Truyen3h.Co

Xuân Ấm

Chương 1

NgoccBaoo735

Trong căn phòng ngủ nhỏ bé, ánh nắng len lỏi qua từng khe hở chiếu vào trong phòng những tia nắng ấm, ánh nắng của mùa tựu trường. Mùa mà các học sinh phải cắp sách đến trường với tinh thần "phấn khởi". Nhật Hạ, mặt mũi không phải là quá xuất sắc nhưng nhìn vào dễ có thiện cảm, với dáng hình mảnh khảnh, cao m50, tóc dài qua vai một xíu, và chiếc mái bay đang thịnh hành, một cô bé vừa đỗ vào trường cấp 3 mà mình mong muốn, và hôm nay cũng là ngày đầu khai giảng ở ngôi trường mới. 

Tiếng chân dồn dập, cùng những tiếng hối thúc của ba mẹ đến thằng em trai của cô - Tuấn Phong.

 Mẹ bận rộn làm cho căn nhà càng thêm náo nhiệt hơn "Thằng Phong xong chưa? Lẹ lên sắp muộn rồi đấy! Ngày đầu khai giảng mà để đi muộn là không hay đâu." 

Tuấn Phong vừa ăn bánh mì vừa nói "Dạ, con biết rồi. Chị Hạ còn chưa dậy kia mà hối con làm gì."

 Lúc này khi nghe nhắc đến tên mình Nhật Hạ mới vội vàng bật dậy để đi đánh răng rửa mặt.

 Tiếng gõ cửa ở ngoài càng ngày càng lớn của ba "Nhật Hạ xong chưa con, sắp đến giờ rồi."

 Cô vội đánh răng nhanh rồi đáp "Dạ con xong rồi, ra liền đây." 

Khi cô ra, cả nhà đã ngồi ăn sáng hết rồi, còn chừa phần cho cô ở cạnh bàn, vừa ngồi xuống đã nghe giọng ca của mẹ "Đó thấy chưa, tối đã dặn ngủ sớm không được thức khuya chơi game rồi mà cứ cắm cái mặt vô chơi." 

Cô cười hì hì kiểu nịnh nọt "Thì sắp đi học rồi, nên con tranh thủ chơi một xí thoi mò."

 Mẹ nhìn cô với vẻ ngán ngẩm rồi lắc lắc đầu, chắc bà đang nghĩ đẻ được đứa con gái mà tính nết gần giống đàn ông.

 Phá tan bầu không khí là giọng nói của ba "Hai đứa xong chưa? Ra ba chở đi cho kịp." Nhật Hạ mới vội lên tiếng "A! Khỏi ba ơi, nay con đi với con Chi." 

"Vậy hai đứa nhớ đi cho cẩn thận." Rồi cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn thấy hiện thông báo: "Anh iu đã gửi một tin nhắn". Xem xong cô vội vào phòng lấy cặp sách rồi vội tạm biệt cả nhà "Con Chi tới rồi, con đi đây."

Cô vội vã chạy xuống nhà thì bị mấy cái thùng cát tông chặn đường, trong lòng thầm nghĩ "Cái đếu gì thế này? Đã sắp trễ giờ còn gặp mày nữa." Cô tức giận đá cho một cái rồi cũng phải cúi người kéo chiếc thùng qua một bên để có đường đi. Chạy ra tới cổng thì thấy con Chi đã đứng đợi với cái bộ mặt đen xì. 

Con Chi - Nguyễn Ngọc Lan Chi, bạn thân của Nhật Hạ từ hồi cấp 2, với mái tóc dài ngang vai cùng chiếc mái Pháp, cô cao m60, ngũ quan hài hòa, dáng người cao gầy, bên ngoài người ta nhận xét cô là hơi trầm tính nhưng Nhật Hạ lại không thấy vậy, cô thấy con Chi như quỷ sẵn sàng xử đẹp cô khi cô trễ giờ. Vừa cất giọng đã muốn ăn tươi nuốt sống cô "Mọe mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không con kia?" Nhật Hạ vội vàng thanh minh "Ê không phải tại tao nha, tại mấy cái thùng kia ngán đường tao nên tao phải dọn dẹp bớt." Lan Chi thở dài như đã quá quen "Lên xe đi tới trường rồi tao tính sổ mày sau." 

Trên đường đi, Lan Chi không dừng được việc la rầy bạn mình vì việc đi muộn vào ngày khai giảng, vậy mà hay sáp vô chơi hoài. Đang đi thì Lan Chi nói với giọng đầy tò mò:

"Ê cái nhà kế mày ấy, có người chuyển vào à?"

"Tao biết đâu, mà nhà nào á?" Nhật Hạ lười biếng trả lời.

Lan Chi đột nhiên cao giọng "Chứ không phải Khánh An nó về à? Thấy có đồ chuyển vô nhà đó mà."

Nghe tới hai từ "Khánh An" mặt Nhật Hạ đanh lại "Có người chuyển vào nhà nó hả? Chắc không phải nó đâu, nếu là nó thì ba mẹ tao đã nói rồi."

Lan Chi gật gù tiếp lời "Ừ, cũng đúng, nhà nó đã định cư bên Anh rồi mà, chắc mày sắp có hàng xóm mới á."

Nhật Hạ thở dài một tiếng đầy vẻ trầm tư, cũng không muốn nhắc tới người đó nữa.

Khi Nhật Hạ và Lan Chi tới trường thì gần sát giờ khai giảng nên cả hai vội vàng mang cặp vào hội trường để nghe khai mạc luôn. 

"Uầy vừa kịp lúc này" Nhật Hạ cười tươi đùa giỡn như chưa có chuyện gì.

"Mày còn cười được hả? Không nhờ tao đạp hết sức thì giờ mày đang ở ngoài cổng trường rồi đó." Lan Chi vừa nói với giọng tức giận, vừa đánh yêu Nhật Hạ một cái.

"Xin lỗi, xin lỗi, xíu ra căn tin tao bao mày cây kem." Vừa nói vừa vuốt lưng cho bạn hạ hoả.

Vừa rồi thầy hiệu trưởng đang đọc lịch sử thành lập trường, tiếp theo sẽ là phần trao đổi giữa học sinh các khóa, các anh chị khóa trước lên chia sẻ kinh nghiệm học tập. Tiếp theo là thủ khoa và á khoa của đợt tuyển sinh năm nay lên phát biểu.

 Âm thanh của loa vang to "Mời hai em Lê Gia Bảo là thủ khoa, Nguyễn Ngọc Lan Chi là á khoa năm nay lên phát biểu đôi lời."

Nhật Hạ cười phấn khích khi nghe tên bạn mình được nêu lên trên sân khấu "Ê ê lên kìa mày, trời ơi cho tao hưởng tí hào quang của học sinh giỏi đi."

"Im đi má, tao biết cái gì đâu mà phát biểu." Lan Chi đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn phải ngậm ngùi bước lên. 

Sau màn phát biểu rầm rộ của thủ khoa thì tới phần của á khoa, MC đặt câu hỏi "Em có bí quyết gì để học tập tốt như vậy không?" 

Trong đầu Lan Chi bây giờ kiểu: "Chẳng lẽ nói ngày ngày chơi game cùng bạn, ăn ngủ nói suốt ngày???" Trong đầu nghĩ là thế chứ khi phát ngôn nó lại khác: "Dạ em không có." 

Cả hội trường sững người vì câu trả lời không thể ngờ tới, MC chữa cháy bằng cách cho biểu diễn tiết mục văn nghệ. Khi Lan Chi xuống chỗ ngồi, ai ai cũng hướng mắt về phía cô vì đã để lại một ấn tượng khó phai. 

"Nhỏ này, mày phát biểu kiểu gì đấy." Nhật Hạ ngồi kế bên không ngừng lải nhải.

"Tao tưởng mỗi thủ khoa phát biểu thôi, ai ngờ còn cả á khoa, ngoài ăn, đi chơi với mày thì tao có làm gì đâu mà kêu tao chia sẻ bí quyết." Lan Chi cảm thấy hối hận vì khi đó mình không thi thấp một chút để khỏi phải gây chú ý.

"Ò cũng đúng, thôi kệ đi." 

"Ê nếu mà Khánh An nó không chuyển trường thì giờ thủ khoa không phải bạn gì kia đâu nhỉ?" Lan Chi hỏi với sự tò mò vô đối.

Nhật Hạ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi nghe nhắc tới cái tên đó "Tao không biết, bình thường mày không tò mò về nó mà?"

"Ồ thôi thôi, xem tiếp đi, xem tiếp đi." Lan Chi cảm giác có hơi lạnh sóng lưng nên biết ý không hỏi nữa và cũng tự nhủ rằng mình sẽ không nhắc đến cái tên đó nữa. 

Sau khi tham dự buổi lễ khai giảng ở hội trường xong thì tất cả các học sinh sẽ được nghỉ giải lao 15 phút trước khi vào tiết học. Nhân lúc đó Nhật Hạ và Lan Chi cùng nhau kéo xuống căn tin để kiếm đồ gì đó để ăn cho đỡ buồn miệng. 

"Wow, ở đây phải nói là quá đồ sộ rồi, nhiều đồ ăn quá, không biết nên ăn cái nào." Nhật Hạ nhìn ngó xung quanh.

"Còn kèo lúc sáng, mua cho tao chai nước đê, xíu vô ngồi uống cho đỡ khát." Lan Chi chỉ vào quầy đồ uống.

"Ok luôn cưng, nay anh bao tất." Nhật Hạ nói xong đưa ví tiền ra, tỏ ra mình có tiền. 

Hết 15 phút, tất cả học sinh quay lại lớp học, vì học 10A1 nên phòng của hai người ở trên lầu hai. Vào lớp thì đã thấy mọi người ngồi ngay ngắn hết rồi, có lẽ mọi người đã làm quen nhau từ trước, vừa nghe thấy tiếng động của hai người cả lớp đang náo loạn cũng rơi vào trạng thái im lặng. Nhận thấy mình không nên gây chú ý nên hai người chạy vội vào bàn gần cuối ở dãy ngoài cửa sổ. 

"Sao lớp mình trông toàn là con ông cháu cha, không thì cũng là học bá vậy." Nhật Hạ thì thầm bên tai của Lan Chi ở mức giọng chỉ hai người nghe thấy.

"Thì đúng rồi, lớp này là lớp chọn mà, toàn là người có máu mặt cả đấy." Một giọng nam hơi trầm nhẹ từ bàn phía sau vang lên.

"Ôi trời mẹ ơi, ai vậy?" Nhật Hạ giật mình quay ra sau.

"Là tao nè, Minh Luân." Cười tươi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Hả??? Bốn năm cấp hai chưa đủ hả cha nội?" Nhật Hạ nói với giọng bất lực.

"Ơ kìa, bạn bè bốn năm mà nói gì kì vậy..." Nói rồi Minh Luân tỏ ra tủi thân.

Lúc này Lan Chi mới lên tiếng "Hai đứa bay ồn ào quá, bạn bè gì ở đây, đừng có tỏ ra là oan ức lắm." 

"Thui thui, Luân sai, Luân không nói nữa." Ngậm ngùi lui lại.

"Chừa nhe mại." Nhật Hạ cười hả hê.

Minh Luân - Huỳnh Minh Luân là bạn chung với Nhật Hạ và Lan Chi từ những năm cấp hai.

Cả lớp đang nói chuyện sôi nổi thì cô giáo vào, cô My là người chủ nhiệm của lớp A1, cô bước vào với một cây thước dài và túi xách treo ở tay. 

"Các em trật tự, cô muốn nói vài điều sau đây."

"Ê nước nãy mua đâu, cho tao miếng." Nhật Hạ nói nhỏ tránh để cô nghe thấy. Lan Chi không đáp lại mà âm thầm đưa nước cho bạn qua hộc bàn.

"Lớp chúng mình có một bạn học sinh vừa mới chuyển vào, bạn từ nơi khác đến nên có lẽ sẽ hơi lạ, mong các em có thể giúp đỡ bạn. Vào lớp đi em!"

Từ ngoài cửa lớp, một bóng dáng cao ráo, dáng người cân đối, tầm m85, có đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, đường nét sắc sảo nhưng hài hòa mang theo một ánh nhìn lạnh lùng, cao ngạo, khoác lên mình bộ đồng phục làm tôn lên khí chất cuốn hút, khiến người khác không thể rời mắt. Vừa bước vào đã lấy đi biết bao ánh nhìn của cả lớp, chỉ có mỗi Nhật Hạ đang lay hoay mở nắp chai nước vẫn không hay biết gì.

 Phá tan mọi ánh nhìn của cả lớp là giọng cô giáo cất lên "Giới thiệu sơ về bản thân em đi."

Giọng nói mang theo chút giai điệu đều đều, trầm ấm, hơi thấp, ít cảm xúc, tạo ra cảm giác lười biếng "Chào mọi người, em tên là Trần Nguyễn Khánh An."

Câu nói vừa kết thúc, Nhật Hạ đang uống nước vì giật mình mà sặc nước tạo ra tiếng động khiến mọi người để ý. 

"Nhật Hạ mày làm cái méo gì đấy." Minh Luân ngồi phía sau nói với lên hỏi thăm nhưng đầy vẻ nghi hoặc.

"Không... Không, đâu... có gì đâu." Nhật Hạ cười gượng, giọng nói lắp bắp như mới trải qua chuyện mình không thể tin được. 

"Dạ không có gì đâu cô ơi, bạn bị sặc nước thôi ạ." Lan Chi đứng lên giải vây cho Nhật Hạ.

"Ừm, vậy Khánh An em còn chuyện gì muốn nói nữa không?"

"Dạ, không" Lời nói ngắn gọn, xúc tích chưa bao giờ để người ta phải chờ đợi điều gì.

"Ừm vậy em xuống ngồi tạm chỗ còn trống kế bên bạn nam kia nha, khi nào ổn định cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi."

Khánh An nhìn thấy chỗ mình cần ngồi và đi thẳng một mạch xuống đó trước bao nhiêu con mắt đang dòm ngó theo hình bóng ấy, đi ngang qua bàn Nhật Hạ cậu đưa mắt nhìn xuống chỗ cô ngồi. Lúc này Nhật Hạ đang ngồi ở trong, cố tình làm mình biến mất hoặc để mình không thấy người ta.

 Khánh An vừa kéo ghế ngồi xuống, Minh Luân đã vội rôm rả "Ê mày về khi nào sao không báo trước gì hết vậy, làm một cú bất ngờ luôn đó." 

"Mới về thôi, chưa sắp xếp xong nên không vội báo." Cậu mở cặp sách vừa lấy sách vừa mở miệng nói chuyện với vẻ lười nhát. 

"Bất ngờ quá nên có người không ngờ luôn mà." Giọng Lan Chi nói đầy vẻ châm chọc như đang đá đểu ai đó. Còn "ai đó" vì nhột quá nên không dám lên tiếng. Nhưng trong lòng lại chửi thầm "Mọe không biết đây có phải cốt ruột không nữa." Nguyên cả tiết ba người kia cứ nói chuyện suốt, hai người kia hỏi còn Khánh An thì trả lời, Nhật Hạ thì ngồi nghe lén. Đang nghe trong âm thầm mà hình như người đó không muốn tha cho cô.

"Thấy tao về không thèm hỏi thăm gì luôn à?" Giọng nói cất lên, rõ ràng là không nói tên nhưng như bắt buộc Nhật Hạ phải trả lời.

"À... Hả? Nãy giờ nghe bay nói chuyện rồi, hỏi hết rồi, tao hỏi chi nữa." Cô giật nảy chỉ dám lắp bắp trả lời, cũng không dám quay xuống nhìn thắng mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co