Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 103

wangcairdzs

"Đù má..." Lục Hữu Nhất há hốc miệng, nghi ngờ mình nghe nhầm "Đánh chìm luôn à?"

Giang Lạc gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy, đánh chìm hết luôn."

Cát Chúc nuốt khan, liếc sang Diệp Tầm: "Đánh chìm kiểu gì? Với cả dù thuyền chìm thì lũ cá vẫn sống được dưới nước, còn chúng ta thì chưa chắc."

"Tớ diễn đạt chưa chính xác lắm," Giang Lạc cười rạng rỡ, gằn từng chữ "Ý tớ là, cho nổ cả tàu lẫn cá."

Tốt nhất là kéo cả chó Trì Du đi đời luôn dùm.

Nghĩ đến cảnh có thể kéo cả ác quỷ theo xuống đáy biển, Giang Lạc hứng khởi hẳn lên, nói liền một mạch: "Trên du thuyền này khắp nơi đều là trứng cá, còn có cả cá con. Nếu có con cá con nào chạy thoát, hậu quả sẽ không lường được. Con thuyền này chính là ổ đẻ của cá đực để phục vụ cá cái. Mấy cậu cũng biết trong khoang đáy có gì rồi đấy.

Trong bụng mỗi nạn nhân đều có vài chục con non. Nếu để mặc, sớm muộn gì chúng cũng phá xác mà ra. Cách đơn giản nhất là để những người dân thường lên thuyền cứu sinh rời đi trước khi đêm xuống, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn đường lui. Chờ đến khi trời tối, sau khi giết sạch lũ cá lịch huyết cái, chúng ta chạy xuống khoang đáy, dụ toàn bộ cá đực vào đấy rồi khóa cửa lại. Sau đó cho nổ tung khoang đáy, đánh chìm du thuyền."

Lục Hữu Nhất và mấy người khác nghe xong thì nghẹn họng trân trối. Nhưng Văn Nhân Liên đã bắt đầu cân nhắc tính khả thi của việc cho nổ thuyền: "Angonise quá lớn, từ lúc phát nổ khoang đáy đến khi nó hoàn toàn chìm hẳn cũng phải mất ít nhất hai tiếng. Chúng ta vẫn có đủ thời gian để chạy thoát."

"Thật sự định đánh chìm à?" Samuel hít sâu một hơi. "Không đợi cảnh sát đến sao?"

Giang Lạc nghiêm túc đáp: "Theo lý, chúng ta nên chờ họ. Nhưng..." Cậu ngừng lại một chút, chỉ vào 320 tấm ảnh thủy thủ dán trên tường, rồi hỏi thẳng: "Nếu trên thuyền này có 320 con cá đực, vô số cá con và trứng, cậu nghĩ phải cần bao nhiêu cảnh sát mới có thể diệt sạch không sót một con?"

Câu hỏi này không cần tốn thời gian để suy nghĩ nhiều. Cách đơn giản mà hiệu quả nhất để đối phó với lũ cá quỷ chính là phương án của Giang Lạc.

Cát Chúc cười khổ, trên mặt hiện lên chút u buồn: "Dù có đợi cảnh sát đến, nếu không tiêu diệt được lũ cá này, chắc chắn vẫn sẽ có kẻ bị mê hoặc bởi công dụng 'trẻ mãi không già, trường sinh bất lão' của chúng. Không ai không ham sống lâu, cũng chẳng ai không muốn trẻ mãi."

Trác Trọng Thu gỡ một tấm ảnh xuống, nói dứt khoát: "Vậy thì cho nổ thôi."

Văn Nhân Liên cười nhìn Giang Lạc: "Ừ, tớ cũng bỏ phiếu đánh chìm du thuyền."

Khuông Chính lặng lẽ giơ tay đồng ý.

Lục Hữu Nhất bỗng nhảy dựng lên, hứng khởi nói: "Nổ! Không nổ thì không phải đàn ông! Từ nhỏ đến giờ tớ chưa từng đánh chìm con thuyền nào lớn thế này!"

"Bọn tớ khác cậu nha," Cát Chúc đùa: "Bọn tớ chưa từng được đánh chìm thuyền."

---

Đề xuất này rõ ràng khiến mọi người đều hào hứng lên. Giang Lạc cũng nóng ruột muốn thử. Cậu tìm giấy bút, vừa viết vừa nói: "Mắt của lũ cá này không tốt. Chúng ta lăn đầy nhớt lên người, dẫn mọi người ra thả thuyền cứu nạn. Nhắc họ đừng đi giày, bỏ hết những thứ dễ gây tiếng động như chìa khóa, trang sức,... Chúng ta nhẹ nhàng hạ thuyền xuống, để họ lên rời đi trước."

Trên giấy, Giang Lạc đánh dấu vị trí của các thuyền cứu nạn: "Lần trước tớ với Cát Chúc nhờ thuyền phó dẫn đi tham quan khắp du thuyền, đã nhìn thấy chỗ neo thuyền cứu sinh và áo phao, đều ở vị trí giữa tàu. Đợi dân thường rời đi xong, chúng ta sẽ vào bếp và kho chứa tìm dầu và bình ga. Trước tiên rải dầu khắp khoang đáy, lúc đó chỉ cần một bình ga và một mồi lửa, đã đủ để nổ tung lũ cá chình thành tro bụi."

"Chúng ta còn có thể dùng trận pháp giấu bình ga bên trong trước, sau đó vẽ bùa lửa lên trên." Lục Hữu Nhất hăm hở đề nghị. "Như vậy an toàn hơn."

Giang Lạc giơ ngón tay cái: "Được, rất tốt."

"Ngoài ra, còn một chuyện quan trọng..." Giang Lạc kể cho mọi người nghe khả năng của cá máu cái trong việc khống chế ý thức của đám người thượng lưu.

"Tớ hiểu rồi," Văn Nhân Liên gật gù. "Tốt nhất là bắt sống được thủ lĩnh của lũ cá, tra hỏi xem rốt kẻ nào đã bị khống chế."

Giang Lạc nháy mắt: "Đúng vậy."

"Kẻ cầm đầu..." Trác Trọng Thu trầm ngâm, đưa ra tấm ảnh thuyền trưởng: "Có phải là ông ta không?"

"Rất có khả năng." Diệp Tầm lạnh nhạt đáp. "Đám thủy thủ đều rất sợ lão."

Họ nhanh chóng bổ sung chi tiết kế hoạch. Để tiết kiệm thời gian, bọn họ không chần chừ thêm, cầm lấy những tấm ảnh để đối chiếu tìm cá quỷ cải trang.

Trong số những người đang chạy trốn, không chỉ có người nghèo mà còn có cả những kẻ giàu có sắc mặt sợ hãi. Giang Lạc phát hiện một số người đã từng uống cá non, nhưng thử dò xét một phen thì những người này hiện tại vẫn chưa mất đi lý trí.

Giang Lạc hiểu ra, có vẻ như cá cái cũng cần mất một khoảng thời gian mới khống chế được ý thức.

Giang Lạc sắp xếp những người kia lại một chỗ, để tiện cho việc giao cho cảnh sát sau này.

Sau khi đi một vòng trở về, đồng bạn của cậu cũng đã đối chiếu xong ảnh chụp, may mắn là họ không phát hiện thêm con có lịch huyết nào trong đám người.

Đây quả thực là một điều may mắn giữa bất hạnh.

Những người bình thường vốn quen sống trong xã hội hiện đại, bỗng chốc nhìn thấy quái vật ghê tởm như cá lịch huyết, chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt. Giống như cảnh trong phim kinh dị bất ngờ xuất hiện trước mắt, khiến một số người suýt nữa thì ngất xỉu vì sợ hãi.

Sở dĩ không ai ngất thật sự, chỉ vì bọn họ nếu ngất đi thì sẽ bị quái vật ăn thịt. Choáng váng cũng không dám, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Lúc này, đừng nói gây rối, mà chỉ cần đám Giang Lạc nói gì, họ đều nghe nấy. Khi chỉ dẫn mọi người lăn lê trên sàn, dính đầy nhớt để chạy trốn, dù là giàu hay nghèo, tất cả đều vô cùng ngoan ngoãn làm theo. Ai nấy cũng vứt bỏ hết những vật dễ gây tiếng động trên người. Họ run rẩy đi theo sát phía sau nhóm Giang Lạc.

Việc họ chịu phối hợp như vậy quả là may mắn.

Trác Trọng Thu, Lục Hữu Nhất và Khuông Chính đi đầu mở đường; Cát Chúc cùng Samuel kèm hai bên; Giang Lạc, Văn Nhân Liên và Diệp Tầm chặn hậu.

Cả đoàn gần 400 người chân trần, bước đi nhẹ nhàng dọc hành lang tiến về phía boong tàu.

Một hàng người đông như vậy mà âm thanh phát ra lại cực kỳ nhỏ. Trên du thuyền lúc này đầy rẫy cá đực. Tránh được thì tránh, không tránh nổi thì chỉ còn cách liều mạng.

Khoảng cách từ khoang đáy đến nơi đặt thuyền cứu nạn vốn không xa, nhưng bọn họ phải mất đến nửa giờ mới tới nơi.

Cửa bị khóa, bên cạnh có nút bấm khẩn cấp. Giang Lạc mở cửa, bên trong là từng chiếc thuyền được xếp hàng ngay ngắn.

Căn phòng này chuyên chứa vật phẩm cứu sinh. Mọi người hết sức cẩn thận đưa từng chiếc thuyền ra gần lan can, mượn sóng biển át đi tiếng để hạ thuyền xuống.

Mỗi thuyền cứu nạn có thể chở khoảng 20 người, số lượng áo phao cũng đầy đủ. Rất nhanh, trên du thuyền chỉ còn lại Giang Lạc và đồng bạn. Cậu vốn muốn để Trình Lực mang theo Lisa xuống thuyền. Nhưng Trình Lực nhất quyết không chịu đi, sống chết đòi ở lại cùng Giang Lạc. Cậu đành bỏ cuộc, quay sang nhìn Lisa, giọng dịu lại: "Lisa, em cũng không đi sao?"

Đôi mắt Lisa ngấn nước, đầy sợ hãi, cô bé nắm chặt lấy áo Giang Lạc, im lặng lắc đầu.

Giang Lạc cười: "Vậy thì ở lại vậy."

Cậu để Trình Lực dẫn Lisa trở về khoang đáy, còn mình theo đồng bạn tới phòng bếp lấy dầu và bình ga. Suốt đường đi, ai nấy đều căng thẳng nín thở.

Cuối cùng khi đến được nhà bếp, ngoài những thùng dầu, Giang Lạc còn tìm thấy một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa bị bỏ quên, có lẽ do ai đó vội vã làm rơi.

Bật lửa vẫn còn dùng được, cậu bỏ vào túi. Khi quay trở lại, Lục Hữu Nhất đã tìm thấy một chiếc xe đẩy, nhưng tiếng động khi bánh xe lăn trên sàn khá lớn. Để tránh gây chú ý, họ đành tay không khiêng đồ về.

Trác Trọng Thu lại là người khỏe nhất, một mình cô vác hai bình ga, đỡ cho cả nhóm phải đi thêm chuyến nữa.

Khi Giang Lạc khom người bê thùng dầu lên, bỗng thắt lưng khựng lại, nhưng rồi cậu lập tức đứng thẳng lên, không hề để lộ chút bất thường nào.

Vừa bước thêm một bước, cậu quay phắt đầu lại nhìn.

Cảm giác như có ánh mắt đang rình rập.

Hành lang dài phía sau trống rỗng, chẳng có gì. Giang Lạc nhìn chằm chằm vài giây, rồi híp mắt quay đi.

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

Dù bản thân có chút chật vật vì sự tham lam của ác quỷ, nhưng... rốt cuộc ai mới là kẻ khống chế nắm đằng chuôi thực sự đây?

---

Khi mang đồ trở về khoang đáy thì chân trời đã dần tối. Mọi người nhanh chóng tưới dầu khắp khoang, đặt hai bình ga ở hai đầu trước sau. Giang Lạc tự tay vẽ bùa chú, khi hoàn thành nét cuối cùng mới thở phào: "Xong."

Văn Nhân Liên nhìn ra ngoài cửa, thì thầm: "Trời đã tối rồi."

Một trận chiến lớn sắp bắt đầu.

Không còn thời gian để chần chừ, chuẩn bị xong xuôi, cả nhóm rời khỏi khoang đáy.

Trình Lực và Lisa cũng không thể ở lại đó. Giang Lạc đành nói: "Để bọn họ đi theo chúng ta vậy, cách xa một chút, đừng phát ra tiếng động là được."

Cát Chúc lo lắng: "Như vậy có nguy hiểm quá không?"

"Bọn họ tách khỏi chúng ta thì còn nguy hiểm hơn." Giang Lạc lắc đầu, vỗ nhẹ lưng Lisa. "Ai biết trên thuyền còn thứ gì ẩn nấp nữa."

Thấy Giang Lạc đã quyết, lại nhìn Lisa và Trình Lực kiên quyết không rời, Cát Chúc cũng không nói thêm gì.

Bọn họ lợi dụng màn đêm, bước nhanh đến boong thuyền.

Suốt quãng đường, lạ thay không gặp phải bất kỳ con cá đực nào. Còn chưa kịp thắc mắc, cả nhóm đã trông thấy boong thuyền rộng lớn phía trước nhung nhúc cá lịch huyết.

Tất cả tụ tập ở đó, ngay chính giữa một con cá cái khổng lồ. Đám cá há miệng, phát ra tiếng kêu trầm thấp quái dị.

Chất nhầy từ thân chúng nhỏ giọt xuống boong. Những thân hình đỏ đen khổng lồ chen chúc sát vào nhau, cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả một ổ rắn, khiến ai cũng nổi da gà. Gió biển thổi qua, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt, làm người ta muốn nôn thốc nôn tháo.

Diệp Tầm mặt mày căng thẳng: "Cá cái ở tận trong cùng."

Lớp lớp cá đực bao bọc lấy cá cái, gần như không còn chỗ để đặt chân.

Giang Lạc quay người ngồi xuống, tựa vào thùng hàng phía sau, lấy ra một điếu thuốc. Sau ba tiếng đồng hồ kể từ lần lăn giường đầu tiên, cậu cuối cùng cũng được hút một điếu.

Những người khác ngồi xuống theo, mặt mũi đầy vẻ ưu phiền. "Vậy giờ phải làm sao?"

Giang Lạc nhả khói, vẻ mặt thư thái. Màu đỏ nơi khoé mắt đã phai, nhưng dư vị của lần làm tình đầu tiên vẫn còn đọng lại. Vẻ quyến rũ hòa lẫn với khí chất phóng khoáng, tạo nên nét quyến rũ kỳ lạ.

Cậu thản nhiên đáp: "Tớ có vòng ngọc âm dương mà."

Mắt mọi người lập tức sáng rỡ.

Đúng vậy, có thể dùng mười hai pháp chú trên vòng ngọc âm dương hóa thành mười hai con giáp để dụ lũ cá xuống khoang đáy mà.

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần đã lên 12.8tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co