Truyen3h.Co

Xóm Trọ Có Gì Vui?

Phan Thiết

nancy_an96

Minh Hằng xoay người trên chiếc giường êm ái ở xóm trọ, tay vô thức tìm sang bên cạnh nhưng không thấy Tóc Tiên đâu. Chỗ nằm vẫn còn ấm chứng tỏ em chỉ mới vừa rời đi.

Trời còn rất sớm. Ánh sáng ngoài cửa chỉ mới hửng lên một chút. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy. Mình Hằng nhìn lên trần nhà, thở dài.

"Đi đâu nữa rồi?"

Có chút tủi thân. Một chút giận hờn trẻ con. Cái cảm giác mở mắt ra mà không thấy người mình thương bên cạnh bên thật khó chịu mà.

Đang định ngồi dậy thì Minh Hằng nghe tiếng mở cửa. Minh Hằng lập tức nằm xuống vờ như ngủ say. Trong lòng có chút hồi hộp căng thẳng.

Tóc Tiên quay trở về phòng trọ sau khi lên nhà trên kiểm tra lại đồ đạc. Đèn phòng vẫn chưa được mở lên, có lẽ Minh Hằng vẫn còn đang say giấc.

Cô rón rén trèo lên cầu thang, sợ sẽ làm chị thức giấc. Cô không nỡ đánh thức chị dậy. Nhưng chỉ còn một tiếng nữa là xe sẽ đến đón. Phải tranh thủ di chuyển để kịp lịch trình.

Tóc Tiên cúi xuống, ôm chị một cái thật nhẹ. Sau đó đặt lên má Minh Hằng một nụ hôn.

"Ưm.."

"Dậy đi chơi nè chị."

Minh Hằng kềm nén nụ cười vì cái hôn ai đó vừa trao tặng. Cô mở mắt, ánh nhìn dịu như nước. Coi không nói gì ngay, chỉ đưa tay lên ôm lấy má em, vuốt nhẹ một cái.

"Đi đâu mà bỏ người ta nằm đây một mình?"

"Em lên nhà chuẩn bị đồ. Còn một tiếng nữa xe tới rồi."

"Còn sớm mà..ngủ xíu nữa đi."

Minh Hằng choàng tay qua eo kéo em lại gần thêm chút nữa.

"Ngủ nữa là trễ đó."

"Thì mình đi sau."

"Không có được."

"Người ta còn buồn ngủ mà."

"Lát nữa cho chị ngủ bù."

Tóc Tiên hôn nhẹ lên trán, sau đó kéo Minh Hằng ngồi dậy. Minh Hằng trừng mắt bất mản, còn người trước mặt thì vẫn cứ cười hề hề.

"Sao liếc em?"

Minh Hằng không thèm trả lời. Cô vén chăn, chuẩn bị rời khỏi chiếc nệm êm ái. Mất hết cả giấc ngủ ngon nên hiện tại tâm trạng cô không được vui vẻ lắm.

"Thôi mà."

Tóc Tiên lại giở cái giọng mèo con làm nũng trước mặt chị. Kể từ lúc quen biết nhau đến giờ số lần cô chọc Minh Hằng nổi giận thật sự không thể đếm trên đầu ngón tay nữa rồi.

Tóc Tiên vươn tay kéo chị vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé. Minh Hằng tựa cằm lên vai em, tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ.

"Ngủ thêm xíu nữa đi. Em kêu xe đón trễ chút cũng được. Không vội."

Tóc Tiên nghiên đầu hôn nhẹ lên vành tai Minh Hằng khiến chị bật cười khúc khích.

"Chị tỉnh rồi. Em mà dời là cả xóm la ầm lên đó bé."

Minh Hằng không muốn vì mình mà cả xóm phải chậm trễ trong chuyến đi. Càng không muốn Tóc Tiên phải khó xử.

Minh Hằng rời khỏi giường sau khi được em dỗ dành bằng nụ hôn dài tám phút. Còn Tóc Tiên thì tranh thủ kiểm tra lại hành lí của cả hai. Cứ sợ sẽ quên mất món gì ở nhà.

Mọi người tập trung ở trước cổng nhà một tiếng sau đó. Ai cũng háo hức mong chờ. Đoàn xe bắt đầu hành trình đến Phan Thiết trong cái không khí sáng sớm còn vương hơi lạnh. Người ôm balo, người ôm gối. Có người mắt còn lim dim vì chưa tỉnh ngủ.

"Chị Tiên."

Tóc Tiên quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Misthy. Cô cố tình đi chậm một chút vì hình như nó muốn trao đổi với cô điều gì đó.

"Nhớ theo kế hoạch nha."

"Hả?"

Misthy để lại một câu không đầu không đuôi sau đó đi thẳng một mạch lên xe. Rốt cuộc là kế hoạch gì?

🏠🏠🏠

Minh Hằng nhăn mặt khó chịu nhìn về phía em, người đang ngồi cạnh cửa sổ, cách cô hai dãy ghế. Ngồi cạnh em là Đồng Ánh Quỳnh. Vì sao lại sắp xếp vị trí ngồi như vậy? Đương nhiên là phải kể đến công lao to lớn từ nhỏ em gái của cô.

Lúc bước chân lên xe, cô đã nhìn thấy Misthy lôi kéo Đồng Ánh Quỳnh ngồi vào vị trí mà đáng lí ra phải thuộc về cô rồi. Còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì nó đẩy cô xuống ngồi cạnh Hoàng Yến. Sau đó còn dặn dò cô là không được đổi chỗ với Tóc Tiên.

Mối quan hệ của cả hai vẫn chưa công khai nên cô không thể nào ngang nhiên mà giành chỗ ngồi được. Chỉ đành ôm một cục tức giận mong thời gian trôi qua thật nhanh. Ai bảo nhỏ em cô nó đảm nhận vai trò trưởng đoàn cho chuyến đi lần này cơ chứ.

Mắt lâu lâu lại liếc nhìn về phía trên. Cô thấy em và Đồng Ánh Quỳnh chụm đầu vào nhau to nhỏ chuyện gì đó. Lòng cô thì như lửa đốt. Chuyến đi lần này xem ra không vui như cô mong đợi.

Xe di chuyển được tầm 30 phút thì mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. Hoàng Yến bên cũng cô cũng đã bắt đầu say giấc rồi. Cô vẫn vậy, ánh mắt vẫn không thể thoát ra khỏi bóng hình đó.

Đột nhiên cô thấy Đồng Ánh Quỳnh rời khỏi vị trí, đi về phía của cô.

"Chị Hằng lên trên kia ngồi đi."

Con bé nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy. Minh Hằng chau mày khó hiểu. Không lẽ Đồng Ánh Quỳnh đã biết mối quan hệ của hai người rồi?

"Chị ngồi đây một hồi bị say xe đó. Lên chỗ em mà ngồi. Em không sao."

Thấy Minh Hằng vẫn còn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nên Đồng Ánh Quỳnh liền lên tiếng giải thích.

Khi nãy Tóc Tiên có nói với nó là nhìn sắc mặt Minh Hằng không được tốt lắm. Có thể đang bị say xe. Nó cũng đôi lần len lén nhìn về phía dưới. Đôi ba lần vô tình lướt ngang ánh nhìn của người chị.

"Chị cảm ơn Quỳnh."

Minh Hằng cảm ơn rối rít sau đó nhanh chóng di chuyển về phía hàng ghế trên. Người bên cạnh đang tựa đầu về phía cửa sổ ngủ ngon lành.

"Em.."

Minh Hằng khẽ gọi tên, vỗ nhẹ vào vai em một cái.

"Hửmm"

"Tựa đầu lên đây nè."

Minh Hằng vỗ vỗ lên vai mình. Tóc Tiên hiểu ý liền điều chỉnh tư thế, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chị. Còn cô thì hôn thật nhanh lên tóc em, thì thầm.

"Ngủ ngoan."

Nằm được đâu đó tầm mười lăm phút thì điện thoại Tóc Tiên bỗng rung lên vài nhịp. Cô chán nản ngồi thẳng dậy trước cặp mắt ngạc nhiên của Minh Hằng.

"Không ngủ nữa hả?"

"Dạ hong."

Thật ra là do cô sợ Minh Hằng mỏi nên mới không dám nằm nửa. Nhìn vào một loạt tin nhắn được gửi tới, Tóc Tiên đánh mắt thật nhanh hàng ghế bên cạnh. Bị phát hiện rồi.


Tóc Tiên buông điện thoại xuống, ngã đầu về sau thở dài. Minh Hằng ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng. Người này tại sao lại thay đổi tâm trạng đột ngột như vậy.

"Có chuyện gì hả?"

Minh Hằng nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe thấy. Tóc Tiên chán nản đưa chiếc điện thoại cho chị, sau đó ngã đầu lên vai. Nếu đã bị phát hiện rồi thì đâu cần phải giữ kẽ làm gì nữa.

Minh Hằng nhìn em, ánh mắt dịu như nước. Cô đưa tay lên xoa đầu Tóc Tiên. Ngón tay luồn vào tóc em, vuốt nhẹ dỗ dành đứa trẻ đang dỗi hờn. Giờ đây chẳng cần phải giấu giếm gì nữa.

"Chị thương."

Tóc Tiên ngước nhìn chị, mỉm cười. Thương yêu làm sao cho hết đây. Cô tiếp tục dụi đầu vào vai chị, nhắm mắt lại, thả lỏng như thể nơi đó là chỗ ngủ an toàn nhất trên đời.

Xe chạy qua những đoạn đường vắng, nơi chỉ có tiếng gió và mùi đất ẩm của buổi sớm. Không khí mát lạnh và yên bình, như thể cả thế giới vẫn còn đang say giấc.

Ở hàng ghế thứ ba, có hai mái đầu đang tựa vào nhau. Một khung cảnh yên bình chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co