Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 102

wangcairdzs

Hắn vừa dứt lời, cả hiện trường bỗng lặng im trong chớp mắt.

Một người trong nhà họ Trì cười lạnh, lên tiếng trước: "Trì Du, đừng có nói khoác. Người khác không biết, chẳng lẽ tao còn không biết? Tao là chú ba của mày. Những người nhà họ Trì ở đây đều có quan hệ huyết thống với mày, mày không làm gì được bọn tao đâu."

Người vừa nói là kẻ có nốt ruồi trên mũi - tự xưng là "Trì lão tam" - bậc trưởng bối đời trước của gia tộc, cùng thế hệ với Trì Trung Nghiệp - kẻ đang tạm thời nắm quyền của nhà họ Trì. Trên lão tam còn có hai người anh trai. Địa vị của cả ba trong gia tộc đều rất thấp, những chuyện bẩn thỉu của nhà họ Trì đều được giao cho bọn họ xử lý, mà thủ đoạn của từng người đều cực kỳ âm độc.

Quan hệ của bọn họ với dòng chính rất xa, nhiều nhất chỉ có thể gọi là cùng tổ tiên, trong huyết thống có chút máu chung. Khi ác quỷ còn sống, ông chú này nào dám tự xưng mình là "chú ba của Trì Du".

Giờ hắn chỉ dám ỷ lời đồn Trì Du mang lời nguyền, tin rằng dòng chính không thể làm hại dòng phụ nên mới dám ngang ngược buông lời tàn nhẫn: "Trì Du, hôm nay mày đừng hòng chạy thoát!"

Ngay cả khi đã hóa thành ác quỷ, Trì Du vẫn mặc tây trang và giày da chỉnh tề, vị cựu gia chủ nhà họ Trì cũng chỉ có thể thở dài: "Đúng vậy, ta không thể làm hại các ngươi."

Nghe vậy, đám người trong gia tộc không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Lão tam đang định ra hiệu cho mọi người cùng xông lên, thì đột nhiên bị một làn sương đen quấn chặt lấy cổ, kéo thẳng đến trước mặt Trì Du.

Hắn giãy giụa điên cuồng, mắt trợn trắng, mặt đỏ bừng, khàn giọng kêu: "Khụ, khụ khụ... Mày buông tao ra —— khụ!"

"Chú ba?" quanh thân Trì Du được bao quanh bởi quỷ khí âm u, hỏi với vẻ thích thú: "Ta không nhớ là còn có một chú ba đấy."

Trì lão đại và lão nhị - hai kẻ từng truy sát Giang Lạc - lập tức biến sắc: "Lão tam!"

Kiên nhẫn của ác quỷ cạn kiệt, hắn lạnh lùng hỏi: "Ai đã bỏ thuốc?"

Chú ba chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, đến khoảnh khắc này hắn rốt cuộc đã hiểu: Trì Du thật sự sẽ giết hắn, dù thân mang lời nguyền cũng sẽ giết không do dự!

Hắn khò khè thở dốc, đau đớn thốt ra: "Tao... tao bỏ thuốc!"

Ác quỷ ánh mắt dừng lại trên người hắn, đột nhiên như bừng tỉnh: "À, hoá ra là ông à."

"Vậy ta phải cảm ơn ông mới đúng," khóe môi ác quỷ nhếch lên, giọng nói đầy vui vẻ: "Nhờ có ông mà ta mới có được trải nghiệm sung sướng như vậy."

Nước mắt nước mũi lão tam chảy ròng ròng, nhưng sau khi nghe thấy câu ấy liền lại cười như vừa thoát chết. Hắn ngỡ mình có thể sống sót. Thế nhưng, hắn vừa lộ ra vẻ nhẹ nhõm thì một bàn tay xương xẩu, ngón tay thon dài đã đâm thẳng vào lồng ngực.

Bàn tay Trì Du nắm chặt trái tim hắn. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Trì lão tam không dám tin nhìn chằm chằm vào Trì Du, lắp bắp: "Mày... Mày đã nói..."

Ác quỷ bóp nát trái tim hắn.

"Ta đã nói là sẽ không để ông chết đầu tiên ý hả?" Ác quỷ thở dài, "Sao ngươi có thể tin lời ta chứ."

Lão tam từ trong làn sương đen ngã rầm xuống đất. Ngay khoảnh khắc hắn chết, khóe miệng Trì Du cũng trào ra máu tươi. Hắn cười khẽ, tiếng cười từ thấp dần lên cao, càng lúc càng điên cuồng: "Thì ra phản phệ khi giết các ngươi, cũng chỉ đến thế thôi."

Hắn ngửa mặt cười lớn, đưa tay lau vệt máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía đám người đứng cạnh cửa.

Ánh sáng của hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, phủ lên cơ thể ác quỷ, nhưng ánh mắt hắn lại âm u khó lường, khiến cả ánh sáng ấm áp cũng bị nhuốm màu lạnh lẽo và tràn ngập sát khí.

Có kẻ không nhịn được lùi lại một bước, tim đập thình thịch.

Đây chính là năng lực của kẻ đứng đầu giới huyền học. Dù hắn có biến thành quỷ, cũng là ác quỷ sâu không lường được, thậm chí có thể dễ dàng giết chết Trì lão tam - một kẻ không hề yếu, đã là người có năng lực khá tốt trong số bọn họ rồi!

Những người gần cửa không nhịn được, liều mạng đẩy cửa bỏ chạy ra ngoài. Trì lão đại tức giận quát: "Lũ vô dụng! Các ngươi sợ cái gì? Cả đám cùng xông lên, đông người như vậy mà không làm gì nổi một con quỷ sao?!"

Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thấy chẳng ai dám tiến lên. Lão đại chửi thêm mấy câu, cố nén sợ hãi, định lao đến thì bất ngờ thấy những kẻ vừa bỏ chạy ban nãy lại cuống cuồng chạy ngược trở lại, hoảng loạn hét: "Bên ngoài... bên ngoài toàn là cá đực!"

---

Sau khi đạn tín hiệu được bắn lên, đám cá đực trên du thuyền biết mình đã bị lộ. Chúng giận dữ xé toạc lớp da người, bắt đầu một cuộc tàn sát khủng khiếp trên boong tàu

Tiếng gào thét chói tai vang lên khắp nơi. Trong hành lang, đâu đâu cũng là cá lịch huyết biến dị bò trườn, để lại những vết nhầy nhụa kinh tởm. Giang Lạc đi vòng qua một thi thể bị cắn nát làm đôi, vội vàng chạy về phía khoang đáy.

Cá lịch huyết thường chỉ giao phối vào ban đêm. Trước khi trời tối hẳn, chỉ có khoang đáy mới là nơi an toàn nhất.

Chạy đến tầng một, Giang Lạc đột nhiên nhớ ra con gái thuyền trưởng - Lisa. Cậu lập tức đổi hướng, lao về phía cô bé.

Việc chạy trốn lúc này không hề dễ dàng với Giang Lạc. Cơ thể cậu vốn đã rất yếu, nhưng điều làm cậu khó chịu hơn cả là bản thân còn chưa kịp tắm rửa.

Chết tiệt.

Trên người cậu vẫn còn dấu vết do ác quỷ để lại. Thời gian chuẩn bị chu toàn trước trận chiến vốn rất dư dả, nay đều bị Trì Du phá hỏng. Giang Lạc tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Chạy được nửa đường, né tránh một con cá đực, Giang Lạc chợt nhận ra mình cần phải tìm một cái áo khoác để che thân, nếu không sẽ rất mất mặt. Mặt cậu đen như đít nồi, xông vào phòng một kẻ giàu có đang mở toang cửa, lục lọi một lúc rồi lôi ra một chiếc áo khoác mặc vào người, lại tìm thêm một cái khác buộc lấy eo, rồi tiếp tục đi tìm Lisa.

Lisa vẫn ở nguyên chỗ cũ. Sau khi tìm thấy cô bé, Giang Lạc lập tức dẫn bé chạy ra ngoài. Khi ngang qua khu ký túc xá thủy thủ, cậu bắt gặp Trình Lực đang ôm một cái ba lô, sắc mặt lo lắng chạy ra khỏi phòng. Giang Lạc gọi: "Trình Lực?"

Mắt Trình Lực sáng rực khi nhìn thấy cậu, như kẻ chết đuối vớ được cọc, vội đưa ba lô tay lên trước mặt Giang Lạc, lo lắng hỏi: "Người anh em, tôi đã tìm được thứ cậu bảo rồi. Khi nào... khi nào thì cậu có thể cho tôi gặp lại vợ con?"

Giang Lạc vừa định trả lời thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ của phòng bên cạnh bị đập vỡ tan tành, một con cá đực nhớp nháp bò ra. Nó há miệng nhỏ dãi, quay đầu nhìn bọn họ, cất giọng nhầy nhụa: "Con... người..."

Giang Lạc không nói thêm nữa, lập tức bế Lisa lên, quát: "Chạy trước đã, nói sau!"

Trình Lực vội vàng đuổi theo.

Ba người liều mạng lao đến khoang đáy. Giang Lạc gõ theo ám hiệu, lập tức cánh cửa bật mở, Cát Chúc khẩn trương thúc giục: "Vào nhanh!"

Trong khoang đáy, trên mặt đất đã phủ một lớp chất nhầy mỏng. Giang Lạc đặt Lisa xuống, đảo mắt nhìn quanh.

Sàn khoang đáy đã tích tụ một lớp nhầy mỏng. Giang Lạc đặt Lisa xuống, nhìn quanh bên trong. Thi thể bị treo trước đó đã được Cát Chúc và những người khác hạ xuống. Hai bên tường ngồi đầy người, già trẻ lớn bé, tất cả đều bịt miệng, không dám phát ra tiếng. Tóc tai rối bù, quần áo dính nhớp, nhiều người mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng. Mười mấy chiếc đèn pin được đặt dưới đất làm công cụ chiếu sáng.

Ở chính giữa khoang, một con cá đực đã bị giết nằm sõng soài trên sàn.

Giang Lạc nhìn sang Cát Chúc, hỏi bằng mắt: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Trong ánh đèn lờ mờ, Cát Chúc không nhìn thấy những dấu vết trên người Giang Lạc, chỉ giải thích: "Vừa rồi có người chạy vào, dẫn theo cả một con cá đực. Bọn tớ nhân cơ hội giết nó. Giờ mọi người đều không dám lên tiếng, sợ thu hút sự chú ý của lũ cá đực bên ngoài."

"Diệp Tầm và những người khác đâu?"

Cát Chúc dẫn cậu đi sâu hơn vào khoang đáy, càng vào trong mùi tanh của cá càng nồng nặc. Chẳng mấy chốc, họ đã đi đến cuối.

"Mọi người đều ở bên trong, để tớ lại chờ cậu về." Cát Chúc sờ soạng trên vách tường, mở ra một cánh cửa bí mật: "Vào đi."

Giang Lạc theo cậu ta bước vào. Trong gian phòng nhỏ sáng đèn, Lục Hữu Nhất cùng mấy người khác đang đứng trước một bức tường dán đầy ảnh. Giang Lạc bước đến liếc qua, có vẻ như có hàng trăm tấm ảnh, toàn bộ đều là ảnh của các thủy thủ trên tàu. Từ thuyền trưởng cho đến Daniel, từng khuôn mặt đều vô cùng quen thuộc.

"Đây là..." Giang Lạc thoáng đoán ra: "Danh sách những thủy thủ đã biến thành cá đực?"

Diệp Tầm gật đầu: "Chắc là thế."

Khuông Chính đếm qua những tấm ảnh, rồi nói: "320 tấm."

Ngay khi con số này được nói ra, cả căn phòng lặng đi.

Một con cá đực còn dễ đối phó, bốn năm con vẫn có cách. Nhưng 320 con... đó là khó khăn cấp độ địa ngục.

Trác Trọng Thu đau đầu xoa trán, nói thẳng sự thật: "Dù bố tớ có ở đây thì cũng phải bó tay thôi."

Văn Nhân Liên cũng không nói nên lời, lặng nhìn bức tường ảnh hồi lâu mới thở dài: "Hãy nhớ kỹ những gương mặt này. Có những con đã xé rách da người, nhưng e rằng vẫn còn vài con giữ nguyên hình dạng, lẩn trốn giữa đám đông. Trước tiên, mang những tấm ảnh này đi đối chiếu xem trong khoang đấy có ai không."

"Đúng rồi..." Văn Nhân Liên quay đầu lại.

Giang Lạc lặng lẽ kéo khóa áo khoác lên tận cổ, che đi dấu vết trên người. Lúc này, câu thực sự không muốn phải giải thích chuyện của Trì Du.

Trước khi lên giường cậu còn có gan đùa cợt, nhưng sau khi bị cuốn vào, Giang Lạc chỉ hận không thể quay lại mà dần cho mình một trận. Đặc biệt là lúc này, trên người vẫn còn vẫn còn những thứ mà tên đáng ghét kia để lại... Xấu hổ vô cùng luôn.

May thay, Văn Nhân Liên không nhận ra, mà chỉ đếm số người rồi hỏi: "Giang Lạc, cậu có đưa Lisa theo không?"

Giang Lạc gật đầu: "Ở ngoài."

Lục Hữu Nhất tò mò quay đầu nhìn Giang Lạc: "Giọng cậu bị sao thế?"

Giọng khàn khàn, lại còn mang theo một mùi kỳ lạ nhưng rất quyến rũ. Lục Hữu Nhất lẩm bẩm: "Tớ nghe mà đỏ cả tai đây này."

Giang Lạc lườm cậu ta: "Tớ bị cảm, phát sốt. Cát Chúc không nói với các cậu à?"

Nghe vậy, Lục Hữu Nhất mới sực nhớ, cười ngượng: "Chả trách sao mặt cậu lại đỏ như vậy. Giờ cậu thấy sao rồi?"

Giang Lạc ho khan hai tiếng, yếu ớt đáp: "Cũng ổn, chỉ là hơi mệt một chút, không có sức."

Diệp Tầm đặt tay lên trán cậu, một lúc sau gật đầu nhẹ nhõm: "Đã hạ sốt rồi."

Thấy bệnh tình không quá nặng, mọi người lại tiếp tục bàn bạc. Trong lúc họ thảo luận cách đưa được nhiều người thoát khỏi đám cá, Giang Lạc bỗng nói: "Vì sao không giết tất cả lũ chúng nó?"

Cả nhóm sững sờ, trố mắt nhìn cậu.

Giang Lạc nhún vai, khóe môi cong lên: "Muốn làm thì làm cho trót. Ví dụ như đánh chìm luôn cái du thuyền này."

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần đã lên 12.8tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co