[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 104
Sắc trời càng lúc càng tối.
Tiếng gầm gào của bầy cá đực vang lên ngày càng ầm ĩ chói tai, đuôi chúng quật mạnh xuống boong tàu, phát ra những âm thanh vang dội.
Cá lịch huyết là loài thú hoang. Chỉ cần nhìn bằng ánh mắt quan sát kẻ săn mồi là có thể hiểu: cá đực đang đang ve vãn con cá cái để giao phối. Trong bầy, có một con cá đực to lớn đến mức khác thường, nó đứng gần cá cái nhất, gầm rú và xua đuổi những con đực khác đang định tiến lại gần.
Những con cá đực khác bị tiếng gầm của nó dọa cho lùi lại, nhưng vẫn bồn chồn, lén lút bao quanh, đầy vẻ thèm muốn.
"Con đó là thủ lĩnh phải không?" Trác Trọng Thu hạ thì thầm hỏi.
Diệp Tầm gật đầu: "Hẳn là vậy."
Xác định được thủ lĩnh, Giang Lạc liền phái rắn ra. Con mãng xà màu vàng kim lặng lẽ bò qua khe hở trong bầy, từ từ tiếp cận con cá cái.
Sau thùng hàng, tám đôi mắt dán chặt không rời vào nó.
Mọi người nín thở trong căng thẳng, trong lòng đều đang cổ vũ cho nó.
Dưới sự mong đợi của cả đám, con rắn lặng lẽ bò lên người con cá cái và quấn chặt lấy nó.
Ai nấy đồng loạt thở phào, nhưng ngay khi vừa thở ra, một tiếng động lớn vang lên phía sau họ.
Giang Lạc ngoái lại, thấy Trình Lực ôm chặt Lisa, hoảng loạn nhìn sang. Bên chân họ, bình chữa cháy vừa bị xô đổ đang lăn lông lốc trên sàn.
Cát Chúc cứng đờ, túm áo Giang Lạc, thì thào: "Giang Lạc, không ổn rồi."
Cậu lập tức quay đầu về phía boong thuyền. Cả bầy cá đồng loạt ngoảnh lại. Trên những cái đầu kỳ dị của chúng, từng đôi mắt đỏ hồng khổng lồ như bóng đèn đang nhìn chằm chằm vào họ.
Giang Lạc lập tức ra quyết định: "Kế hoạch thay đổi, bắt đầu hành động ngay!"
Vừa dứt lời, cậu lao đến chỗ Trình Lực, không nói một lời, giật Lisa khỏi tay anh ta ôm vào lòng.
Cùng lúc đó, rắn bất ngờ quấn chặt lấy con cá nhấc bổng lên không trung. Con cá phát ra tiếng kêu hoảng loạn, lập tức khiến đám cá đực nổi giận, chen chúc lao theo.
Cuộc rượt đuổi giữa con người và lũ cá quỷ bắt đầu. Giang Lạc ôm Lisa vừa chạy vừa hỏi: "Lisa, sao em và chú Trình Lực lại gây ra tiếng động?"
"Chú Trình Lực cứ quay đầu nhìn lên boong thuyền," Lisa nói, giọng nghèn nghẹn vì sợ, "không cẩn thận làm đổ bình chữa cháy."
"Không sao, đừng khóc." Giang Lạc dỗ dành. "Em có nhìn thấy bố không?"
Lisa nghẹn ngào đáp: "Con cá to nhất kia chính là bố em."
Giang Lạc lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Lisa ôm chặt cổ cậu, hỏi: "Anh trai ơi, có phải bố em sẽ chết không?"
"Sao lại thế được." Giang Lạc lập tức đáp, giọng điệu vô cùng thoải mái, không hề có chút áy náy khi nói dối một đứa trẻ: "Bọn anh chỉ muốn nhốt bọn chúng lại, không cho chúng làm hại chúng ta. Bố của Lisa sẽ được đưa lên bờ cùng. Lisa không phải muốn lên bờ để tìm bác sĩ chữa bệnh cho bố sao? Đưa bố lên bờ cùng sẽ tiện hơn."
Lisa gật đầu ngoan ngoãn: "Cảm ơn anh ạ."
Cậu ôm chặt cô bé hơn, mỉm cười.
---
Con rắn vẫn quấn chặt lấy cá cái, theo sát phía sau Giang Lạc. Phía sau họ là đàn cá đực đang đuổi theo một cách điên cuồng, mất hết lý trí.
Để làm chậm tốc độ của chúng, Giang Lạc cố tình dẫn đoàn men theo một lối hẹp. Khi chạy đến trước cửa khoang đáy, Lục Hữu Nhất và Khuông Chính đã mở sẵn cửa, trốn ở hai bên cửa.
Giang Lạc ôm Lisa nép vào bên Lục Hữu Nhất, lấy tay bịt miệng cô bé. Rắn vàng kim kéo cá cái lao thẳng vào khoang.
Tiếng kêu của con cá cái vang lên từ sâu trong khoang. Ngay sau đó, cả đàn cá đực phẫn nộ tràn vào như vỡ bờ.
Mặt sàn rung chuyển, du thuyền chao đảo dữ dội vì sức nặng và tốc độ của bầy cá.
Ba người đếm kỹ số lượng. Ngoại trừ những con đã bị giết, toàn bộ còn lại đều đã đuổi theo con cá cái chui vào khoang đáy.
Khi con cuối cùng vừa chui qua, Lục Hữu Nhất và Khuông Chính đồng loạt dùng hết sức đóng cửa.
Con mãng xà vàng kim đã kịp lao ra. Trước khi cánh cửa khép chặt, Giang Lạc ném chiếc bật lửa đang cháy qua khe cửa. Lập tức, ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng lan ra khắp sàn nhà đã được tưới đẫm dầu.
Cánh cửa khoang đáy cuối cùng cũng được đóng chặt lại.
Bầy cá lịch huyết, lũ cá con và trứng của chúng, tất cả đều bị nuốt chửng trong biển lửa.
Nhưng với hội Giang Lạc, thời khắc nguy hiểm nhất vẫn chưa qua.
Chỉ cần ngọn bén đến chỗ bình ga, bùa lửa sẽ kích phát, dẫn đến một vụ nổ liên hoàn.
Bọn họ buộc phải chạy thoát trước khi đó.
Không ai dám chậm trễ dù chỉ nửa giây, tất cả dốc sức chạy thục mạng khỏi khoang đáy.
Khuông Chính và Lục Hữu Nhất đồng thời đưa tay về phía Giang Lạc: "Để tớ ôm cô bé cho."
Quả thực Giang Lạc đã mệt lắm rồi, không còn đủ sức bế nổi Lisa nữa. Cậu không yên tâm để Lục Hữu Nhất bế, nên giao cô bé cho Khuông Chính, dặn dò: "Nhất định phải giữ chặt cô bé đấy."
Khuông Chính mới thoáng cảm thấy câu nói này có gì đó là lạ, thì Giang Lạc đã bổ sung thêm, mặt đầy lo lắng: "Bé Còn nhỏ, tự chạy thì không theo kịp chúng ta đâu."
Khuông Chính lập tức nghiêm mặt, ôm chặt Lisa vào lòng: "Tớ biết rồi."
Khoáng Chính lập tức nghiêm túc, ôm chặt Lisa vào lòng: "Tao biết rồi."
Bọn họ chạy trốn nhanh đến mức hai chân chỉ còn lại bóng mờ. Giang Lạc cắn răng chạy, sắc mặt ngày càng tệ, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trong người. Cả nhóm vừa tới chỗ thuyền cứu nạn thì trong khoang đáy vang lên hai tiếng nổ lớn. Du thuyền rung chuyển dữ dội, phía đuôi bốc lên cuồn cuộn khói đen.
Giang Lạc vội bám tay vịn để giữ thăng bằng. Ở phía bên kia, Diệp Tầm cùng hai người khác cũng đã bắt được con cá đực giả làm thuyền trưởng. Họ dùng dây thừng trói chặt nó lại, rồi cho lên xe hàng đẩy đến.
Mọi chuyện diễn ra diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.
Sau khi mọi người đều đã lên thuyền cứu sinh, họ nhanh chóng chạy xa khỏi du thuyền Angonise. Khi đến khoảng cách đủ an toàn, cả đoàn mới dừng lại, lặng lẽ nhìn chiếc du thuyền xa hoa từ từ chìm xuống.
Khói đen cuồn cuộn, mặt biển phẳng lặng. Hình ảnh ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy trên chiếc du thuyền nghiêng dần toát lên một vẻ đẹp bi tráng kỳ dị.
---
Sau một hồi lâu, có người thở dài một tiếng: "Đây là chuyện điên rồ nhất mà tớ từng làm trong đời đấy."
Giang Lạc đang quan sát chăm chú, bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một điểm đen nhỏ bên cạnh lan can của du thuyền.
Có vẻ như là một người.
Cậu lập tức nheo mắt nhìn kỹ, nhưng ở khoảng cách xa như vậy, hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.
Giang Lạc cau mày, rồi ngồi xuống, rút ra một cuộn dây thừng. Cậu quấn vài vòng quanh cổ tay mình, lại quấn thêm vài vòng quanh cổ tay Lisa.
Lisa ngơ ngác đưa tay lên nhìn, lí nhí hỏi: "Anh ơi?"
Giang Lạc mỉm cười: "Trên mặt biển không an toàn lắm, anh buộc anh và em lại với nhau, như vậy anh sẽ yên tâm hơn."
Lisa e thẹn mỉm cười. Văn Nhân Liên đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen của cô bé, dịu dàng hỏi: "Lisa, nhìn thấy bố biến thành như vậy, em có buồn không?"
Lisa sợ hãi liếc nhìn con cá đực bị trói gần đó, cả người run rẩy, trong mắt ngấn nước. Nhưng cô bé vẫn lắc đầu, cẩn thận bước đến bên cạnh con cá, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ về nó, dùng giọng như dỗ trẻ con: "Bố ngoan nha, Lisa sẽ chữa khỏi cho bố."
Cát Chúc không nỡ nhìn cảnh ấy, thở dài quay đi, bắt gặp Trình Lực đang thất thần nhìn về hướng du thuyền. Cậu ta lên tiếng để gợi chuyện: "Anh zai, anh đang ôm cái gì thế?"
Trình Lực đáp một cách mơ màng: "Đây là đồ của vợ và con gái tôi."
Giang Lạc liếc nhìn sang.
Đó là loại túi nữ, khóa kéo kim loại đã bong tróc sơn, mặt ngoài của túi đã bạc màu, dù được bảo quản cẩn thận nhưng vẫn không che giấu được dấu vết của thời gian. Có lẽ cái túi đó đã có tuổi đời khá lâu rồi.
"Anh Trình, chị Triệu và Gian Gian đã ra đi như thế nào?" Giang Lạc hỏi.
Trình Lực bừng tỉnh, ngón tay siết chặt túi, trong mắt dâng lên đau khổ: "Hai năm trước, cô ấy và Gian Gian theo tôi ra khơi. Khi tới vùng biển Caribe, gặp một cơn bão lớn bất ngờ ập đến. Lúc ấy có một nhóm trẻ con chơi trên boong, bị cuốn phăng xuống biển, trong đó có con gái tôi... Vợ tôi cùng mấy người mẹ khác, thêm hai thủy thủ nữa đã nhảy xuống cứu, nhưng cuối cùng chỉ có vài người sống sót. Cả hai mẹ con cô ấy đều không quay về..."
Nói đến đây, giọng Trình Lực nghèn nghẹn, cúi đầu, chôn mặt vào trong cái túi và khóc nức nở: "Người nhà ở quê đều tưởng tôi ra đi xa làm ăn phát đạt, có người tình mới, lừa vợ con lên thuyền rồi nhẫn tâm quăng xác họ xuống biển. Sao tôi có thể làm chuyện đó! Bao năm nay tôi ở bám trụ trên thuyền không phải vì không biết sự tồn tại của cá lịch huyết, mà vì con thuyền này lưu giữ những ký ức cuối cùng của tôi và vợ con. Tôi... không nỡ rời đi!"
Giang Lạc trong đoạn hồi tưởng ấy, đã nhanh chóng nắm bắt được một thông tin. Cậu suy nghĩ một chút, rồi hỏi Lisa: "Lisa, mẹ em cũng mất trong trận bão đó sao?"
Lisa lau nước mắt, lặng lẽ gật đầu.
"Lúc ấy em cũng bị cuốn xuống nước à?" Giang Lạc hỏi, giọng nói dịu dàng hơn. "Có phải vì thế nên mẹ mới nhảy xuống cứu em không?"
Lisa hít mũi, khe khẽ đáp: "Đúng ạ."
Giang Lạc hỏi tiếp: "Thế bố có nhảy xuống cứu em không?"
Lisa lắc đầu, ngoan ngoãn giải thích: "Bố là thuyền trưởng, bố bận lắm."
"Anh Trình, lúc đó có bao nhiêu người sống sót?"
Trình Lực khựng lại, câu hỏi này hắn gần như không cần suy nghĩ đã có thể trả lời, bởi vì hắn đã từng vô số lần tự hỏi, tại sao người sống sót lại không phải là vợ con hắn: "Hai thủy thủ, một đứa bé, là Lisa - con gái thuyền trưởng. Lúc đó bão quá lớn, thủy thủ chỉ có thể cứu một đứa trẻ. Họ đã đưa Lisa trở về."
Giọng nói của Trình Lực mang theo sự chua xót. Câu nói ấy, hắn đã kìm nén trong lòng suốt hai năm, và giờ đây cuối cùng cũng đã nói ra.
Sau khi Trình Lực dứt lời, trên thuyền cứu nạn rơi vào yên lặng.
Sinh, lão, bệnh, tử vốn là chuyện thường tình. Mỗi phút mỗi giây đều có những tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Ai cũng nghĩ nó sẽ không xảy ra với mình; nhưng khi nó thực sự ập đến, thì đã quá muộn.
Văn Nhân Liên lấy ra nốt chỗ đạn tín hiệu còn dư, châm thêm một quả. Không đến nửa giờ sau, tàu cảnh sát đã tìm thấy họ.
Những người đã chạy thoát trước đó cũng đã được cảnh sát cứu lên tàu.
Sau khi Giang Lạc cùng mọi người lên tàu, cảnh sát lập tức vây quanh, đưa khăn lông và quần áo giữ ấm. Trong số đó, Giang Lạc nhận ra gương mặt quen thuộc: cảnh sát Lâm Khâm.
Lần này, nụ cười ấm áp thường trực trên mặt cảnh sát Lâm đã biến mất. Anh ta lo lắng hỏi: "Các cậu không sao chứ?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu. Nhưng cảnh sát Lâm vẫn chưa yên tâm, hỏi lại một lần nữa: "Nghe những người sống sót nói, trên du thuyền có chuyện dùng người nuôi cá. Trong bụng các cậu... có trứng cá hoặc cá con không?"
Khuông Chính cười khổ, lắc đầu phủ định.
Sau khi xác nhận cả nhóm không sao, sắc mặt căng thẳng của cảnh sát Lâm mới giãn ra.
Giang Lạc chậm rãi nói: "Cảnh sát Lâm, trong bụng chúng tôi không có thứ gì. Nhưng có một chiếc thuyền cứu nạn, trên đó chở toàn những kẻ giàu có trong đầu có "thứ gì đó" đấy."
Sắc mặt cảnh sát Lâm trầm xuống: "Thuyền nào?"
Giang Lạc đảo mắt nhìn quanh, chỉ ra mấy kẻ kia. Cảnh sát Lâm định tiến tới xử lý ngay, nhưng cậu đã chặn lại: "Chuyện của họ có thể để sau. Trước tiên, phải giải quyết chuyện quan trọng nhất đã."
Cảnh sát Lâm ngẩn người: "Chuyện gì quan trọng hơn nữa?"
Giang Lạc vỗ nhẹ vai Lisa, nở nụ cười: "Quan trọng nhất, đương nhiên là chuyện phải khống chế thủ lĩnh của lũ cá rồi."
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần đã lên 12.8tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co