Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 12

wangcairdzs

Dưới ánh đèn mờ tối, gần như chẳng thể nhìn rõ mặt nhau, phải tiến lại gần đến mức hơi quá đà mới thấy được đường nét của đối phương.

Nhạc chuyển sang một giai điệu khác, tiếng trống dồn dập vang dưới chân, trai gái quấn quýt lấy nhau, uốn éo thân mình, người tiến, kẻ lùi, như sợi tơ sen nối hai đầu, trong sự thăm dò ẩn chứa thứ tình cảm mờ ám chẳng thể nói ra.

Nhưng Giang Lạc lại cùng một gã đàn ông kẹt ở rìa sàn nhảy.

Tóc buông xõa, Giang Lạc vừa diễm lệ vừa đầy khí chất, buộc tóc cao lên thì lại càng thêm phần phóng khoáng, đẹp trai ngời ngời.

Chẳng ai đời nào nhầm cậu thành con gái cả.

Vậy nên, hai thằng đàn ông cùng nhảy trên sàn, nói sao cũng thấy hơi ngượng tay.

Đồng ý xong, Giang Lạc mới thấy mình quyết định hơi vội vàng. Dù Trì Du có muốn làm trò cười, cậu cũng không nên hùa theo hắn ta làm gì.

Cậu đứng yên như ông cụ non, ánh mắt sâu thẳm đầy u sầu của gã đàn ông lạ mặt nhìn chằm chằm vào cậu, cái nhìn đủ khiến bất cứ ai bị dòm cũng phải thấy áy náy. "Này cậu?"

Nhưng Giang Lạc chẳng mảy may dao động.

Nhạc càng lúc càng sôi động, ánh mắt gã đàn ông xa lạ liếc xuống tay phải của Giang Lạc, như chỉ đơn thuần khen ngợi: "Chiếc vòng tay của cậu đẹp thật."

Giang Lạc nghiêng đầu liếc vòng ngọc âm dương, chiếc vòng bí ẩn xinh đẹp chẳng có chút phản ứng nào, cậu híp mắt, đáp: "Ừ, tôi cũng thấy nó đẹp."

Nhạc đẩy lên cao trào, rồi đến đoạn chuyển đột ngột, ánh đèn màu chiếu vào khu vực này cũng đổi sang chỗ khác.

Trong bóng tối ngắn ngủi, một bàn tay trắng bệch bất ngờ vươn ra từ phía sau, đẩy mạnh Giang Lạc về phía trước, khiến cậu bất ngờ lao vào giữa sàn nhảy.

Gã đàn ông u sầu lập tức bám theo, tự nhiên đỡ lấy cậu, dẫn cậu bước một nhịp.

Bàn tay lạ đặt lên eo Giang Lạc, mùi nước hoa nam thanh lịch thoảng qua mũi cậu. Gã cười: "Cậu nhiệt tình ghê."

Trong bóng tối, Giang Lạc chẳng thấy gì, cậu giãy một chút, người trước mặt dịu dàng bảo: "Tập trung nào."

Giang Lạc cười khẩy hai tiếng, định bẻ gãy bàn tay trên eo thì đèn màu quay lại. Dưới ánh sáng rực rỡ, làn khói đen vô hình phía sau túm lấy cổ tay cậu, như cả ngàn bàn tay ma quỷ trong bóng tối đang rình rập, thủ đoạn của ác quỷ lộ liễu chẳng thèm che giấu.

Gã đàn ông cười kỳ quái, "Nhầm bước rồi."

Tay quỷ lạnh buốt, khiến người ta sởn gai ốc.

Giang Lạc hít sâu một hơi, giậ quá hoá cười, theo nhịp nhạc bất ngờ tiến lên một bước, mạnh tay kéo cà vạt gã, "Thưa anh, anh hơi bất lịch sự đấy."

Gã bị lực kéo cà vạt ép phải cúi xuống, hứng thú hỏi: "Ồ?"

Giang Lạc nhìn chằm chằm đường nét gã trong bóng tối, hơi thở nóng rực phả lên mặt đối phương, "Nhảy kiểu này chán chết đi được."

Khóe môi nhếch lên đầy ác ý, nụ cười của chàng trai tóc đen vừa quyến rũ vừa độc địa, "Anh làm tôi mất hết hứng."

Nhạc đột nhiên dồn dập hơn.

Gã lạ mặt cười khẽ, nắm tay Giang Lạc, để cậu rời khỏi vòng tay mình trong một động tác nhanh gọn, rồi ngay sau đó, Giang Lạc rơi vào bàn tay đầy chai sạn của một người khác.

Giọng người này khàn khàn, mặc áo khoác da, chắc là một tay chơi rất ngầu, anh ta nói: "Tôi tò mò thật."

Giang Lạc hỏi: "Tò mò gì?"

Cậu nhân cơ hội sờ lên mạch cổ tay dưới áo khoác, mạch đập mạnh mẽ, là người sống.

Sự trầm ngâm trong mắt Giang Lạc lóe lên rồi tắt, từ bóng tối bên phải, một bàn tay khác vươn ra, nắm lấy cánh tay cậu.

Cậu ngẩng đầu, bàn tay này thon dài, trẻ trung, đầu ngón tay đầy đặn, giống tay một sinh viên đại học.

Vẫn là tay người sống.

Gã u sầu là một, áo khoác da là hai, giờ lại thêm một người nữa.

Ác quỷ đêm đầu thất lại mạnh đến mức này sao?

Hồi còn ở trường, Trì Du cũng chỉ điều khiển được hồn sống và hồn chết của mấy con chim sẻ thôi mà.

Mẹ kiếp, sao vòng ngọc âm dương không phản ứng gì hết vậy?

Gã sinh viên bước ra từ bóng tối, thay áo khoác da làm bạn nhảy mới của Giang Lạc.

Hắn cúi xuống thì thào bên tai cậu, gương mặt điển trai tươi sáng thoáng hiện lên một mặt quỷ, trong chớp mắt trở nên méo mó kinh dị. Mặt quỷ nhếch miệng cười, giọng lại lạnh băng, "Ai mới không làm cậu mất hứng đây?"

Không đợi Giang Lạc trả lời, hắn tiếp tục dùng giọng điệu dịu dàng giả tạo, "Tôi vẫn thích cậu xõa tóc hơn."

Chẳng biết bàn tay nào tháo dây buộc tóc của Giang Lạc, mái tóc đen thoát khỏi trói buộc, lập tức xõa xuống vai cậu.

Một lọn tóc nghịch ngợm trượt xuống đuôi mắt, phản chiếu đôi mắt âm trầm của Giang Lạc.

Cậu chẳng do dự rút lá bùa ra, đập mạnh vào ngực gã sinh viên.

Lá bùa cháy từ dưới lên thành tro, mặt quỷ trên mặt gã biến mất, hắn cứng đờ như robot hết pin, đứng im tại chỗ. Một bàn tay chai sạn khác vươn tới, Giang Lạc xoay người nhanh như chớp, tóc đen tung bay, cậu đập lá bùa lên bàn tay ấy.

Lá còn lại, cậu ném thẳng vào gã u sầu.

Ánh lửa từ hai lá bùa lóe lên, đèn trong bar đột nhiên sáng bừng, nhạc cũng chuyển sang bài khác.

Giang Lạc nhìn ba con rối.

Ba gã này đều đẹp trai, tỉnh lại sau thoáng mơ màng, họ tự nhiên tản ra trong đám đông, như chẳng hề nhận ra mình có gì bất thường.

Ác quỷ vừa biết nhập hồn, vừa biết thuật luyện hồn rối, đúng là khiến Giang Lạc không thể đề phòng.

Cậu trầm mặt, bước nhanh qua đám đông, về lại quầy bar.

Nhưng đến nơi, cậu thấy cả đám đã say bí tỉ ngã lăn ra quầy. Cát Chúc ôm chai bia, lẩm bẩm đọc Đạo đức kinh*, thấy Giang Lạc đến, anh ta đánh ợ một cái, líu lo hỏi: "Giang Lạc, cậu đi đâu vậy, tụi tớ tìm mãi không thấy."

*Đạo Đức Kinh là sách do Lão Tử  viết ra vào khoảng năm 600TCN. Theo truyền thuyết thì Lão Tử vì chán chường thế sự nên cưỡi trâu xanh đi ở ẩn. Chủ yếu nói về cội nguồn của vạn vật trong vũ trụ, quy luật biến hóa của trời đất, âm dương và gốc rễ phát triển của vạn vật

Giang Lạc: "... Sao các cậu uống thành ra thế này?"

Cát Chúc đã chẳng nghe thấy gì nữa, ôm chai bia lẩm bẩm một mình, rồi đột nhiên đập đầu xuống quầy ngủ luôn.

Trác Trọng Thu từ ngoài chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, thấy Giang Lạc thì thở phào, "May quá, cậu còn đứng được. Đám vô dụng này uống có chút rượu đã lăn ra say, tớ vừa đưa ba đứa lên xe về khách sạn gần đây, Giang Lạc, giúp tớ khiêng tụi nó ra ngoài."

Giang Lạc: "Được."

Cậu đỡ Cát Chúc, khoác vai anh ta lên vai mình, đứng dậy thì liếc nhìn nhân viên pha chế.

Ahh ta cười lịch sự: "Cần giúp gì không, quý khách?"

Giang Lạc cũng cười: "Cần, cảm ơn nhé."

Nhân viên pha chế bước ra, cùng Giang Lạc đưa Cát Chúc ra taxi ngoài cửa bar. Giang Lạc nhân cơ hội rút lá bùa dán lên người anh ta, nhưng ngoài dự đoán, lá bùa chẳng có phản ứng gì với người nhân viên.

Giang Lạc cất bùa, cảm thấy mình bị đùa giỡn.

Lúc điều khiển nhân viên pha chế thì cố ý để lộ sơ hở, nhưng trước khi cậu ra tay, Trì Du lại chủ động bỏ qua con rối này.

Trì Du như đang chơi đùa với Giang Lạc, ẩn mình trong bóng tối, mỗi người, mỗi con vật đều có thể thành đôi mắt hắn ta theo dõi cậu.

Ý nghĩ này khiến Giang Lạc hơi bực bội.

Vì cậu hiểu, nếu không tìm ra cách xác định chính xác con rối của Trì Du, thuật luyện hồn rối này sẽ khiến cậu mãi rơi vào thế bị động.

Cậu quay lại cùng Trác Trọng Thu khiêng hai tên say khác ra ngoài. Taxi chỉ chở được bốn người, Trác Trọng Thu nói: "Tôi gửi cậu địa chỉ khách sạn, cậu đưa tụi nó về trước đi."

Giang Lạc lắc đầu, Trác Trọng Thu dù ngầu đến đâu cũng là con gái, "Tớ gọi thêm xe, đi sau cậu."

"Cũng được," cô đáp, "Tớ bảo tài xế chạy chậm chút."

Cô lên xe, lát sau, taxi từ từ lăn bánh.

Giang Lạc đứng bên đường gọi xe, đêm tối trời se lạnh, mưa phùn rơi xuống, vài giọt đáp lên mi mắt cậu.

Cậu chớp mắt, mưa rơi xuống đất tạo thành những chấm đen, rồi nhanh chóng tan biến. Một chiếc ô đen bất ngờ che trên đầu cậu, chắn đi làn mưa mịt mù.

Giang Lạc nghiêng đầu, một gương mặt trắng bệch hiện lên trong mắt cậu.

Bộ vest ôm sát, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, năm ngón tay nắm cán ô, gương mặt hắn toát lên vẻ đẹp kỳ lạ pha chút chết chóc và sự điên rồ khó nhận ra. Nụ cười càng lúc càng rộng, vừa vui vẻ vừa lạnh lùng, hắn ngân nga: "Chào buổi tối."

Âm hồn bất tán.

Giang Lạc lập tức rút lá bùa ném tới, bóng ma tan biến, chiếc ô đen cũng mất hút.

Taxi dừng trước mặt cậu.

Giang Lạc mặt không cảm xúc lên xe, ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, "Đi theo chiếc taxi phía trước."

Tài xế đạp ga.

Mí mắt phải Giang Lạc giật mấy cái, cậu chống tay lên cửa sổ, bất đắc dĩ xoa trán, thở dài.

"Tôi nói này," đuôi mắt phải không bị tay che khuất nhếch lên, quyến rũ xen lẫn khiêu khích liếc về phía tài xế, "Trì Du, anh rảnh rỗi thế sao à?."

Đến khi thực sự về phòng nghỉ ngơi, đã là một tiếng sau.

Giang Lạc dùng hết sáu lá bùa mới về được khách sạn. Người cậu đầy mồ hôi, mồ hôi dính vào áo và tóc, còn thoảng mùi rượu từ lúc khiêng mấy tên say về phòng.

Cậu khóa cửa, dán lá bùa sau cửa, vào phòng tắm rửa.

Ra ngoài lần nữa, hơi lạnh từ điều hòa khiến cậu rùng mình, Giang Lạc lau tóc, ngồi cạnh giường cắm máy sấy tóc.

Tiếng máy sấy ồn ào, cửa bị gõ một cái. Lá bùa sau cửa sáng lên, báo hiệu thứ ngoài kia không phải người.

Giang Lạc ngáp một cái, tiếp tục sấy tóc, chẳng buồn động đậy.

Nửa phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lá bùa bùng cháy, lần này xong, bên ngoài im bặt.

Bảy lá bùa, giờ đã dùng hết sạch.

Giang Lạc nhìn đồng hồ, trời ạ, mới qua nửa đêm có chút xíu.

Máy sấy chạy năm, sáu phút, cậu sấy tóc đến nửa khô thì tắt đi. Giờ người cậu hơi mệt, nhưng tinh thần lại phấn khích, cậu biết Trì Du sẽ không chịu dừng, còn một trận lớn đang chờ.

Nhân lúc yên tĩnh hiếm hoi, Giang Lạc giơ tay phải lên ngắm vòng ngọc âm dương.

Cậu lẩm bẩm một mình: "Mày là đồ giả hả?" Sao tao thấy mày chẳng có tác dụng gì thế này. Quả nhiên, trên đời làm gì có bánh ngon rơi từ trời xuống.

Cậu cảm thán một lúc, cửa lại vang lên tiếng gõ.

Giang Lạc nhíu mày, lật người xuống giường, xỏ dép lê ra mở cửa, nhưng ngoài cửa chẳng có ai, hành lang khách sạn trống rỗng, sạch sẽ, đến con muỗi cũng không.

Cậu đóng cửa, mặt trầm xuống, xoay người lại. Nhưng bất ngờ đâm sầm vào một cái ôm.

Trì Du bước tới một bước, bóng tối trên người hắn ta như từ vực sâu địa ngục, nuốt chửng ánh đèn, không gian bị xé toạc.

Sương mù đặc quánh, sương đen chậm rãi lan theo dáng người Giang Lạc, cuối cùng bao trùm từ đầu ngón chân đến sợi tóc cuối cùng.

Giang Lạc chìm trong làn sương đen đặc, giữa màn sương, một bàn tay trắng xanh nhợt nhạt nghịch ngợm nhấc lọn tóc cậu lên.

"Không ngờ cậu lại muốn gặp tôi đến thế trong đêm đầu thất của tôi," bàn tay chậm rãi quấn quanh tóc Giang Lạc, trượt xuống má, rồi đột ngột bóp chặt cằm cậu.

Giọng nói ấy vui vẻ thốt lên, "Vui không?"

Trì Du tuy cười, nhưng Giang Lạc cảm nhận được, anh ta rõ ràng đang tức giận. Vì làn sương sau lưng anh ta đã vặn vẹo thành hình thù kinh dị đáng sợ.

Mới vài ngày không gặp, so với cái bóng mỏng manh yếu ớt ở khách sạn 129, Trì Du giờ đã mơ hồ có hình người.

Giang Lạc bị ép ngẩng cằm, tư thế này khiến cậu khó chịu.

Cậu càng khó chịu, Trì Du càng khoái chí.

"Bảy lá bùa đánh lên người tôi, cảm giác này đúng là không dễ chịu chút nào," tiếng cười của Trì Du càng lúc càng lạnh, anh ta chậm rãi nói, "Cậu làm tôi bất ngờ đấy, bạn học Giang, thầy không ngờ cậu lại có thiên phú thế này."

Tóc Giang Lạc lòa xòa trên vai, cậu nuốt nước bọt.

"Nhưng bùa của cậu hết rồi," Trì Du tiếc nuối nói, tay bóp cằm cậu càng siết chặt, hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng Giang Lạc, "Giờ thầy sẽ bắt đầu dạy dỗ trò."

"Điều đầu tiên, phải kính trọng thầy."

Khói đen quấn lấy vai Giang Lạc, xương kêu "rắc" một tiếng, cánh tay cậu rũ xuống không còn sức.

Trật khớp rồi.

Khói đen trượt từ tay xuống, bao quanh hai mắt cá chân mảnh khảnh của cậu.

Cảm giác trật khớp đau lắm, đau đến mức mặt Giang Lạc trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra.
Nhưng cái đau này, so với 18 lần bị Trì Du giết chết trong mơ, chẳng là gì cả.

Giang Lạc bất chợt cười, ánh sáng trong mắt cậu như chứa đựng một linh hồn rực cháy, sôi sục, cậu nhẹ nhàng nói: "Thầy nói đúng lắm."

Động tác khói đen sắp bẻ gãy mắt cá cậu khựng lại, Trì Du hơi nghi hoặc, lười biếng hỏi: "Ừm?"

Giang Lạc giơ nhẹ bàn tay còn lành lặn lên, đặt lên vai bóng người trong sương, "Là học trò, phải tôn trọng thầy."

Sau làn sương mỏng, bàn tay Giang Lạc đặt sau lưng Trì Du đột nhiên mở ra, để lộ một xấp bùa vàng dày cộp.

Bùa tung ra như bài poker, thoạt nhìn phải đến vài chục lá. Giang Lạc mỉm cười: "Tối nay tôi chỉ giết anh một lần, một lần tra tấn anh cả đêm, thế có phải rất kính sư trọng đạo không?"

-----

Lời tác giả:

Thụ mỉm cười: Phê hông nè?

Ps: Quan hệ thầy trò giữa công thụ không phải kiểu truyền thống, công là trợ giảng, giờ không còn là thầy nữa (vì đã chết), công thụ đều trưởng thành rồi nha.

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣 

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co