[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 126
'Trì Du' không hiểu vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên với người đàn ông mặc quân phục này, trong lòng cậu đã có cảm giác chán ghét và cảnh giác.
Người đó nâng tay lên, ngón tay đeo găng trắng đẩy nhẹ vào vành mũ, lộ ra đôi mắt sâu thẳm ẩn trong bóng tối. Hắn bắt gặp ánh nhìn của 'Trì Du', nhưng chỉ thoáng liếc nhìn rồi lại rời mắt, chuyển tầm nhìn về phía Giang Lạc.
Ngược lại, vị phụ tá đứng sau hắn lại lại như tò mò, liếc nhìn 'Trì Du' thêm vài lần, như muốn xác nhận điều gì đó.
"Nếu người nhà họ Trì đã đến, vậy hãy giải trình cho tôi việc có người chết trong phủ." Người đàn ông trong quân phục vừa nói vừa cuộn tờ báo trong tay, sải bước vào trong. áo choàng bay phấp phới theo từng bước chân, tiếng gót giày dội đều đặn.
Bất chợt hắn dừng lại, xoay người dùng tờ báo nhấc cằm Giang Lạc lên, nhíu mày hỏi: "Cậu là người nhà họ Trì à? Sao nhìn không giống nhỉ."
Giang Lạc bị buộc phải ngẩng đầu, mùi thuốc lá trên người hắn pha lẫn hương gió lạnh. Khoảnh khắc chạm ánh mắt người đàn ông khiến Giang Lạc cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Ánh nhìn u ám, ẩn tàng vẻ biến thái mơ hồ này cực kỳ quen thuộc.
Vài giây sau, Giang Lạc không nhịn được mà nhướn mày lên, suýt nữa bật cười.
Chẳng lẽ đây là bản thể của Trì Du cũng đã vào được đây rồi?
Nếu thật vậy, thì cảnh tượng Trì Du lớn và nhỏ tụ họp lại với nhau sẽ hài hước lắm đây. Giang Lạc suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh, hơi cúi đầu xuống như thể bị dọa sợ.
Ngay khoảnh khắc đó, tờ báo bị một bàn tay khác hất ra. Thiếu niên đứng bên cạnh Giang Lạc vươn tay ôm lấy vai cậu, cười nói: "Đây là vợ tôi - Giang Lạc. Họ Giang, tuy đã gả vào nhà họ Trì, nhưng không phải người trong tộc."
Giang Lạc im lặng, chỉ dùng khóe mắt quan sát hai người: một 'Trì Du' trẻ tuổi, một Trì Du trưởng thành mặc quân phục. Cả hai đều nguy hiểm theo cách riêng.
Người đàn ông đối diện cười nhạt: "Vợ của cậu?"
'Trì Du' nghiêng đầu nhìn sang Giang Lạc, vết hôn và dấu móng tay trên cổ cậu ta như cố tình được khoe ra: "Đại thiếu gia có gì cần hỏi thì cứ nói với tôi là được. Vợ tôi mới gả vào, chuyện trong nhà chưa biết nhiều."
Nói xong, thiếu niên còn như đưa tay vuốt tóc mai của Giang Lạc, rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên tai: "Vợ có muốn về phòng nghỉ ngơi trước không?"
Một ánh mắt nguy hiểm rơi xuống vành tai ấy, khiến Giang Lạc suýt rùng mình, cảm giác như lỗ tai sắp bị ánh mắt kia thiêu cháy.
Không khí trở nên có chút không đúng. Cả hai người đàn ông - một thiếu niên dịu dàng nguy hiểm; một người đàn ông trầm mặc đáng sợ - đều đang dán chặt ánh nhìn vào Giang Lạc.
Màn kịch hay này khiến cậu thấy thú vị đến mức muốn bật cười, phải cố nhịn không để khoé miệng không nhếch lên, chuẩn bị châm thêm đầu vào lửa.
Nói là làm, trong việc đốt nhà này, Giang Lạc luôn dám chơi.
Khi 'Trì Du' sắp lùi về sau, cậu quay đầu sang, môi lướt qua má người thiếu niên, đuôi mắt nhướn lên như chứa đầy khiêu khích. Giang Lạc đưa tay sờ tai vừa bị hôn, như cười như không cười nói: "Không cần nghỉ ngơi đâu."
Má thịt đầy đặn bị đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua, hai ánh mắt cùng nhìn về phía cậu, giao nhau giữa không trung.
Người đàn ông mặc quân trang nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, ánh mắt hắn như lưỡi dao sắc, chậm rãi dời từ khuôn mặt Giang Lạc xuống bàn tay của Trì Du đang đặt trên vai cậu.
Một lúc lâu sau, hắn mỉm cười nhạt, ẩn chứa một luồng sát khí vô hình, như thể chỉ cần một hơi thở sai lệch, cả hai người trước mặt sẽ bị hắn nghiền nát.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút châm chọc: "Thú vị đấy."
Giang Lạc vui vẻ. Trong lòng thầm cổ vũ: hay lắm, đánh đi, đánh nhau đi! Cái trò này càng lúc càng vui.
Phụ tá bên cạnh đột nhiên xen vào: "Thiếu gia, nên đi xem hiện trường tử vong trước đã."
Đại thiếu gia liếc vào trong phủ, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại: "Ừm, xử lý chuyện chính trước đã."
Hắn xoay người bước đi, áo choàng xám lướt qua nền gạch cùng với âm thanh đế giày nặng nề và lạnh lẽo. Những người còn lại đi theo sau.
Giang Lạc vừa bước qua bậc cửa thì chân bỗng nhiên trượt mạnh, không kịp phòng bị mà ngã về phía trước.
'Trì Du' theo phản xạ tự nhiên định vươn tay giữ lấy, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Giang Lạc đã ngã vào trong vòng tay vị thiếu gia mặc quân phục.
Cằm Giang Lạc đập vào những chiếc cúc lạnh ngắt, áo choàng xám phủ xuống nửa gương mặt cậu. Cơ ngực người kia rắn như thép, mang theo mùi gió và sắt gỉ.
Người đó ôm chặt lấy cậu, trêu chọc nói: "Như này là sao? Định dùng mỹ nhân kế ngăn cản tôi điều tra à?"
Mỹ nhân kế cái đầu anh!
Giang Lạc nghiến răng, suýt bật cười vì tức. Cậu nhanh chóng vịn vào cánh tay đối phương, quay đầu nhìn xuống mặt đất thì thấy nơi đó phẳng lì, trông như chẳng có gì có thể khiến mình vấp ngã cả.
Nhưng Giang Lạc có thể khẳng định, vừa rồi có thứ gì đó cố ý quét ngang chân mình. Chiêu này Trì Du trước đây cũng từng dùng một lần, khi trêu Lục Hữu Nhất, cũng dùng khúc cây khô để "vô tình" ngáng chân người ta.
*Có thể các bạn đã để ý hoặc chưa thì toy dã phân biệt hai Trì Du bằng '...' đó ạ. Bản thiếu niên thì là 'Trì Du'; bản trưởng thành là Trì Du trần truồng nhé.
Giang Lạc nhướng mày ngoảnh lại, khoé môi cong lên, dưới áo choàng cố ý giẫm mạnh lên ủng quân nhân.
"Xin lỗi," cậu nói, "vừa rồi không đứng vững." Trong khi đó thì chân lại càng nghiến xuống mạnh hơn.
Mặc dù Giang Lạc để tóc dài, dù có đẹp đến đâu thì vẫn là một người đàn ông cao một mét tám. Với lực chân của cậu, xương ngón chân người thường đã gãy. Nhưng vị thiếu gia mặc quân phục lại không hề nhíu mày, chỉ im lặng cúi đầu. Rồi ngay trước mắt bao người, dưới lớp áo choàng, đầu ngón tay đeo găng trắng lướt nhẹ sau lưng Giang Lạc, chậm rãi viết ra mấy chữ.
Cảm giác tê dại lan khắp sống lưng, trong đầu cậu đã dịch được ba chữ: eo thon thế.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi ấy đã khiến Giang Lạc nhớ lại khoang tàu lắc lư lắc lư theo sóng biển. Trán Trì Du rịn đầy mồ hôi, giọng nói trầm khàn, quyến rũ, vừa cười vừa nghiến răng mà thì thầm bên tai cậu: "Chỗ này... sao lại mảnh mai thế?"
Một ngứa ran như kiến bò từ chỗ bị viết chữ lan ra khắp lưng Giang Lạc, làn da sau lưng trở nên nóng ran.
Vẻ mặt áy náy của chàng trai tóc đen vẫn không hề thay đổi, nhưng trong nháy mắt, Giang Lạc nâng đầu lên, không chút nương tình đá một cú vào chỗ hiểm của quân nhân.
Sắc mặt vị thiếu gia hơi thay đổi, khẽ hít một hơi, buông tay ra.
Cùng lúc đó, 'Trì Du' cũng bước lên nắm lấy cổ tay Giang Lạc, dùng sức kéo mạnh về phía mình, giọng vẫn bình tĩnh như không: "Vợ của tôi, không cần anh phải quan tâm."
Giang Lạc hất tay cậu trai ra, như đang giận dỗi: "Em cũng đừng có chạm vào anh!"
'Trì Du' thoáng sững người. Giang Lạc thở gấp, xoay người bỏ đi.
Bóng lưng đầy tức giận, nhưng chẳng ai biết rằng cậu đang phải cố nhịn cười.
Nhưng rồi 'Trì Du' liền nhận ra một từ khiến cậu chú ý trong câu nói ấy.
Cũng? Vì sao là "cũng"? Cái gì gọi là "cũng đừng có chạm vào anh"?
Trong đôi mắt đen sâu của cậu chàng thoáng qua lạnh lẽo và ghen tuông đến mức muốn giết người.
Rõ ràng phải có người khác từng chạm vào nên Giang Lạc mới có thể bật ra từ ữ "cũng" ấy, nó như một mũi kim mảnh đâm thẳng vào tự tôn của 'Trì Du'.
Nụ cười trên gương mặt giả dối cuối cùng cũng sụp đổ. 'Trì Du' thu lại toàn bộ biểu cảm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía vị thiếu gia mặc quân phục, ánh nhìn thẳng không giấu sát khí.
Người đàn ông trong quân phục dường như nhận ra sự thù địch ấy, song chỉ nhướng mày cười nhạt chẳng buồn đáp lại, chỉ sải bước nhẹ nhàng đuổi theo Giang Lạc.
Ngược lại, vị phụ tá đứng sau - cũng chính là Cát Vô Trần cải trang - vừa bắt gặp ánh mắt của chủ nhân khi còn trẻ thì sắc mặt lập tức tái mét.
Trong số thuộc hạ của Trì Du, anh là người đi theo thời gian dài nhất, vậy nên có thể hiểu rõ từng sắc thái cảm xúc trên khuôn mặt ấy. Dù không thể thực sự nhìn thấu Trì Du, nhưng từ vài biểu cảm của hắn là Cát Vô Trần cũng biết rõ đại diện cho điều gì.
Ví dụ như ánh mắt của 'Trì Du' lúc này, cậu ta đã nảy sinh ý định giết người với bọn họ.
Tim anh như bị bóp nghẹt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nhưng chỉ trong tíc tắc, 'Trì Du' đã nhanh chóng rời mắt đi, bình tĩnh bước tới đứng chắn giữa Giang Lạc và người đàn ông mặc quân phục.
Bầu không khí căng thẳng như khoảng lặng trước cơn bão. Và quả nhiên, sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu.
Từ sân sau, một tiếng kêu kinh hoàng vang lên: "Vớt được một xác chết trong hồ!"
Mọi người đồng loạt dừng lại, sau đó nhanh chóng đi về phía phát ra tiếng hét.
Khi đến nơi, ác chết vừa được vớt lên đã được đặt trên mặt đất bên cạnh hồ. Giang Lạc chỉ liếc qua một cái, ánh mắt liền khựng lại.
Những ngón tay của xác chết buông thõng trên cỏ xanh, màu sơn móng tay đỏ chói nổi bật đến rợn người.
Trong cả phủ này, phụ nữ có thể sơn móng tay màu như vậy chỉ có một người.
Giang Lạc nhanh chóng bước đến, quỳ xuống vén mái tóc rối phủ kín mặt người chết sang một bên, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc nay đã trắng bệch, cứng đờ.
Là Tần Vân.
Đôi mắt cô mở trừng trừng, chết không nhắm nổi. Quần áo trên người bị xé rách tả tơi, trên da loang lổ vết bầm tím và dấu tay do vùng vẫy. Miệng Tần Vân há to, bụng trương lên rất lớn. Giang Lạc hơi tách nhẹ môi thi thể, thấy một dòng bùn đặc sền sệt lập tức trào ra.
Chính vì bên trong cơ thể bị nhét đầy cát bùn, nên xác của Tần Vân mãi không nổi lên mặt hồ. Chỉ đến khi một gã sai vặt không may ngã xuống nước, người ta mới phát hiện ra Tần Vân - với đôi mắt mở trừng trừng như quỷ nước - dưới đáy hồ.
Giang Lạc đứng dậy, mặt không chút biểu cảm, lấy khăn từ từ lau tay, động tác thong thả chậm rãi.
Đoạn Tử chết rồi, Đỗ Ca chết rồi, Tần Vân cũng chết rồi.
Đã có ba người chết. Và đều là người của nhóm sinh viên kia.
Chuyện này, sao có thể gọi là trùng hợp được?
---
Tên sai vặt phát hiện ra Tần Vân sợ đến mức mất trí, đã được người khác dìu về phòng nghỉ ngơi.
Vị thiếu gia mặc quân phục đi đến bên cạnh xác Tần Vân, cúi đầu nhìn kỹ một lúc. Giọng hắn trầm trầm, mang theo ý cười khó đoán: "Thật là đáng thương."
Nghe thấy câu đó, Giang Lạc hơi nghiêng đầu liếc về phía hắn.
Trong khi đó, đám thị nữ và sai vặt xung quanh tụm lại, thì thầm đầy sợ hãi.
"Lại... lại có người chết à?"
"Tiếp theo có phải đến lượt chúng ta không?"
"Có khi nào... quỷ ở trong nhà này thật không?"
Giang Lạc quay phắt lại nhìn vị thiếu gia mặc quân phục, giọng nhẹ nhàng mà sắc bén: "Anh thấy sao?"
"Hửm?" đối phương hơi nghiêng đầu coi như đáp lời.
"Thay vì nói là quỷ giết người, chi bằng nói là người giết người thì đúng hơn." Giang Lạc hất cằm về phía xác chết, ra hiệu nhìn vào quần áo rách nát của Tần Vân và những dấu vết rõ ràng bị xâm hại trên cơ thể. "Có người cưỡng hiếp cô ấy rồi ném xuống hồ."
Người kia chỉ mỉm cười đáp lại: "Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ vậy."
'Trì Du' đứng bên nhìn cuộc đối thoại qua lại giữa hai người, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu chàng quay đầu nhìn đám đông, lạnh lùng hỏi: "Ai ở cùng phòng với người này?"
Liên Tuyết sắc mặt tái nhợt, đỡ lấy Lý Tiểu sắp ngất xỉu từ trong đám đông bước ra, giọng khàn đi: "Thiếu gia... là bọn nô tỳ."
"Tối qua cô ta có rời khỏi phòng không?"
Liên Tuyết do dự rồi lắc đầu: "Tối qua chúng nô tỳ ngủ say quá, không biết cô ấy có ra ngoài hay không."
'Trì Du' bèn gọi: "Quản gia."
Quản gia lập tức bước lên: "Có thuộc hạ."
'Trì Du' còn chưa kịp phân phó gì, trong đám người đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Đám đông tách ra, để lộ một người béo ục ịch, cổ đeo đầy vàng, mặt trắng bệch vì sợ, cuống quýt chạy từ phía sau tới.
Trời không nóng nhưng mồ hôi túa ra khắp trán gã, chảy thành dòng dính nhớp.
Quản gia tròn mắt ngạc nhiên: "Thiếu gia Trì Điền, sao cậu lại đến đây?"
Một gã sai vặt nhỏ giọng thì thầm bên tai đồng bạn: "Vị thiếu gia dòng phụ này chẳng phải ngày nào cũng ngủ đến giữa trưa mới chịu dậy sao?"
"Chắc nghe có chuyện nên cố dậy để đến xem đấy."
Trì Điền bước tới với nụ gượng cười, gương mặt căng cứng, cố làm ra vẻ tự nhiên mà bước tới.
Nhưng khi nhìn thấy hai người mặc quân phục, sắc mặt gã bỗng trắng bệch, ánh mắt lóe lên hoảng loạn rồi lập tức cúi đầu khúm núm, vừa cười vừa khom lưng lấy lòng: "Hai vị là người tới tra án phải không? Vất vả cho hai vị rồi!"
Vị thiếu gia mặc quân phục cúi đầu liếc qua, ánh mắt bề trên không nói một lời.
Vị phụ tá bên cạnh ho nhẹ, thay cấp trên đáp: "Cậu biết gì về chuyện này à?"
Trì Điền lau mồ hôi trên trán, đảo mắt nhìn quanh một vòng, đột nhiên ánh nhìn dừng lại ở 'Trì Du'. Trong đáy mắt gã lóe lên một tia gian xảo, rồi giả vờ như đang nhịn đau khiến gương mặt méo xệch như sắp khóc.
"Chính là nó! Nó là hung thủ giết người!" Gã run run chỉ tay về phía 'Trì Du', nói ngày càng nhanh. "Ngài nhìn kìa, chính nó đã giết người rồi quăng xuống hồ! Mau bắt nó đi!"
Trong ánh mắt 'Trì Du' lóe lên một tia u ám. Cậu ta nghiêng người tránh khỏi ngón tay của Trì Điền, bình thản nói: "Không phải tôi."
"Tao nói là mày thì chính là mày!" Trì Điền không ngờ 'Trì Du' dám phản bác, gã gào lên rồi bất ngờ đẩy mạnh đối phương. "Không phải mày thì là ai? Chẳng lẽ là tào chắc?"
Gã càng nói càng hăng, giọng càng ngày càng to, cả một tràng lời nói trôi chảy như đã luyện tập vô số lần: "Đêm qua tao tận mắt thấy mày cưỡng hiếp cô ả rồi quăng xuống hồ! Mày còn cầu xin tao giữ kín chuyện này! Nhưng giờ có người tra tới tận nhà rồi, tao không thể tiếp tục bao che cho mày nữa. Tao đã khuyên mày nên tự thú đi, cổng giả vờ giả vịt cái gì!
Hôm nay tao nhất định phải làm một việc tốt, diệt trừ kẻ gian trong nhà! Ai trong nhà chẳng biết mày từ nhỏ đã xấu xa, ngoài mặt giả làm người tốt, thực chất thì hai mặt, giả dối! Mày dám nói không phải mày làm sao? Tao lấy tính mạng ra đảm bảo, trừ phi mày giết tao, bằng không tao tuyệt không đổi lời!"
Tiếng gã vang dội khắp bờ hồ. Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía 'Trì Du'.
Có người nghi hoặc: "Thiếu gia sao có thể làm ra chuyện như vậy được?"
Người khác lại cay nghiệt chen lời: "Có gì mà không thể? Từ nhỏ hắn gây ra không ít chuyện bẩn thỉu rồi."
"Đúng thế, nghe nói từng còn từng ăn cắp tiền hại chết người. Thấy bảo từ nhỏ đã đòi đi trừ tà, kết quả học nghề không giỏi làm chết cả nhà người ta."
"Ôi trời, nhìn thì có vẻ hiền lành, ai ngờ lại là loại người đáng sợ như vậy."
"Không chỉ có vậy, theo tôi thấy thì toàn ỷ vào mình là dòng chính được bao che mà gây chuyện. Mỗi lần thiếu gia làm chuyện xấu không phải đều dòng phụ đứng ra dọn dẹp hậu quả đấy à. Nghe nói thiếu gia trước đây không chỉ một lần hại chết con gái nhà người ta đâu. Giờ cũng phải tự gánh đi chứ."
"Cậu ta hoá ra là người như vậy sao?"
Lời đồn nối lời đồn, những lời bàn tán nửa thật nửa giả như đàn ruồi vo ve bên tai.
'Trì Du' cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cơn giận trong ngực trào lên. Nhưng so với giận dữ, còn có cảm giác tủi nhục không thể diễn tả.
Vì cậu ta biết rõ, Giang Lạc cũng đang nhìn. Và cả người đàn ông trong quân phục kia cũng đang nhìn.
Giống như từng lớp áo bị lột sạch, những vết sẹo xấu xí nhất, nhục nhã nhất bị phơi bày ra trước ánh sáng.
Họ sẽ nghĩ gì về mình?
Tay ngày càng siết chặt, đến mức gân xanh nổi lên, các khớp ngón phát ra tiếng răng rắc khô khốc.
Trì Điền vẫn không biết sống chết, giọng càng to liên tục ép hỏi: "Trừ phi mày giết tao! Bằng không chuyện này vĩnh viễn là lỗi của mày! Dám giết tao không? Mày dám không?!"
Trong mắt gã ánh lên sự đắc ý. Bởi hắn biết, 'Trì Du' không thể.
Dòng chính mang trên mình lời nguyền, không được phép ra tay với dòng phụ, bằng không sẽ bị phản phệ. Gã biết, 'Trì Du' chẳng dám động đến mình.
Trong lòng Trì Điền lâng lâng khoái trá. Từ nhỏ đến lớn, gã đã quá quen với việc đổ mọi tội lỗi lên đầu 'Trì Du'. Không chỉ gã, từ tộc trưởng già khú đế đến đứa trẻ mới năm tuổi, tất cả đều biết: phạm sai lầm ư? Cứ đổ hết lên đầu dòng chính là xong.
Người làm sai là 'Trì Du'; thi pháp hại chết người là 'Trì Du'; giờ đây giết người cũng là 'Trì Du'.
Trì Điền cảm thấy chuyện này đã không cần gã phải lo lắng nữa, nên nghĩ đến chuyện khác. Ví dụ như tối nay ăn gì, ví như mấy con ả trong lầu xanh có nhớ gã không.
Còn phía bên kia, vị thiếu gia mặc quân phục vẫn đứng yên. Gió thổi qua áo choàng của hắn,đôi mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng này.
Ánh mắt không chút dao động, nhìn chằm chằm vào thiếu niên 'Trì Du' giống với bản thân trong quá khứ. Đó như một hình ảnh phản chiếu những nhục nhã hắn từng trải qua, cùng một ánh nhìn, và cùng một ngọn lửa hận đang sục sôi trong tim.
-----
Lời Vượng Tài:
Đến chương này mới hé lộ 1 phần quá khứ của em Du thôi. Chung thì ẻm có lý do chính đáng để muốn huỷ diệt cả nhà họ Trì rồi. Nhưng chắc phía sau vẫn còn những cú plot khác để giải thích việc em muốn huỷ cả giới huyền học luôn nữa. Anw thì tôi vẫn nghi đồng chí Phùng Lệ lắm.
---
Có ép đại thần đã lên 13tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co