Truyen3h.Co

Xuân Ấm

Chương 2

NgoccBaoo735

Cậu bạn bàn dưới thế mà không yên phận, chẳng chịu kết thúc câu chuyện lại cố gắng bồi thêm:"Bạn thân mấy năm trời mà không chào hỏi tí nào, thất vọng quá đó Nhật Hạ à." 

"Im miệng, tụi bay tập trung nghe cô giảng bài đi." Nhật Hạ luống cuống mở sách vở ra học bài và ghi chép, nhưng trong thâm tâm cô là một đống bùi nhùi vì có quá nhiều sự bất ngờ trong một ngày mà không thể giải quyết ngay được.

Học được bốn tiết thì tới giờ ăn trưa của cả trường, giờ mà được mọi người nghỉ ngơi ăn uống, làm gì cũng được để chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều. Nhật Hạ đang cùng đám bạn của mình ăn trưa tại căn tin, mọi người đều đã bắt đầu ăn rồi nhưng cô lại cảm thấy đồ ăn của trường không hợp mấy khẩu vị thường ngày của mình. Cô hết cầm đũa lên rồi bỏ đũa xuống, nhìn mà nản.

Chịu không được Lan Chi ngồi kế bên lên tiếng: "Mày có ăn không nhỏ kia? Ăn cho đàng hoàng vào coi."

Nhật Hạ bĩu môi chỉ vào đồ ăn trong khay: "Không ăn, không muốn ăn cá." 

Minh Luân ngồi đối diện không nhịn được mà nhận xét vài câu: "Khó chiều hơn vong."

"Ê thằng kia, mày nói cái gì? Lo ăn phần mày đi." Nhật Hạ bực bội quát.

Đang cãi lộn thì từ đâu có bàn tay thon dài kéo khay đồ ăn của Nhật Hạ về phía đối diện, như là một thói quen chọn lọc hết những món cô không thích ăn và thay vào đó nhưng món cô ăn được. Ba người còn lại nhìn thao tác quen thuộc đến nỗi phải khựng lại vài giây vì bất ngờ. 

Khánh An chậm rãi nói: "Hết rồi đấy, giờ ăn được chưa?"

Không biết Nhật Hạ vì ngại hay gì mà ậm ừ rồi lặng lẽ kéo khay đồ ăn của mình về và ăn. Hai người Lan Chi với Minh Luân chỉ biết nhìn rồi ngồi cười khúc khích.

"Tụi bay cười chóa gì." Cô liếc mắt sang hai người họ.

"Ăn đi, cứ bình tĩnh ăn." Lan Chi ngoài miệng nói bạn ăn đi nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Ăn xong họ hẹn cùng nhau lên thư viện để nghỉ ngơi, Lan Chi cùng Minh Luân tìm tòi sách mới. Còn Nhật Hạ bị Khánh An kéo ra một góc của thư viện. Hai người cứ nhìn nhau rồi im lặng, không thể bầu không khí ngượng ngùng quá lâu, Khánh An cất tiếng trước:

"Mày sợ tao à?"

"Mày... mày là cái gì mà tao phải sợ, tao đây không thèm sợ nhé!" Nhật Hạ vùng mình lên đáp trả, quyết không để mình thua.

"Vậy tại sao lại không nói chuyện với tao nữa? Hay là sợ làm chân chạy vặt cho tao một tháng à?" Cậu cười khẩy trêu đùa cô.

Cô đứng hình, vì điều này đã trúng tim đen của cô. Quay lại ngày trước khi Khánh An theo ba mẹ ra nước ngoài, cậu và cô đã hẹn đi chơi trước khi tạm biệt, đứng dưới nhà cô.

Cậu nói: "Ngày mai tao đi rồi, đỡ phải hằng ngày chí chóe với mày, khỏi ai làm phiền mày nữa."

"Đúng rồi, như thế càng tốt chứ sao." Nụ cười thoáng hiện trên môi rồi lại vụt tắt.

"Khi tao đi, đừng có nhớ tao quá mà khóc đấy nhé." Cậu đưa tay lên nhéo má cô, rồi lại thở dài.

Nhật Hạ tự cao, nói với vẻ tràn đầy tự tin: "Tao đây mà khóc á? Không thèm nhé."

"Lần này đi có vẻ là khó có thể gặp lại, mày nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng có thức khuya chơi game, nếu có bài gì khó hỏi Lan Chi ấy, tuy nó không giỏi như tao nhưng ít ra cũng giúp đỡ được mày. Với lại bớt cúp học đi chơi với thằng Luân đi, không có tao ở cạnh không ai nhắc tụi bay học hành nữa đâu..."

Khánh An cứ nhắc nhở, rồi lại dặn dò mà không biết những giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên nơi khóe mắt của cô, khi anh nhận ra nước mắt đã tuôn như mưa, không thể nào dừng lại được.

Cô òa lên khóc: "Hức... mày... mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu mày có về tao hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mày yêu cầu trong vòng một tháng. Còn mày không về thì mất quyền lợi." 

Khánh An hoảng loạn vì chưa từng thấy cô khóc lóc nhiều như vậy, cậu vội vàng lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi hạ giọng nói: "Mày nín đi, đừng khóc. Lúc nãy ai vừa mới nói là sẽ không khóc mà? Nín đi, ngoan. Tao hứa, tao sẽ về , sớm nhất có thể để được hưởng phúc lợi sớm nhất có thể, nên là tao hi vọng tới lúc đấy mày đừng quên nha."

Cô kiểm soát được nước mắt và trở lại giọng thường ngày: "Đúng là đồ...!"

"Đồ gì?" Cậu nhướn mày đầy thắc mắc.

"Không có gì, về đây." Nói rồi cô vội vàng chạy đi không ngoảnh đầu lại. 

Cậu thì vẫn còn vương vấn đứng lại thêm một lúc lâu nhìn phòng cô tắt điện hẳn rồi mới quay về nhà. Sáng hôm sau ở sân bay, cậu đợi cô tới lúc sát giờ lên sân bay vẫn không thấy cô đâu mặc dù được ba mẹ cô nói rằng cô bận không đi tiễn được nhưng cậu vẫn cố gắng chờ. Nhưng vẫn không có kết quả, cô vẫn không tới. Cô thì ngồi ở nhà nhìn ra ngoài trời ngóng chờ chiếc máy bay chở cậu đi. Sự chia ly của họ không có lời tạm biệt, chỉ có lời hứa còn đang dang dở chờ được thực hiện. 

Quay trở lại thực tại, Khánh An lên tiếng cắt đứt mạch kí ức: "Sao nào? Nói trúng tim đen mày rồi hả?"

"Sợ gì chứ, một tháng thôi mà." Cô tự tin mình có thể thực hiện được lời hứa nhưng trong lòng đang oán trách vì lúc đó miệng nhanh hơn não. Khánh An cười phá lên vì sự dũng cảm của cô. 

Đến buổi chiều tan học, Lan Chi chở cô về nhà. Bước vào nhà đã thấy ba mẹ gấp gáp xúng xính áo quần như là sắp đi đâu, cô tò mò hỏi: "Ba mẹ sắp đi dự tiệc gì hả?"

Ba cô vừa chỉnh tề quần áo cho Tuấn Phong vừa nói: "Con mau vào thay quần áo đi, chúng ta cùng nhà của Khánh An đi đến nhà hàng ăn tiệc gặp mặt." 

"Thôi con không đi đâu, làm biếng lắm." Cô nằm dài trên sofa bấm điện thoại.

Mẹ thấy vậy đi lại đánh yêu cô một cái rồi càm ràm: "Đi đi nhanh lên, lâu rồi chưa gặp lại họ, khi xưa họ quý con biết nhường nào."

Cô nghe vậy liền bật dậy đi vào phòng thay đồ: "Rồi rồi, con đi được chưa." 

Nhật Hạ khoác lên mình một chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng dọc màu xanh than, tay ngắn cùng với chiếc quần ống rộng suông dài màu xanh da trời nhạt khói. Cô lên xe đi cùng gia đình tới chỗ hẹn đã được đặt trước. Bước vào phòng ăn là một khung cảnh tráng lệ, ở giữa căn phòng là chiếc bàn tròn sang trọng, ở trước mắt là ba mẹ và Khánh An đang ngồi chờ. 

Ba mẹ cô vui mừng khôn xiết chạy lại chào hỏi ba mẹ nhà bên, cô thì đảo mắt xung quanh vừa hay bắt gặp ánh mắt Khánh An đang nhìn chằm chằm mình. Cô nhăn mặt, nhìn chằm chằm tỏ ý muốn nói với cậu rằng: "Cất cái mắt vào." Cậu thấy vậy thì phì cười vì độ khó chịu của cô nay đã ở tầm cao mới, không còn là cô nhóc dễ tính ngày nào mà cậu biết nữa. 

Phá tan bầu không khí là giọng cất lên từ mẹ của Khánh An: "Nhật Hạ lại đây mẹ xem xem nào, xem thử sau hai năm không gặp con lớn thế nào rồi." 

Cô cất ánh mắt vừa nhìn với Khánh An và thay đổi một trăm tám mươi độ niềm nở với mẹ nuôi: "Mẹ Phương xem con nè, giờ con cao hơn hồi đó nhiều rồi đó."

Ba nuôi dừng nói chuyện quay qua khen ngợi: "Ai dà, nay lớn hết rồi, Nhật Hạ lớn trở thành thiếu nữ rồi đó nha."

"Hì hì, ba Quang cũng càng ngày càng trẻ ra đó nha." Cô chạy lại chỗ ba nuôi nịnh nọt.

"Thôi được rồi, mình nhập tiệc chứ nhỉ? Đừng để mấy đứa nhỏ đợi lâu." Mẹ của cô cắt ngang cuộc nói chuyện.

Ăn được một lúc vì thấy chuyện của người lớn nhàm chán nên Nhật Hạ không muốn nghe nên xin đi ra ngoài hóng gió. Cô đi lên sân thượng của nhà hàng để hóng gió, cũng đồng thời suy ngẫm lại những chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm nay, quả thật cô không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Đang nghĩ thì bỗng nhiên từ đằng sau có bàn tay vỗ vai cô, làm cô giật mình.

"Ai? Ai vậy?" 

"Tao." Khánh An đáp lời.

"Làm hết hồn mày. Sao không ở dưới đó đi, lên đây làm gì."

"Sợ mày buồn nên lên đây nói chuyện." Khánh An vuốt vuốt mái tóc được chải chuốt kĩ càng.

"Eo ôi, nay biết ngựa rồi cơ à?" Giọng châm chọc mang theo vẻ cợt nhả.

"Kệ tao." Cậu ngắt lời một cách dứt khoác.

Đêm đó cả hai đứng trên sân thượng tâm sự rất nhiều về những quãng ngày không được gặp nhau, mọi chuyện trên đời đều được cả hai kể cho nhau nghe như hồi trước. Hai năm qua cứ ngỡ như một giấc mơ vậy, tưởng rằng sẽ rất lâu rất lâu mới gặp lại được nhau nhưng bây giờ họ đã gặp lại và vẫn còn là những đứa trẻ hồn nhiên. 

Ngày hôm sau đi học, Nhật Hạ lại dậy trễ nhưng lần này cô không gấp gáp vì không phải đi với Lan Chi nữa mà hôm nay cô sẽ chuyển qua đi với Khánh An, một phần là vì thực hiện lời hứa, một phần là vì gần nhà nên đi chung cho tiện.

Xuống dưới nhà miệng vẫn còn đang ngậm bánh mì nhưng Nhật Hạ lại hối thúc Khánh An nhanh lên.

"Mày nhanh cái chân lên xem nào, lề mà lề mề."

"Nói cái nữa cho mày đi bộ." Cậu lười biếng dắt xe ra rồi đèo cô tới trường.

Tới trường, mới dắt xe vào cổng thôi mà biết bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía hai người họ, một số là tò mò vì nghe tin Khánh An là học sinh từ xa chuyển tới, một số vì mê mẩn vì độ đẹp trai của cậu.

"Tao thấy mày hơi bị chú ý quá mức rồi đó." 

"Làm sao, ganh tị à? Người không được để ý không biết được đâu." Cậu cười khẩy trêu chọc cô.

"Ganh tị cái đầu mày, dắt xe vô cất nhanh lên." Cô đánh vai cậu vài cái rồi hối thúc vì sợ trễ học.

Lên tới lớp, cả hai cũng bị chú ý vì đi chung với nhau, cả lớp tò mò lắm nhưng vì chưa quen biết họ nên cũng không ai dám hỏi. Về chỗ cả hai đã rôm rả nói chuyện với hai cô cậu cùng bàn.

"Ái chà chà, nay bạch nguyệt quang trở về nên nốt chu sa ra đường ở à?" Minh Luân bỡn cợt chỉa miệng nói với Nhật Hạ.

"Mày im không ai nói mày câm đâu Luân." Cô tức giận lườm Minh Luân.

"Này thì ghẹo hé mày, biết nó dễ quạo rồi mà ghẹo hoài." Lan Chi lên giọng.

"Mày coi chừng, đừng làm Nhật Hạ giận, mày dỗ không nổi đâu." Khánh An đang khoanh tay nằm lên bàn mới ngóc đầu lên cảnh cáo.

"Hay rồi, ai cũng ức hiếp tao."  Minh Luân ngậm ngùi lấy sách vở ra.

Bốn người đang nói chuyện sôi nổi thì có một bạn nữ xuống bắt chuyện. Bạn nữ này cao hơn Nhật Hạ chắc tầm m55, dáng người ốm, mái tóc dài cùng chiếc mái ngố, trên người toát ra ba chữ "con nhà giàu". 

Bạn nữ cất lời chào hỏi: "Hello mấy bạn, chắc mấy bạn cũng biết mình rồi đúng không?"

Câu nói vừa hết bốn người vội vàng nhìn nhau với ánh mắt đầy hỏi chấm, kiểu: "Ủa bạn này là ai vậy?" 

Để không khí khỏi ngượng ngùng Minh Luân lên tiếng: "À xin lỗi nha, tụi tui chưa xem danh sách lớp nên không biết bạn là ai á."

Bạn nữ hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường nói: "À không sao, không biết thì để mình giới thiệu, mình tên là Võ Ngọc Thảo."

"Ồ, có gì không á bạn." Nhật Hạ nhìn chằm chằm Ngọc Thảo để nhớ rõ mặt, vì não của cô rất khó ghi nhớ mặt của người nào đó khi chỉ mới nhìn một lần. 

Ngọc Thảo hơi ngượng vì bị nhìn chằm chằm nhưng không thể làm lỡ việc của cô sắp nói: "Mình muốn nhờ các bạn bỏ phiếu cho mình để mình có cơ hội làm lớp trưởng. Mình đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng ở những năm cấp hai nên các bạn cứ tin tưởng mình."

"Nhật Hạ đừng nhìn chằm chằm bạn như thế." Lan Chi mở lời nhắc nhở.

"Ây chết, xin lỗi nha, không cố ý." Cô thu lại tầm mắt mình rồi suy nghĩ lại lời đề nghị ban nãy.

"Chuyện đó tính sau đi." Khánh An ở sau lên tiếng nhưng chẳng thèm nhìn cô bạn ấy một lần, chỉ chăm chú vào điện thoại.

"Ừm các bạn cứ suy nghĩ đi nha." Nói rồi cô bạn quay về chỗ ngồi.

Cả bốn tụm lại nói chuyện bàn tán.

"Ủa có cái kiểu đi xin chức vậy nữa hả bay?" Minh Luân thắc mắc lẹ miệng nói trước.

"Tao nhớ được mặt bạn đó rồi, còn tên thì chưa." Nhật Hạ cười mỉm vì cái não nhớ trước quên sau của mình.

"Chờ mày nhớ chắc là người ta không thèm nói chuyện với mày nữa luôn á, khỏi đi. Tao nhắc cho." Lan Chi ngao ngán thở dài.

"Ôi, anh iuu lòng tui." Nhật Hạ ôm chầm Lan Chi.

"Buông ra coi." Cả hai người ngồi sau đều đồng thanh với giọng khó chịu.

"Ủa mắc gì, hai bay không được ôm nên tức à." Nhật Hạ buông ra rồi quay xuống trêu chọc.

"Đang bàn chuyện kia mắc gì ôm ấp vậy hai má." Minh Luân nói lên tiếng lòng bất công.

"Chắn tầm nhìn tao nên không thích." Khánh An ngước lên nhìn Lan Chi với Nhật Hạ rồi nằm xuống tiếp. Cậu nằm nghiêng qua bên phải hé mắt dõi theo từng hành động của Nhật Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co