[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 108
Ông chủ tiệm đồ tang lễ chau mày, dứt khoát lắc đầu: "Cậu muốn tôi dạy đệ tử của cậu thuật thông linh mà lại không để nó nhận tôi làm sư phụ? Thế thì tôi không dậy đâu."
Phùng Lệ ngẩng mặt lên, giọng bình thản: "Nếu ông không muốn, thì cứ chờ đến ngày thuật thông linh biến mất khỏi thiên hạ vì chẳng còn ai kế thừa đi."
Chủ tiệm im lặng hồi lâu, rốt cuộc thở dài: "Vì sao cậu nói nó phù hợp?"
Phùng Lệ đáp: "Bát tự của cậu ta không chứa âm, nhưng lại bị âm vật ưa thích. Thân mang đủ cả hai khí âm dương, lại hòa hợp một cách hiếm thấy. Loại thể chất đặc biệt như vậy, chẳng lẽ ông còn chưa nhìn ra sao?"
Chủ tiệm đồ tang lễ chậm rãi đáp: "Khả năng nhìn người của tôi vốn không tinh như cậu. Huống chi tôi mới gặp đệ tử của cậu vài lần. Không nhận ra cũng là chuyện bình thường."
Giang Lạc nghe vậy không khỏi liếc nhìn chủ tiệm, trong lòng cười lạnh.
Rõ là nói nhảm.
Cậu nhớ rõ ràng, khi mình muốn kích hoạt vòng âm dương, chính miệng người này từng nói: "Cậu thân mang tử khí, hồn lại mang dương khí, âm dương giao hòa, hiếm có vô cùng." Thậm chí còn khen "số phận tốt, thần hồn dung hợp, vừa vặn cân bằng". Hai câu này còn nói rõ và chi tiết hơn cả những gì Phùng Lệ vừa nói.
Chủ tiệm đã sớm nhận ra thể chất đặc biệt của Giang Lạc, vậy mà lúc này lại nói dối Phùng Lệ. Ông ta không sợ Giang Lạc vạch trần sao?
Ánh mắt hai người giao nhau, chủ tiệm vẫn thản nhiên, không lộ sơ hở. Giang Lạc thu hồi ánh mắt, không vạch trần lời nói dối của ông ta, chỉ lặng lẽ nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
Người này đang che giấu một bí mật lớn.
Phùng Lệ nói tiếp: "Ông chỉ cần dẫn cậu ta đến khu nghĩa trang bệnh viện là sẽ biết. Tài năng như vậy mà không học thông linh thì quá lãng phí. Kỷ Diêu Tử, ông có dạy hay không?"
Ông chủ tiệm ung dung nhún vai: "Chuyện có thể dạy hay không cũng đâu phải tôi nói là được? Đợi xem năng lực cậu như thế nào rồi mới quyết được."
Phùng Lệ không vội, gật đầu, đặt tách trà xuống.
Chủ tiệm lại nhìn về phía Giang Lạc, hỏi: "Cậu có biết thuật thông linh là gì không?"
Giang Lạc đáp một cách đúng mực: "Đệ tử không biết."
"Vậy thử nói theo ý hiểu của cậu xem nào." - Chủ tiệm đồ tang lễ nói.
Giang Lạc mỉm cười trả lời: "Thông linh, hẳn là... giao tiếp với người đã khuất?"
Cậu nhớ lại lúc ở khách sạn 129, khi chạm vào luồng khí đen của bà chủ, cậu đã cảm nhận được oán khí và chấp niệm sót lại của cô ấy. Như bị ma nhập, nhưng lại không hoàn toàn giống. Có lẽ, thuật thông linh là kiểu thuật pháp tương tự?
Chủ tiệm đồ tang lễ gật đầu, rồi lại lắc: "Chỉ hiểu thế thì quá hẹp.Thông linh là vạn vật đều có linh tính, không chỉ riêng con người," ông ta dừng một chút, rồi nói tiếp. "Muốn học thông linh, tốt nhất giữ thân thể trinh nguyên. Khi mời linh hồn nhập thể, cơ thể trong sạch, không vấy bẩn mới dễ được thiện linh yêu thích, trong lúc nguy cấp sẽ có thể tùy ý triệu hồi để cứu giúp. Nhưng nếu đã phá thân, thì chỉ tà linh mới chịu đến. Thỉnh tà thì dễ, tiễn tà thì khó. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bị tà linh khống chế. Kết cục là thương tích đầy mình... thậm chí mất mạng."
Ngay từ câu đầu tiên, vai Giang Lạc đã khẽ cứng lại.
Phùng Lệ không để ý đến biểu hiện khác thường của cậu, chỉ thản nhiên nói: "Cậu ta đương nhiên là thân đồng tử rồi."
Ông chủ tiệm nhìn Giang Lạc từ trên xuống dưới, khóe môi cong cong: "Đẹp trai thế này, mà chưa có bạn gái hay bạn trai à?"
Giang Lạc nhìn hai người họ, trong đầu Giang Lạc xoay nhanh vô số kịch bản. Cuối cùng, cậu chậm rãi cúi đầu, sắc mặt dần trở nên uất ức, ánh mắt cũng từ từ đỏ hoe.
Nếu lúc này chống chế giấu diếm, sau này chỉ có hại cho bản thân. Thà nói thẳng luôn một lần cho xong.
Giang Lạc cắn môi, hai tay siết chặt, vẻ mặt vừa uất ức vừa khổ sở.
Giang Lạc vốn không thực sự tin tưởng Phùng Lệ. Phùng Lệ luôn đặt lợi ích của phủ Thiên Sư lên hàng đầu. Còn cậu - một đệ tử mới - chưa đủ quan trọng để Phùng Lệ vì mình mà đối đầu trực tiếp với hai nhà Trì - Kỷ.
Sự thật cũng chứng minh như vậy. Dù đã mang danh đệ tử của Phùng Lệ, hai nhà đó vẫn định giết cậu mấy lần liền, thậm chí Trì gia còn dám trắng trợn bỏ thuốc.
Điều đó chỉ có thể chứng minh hai khả năng: hoặc là đã có sự cho phép của Phùng Lệ, nên dù Giang Lạc có tố cáo thì cũng không làm gì được bọn chúng; hoặc bọn chúng vốn không sợ Phùng Lệ.
Nhìn ngày thường người nhà họ Trì khúm núm nịnh bợ Phùng Lệ, có thể loại trừ khả năng thứ hai.
Mà nhìn vào việc Phùng Lệ vẫn tưởng cậu còn giữ thân đồng tử, thì có lẽ ngay cả khi Phùng Lệ biết hai nhà kia định ra tay với cậu, cũng không biết cụ thể bọn chúng đã làm gì.
Giang Lạc hiểu, dù Phùng Lệ không đứng ra bênh vực mình, nhưng chỉ cần gieo rắc một mâu thuẫn giữa phủ thiên sư với hai nahf Trì - Kỷ, thì bản thân cũng đã được lợi. Thêm một kẻ địch của kẻ địch, cậu lại thêm một lớp che chắn.
Giang Lạc mím môi, mặt trắng bệch, nắm tay siết lại, cả người run lên như bị nhục nhã đến tận xương tủy. Một bộ dạng đang phải chịu đựng đau khổ, bị dồn ép đến đường cùng .
Chủ tiệm đồ tang lễ ngạc nhiên nhìn đến ngây ra, ngạc nhiên hỏi: "Đây là... Có chuyện gì vậy?"
Phùng Lệ nhíu mày, trầm giọng: "Nói."
Giang Lạc lau nước mắt, cố nén cảm xúc, nghẹn giọng: "Sư phụ... trên du thuyền, lúc làm nhiệm vụ, con bị bỏ thuốc. Hình như là người của nhà họ Trì. Họ nói muốn dùng con dụ Trì Du. Thứ thuốc đó... quá khốn nạn. Đêm ấy... con đã bị phá thân rồi."
Chàng trai tóc đen cúi đầu, tỏ vẻ đau khổ không muốn nhớ lại, nên chỉ dùng vài câu ngắn gọn kể lại, nhưng sự tuyệt vọng trong đó lại vô cùng rõ ràng.
Là một người trẻ tuổi tài năng xuất chúng, tương lai rộng mở, vậy mà đồng thân lại bị mất vì bị người khác bỏ thuốc, bị ép dâng hiến cho ác quỷ. Chuyện này không chỉ đáng xấu hổ, mà còn khiến người ta phẫn nộ. Sao có thể có loại thủ đoạn đê tiện như vậy?
Chủ tiệm đồ tang lễ sửng sốt, nghẹn họng: "Cậu cùng với Trì... Trì Du..."
"Rầm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc bàn gỗ đặc trước mặt Phùng Lệ đột nhiên vỡ tan tành.
Đồ vật trên bàn rơi lách cách xuống đất. Tách trà vỡ vụn, lá trà văng tung tóe khắp nơi. Một mảnh sứ lăn đến ngay trước chân Giang Lạc.
Hai người trong phòng lập tức nín thở, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phùng Lệ.
Sắc mặt anh ta không rõ vui giận, nhưng hơi thở tỏa ra lạnh lẽo đến đáng sợ, đặc quánh đến như có thực chất. Áo choàng thiên sư phủ kín thân hình, trông Phùng Lệ như pho tượng đá vô cảm, giọng nói vang bình thản đến lạnh lùng:
"Bọn họ bỏ thuốc cậu, khiến cậu mất đi thân đồng tử?"
Phùng Lệ trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta sợ hãi.
"Đúng vậy... Con..."
Ngay lập tức, nền gạch dưới chân Phùng Lệ nứt toác, từng vết rạn như mạng nhện lan nhanh ra khắp sàn.
Ánh mắt anh ta tối sầm, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc ban chỉ. Không cần nói gì Giang Lạc đã tự giác ngậm miệng.
Không khí trở nên căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng dường như nặng nề hơn.
Chủ tiệm đồ tang lễ đột nhiên đứng dậy, vội vã bước đến trước mặt Giang Lạc, quát lớn: "Vén áo lên, để tôi nhìn eo cậu!"
Giang Lạc ngơ ngác: "Eo của tôi?"
Không đợi cậu phản ứng, chủ tiệm đã tự tay cuộn vạt áo lên. Chỉ vừa vén lên một chút, ông ta đã nhìn thấy ba nốt ruồi nhỏ nằm ở một vị trí không mấy nổi bật bên eo của chàng trai.
Ba chấm đỏ ấy như được ai chấm mực lên, nổi bật trên làn da trắng nõn săn chắc.
Giang Lạc theo ánh mắt nhìn xuống, sững người, vội đưa tay sờ:
"Cái này... xuất hiện từ khi nào vậy?"
Chúng nằm ở chỗ khuất, mấy ngày trước toàn thân Giang Lạc đầy dấu hôn nên đã bị che lấp. Mấy ngày nay lúc tắm rửa, vì không muốn nhìn vết tích còn lại nên cậu cũng chẳng để ý kỹ, mãi đến lúc này mới nhìn thấy.
Sắc mặt chủ tiệm đồ tang lễ trở nên khó coi, lẩm bẩm: "Không ổn rồi, không xong rồi..."
Vả mặt ấy khiến Giang Lạc thấy không ổn, mí mắt giật liên hồi: "Ba nốt ruồi này có ý nghĩa gì?"
Chẳng lẽ vừa mới bị phá thân, lại còn dính thêm họa sao?
Cậu vừa dứt lời đã cảm thấy một bóng đen tiến đến gần. Ngẩng lên nhìn thì thấy Phùng Lệ đã đứng ngay bên cạnh.
Chủ tiệm lập tức lùi lại nhường chỗ, giọng nghiêm trọng: "Cậu tự nhìn đi."
Phùng Lệ đưa tay ra, ngón tay lạnh lẽo vén vạt áo, cúi mắt quan sát.
Ba nốt ruồi nhỏ hiện rõ mồn một. Ngón tay anh lướt nhẹ qua vị trí đó, lập tức có một luồng khí lạnh bốc lên.
"Cậu ta thật sự đã qua đêm với Trì Du rồi," chủ tiệm đồ tang lễ nheo mày, giọng khó chịu, "thậm chí lời nguyền của dòng chính nhà họ Trì cũng đã bị truyền sang."
Giang Lạc sững sờ: "Ông nói gì cơ?"
Lời nguyền của dòng chính?!
Chủ tiệm đồ tang lễ nhìn cậu với ánh mắt phức tạp: "Nếu cậu có quan hệ kiểu đó với Trì Du, hẳn cũng biết rằng dòng chính của nhà đó chưa ai sống qua 30 tuổi. Người ngoài đồn đại rằng do linh thể quá mạnh, thân xác không gánh nổi nên yểu mệnh. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, sẽ thấy lý do đó chẳng hợp lý chút nào.
Dòng chính nhà họ Trì đâu chỉ có đàn ông, bọn họ còn có vợ. Thế mà những phụ nữ gả vào cũng đều chết trước 30 tuổi.
Kẻ biết chuyện không nhiều, nhưng bọn tôi đoán rằng đây chính là một lời nguyền. Không ai rõ kẻ nào đã hạ nguyền, cũng chẳng biết cụ thể nó ra sao. Chỉ biết, bất cứ ai đã từng có quan hệ vợ chồng với người dòng chính, ở eo sẽ xuất hiện ba nốt ruồi như vậy, và sau đó sẽ đều chết yểu trước 30 tuổi.
Dòng chính nhà họ Trì cũng bởi vậy mà mang tiếng xấu, thanh danh sớm đã nát."
Giang Lạc sắc mặt tái mét. Nghe đến đây, trong đầu hắn dường như lóe lên điều gì đó.
Có điều gì đó không ổn...
Nhưng còn chưa kịp nắm được thì đã nghe chủ tiệm đồ tang lễ thở dài: "Trì Du đã chết rồi, sao lời nguyền vẫn còn..."
Trong khoảnh khắc ấy, lửa giận trong Giang Lạc bùng lên dữ dội.
Cậu nhớ đến trong truyện gốc cũng đã nhiều lần miêu tả ba nốt rồi ở eo Trì Du. Vốn tưởng rằng đó chỉ là một đặc điểm cơ thể, nào ngờ lại ẩn chứa lời nguyền chết chóc.
Mẹ kiếp.
Bị kẻ thù đè trên giường đã đành, giờ còn tặng kèm thêm một lời nguyền? Cho dù trong trận so kèo dục vọng đó cậu chiếm thế chủ động, nhưng cũng chẳng thể khiến Giang Lạc thấy thắng lợi tí nào.
Dù sao, chính mình đã chủ động dạy cho Trì Du cách làm tình, chỉ có thể nói là xui xẻo thôi.
Giang Lạc hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, gằn từng chữ hỏi ra điều cần quan tâm nhất: "Có cách nào phá giải nguyền rủa này không?"
Cậu không muốn chết.
Từ khi xuyên vào thế giới cực kỳ nguy hiểm này, Giang Lạc đã ôm một khát vọng sống mãnh liệt.
Dù Giang Lạc luôn liều lĩnh giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, cậu lại bộc phát ra bản năng sinh tồn cực mạnh. Cảm giác sống sót trong hiểm nguy khiến cậu nghiện đến mức da đầu tê dại.
Nhưng thích mạo hiểm, kích thích không có nghĩa là Giang Lạc chấp nhận một kết cục chắc chắn chết yểu ở tuổi 30.
Điều này khiến Giang Lạc tức đến bật cười.
Lúc này, ngoài việc chửi rủa Trì Du, cảm giác thù hận và sát ý đối với nhà họ Trì trong lòng cậu cũng đã lên đến một mức độ chưa từng có.
Nhà họ Trì phải chết.
Khát khao muốn hủy diệt gia tộc đó, phá giải lời nguyền sôi trào trong máu.
Giang Lạc kìm nén những cảm xúc cuồng bạo đó, nhìn chằm chằm vào chủ tiệm đồ tang lễ, chờ đợi câu trả lời.
Người kia chỉ cười khổ, lắc đầu: "Ngay cả Trì Du cũng chết trước tuổi 30... thì còn ai có cách chứ?"
Sắc mặt Giang Lạc lạnh băng.
Phùng Lệ buông vạt áo của cậu xuống, quay người đi ra ngoài, giọng không chút cảm xúc: "Chuẩn bị xe đến nhà họ Liên."
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần đã lên 12.8tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co