Truyen3h.Co

Xuân Ấm

Chương 3

NgoccBaoo735

Sau khi cô My vào lớp thì mọi người bắt đầu nháo nhào vì được cô thông báo từ hôm trước là hôm nay sẽ bầu cán bộ lớp. Mọi người đều muốn mình có chức vụ trong lớp vì như thế sẽ được ưu tiên tham gia các hoạt động của trường để làm đẹp học bạ. Còn đám người Nhật Hạ thì hình như có chung suy nghĩ là không cần làm gì hết, sống yên bình qua hết ba năm cấp ba đã là vui lắm rồi, không cần đặc sắc nên họ không muốn chen chân vào các chức vị.

Cô My lên tiếng: "Như hôm qua cô đã nói với lớp thì hôm nay các em sẽ tiến hành bầu cán bộ lớp, trước tiên là vị trí lớp trưởng. Lớp mình có những bạn nào đã từng làm lớp trưởng ở cấp hai, hoặc là cảm thấy có năng lực thì có thể ứng cử." 

Câu nói của cô vừa dứt thì đã có ba cánh tay dơ lên tự bầu cử chính mình. Hai nữ một nam, nhìn bọn họ có vẻ rất có năng lực nên cô phân vân lắm.

Nhật Hạ cười nhếch mép nói nhỏ: "Trời ơi, hơi căng á nha." 

Lan Chi nhìn qua cô với vẻ khó hiểu: "Bộ mặt kia là sao?"

Cậu bạn ngồi sau cũng nói với lên: "Nhật Hạ nó cười kiểu này là thấy có điềm rồi."

Cô rút lại nụ cười nói nghiêm túc: "Vậy mình có bầu cho bạn nữ gì kia không?"

"Nhìn chằm chằm người ta vậy rồi mà vẫn không nhớ à?" Khánh An đang đọc sách ngẩn lên nhìn Nhật Hạ.

"Nó mà nhớ nổi ai chỉ qua một lần gặp." Lan Chi chọc ghẹo cô.

"Im đi." Cô không nói nữa mà quay lên nhìn cô giáo.

Cô My suy nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định: "Bạn Lê Gia Bảo là thủ khoa năm nay, nên cô nghĩ là bạn sẽ hợp làm lớp phó học tập hơn, vì lớp chúng mình cần một bạn học giỏi để cùng đốc thúc các bạn học. Gia Bảo em có đồng ý không?"

"Dạ vậy cũng được cô ạ." Cậu bạn nghe thấy hợp lí nên ngồi xuống không tranh lớp trưởng nữa.

"Vậy thì còn hai em, hai em có thể tự giới thiệu với các bạn." Cô My nói rồi ngồi xuống ghế giáo viên chờ đợi.

"Mình xin tự giới thiệu trước, mình là Võ Ngọc Thảo nằm trong top20 khi thi tuyển sinh, mình đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng từ năm cấp hai, nên mình tự tin có thể thực hiện tốt nhiệm vụ này." Ngọc Thảo tự tin nói to rõ trước lớp, thể hiện cho mọi người thấy rằng mình có năng lực.

"Nghe uy tín thế." Nhật Hạ ngồi sau cảm thán. 

"Vậy mày có bầu cho bạn đó không?" Lan Chi quay qua hỏi.

"Chưa biết, để xem bạn còn lại." Nhật Hạ lắc lắc đầu trầm ngâm.

Bạn nữ còn lại cũng phát biểu: "Chào mọi người, tôi tên Đặng Tú Anh, năm nay là năm đầu tiên tôi muốn thử làm lớp trưởng, muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt khi trước."

Hai bạn vừa phát biểu xong thì cả lớp bắt đầu ồn ào vì không biết chọn ai, một người có thể đảm đương trách nhiệm, một người có thể mang theo một sự mới mẻ. Cô My cũng thấy hai bạn có khả năng nên quyết định cho mọi người ghi giấy biểu quyết.

Nhật Hạ ngồi xoay xoay cây bút đăm chiêu nghĩ ngợi. Lan Chi thì không biết nên bầu cho ai nên cũng cắn bút suy nghĩ. Một lúc sau đã thấy Nhật Hạ hí hoáy viết rồi nở một nụ cười tươi. Lan Chi muốn xem thử bạn mình viết gì mà cười vui nên cũng trườn tới xem.

"Mày bầu ai đấy? Tao xem với."

"Tao bầu cho Tú Anh."

"Ê sao vậy, sao không bầu cho Ngọc Thảo?" Minh Luân ngồi bàn sau nhưng cậu không bao giờ để trật một nhịp nói chuyện nào.

"Tại thấy Tú Anh đẹp gái." Nhật Hạ hí hửng gấp tờ giấy.

"Đẹp gái? Mày thích con gái à?" Khánh An nghe vậy mới bỏ quyển sách trên tay xuống hỏi thăm.

"Không có trời ơi, thấy bạn đó mới mẻ nên bầu thôi." Cô đáp lại vội vàng thanh minh.

"Vậy để tao cũng bầu cho Tú Anh luôn." Lan Chi cuối xuống viết tên bạn.

"Rồi Khánh An mày bầu ai?" Minh Luân quay qua hỏi.

"Tùy mày." Khánh An lấy điện thoại ra chuẩn bị vô game.

"Ok vậy thì để tao." Minh Luân viết lẹ rồi bỏ vào thùng bầu cử.

Sau khi mở hết lá phiếu ra thì Đặng Tú Anh 25 phiếu, Võ Ngọc Thảo 20 phiếu. Ngọc Thảo buồn bực nhưng vì đã có kết quả nên đành ngậm ngùi ngồi xuống.

Cô My cũng vội vàng an ủi: "Chúng ta sẽ đồng hành với nhau tận 3 năm nên các em không cần phải lo về ban cán sự, nếu các bạn không làm được thì có thể từ chức hoặc là kiến nghị đổi bạn khác.

Và cuộc bầu ban cán sự vẫn diễn ra, các bạn rất hào hứng đón nhận các chức trách mới. Đám của Nhật Hạ thì vẫn an nhàn ngồi chơi vì không muốn làm gì. Hết tiết được giải lao 15 phút, Ngọc Thảo liền chạy xuống chỗ Khánh An hỏi chuyện.

"Khánh An nãy bạn bầu cho ai thế?" Cô ân cần hỏi thăm bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhật Hạ cùng lúc với Lan Chi đều quay xuống nhìn Khánh An với vẻ mặt khó hiểu.

Minh Luân nhanh nhảu lên tiếng: "Nó bầu cho bạn đó."

Khánh An nghe câu trả lời khựng lại vài giây ngước mặt lên nhìn thằng bạn mình bằng đôi mắt mở to như muốn đánh.

Ngọc Thảo nghe câu trả lời đúng ý mình liền nói cảm ơn rồi cười vui vẻ bỏ đi xuống căn tin.

"Rồi rồi vận đào hoa của thằng An khó cản rồi." Lan Chi mỉm cười đá đểu.

Nhật Hạ quay qua nhìn Khánh An rồi nhìn theo bóng lưng Ngọc Thảo đang đi, phán một câu đầy nhận xét: "Cũng đẹp đôi đó."

"Mày bầu cho bạn đó hả Luân chó?" Khánh An khó chịu nhìn chằm chằm Minh Luân.

"Thì mày chả kêu tùy tao, tao bầu theo ý tao rồi đó." Cậu cười cười rồi trả lời.

Cũng đúng, không thể trách Minh Luân được. Khánh An bất lực quay lại game. Nhật Hạ nhìn Lan Chi rồi phì cười.

"Bay cười méo gì?" Minh Luân khó hiểu hỏi.

"Thích thì cười, thôi vô game làm ván liên quân đi." Lan Chi nhịn cười rồi nói với Minh Luân.

"Để tao support cho, lane rừng không đi nữa đâu." Nhật Hạ vừa nói tay vừa lướt xem sự kiện game.

Cả bốn tính ngồi chơi một trận cho vui tay thôi ai ngờ đâu bị kéo lố thời gian vẫn chưa thể win được ván game.

"Tao thấy hơi lâu rồi đó nha." Lan Chi ngồi đợi trong lúc chờ được hồi sinh lải nhải.

"Chơi cho vui thôi mà team bạn căng quá." Minh Luân ngồi sau bẻ các khớp tay kêu "răng rắc".

"Nhanh lên giáo viên sắp vô tiết rồi." Nhật Hạ nóng lòng hối thúc mong cho ván game có thể kết thúc sớm.

Khánh An vừa hồi sinh xong đã chạy thẳng một đường lên tế đàng đội địch: "Bay ke cho tao, đánh nhanh thắng nhanh."

Họ vẫn như ngày nào vẫn phối hợp ăn ý, đánh chừng 2 phút đã xong, ván game đó họ win. Giáo viên môn Lý cũng vào tiết. Lý là môn Nhật Hạ ghét nhất trong khối tự nhiên, chỉ vì nó mà lúc nào cô cũng xém mất học sinh giỏi vì thiếu điểm. Cứ tưởng lên cấp 3 môn Lý sẽ nhẹ nhàng với cô nhưng ai ngờ sự thật đã làm cho cô tỉnh mộng, một đống công thức nhồi nhét, khiến cô rất chán nên đành nằm xuống bàn nghỉ ngơi một chút.

"Rầm" một cái đập bàn thật lớn đến từ thầy Phúc, giáo viên môn Lý, giọng nói của thầy đầy uy lực. Thầy quát lớn: "Em nữ bàn gần cuối gần cửa sổ kia đứng lên!"

Nhật Hạ lúc này mới giật mình bật dậy vì tiếng đập bàn. Nhìn xung quanh lia mắt xem thử thầy ở đâu.

"Thôi xong mày rồi." Lan Chi ngán ngẩm lắc đầu.

Thầy Phúc quát mắng: "Tôi nói em đấy, em nhìn đi đâu."

Nhật Hạ nhận thấy thầy đang nói mình nên đứng phắt dậy với vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Sao đang trong giờ học mà em lại ngủ trong lớp?" Thầy Phúc đứng dậy bước khỏi ghế và bắt đầu đi xuống.

Hiện giờ trong đầu cô đang sắp xếp lại cầu trả lời để tìm một cái cớ thích hợp nhất bào chữa cho lỗi lầm của mình.

"Trả lời thầy kìa Nhật Hạ." Minh Luân ngồi đằng sau thúc giục.

Đầu Nhật Hạ nảy số xong đáp lại: "Dạ thưa thầy, vì hôm qua em lo soạn bài nên ngủ không đủ giấc nên hôm nay mới nằm xuống tính nghỉ một xíu chứ không hề có ý định ngủ ạ." 

Lan Chi hình như nghe được điều gì rất sốc quay đầu lại nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Thầy vì mới đi dạy được mấy ngày không muốn làm lớn chuyện nên cũng không hỏi nữa.

"Hôm qua lại thức đêm chơi game à?" Khánh An im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Đâu... đâu có đâu, hôm qua thức đêm học bài." Hình như là bị nói trúng tim đen nên hơi giật thót. 

Khánh An đầy nghi ngờ quay qua hỏi Lan Chi: "Phải vậy không?"

Nhật Hạ nhìn Lan Chi với ánh mắt đầy vẻ cầu cứu nhưng khí thế ép người của Khánh An thì đành phải nói thật, không thì toang cả lũ. 

Lan Chi lắp bắp trả lời: "Ờ... ừ hôm qua... hôm qua tụi tao chơi hơi lố tay." 

"Tại hôm qua cày cho xong sự kiện nên hơi lâu, hì hì." Minh Luân ngồi đằng sau muốn nói đỡ nhưng cũng không khá hơn.

"Im đi Luân chó, mày xíu tao nói chuyện sau." Khánh An ngừng một hồi, rồi nói tiếp: "Lan Chi mày học tốt thì tao không ý kiến rồi, nhưng còn Nhật Hạ thì sao? Mày không thấy nó chơi bời quá mức hả? Học hành thì không lo cứ lo chơi game." 

"Sao? Thấy bất bình à? Chuyện của tao không cần mày nhiều lời, đừng có vừa về lại lo chuyện bao đồng, sống bớt lo lại. Quản ít chuyện thôi." Nhật Hạ nghe cậu bạn nói không vừa tai liền bật lại.

"Ê ê bay bình tĩnh chuyện không to tới mức đó đâu." Lan Chi vội can ngăn để mọi chuyện không đi quá xa.

"Đúng là bọn tao kéo theo Nhật Hạ chơi là không ổn nhưng mà cũng phải cho nó giải trí chứ." Minh Luân cũng nhào vô chữa cháy.

Nhật Hạ dường như không muốn hít chung bầu không khí ở đây nữa, vội đứng dậy xin đi ra ngoài luôn. Khánh An nhìn theo bóng lưng rời đi mà trong lòng cảm thấy áy náy vì lỡ lời nhưng cậu vẫn độc miệng.

"Ngang như cua, game suốt."

Minh Luân với Lan Chi cũng không biết nói gì hơn nữa đành im lặng học tiếp. Đến giờ ăn trưa Nhật Hạ cùng Lan Chi đang ngồi ăn trưa thì Minh Luân cùng Khánh An đi tới.

"Tao no rồi, lên thư viện trước." Nhật Hạ gom đồ ăn lại rồi bê đi dẹp.

"Ủa nhưng mà mày đã ăn được miếng nào đâu." Lan Chi ngó theo tính gọi lại.

"Ủa sao nó đi vội vậy?" Minh Luân ngồi đối diện đặt khay đồ ăn xuống.

"Thì tại ai kia đó..." Lan Chi vừa nói vừa liếc sang Khánh An để xem phản ứng.

"Nói thẳng tên ra là được, khỏi cần "ai kia", nó không ăn thì nhịn." Khánh An bắt đầu gắp đồ ăn.

Lan Chi "chậc" một cái rồi phán xét: "Hai bay đúng là hơn thua, cứng đầu số 1, không đứa nào chịu thua đứa nào." 

Minh Luân cũng tiếp lời: "Ừ đúng á, bộ xin lỗi hay là nhường nhau một xíu chết hay gì á." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co