Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 2

wangcairdzs

Trên đường đi, hai người bạn nhỏ cùng một bác tài xế đã được nghe một câu chuyện tình yêu đầy thăng trầm, bi thương, không được thế gian chấp nhận.

Thường ngày, trong công việc, Giang Lạc đã quen với việc nghe khách hàng than thở. Cậu không dám nói gì nhiều, nhưng có những câu chuyện đời thực của khách hàng còn kịch tính hơn cả phim truyền hình. Nhờ vậy, tài ăn nói của cậu cũng dần được rèn giũa qua những lần ứng phó với đối tác. Kết hợp nội dung phim ảnh với những trải nghiệm thực tế của khách hàng, Giang Lạc đã biên soạn được một cốt truyện hoàn chỉnh. Thế là cậu bắt đầu diễn.

Từ chuyện "anh yêu tôi nhưng tôi không yêu anh", đến "anh theo đuổi tôi khiến tôi khó chịu", rồi cuối cùng là "anh chết rồi tôi mới nhận ra mình đã yêu anh từ lâu". Câu chuyện vừa ngọt ngào vừa đau thương, có buồn có vui, hấp dẫn đến mức bác tài xế đang nghe tấu nói* cũng lặng lẽ tắt đi, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Giang Lạc.

*Tấu nói là nghệ thuật biểu diễn, với hình thức là nói, học, chọc, hát, dường như đang cãi nhau nhưng lý lẽ rất khôi hài.

"... Khi còn là trợ giảng ở trường, mỗi lần tan học, Trì Du đều kéo tớ vào văn phòng để dạy kèm. Anh ấy còn lôi tớ chạy khắp trường, nói là để rèn luyện khả năng phong thủy của tớ. Nhưng lúc đó tớ lại nghĩ anh ấy chỉ đang cố tình gây khó dễ cho tớ thôi." Giang Lạc tựa vào lưng ghế, bóng tối bao trùm lấy cậu, hàng chân mày thanh tú trên khuôn mặt trắng ngần hằn sâu nỗi u sầu, "Hôm đó, anh ấy tỏ tình với tớ, nhưng tớ quay người bỏ đi... Ai mà ngờ được, sau khi tớ đi rồi, anh ấy lại chết."

Lục Hữu Nhất chợt hiểu ra, "Bảo sao mấy hôm đó cậu cứ chửi Trì Du suốt, tớ còn tưởng cậu ghen tị với anh ấy."

Giang Lạc thầm nghĩ, làm sao mà không ghen tị được cơ chứ?

Nguyên chủ ghen tị với năng khiếu trời cho của Trì Du. Hắn ta cũng chẳng phải người hiền lành gì, sau giờ học còn cười híp mắt mà hành hạ nguyên chủ, ngoài mặt nói là dạy kèm, nhưng thực chất là cố ý phô bày tài năng trước mặt đối phương. Nguyên chủ kiêu ngạo, lại cực kỳ nhỏ nhen. Những thứ bản thân chẳng thể nào học nổi, Trì Du lại làm dễ như trở bàn tay. Càng nhìn thấy cảnh đó, tâm lý của nguyên chủ càng vặn vẹo, cuối cùng biến thành sự căm hận đối với Trì Du.

Giang Lạc cười khổ, khẽ lắc đầu, "Bây giờ nghĩ lại, tớ chỉ ước có thể quay về khi ấy..."

Lời vừa dứt, một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua cửa sổ, gào thét bên ngoài như những lưỡi dao sắc bén. Giang Lạc rùng mình, theo bản năng đưa tay lên nhìn, làn da trắng nõn đã nổi lên một lớp da gà.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài.

Những tầng mây u ám kéo đến, những hàng cây non bên đường - thân cây chỉ to bằng cổ tay người lớn - bị gió mưa quật đến mức gãy rời, trông vô cùng đáng thương. Những giọt mưa vẽ thành những đường xiên trên cửa kính xe, từng giọt nặng trĩu chảy dài rồi rơi xuống.

Giọt nước trong suốt dần chuyển thành sắc đỏ thẫm, giống như một giọt máu, ám chỉ sự lụi tàn của sinh mệnh.

Một giọt vừa khéo chảy xuống từ đuôi lông mày đang phản chiếu trên sửa sổ xe của Giang Lạc.

Giang Lạc mặt không đổi sắc, thu hồi ánh mắt, ngước nhìn về phía gương chiếu hậu. Trong gương chỉ phản chiếu hình ảnh ba người bọn họ cùng bác tài xế ngồi phía trước.

Không hề có hình bóng của ác quỷ.

Có lẽ nó ở đây, nhưng cậu không nhìn thấy.

"Chả trách dạo đó Trì Du cứ giữ cậu lại trong văn phòng," Diệp Tầm trầm ngâm, "Hóa ra là muốn tìm cơ hội tận hưởng thế giới hai người với cậu à?"

Giang Lạc: "Ừm..."

"Rắc!"

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, mặt kính bất ngờ rạn nứt, lan rộng thành những đường vân như mạng nhện.

Ba người trên ghế sau sững sờ nhìn cửa sổ xe, Lục Hữu Nhất lẩm bẩm: "Bác tài, cửa kính xe của bác đểu quá vậy?"

Bác tài ngơ ngác: "Không thể nào..."

Từ những vết nứt trên kính, một luồng gió lạnh ùa vào, quét qua cổ Giang Lạc mang theo hơi lạnh chết chóc. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang thích thú vuốt ve cổ cậu, âm thầm cảnh cáo cậu không được nói bừa.

Giang Lạc chạm tay lên cổ, nhưng chỉ cảm nhận được một mảng khí lạnh.

Bác tài liên tục muốn ngoảnh lại xem chuyện gì đã xảy ra với cửa kính, nhưng vẫn phải tập trung lái xe, đành chỉ liếc vội mấy lần rồi nhìn về phía trước. Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm nhích sang một bên, chừa cho Giang Lạc một vị trí an toàn. Diệp Tầm tiếp tục hỏi: "Tớ nói đúng không?"

Cổ đột nhiên bị siết chặt, Giang Lạc không nhịn được ho khan mấy tiếng, yết hầu khẽ trượt lên xuống, ngay cả nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Nhưng nụ cười trên môi cậu càng lúc càng rạng rỡ, cậu hất nhẹ mái tóc đen phủ bên vai, trên gương mặt pha trộn giữa nét yêu kiều và mạnh mẽ nở một nụ cười chắc chắn: "Đúng vậy, Trì Du muốn tận hưởng thế giới hai người với tớ."

Giang Lạc nhớ rất rõ.

Bây giờ, Trì Du chưa thể giết cậu.

Dù có giết được, hắn ta cũng sẽ không chỉ bóp cổ cậu như thế này. Nếu đúng như trong truyện gốc, Trì Du sẽ dùng những cách thức tàn nhẫn và đẫm máu nhất để khiến cậu sống không bằng chết.

Vậy nên hành động cảnh cáo nhẹ nhàng này chẳng khác nào một trò đùa. Giống như con người trêu chọc một con mèo hoang đang giương vuốt. Mèo càng xù lông phản kháng, trò đùa lại càng thú vị. Nếu bây giờ Giang Lạc thay đổi câu trả lời, điều đó sẽ chỉ khiến Trì Du mất hứng, sau đó không chút do dự mà giết chết cậu.

Quả nhiên, sau khi cậu dứt lời, không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác lạnh lẽo trên cổ chậm rãi biến mất, chỉ còn lại ô kính xe đã rạn vỡ.

Sau 30 phút, ba người đến nơi.

Giang Lạc là người đầu tiên quét mã thanh toán. Nửa phút sau, bác tài nhận được thông báo tiền đã vào tài khoản. Nhưng ngoài tiền xe, số tiền còn dư thêm cả triệu, với ghi chú: "Tiền sửa cửa kính xe ( ̄︶ ̄)."

Bác tài kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng lưng ba người họ đã đi xa.

Khách sạn 129 là một trong những khách sạn nổi tiếng trên mạng ở khu vực này, nằm trên đường vành đai ba phía đông của Bắc Kinh, khá hẻo lánh. Lý do khiến nơi này hot chính là nhờ khung cảnh đẹp, thiết kế độc đáo, cộng thêm mạnh tay chi tiền quảng bá.

Tòa nhà có thiết kế giống như một lâu đài bước ra từ truyện cổ tích, được phối màu hồng và vàng tươi sáng, cực kỳ nổi bật thu hút ánh nhìn.

Sau cuộc trò chuyện trước đó, Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm rõ ràng đã tiếp nhận Giang Lạc. Lục Hữu Nhất chủ động hỏi: "Trước khi đi, cậu có xem qua thông tin về khách sạn 129 chưa?"

Giang Lạc thành thật lắc đầu: "Chưa."

Lục Hữu Nhất lộ vẻ đồng cảm, hiển nhiên cho rằng Giang Lạc vì cái chết của Trì Du nên không tìm hiểu tư liệu trước. "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Giang Lạc phối hợp nở một nụ cười kiên cường.

Lục Hữu Nhất tiếp tục: "Tớ sẽ tóm tắt thông tin cho cậu. Cậu đã từng nghe nói về khách sạn 129 chưa?"

Giang Lạc gật đầu: "Có nghe rồi."

Hầu hết sinh viên ở đây thích đi chơi đều biết đến khách sạn 129. Nơi này lấy phong cách cổ tích làm chủ đạo, tuyên bố sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm rời xa hiện thực, bước vào một thế giới thần tiên trong mơ. Các phòng theo chủ đề rất đa dạng, nổi tiếng nhất là phòng "Người đẹp ngủ trong rừng", "Bạch Tuyết"... Những lúc đông khách, phải đặt trước cả tháng vẫn chưa chắc có phòng.

Lục Hữu Nhất nói tiếp: "Khách sạn 129 rất hot, thậm chí có rất nhiều người từ tỉnh khác đến check-in. Nhưng nửa năm trước, hoạt động kinh doanh của khách sạn bỗng dưng xuống dốc."

"Điểm đánh giá trên mạng ngày càng thấp, khách lưu trú tại đây bắt đầu liên tục phàn nàn. Họ nói rằng khi ở khách sạn này, họ thường xuyên cảm thấy đau đầu, mất ngủ, tinh thần suy nhược. Tệ hơn, sau khi rời khỏi khách sạn, họ lại gặp phải hàng loạt vận xui."

Diệp Tầm tiếp lời: "Chỉ như thế thì ông chủ khách sạn vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường. Cho đến một tháng trước, một nhóm du khách từ nơi khác đặt phòng ở đây, và ba người trong số họ đã biến mất không dấu vết."

Giang Lạc hỏi: "Khách sạn 129 không có camera giám sát à?"

"Chính vì camera bị vô hiệu hóa, lại thêm chuyện mất tích kỳ lạ này, nên chính quyền nhận định đây là một vụ việc có liên quan đến huyền học. Họ giao lại ủy thác của quản lý khách sạn cho viện trưởng, sau đó viện trưởng giao nhiệm vụ cho chúng ta." Diệp Tầm nói một cách hờ hững, rồi bất ngờ ôm con thỏ bông lên, đặt nó dưới tầm mắt mình, quay đầu sang làm nũng với Giang Lạc và Lục Hữu Nhất bằng gương mặt không cảm xúc: "Tớ đã hỏi Tiểu Phấn rồi nhé, Tiểu Phấn nói làm xong vụ này là đủ tín chỉ để tớ tham gia cuộc thi ở Vân Nam rồi."

Lục Hữu Nhất ghen tị: "Tớ còn thiếu nhiều lắm."

Nói xong, hai người đồng loạt nhìn sang Giang Lạc. Giang Lạc ngẫm lại điểm số của nguyên chủ, im lặng vài giây rồi nói: "Tớ có 3 điểm."

Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm: "Ê...!"

Mất mặt, thực sự quá mất mặt. Giang Lạc, người từng là học sinh giỏi đè bẹp người khác từ nhỏ đến lớn, giờ đây chỉ muốn túm nguyên chủ ra đánh một trận.

Cuộc thi mà Diệp Tầm nhắc tới chính là đại hội bốn năm một lần của giới huyền học. Năm nay, địa điểm tổ chức ở Vân Nam. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng trong giới phong thủy huyền học, thu hút sự quan tâm cực lớn. Dù vậy, nó vẫn có một cái tên rất "khoa học" giống như chuyên ngành của Giang Lạc: Cuộc thi Khoa học Tự nhiên Toàn quốc dành cho Sinh viên.

Sinh viên khoa huyền học của các trường đại học trên cả nước chỉ có thể tham gia khi đạt tối thiểu 20 tín chỉ.

Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm kinh ngạc trong giây lát, nhưng nghĩ đến tác phong trước đây của Giang Lạc, lại cảm thấy chẳng có gì bất ngờ nữa. Lục Hữu Nhất nghi ngờ hỏi: "Không lẽ trước giờ cậu chưa từng nghe giảng à? Cái điểm số này đúng là mất mặt quá, Giang Lạc, lúc học cậu có tiếp thu được chút nào không thế? Tớ kiểm tra cậu một chút, nhìn xung quanh rồi nói thử phong thủy của khách sạn 129 xem nào."

Giang Lạc nghe vậy thì đứng lại, quan sát xung quanh một vòng.

Trong đầu nguyên chủ trống rỗng, chẳng có chút kiến thức chuyên môn nào. Nhưng Giang Lạc học thiết kế, mà dân thiết kế ít nhiều cũng phải biết một chút về phong thủy để tránh phạm phải điều kiêng kỵ.

Cậu trước tiên nhìn về phía khách sạn 129. Công trình kiến trúc mang phong cách cổ tích nổi bật giữa núi non sông nước. Giang Lạc khẽ nhướn mày: "Sau lưng có núi, trước mặt có cỏ, bên trái có nước, bên phải có đường dài, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tụ hội, đây đúng là một mảnh đất phong thủy bảo địa."

Bảo sao trước đây kinh doanh lại phát đạt đến vậy.

Giang Lạc lại nhìn sang xung quanh, đột nhiên "Ồ" một tiếng: "Bên cạnh còn có một tòa án."

Diệp Tầm thản nhiên nói: "Tòa án này mới xây hai năm trước, trước đây là lò mổ."

Giang Lạc bật cười, giơ tay chỉ vào các cửa sổ hai bên khách sạn: "Cửa sổ hướng thẳng về phía tòa án, bất kể là lò mổ hay tòa án, đều là nơi âm dương cực đoan, không có lợi cho con người, phạm phải thế 'Sát khí tụ ngoài cửa sổ'."

*gây ảnh hưởng xấu tới vận thế của gia đình, đặc biệt là vận thế về tài vận, sự nghiệp, sức khỏe cũng dễ bị tổn hại nặng nề

Lò mổ có mùi máu quá nồng, linh hồn của những con vật bị giết sẽ hình thành trường năng lượng tiêu cực. Những người làm việc lâu dài hoặc sinh sống gần đó sẽ chịu ảnh hưởng, trở nên nóng nảy, hoặc vô cớ u uất, trầm cảm. Còn tòa án lại quá chính trực nghiêm minh, dương khí quá vượng, cũng sẽ gây ra những tác động không tốt.

Lục Hữu Nhất nhìn cậu với ánh mắt khác xưa, cảm thấy trước đây mình đúng là có cái nhìn phiến diện về Giang Lạc. "Giang Lạc à, ban đầu tớ nghĩ cậu chỉ có mỗi gương mặt là coi được. Giờ mới biết ngoài khuôn mặt ra, cậu còn có trình độ ngang với... con gái của chị dâu hai nhà dì tớ - đứa bé mới học tiểu học đó."

Giang Lạc: "..." Đôi khi cậu cảm thấy việc Lục Hữu Nhất sống đến giờ vẫn là một kỳ tích.

Ba người bước vào tòa lâu đài cổ tích, ông chủ đã chờ đến mức vò đầu bứt tai. Nhìn thấy bọn họ đến, bác mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi quan sát kỹ, thấy cả ba đều còn trẻ, sắc mặt ông ta lại lập tức lộ vẻ tuyệt vọng: "Sao lại là ba đứa nhóc thế này?"

Ông chủ lại nhìn sang Diệp Tầm và con thỏ bông trong tay cậu, lập tức ôm mặt bật khóc:

Diệp Tầm mặt lạnh: "Chú ấy nói bọn mình là trẻ con."

Lục Hữu Nhất sờ mặt mình, vui vẻ nói: "Chú ấy nói đúng mà."

Giang Lạc nhìn thấy trong mắt Diệp Tầm có chút ấm ức - xem ra cậu ta đã không ít lần bị xem nhẹ chỉ vì con thú nhồi bông này. Là người vừa mới được Diệp Tầm giúp đỡ, Giang Lạc trầm ngâm một chút rồi nói: "Tớ có cách giúp ông chủ không bao giờ dám gọi cậu là nhóc con nữa, có muốn thử không?"

Diệp Tầm lập tức gật đầu: "Muốn."

Giang Lạc bảo Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất lui lại, một mình tiến đến trước mặt ông chủ, gõ gõ lên bàn: "Ông chủ, sao chú lại khóc vậy?"

Ông chủ nức nở ngẩng đầu: "Cả ba đứa đều là nhóc con thế này, tôi sao mà không khóc được?"

Giang Lạc: "Chú có biết câu 'người không thể nhìn bề ngoài' không?"

"Nếu ba sinh viên tụi cháu được cử đến nhận ủy thác của bác, vậy chứng tỏ chúng cháu có đủ năng lực để giải quyết chuyện này." Giang Lạc chỉ vào Diệp Tầm. "Cậu bạn này lợi hại lắm đấy, đến ma quỷ gặp cũng phải sợ. Chú còn lo gì nữa?"

Ông chủ bán tín bán nghi: "Cái cậu nhóc ôm thú bông này có gì đáng sợ chứ?"

Giang Lạc thở dài: "Cháu nói thật với chú nhé, con thỏ nhồi bông mà cậu ta đang ôm kia thực ra không phải thú bông, mà là một món đồ bị nguyền rủa được hình thành từ hàng trăm ác quỷ tụ lại. Người bình thường nếu ôm nó sẽ gặp chuyện, nhưng cậu ấy lại không hề hấn gì. Chú biết tại sao không?"

Ông chủ bắt đầu thấy sợ: "Tại sao?"

Bầu không khí dần trở nên âm u rợn người, ông chủ cẩn thận liếc nhìn con thú bông trong lòng Diệp Tầm, không ngờ lại thấy đôi mắt vô hồn của nó thực sự đảo một vòng!

Ông chủ lập tức nín thở, sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa ngã khỏi ghế.

Giang Lạc không thấy sự thay đổi của con thú bông, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo: "Bởi vì cậu ta thích ăn linh hồn. Không vui cũng ăn, mà vui cũng ăn. Nhìn bề ngoài thì nhỏ con vậy thôi, nhưng thực ra đã 58 tuổi rồi. Chỉ là vì ăn quá nhiều quỷ hồn, âm dương trong cơ thể bị đảo lộn, nên mới dừng lại ở độ tuổi này. Đến cả oán linh cũng sợ hơi thở trên người cậu ta đấy. Khách sạn của chú xảy ra chuyện quái lạ lớn như vậy mà bọn cháu vẫn dám đến, chẳng phải vì có cậu ta đi cùng sao?"

Ông chủ rùng mình một cái, không dám nhìn con thú bông nữa. "Chú... chú biết rồi."

Giang Lạc gõ gõ lên bàn, hạ giọng: "Chú nhớ đừng kể chuyện này với ai nhé."

Ông chủ cứng đờ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó bước đến trước mặt Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất, cười gượng nói: "Mấy cậu học sinh, chú xin lỗi nhé! Chú hoàn toàn tin tưởng năng lực của các cháu! Khi nãy chú chỉ đùa chút thôi, ha ha ha! Đừng để bụng, đừng để bụng! Hay là... để chú dẫn mấy đứa đi xem căn phòng mà khách trọ từng mất tích trước đây nhé?"

Khóe môi Diệp Tầm hơi nhếch lên, khẽ gật đầu: "Đi thôi ạ."

Giang Lạc đi cuối cùng, Lục Hữu Nhất tò mò hỏi: "Cậu đã nói gì với ông chủ thế?"

Giang Lạc cảm thán: "Ông chủ là người tốt đấy, tôi chỉ nói Diệp Tầm không thích bị gọi là nhóc con, thế là chú ấy lập tức nhận lỗi và sửa ngay, còn thề sẽ không gọi như vậy nữa."

Lục Hữu Nhất gật gù liên tục: "Thời buổi này hiếm có người lớn nào biết sai mà sửa nhanh như thế lắm."

Bên trong khách sạn 129 được bố trí một khu vườn lớn, gần như biến nơi này thành một công viên giải trí thu nhỏ. Nó trông giống như một khu trang viên có nhà nằm rải rác hơn là khách sạn.

Khi ông chủ dẫn bọn họ đi ngang qua một đình hóng gió, bên trong có một bà lão và một đứa bé trai đang ngồi trên ghế xích đu nghỉ ngơi.

Ông chủ giải thích: "Đây là mẹ chú, chú đón bà qua đây chơi một hai tháng. Còn thằng nhóc đó là con trai chú, năm nay mới ba tuổi."

Đứa bé bị đu đưa trên xích đu mà ngủ thiếp đi, bà lão rụt rè chào bọn họ rồi ôm cháu nội chầm chậm rời đi.

Giang Lạc đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cổ tay mũm mĩm như ngó sen của bé, nghi ngờ không biết có phải mình hoa mắt hay không - nếu không, tại sao cậu lại nhìn thấy một làn khí đen u ám quẩn quanh trên cánh tay đứa bé?

"Lục Hữu Nhất." Giang Lạc chọc chọc Lục Hữu Nhất, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa bé đang xa dần. "Cậu có thấy làn khí đen trên tay thằng bé không?"

Lục Hữu Nhất ngơ ngác: "Cái gì cơ? Tớ chẳng thấy gì cả."

Giang Lạc: "Cậu không thấy gì hết?"

Lục Hữu Nhất lắc đầu.

Giang Lạc cau mày, trầm tư rồi nhanh chóng bước theo ông chủ.

Cậu cực kỳ tin tưởng vào trực giác của mình. Việc Lục Hữu Nhất không nhìn thấy không có nghĩa là thứ cậu thấy là sai. Vậy rốt cuộc cậu vừa nhìn thấy thứ gì?

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co