Truyen3h.Co

Xuyên Không Gặp Anh Đầu Lợn - Trái Tim Hoang Dã Của Inosuke

Chương 4 - Trái tim hoang dã lần đầu biết rung động

kisa__rina


Ánh nắng buổi sáng len qua kẽ lá, chiếu xuống làn sương trắng mờ tạo thành những tia sáng nhẹ lay động. Sau cơn bệnh, Y/n cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn hẳn. Cô hít sâu mùi gỗ cháy còn sót lại của đống lửa đêm qua, rồi xoay đầu sang bên cạnh

Inosuke vẫn còn ngủ

Hắn nằm cuộn tròn trên đống lá, tấm da thú đắp nửa vời, đôi chân múp múp hơi co lại trông... đáng yêu đến kì lạ hoàn toàn khác với hình ảnh gào thét hung dữ thường ngày. Tóc hắn xoã rối mềm mại quanh mặt, đôi hàng mi dài rũ xuống. Không có chiếc đầu lợn, gương mặt Inosuke trông trẻ hơn, đẹp đến mức làm tim cô khẽ lỡ nhịp.

Cậu ấy đã thức cả đêm... chỉ vì mình?

Y/n đưa tay chỉnh lại tấm da thú đã bị hắn đá văng sang một bên, động tác nhẹ đến mức như sợ làm hắn tỉnh giấc

Nhưng

"Ngươi làm gì thế hả?!"

Inosuke bật dậy như một con thú hoang bị chọc giận, khiến Y/n giật bắn mình.

"T-Tôi chỉ đắp lại da thú cho anh thôi mà! Anh đá lung tung quá!"

Inosuke chớp mắt, vẻ mặt vừa hoang mang vừa ngái ngủ

"...Hừm. Ta không cần cô lo."

Nhưng đôi tai đỏ bừng sau lớp tóc rối kia thì không giấu được

Cả hai chuẩn bị rời hang. Y/n đã khỏe, nhưng bước đi còn hơi chậm. Inosuke cứ đi vài bước lại quay lại nhìn cô, lẩm bẩm

"Đi nhanh lên. Cô chậm như rùa vậy."

"Tôi mới khỏi bệnh cơ mà!"

"Chẳng liên quan. Mạnh lên đi!"

Nhưng mỗi khi cô hụt chân hoặc ho nhẹ, hắn lại lập tức nhao đến đứng sát bên

Một lần, Y/n khựng lại vì chóng mặt. Chưa kịp nói gì, Inosuke đã túm lấy cánh tay cô

"Này! Đừng ngã! Ngã là yếu! Yếu là chết!"

"Tôi... bị choáng tí thôi..."

Inosuke nhìn thẳng vào mắt cô, ánh xanh sắc bén như xuyên vào suy nghĩ

"Đừng có như hôm qua nữa. Ta... không muốn thấy cô im re như vậy lần nữa."

Y/n ngẩng lên, tim nghẹn lại

"Anh lo cho tôi à?"

Inosuke trừng mắt

"Không phải! Ta chỉ... chỉ..."

Hắn tự vỗ ngực

"Ta cần đối thủ. Nếu cô chết, ai cãi nhau với ta!?"

"...Phải rồi."

Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo thứ gì đó ấm áp hơn nhiều

Khi đi đến bờ suối, Y/n ngồi xuống rửa mặt. Nước trong veo, phản chiếu bóng hai người. Inosuke đứng sau lưng cô, khoanh tay, liếc thấy hình phản chiếu của họ cạnh nhau

Một cảm giác kỳ lạ lại len lên trong ngực hắn

"Ê, này."

Hắn ngồi xổm xuống cạnh cô, tay chống gối

"Sao cô nhìn ta khác khác thế?"

Y/n giật mình

"Khác... là sao?"

"Như kiểu... nhìn Tanjiro khi hắn nấu cơm ấy! Nhưng mà... còn hơn thế!"

Cô đỏ bừng mặt

"Tôi- tôi đâu có nhìn anh khác gì đâu!"

"Có! Ta nhìn thấy rồi!"

Hắn dí sát mặt, đến mức chóp mũi gần chạm vào mũi cô

"Mắt cô lúc nãy... sáng sáng. Giống như khi cô nhìn cá nướng!"

"Anh ví tôi với... đồ ăn!?"

"Thì cô cũng hay đói mà!"

Y/n bật cười thành tiếng, còn Inosuke thì nghiêng đầu ngơ ngác như một chú thú con không hiểu vì sao người đối diện lại cười

Nhưng tiếng cười ấy khiến hắn thấy ngực mình... nhẹ đi

Rõ ràng, hắn thích nghe nó

Khi mặt trời ngả về chiều, Y/n và Inosuke ngồi cạnh nhau bên bờ suối, ăn miếng cá nướng nóng hổi. Không hiểu bài học từ đâu, Inosuke cứ mỗi vài phút lại... đẩy miếng cá to hơn về phía cô

Ăn đi! Để có sức mà... đánh nhau với ta."

"Vâng, vâng. Tôi biết rồi."

Cô mỉm cười

"Anh đúng là... quan tâm theo cách kì cục thật."

"Ta chẳng quan tâm!"

Hắn cãi ngay, giọng lớn đến mức chim gần đó bay tán loạn

"Nhưng... nếu cô yếu, ta... không thích."

Y/n nhìn hắn

"Không thích... vì sao?"

Inosuke nhìn xuống dòng nước, đôi vai hơi co lại - điều hiếm thấy với một người luôn tự tin như hắn

"Vì... lúc cô nằm im... ta thấy trong người khó chịu."

"Khó chịu... ở đâu?"

"Ở đây."

Hắn đặt tay lên ngực trái

"Nó đập mạnh. Rất mạnh. Khó chịu lắm."

Y/n lặng người

Cô hiểu

Inosuke không giỏi diễn đạt, nhưng cảm xúc trong lòng hắn đang lớn dần lên - chân thật, bản năng, thuần khiết

Cô khẽ thì thầm

"Inosuke... đó gọi là lo lắng."

"Lo...?"

Hắn nhíu mày

"Ta là kẻ mạnh nhất. Ta không lo cho ai hết!"

Cô bật cười

"Nhưng anh lo cho tôi"

Inosuke giật mình như bị chém trúng

Hắn quay mặt đi thật nhanh - nhưng, qua mặt nước trong veo, Y/n vẫn thấy tai hắn đỏ như lửa.

Cô mỉm cười dịu dàng, lòng khẽ rung lên.

Hóa ra tình cảm... lại bắt đầu từ những điều ngốc nghếch thế này sao?

Khi trời tối, hai người quay lại hang. Lần này, Inosuke không ngủ trước đống lửa nữa. Hắn ngồi sát hơn, thậm chí còn kéo tấm da thú chung giữa hai người.

"Anh... định làm gì vậy?"

Y/n đỏ mặt

Cô yếu. Cô lạnh. Ta... ta sẽ... chia ấm cho cô!"

"Anh học ở đâu cái logic đó vậy!?"

"Ta nghĩ ra! Ta giỏi mà!"

Y/n bật cười, rồi dựa nhẹ vào vai hắn.

Inosuke giật mình toàn thân, như thể vừa bị chạm vào điểm yếu nhất. Hắn nhìn người bên cạnh - đôi mắt cô khép lại, hơi thở đều, gương mặt bình yên.

Tim hắn lại đập mạnh.

Kệ đi..."

Hắn lầm bầm.

"Cô dựa thì dựa... nhưng mai dậy phải đánh nhau với ta đấy."

Y/n khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng gió:

"Ừ. Ngày mai tôi sẽ cố mạnh hơn... để ở cạnh anh."

Inosuke mở to mắt

Ở cạnh anh.
Ở cạnh... hắn?

Một cảm giác ấm nóng lan khắp người.
Lần đầu tiên, chàng trai hoang dã ấy hiểu rằng có thứ gì đó còn mạnh hơn cả nắm đấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co