"Em có tính giấu đâu."
"Vậy là công khai hả?"
"Dạ"
Một chữ thôi, không nhiều, nhưng lại là một sự khẳng định chắc chắn cho mối quan hệ của cả hai. Rằng tình yêu này vốn dĩ chẳng có gì để giấu giếm cả.
Mặc dù vẫn còn một tàn tro của sự giận dỗi, nhưng trong lòng Minh Hằng đã dịu lại đôi ba phần. Hôn nhẹ lên trán em, cô trao đi niềm tin tuyệt đối cho người trong lòng. Từ trước đến giờ Tóc Tiên chưa từng thất hứa với cô một lần nào.
Tóc Tiên ngước nhìn, chậm rãi đặt lên môi chị một nụ hôn thật nhẹ. Như một lời xin lỗi, một lời thương, một câu khẳng định. Đã đến lúc cho nhau danh phận rồi.
🏠🏠🏠
Hoàng Yến mệt mỏi bước chân vào bếp. Mọi người đã rủ nhau ra biển rồi, giờ chỉ còn mỗi mình nó nằm dài trên chiếc sofa, xem tiếp bộ phim còn đang dang dỡ. Nằm được một lúc thì cảm thấy khát nước nên tự mình đi vào bếp.
"Ủa?"
Hoàng Yến ngạc nhiên khi nhìn thấy Tóc Tiên ở đó. Nó tưởng chị của nó giờ này phải ra biển với bộ bikini nóng bổng cùng 7749 bức hình sẽ được đăng mạng xã hội vài ngày sau đó.
"Em tưởng chị ngoài kia."
"Nắng muốn chết. Chiều chị mới ra."
"Chị pha cái gì vậy?"
"Cà phê."
"Hôm nay uống cà phê luôn hả?"
Tóc Tiên nhoẻn miệng cười, nhưng không đáp lại. Hoàng Yến thì nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng không bận tâm lắm để hỏi thêm. Nó cứ loay hoay mãi với cái kệ tủ, với mãi không tới được cái ly.
"Bé ơi..ủa..Yến cũng ở đây hả?"
"Dạ.."
Hoàng Yến cảm thấy không thoải mái lắm mỗi khi chạm mặt Minh Hằng. Nó không hề có ý ghét bỏ hay đố kị gì đối với người chị xinh đẹp này. Chỉ là không hiểu sao nó cứ cảm thấy..sợ.
"Chị Hằng..tìm Quỳnh hả?"
Nó vừa nghe Minh Hằng gọi "bé ơi". Tất nhiên là những lời ngọt ngào này không thể nào dành cho Misthy được. Vậy thì khả năng cao nhất là dành cho ai đó rồi. Đây cũng chính là nỗi trăn trở mà nó chưa từng nói với ai..về mối quan hệ của hai người.
Minh Hằng khẽ lắc đầu rồi chầm chậm bước lại gần Tóc Tiên. Cô cầm lấy li cà phê đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Vị cà phê đậm nhưng không gắt, hậu vị hơi ngọt nhẹ, rất vừa miệng.
"Ngon."
Tóc Tiên nhìn chị, môi cong lên một nụ cười nhỏ. Hoàng Yến đứng ở một góc, tay cầm ly nước, lưỡng lự không biết có nên tiếp tục ở đây hay không. Hình như có cái gì đó sai sai.
"Đang làm gì đó?"
"Salad cho chị."
"Sao không chờ mọi người?"
"Mấy bả tắm xong là ùa ra nhà hàng ăn liền đó. Nên em chuẩn bị trước."
"Thương quá hà."
Tóc Tiên nắm tay Minh Hằng đi lại bàn. Cô đặt đĩa salad xuống bàn, quay lại bếp lấy ra vài chiếc nĩa. Hoàng Yến vẫn đứng bất động như một pho tượng ở góc bếp.
"Tạc tượng hả?"
"Dạ?"
"Qua đây ngồi."
Tóc Tiên quay trở lại bàn ngồi đối diện Minh Hằng. Hoàng Yến có chút bối rối nối gót theo sau. Nó kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, tay run nhẹ. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
"Chị Tiên.."
"Sao?"
"Hai chị..thân nhau..hả?"
Minh Hằng và Tóc Tiên nhìn nhau bật cười. Minh Hằng nghiêng đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức Hoàng Yến cũng phải giật mình. So với lần đầu gặp gỡ, hoàn toàn như hai người khác nhau vậy.
"Ừm..thân"
*chụt*
Tóc Tiên chồm người về phía trước, hôn lên môi Minh Hằng cái chóc trước mặt Hoàng Yến làm con bé đánh rơi luôn cái nĩa đang cầm trên tay. Nó mở to mắt ngạc nhiên. Tay tự động đưa lên che miệng như một phản xạ tự nhiên. Hoàn toàn chết lặng.
Từ trước đến giờ nó đều nghĩ người Minh Hằng có tình cảm là Đồng Ánh Quỳnh. Nỗi canh cánh ấy cứ đeo bám nó dai dẳng suốt nhiều tháng qua. Mỗi khi nhìn thấy hai người ấy ở cạnh nhau, tim nó lại hẫng đi một nhịp. Vậy mà giờ đây cảnh tượng trước mắt như một đòn giáng phá bỏ đi định kiến nặng nề mà nó đã xây dựng lên bao lâu nay.
Thay vì bình tĩnh chờ đợi lời giải thích thì nó lại chọn cách đứng dậy và bỏ chạy. Nó chạy như thể có ai đang dí ở đằng sau. Chạy như sợ nếu ở lại thêm một chút nữa sẽ thấy nhiều cảnh còn kinh hơn.
"Sao nó chạy dữ vậy?"
"Chắc sốc quá đó."
Minh Hằng nắm lấy tay em rồi đưa lên môi, hôn nhẹ. Cô cũng không ngờ rằng Tóc Tiên lại chọn cách công khai táo bạo như này. Chắc không lâu nữa đâu sẽ có một cuộc họp gia đình khẩn cấp diễn ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co