Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 129

wangcairdzs

Giang Lạc vốn còn đang định trêu chọc Trì Du thêm để trả thù cho lần trước bị bị hắn "chơi" quá mức trên giường... ai ngờ 'Trì Du' phiên bản thiếu niên trở lại sớm quá.

Với danh phận là "vợ" của thiếu gia nhà họ Trì, Giang Lạc nhìn mình, lại nhìn cái tên ác quỷ đang bị trói tay đang ngồi thản nhiên trên giường, tự nhiên lại thấy hơi chột dạ.

Ác quỷ thì lại thích xem trò vui đến đáng đánh. Hắn nhìn bóng người ngoài cửa sổ, hai mắt lập loè thích thú, thậm chí còn mang theo vẻ mong chờ được bị 'Trì Du' phiên bản thiếu niên phát hiện.

Giang Lạc suy nghĩ hai giây, lập tức quyết định, nhảy xuống giường, túm cổ áo ác quỷ, kéo mạnh rồi thẳng tay nhét hắn vào tủ quần áo. Cửa tủ đóng đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra.

'Trì Du' đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác.

Gương mặt cậu chàng vẫn lạnh băng như cũ, chỉ đến khi nhìn thấy Giang Lạc mới có chút ấm lên: "Hôm nay tôi có dọa anh sợ không?"

Giang Lạc lập tức rút tay ra khỏi tủ, quay người tựa vào che cửa, sợ ác quỷ bên trong lại chui ra gây chuyện: "Ha ha... không có đâu."

'Trì Du' quay người đóng cửa phòng, bước tới gần.

Căn phòng hơi tối, bụi nhẹ bay trong không khí. Thiếu niên cúi đầu nhìn đôi mắt sáng của Giang Lạc, một cảm xúc không tên như cỏ dại đang lặng lẽ lan toả.

'Trì Du' khẽ nói: "Lúc nhìn thấy tôi trừng phạt Trì Điền... anh cảm thấy thế nào?"

Có sợ không?

Giang Lạc hơi ngạc nhiên nhướn mày, đáp trả: "Em quan tâm anh nghĩ gì sao?"

Cậu cười khẩy, tiếp lời: "Nếu em thật sự muốn biết... thì anh chỉ thấy, em làm như vậy vẫn chưa đủ tàn nhẫn thôi."

'Trì Du' sững người, sau đó bật cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.

Thiếu niên nhìn Giang Lạc thật lâu, ánh mắt dần tối xuống. Cậu chàng nâng tay, cả người nghiêng tới gần mặt Giang Lạc, định tiếp tục chuyện còn dang dở trước đó.

Nhưng ngay trước khi chạm vào Giang Lạc, sắc mặt 'Trì Du' đột nhiên lạnh đi: "Trong phòng hình như có thêm một người."

Ánh mắt cậu lướt qua Giang Lạc rồi dừng tại tủ quần áo. Sát ý như gió buốt.

Giang Lạc lập tức diễn nét ngạc nhiên: "Trong này còn có người?? Anh có thấy còn ai khác đâu. Em có nhầm không?"

'Trì Du' nhìn người đối diện, rồi nhìn tủ áo, mắt hơi híp lại: "Chắc thế."

Bất thình lình, cậu kéo mạnh Giang Lạc ngồi xuống bên cạnh bàn, còn bản thân thì đi đến góc phòng, nơi đặt hai chiếc hòm gỗ lớn màu đỏ

"Cậu chủ Giang," thiếu niên cúi người, giọng bình thản, "ngày chúng ta thành thân, tôi còn nhận được món quà khá hay, rất hợp với anh."

Giang Lạc tò mò: "Quà gì?"

'Trì Du' không trả lời ngay mà thong thả lục lọi trong chiếc hòm. Tìm một lúc rồi cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen, mang tới đặt trước mặt Giang Lạc.

"Anh mở ra xem đi."

Giang Lạc mở ra, thấy bên trong là một khẩu súng lục màu đen mới tinh.

'Trì Du' cầm súng lên, lấy thêm đạn bên cạnh nạp vào: "Anh chắc chưa dùng bao giờ. Để tôi dạy cách sử dụng nhé."

Lời còn chưa dứt, thiếu niên đột nhiên giơ tay, trước khi Giang Lạc kịp phản ứng đã nhanh chóng bắn thẳng vào tủ quần áo

"Đoàng!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, trên cánh cửa tủ quần áo lập tức xuất hiện một lỗ đen sâu hoắm.

Không khí đông cứng lại trong một tích tắc.

Giang Lạc: "......"

Nếu cậu nhớ không lầm thì vị trí đó là chỗ cánh tay của ác quỷ.

'Trì Du' vẫn mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt bình tĩnh như thể chẳng phát hiện ra điều gì, nhưng tâm trạng rõ ràng đã tốt lên hẳn, đến giọng nói cũng nhuốm ý cười: "Chắc là anh chưa kịp nhìn kỹ nhỉ?"

Nói xong, cậu chàng lại bắn thêm ba phát súng liên tiếp. Cửa tủ lập tức xuất hiện thêm ba lỗ đen bốc khói.

Nếu còn nói 'Trì Du' không phát hiện ra gì, thì chính Giang Lạc cũng không tin nổi.

Cậu chủ động nói: "Hai viên đạn cuối thì để anh thử bắn xem."

'Trì Du' nhướn mày, đưa khẩu súng sang.

Giang Lạc cầm khẩu súng, cảm giác quen thuộc như từng dùng cả nghìn lần.

Tốc độ bắn của viên đạn rất nhanh. Nếu đem bùa chú khắc lên viên đạn... chế thành súng trừ tà, chẳng phải hiệu quả khủng khiếp hơn cả bùa giấy sao? Giang Lạc càng nghĩ càng thấy khả thi, cậu thầm nhủ khi về phải nhờ Khương Chính rèn giúp một khẩu.

Nhưng chuyện chính thì vẫn quan trọng hơn. Giang Lạc nâng tay ngắm vào tủ quần áo, cảm thấy vẫn chưa đủ chắc chắn, liền đứng dậy.

Chàng trai tóc đen đi thẳng đến trước tủ áo, đặt họng súng vào đúng vị trí mà cậu đoán là ngực ác quỷ, rồi quay đầu lại nở nụ cười sáng đến chói mắt.

"Anh thấy bắn gần như vậy thì an toàn hơn."

'Trì Du' lại thấy hơi nghẹn lời.

Giang Lạc cũng chẳng cần thiếu niên đáp lại.

Cậu vui vẻ quay đầu lại, ánh mắt nhìn tủ quần áo đầy ác ý, sau đó không chút nương tình bóp cò.

"Đoàng!"

Tay Giang Lạc hơi tê vì lực giật. Khói trắng bốc từ miệng súng.

Cậu lại tiếp tục nâng tay lên, đặt họng súng lên vị trí đầu của ác quỷ trong tủ: "Cậu chủ Trì, tủ quần áo đã hỏng như vậy rồi, chi bằng dùng hết số đạn còn lại. Dù sao cũng chỉ còn một viên nữa thôi."

Nghĩ đến việc con quỷ ác sắp bị dồn vào chân tường, giọng nói của Giang Lạc không giấu nổi sự vui sướng không che giấu được, liền khẽ ho hai tiếng để giả vờ bình tĩnh.

Không đợi 'Trì Du' phản ứng, cậu lại bắn thêm một phát.

Lần này Giang Lạc hoàn toàn không nhịn được nữa mà bật cười, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Cậu hạ tay xuống, nhắm vào vị trí "nhạy cảm" quan trọng khác của đan ông, nhẹ nhàng bóp cò

Chỉ có tiếng "cạch" vang lên. Không nổ. Hết đạn.

Giang Lạc tặc lưỡi.

Giá như còn một viên đạn nữa thì tốt biết mấy.

Sau lưng, ánh mắt 'Trì Du' nhìn Giang Lạc trở nên ngỡ ngàng.

Anh ta ghét mình ở tương lai đến vậy sao?

Không, hình như... không phải ghét.

Giống như là hỗn hợp giữa hả hê khi người gặp nạn, chọc ghẹo, vui thích và cảm giác nguy hiểm song hành.

Giang Lạc dường như đang rất tận hưởng cảm giác này.

'Trì Du' cụp mắt, giấu đi suy nghĩ sâu kín.

Giang Lạc dường như hiểu rất rõ bản phiên bản trưởng thành của mình.

---

Đúng lúc ấy

"Thiếu gia, không ổn!" Quản gia vội vã chạy vào. "Bên ngoài tụ tập rất nhiều người! Bọn họ đang rất phẫn nộ, nói là muốn tìm ra con quỷ đang trốn trong nhà họ Trì! Các trưởng lão đã đi đến đó trước rồi, bảo tiểu nhân đến mời thiếu gia cũng lập tức qua đó!"

'Trì Du' nhíu mày, gần như ngay lập tức đã đoán ra mấy lão trưởng bối này định làm gì.

Vừa nãy, khi vị phụ tá mang Trì Điền đến đồn cảnh sát, ánh mắt của đám dòng phụ đã như muốn xé xác mình, chắc là đang muốn tìm cơ hội này để trả thù.

Chỉ là không ngờ nhanh đến vậy, chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Nhưng ngay khi vừa nghĩ đến đây, 'Trì Du' ngẩng đầu lên, chợt khựng lại: "Đã tối rồi sao?"

Quản gia không hiểu sao cậu lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Đúng vậy thưa thiếu gia. Đã sáu giờ rồi."

'Trì Du' nhìn sang đồng hồ Tây Dương treo tường, quả nhiên kim đồng hồ đã chỉ vào số sáu.

Cậu chàng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật, gật đầu đáp: "Tôi biết rồi."

Giang Lạc cũng nhận ra bầu trời đột nhiên tối nhanh bất thường.

Quả nhiên, tốc độ thời gian trong thế giới gương trôi ngày càng nhanh. Nguồn gốc của sự tăng tốc này - ánh mắt cậu liếc nhìn về phía tủ quần áo - dường như là từ khi ác quỷ bước vào thế giới này.

Giang Lạc đặt khẩu súng xuống, nhanh chóng bước đến kéo tay 'Trì Du': "Anh đi cùng em."

---

Hai người vội vã tiến về phía cửa. Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng hàng trăm giọng nói đan xen vào nhau, ồn ào đến mức khiến người ta bực bội.

Giang Lạc lắng tai nghe kỹ, những âm thanh này đều đến từ đám đông dân chúng đang chặn trước cổng phủ, họ đang hò hét đòi nhà họ Trì giao ra con quỷ.

Bên ngoài, đám đông dân chúng ầm ĩ, có người bất mãn quát lớn

"Con quỷ chính là người của nhà họ Trì các ngươi đúng không? Cả thành Bốc Cửu này chỉ có các ngươi mới có khả năng đó! Bọn tôi đều biết hết rồi! Muốn kiếm tiền từ trừ tà thì nhất định phải có quỷ quái gây họa. Thế nên các người cố tình thả ác quỷ hại người, rồi nhân cơ hội kiếm lợi. Đúng không?"

"Đúng vậy, chính là nhà các người bị bày ra phải không!?"

"Mau giao ra con quỷ hại người ra đây!"

"Giao ra đi. Nếu không giao, chúng tôi sẽ coi tất cả người nhà họ Trì là ác quỷ!"

Bên trong cửa, trưởng lão nhà họ Trì nở nụ cười gượng gạo, cố gắng trấn an: "Các vị đừng kích động. Ác quỷ không phải là của nhà họ Trì. Nhưng chúng tôi... đã tìm được thủ phạm rồi."

Lão ta nói tiếp: "Những vụ án mạng trước đều là do thiếu gia dòng chính không đủ năng lực, vô tình thả một con quỷ ra ngoài gây họa. Chúng tôi đã gọi nó đến rồi, nhất định sẽ bắt nó đến xin lỗi các vị, sau đó thu phục ác quỷ.

Các vị có gì không vừa ý cứ việc nói, chúng ta sẽ nghiêm trị, miễn là không tổn thương đến tính mạng."

Nghe những lời này, Giang Lạc suýt nữa nôn ra.

Những người nhà họ Trì trong thế giới gương này đúng là cái ổ phản diện toàn tập.

Mấy lão già đấy nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn thấy 'Trì Du', ánh mắt trở nên độc ác và âm hiểm

"Trì Du, lại đây!" - một lão cười lạnh nói.

Thiếu niên bước ra, lộ diện trước ánh mắt của đám đông dân chúng bên ngoài.

Cậu gần như có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, không khỏi cảm thấy chán nản, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ mặt đầy tự trách và hối hận - đúng phong cách "dòng chính hiền lành" mà bản thân luôn diễn bấy lâu.

Tuy 'Trì Du' nuôi không ít quỷ, những oán hồn đó cũng đã giết không ít người để để trở nên mạnh hơn; nhưng đám người làm trong phủ, tên ăn mày và cả người gõ mõ cầm canh bị giết gần đây, đều không phải do đám dưới trướng cậu làm hại.

Một trưởng lão nhà họ Trì chỉ thẳng vào thiếu niên: "Đây là đại thiếu gia của phủ chúng ta. Đều là do nó, cho nên mới..."

Lão còn chưa nói xong thì đã bị đám đông dân chúng ngắt lời.

"Ông coi chúng ta là lũ ngu à? Thiếu gia Trì sao có thể làm loại chuyện này!"

"Đúng rồi! Thiếu gia chắc chắn không phải hung thủ! Chắc chắn là mấy người lôi cậu ấy ra làm bia đỡ đạn để bảo vệ kẻ giết người thật sự!"

"Đúng đúng! Mau giao ác quỷ ra đây! Không giao thì không chúng tôi sẽ cho các người biết tay!"

Mấy lão già trợn mắt không dám tin: "Chính là nó..."

Đám đông càng thêm phẫn nộ.

"Đến lúc này rồi mà lão già này vẫn không chịu nói thật. Anh em, mang gậy theo tôi, chúng ta tự xông vào bắt quỷ!"

"Đại thiếu gia đừng sợ, chúng tôi tin cậu! Hung thủ chắc chắn không phải là cậu!"

Không chỉ đám dòng phụ kinh ngạc mà ngay cả 'Trì Du' cũng nhíu mày.

Cả thành Bốc Cửu không một ai nghi ngờ mình.

Mọi người đều đứng về phía "đại thiếu gia nhà họ Trì", đều tin rằng thiếu niên ấy không thể nào làm hại người khác.

Đây rõ ràng là một kết quả tốt, nhưng trong lòng 'Trì Du' chỉ cảm thấy cực kỳ quỷ dị.

Dân chúng đang định xông vào trong phủ, nhóm trưởng lão thấy thế vội vàng chạy ra ngăn cản. Mấy lão già đã ngoài bảy tám mươi tuổi bị đám đông xô đẩy đến choáng váng, thậm chí có vài người còn ngất xỉu.

Bị dồn vào bước đường cùng, thấy tâm trạng của đám đông càng lúc càng kích động, các trưởng bối nhà họ Trì đành phải đổi giọng, nói rằng họ đã hiểu lầm 'Trì Du', kẻ thủ ác thực sự là người khác, và họ nhất định sẽ bắt được người đó.

Chỉ như vậy, đám đông mới dần bình tĩnh lại.

---

Vở kịch hỗn loạn này phát triển theo một hướng mà không ai ngờ tới, đến mức Giang Lạc cũng khó tin nó lại được giải quyết dễ dàng như vậy.

Đúng lúc này, từ giữa đám đông bỗng vang lên một tiếng hét kinh hãi: "Quỷ đang ở phía sau chúng ta!!"

Giang Lạc lập tức quay đầu nhìn.

bóng người khoác áo choàng đen, tay cầm một thanh đao lạnh lẽo không biết từ lúc nào đã đứng lẫn trong đám người, im lặng như bóng ma. Khi nhận ra mình bị phát hiện, nó không nói lời nào mà chỉ xoay người bỏ chạy.

Những con người vốn đã im lặng vì sợ hãi, nhưng ngay khi thấy nó bỏ chạy, trong lòng bỗng dâng lên một luồng can đảm. Hàng trăm người đuổi theo, hô vang: "Đứng yên đấy!!"

Giang Lạc cũng là người đi đầu trong đoàn người đuổi theo.

Liên Bỉnh và Liên Khương cũng bám sát phía sau.

Tốc độ của con quỷ rất nhanh, tốc độ của Giang Lạc cũng nhanh không kém; dù hai người phía sau cắn răng đuổi theo nhưng vẫn dần bị bỏ lại.

Liên Bỉnh thở hồng hộc, nhìn con đường nhỏ bên phải: "Sư huynh! Đi đường tắt!"

Hai người rẽ sang, chạy vòng lên phía trước.

Quỷ vừa lao vào ngõ nhỏ vắng người, còn chưa kịp chạy tiếp thì trước mặt đã xuất hiện Liên Bỉnh và Liên Khương, cả hai ôm gối thở hổn hển nhưng vẫn quát: "Mày đừng hòng chạy thoát!!"

Con quỷ lùi lại hai bước, quay đầu lại thì lập tức thấy Giang Lạc chặn phía sau.

Giang Lạc kết ấn cực nhanh: "Quẻ ly. Nổi lửa."

Một ngọn lửa dữ dội lập tức bùng lên, bao vây lấy con quỷ áo choàng đen trong nháy mắt.

Ngọn lửa dần thu hẹp vòng vây, con quỷ co rúm lại run lập cập trong sợ hãi, có vẻ như rất sợ nguồn nhiệt này. Ngọn lửa ngưng tụ thành một khối, lao thẳng vào thân thể nó. Con quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thậm chí không kịp chống cự đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chiếc áo choàng đen rơi xuống đất.

Giang Lạc nhíu mày, thu hồi ly hỏa, bước tới nhặt lấy chiếc áo choàng.

Cậu phát hiện ra chiếc áo đã thấm đẫm nước, không chỉ áo, dưới đất còn đọng lại một vũng nước.

Giang Lạc trầm ngâm.

Ác quỷ áo đen sau khi gặp lửa tại bị tan thành nước ư?

Liên Bỉnh và Liên Khương chạy đến bên cạnh, còn chưa kịp hỏi gì đã phải há hốc miệng chỉ lên bầu trời: "Sư... sư huynh... nhìn kìa!!"

Giang Lạc ngẩng đầu nhìn lên.

Bầu trời đang dần sụp đổ.

Như một tấm gương đang nứt vỡ, từng mảnh gương trong suốt rơi xuống không ngừng, đến giữa không trung lại biến mất. Với tốc độ này, nhiều nhất chỉ còn năm tiếng nữa là thế giới trong gương sẽ hoàn toàn sụp đổ, và bọn họ có thể thoát ra

Kẻ phía sau màn từng nói: "Giết ác quỷ là có thể trở về", vậy con quỷ áo choàng đen này chính là quỷ ác mà bọn họ cần tìm sao?

Giang Lạc nắm chặt chiếc áo choàng, đứng dậy nhìn bầu trời đang dần vỡ vụn, trong lòng chẳng vui chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thất vọng.

Chỉ vậy thôi sao? Một con quỷ yếu ớt thế này lại giết được ba người phe mình?

Kẻ đứng sau muốn Giang Lạc nhìn thấy "hình dáng khởi nguyên của cái ác", lại là thứ yếu đến mức một đòn đã gục như thế này sao?

Giang Lạc chỉ cảm thấy nực cười. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt.

Cậu quay sang nói với hai người còn lại: "Đi thôi. Quay về tìm Liên Tuyết trước đã, chờ để rời khỏi thế giới này thôi."

-----

Lời tác giả:

Giang Lạc: Chỉ có vậy thôi sao???

-----

Lời Vượng Tài:

Có ép đại thần đã lên 13tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co