[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 125
Ba trưởng bối họ Trì tỏ rõ không hề hài lòng với việc bị 'Trì Du' từ chối.
"Đây là việc mà dòng chính các cậu nên làm, giúp gia tộc xử lý vật âm là trách nhiệm của các người!"
"Cậu mới mười tám tuổi, sao phải sợ quỷ văn phản phệ? Dù có bị đi nữa thì cũng không đến mức chết, sao còn chần chừ?"
"Mày... Mày nhìn tao kiểu gì đấy!?"
Một vị trưởng bối trong số đó nói với giọng sợ hãi.
'Trì Du' thu hồi ánh mắt, chầm chậm tiến đến bên hông con lệ quỷ áo cưới. Giang Lạc quan sát thấy, thấy 'Trì Du' đặt tay lên người quỷ nữ. Quỷ văn từ cổ cậu ta lan xuống cánh tay, rồi từ mu bàn tay kéo dài đến đầu ngón tay.
Quỷ văn càng đến gần con quỷ, tiếng kêu của nó càng thảm thiết. Đám mảng đen ấy như có sự sống, tách ra khỏi thân thể 'Trì Du', cuộn lại như một vệt chất lỏng đen rồi bắt đầu cắn nuốt lệ quỷ.
Quỷ nữ rú lên chói tai, tiếng kêu gần như xuyên thủng màng nhĩ. Toàn thân nó bị quỷ văn cuốn lên không, từ ngực tới bụng dần biến mất giữa đám quỷ văn.
Ba vị trưởng bối thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh: "Như vậy mới đúng."
Nhưng ngay khi họ vừa dứt lời, cái thai trong bụng quỷ nữ đột nhiên chui ra. Một khối thịt máu me vấy bùn rơi xuống đất. Trước khi ba vị trưởng bối nhà họ Trì kịp phản ứng, nó nhảy lên và cắn mạnh vào cổ họng của một người.
Người bị cắn thét lên đau đớn, cố gắng giật cái thai quỷ ra, khuôn mặt hắn xanh xao vì ngạt thở. Con quỷ nhỏ bám chặt, hai tay chân siết vào cổ, như thể nó đã mọc ra trên đó vậy.
Ông ta hoảng loạn kêu: "Mau cứu tôi!"
Nhưng hai người kia đã sớm trốn vào một góc, run rẩy lẩn tránh.
Khuôn mặt vị trưởng bối đó lập tức trở nên âm trầm. Dưới sự đe dọa của cái chết, lão dùng sức giật con quỷ nhỏ ra khỏi cổ, nhưng cả một miếng thịt trên cổ cũng bị cắn ra theo. Lão ta rít lên, dây thanh quản bị tổn thương, không thể nói được nữa, cuối cùng vì đau đớn mà hai mắt trợn ngược, ngã ầm xuống đất.
'Trì Du' cười một cách kỳ quái.
Con quỷ nhỏ - miệng còn đang đầy máu - quay sang tấn công hai người còn lại. Nó phóng lên trần, bò khắp vách tường. Nó có sức bật cực kỳ mạnh, nhảy qua lại giữa các bức tường và trần nhà, thỉnh thoảng lao xuống cắn và tấn công. Chỉ chốc lát, trên người hai vị trưởng bối kia đã đầy vết thương, máu chảy ướt đẫm thân thể, co giật rồi ngã rạp xuống đất.
Thấy họ sắp chết, 'Trì Du' mới hoàn toàn nuốt chửng lệ quỷ, sau đó tiến lên nuốt cả quỷ nhỏ đang tấn công vào trong quỷ văn.
Sau khi xong xuôi, sắc mặt cậu ta tái nhợt, ho khan một tiếng: "Nếu không có việc gì nữa thì tôi về nghỉ trước."
Một vị trưởng bối ngoài nửa đời người nằm trên đất, máu phủ kín mặt, mở đôi mắt mờ đục nhìn 'Trì Du' với ý cầu cứu, ngón tay run rẩy không ngừng.
Cậu ta nhìn họ, ánh mắt lóe lên ý từ sâu xa, lời nói dịu đi: "Yên tâm đi, tôi sẽ gọi người đến cứu mọi người, không để mấy ông chết đâu."
"Sao mà chết được?" - 'Trì Du' quay đầu, bước ra khỏi từ đường, vui vẻ nói - "Sao mà để mấy người chết trong tay kẻ khác được."
Sau khi bóng lưng của cậu ta biến mất. Giang Lạc lặng lẽ lẻn vào.
Ba vị trưởng bối nằm đó, thở ra nhiều hơn hít vào, máu đã tích tụ thành một vũng dưới thân. Hai người ngất, một người còn tỉnh. Khi Giang Lạc đến cạnh, lão ta mới nhận ra có người đến. Hy vọng lóe lên trong mắt vị trưởng bối tóc bạc, nhưng ngay sau đó người tới cúi xuống, tay siết chặt cổ lão.
"Nhắm mắt lại," giọng người kia lạnh như băng. "Nếu tôi phát hiện ông mở mắt, tôi sẽ móc mắt ra đấy."
Vị trưởng bối sợ hãi hét lớn: "Mày là ai?!"
Người tới không đáp, nhưng ngón tay lại không ngừng dùng sức, thậm chí một tay còn thọc sâu vào vết thương bị quỷ nhỏ cắn ở bụng, gần như chạm vào ruột của lão ta.
Vị trưởng bối còn tỉnh táo run rẩy, giọng lạc đi: "Đừng giết tôi... đừng giết ta! Cậu muốn gì tôi đều có thể cho, đừng giết ta!"
"Tôi cần hỏi vài câu," giọng người kia trầm thấp, tay trên cổ đột nhiên siết chặt khiến lão ho khan liên hồi, "nếu ông trả lời tốt, có lẽ tôi sẽ tha mạng cho ông. Nghe rõ chưa?"
"Nghe, nghe rõ! Tôi nghe rõ rồi!"
"Quỷ văn của dòng chính là gì?"
Vị trưởng bối run rẩy đáp: "Quỷ văn là ấn chú chỉ dòng chính mới có. Khi không dùng thì bị phong ấn trong ba nốt ruồi; đến lúc cần nó sẽ bò ra, là lá bài tẩy mạnh nhất của của dòng chính."
Giang Lạc hỏi tiếp: "Quỷ văn có ưu, nhược điểm gì?"
"Quỷ văn có thể cắn nuốt mọi thứ. Mỗi lần nuốt một oán linh mạnh, nó lại mạnh hơn. Nhưng quỷ văn cũng phản phệ lên thân thể người dùng. Càng dùng nhiều, phản phệ càng nặng, đến khi quỷ văn mạnh hơn chủ nhân thì nó sẽ nuốt luôn người nó bám vào. Sau mỗi lần dùng, dòng chính đều phải chịu phản phệ đau đớn, rồi rơi vào giai đoạn suy yếu."
Giang Lạc chợt hiểu.
Không trách được sau khi giúp mình giết con quái vật không mặt trong ký túc xá thực tập sinh, Trì Du xuất hiện lại đã yếu đi thấy rõ.
Đây chẳng phải là giai đoạn suy yếu sau phản phệ sao?
"Tại sao các ngươi lại bắt Trì Du nuốt lệ quỷ?"
Gương mặt người bị tra hỏi co giật, giọng khàn: "Gia tộc chúng tôi nổi tiếng là nhờ vào việc tiêu diệt hoàn toàn các oán linh. Trì Du vốn thuộc dòng chính, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm phát triển gia tộc. Những oán linh mà chúng tôi bắt được đều để nó xử lý. Từ trước đến nay, mỗi thế hệ dòng chính đều làm như vậy. Cùng lắm thì trước khi chết thì sinh thêm một đứa kế thừa. Dù sao quỷ văn vẫn sẽ mãi mãi truyền trong thân thể dòng chính nhà họ Trì"
Giang Lạc hiểu ra, nhếch môi: "Ra là xem dòng chính như thùng rác. Đê tiện, ghê tởm thật đấy."
Bọn chúng bắt các oán linh nhét cho dòng chính, quỷ văn nuốt càng nhiều thì vật chủ càng nhanh chết.
Cậu châm một điếu thuốc, ngồi xuống đất và tiếp tục hỏi: "Quỷ văn từ đâu mà có?"
"Vài trăm năm trước..." lão run run, "tổ tiên nhà họ Trì cứu một người đàn ông. Người đó tặng lại quỷ văn như một sự đền đáp. Dòng chính đời đầu hợp làm một với quỷ văn, sức mạnh tăng vọt, dẫn dắt gia tộc chúng tôi lên đến đỉnh cao. Quỷ văn từ đời này sang đời khác tái sinh trong cơ thể dòng chính, ai cũng là thiên tư hiếm có, linh thể tuyệt thế, chỉ họ mới học được thuật luyện hồn rối."
"Người đàn ông ấy là ai?"
"Là..."
Vị trưởng bối há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng vài lần mấp máy môi vẫn không thốt nên lời. Đột nhiên đầu lão gục sang nghiêng sang một bên.
Giang Lạc nhíu mày, đưa tay kiểm tra, đã không còn hơi thở.
Người đàn ông đó là ai, cũng là một bí mật không thể nói ra sao?
Thực tế, Giang Lạc cũng không hoàn toàn tin những điều hỏi được từ miệng người này. Bởi vì đây là thế giới gương, và phía sau thế giới này còn có kẻ đứng sau màn. Mọi điều nghe được có lẽ chỉ là mồi nhử để khiến bản thân bị phân tâm.
---
Giang Lạc đứng dậy, rời khỏi từ đường.
Nhưng vừa bước ra, cậu đã đứng đối diện 'Trì Du'. Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng ba mét. Không rõ cậu ta đã đứng đó bao lâu, nghe được những gì.
Bóng cây che nửa gương mặt, ánh mắt thiếu niên đầy vẻ thích thú: "Có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi này."
Giang Lạc giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt vẫn bình bình: "Được thôi. Vậy nói xem, vì sao những người phụ nữ gả cho dòng chính nhà này đều chết trước tuổi 30?"
"Bởi vì họ sẽ mang thai, sẽ sinh ra con cháu của dòng chính." Trì Du tiến lên một bước, bóng tối dần rút khỏi người cậu ta.
Giang Lạc đứng yên tại chỗ, cho đến khi 'Trì Du' bước sát đến trước mặt mình.
Cậu trai tiếp tục nói với tông giọng thản nhiên đến lạnh lùng: "Đứa trẻ của dòng chính sinh ra đã là thân thể nửa người nửa quỷ, mang trong mình quỷ văn vô cùng mạnh mẽ. Người mẹ trong quá trình mang thai sẽ bị quỷ văn hút đi sức sống từng chút một. Đến lúc đứa trẻ chào đời, người mẹ hẳn phải chết."
"Dòng chính không muốn đời tiếp theo phải chịu tra tấn của quỷ văn nữa, nhưng bên dòng phụ lại chẳng ai chịu thay. Trong mắt đám thân thích ấy, dòng chính là vũ khí mạnh nhất để họ giữ vững vị thế.
Để che giấu ý đồ độc ác, mỗi lần chọn vợ cho dòng chính, bọn họ đều bói bát tự, cố ý chọn những người phụ nữ cam lòng gả, sẵn sàng sinh con nối dõi dù biết sẽ chết yểu. Rồi bọn họ lại đổ hết lời nguyền 'chết trước tuổi 30' lên đầu dòng chính, khiến thanh danh của dòng chính trở nên cực kỳ xấu xa."
'Trì Du' cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Giang Lạc. Ánh mắt cậu trai lạnh thấu xương như lệ quỷ, nhưng đôi môi lại đang cong lên, giọng dịu dàng đến khó tin: "Thiếu gia Giang, anh còn muốn hỏi gì nữa không?"
Giang Lạc hít một hơi thuốc, phả ra làn khói mỏng, giọng bình tĩnh: "Còn rất nhiều."
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, không khí ngấm ngầm căng như dây đàn, chẳng ai chịu lùi trước.
Đúng lúc ấy, một gã sai vặt hốt hoảng chạy đến: "Thiếu gia! Có người tới điều tra vụ chết người trong phủ!"
'Trì Du' lui một bước, cười nhạt nói: "Thiếu gia Giang, cùng đi xem thử nào."
Giang Lạc nhún vai, theo hắn bước nhanh về phía cổng.
Từ xa, trước cổng lớn nhà họ Trì, có hai người mặc quân phục đang đứng chờ.
Người đứng ở phía trước mặc một bộ quân phục màu xám đậm, cắt may vừa vặn, khoác một chiếc áo choàng chống bụi, bên hông thắt đai da, trên đó treo chiếc roi ngựa đen nhánh tua tủa gai ngược. Hắn đang cúi đầu đọc báo, ống quần chỉnh tề, ủng da ôm lấy bắp chân rắn chắc. Thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp, đứng chắn ngang lối ra vào, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lùng như lưỡi dao sắc.
Khi Giang Lạc và 'Trì Du' bước tới gần, phụ tá đứng phía sau người kia liếc hai người một cái rồi khẽ nhắc: "Thiếu gia, người tới rồi."
Người đàn ông mặc quân phục ngẩng đầu lên. Chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm sắc nét và đôi môi mỏng cong nhẹ, mang nụ cười bí ẩn.
Hắn ta gấp tờ báo đang cầm trên tay tại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực: "Chủ nhân của nhà họ Trì là hai cậu đây sao?"
-----
Lời Vượng Tài:
Có ép đại thần đã lên 13tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co