[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 109
Gia tộc họ Liên là một dòng họ có truyền thống vu y, đồng thời cũng là một trong sáu gia tộc lớn. Nhưng khác với các dòng họ còn lại, nhà họ Liên không can dự vào chuyện thế tục, có thể nói là kín tiếng nhất trong số sáu nhà.
Giang Lạc cũng từng gặp người của nhà họ Liên, chính là Liên Tuyết - đại đệ tử phái vu y - bạn thân của Trác Trọng Thu.
Xe của phủ Thiên Sư vẫn chạy không ngừng về phía núi sâu rừng già, người lái là Thẩm Như Mã. Trên xe ngoài Giang Lạc và Phùng Lệ, còn có cả chủ tiệm đồ tang lễ.
Chặng đường lần này khá xa. Mãi đến khi mặt trời chiều ngả về tây, trời chuyển tối, họ mới đến được tổ trạch của nhà họ Liên trong núi sâu.
Trên đường đi, Giang Lạc đã dần lấy lại sự bình tĩnh.
Không có cách nào khác, bởi ngay cả ông chủ tiệm đồ cũng đã nói rõ, bọn họ không biết chi tiết về lời nguyền của nhà họ Trì. Chuyện dòng chính nhà đó bị nguyền không thể sống quá 30 tuổi, cũng chỉ là suy đoán của mọi người.
Nhưng Giang Lạc nhớ tới một chuyện: Trì Du đã từng nói với cậu một bí mật.
Hắn ta nói rằng trên người có mang theo một lời nguyền mà mỗi đời dòng chính nhà họ Trì đều phải chịu. Lời nguyền đó khiến họ không thể làm hại những người thuộc dòng phụ, chứ không phải "dòng chính sống không quá 30 tuổi".
Về bí mật này, Giang Lạc tin Trì Du. Một bí mật được tiết lộ trong lúc thua cuộc, nếu là giả, thì cũng chẳng có gì thú vị.
Nếu lời nguyền của dòng chính nhà họ Trì không phải cái chết trước tuổi 30, vậy thì ý nghĩa của ba nốt ruồi đó lại càng đáng để suy ngẫm. Cái kết cục "dòng chính chết trẻ" lại càng làm người ta tò mò.
Giang Lạc phân tích từng điểm một, càng nghĩ càng sáng tỏ. Kết hợp với sự hiểu biết của cậu về Trì Du, khả năng bản thân bị dính lời nguyền "chết trước ba mươi tuổi" là không cao. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
Nếu lời nguyền có thật, Giang Lạc nhất định sẽ tìm cách dụ Trì Du ra, hỏi cho rõ mọi chuyện liên quan. Nếu có thể giải trừ trước tuổi 30 thì tốt, bằng không... cậu đành phải đi theo con đường của ác quỷ thôi.
Cái chết khiến Trì Du thoát khỏi mọi ràng buộc, trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu bản thân cậu cũng có thể làm như thế...
Ánh mắt Giang Lạc trở nên thâm sâu, đầu ngón tay run nhẹ vì hưng phấn.
Khóe miệng cậu thoáng lộ ra nụ cười mơ hồ, nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua, ánh mắt lấp lánh.
Nếu mình có thể mạnh như hắn... thì cái chết, có lẽ cũng là một sự lựa chọn tốt.
Tim Giang Lạc đập nhanh hơn một nhịp.
---
Đến nơi, họ xuống xe. Người của gia tộc họ Liên đã sớm biết tin phủ Thiên Sư sẽ đến, cho đệ tử đứng chờ ngoài cửa, dẫn đường đưa bọn họ đến đại sảnh.
Tổ trạch họ Liên giống như một khu vườn phương Nam, có suối nhỏ chảy qua, núi giả và trúc xanh. Dù đã là cuối thu nhưng khắp nơi vẫn xanh mướt, cảnh sắc biến đổi theo từng bước chân, cây cối và hoa cỏ được bố trí hài hòa, vô cùng đẹp mắt.
Đi trong khung cảnh ấy, tâm trạng của Giang Lạc cũng trở nên tốt hơn một chút. Rất nhanh, bọn họ gặp được những người nhà họ Liên.
Người lớn tuổi trong nhà hiện đang bế quan tu luyện ở phía sau núi, trong nhà chỉ có người trẻ tuổi ra tiếp đãi khách. Dẫn đầu là Liên Tuyết, nàng khiêm tốn bước lên chào hỏi Phùng Lệ.
Phùng Lệ khẽ gật đầu, hỏi: "Đạo trưởng Vi Hòa đâu?"
"Đạo trưởng đang bế quan ở sau núi," Liên Tuyết mỉm cười dịu dàng, đại diện cho những người trẻ lên tiếng, "Khoảng bảy ngày nữa sẽ xuất quan."
Phùng Lệ gật đầu: "Khi nào đạo trưởng Vi Hòa xuất quan, hãy báo cho tôi."
Liên Tuyết vâng lời.
Sau lưng nàng là một nhóm người trẻ chừng 18-19, đang trong độ tuổi hoạt bát. Bọn họ lén nhìn những người do phủ Thiên Sư mang đến, ánh mắt tò mò liếc về phía Giang Lạc nhiều lần.
Giang Lạc thản nhiên để họ nhìn.
Chủ tiệm đồ tang lễ ở cạnh cậu nói nhỏ: "Đạo trưởng Vi Hòa là bậc thầy nghiên cứu về nguyền rủa. Ông ấy chưa ở đây thì chuyện lời nguyền trên người cậu tạm thời đừng nói với ai."
Lúc này Giang Lạc đã có chút định hướng trong lòng, không còn quá sốt ruột về chuyện lời nguyền nữa, chỉ gật đầu.
Liên Tuyết hỏi: "Thiên sư đến đây vì việc gì ạ?"
Phùng Lệ xoay người, ra hiệu Giang Lạc bước lên.
Giang Lạc đi tới, đứng cạnh sư phụ.
Phùng Lệ nói: "Đệ tử của tôi không may phát sinh quan hệ với ác quỷ. Mấy đứa hãy kiểm tra thân thể nó xem sao, thanh tẩy sạch sẽ, đừng để khí âm xâm nhiễm linh thể."
Quả nhiên Phùng Lệ không nhắc đến lời nguyền.
Nhưng anh ta lại nói thẳng chuyện Giang Lạc lên giường với ác quỷ, khiến cậu nhíu mày cạn lời.
May mà những người trẻ nhà họ Liên không hề tỏ ra kinh ngạc hay có biểu cảm gì khác thường. Giống như bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, bình tĩnh mà nghiêm túc hỏi: "Phát sinh quan hệ khi nào? Làm mấy lần? Cơ thể còn có chỗ nào khó chịu không?"
Khóe miệng Phùng Lệ mím chặt, lạnh lùng quay đầu nhìn Giang Lạc.
Giang Lạc cụp mắt, lông mi che khuất ánh nhìn, thấp giọng hỏi: "Có thể nói chuyện riêng không?"
Liên Tuyết mỉm cười: "Đương nhiên, huynh đi theo muội nhé"
Giang Lạc theo nàng vào trong phòng trong. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, Liên Tuyết còn bắt mạch cho cậu. Cô gái nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi đứng dậy, bưng đến một bát nước trong, bảo Giang Lạc nhúng ngón tay trái vào.
Chẳng mấy chốc, nước trong bát trở nên đục ngầu. Giang Lạc cúi đầu nhìn, thấy nước trong bát dưới ánh nhìn của mọi người dần chuyển thành màu đen tuyền. Đen đến mức như có thể hút đi ánh sáng, tựa như mực tan ra, vô cùng quỷ dị.
Liên Tuyết đột nhiên đứng bật dậy, ghế còn bị đạp ngã, nhưng nàng như không nghe thấy gì. Giang Lạc nghe thấy cô gái lẩm bẩm: "Quỷ khí trên người cậu tà ác quá!"
Khuôn mặt Liên Tuyết lộ ra vẻ hoảng sợ và không dám tin. Nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại bình tĩnh, nhờ Giang Lạc nhấc tay lên rồi đổ bát nước đen đi: "Không sao, chúng ta ra ngoài thôi."
Giang Lạc nhìn bát nước đen đã bị đổ đi, không khỏi thầm nghĩ: Đây là dấu vết bẩn thỉu sau khi mất đi sự trinh trắng sao?
Hai người quay lại đại sảnh. Phùng Lệ đang ngồi ngay ngắn, nghe tiếng động thì ngẩng đầu nhìn.
Phùng Lệ - vốn là một vai chính khác trong truyện gốc, nên dĩ nhiên vừa đẹp trai, gia thế lại vừa hiển hách.
Nhưng ngoài gương mặt đẹp và nền tảng vững chắc, thì tính cách của anh ta mới là thứ khiến người ta khó lường. Thoạt nhìn như vô tình vô tâm, nhưng lại dính sâu vào trần thế. Lại thoạt nhìn như dính sâu vào trần thế, nhưng lại như hoàn toàn không để tâm.
Chỉ một ánh nhìn lạnh nhạt lia tới, ngay cả Liên Tuyết - không phải là đệ tử của Thiên Sư - cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Nàng ổn định lại tinh thần, bước đến với nụ cười nhẹ nhàng, như đang đối diện với bậc trưởng bối trong môn phái: "Thiên sư, sư huynh Giang Lạc tốt nhất nên ở lại đây tĩnh dưỡng một tháng."
"Hồ Thiên Bích của gia tộc có thể tẩy sạch quỷ khí trên thân," Liên Tuyết nói tiếp, "chỉ cần sư huynh ngâm mình trong nước một tháng, dù nguyên dương đã mất, đã từng giao hợp với ác quỷ, thì về sau cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn."
Phùng Lệ trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu: "Vậy thì cứ ở lại đây. Chờ đạo trưởng Vi Hòa xuất quan rồi đến gặp Giang Lạc xem sao."
Liên Tuyết đáp lời bằng một nụ cười dịu dàng.
Có điều, nàng vẫn giấu đi một phần sự thật, sợ rằng Giang Lạc sẽ buồn bã hoặc sợ hãi, nên không nói với Phùng Lệ.
Nhìn vào khí âm đậm đặc mà yêu quái kia để lại trên người Giang Lạc, e rằng chỉ một lần giao hợp là chưa đủ. Chắc chắn nó sẽ quay lại tìm sư huynh nhiều lần nữa để quấy phá.
Dù vậy, nhà họ có đạo trưởng và thánh thủy trấn giữ, quỷ quái cũng chẳng dám làm càn. Vậy nên chuyện này, nói hay không nói cũng chẳng quan trọng.
Sau khi dặn dò xong, Phùng Lệ không ở lại lâu, chuẩn bị rời đi.
Thẩm Như Mã cẩn thận hỏi: "Sư đệ, có vẻ như đệ không thể về trường nữa rồi, vậy đệ ở ký túc xá nào? Huynh giúp thu dọn đồ đạc mang đến đây cho."
Liên Tuyết mỉm cười duyên dáng: "Không cần phiền như vậy đâu ạ. Trác Trọng Thu cũng hay đến chơi vào kỳ nghỉ, huynh Giang Lạc cứ nhắn nhờ cậu ấy là được mà."
Giang Lạc cũng nói: "Đúng vậy, cứ để Trọng Thu mang đến, đỡ cho sư huynh phải đi một chuyến vô ích."
Thẩm Như Mã không nói gì thêm, vẫy tay chào bọn họ rồi đi trước.
Trong lúc các đệ tử nhỏ tuổi nói những lời tiễn biệt lịch sự với Phùng Lệ, Giang Lạc nhân cơ hội bước đến bên cạnh chủ tiệm chủ tiệm đồ tang lễ, nhẹ nhàng nói: "Lão Kỷ à."
Chủ tiệm trừng mắt lườm cậu: "Vô lễ."
Giang Lạc cười khẩy: "Đúng là có một vài người, mồm miệng nói dối cũng không cần suy nghĩ nhỉ."
Chủ tiệm đồ tang lộ ra vẻ không hài lòng, nhưng trong lòng thực ra lại khá vui, bởi Kỷ Diệu Tử vốn rất thích tính cách của Giang Lạc. Từ khi cậu dám dùng cái chết để kích hoạt vòng âm dương, ông ta liền để ý tới chàng trai này, đã bao lần than thở với viện trưởng Từ than thở: không sao đứa trẻ này lại bị Phùng Lệ cướp về làm đệ tử.
Nhưng chủ tiệm vốn là người giỏi che giấu cảm xúc, bao nhiêu lời muốn nói cũng nuốt vào trong lòng. Lúc này dù có vui, cũng không để lộ ra chút nào.
Giang Lạc chẳng quan tâm ông ta vui hay không, chỉ thản nhiên hỏi: "Về lời nguyền 'không sống qua 30 tuổi' mà ông nói, là do dòng chính nhà họ Trì thừa nhận, hay là do mọi người tự suy đoán?"
"Tất nhiên là đoán vậy thôi." Chủ tiệm đồ tang đáp.
Trong mắt Giang Lạc thoáng lóe ý cười, cậu thả lỏng, chậm rãi nói: "Thế thì tại sao đã biết chắc không sống quá 30, vẫn có người chịu gả vào nhà họ Trì?"
"Đơn giản thôi." Chủ tiệm đồ tang lạnh nhạt đáp, "Một khi gả vào có thể thành chủ mẫu nhà họ Trì, lại còn có thể sinh ra những đứa trẻ có thiên phú cực cao làm người thừa kế. Có người không muốn, nhưng cũng có người sẵn lòng," ông ta lạnh lùng nói tiếp, "Nhà họ Trì lắm tiền nhiều của, vì để hưởng thụ mấy năm phú quý, ắt sẽ có người không sợ chết."
Giang Lạc nheo mắt: "Lão Kỷ, tôi không hỏi tại sao ông lại nói dối sư phụ tôi. Nhưng tôi muốn biết tại sao ông lại có một viên ngọc Nguyên Thiên?"
Điều này quá kỳ lạ.
Ngọc Nguyên Thiên tổng cộng chỉ có bốn viên. Một viên thưởng cho quán quân tại giải toàn quốc, một viên trong tay nhà họ Kỳ. Lão Kỳ là một người vô danh, chỉ mở một cửa tiệm nhỏ, tại sao lại có một viên?
Hơn nữa, khi mất đi viên ngọc đó, ông ta cũng chẳng tỏ ra quá đau xót, chỉ lạnh nhạt đuổi bọn họ ra ngoài để đóng cửa tiệm.
Chủ tiệm đồ tang lễ liếc Giang Lạc, rồi quay người bỏ đi: "Chuyện đó... để sau hẵng nói."
Đây rõ ràng là một cái cớ. Có lẽ là sợ bị Giang Lạc bắt được ép hỏi tiếp, nên bước nhanh đến bên cạnh Phùng Lệ, rồi ung dung rời đi.
---
Sau khi tiễn khách, Liên Tuyết giới thiệu các anh chị em trong gia tộc với Giang Lạc, rồi đưa cậu về phòng ở phía sau núi: "Phòng của sư huynh ở đây sẽ rất yên tĩnh. Mỗi người cách nhau một khoảng, đi bộ cũng mất vài phút, không ai làm phiền ai. Sư huynh an tâm tĩnh dưỡng một tháng. Một tháng sau, dù không còn là đồng thân, ngoại trừ một số thuật pháp khắt khe đòi hỏi phải giữ nguyên trinh, thì cũng không ảnh hưởng gì lớn."
Giang Lạc trầm ngâm hỏi: "Bát nước kia trở nên vẩn đục, có phải vì cơ thể tôi có vấn đề không?"
Liên Tuyết ngạc nhiên lắc đầu: "Đây mới là điều muội thấy lạ. Rõ ràng dính quỷ khí, nhưng cơ thể của sư huynh lại không hề bị tổn thương. Chỉ là khí quá ô uế, khiến thể xác và tinh thần của huynh không còn trong sạch mà thôi."
Giang Lạc không nhịn được mà bật cười, cố kìm nén khóe miệng: "Vậy thế nào mới gọi là 'trong sạch'?"
"Là vứt bỏ mọi dục vọng, sống một cuộc đời bình yên, điều dưỡng cả thân lẫn tâm. Một là không tham ăn uống, hai là không tham dục tình. Nếu không, lâu ngày sẽ bị đầu độc, từ linh thể đến thân thể đều sẽ vấy bẩn chẳng thể cứu."
Giang Lạc nhún vai.
Tư tưởng của cậu và nhà họ Liên hoàn toàn đối lập.
Sống một cuộc đời không có bất kỳ dục vọng nào, vậy cuộc sống này còn ý nghĩa gì?
Giang Lạc đam mê sự kích thích, thích mọi thứ có thể khơi dậy dục vọng của mình.
Bao gồm cả nguy hiểm và những điều chưa biết.
Cậu chẳng ưa kiểu "trong sạch" không dục vọng này, nhưng cũng không nói ra. Mỗi người có cách sống của riêng mình.
Còn bản thân cậu, đã lên giường với Trì Du mà cơ thể không bị tổn thương đã là tốt rồi. Còn cái gọi là 'bị ô uế bởi dục vọng và khí âm'?
Hừ. Giang Lạc thầm nghĩ, e rằng bát nước đen kịt kia, một nửa cũng là từ những ý nghĩ xấu xa trong lòng mình.
-----
Lời Vượng Tài:
Hai đứa bây cũng là đôi lứa xứng đôi thôi. Vập vào nhau là tạo phúc cho đời đó 🤣
Có ép đại thần đã lên 12.8tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co