Truyen3h.Co

xuân ; sisterz

sáu.

douknowhyiluvusm_

trời hôm nay không nắng. mây xám phủ đều như ai vừa kéo một tấm rèm mỏng qua bầu trời. sân trường vẫn ồn ào, nhưng yunjin chẳng để tâm mấy.

chị đang ngồi nghe nhạc, tai cắm một bên, mắt lơ đãng nhìn ra sân. ngồi bên cạnh, eunchae đang chăm chú vẽ gì đó vào sổ tay.

em hay vẽ linh tinh khi rảnh. lần nào cũng bảo "vẽ chơi thôi", mà hình nào cũng dễ thương hết sức.

chị nghiêng đầu nhìn thử, thấy em đang tô màu một con mèo đang ngủ gục trên quyển sách.

"giống ai quá ha,"

chị nói, giọng nhỏ, nửa trêu. 

em quay sang, cười nhẹ. 

"giống chị lúc học môn hóa đó."

chị bật cười.

 "nói vậy mà coi được hả."

em cười, tay vẫn vẽ:

 " ai bảo chị kể đâu mà."

em bất chợt đưa tay ra. 

"chị cúi xuống xíu."

"gì vậy?"

"tóc chị rối nè."

em nói, rồi nhẹ tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trước trán chị.

chị bất động trong vài giây. không phải vì cử chỉ quá đặc biệt – mà vì... nó quá nhẹ, quá dịu, y như cách em lúc nào cũng vậy – không ồn ào, không cố gắng, nhưng cứ khiến người ta nhớ.

.

giờ ra chơi, tụi bạn rủ nhau xuống căn tin.

yunjin ngồi trong lớp, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.


" chị yunjin!"

eunchae bỗng xuất hiện chình ình trước cửa lớp, vẫy vẫy tay.

chị chạy ra:

" chuyện gì á?"

"chị ăn cái này đi, sáng nay em lỡ mua hai cái bánh."

chị nhìn cái bánh bao nóng hổi trong tay em.

"ờ... ừ, cảm ơn em nha."

em không nói gì nữa, chỉ gật đầu, rồi theo bạn đi mất.

chị ngồi lại, cầm cái bánh, thấy nóng cả lòng bàn tay.

chị hơi bất ngờ. 

có lẽ do chị đã quen với việc cho người khác hơn là được ai đó lặng lẽ đưa cho thứ gì.

nhưng không hiểu sao... lòng bàn tay thấy ấm, như thể cả buổi sáng ẩm ướt ngoài sân trường chẳng còn gì quan trọng nữa.

.

tối đó, khi đang chuẩn bị đi ngủ, yunjin lấy điện thoại định nhắn "ngủ ngon" như mọi ngày.

nhưng rồi lại xóa đi.

viết lại.

rồi lại xóa tiếp.


cuối cùng, chỉ gửi một icon:

"☁️"

em phản hồi:

"☀️"


chị nhìn hai icon đối lập, cười khẽ.

trời ạ, ai mà ngờ được một đứa như chị lại vì một icon nắng – mưa mà cười được như thế chứ.

.

chị nằm nghiêng, kéo chăn lên quá cằm.

không biết từ lúc nào, mình lại để ý đến cả chuyện em ăn bánh gì, hay cột tóc bên trái hay bên phải nữa.

chị im lặng một chút.

rồi lẩm bẩm, như nói với chính mình:


chắc là... 









ngày càng thích em rồi đó.









.

trời mưa.

không lớn, nhưng đều và dai. mưa rơi nhẹ qua những tán lá, in từng vòng tròn lăn tăn trên nền sân xi măng cũ.

trường tan học sớm. cả lớp cứ dần dần rời đi, tiếng giày lẹp xẹp trộn vào tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ loa hành lang. eunchae đứng chần chừ bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa đọng trên ô kính.

trời âm u, nhưng không đến mức nặng nề.

em bước đi chầm chậm trên hành lang vắng, tiện thể ghé qua lớp xem chị đã về chưa.

"ơ ? chị chưa về à?"

" ừ, chị quên không mang dù."

yunjin đáp gọn. giọng không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt hơi dừng lại khi nhìn em.

em mím môi. rồi như thể đã nghĩ xong điều gì đó.

"em có mang. chị chờ em xíu, mình đi chung. dù em hơn nhỏ, đi chung thì ráng đứng sát một tí."

chị khựng lại một chút. nhìn em. rồi gật đầu.

.

hai người đi cạnh nhau, chung một cây dù nhỏ, bước chân chậm rãi vang lên trên nền đường ướt nước. tiếng giày chạm vào mặt đường nghe cộp cộp rất nhỏ, lẫn trong tiếng mưa rơi.

yunjin cầm dù, tay hơi giơ cao để che cho cả hai. nhưng mép áo eunchae vẫn hơi ướt. chị định đưa ô cho em cầm thì em lắc đầu.

"chị cao hơn, chị cầm đi. ướt một tí thôi không sao đâu."

gió lạnh phả ngang má. mưa li ti táp vào cổ. nhưng em không thấy lạnh.

hay đúng hơn là... 



trong lòng lại thấy ấm.



bước chân không nhanh, không chậm.

khoảng cách vừa đủ. 

không ai nói gì, nhưng sự im lặng không làm không khí khó xử.





ngã tư. mưa ngày càng lớn hơn.cả hai vội tấp vào mái hiên nhỏ của tiệm tạp hoá ven đường trú mưa. ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền gạch loang nước, tạo cảm giác cũ cũ và thân quen.

em rùng mình. chị kéo nhẹ tay em lại gần.

"đứng xa chi cho lạnh. đứng gần vô."

tay chị ấm.

cảm giác rất rõ qua lớp đồng phục mỏng.

em ngước nhìn chị. ánh mắt chị nhìn về phía trước, nơi cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"chị..." 

em định nói gì đó. nhưng lại thôi.

chị quay sang. nhẹ nhàng. nhưng dứt khoát.

"em."

"...dạ?"









" ...chị thích em đó. biết không?"










câu nói vang lên giữa tiếng mưa lộp bộp.

không to, nhưng rõ đến lạ.

em ngơ ra.

tim đập lệch một nhịp.

rồi như trống gõ liên hồi, vang rền trong lồng ngực.

em nhìn chị. ánh mắt ấy vẫn như mọi khi – không quá mãnh liệt, không quá dịu dàng.

chỉ là một ánh mắt rất chị.

chân thành.

và rõ ràng.

em đỏ mặt.

không biết phải nói gì.


chị nói gì vậy?

chị đùa đúng không?

chị nói thật à?

trong đầu em hiện lên hàng ngàn câu hỏi.

nhưng em lại chẳng thốt ra câu nào.

chỉ gật đầu.

một cái gật nhẹ, đủ khiến mái tóc lòa xòa khẽ lay.

nhưng là cái gật... thật nhất, chắc nhất.



chị nhìn em. ánh mắt dịu lại một chút. như có gì đó trong chị đã được thả xuống.

chị cười. nhỏ thôi, nhưng là nụ cười thật sự.

em bỗng thấy trong lòng có gì đó vỡ ra.

nhẹ.

và ấm.





"chị thích em từ lúc nào vậy ạ?" 



em hỏi. giọng không quá to, sợ phá vỡ cái yên tĩnh mưa mang lại.

chị hơi nghiêng đầu, như đang nghĩ.



"chị không chắc.

có thể là lúc em đứng dưới sân, che ô cho bạn mà quên che mình.

hay lúc em cầm lon sữa đậu nành, lặng lẽ để vào bàn chị.

hay có khi là lâu hơn rồi, khi chị vẫn còn không dám thừa nhận cảm xúc này."





em nghe tim mình đập đều, rất nhanh.

có gì đó nghèn nghẹn trong cổ.

"em cũng..."

chị nghiêng người nhìn em.

em bối rối, siết nhẹ tay.





"em cũng thích chị.

không phải mới hôm nay.

nhưng chắc là... em chỉ nhận ra rõ hơn gần đây."




chị không nói gì. chỉ khẽ gật đầu.

cả hai đứng yên dưới mái hiên, nhìn dòng xe qua lại.

cơn mưa vẫn đều đặn như bản nhạc nền dịu dàng cho lời tỏ tình không cần hoa, không cần nến, không cần kịch bản.

chỉ cần người đối diện.

và một cái gật đầu thật lòng.

.

mưa đã ngớt. 

trên đường về, vẫn là chị cầm ô.

nhưng lần này, cả hai đứng sát nhau hơn một chút.

vai chạm vai.

đầu ngón tay em chạm nhẹ tay áo chị. không cố ý. nhưng cũng không rút lại.

và khoảng cách... hình như đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co