[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 1
Khi mở mắt, Giang Lạc thấy trước mặt là một đám đông đen xì đang khóc tang.
AI cũng mặc đồ đen quay lưng về phía Giang Lạc. Cậu chững lại, đảo mắt nhìn quanh giữa bầu không khí quái dị này. Nhưng ngay khi vừa cử động, đám người phía trước bỗng dưng khựng lại, rồi đồng loạt quay đầu nhìn cậu. Con ngươi đen sì, lồi hẳn ra như mắt cá chết, ánh mắt tràn đầy trách cứ:
"Sao cậu không khóc?"
Giang Lạc cảm thấy giấc mơ này khá thú vị. Cậu khẽ cười, cố nặn ra một giọt nước mắt, rồi dùng đầu ngón tay miết nhẹ, đưa cho bọn họ xem:
"Tôi khóc rồi đây nè."
Những ánh mắt đang chăm chăm nhìn cậu lập tức thu lại, quay đầu tiếp tục khóc lóc. Tiếng khóc theo nhịp điệu "huhuhu, huhuhu" vang lên đều đặn.
Bên ngoài dường như đang có mưa phùn, trời âm u, làn hơi nước ẩm ướt tràn vào từ ô cửa sổ, mang theo một lớp sương mờ nhạt.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh: "Giang Lạc, anh Trì Du chết rồi, mày vui lắm nhỉ?"
Giang Lạc quay lại nhìn về phía người vừa lên tiếng. Nhưng trước khi kịp thấy rõ mặt đối phương, ánh mắt cậu đã bị thu hút bởi lọn tóc đen buông lơi trên bờ vai mình.
Mái tóc dài chạm vai, đen mượt như tơ lụa, mềm mại trượt xuống. Giang Lạc đưa tay khẽ vén một lọn tóc, rồi nhìn thấy trên mu bàn tay trái của mình có một nốt ruồi đỏ sẫm, tựa như giọt máu đọng lại.
Giọng nói hung dữ vẫn tiếp tục vang lên bên tai: "Sao thế Giang Lạc? Mày cứng họng rồi à?"
Giang Lạc ngước lên, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt người đó.
Người lên tiếng là một chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng, vẻ ngoài điển trai. Cậu ta mặc toàn đồ hiệu, dưới chân là đôi giày thể thao giá đến năm con số, lúc này đang trừng mắt nhìn Giang Lạc như thể muốn xé xác cậu ra nuốt sống.
Cậu ta hừ lạnh một tiếng, giọng điệu u ám: "Tao biết chắc chắn là mày hại chết anh Trì Du! Chờ đến đầu thất* anh ấy quay về, để xem mày còn chối được không!"
*Trong phong tục tang lễ của người xưa, "đầu thất" là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết qua đời. Mọi người tin rằng vào ngày "đầu thất", linh hồn người đã khuất sẽ trở về nhà.
Cái tên "Trì Du" nghe quen tai đến lạ.
Giang Lạc chợt nhớ ra, mấy ngày trước cậu vừa tình cờ biết đến một cuốn tiểu thuyết từng bị gỡ bỏ vì quá tàn khốc, tên sách là <<Ác Quỷ>>. Vì tò mò xem thử nội dung rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, cậu đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng lắm mới tìm được bản gốc. Nhân vật chính trong đó chính là Trì Du.
Nội dung cuốn truyện kể chuyện xưa về nhân vật chính thụ - Trì Du - bị hại chết, sau đó được nhân vật chính công - Phùng Lệ - giúp đỡ tu luyện, quay lại báo thù.
Kẻ đã hại chết Trì Du trùng hợp lại mang cái tên Giang Lạc. Sau khi chết, Trì Du hóa thành ác quỷ, dùng vô số cách thức khủng khiếp tra tấn kẻ thù đến mức sống không bằng chết. Đến cuối cùng, Giang Lạc bị xé xác thành từng mảnh, không còn một chỗ nào nguyên vẹn.
Giang Lạc cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh hai cái.
Bất thình lình, cậu bước tới một bước, cúi người, áp sát vào chàng trai rắn rỏi trước mặt đến mức chỉ cách nhau một nắm tay.
Trong mắt đối phương phản chiếu lại gương mặt của chính cậu—vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Mái tóc dài xõa đến vai, đôi mắt sắc sảo mang theo vẻ kiêu ngạo, từng đường nét khuôn mặt đều vô cùng nổi bật, vừa rực rỡ vừa mang nét lạnh lùng cứng cỏi. Diện mạo này chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc được vẽ nên bằng son đỏ và mực đen, mỗi chi tiết đều lộ rõ vẻ đẹp sắc sảo đầy tính công kích.
Khuôn mặt này gần giống cậu như đúc.
Chỉ khác là Giang Lạc vốn có dáng vẻ ôn hòa, lười biếng; chứ không rực rỡ chói mắt như đóa mẫu đơn nở rộ thế này.
Tóc cậu không dài như này.
Không có nốt ruồi đỏ yêu dị trên mu bàn tay trái.
Và cũng chưa từng giết ai tên Trì Du.
Giang Lạc siết tay, véo mạnh một cái vào người mình.
Đau điếng người luôn.
Mất vài giây để cậu xác định lại tình hình.
Không phải đang nằm mơ.
Cậu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đáng sợ bị gỡ bỏ vì quá đẫm máu kia.
Cả người Giang Lạc lạnh toát.
"Mày làm gì thế?"
Cậu chàng đối diện đỏ mặt, theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng vẫn hùng hổ nói: "Giang Lạc, đừng có giở trò lấp liếm! Nếu mày thật sự không phải là người hại chết anh Trì Du, vậy có dám đến thắp hương cho anh ấy không?"
Nơi này là linh đường, không gian rộng lớn, hai bên quan tài chất đầy hoa cúc và bách hợp trắng. Những đóa hoa tươi mới, vẫn còn đọng sương, khiến khung cảnh tang lễ thoạt nhìn lại có phần giống một lễ cưới lãng mạn.
Gần quan tài, gia đình người quá cố vẫn đang khóc lóc, không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt, nhưng nỗi buồn trên mặt họ lại mỏng manh đến mức dễ dàng nhận ra sự giả dối.
Tiếng nhạc tang vang vọng, quanh quẩn trong không gian, đè nén đến mức khiến người ta khó thở.
Cậu chàng kia vẫn cười nhạt đầy khiêu khích: "Đi đi, Giang Lạc."
Lúc này, Giang Lạc mới nhớ ra cái tên này. Lục Hữu Nhất chính là bạn cùng lớp của cậu. Cậu thử thăm dò: "Lục Hữu Nhất, sao cậu lại chắc chắn là tôi đã giết anh ấy?"
Lục Hữu Nhất cười lạnh, hạ giọng: "Người khác có thể không biết, nhưng tao thì biết thừa. Trước đây không lâu, mày và anh Trì Du đã có mâu thuẫn, hôm anh ấy chết, hiện trường chỉ có mỗi mày. Một người khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì, lại đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân, mày nghĩ chuyện đó bình thường à? Đừng tưởng mày có gương mặt đẹp mà giở trò với tao, tao không dễ bị lừa đâu."
Lúc còn sống, Trì Du vốn là người hiền lành, dịu dàng, nên phần lớn những người đến viếng đều có cảm tình với hắn. Dù lời lẽ của Lục Hữu Nhất rất gay gắt, nhưng việc hạ giọng nói chuyện với cậu cũng đủ thấy cậu ta vẫn còn nể nang, chứng tỏ bản chất không phải người quá xấu.
Người có lòng trắc ẩn thì dễ bị dắt mũi.
Giang Lạc chân thành nói: "Tôi không giết Trì Du thật mà."
Ánh mắt cậu vừa chân thật vừa thẳng thắn. Đáng tiếc, do bản thân nguyên chủ không được lòng người khác, nên Lục Hữu Nhất chỉ cười nhạt, sau đó đẩy mạnh cậu về phía quan tài.
Giang Lạc bất đắc dĩ bước đến.
Nắp quan tài chưa được đóng hẳn, bên trong là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt yên bình, trông như chỉ đang ngủ say chứ không phải đã chết.
Trì Du có đôi lông mày rậm kéo về hai bên thái dương, hàng mi dài và cong tựa như tán cây phủ bóng. Sống mũi cao thẳng, nhân trung đầy đặn. Nếu chỉ xét đến ngũ quan, có thể nói hắn cực kỳ đẹp trai. Nhưng làn môi tái nhợt cùng sắc mặt nhợt nhạt đến vô hồn lại khiến gương mặt hắn mang một vẻ đẹp mong manh đầy bệnh trạng.
Nhưng càng nhìn lâu, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng tăng lên. Nét hiền hòa trên khuôn mặt này chẳng hiểu sao lại trở nên giả tạo, nụ cười nơi khóe môi dường như là một lớp vỏ bọc tinh xảo, khiến tổng thể gương mặt toát lên một sự méo mó quỷ dị.
Hệt như trong tiểu thuyết đã miêu tả - vừa giả dối, vừa đáng sợ.
Trì Du không hổ danh là nhân vật Giang Lạc yêu thích nhất trong truyện.
Cậu lơ lãng nhìn thi thể Trì Du.
Nhớ lại mấy ngày trước, vì quá thích nhân vật này, cậu còn bỏ thời gian viết hẳn một bài bình luận dài ba nghìn chữ trên diễn đàn, phân tích chi tiết sự độc ác và giả dối của Trì Du.
Kết quả, bài vừa đăng đã bị người đọc mắng cho te tua.
[Buồn cười chết mất, chủ thớt đọc hết truyện chưa mà dám nói Trì Du giả dối? Giả dối cái đầu nhà cậu ấy!]
[Học sinh tiểu học giờ rảnh quá ha, có thời gian viết ba nghìn chữ thì lo mà làm bài tập đi, để dành công sức đó mà học hành cho tốt!]
[Hu hu hu, thương bé con của mẹ quá. Con tôi sao lại khổ thế này chứ, sau khi chết tính cách có thay đổi cũng là do bị hại chết thôi! Là lỗi của những kẻ xấu xa kia, sao lại đổ lên đầu Trì Du chứ?]
[Thật ra, tôi thấy chính chủ thớt mới là người giả dối và xảo quyệt, người như thế nào tthì nhìn đời như thế, Trì Du trong mắt thớt chắc chắn chính là một bản sao của chính mình.]
Lúc đó Giang Lạc cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng sự giả dối của Trì Du là quá dễ nhận ra, thứ mà cậu chỉ cần liếc mắt là đã nhìn thấu được, vậy mà những người trong sách vẫn bị Trì Du lừa, và những người ngoài sách cũng không nhìn ra nốt?
Trì Du sao có thể hiền lành và tốt bụng được?
Thật nực cười, đây chính là chuyện khiến Giang Lạc mỗi khi nghĩ lại đều bật cười thành tiếng.
Nhưng giờ cậu không cười nổi, bởi vì ngay trước mắt cậu là xác của Trì Du, và phía sau cậu là đám người đang nhìn chằm chằm.
Còn có một nguy cơ sắp tới nữa - Trì Du sẽ hóa thành ác quỷ giết cậu.
Giang Lạc đến đây thật không đúng lúc, nếu như cậu đến sớm hơn một chút, có lẽ đã có thể ngăn chặn cái chết của Trì Du.
Nhưng chuyện đã rồi, Giang Lạc không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cậu chỉ có thể cố gắng nghĩ ra một cách gì đó để tránh kết cục là cái chết của đá lót đường.
Không biết có phải ảo giác hay không, Giang Lạc cảm thấy xung quanh quan tài càng lúc càng lạnh.
Có lẽ nào, cậu nghĩ.
Có lẽ Trì Du đã biến thành ác quỷ, và đang ở ngay trong căn phòng tang lễ này.
Có thể là cậu đang tự dọa mình, nhưng bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên âm u và quái dị.
Giang Lạc thực sự rất thích nhân vật Trì Vưu, nhưng chỉ khi cậu không phải là mục tiêu báo thù của hắn.
Cậu không muốn chết.
Giang Lạc là một kỹ sư thiết kế cảnh quan. Trước khi xuyên không, cậu đang cày quốc một dự án công trình đô thị, vì quá bận rộn, cậu chưa kịp đọc hết tiểu thuyết <<Ác Quỷ>>, nhưng Giang Lạc lại hiểu rất rõ bản chất của Trì Du.
Trì Du thực sự là một kẻ điên, đối với những thứ không có hứng thú, hắn ta sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn và không chút thương tiếc. Muốn sống sót dưới tay Trì Du, thì phải khiến hắn ta thấy có hứng thú.
Không, không thể đem hết hi vọng đặt vào kẻ điên Trì Du. Giang Lạc phải tự minh oan, giờ cậu không có khả năng tự bảo vệ bản thân, vậy thì phải nhờ những người có khả năng tới giúp.
Giang Lạc phải khiến những người sống đứng về phía mình, khiến cho dù Trì Du có đến giết cậu, mọi người cũng sẽ chọn đối đầu với Trì Du để bảo vệ cậu, đó mới là cách an toàn nhất.
Trì Du trong nguyên tác cũng nhờ sự giúp đỡ của công chính để có thể báo thù, điều này cho thấy cuối cùng người chết không thể đấu lại người sống.
Chỉ có điều thu phục những người sống tốn nhiều thời gian, mà thứ Giang Lạc thiếu nhất chính là thời gian.
Càng trong lúc nguy hiểm, đầu óc của Giang Lạc lại càng trở nên tỉnh táo, nhưng đột nhiên, Giang Lạc không kiềm chế đươc mà rùng mình.
Luồng khí lạnh như xuyên qua da thịt, xâm nhập vào tận xương cốt, báo động nguy hiểm kêu inh ỏi trong đầu, cảnh báo Giang Lạc rằng tình hình không ổn chút nào.
Giống như có một thứ gì đó đang tiến lại gần, chỉ cách cậu chưa đầy một bước chân.
Lúc này, bản năng sinh tồn trong người Giang Lạc bùng lên mạnh mẽ, cậu bất ngờ quỳ xuống đất, một tiếng "bịch" vang lên.
Lực đập mạnh khiến mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rơi như những viên ngọc bị đứt dây, lăn dài trên khuôn mặt đẹp.
Giang Lạc nghẹn ngào, "Trì Du, sao anh lại bỏ rơi em?"
Trong tiếng khóc lóc của những người xung quanh, hành động của Giang Lạc không thu hút nhiều sự chú ý.
"Trì Du..." Giang Lạc cúi đầu, lấy tay che mặt, giọng nói nhỏ dần, "Anh đừng chết được không..."
Người đứng xem, Lục Hữu Nhất, nhíu mày, Giang Lạc sao lại khóc vậy?
Giang Lạc khóc rất nhỏ, không ai nghe rõ. Lục Hữu Nhất không khỏi thắc mắc, đúng lúc này một cậu thiếu niên xinh xắn ôm thỏ bông đi qua, cậu ta hỏi: "Lục Hữu Nhất, Giang Lạc sao lại khóc vậy?"
Người này là bạn cùng lớp của họ, Diệp Tầm, một thiếu niên lạnh lùng, luôn có vẻ như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng thực ra lại rất thích nghe ngóng thị phi.
Lục Hữu Nhất giơ ngón tay lên, "Suỵt..." rồi ra hiệu cho Diệp Tầm, "Chúng ta đi qua đó nghe thử."
Giang Lạc nhận ra họ đang tiến lại gần.
Tận dụng cơ hội, Giang Lạc nghẹn ngào nói: "Anh chẳng phải nói là thích em sao? Sao giờ lại bỏ em đi? Em thật sự hối hận khi từ chối lời tỏ tình của anh, Trì Du, giờ em mới hiểu, em cũng yêu anh."
Giọng khóc của Giang Lạc thật sự rất cảm động, cảm xúc rất chân thành.
Xung quanh, không khí lạnh lẽo đột ngột ngưng đọng.
Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm sững sờ tại chỗ.
"Xin anh đừng rời xa em..." Giang Lạc nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, "Em không tin anh đã chết, em nhất định sẽ tìm ra kẻ sát hại anh, tìm cách cứu anh... Em nhất định sẽ khiến anh quay về bên em."
Giọng nói của cậu rất nhỏ, Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm chỉ nghe loáng thoáng được vài câu đầu, thấy Giang Lạc khóc, cả hai vội vàng bước lui về sau.
Giang Lạc chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn Trì Du nằm trong quan tài.
Trong tiểu thuyết <<Ác Quỷ>>, cách đá lót đường giết chết Trì Du được kể lại rất mơ hồ khó hiểu. Sau khi hóa thành lệ quỷ, hắn cũng không giống những ác quỷ bình thường thường. Những con lệ quỷ khác đều có hồn phách trọn vẹn, đầy đủ chân tay, nhưng linh hồn của Trì Du lại bị cắt thành nhiều mảnh.
Hồn phách không còn nguyên vẹn, chẳng khác nào một người sống không có tay chân, không có đầu, mất đi tai, lưỡi và mũi.
Một linh hồn không hoàn chỉnh sẽ không thể được gọi hồn về, cũng không thể nói ra điều mình muốn hay bày tỏ oán hận. Chính vì thế, oán khí của Trì Du mới ngút trời, tà khí dày đặc của hắn đã thu hút thiên sư Phùng Lệ trong truyện. Nhờ sự giúp đỡ của Phùng Lệ, Trì Du mới có thể tu luyện, quay lại trả thù bản thể.
Giang Lạc tuy xuyên đến không đúng thời điểm, nhưng may mắn là vẫn còn một khoảng thời gian trước khi đến giai đoạn báo thù.
Bây giờ, cậu chỉ có thể lợi dụng việc người chết không thể nói chuyện, không thể bị gọi hồn để chỉ ra hung thủ thật sự là cậu, từ đó rửa sạch hiềm nghi cho bản thân.
Nếu chỉ để gợi lên hứng thú của tên điên Trì Du, Giang Lạc dám chắc, một kẻ thầm mến không thể hắn chú ý. Nhưng nếu có người dám nói Trì Du thầm mến mình, thì ngay cả một ác quỷ cũng sẽ phải thấy thú vị.
Quan trọng hơn cả - Trì Du yêu thầm cậu - chỉ cần khiến người sống tin vào điều này, thì dù Trì Vưu có quay về giết cậu, trong mắt người ngoài cũng không phải là một vụ trả thù, mà là vì hắn quá yêu Giang Lạc đến mức muốn giết cậu.
Người sống sẽ đứng về phía kẻ vô tội là cậu, ít nhất cậu cũng có thể tranh thủ được thêm thời gian để sống sót và trở nên mạnh hơn.
Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm thì ngơ ngác luôn.
Hai người nhìn nhau, Lục Hữu Nhất lẩm bẩm đầy hoài nghi: "Diệp Tầm, cậu nói xem, có phải nó đang lừa chúng ta không?"
Diệp Tầm thản nhiên đáp: "Nó lừa bọn mình làm gì? Với lại, nó đâu có nhìn thấy bọn mình."
Nghĩ một lúc, Diệp Tầm bổ sung: "Giang Lạc vừa ngu ngốc vừa xấu tính, nó không bật cười giữa tang lễ là đã giỏi lắm rồi. Cậu nghĩ nó có thể giả vờ khóc lóc sướt mướt như vậy sao?"
Lục Hữu Nhất sững người, đưa tay xoa mặt: "Nhưng cậu thấy có khả năng không? Anh Trì Du tỏ tình với Giang Lạc á?" Cậu ta giơ tay chỉ về phía Giang Lạc, không thể tin nổi: "Cậu thấy anh Trì Du sẽ thích một đứa như..."
Nhìn gương mặt Giang Lạc sau khi khóc xong lại càng thêm đẹp, Lục Hữu Nhất nghẹn lời, lặng lẽ hạ tay xuống, lí nhí: "...Bọn họ cặp nhau từ khi nào vậy?"
Diệp Tầm bình tĩnh đáp: "Nó vừa nói là từng từ chối lời tỏ tình của Trì Du. Lục Hữu Nhất, cậu nói xem, chuyện Giang Lạc và Trì Du cãi nhau xảy ra khi nào?"
"Hơn một tháng trước." Lục Hữu Nhất theo bản năng bắt đầu tin Giang Lạc, còn chủ động lấp đầy những chi tiết còn thiếu: "Bảo sao! Hơn một tháng qua, Giang Lạc ở sau lưng không biết đã chửi anh Trì Du bao nhiêu lần, còn nguyền rủa anh ấy nữa. Chắc là vì Trì Du tỏ tình với nó, nó tức quá nên làm ầm lên. Giờ anh Trì Du chết rồi, nó mới hối hận, nhận ra mình cũng thích anh ấy... Má nó máu chó vãi."
Miệng nói thì nói là máu chó, nhưng trong mắt Lục Hữu Nhất lại lấp lánh ánh nước. Cậu ta khịt mũi rồi lau nước mắt, nức nở nói: "Diệp Tầm, chuyện này đau lòng quá đi mất."
Lục Hữu Nhất là kiểu người xem phim thần tượng sến súa cũng khóc sướt mướt, nên phản ứng của cậu ta chẳng có gì lạ. Diệp Tầm đã quen với chuyện này, nhưng lại cực kỳ hứng thú với chuyện thị phi giữa Giang Lạc và Trì Du. Cậu ta lẩm bẩm: "Hồi nãy nó nói muốn tìm ra hung thủ, còn muốn đưa Trì Du trở về bên mình nữa."
Lục Hữu Nhất giật bắn người: "Nó cũng muốn gọi hồn sao?"
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Giang Lạc đã len qua đám đông, đi thẳng về phía họ.
Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm nhìn Giang Lạc bằng ánh mắt phức tạp, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng cậu đang diễn kịch.
Diễn làm gì? Có ý nghĩa gì sao?
Chỉ cần gọi hồn Trì Du lên hỏi là biết sự thật ngay, chẳng ai tin Giang Lạc sẽ nói dối chuyện này.
Lục Hữu Nhất không nhịn được mà hỏi: "Giang Lạc, mày cũng muốn gọi hồn à?"
Giang Lạc chầm chậm gật đầu: "Tôi muốn gọi hồn."
Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm đưa mắt nhìn nhau.
Dám gọi hồn nghĩa là không hề chột dạ, chứng tỏ lời cậu ta nói là thật.
Lục Hữu Nhất thật ra không quen thân với Trì Du, hoặc có thể nói, tất cả những người đến dự tang lễ hôm nay đều không thực sự thân thiết với Trì Du.
Trì Du luôn tỏ ra hòa nhã với mọi người, nhưng chưa từng có ai thực sự thân thiết với hắn. Lục Hữu Nhất chỉ có thấy ngưỡng mộ và tôn trọng hắn. Giờ đây, khi nhận ra Giang Lạc không phải hung thủ giết Trì Du, mà thậm chí còn có khả năng là người Trì Du thích, thái độ của cậu ta lập tức mềm mỏng hơn hẳn.
Chỉ là vừa rồi còn đối xử thô lỗ với Giang Lạc, giờ bỗng nhiên thay đổi thái độ, không tránh khỏi cảm giác gượng gạo. Lục Hữu Nhất cúi đầu ậm ừ: "Thì ra hung thủ thật sự không phải là cậu. Xin lỗi nhé, lúc trước tôi hiểu lầm cậu rồi. Yên tâm đi, đợi đến đêm thất tuần của anh Trì Du, chúng ta sẽ biết được ai là kẻ giết người."
Giang Lạc rưng rưng nói lời cảm ơn.
Nhưng trong lòng cậu nghĩ: Thật ngại quá, linh hồn của anh Trì Du sẽ không thể được gọi về đâu.
Cậu quay đầu nhìn quan tài lần cuối rồi nói: "Chẳng phải chúng ta phải đi xử lý ủy thác của khách sạn 129 sao? Giờ đi thôi."
Ba người bọn họ đều là sinh viên năm nhất của chuyên ngành Nghiên cứu khoa học tự nhiên và xã hội của Đại học Bạch Hoa.
Chuyên ngành này chỉ dành riêng cho những người biết về huyền học, người thường hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó. Cả ngành chỉ có duy nhất một lớp, tổng cộng tám sinh viên.
Lần này họ mới có cơ hội ra ngoài là nhờ nhiệm vụ kiếm điểm học phần, nhân tiện đến viếng Trì Du.
Giang Lạc háo hức muốn tận mắt chứng kiến những sự kiện siêu nhiên trong thế giới mới này. Đồng thời, có một nỗi lo vô hình đang thúc ép cậu, khiến cậu muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn.
Cậu thở dài: "Trước đây tôi quá lười biếng, mới tiến bộ một tí đã tự mãn. Giờ muốn báo thù cho Trì Du mới nhận ra bản thân chẳng là gì cả..."
Tiện thể, cậu cũng tìm một cái cớ cho sự thay đổi tính cách đột ngột của mình: "Tôi phải mạnh hơn, để báo thù cho Trì Du. Bắt đầu từ khách sạn 129, tôi sẽ tạm biệt con người cũ của mình."
Lục Hữu Nhất rất ngưỡng mộ những người có chí tiến thủ như vậy. Cậu ta phấn khích vỗ mạnh vào vai Giang Lạc: "Đúng rồi anh em! Phải như thế mới được!"
Diệp Tầm vuốt tai con thỏ bông trong tay, nhìn Giang Lạc bằng ánh mắt như thể đang thấy một kẻ lầm đường lạc lối nay đã quay đầu: "Bắt đầu thay đổi từ bây giờ cũng chưa muộn."
Giang Lạc gượng cười: "Không, đã muộn rồi."
Ba người im lặng tại chỗ một lúc, sau đó lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Khi cả ba chuẩn bị bước ra khỏi cửa, một gã đàn ông trung niên bụng phệ bất ngờ vươn tay định sờ soạng Giang Lạc. Lục Hữu Nhất phản ứng cực nhanh, như thể có mắt sau lưng, kéo Giang Lạc lùi lại, cảnh giác hỏi:
"Ông định làm gì đấy?"
Gã đàn ông kia có nhân trung ngắn và hẹp, sắc mặt xám xịt, nhìn đã biết là kẻ ham mê tửu sắc đến mức hao tổn tinh khí. Ánh mắt gã láo liên: "Tao có làm gì đâu!"
Giang Lạc núp sau lưng Lục Hữu Nhất, nheo mắt nhìn lão.
Diệp Tầm vẫn ôm con thỏ bông của mình, bỗng cúi đầu, thì thầm với nó:
"Cái gì? Mày nói người này gân chẳng giữ được xương, mạch chẳng giữ được thịt, mang tướng "quỷ táo*", sắp gặp họa sát thân ư?"
*Là tình trạng bệnh tật được biểu hiện trên cơ thể của một người trước khi chết. Toy không tìm ra được từ nào thay thế được. Bác nào biết thì comt sửa giúp tui nha
Gã đàn ông cứng đờ, giận dữ quát: "Mày nói linh tinh gì đấy!"
Gã định chửi tiếp nhưng khi chạm phải ánh mắt của Diệp Tầm, mọi lời mắng mỏ đều nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt Diệp Tầm đen nhánh, sâu thẳm không chút ánh sáng, khiến người ta lạnh sống lưng. Gã đàn ông bỗng có linh cảm rằng những gì Diệp Tầm nói đều là sự thật, rằng tai ương chết chóc thực sự đang rình rập hắn.
Lục Hữu Nhất lẩm bẩm chửi rủa vài câu rồi đẩy Giang Lạc rời đi. Diệp Tầm lững thững theo sau, chậm rãi bổ sung:
"À... hóa ra Tiểu Phấn mày nhìn nhầm à. Hắn không phải "quỷ táo", chỉ là sơn căn* bị khí đen bao phủ, sắp gặp tai hoạ, vận xui quấn thân thôi."
*Trong nhân tướng học thì sơn căn chính là nơi giao thoa giữa Thiên và Nhân.
Gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa hoàn hồn thì nhận ra hai chân mình đã mềm nhũn.
Vừa ra khỏi cửa, Giang Lạc liền nói: "Diệp Tầm, không ngờ cậu lại ra mặt bảo vệ tôi đấy."
Diệp Tầm hờ hững đáp: "Không cần cảm dộng đến thế đâu. Nhưng nếu cậu chịu kể chuyện giữa cậu và Trì Du, tôi sẽ rất sẵn lòng lắng nghe."
Lục Hữu Nhất lập tức sáng mắt, quay sang nhìn chằm chằm Giang Lạc.
Giang Lạc trầm tư vài giây, tay vô thức xoắn lọn tóc đen, trong đầu nhanh chóng ghép nối các tình tiết từ vô số tiểu thuyết và phim thần tượng sướt mướt, rồi háo hức thử sức.
Cậu ngước nhìn bầu trời u ám, thở dài đầy tâm trạng, đôi mắt ánh lên vẻ si mê và day dứt:
"Đó là một câu chuyện rất dài..."
"Trì Du, thật ra anh ấy đã yêu tôi đến khắc cốt ghi tâm."
-----
Lời tác giả:
📖 Khai bút rồi nhé =v=
1️⃣ Thời gian cập nhật: Mỗi ngày từ 18:00 - 19:00.
2️⃣ Bối cảnh thế giới song song, hoàn toàn hư cấu, kiên định với khoa học
3️⃣ Trong truyện có tham khảo nhiều tài liệu, sợ ghi chú trong nội dung không kịp nên danh sách sách tham khảo sẽ được liệt kê trước ở đây. Khi truyện hoàn thành, danh sách này sẽ được bổ sung đầy đủ hơn ở chương cuối.
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co