Truyen3h.Co

Xuyên Không Gặp Anh Đầu Lợn - Trái Tim Hoang Dã Của Inosuke

Chương 3 - Khi Y/n bị bệnh và Inosuke học cách chăm người khác

kisa__rina


Buổi sáng trong rừng hôm nay lạnh hơn mọi khi. Gió thổi qua tán lá tạo thành những âm thanh rì rào như lời thì thầm xa xăm. Y/n hắt hơi liên tục, trán bắt đầu nóng hừng hực.

"Yếu thế nhỉ,"

Inosuke phán, giọng đầy chê bai.

"Ngươi chỉ dính một ít nước mưa mà đã như thế à?"

"Cảm thôi, không sao đâu,"

cô cố cười, nhưng giọng khàn hẳn.

Inosuke cau mày nhìn cô, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt sau chiếc đầu lợn.

"Cảm là gì? Là tên quỷ à?"

"Không... là bệnh thôi. Không đáng ngại đâu."

Cô dựa vào tảng đá, nhưng mắt đã nhòe đi vì mệt.

Inosuke bối rối. Hắn chưa từng thấy ai... yếu đến mức ngồi cũng run thế này. Trong đầu hắn, chỉ có hai trạng thái mạnh hoặc chết. Còn "bệnh" là gì thì hắn hoàn toàn không biết.

"Đứng dậy đi! Chúng ta phải luyện tập!"

Cô lắc đầu, giọng yếu ớt:

"Tôi không thể... hôm nay thôi được không?"

Inosuke ngẩn người. Y/n luôn cãi lại, luôn phàn nàn, nhưng chưa bao giờ nhìn yếu như thế.
Một cảm giác lạ len vào ngực hắn. Nặng nặng, nóng nóng, như khi hắn từng bị đâm trúng ngực trong trận chiến.

Hắn ngồi sụp xuống trước mặt cô, cởi đầu lợn ra.

"Này... cô người yếu, dậy đi."

"Cho tôi nghỉ chút thôi mà..."

Giọng cô nhỏ dần, rồi... ngất lịm.

Trước khi nhận ra, Inosuke đã cõng cô trên lưng, lao đi xuyên qua rừng.

Gió quất vào mặt, mùi đất ẩm bốc lên nồng nàn. Hắn không biết đi đâu, chỉ biết chạy.

"Đừng chết, nghe chưa. Ngươi còn nợ ta một trận đấu."

Hắn nhớ đến Tanjiro từng hái thứ lá xanh có mùi hăng để chữa thương. Không biết vì sao, hắn cứ chạy về phía con suối nơi từng gặp cậu

Đến khi dừng lại, Y/n vẫn nằm im.

Inosuke vội vã đặt cô xuống, lấy tay chạm trán nóng rực.

"Cô làm sao thế này!? Sao không tự chiến đấu với bệnh hả!?"

Hắn gào lên, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại.

Một lúc sau, hắn mò được mấy lá thuốc hoang mà Tanjiro từng dạy, giã nát rồi đắp lên trán cô.

Khi nhìn cô thở khẽ, gương mặt bình yên hơn, Inosuke chợt thấy tim mình nhẹ bẫng.

Ta... ta giỏi thật,"

hắn lẩm bẩm.

"Ta vừa đánh bại được bệnh của cô rồi!"

Rồi hắn ngồi bên cạnh, tay chống cằm, trầm ngâm nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ.

Trong ánh sáng chiều vàng, Y/n trông thật lạ lùng không mạnh mẽ, không cãi nhau, chỉ yên tĩnh và mong manh.

Inosuke khẽ nói:

"Ngươi yếu thật đấy. Nhưng nhìn cũng... không tệ."

Rồi hắn đỏ mặt, quay đi.

Đêm xuống, gió lạnh luồn qua khe đá.
Inosuke gom thêm củi, nhóm lửa suốt đêm. Hắn chưa bao giờ thức lâu thế này, chỉ để canh một người ngủ.

Mỗi lần cô ho, hắn giật mình

"Yên nào! Cô phải mạnh lên chứ! Đừng có nằm lì thế!"

Hắn chẳng biết dỗ người bệnh, chỉ biết... la.

Nhưng lạ thay, mỗi lần hắn hét, cô lại mấp máy môi cười yếu ớt, như thể giọng hắn khiến cô an tâm.

Sáng hôm sau, Y/n tỉnh dậy, thấy hắn gục bên đống lửa, tóc rối bù, đầu gục vào đầu gối.

"Anh ngủ ở đây cả đêm à?"

Inosuke ngẩng lên, mắt thâm quầng nhưng sáng rực.

"Ờ. Cô chưa chết, tốt."

Cô bật cười khẽ.

"Anh biết không, anh đúng là... dịu dàng theo cách đáng sợ thật đấy."

"Dịu gì cơ?"

hắn cau mày.

"Ta chỉ không muốn cô yếu đến mức làm phiền ta thôi!"

"Ừ, biết mà,"

cô nói, nhưng mắt ánh lên tia cười.

Hắn quay đi, lầm bầm nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn mất

"Nếu cô chết, chắc ta sẽ thấy cô đơn lắm."

Chiều hôm đó, Y/n khỏe hơn, còn Inosuke thì... ngủ bù suốt buổi.

Trước khi ngủ, hắn mơ hồ nghe giọng cô khe khẽ

"Cảm ơn nha, anh đầu lợn."

Hắn mơ màng đáp, nửa mơ nửa tỉnh

"Đừng gọi ta là đầu lợn... Ta là Inosuke, người mạnh nhất... và... người đã cứu cô."

Cô mỉm cười, khẽ kéo tấm da thú đắp cho hắn.
Ánh nắng rừng xuyên qua tán lá, phủ lên cả hai màu vàng ấm như mật ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co