Sợ
Tóc Tiên vừa nhắn tin xong với Minh Hằng, màn hình điện thoại vẫn còn sáng trong tay. Cô thẩn thơ một lúc, tim nhẹ như gió sớm. Tóc Tiên sau đó tranh thủ đi chợ mua ít nguyên vật liệu. Đoán chắc Minh Hằng sẽ chẳng ăn nổi món gì ở sân bay đâu.
Chợ truyền thống giờ này chắc cũng chẳng còn món gì để mua nên cô quyết định sẽ đi siêu thị. Trong đầu tính toán xem lát nữa sẽ nấu món gì cho chị. Lượn quanh siêu thị một chút thôi mà cũng đã tầm một tiếng hơn rồi. Sợ rằng sẽ không kịp ra sân bay đón Minh Hằng. Chắc có lẽ phải nhờ đứa em nhân viên vậy.
Cô về đến homestay khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nhưng vừa bước xuống xe, Tóc Tiên khựng lại.
Cổng rào mở.
Tóc Tiên nhíu mày. Cô nhớ rất rõ lúc đi đã khóa cổng. Cẩn thận đến mức còn giật thử hai lần. Hay là mấy đứa nhỏ nhân viên homestay trước khi về quên khoá cửa. Sáng nay bọn cô vừa có một cuộc họp nhỏ nên chắc có lẽ tụi nhỏ bất cẩn lúc ra về.
Cô bước từng bước chậm, tay siết quai túi đồ. Mặc dù đã trấn an tinh thần như vậy rồi nhưng vẫn rất hồi hộp. Lỡ đâu không phải như những gì cô nghĩ thì sao?
Đến gần hơn một chút, cô thấy cửa trong nhà cũng hé mở. Ánh đèn vàng hắt ra một vệt mỏng trên nền gạch. Trước cửa nhà vẫn là đôi dép của mấy đứa nhỏ. Chứng tỏ chưa một ai rời đi.
Nhưng tại sao lại yên ắng như vậy?
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải lạnh của Đà Lạt. Mà là lạnh của linh cảm không lành.
Tiên hít sâu, lấy điện thoại ra. Ngón tay hơi run gửi đi một dòng tin nhắn khẩn cấp.
Chợt nhớ ra Minh Hằng đang trên đường tới đây. Giờ này có lẽ đã lên máy bay rồi. Cô quyết định gửi cho chị thêm một tin nhắn nữa trước khi tiến vào bên trong ngôi nhà.
Cô bước vào nhà, từng bước một, tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai.
Phòng khách vắng lặng, không có dấu hiệu trộm cắp.
"Mấy đứa ơi. Còn đó không?
Cô đi thẳng xuống bếp, nơi lúc nào cũng có tiếng cười của mấy đứa nhỏ, tiếng dao thớt, tiếng nhạc nhỏ xíu phát từ loa bluetooth.
Nhưng hôm nay..yên ắng đến lạ. Chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh.
Tóc Tiên vừa bước qua cửa bếp thì khựng lại một nhịp. Ba đứa em của cô đang nằm gục dưới sàn.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, cô chỉ thấy tim mình rơi thẳng xuống bụng. Tóc Tiên lao đến, quỳ xuống cạnh đứa gần nhất. Cô đặt tay lên vai nó lây nhẹ.
"Uyên..tỉnh dậy."
Uyên vẫn thở đều. Mặt hồng hào. Chỉ là đang ngủ say. Mặc cho cô kêu đến mấy vẫn không tỉnh dậy.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tay cô run đến mức suýt làm rơi điện thoại khi vừa định gọi cấp cứu.
Tay vẫn chưa kịp bấm số thì bổng một thứ gì đó ập thẳng vào mặt cô..từ phía sau. Một bàn tay của ai đó.
Và cô không có cơ hội để phản ứng. Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi.
Tóc Tiên vùng vẫy, nhưng chỉ được một giây. Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, như có ai đang kéo rèm che lại.
Cô cố quay đầu để nhìn xem ai đang đứng sau mình. Nhưng mí mắt nặng như đá.
Và ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, trong đầu cô chỉ còn một cái tên duy nhất.
Minh Hằng.
🏠🏠🏠
Minh Hằng ngồi trong xe, lòng như lửa đốt. Vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn của cô. Cô nhanh chống gọi cho ba mình để trợ giúp. Cũng may gia đình cô cũng có kinh doanh trên này nên ba cô đã điều người ra sân bay đón.
Ba cô đã bắt đầu cho người điều tra. Dựa vào định vị mà Tóc Tiên đã gửi, vẫn là còn ở homestay. Hy vọng sẽ không bị mất kết nối.
Tim Minh Hằng run rẫy. Đọc lại những dòng tin nhắn của em. Nước mắt vô thức rơi lúc nào không hay.
"Làm ơn.."
Ngã đầu về sau, đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt vẫn tuôn. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt rồi. Cổ họng nghẹn lại, đau đến mức không thở nổi.
Trong đầu cô vang lên duy nhất một ý nghĩ..phải đến cứu em.
"Em đừng xảy ra chuyện gì... xin em đừng."
Cô siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch. Mỗi giây trôi qua đều như một nhát dao.
Xe lao vun vút qua những con dốc Đà Lạt. Hôm nay trời lất phất chút mưa phùn. Khung cảnh có chút lãng mạng. Những cũng xen lẫn vào đó những nỗi buồn không gọi tên.
Nhưng Minh Hằng không quan tâm được gì nữa. Chỉ có một nỗi sợ duy nhất. Sợ đến nơi..mà không còn thấy Tóc Tiên.
Nước mắt lại rơi, nóng hổi, rơi xuống mu bàn tay đang run. Cô thì thầm như cầu nguyện.
"Tiên ơi... đợi chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co