Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 11

wangcairdzs

Đêm đầu thất, người chết quay về.

Đến ngày này, Giang Lạc bình tĩnh hơn cậu tưởng rất nhiều.

Cậu còn có thể ngăn cản Trì Du, không cho anh ta trở nên mạnh mẽ hơn sao?

Giang Lạc không nghĩ mình thua kém Trì Du ở điểm nào. Những thiên phú mà nguyên chủ không có, cậu có, mà còn cực kỳ xuất sắc. May mắn hơn nữa, trước đêm đầu thất của Trì Du, cậu đã tìm được cách tự bảo vệ mình.

Cậu quay người đi đến trước tủ quần áo, ngón tay lướt qua những bộ đồ màu sắc rực rỡ, cuối cùng dừng lại trên một bộ đồ đen.

Giang Lạc lịch sự thay sang áo đen quần đen, lấy một sợi dây chun buộc mái tóc dài qua vai lên, để hai lọn tóc rủ xuống hai bên thái dương, lòa xòa bên má một cách rất đẹp trai.

Nhìn cậu chẳng có vẻ gì là sợ sệt, không những không sợ, mà còn thoáng chút háo hức khó giấu.

Sự thật đúng là như vậy. Nếu Giang Lạc nếu không thích cảm giác kích thích, không thích sự kinh dị, thì cậu đã chẳng cố tình tìm đọc cuốn <Ác Quỷ>, cũng chẳng mê mẩn nhân vật Trì Du đến thế.


Cậu vẫn nhớ như in 18 lần bị Trì Du giết chết, thù của quân tử không bao giờ để qua đêm, Giang Lạc đã sốt ruột muốn xử đẹp hắn ta lắm rồi. Cậu tin chắc Trì Du cũng đang khao khát giết chết cậu không kém.

Giang Lạc buộc tóc xong, ngẩng đầu nhìn vào gương. Chàng trai trong gương ánh mắt như có tia lửa bùng cháy, sáng rực rỡ.

Trong nguyên tác, sau khi chết, linh hồn Trì Du rất yếu, đến đêm đầu thất dù được gọi hồn cũng không thể xuất hiện. Nhưng qua mấy ngày giao đấu vừa qua, Giang Lạc lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Trì Du yếu thật, nhưng không yếu đến mức ấy.

Hắn ta thậm chí còn có thể điều khiển vong hồn, thậm chỉ cả vật sống. Dù chỉ mới là chim sẻ, nhưng điều đó cũng đủ chứng minh hắn ta khác với mô tả trong nguyên tác.

Điều này có nghĩa là gì?

Nghĩa là trong <Ác Quỷ>, Trì Du ở giai đoạn đầu rất có thể đã cố tình giả yếutỏ ra yếu ớt.

Không những thế, hắn ta còn dùng oán khí để dụ thiên sư số một trong truyện - Phùng Lệ - đến giúp mình tu luyện báo thù.

Hắn ta làm vậy để làm gì?

Giang Lạc nhíu mày.

Nguyên chủ là người của nhà họ Phùng, một trong sáu môn phái thiên sư lớn, mà Phùng Lệ lại là thiên sư giỏi nhất hiện nay. Trong ký ức của nguyên chủ, Phùng Lệ là người mà nguyên chủ nhắc đến đã thấy sợ.

Nguyên chủ dám ghen ghét Trì Du, ra tay tàn nhẫn với hắn ta là vì bị vẻ ngoài giả tạo hiền lành của Trì Du lừa gạt.

Nhưng với Phùng Lệ, nguyên chủ thậm chí không dám lại gần.

Thiên phú của Phùng Lệ tuy không bằng Trì Du, nhưng cũng là thiên tài hiếm có, chẳng thua kém hắn ta bao nhiêu. Nếu Trì Du thực sự cố ý dụ Phùng Lệ đến, vậy hắn ta đang toan tính điều gì?

Giang Lạc trầm ngâm suy nghĩ, đi xuống lầu, đúng lúc gặp mấy người khác.

Hôm nay là đêm đầu thất của Trì Du, cả nhóm định tan học xong sẽ báo với trường, cùng nhau ra ngoài viếng hắn ta.

Đến tối tan học, Giang Lạc chuẩn bị xong mọi thứ, theo họ rời khỏi trường. Nhưng đi một lúc, cả đám lại lạc vào một cửa hàng bán đồ tang lễ.

Cửa hàng không chỉ bán đồ cho người chết, mà còn có giấy vàng, chu sa, la bàn,... những thứ dùng trong huyền học. Văn Nhân Liên mặc váy liền thân màu đen, bước vào tiệm với dáng vẻ quen thuộc, cười híp mắt: "Muốn mua gì thì nhanh lên, tốt nhất là đến đó trước khi trời tối hẳn."

Lục Hữu Nhất và mấy đứa khác lập tức tản ra, Giang Lạc nhìn vòng hoa và nhà giấy đặt bên đường, rồi đưa mắt về phía quầy.

Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế bành, nhắm mắt lần chuỗi tràng hạt, nghe tiếng người vào cũng chẳng buồn mở mắt.

"Cứ tự nhiên xem, thích gì thì mua..." Ông chủ uể oải chào, "Đụng vào là phải mua, làm hỏng đền gấp mười."

"Đây là chỗ tớ bảo cậu có thể mua được nguyên liệu xịn đấy," Văn Nhân Liên cười, bước đến bên Giang Lạc, "Bọn mình còn thiếu nhiều thứ lắm, mua thêm rồi đi ra nghĩa trang, cậu cũng xem có gì cần không."

Giang Lạc gật đầu, đúng lúc cậu cũng thấy chỉ có bùa thôi thì chưa đủ.

Cậu chậm rãi dạo quanh. Cửa hàng không lớn, tầng một chỉ khoảng 30 mét vuông, trên kệ gỗ tối màu chất đầy đồ lộn xộn. Gần tường phía bắc có một cầu thang gỗ không tay vịn đóng vào tường.

Ánh mắt Giang Lạc lướt qua đủ thứ kỳ lạ, phần lớn cậu không nhận ra. Vì thói quen nghề nghiệp, cậu luôn chú ý đến chi tiết. Khi dần đi đến góc khuất nhất, cậu phát hiện một hộp gỗ nhỏ chẳng ai để ý.

Đồ tốt thường được đặt ở chỗ dễ thấy, thứ này bị chôn sâu thế kia, chắc ông chủ cũng quên mất nó là gì. Tò mò nổi lên, Giang Lạc lấy hộp ra.

Hộp phủ một lớp bụi dày, cậu thổi một cái, bụi bay tứ tung.

Hết bụi, Giang Lạc sờ thử, lập tức cảm thấy không đúng. Cậu hứng thú đặt hộp xuống đất, cẩn thận lật qua lật lại xem xét.

Tay cậu cảm giác được đây tuyệt đối không phải một chiếc hộp tầm thường. Giang Lạc bác bỏ suy nghĩ ban đầu, rõ ràng có người để ý thứ này, sợ bị người khác mua mất nên cố tình giấu đi.

Cậu càng hứng thú, nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay.

Vòng tay trông khá cũ, khắc một vòng phù văn màu vàng. Giang Lạc không hiểu nội dung phù văn, cậu dùng góc áo cầm vòng lên, hơi ngạc nhiên; nhìn thì giống gỗ, nhưng cầm lại nặng như ngọc, chất lượng mịn màng, không thua gì ngọc mỡ cừu* thượng hạng.

*Đây là loại ngọc có giá trị nhất trong các loại Ngọc Hoà Điền, sở hữu chất đá trắng có độ trong và độ tinh khiết rất cao. Ngoài ra bề mặt ngọc cũng vô cùng bóng mịn, óng ánh, cảm giác sờ vào mát tay. Vì lý do đó mà chúng được rất nhiều những nhà yêu thích đá quý tìm kiếm.

Giang Lạc không biết vòng này dùng để làm gì, cậu mang ra hỏi chủ tiệm: "Ông chủ, đây là gì vậy?"

Ông chủ hé một mắt, "Ồ" một tiếng, tỉnh táo hơn chút, "À, vòng ngọc âm dương, cậu nhóc này may mắn đấy, đây là hàng tốt."

Ông giơ một bàn tay, năm ngón tay lắc lắc, "Giá này, không mặc cả."

Giang Lạc: "Vòng ngọc âm dương?"

Ông chủ lại nhắm mắt, "Vòng ngọc âm dương, khắc 13 đạo kim văn mật chú*, đeo lên người có thể phòng thân, bách tà bất xâm."

*Là những thần chú bí truyền được ghi lại bằng ký hiệu cổ. Chúng là kiểu câu thần chú cổ đại được mã hóa đoá. Chuyên dùng trong các loại pháp khí mạnh mẽ, bùa cổ, hoặc thậm chí khắc vào cơ thể tu sĩ như một dạng phong ấn.

Giang Lạc động lòng, đeo vòng ngọc âm dương vào tay phải. Thật khéo, vòng vừa khít cổ tay cậu, ánh sáng mờ ảo chiếu lên chiếc vòng nửa ngọc nửa gỗ, phối hợp hài hòa với làn da trắng như sứ của chàng trai tóc đen.

Giang Lạc hài lòng trả tiền, bất ngờ để ý trong chuỗi tràng hạt ông chủ đang nghịch, có một viên khác lạ.

Giữa đám hạt gỗ, viên này trong suốt, tỏa hơi lạnh trắng mờ như băng. Giang Lạc nhìn thêm vài lần, mí mắt phải đột nhiên giật mấy cái.

Cậu ấn mí mắt, hỏi: "Ông chủ, cho tôi xem chuỗi tràng hạt trong tay chú được không?"

Ông chủ bất ngờ mở mắt, nhìn cậu đầy ẩn ý, "Cậu muốn xem chuỗi hạt của tôi?"

Giang Lạc cười, "Không được sao?"

Ông chủ nhìn thật lâu rồi đưa chuỗi hạt cho cậu, "Được."

Nhưng chuỗi hạt chưa kịp đến tay Giang Lạc, dây nối đột nhiên đứt. Hạt văng tứ tung, lăn đầy sàn.

Không ai ngờ chuỗi hạt lại đứt đột ngột thế, Diệp Tầm và mấy người nghe tiếng chạy đến nhặt giúp, nhưng cuối cùng vẫn thiếu mất một viên.

Chính là viên mà Giang Lạc thấy khác lạ.

Ông chủ nhìn chuỗi hạt còn lại, vẻ mặt phức tạp. Giang Lạc không đoán được biểu cảm ấy là gì, vừa như sợ hãi, vừa như trút được gánh nặng mà thở dài. Một lúc sau, chú phẩy tay đuổi người, "Thôi thôi, cũng chẳng phải thứ quan trọng, đừng tìm nữa."

"Trả tiền nhanh đi, tôi đóng cửa đây."

Loại cửa hàng này chắc chắn không buôn bán sau khi trời tối, cả nhóm vội trả tiền, bắt xe đến nghĩa trang nhà họ Trì.

Tám người chia hai xe, lần lượt đến phần mộ của Trì Du. Trì Du là người đứng đầu nhà họ Trì, phần mộ nằm ở một vùng đất phong thủy tốt. Khi họ đến, trên mộ còn sót lại nhiều hoa tươi và dấu vết đốt giấy, chắc ban ngày đã có không ít người tới viếng.

Cả nhóm đều là dân chuyên nghiệp, nhanh chóng bày biện đồ gọi hồn,Diệp Tầm chủ trì nghi thức.

Giang Lạc âm thầm đề cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần cho khả năng Trì Du xuất hiện.

Cậu được Lục Hữu Nhất và mấy người khác bảo vệ ở giữa, họ sợ Trì Du cố chấp không nghe lời khuyên, đêm nay sẽ mang cậu đi luôn.

Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra.

Diệp Tầm nhíu mày mở mắt, "Tớ không gọi được hồn Trì Du về."

Cát Chúc nghiêm túc nói: "Để tớ thử."

Nhưng từng người thử một mà Trì Du vẫn không xuất hiện. Cả đám ngơ ngác, Lục Hữu Nhất gãi đầu, "Chẳng lẽ tối nay không phải đầu thất của anh ấy?"

"Sao có thể," Trác Trọng Thu phản bác, "Chắc chắn không nhầm, tối nay là đầu thất của Trì Du. Lạ thật, sao lại không gọi được hồn..."

Giang Lạc không rõ là nhẹ nhõm hay càng cảnh giác hơn, cậu nhíu mày nhìn tấm bia trong đêm tối, lặng lẽ cúi đầu trầm tư.

Bộ dạng này trong mắt người khác lại mang màu sắc buồn bã. Trác Trọng Thu đột nhiên ném thanh kiếm gỗ đào xuống, lười biếng lấy điện thoại gọi xe, "Thôi, không làm nữa, tớ dẫn các cậu đi bar uống rượu."

Văn Nhân Liên cũng buông đồ xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại váy, "Hôm nay là đầu thất của Trì Du, mọi người đều không vui, mượn rượu giải sầu cũng là ý hay."

Lục Hữu Nhất lén nhìn Giang Lạc mấy lần, "Được chứ được chứ."

Thế là cả đám từ nghĩa trang kéo đến bar. Trác Trọng Thu biết chơi, dẫn họ đến một quán bar lớn ở trung tâm thành phố, đèn neon rực rỡ, người đông ồn ào.

Ánh sáng mờ ảo, vừa vào, Trác Trọng Thu đã kéo Lục Hữu Nhất, Samuel và Cát Chúc lao thẳng ra sàn nhảy. Cát Chúc vì ra ngoài mà đổi sang đồ thoải mái, miệng thì bảo "thôi thôi", nhưng đứng trên sàn lại quẩy nhiệt hơn ai hết.

Giang Lạc nhìn họ quậy, bước đến quầy bar gõ bàn, nói với nhân viên pha chế: "Cho tôi một cốc bia lạnh."

Ánh sáng ở quầy mờ mịt, chỉ có chỗ để rượu là có vài bóng đèn nhỏ yếu ớt.

Gương mặt nhân viên pha chế ẩn trong bóng tối, nghe xong, anh ta không hỏi Giang Lạc muốn hãng bia nào, cũng không đùa giỡn bắt chuyện, chỉ im lặng xoay người, thành thạo lấy cốc pha chế.

Diệp Tầm ngồi bên trái Giang Lạc, Văn Nhân Liên và Khuông Chính ngồi bên phải. Văn Nhân Liên lấy bao thuốc đặt lên bàn, rút một điếu đưa cho Giang Lạc, tay tự kẹp một điếu, cười híp mắt châm lửa.

Nếu không nhìn thấy yết hầu, cử chỉ của Văn Nhân Liên toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ, trưởng thành và tinh tế. Giang Lạc bên cạnh không hề bị lu mờ, dưới ánh đèn ngũ sắc, đôi lông mày phủ một lớp bóng mờ, đôi mắt đẹp của chàng trai tóc đen híp lại như kéo tơ khi hút thuốc, đám đông xung quanh không ngừng liế trộm về phía họ.

"Tớ còn tưởng hôm nay sẽ gặp được Trì Du," Văn Nhân Liên nghiêng đầu thì thầm, "Đã nghĩ xong cách khuyên anh ấy buông tha cậu rồi."

Giang Lạc cười khổ, hút thuốc cũng lơ đãng, "Tớ cũng tưởng sẽ gặp được anh ấy."

"Nếu anh ấymuốn mang cậu đi, sẽ không bỏ qua cơ hội này," Văn Nhân Liên nói, "Trừ phi tâm nguyện của anh ấy đã hoàn thành, tự mình nghĩ thông mà buông tha cậu."

Làm sao có thể.

Giang Lạc cười khẩy trong lòng, thở dài, một tay chống cằm, ánh mắt mơ màng, "Văn Nhân, cậu nói xem, Trì Du thực sự đã chết sao?"

Diệp Tầm ngồi nghe bên cạnh nhíu mày, "Giang Lạc, Trì Du chết rồi."

Giọng cậu ta nghiêm khắc: "Cậu tận mắt thấy mà, đúng không?"

Như một nhát búa giáng xuống, Giang Lạc tái mặt, chậm rãi cúi đầu, dập thuốc, lẩm bẩm, "Ừ, tớ tận mắt thấy anh ấy nằm trong quan tài."

Trong lúc im lặng, nhân viên pha chế mang cốc rượu đã pha đến trước mặt Giang Lạc.

Mặt rượu gợn sóng, chất lỏng đỏ như máu trượt xuống thành cốc, kéo theo những vệt đỏ sệt dài.

Giang Lạc rõ ràng gọi bia lạnh, nhưng thứ trong cốc lại đỏ như máu tươi. Cậu nhạy bén ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đâm thẳng về phía nhân viên pha chế.

Người nhân viên im lặng lau cốc; bị Giang Lạc nhìn chằm chằm, anh ta nở nụ cười dịch vụ tiêu chuẩn, lịch sự mà khách sáo, chỉ là động tác có chút cứng nhắc khó nhận ra.

Như một con rối bị dây điều khiển.

Giang Lạc nhếch môi, cầm cốc rượu lắc lắc, Văn Nhân Liên đột nhiên hỏi: "Ở cửa hàng lúc nãy cậu cũng có thể dùng bùa của mình để đổi đồ đấy."

Giang Lạc khó xử: "Thôi, mỗi ngày tớ chỉ vẽ được tối đa bảy lá bùa, mỗi lá đều quý, tối nay lại là đầu thất của Trì Du... tớ không dám dùng bừa."

"Bảy lá đã là giỏi lắm rồi," Văn Nhân Liên thở dài, "Cậu nói cũng đúng, cẩn thận vẫn hơn."

Nhân viên pha chế bất ngờ lên tiếng: "Thưa quý khách, rượu không hợp khẩu vị sao?"

Giang Lạc quay lại nhìn anh ta, không nể nang gì mà đẩy cốc rượu ra xa, đứng dậy, "Không muốn uống nữa, tớ ra sàn nhảy xem sao."

Sàn nhảy đông nghịt, người chen người. Giang Lạc vừa vào đã bị vài người tiếp cận, cậu lịch sự từ chối; tìm kiếm bóng dáng người quen trong đám đông, nhưng chẳng thấy ai hết.

Ánh đèn xanh chiếu lên đám người xung quanh, mỗi gương mặt trở nên xa lạ và lạnh lẽo, như phủ một lớp bóng ma âm u.

Giang Lạc lùi lại một bước, đột nhiên có người vỗ vai cậu.

Cậu quay lại, một gương mặt u sầu nhưng điển trai đập vào mắt.

Người đàn ông này mặc vest chẳng hợp với không khí bar chút nào, đôi mắt như chứa nỗi buồn, nhìn người khác đầy thâm tình. Hắn ta cười với Giang Lạc: "Cậu trai xinh đẹp, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?"

Giang Lạc nhướng mày, nhìn hắn ta một lúc, nở nụ cười rực rỡ kiêu ngạo, kéo dài giọng: "Được chứ."

-----

Lời Vượng Tài: 

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co