bảy.
trường vẫn như cũ. giờ ra chơi vẫn đông, hành lang vẫn ồn ào tiếng bạn bè gọi nhau, tiếng bước chân chạy, tiếng ghế kéo loẹt xoẹt từ những lớp kế bên.
eunchae đang đứng cuối hành lang tầng 1, cạnh lan can, tay cầm chai nước suối còn lạnh. gió lùa qua tóc, qua tay áo sơ mi mỏng, mang theo hơi nóng của buổi trưa chưa kịp tắt.
em đưa mắt nhìn lên tầng 3 – nơi chị vừa bước ra khỏi lớp. ánh mắt vẫn quen thuộc như mọi lần: mắt chị đảo một vòng, rồi dừng lại ở phía hành lang tầng dưới, nơi em đang đứng.
em thấy rõ khoảnh khắc chị nhận ra em.
gương mặt yunjin không đổi nhiều, nhưng khóe môi hơi cong lên. chị rảo bước về phía cầu thang, nhanh đến mức chị không kịp giấu nụ cười.
một lúc sau, chị đã đứng trước mặt.
"em không ra căn tin à?"
em lắc đầu, khẽ nhún vai:
"đông quá, lười chen."
chị nhìn quanh, rồi nói nhỏ, như thể đang kể một bí mật:
"vậy đi chung nha."
em gật nhẹ.
hai người bước cùng nhau xuống cầu thang. em đi trước một bậc, còn chị đi sau, cách chỉ một khoảng đủ để không ai để ý.
đến khi gần tới tầng trệt – nơi học sinh đông nghịt đang chen ra căn tin – chị bất ngờ vươn tay nắm lấy tay em.
một cách tự nhiên.
em khựng lại trong chưa tới một giây. ánh mắt chệch xuống – thấy bàn tay chị nhỏ, ngón hơi lạnh, nhưng nắm chắc.
chị kéo nhẹ em tiến về phía căn tin. không nói gì.
xung quanh quá đông. người qua lại liên tục. nhưng không ai để ý đến tay hai người đang nắm nhau.
em thấy tim mình đập nhanh.
không phải vì chị nắm tay.
mà vì chị dám.
em liếc sang, thấy chị vẫn điềm nhiên, như thể việc nắm tay em nơi đông người chẳng có gì lớn lao.
em không hỏi, không rút tay lại.
em chỉ đi theo, tay trong tay chị, lòng bỗng mềm lại như một mảnh khăn thấm nước.
.
ngồi ở góc khuất của căn tin, chij đẩy về phía chị một ly sữa đậu nành và hộp bánh mì trứng.
"ăn đi, chị mua dư."
em nhìn chị, bật cười khẽ:
" hôm trước là em mua, giờ lại tới chị mua dư nữa hả?"
chị không đáp, chỉ nhún vai cười.
em biết rõ là chị cố ý.
giống như em.
em mở hộp bánh, lấy một miếng, rồi lặng lẽ đưa lại cho chị. chị nhận, không nói gì, chỉ nhìn em với ánh mắt hơi cong nơi đuôi mi.
ánh mắt đó khiến em cảm thấy như mình đang ngồi trong một cái thế giới nhỏ – nơi mọi thứ đều yên lặng, chậm rãi, và ngọt hơn bất kỳ món gì ở căn tin.
.
tan học chiều.
mưa rơi nhẹ.
trời không âm u hẳn, nhưng những hạt mưa đủ để người ta cần một cây dù nếu không muốn ướt.
em đứng ở hành lang tầng 1, nhìn ra sân. mái tóc đã bắt đầu ướt lấm tấm. chị từ cuối hành lang đi tới, áo sơ mi cài kín cổ, tay cầm dù, trông hơi vội.
"em chưa về hả?"
"chờ chị á."
em nói rất khẽ, nhưng vừa đủ để chị nghe.
chij không đáp, chỉ mở dù, rồi nghiêng về phía em:
"đi thôi."
em bước chậm theo chị.
chij đi bên trái, tay cầm dù, tay kia khẽ chạm vào lưng em để tránh người khác. những cử chỉ nhỏ ấy làm tim em đập lệch vài nhịp.
ra đến cổng trường, mưa tạt nhẹ qua vai áo. chị kéo dù nghiêng về phía em nhiều hơn.
em quay sang nhìn chị, khẽ hỏi:
"không sợ bị thấy à?"
chị ngập ngừng một chút, rồi nói:
"cũng sợ. nhưng sợ hơn nếu mình cứ tránh nhau hoài."
em cười nhẹ.
tim đập thêm lần nữa.
.
trên đường về, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn.
chị dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ bên lề đường.
" chị mua cái này chút."
em gật đầu, đứng đợi.
một lúc sau, chị quay ra, đưa cho em một hộp khăn giấy.
"cất đi. để dành khi cần."
em hơi ngạc nhiên.
"sao tự nhiên chị lại mua?"
"tại thấy hôm trước em bị hắt hơi vì mưa, sợ bệnh."
em nhận, không nói gì. chỉ nhìn chị lâu hơn một chút.
chị không né ánh mắt đó.
trong mắt chị có gì đó vừa ấm vừa chậm, như thể mọi cảm xúc đang lắng xuống, không cần nói ra vẫn hiểu.
.
tối hôm đó, tin nhắn đến chậm hơn mọi khi. nhưng vẫn là chị:
"nay chị nắm tay em rồi nha."
em đọc xong, không nhắn lại liền.
phải mất vài phút, chị mới trả lời:
"ừ. em biết."
chị nhắn thêm:
"em ngại hả?"
em suy nghĩ, rồi gửi dòng cuối:
" hơi hơi. nhưng cũng thấy vui."
bên kia không trả lời nữa. nhưng vài phút sau, em nhận được hình ảnh chị chụp đôi tay đang đan vào nhau, gửi kèm một icon đơn giản:
"🤍"
em cười, đặt điện thoại xuống.
rồi lấy tay tự nắm lại, như muốn giữ cảm giác trong lòng thêm chút nữa.
.
những ngày đầu cứ thế trôi qua.
không quá rõ ràng, không quá ồn ào.
vẫn là em và chị – quen nhau nhưng giữ bí mật. không khoe khoang, không chia sẻ. chỉ có những lần tay chạm khẽ, ánh mắt nhìn nhau, vài dòng tin nhắn không quá nhiều từ.
nhưng càng lúc, những điều nhỏ ấy càng làm tim đập nhiều hơn.
em không cần phải hỏi: chị có thích em không?
vì em thấy điều đó trong cách chị kéo tay em giữa hành lang đông người.
chị không cần phải nói: chị thích em.
vì từng hành động của chị, từ cái nhìn đến cách đứng chờ dưới mưa, đã trả lời hết rồi.
mọi thứ cứ đến thật nhẹ.
như mưa đầu mùa.
như bàn tay chị – không lớn, nhưng ấm áp hơn cả nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co