Đáp Án
Minh Hằng đưa Tóc Tiên về căn villa của gia đình. Nơi Misthy đã từng van xin nài nĩ cô để cả xóm tá có thể túc vài ngày trong chuyến đi lần trước.
"Cái này mà chị kêu căn nhà nhỏ đó hả?"
Tóc Tiên mở to mắt ngước nhìn một toà biệt phủ rộng lớn trước mặt. Nếu nhớ không lầm thì hình như đã nghe Misthy đề cập đến nơi này rồi.
"Thì cũng có to đâu bé."
Minh Hằng nắm tay dắt em vào trong. Vốn dĩ muốn đưa em quay về Sài Gòn ngay trong hôm nay nhưng nhìn Tóc Tiên vẫn còn mệt mỏi. Nên cô quyết định đưa em về đây.
Tóc Tiên nhìn quanh một lượt. Phòng khách rộng, trần cao, ánh đèn vàng dịu phủ lên lớp gỗ thông sáng màu. Ở phòng khách có một chiếc sofa dài màu kem đặt sát cửa kính lớn, nơi có thể nhìn thẳng ra thung lũng mờ sương. Lò sưởi âm tường đang cháy nhẹ, tỏa hơi ấm đều khắp phòng.
Gian bếp được nối liền với phòng khách. Gọn gàng, sạch sẽ, kèm theo mùi trà hoa cúc thoang thoảng. Nhìn giàn nội thất cao cấp trước mắt, trong lòng thầm tính toán xem tối nay nên nấu cho Minh Hằng những món gì.
Cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, nơi có phòng ngủ của Minh Hằng. Căn phòng rất rộng và thoáng. Ga giường trắng tinh. Rèm voan bay nhẹ theo gió, và một chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Chắc là chỗ Minh Hằng thường ngồi đọc sách mỗi khi lên đây.
Không gian không quá xa hoa. Nhưng đủ yên bình để Tóc Tiên hít thở sau một ngày dài đầy sợ hãi.
Minh Hằng sau đó liền đẩy em vào phòng tắm. Dặn dò em sau khi tắm xong thì cứ ở trong phòng nghĩ ngơi. Còn mình thì xuống dưới nhà chuẩn bị bữa ăn cho cả hai.
"Chị nấu được không đó."
Tóc Tiên nhìn chị bằng cặp mắt nghi ngờ. Từ lúc biết nhau đến giờ cũng chỉ toàn là cô nấu.
"Chờ đi. Để tui cho em biết thế nào là nấu ăn."
Minh Hằng hất mặt tự hào về trình độ bếp núc của mình. Chỉ vì công việc có phần bận rộn nên cô ít khi vào bếp hơn trước kia thôi. Chứ đồ ăn cô nấu cũng rất gì và nầy nọ lắm đó.
Tóc Tiên nhìn thấy người trước mặt tự tin như vậy nên cũng có chút mong chờ. Minh Hằng rời đi ngay khi Tóc Tiên bước vào phòng tắm. Cô phải chuẩn bị một bữa thật ngon cho người kia mới được.
Sau khi ngâm mình thư giản trong bồn tắm siêu rộng, Tóc Tiên đã cảm thấy tỉnh táo hơn trước. Nghĩ lại vừa sợ vừa mắc cười. Ai đời đâu đến gặp người ta để thương lượng mà lại đi dùng thuốc mê. Rồi ngồi chờ cả buổi để cô tỉnh lại. Chắc có lẽ học theo phim ảnh.
Đột nhiên thông báo từ điện theo vang lên. Là của nhóm bạn. Tóc Tiên có chút đắn đo khi không biết có nên kể sự thật hay không. Vì mọi người vẫn chưa biết sự xuất hiện của Minh Hằng tại thời điểm đó.
Thêm nữa vụ việc liên quan đến Ngọc Trinh. Cô sợ bọn họ sẽ không bỏ qua. Trước khi đi cô đã dặn chú Long đừng báo vụ này với Huyền Baby. Chỉ cần nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Mặc dù Minh Hằng rất tất giận. Nhưng cô biết chị cũng không nỡ xuống tay. Chị đã từng thương yêu cô em gái đó suốt ngần ấy năm mà.
Minh Hằng xắn tay áo, mở tủ lạnh, sau đó lấy ra vài nguyên liệu đơn giản. Không quá cầu kỳ vì Tóc Tiên có vẻ vẫn còn mệt nên là cô quyết định sẽ nấu món gì đó thật đơn giản.
Tiếng dao chạm thớt cộc cộc đều đặn. Tiếng nước sôi lăn tăn trong nồi. Mùi gừng thơm nhẹ lan ra khắp bếp.
Tóc Tiên từ trên cầu thang đi xuống đã nghe mùi thơm từ trong gian bếp rồi. Cảm giác thật lạ lẫm. Vì từ trước đến giờ đều là cô nấu mà.
"Tắm xong rồi hả? Lại đây."
Minh Hằng kéo nhẹ ghế sau đó ra hiệu cho Tóc Tiên đến ngồi. Bản thân cô thì quay vào bếp chuẩn bị phần ăn cho em.
"Nấu cái gì mà thơm vậy?"
"Cháo đó. Em ăn tạm đi. Tối chị nấu món ngon cho."
"Chị nấu nữa hả?"
Minh Hằng đặt tô cháo nóng hổi trước mặt em. Hơi nóng bốc lên thành từng làn mỏng, thơm mùi gạo ninh kỹ và gừng giã nhuyễn. Tóc Tiên múc một muỗng rồi đưa lên miệng thổi cho nguội.
Bề mặt cháo mịn, sánh vừa phải, không loãng nhưng cũng không đặc đến mức khó nuốt. Rất hợp khẩu vị. Tóc Tiên sau khi nếm thử cũng phải gật gù khen ngon.
"Ngon dữ trời."
"Vậy sau này chị sẽ thường xuyên nấu."
Minh Hằng mỉm cười hài lòng. Chỉ cần em thích thì cô không ngại mỗi ngày vào bếp nấu cho em ăn. Chỉ cần em muốn.
"Chị có thường nấu ăn không?"
"Thỉnh thoảng thôi."
"Vậy sau này chị tự nấu tự ăn đi nha. Khỏi mắc công em chạy qua nhà chị."
"Ừm em không cần qua nhà chị. Để chị qua nhà em là được rồi."
"Ủa."
"Về chung một nhà mình nấu cho nhau ăn."
Tóc Tiên suýt chút nữa là bị sặc rồi. Cái gì mà về chung một nhà chứ? Minh Hằng đang tính toán đến cái chuyện gì nữa đây?
"Một..một nhà gì chứ?"
"Thì mình ở chung xóm trọ mà bé."
"À..ờ.."
Minh Hằng cố kềm nén để không phải bật cười trước mặt em. Nhìn người phía trước vừa ngại ngùng vừa xấu hổ khi nghe cô đề cập đến chuyện ở cùng một chỗ. Như thế này còn bảo là không để tâm sao?
Nhìn thấy Minh Hằng trông có vẻ mệt mỏi nên Tóc Tiên nhất quyết giành lấy công việc dọn dẹp quen thuộc. Minh Hằng vốn dĩ muốn tự tay làm hết mọi thứ cho em. Nhưng còn người kia nhất quyết muốn cô nghỉ ngơi nên đành phải nghe theo. Trước khi trở về phòng còn dặn dò rất kỹ em không được rời khỏi nhà.
"Cần gì thì gọi chị."
"Biết rồi biết rồi. Đi nghỉ ngơi lẹ đi trời."
Tóc Tiên đẩy Minh Hằng về phía cầu thang. Sau khi thấy chị bước vào phòng, cô mới yên tâm quay trở lại bếp. Dọn dẹp một lúc cũng đã gần 5 giờ chiều. Tóc Tiên quyết định đi dạo một chút quanh vườn.
Nắng chiều Đà Lạt rải xuống những bụi cẩm tú cầu một lớp vàng nhẹ, gió mang theo mùi thông non và hơi lạnh đặc trưng của cao nguyên. Cô đi dọc lối đá, chạm nhẹ vào những bông lavender đang nghiêng mình trong gió. Cảm giác thật bình yên.
Một lúc sau, khi trời bắt đầu chuyển lạnh thì Tóc Tiên quyết định quay trở vào nhà. Cô mở tủ lạnh rồi lấy ra một vài nguyên liệu đơn giản. Hôm nay chắc sẽ nấu buổi tối nhẹ nhàng thôi. Cả cô và Minh Hằng đều vẫn còn cảm thấy mệt.
🏠🏠🏠
Minh Hằng tỉnh dậy trong ánh chiều muộn lọt qua rèm cửa khiến căn phòng ngủ trông càng yên bình hơn. Cô dự định chỉ chợt mắt vài phút thôi nhưng ai ngờ đâu đã hơn một tiếng trôi qua rồi.
Cô chớp mắt vài cái sau đó bước xuống giường. Khoác chiếc cardigan mỏng rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Cô đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp rồi. Có người đang chuẩn bị buổi tối.
"Sao không để chị nấu."
Tóc Tiên đang chăm chú bấm điện thoại. Nghe thấy giọng ai đó liền lập tức ngước nhìn. Nhìn Minh Hằng có vẻ tươi tỉnh hơn lúc vừa về đây.
"Em thích nấu đó."
Tóc Tiên lại bắt đầu giở thói trả treo với chị. Nhưng chưa một lần nào khiến Minh Hằng cảm thấy phiền lòng. À trước đây thì cũng có nhưng giờ đã không còn nữa. Trong mắt cô, Tóc Tiên như một nàng mèo tinh nghịch mà thôi.
"Em thích thì chị chiều."
Một nụ cười nhỏ hiện trên đôi môi cô. Cảm giác mệt mỏi thật sự đã vơi đi rất nhiều rồi.
Tóc Tiên bắt đầu bày biện phần ăn lên bàn. Tối hôm nay cô quyết định nấu pasta cho đơn giản. Thêm nữa nhà này cũng không có nhiều nguyên vật liệu để chế biến. Nên cô chỉ có thể làm hết khả năng của mình. Minh Hằng thì hoàn toàn không hề có ý kiến gì. Vì đơn giản chỉ cần Tóc Tiên nấu thì cô sẽ ăn.
Một buổi ăn tối thật đơn giản nhưng ấm cúng. Sau khi hoàn thành xong bữa ăn, Tóc Tiên lại giành phần rửa chén. Minh Hằng cứ nghĩ hôm nay sẽ chăm sóc em thật tốt. Ai ngờ đầu người ta chăm ngược lại mình.
Minh Hằng cười khổ trong lòng vì ai kia quyết tâm giành lấy công việc nội trợ của cô. Nên giờ chỉ còn cách ra phòng khách ngồi chờ ngờ kia dọn dẹp cho xong thôi.
Cầm lấy ly rượu vang đang còn dang dở, Minh Hằng bước ra phòng khách. Càng về đêm càng cảm thấy yếu lòng. Những việc xảy ra sáng nay vẫn đeo bám cô đến tận bây giờ. Sau khi bình tâm lại đôi chút, cô vẫn chưa biết phải xử lí như thế nào tiếp theo.
Tóc Tiên sau khi dọn dẹp xong liền đi đến phòng khách. Cô nhìn thấy Minh Hằng đang trầm ngâm nhìn vào ly rượu. Trong lòng khẽ thở dài. Con người kia lại bắt đầu suy nghĩ rồi.
"Tối rồi mà còn uống."
"Uống mới ngủ được"
"Cái bao tử của chị đó."
"Thì có em lo mà."
Minh Hằng mỉm cười, vỗ nhẹ phần ghế trống bên cạnh ý bảo em hãy đến ngồi cạnh cô. Cô dựa đầu vào vai em khi người kia vừa ngồi xuống. Không gian bông nhiên yên tĩnh hẳn. Chỉ còn nghe được nhịp đập của trái tim.
"Chị suy nghĩ chuyện hồi sáng hả?"
"Ừm. Không biết phải giải quyết sao cho đúng nữa."
"Em cũng đâu có truy cứu."
"Nhưng chị không muốn bỏ qua."
"Chị cũng đâu có nỡ xuống tay trừng phạt. Phải không?"
Minh Hằng không trả lời. Tóc Tiên thật sự quá hiểu rõ con người cô. Mặc dù dáng nay tức giận đến mấy. Sau khi bình tâm lại vẫn là không nỡ.
"Ganh tị dễ sợ."
Minh Hằng ngẩng đầu lên nhìn em. Cô chau mày khó hiểu. Tại sao em lại ganh tị?
"Chị thương người đó nhiều lắm á."
"Chị là thương em."
Minh Hằng lập tức phản bác. Tình thương cô dành cho cả hai hoàn toàn khác nhau. Không thể đặt lên bàn cân so sánh. Nếu người kia là tình yêu thương của một người chị với em gái. Thì đối với Tóc Tiên, nó như duyên phận từ nhiều kiếp vậy. Mỗi ngày cô sẽ chọn yêu em nhiều hơn một chút.
"Thương em mà cứ buồn vì người con gái khác hoài."
Minh Hằng thoáng chút giật mình. Tóc Tiên là đang không vui vì mình cứ mãi bận tâm vì một người khác. Hay chỉ vì em không muốn cô phải phiền lòng nên mới nói như vậy. Em là ghen thật hay chỉ vờ nói thế để cô thôi muộn phiền.
"Em như vậy..là đang ghen hả?"
Minh Hằng thật sự muốn biết trong lòng em đang nghĩ gì. Mấy tháng nay cả hai cứ như mèo vờn chuột. Đến thời điểm này cô cũng sắp hết sự kiên nhẫn rồi. Thấy Tóc Tiên vẫn không trả lời, lòng có chút bực bội.
"Tại sao lại im lặng? Hôm nay em nói cho rõ đi. Rốt cuộc là em có ghen không? Em có tình cảm với chị không?"
"Không có ghen."
Hụt hẫng. Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng đã thực sự hy vọng Tóc Tiên là vì ghen tuông mà nói ra những câu hờn trách như vậy. Minh Hằng khẽ thở dài. Sau đó với tay lấy ly rượu trên bàn uống cạn.
"Còn tình cảm với chị.."
Minh Hằng quay sang nhìn em, chăm chú lắng nghe. Bàn tay cô siết chặt. Trong lòng thầm khấn nguyện điều gì đó.
"Thì có.."
Một giọt nước mắt lan dài trên má. Cảm xúc vỡ oà. Minh Hằng thật sự đã khóc rồi. Cô ôm chầm lấy em. Nước mắt vẫn rơi nhưng trên môi không giấu được nụ cười. Tình cảm của cô cuối cùng cũng được đáp trả rồi.
"Em..nói..thật không.."
"Em đã nói khi nào chị về sẽ cho chị đáp án mà. Chị thấy sao? Hài lòng không?"
"Rất hài lòng."
Tóc Tiên siết chặt cái ôm. Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Minh Hằng. Nhưng qua nhiều chuyện ập đến bất ngờ. Trong lúc nguy hiểm nhất, đột nhiên cô nghĩ nếu như không có cơ hội gặp lại Minh Hằng thì sao? Điều đó càng làm cô sợ hơn cảm giác bị dao áp vào mặt.
Cô sợ không kịp nói cho chị biết tình cảm của mình. Cô sợ chị sẽ day dứt. Chính vì điều đó nên cô quyết định không chần chừ thêm nữa.
"Hằng ơi.."
"Ơi.."
"Em thương chị."
Minh Hằng càng khóc dữ dội hơn. Vòng tay cũng siết chặt hơn. Cuối cùng cô cũng được yêu rồi.
Tóc Tiên tách nhẹ cái ôm khi biết chị đã thôi khóc. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn nước khiến cô xót xa trong lòng.
"Cái gì mà mít ước dữ vậy?"
"Còn không phải tại em hả?"
"Tại em hết. Phạt em đi."
"Phải phạt."
Minh Hằng đưa tay lên, ôm lấy gương mặt Tiên bằng cả hai bàn tay, ngón cái khẽ vuốt dọc gò má em. Động tác dịu dàng đến mức khiến Tiên ngồi yên, không dám thở mạnh. Ánh mặt dịu dàng nhìn em.
"Cảm ơn em..vì đã thương chị."
Tóc Tiên chưa kịp phản ứng gì thì Minh Hằng đã rút dần khoảng cách, đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng thơm vị dâu kia. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồng nhiệt. Tóc Tiên cảm thấy như bị rút hết dưỡng khí vậy. Đầu óc quay cuồng. Cô phải đánh nhẹ vào vai chị để mong cả hai có thể tách ra.
Minh Hằng vẫn chưa muốn buông tha đôi môi ấy. Cô lại lần nữa tiến lên nhưng đã bị ngón tay của Tóc Tiên chặn lại.
"Cục cưng..từ từ.."
"Chị nhớ em"
Minh Hằng thở từng hơi khó nhọc. Cô say mê ngắm nhìn em. Tóc Tiên đẹp lắm. Cô như bị đắm chìm trong đôi mắt ấy.
"Chị nhớ bằng tay hả?"
"Chị..xin lỗi.."
Minh Hằng có chút xấu hổ. Lúc nãy nhiệt tình quá có biết cái gì đâu. Bàn tay không an phận từ khi nào là lần mò vào trong áo của em.
"Buồn ngủ chưa?"
"Chị hả..ờ..chút chút"
Thật ra cô cũng chưa buồn ngủ lắm vì lúc chiều đã làm một giấc rồi. Nhưng cảm thấy không khí có phần ngại ngùng nên tốt nhất là đi ngủ cho rồi. Mọi chuyện để sáng mai tính tiếp.
"Em thì chưa."
"Vậy hả?"
"Có muốn làm gì không?"
Minh Hằng mở to mắt ngạc nhiên. Tối rồi không đi ngủ thì làm gì. Tóc Tiên nhìn thấy chị vẫn còn ngơ ngác sau câu hỏi không đầu không đuôi của cô thì liền không nhịn được cười.
Cũng không đợi Minh Hằng đưa ra câu trả lời. Cô hôn lên môi chị. Còn Minh Hằng thì chỉ chờ có bao nhiêu đó thôi. Cả hai đắm chìm trong cảm xúc.
Minh Hằng cũng không nhớ rằng đã hôn được bao lâu. Chỉ biết khi tách nhau ra chính là lúc lưng cô chạm xuống chiếc giường êm ái trong phòng. Và câu hỏi của Tóc Tiên ban nãy cũng đã có đáp án.
Là khi hai cơ thể quấn quít nhau dưới lớp chăn ấm. Là khi từng mảnh quần áo trên người được ném xuống đất một cách tuỳ tiện. Là khi em ngước nhìn về phía cô, thỏ thẻ bên tai rằng em yêu cô nhiều lắm. Là khi cô có được em.
Cả hai buông nhau ra khi đã cảm thấy rã rời. Tóc Tiên dụi mặt vào hõm cổ Minh Hằng.
"Ấm quá hà."
Minh Hằng ôm lấy vai em kéo sát vào lòng. Sau đó đặt một nụ hôn lên trán.
"Ừm..chị ôm."
Chăn mềm phủ lên cả hai, hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim chạm nhau. Không có lời nói nào, chỉ có sự gần gũi rất tự nhiên của hai người vừa trải qua một ngày dài và chỉ muốn tìm bình yên trong vòng tay đối phương.
Bên ngoài, gió lướt qua hàng thông tạo thành âm thanh xào xạc. Trăng lên cao, tròn và sáng. Trăng soi qua lớp rèm mỏng, rơi xuống đôi vai trần như một lời chúc bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co