Kịp Lúc
Ý thức của Tóc Tiên trở lại chậm như sương tan. Cô từ từ mở mắt. Mọi thứ trước mặt nhòe nhưng cô vẫn nhận thức được mình đang ở đâu. Trong phòng ngủ của homestay. Cô vẫn còn an toàn ở nơi quen thuộc. Ít nhất là vào lúc này.
Cô thử cử động và nhận ra tay mình bị trói vào ghế. Dây không siết mạnh, nhưng cơ thể cô yếu đến mức chỉ cần nhúc nhích thôi cũng thấy choáng.
Cô hít vào một hơi run rẩy. Cổ họng khô rát như chưa uống nước cả ngày. Nheo mắt vài cái, tầm nhìn cô dần rõ hơn.
Một người con gái mặc đồ đen đang đứng quay lưng về phía cô. Dáng đứng bình thản đến mức rợn người, như thể đây là nhà của chính cô ta.
Tim Tóc Tiên đập mạnh đến mức cô cũng có thể nghe rõ. Cô cố nuốt nước bọt, giọng bật ra yếu ớt.
"Cô..là ai?"
Người con gái kia không trả lời cũng không vội vàng quay lại. Tóc Tiên cố nhìn quanh, mọi thứ trong phòng đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu giằng co.
Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến cô lạnh sống lưng hơn.
Người trước mặt vẫn không trả lời. Tóc Tiên càng hoảng loạn hơn.
"Không phải gặp ma chứ?"
Cô thì thầm như thể chỉ chính cô mới nghe được. Nhưng không phải.
"Ma cái đầu cô á. Đẹp sắc nước hương trời vậy ma kêu ta ma."
Cô gái kia nhanh chóng quay đầu lại sau khi vô tình nghe được lời nói (mà cô cho là đang mỉa mai) của Tóc Tiên.
"Ủa? Sao lại là cô?"
Tóc Tiên mở to mắt ngạc nhiên. Lúc này cô đã lấy lại được chút ý thức nên khá là tỉnh táo. Cô có thể ngay lập lúc nhận ra người trước mặt mình lúc này là ai. Chính là cái người mà cô đã từng đôi lần ganh tị. Cái người được Minh Hằng hết mực chở che từ trước đến giờ - Ngọc Trinh.
"Cô làm cái gì ở nhà tôi vậy?"
Sau khi nhận diện được đối phương là ai, Tóc Tiên bắt đầu ra sức vùng vẫy. Cô không biết mục đích chính của cô gái này là gì. Nhưng trước mắt phải thoát ra khỏi cái đống xiềng xích này mới được.
"Rồi mắc cái gì trói tôi."
Tóc Tiên tức giận hét lên khi vẫn chưa thể thoát được sợ dây thừng đang quấn quanh người mình.
"Ngồi yên trật tự đi. Nói chuyện xong tôi thả?"
"Nói chuyện?"
"Đúng. Tôi đến tìm cô để nói chuyện."
"CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?"
Tóc Tiên giây phút này đã hoàn toàn tỉnh táo. Lửa giận trong lòng cô dâng lên. Cô không dám chắc người trước mặt cô thật sự có đang tỉnh táo hay không.
Cô ta nói là muốn cùng cô nói chuyện. Nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản là vậy. Sẽ không có chuyện đánh thuốc mê cả đám người bọn cô như vậy. Chắc chắn sẽ còn những yêu sách chuẩn bị được tung.
"Tôi đang điên đó nên là im cái miệng lại đi."
Đúng như cô dự đoán. Sắc mặt đã thay đổi. Không còn là vẻ ngoài ngây thơ của vài phút trước.
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
Tóc Tiên cũng thôi cựa quậy. Cô điều chỉnh nhịp thở, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể cho tớ lúc có người đến cứu.
Ngọc Trinh thấy Tóc Tiên thôi kháng cự cũng phần nào yên tâm. Cô chậm rãi ngồi xuống giường, hướng mắt về phía Tóc Tiên chậm rãi cất lời.
"Tôi đến để thương lượng"
"Thương lượng?"
"Tôi không biết chị Hằng đã kể cho cô nghe chưa. Nhưng tôi nghĩ là rồi. Hiện chồng sắp cưới.."
Nói đến đây Ngọc Trinh đột nhiên khựng lại vài giây.
"Cái thằng khốn nạn đó hả?"
"Không có được nói anh ấy như vậy."
"Đúng là yêu đương quá mất não rồi. Cô không biết nó làm gì chị Hằng à. Cô là em gái cái kiểu gì vậy?"
Tóc Tiên bức xúc lên tiếng. Nếu không phải bị trói, cô đã nhào đến tặng cho người trước mặt vài cái bạt tai để tỉnh ra rồi.
"Tôi biết..nhưng tôi không bỏ được."
Ngọc Trinh khẽ thở dài. Làm sao cô lại không biết được chuyện tày trời đó chứ. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác ngoài giữ im lặng.
"Rồi tôi giúp được gì?"
"Cô khuyên chị Hằng đừng động vào công việc của anh Trường đi. Bây giờ ảnh không còn gì trong tay nữa rồi."
"Trả giá như vậy còn nhẹ đó."
*Rầm*
Ngọc Trinh đập mạnh tay lên bàn. Vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Tóc Tiên thì bị doạ cho một phen hú tim.
"Mày đừng có nghĩ được chị Hằng để ý rồi mày lên mặt. Nếu không phải tại vì mày thì chị của tao cũng không xuống tay trừng phạt nặng như vậy đâu. TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY."
Ngọc Trinh hét lên. Ngón tay chỉ thẳng về phía Tóc Tiên.
"Bớt có đỗ oan cho người khác lại."
"Từ trước đến giờ chị Hằng thương tao nhất. Không bao giờ làm gì khiến tao phiền lòng. Dù tao phạm sai lầm đến đâu chị cũng bao dung bỏ qua."
"Thì bây giờ cũng có khác gì đâu."
"MÀY IM ĐI."
Tim Tóc Tiên bắt đầu đập nhanh hơn đôi chút. Cô cảm thấy tâm trạng người trước mặt không được ổn định. Nên tốt nhất vẫn là không nên chống đối cô ta.
"Từ khi mày xuất hiện, chị Hằng đã không còn coi tao là ưu tiên nữa rồi. Chị dồn hết mọi sự yêu thương cho mày. Chỉ cần mày bị trầy một miếng da là chỉ sẳn sàng vùi dập người yêu tao đến tận cùng địa ngục."
"Cái đó là lỗi của nó. Nó đáng bị như vậy. Nhưng chị Hằng đâu có vùi dập cô."
"Nhưng chỉ tránh mặt tao. Chỉ không cho tao cơ hội để giải thích. Từ trước đến nay tao chưa từng trải qua cảm giác như vậy bao giờ hết."
Ngọc Trinh rưng rưng nước mắt. Cảm giác không còn là ưu tiên hàng đầu của một ai đó đã từng rất thân thuộc thật sự rất tệ. Còn Tóc Tiên chỉ biết cười khổ. Hẳn là cô nàng chưa biết cái cảnh cô từng bị Minh Hằng ghẻ lạnh ra sao?
"Rồi bây giờ cô muốn cái gì?"
"Mày kêu chị Hằng tha cho anh Trường. Tao hứa sẽ không có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới hai người."
"Cô nghĩ chị Hằng nghe tôi à?"
"Má nó con nhỏ này.."
Ngọc Trinh thật sự đã mất hết kiên nhẫn với Tóc Tiên. Cô cảm nhận được người trước mặt hoàn toàn không muốn giúp đỡ. Người lại còn chà đạp bọn cô nhiều hơn nữa.
"Ê đừng có làm bậy nha."
Thần kinh Tóc Tiên bắt đầu căng cứng khi cô nhìn thấy Ngọc Trinh lôi từ trong túi sách ra một con dao.
"Nhẹ nhàng không muốn. Thích uống rượu phạt."
"Tôi mà có chuyện gì cô cũng không yên đâu."
"Cùng lắm là đi tù thôi. Tao còn gì để mất hả?"
Ngọc Trinh từ từ tiến lại gần. Nụ cười nửa miệng khiến cho Tóc Tiên cảm thấy lạnh toát.
"Mặt mũi cũng xinh xắn. Hèn chi chị Hằng lại xiêu lòng."
Áp con dao lên một bên má của Tóc Tiên khiến cô không dám cử động mạnh. Thật sự cô ta muốn giở trò gì đây?
"Mày dùng nhan sắc này mê hoặc chị của tao. Vậy để tao huỷ nó đi. Coi tới lúc đó chị Hằng còn thích mày nữa không.."
Tóc Tiên mở to mắt. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
"Bình..bình tĩnh.."
"Là mày ép tao. Để tao cho mày trả giá."
"ĐỪNG"
Cô cảm nhận được cái lạnh. Không phải từ con dao. Mà là ở trong lòng. Tự nhiên thấy nhói.
*Ầm ầm*
Ngay khi vừa định xuống tay thì đột nhiên ở ngoài của vang lên những âm thanh rất lớn. Dường như có ai đó đang đập mạnh vào cửa. Tay nắm cửa cũng chuyển động không ngừng.
"Là mày kêu người tới đúng không?"
"Tao kêu kiểu gì?"
"Má nó.."
Ngọc Trinh buông ra một câu chửi thề sau mở cửa chạy ùa ra ngoài ban công tìm cách thoát thân. Cô vốn chỉ muốn doạ Tóc Tiên thôi. Nhưng với tình huống như lúc này thật sự không thể ở lại được.
Nếu như ngoài cửa là cảnh sát, cùng lắm cô chỉ bị bắt thôi. Nhưng nếu là Minh Hằng, cô sợ mình sẽ không còn mạng để trở về nhà.
Ngôi nhà này vốn dĩ chỉ có 1 lầu nên phần ban công được nối dài ra ngoài như một cái sân thượng thu nhỏ. Ngọc Trinh bắt đầu tìm chỗ để trốn.
Cửa được phá, Minh Hằng len lõi qua đám vệ sĩ chạy ùa vào trong. Nhìn thấy Tóc Tiên đang bị trói trên ghế, gương mặt sợ hãi. Dưới sàn nhà còn có một con dao đánh rơi. Tim Minh Hằng lúc đó như bị đã kích một trận lớn.
"Chị.."
"Tiên ơi.."
Rồi cô lao đến như người mất hết lý trí. Giọng cô run run. Tay chân luống cuống, nhưng vẫn cố mở từng nút trói, từng vòng dây.
"Hằng..chị bình tĩnh."
Tóc Tiên nhìn thấy rồi, thứ lấp lánh trong đôi mắt chị. Như chực trào để được tuôn ra.
Minh Hằng ôm lấy em sau khi gõ bỏ từng nút thắt một. Cô ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là em sẽ biến mất.
Tóc Tiên với chút sức lực yếu ớt, đáp trả lại cái ôm. Cô vỗ nhẹ lên lưng chị mấy cái như muốn nói rằng em không sao mà, chị đừng khóc.
"Không sao rồi..chị ở đây rồi..em đừng sợ.."
"Em không sợ nữa..đừng có khóc."
Cơ thể Minh Hằng được thả lỏng đôi chút khi có em vỗ về. Cảm xúc đan xen lẫn nhau khiến cô nhất thời chưa điều chỉnh kịp. Vòng tay vẫn siết chặt, nước mắt vẫn rơi.
"Em làm chị sợ muốn chết..Tiên ơi..chị tưởng..chị tưởng mất em rồi.."
Tóc Tiên khẽ lắc đầu, bàn tay yếu ớt vuốt nhẹ lưng chị. Động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng đủ để Minh Hằng bật thêm một tiếng nấc nghẹn.
"Mất đâu mà mất. Còn y nguyên đây nè. Cái miệng xui xẻo không hà."
Tóc Tiên phì cười. Buông lơi vài câu châm chọc để Minh Hằng không còn cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
"Em có bị thương đâu không? Chị đưa đi bệnh viện. Có bị làm sao không?
"Không có sao. Mà sao chị tới đây vậy?Em dặn đừng có tới mà."
"Em có chuyện sao chị không tới được. Người ta lo cho em muốn chết."
Minh Hằng nhíu mày véo má em một cái. Đang cảm động tự nhiên giờ lại như hai đứa con nít đang cãi nhau.
"Thưa cô Hằng. Có người trốn ngoài kia."
Một vệ sĩ chạy đến báo đã tìm thấy kẻ trốn trên sân thượng. Ánh mắt Minh Hằng trở nên sắc lạnh.
"Lôi vào đây."
Cô nhìn theo bóng dáng đám vệ sĩ bước ra ngoài để truy tìm kẻ đang ẩn nấu kia. Tim khẽ nhói. Không phải cô không biết đối phương là ai. Chỉ là cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Vài phút sau, tiếng bước chân vang lên.
Hai vệ sĩ áp giải một cô gái mặc đồ đen đi vào. Tóc tai rối bời. Đôi mắt hoảng loạn khi nhìn thấy Minh Hằng. Chân cô đứng không vững nữa rồi. Nên chị cần một tác động nhỏ từ hai tên vệ sĩ ở phía sau thôi cũng đã khiến cô đứng không vững mà khuỵ xuống.
"Chị..chị.."
*Chát*
Ngọc Trinh hoảng loạn, tay ôm một bên má bỏng rát. Run rẩy nhìn Minh Hằng. Trước mặt cô không còn là người chị ngày xưa. Ánh mắt ấy không còn chút ấm áp nào nữa. Chỉ còn sự thất vọng, đau đớn và giận dữ bị nén đến mức nghẹt thở.
Tóc Tiên nhìn cảnh đó, tim bỗng thắt lại. Không phải vì cô sợ chị sẽ làm gì Ngọc Trinh. Mà là vì cô cảm nhận được nỗi đau mà Minh Hằng đang kiềm nén. Đôi mắt của chị, đã không còn sự dịu dàng vốn có nữa rồi.
"Tại sao?"
Cô bước chậm rãi về phía Ngọc Trinh.
Mỗi bước chân vang lên một tiếng cộc nhỏ. Như đếm ngược đến khoảnh khắc không ai muốn đối mặt.
Ngọc Trinh quỳ ở đó, đầu gục xuống né tránh ánh mắt của Minh Hằng, vai run lên từng nhịp.
Minh Hằng chậm rãi ngồi xuống ngang tầm mắt Ngọc Trinh. Cô cúi xuống, một tay nâng cằm người trước mặt lên, ngón tay siết nhẹ vào má. Không quá mạnh, nhưng đủ để Trinh chẳng thể quay mặt đi.
"Cô biết tôi ghét nhất điều gì không?"
Ngọc Trinh nuốt khan, giọng run rẫy như sắp khóc.
"Chị..ơi.."
Ngón tay Minh Hằng siết mạnh hơn một chút. Đủ để Trinh nhíu mày vì đau.
"Phản bội."
Ngọc Trinh bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.
"Em..em không có phản bội chị. Chị tránh mặt em. Nên em chỉ còn biết làm cách..em..em.."
Tóc Tiên ngồi trên ghế cười khinh bỉ trong lòng. Nếu Minh Hằng không tới kịp lúc chắc cô bị huỷ luôn dung nhan rồi còn đâu. Giờ mà còn ngồi đó giở giọng khóc lóc.
Mặc dù có chút buồn bực trong lòng nhưng biểu cảm của Minh Hằng cũng khiến cô sợ lây. Trước đây không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng cũng không đáng sợ đến mức này.
"Hằng ơi.."
Minh Hằng không quay lại. Tóc Tiên nhìn thấy đôi vai chị khẽ run. Chỉ một thoáng qua rồi biến mất. Giọng chị trầm xuống đến mức khiến cả căn phòng như lạnh thêm vài phần.
"Cô dùng con dao này để làm gì? Cô muốn để lại vết thương nào trên người em ấy?"
Minh Hằng đang cầm con dao khi nãy Ngọc Trinh đánh rơi lúc tẩu thoát. Cô hướng thẳng mũi dao về phía người em đã từng rất thân.
"Ở đây?"
Cô đưa dao lên ngang vai. Ngọc Trinh bắt đầu run rẫy.
"Hay ở đây?"
Lần này là hướng về phía cổ. Không khí căng thẳng đến mức Tóc Tiên cũng không dám thở mạnh. Minh Hằng cúi xuống thấp hơn, ánh mắt không rời khỏi Ngọc Trinh.
"Chắc là..ở đây."
Lần này, lưỡi dao dừng lại trước má. Không chạm vào hẳn, chỉ lơ lửng cách vài phân.
"Cô định làm đau Tiên..ở chỗ này đúng không?"
Ngọc Trinh bật khóc nức nở. Điều cô sợ nhất cuối cùng cũng đến. Cô biết rằng làn này Minh Hằng sẽ không nương tay.
"Hằng..em nói thôi rồi mà."
Tóc Tiên cảm thấy mọi việc đang rơi vào bế tắc. Nếu không can ngăn, cô sợ Minh Hằng thật sự sẽ tổn thương người trước mặt. Nhưng giờ đây mình hằng đã bị lòng thù hận che mờ lí trí rồi. Cô phớt lờ đi lời can ngăn của Tóc Tiên.
Con dao đang tiến gần hơn. Minh Hằng nhoẻn miệng cười. Ánh mắt đáng sợ đến mức nếu như có cơ hội sống sót, có lẽ suốt cuộc đời này Ngọc Trinh cũng không thể nào quên.
Ngay thời khác quyết định đó, bỗng có một nhóm người ập vào.
"Chú Long."
Tóc Tiên mừng rỡ đứng dậy. Có người tới cứu nguy rồi.
"Cái vụ gì đây?"
"Chuyện hơi dài. Nhưng mà chú giúp con đưa cái người này về Sài Gòn được không. Mọi chuyện ở đây con giải quyết được."
"Chuyện nhỏ. Mà con có sao không. Đám con Huyền nó nhắn chú. May là chú ở trên này nên chạy qua đây luôn."
"Dạ con ổn. Để con nhắn lại với mấy bả. Giờ chú đưa cái người này đi giùm con."
Minh Hằng quay sang nhìn em, ánh mắt vẫn còn lửa giận. Có một chút run vì giận và sợ. Nhưng Tóc Tiên chỉ lắc đầu nhẹ, như nói "đủ rồi".
Chú Long gật đầu, sau đó sai đám thuộc hạ đến dẫn Ngọc Trinh đi. Minh Hằng từ từ đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi.
Khi đi ngang qua Minh Hằng, cô ta cúi đầu tránh nhìn ánh mắt chị. Nhưng Minh Hằng không để cô ta thoát dễ dàng như vậy. Cô nghiêng người, nói rất nhỏ chỉ đủ để Trinh nghe thấy.
"Mọi chuyện chưa xong đâu."
Ngọc Trinh mặt trắng bệch, tay chân bủn rủn lên từng bước ra ngoài. Tóc Tiên đứng gần đó chỉ biết thở dài. Coi ra hiệu cho đám bảo vệ rời khỏi, sau đó nhẹ nhàng tiến lại gần Minh Hằng.
"Đừng có giận nữa..nha."
Tóc Tiên ôm lấy mặt chị xoa xoa. Minh Hằng ôm chầm lấy em như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
"Chị..sợ.."
"Em mạng lớn mà không sao đâu."
Vừa nói vừa xoa nhẹ lưng chị. Cô nghe rõ được nhịp tim đang đập rất nhanh. Minh Hằng nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân được yếu mềm trong vòng tay người mình yêu. Không còn lạnh lùng. Không còn giận dữ. Chỉ còn nỗi sợ vừa được xoa dịu.
*Ọt*
Minh Hằng chớp mắt. Môi cô cong lên, khóe miệng run nhẹ vì cố nhịn cười. Nhưng cuối cùng vẫn bật thành tiếng.
"Có người đói bụng rồi kìa."
"Thì người ta đã ăn cái gì đâu."
Tóc Tiên đỏ mặt. Không khí đang căng thẳng tụ nhiên đói bụng chi không biết. Cô siết chặt cái ôm, úp mặt lên vai chị để che đi biểu cảm có chút xấu hổ kia.
"Về chỗ chị nha. Ở đây cho người dọn dẹp đi."
"Ừm..à mà quên còn mấy đứa nhỏ.."
"Tụi nhỏ tỉnh rồi. Chị cho người chở về rồi."
"Một buổi sáng bất ổn thiệt chứ."
"May mà không ai bị gì. Thôi đi về nè."
"Dạ."
Minh Hằng mỉm cười xoa đầu em. Sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi. Bỏ lại sau lưng một buổi sáng đầy bất ổn. Bỏ lại những run rẩy, những giọt nước mắt, cùng những nỗi sợ không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co