Truyen3h.Co

[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1

Chương 128

wangcairdzs

Dòng chính nhà họ Trì vốn căm thù quỷ văn đến tận xương tuỷ. Ngay cả 'Trì Du' - người có cảm xúc khá mâu thuẫn đối với nó - cũng luôn chỉ có một mục tiêu: tách rời khỏi quỷ văn, sống như một "con người" đúng nghĩa.

Cậu không muốn trở thành quỷ.

Nhưng tương lai đã khiến cậu thất vọng rồi. Trì Du của sau này đã trở thành một con quỷ ác độc, điên cuồng và méo mó, không còn chút tính người nào.

Giờ phút này, cậu cố hết sức bắt lấy ống quần quân trang của ác quỷ, kéo mạnh xuống, lạnh lùng nói: "Anh đã không còn là con người nữa rồi."

Vị thiếu gia mặc quân phục hơi ngẩng đầu, nhìn về phía gốc đại thụ bên cạnh. Trên cành khô, một con chim tước đen thui đang xoay đôi mắt tối om nhìn thẳng vào bọn họ.

Sự tĩnh lặng chết chóc tỏa ra từ người hắn. Rồi bỗng hắn bật cười, trong tiếng cười ấy mang theo chút thích thú và khoái cảm u ám.

"Ý tưởng thật là ngây ngô." Hắn cúi xuống, giọng chậm rãi. "Cái chết chỉ khiến tôi tái sinh mà thôi."

---

Giang Lạc ước chừng thời gian đã đủ, liền cầm theo giấy bút quay lại bên hồ. Khi cậu đến nơi, 'Trì Du' đã đứng dậy được, ngoại trừ bộ dạng bẩn thỉu đầy máu ra, trên mặt không còn biểu cảm đau đớn nữa.

Thậm chí cậu chàng còn có thể cười mà nhận giấy bút: "Cảm ơn thiếu gia Giang nhé."

Nói xong, cậu đi đến bên cạnh Trì Điền.

Lúc cầm bút viết chữ, tay thiếu niên vẫn còn hơi run. 'Trì Du' giữ vẻ mặt bình thản, nghiêng người che tầm mắt Giang Lạc, cố gắng nhanh chóng viết xong một tờ khai nhận tội.

Sau đó, 'Trì Du' nắm lấy tay Trì Điền, dí vào vết máu trên mặt hắn, rồi ấn dấu tay dính máu lên tờ giấy.

Trì Du cẩn thận cất bản nhận tội đi.

Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, thiếu niên bèn xé áo Trì Điền. Trên lưng gã vẫn còn hằn rõ những vết cào be bét - dấu vết của một người phụ nữ đã liều mạng chống cự, vùng vẫy.

Đây mới chính là bằng chứng xác đáng nhất.

Vừa làm xong những việc này liền nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Một đoàn trưởng bối chống gậy tập tễnh đi theo gã sai vặt tới. Mặt ai nấy cũng phừng phừng lửa giận, như muốn bắt người lột da.

Giang Lạc giờ đây nhìn thấy bọn họ đã cảm thấy phiền chán. Ở thế giới bên ngoài gương, cậu vừa lên bờ đã bị Phùng Lệ đưa đến nhà họ Liên, căn bản không kịp tính sổ với nhà họ Trì. Kết quả trong tấm gương này, bọn họ lại càng gây khó chịu hơn.

Càng nhìn càng ngứa mắt.

Tốt nhất gom thành một mẻ rồi giết sạch cho xong!

'Trì Du' dường như nhận ra tâm trạng bực bội của cậu, liền nói khẽ: "Anh về phòng trước đi, đợi tôi."

"Không cần lo lắng," ánh mắt 'Trì Du' hơi tối lại, "tôi sẽ quay lại tìm anh ngay."*

Bất kể là Trì Du sau này trở thành ác quỷ hay 'Trì Du' như rắn độc hiện tại, dù là người nào thì cũng không khiến Giang Lạc phải lo lắng.

Cậu không muốn xem màn kịch khiến mình bực bội theo này nên dứt khoát quay người rời khỏi chiến trường. Nhưng Giang Lạc không quay về phòng, mà đi tìm Liên Tuyết và những người khác.

Liên Tuyết vừa mới an ủi Lý Tiểu xong, thấy Giang Lạc liền thở dài: "Lý Tiểu sợ chết khiếp rồi, cô ấy sợ người chết tiếp theo sẽ là mình."

"Thật ra nếu là muội thì muội cũng sợ. Ai bảo những người đã chết đều là nhóm của họ chứ..." Liên Tuyết nói, "sư huynh, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi thế giới trong gương thôi. Muội càng lúc càng thấy không ổn."

Giang Lạc cũng nghĩ vậy.

Sau khi trở về phòng, cậu liệt kê tất cả thông tin đã biết, sắp xếp rõ ràng, rồi dùng nến đốt sạch đống giấy.

Ngoài cửa bỗng truyền tới ba tiếng gõ.

"Cốc, cốc, cốc."

Một bóng người đứng bên ngoài cửa.

Lúc này vẫn là ban ngày, trong thế giới gương, quỷ thường xuất hiện vào ban đêm, vì vậy Giang Lạc yên tâm mở cửa. Nhưng cửa vừa hé, ngoài đó không phải là quỷ mặt mũi vặn vẹo nhưng lại là thứ còn đáng sợ hơn nhiều.

Vị thiếu gia mặc quân phục bước vào trong phòng. Cánh cửa sau lưng hắn tự khép lại kín kẽ.

Giang Lạc chỉ hơi nhướng mày, rồi lập tức nhập vai, lùi lại vài bước với vẻ mặt nghi hoặc: "Đại thiếu gia... ngài tới làm gì?"

Người đàn ông đối diện giơ tay tháo chiếc mũ quân phục, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó ung dung ngồi xuống bên cạnh. Hắn không vạch trần màn diễn của Giang Lạc, còn cười như không cười đáp: "Phu nhân Trì, tôi tới đây dĩ nhiên là vì muốn hỏi về chồng cậu - thiếu gia 'Trì Du' rồi."

Nói đến đây, hắn dừng một nhịp, rồi nói tiếp với vẻ thích thú: "Liệu tối qua cậu ta có ra ngoài giết người hay không?"

Bị Trì Du tưởng lại gọi là "phu nhân Trì", cảm giác này quái dị vô cùng.

Giang Lạc rũ mắt, hoàn toàn nhập vai, nhíu mày, muốn nổi giận nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống: "Tôi đã nói rõ ở bên hồ rồi. Tối qua em ấy ở cùng tôi suốt đêm. Tôi có thể làm chứng, em ấy không hề ra ngoài một bước."

Người kia hỏi tiếp: "Cậu lấy gì làm chứng?"

Giang Lạc đáp ngay: "Dấu hôn trên cổ em ấy còn chưa đủ sao?"

Nụ cười của ác quỷ cứng lại một chút, sau đó càng thêm sâu. Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn, kéo dài giọng: "Rất đủ..."

Hắn đứng dậy, cởi chiếc áo choàng, để lộ bộ quân phục màu xám đậm vừa vặn ôm lấy thân hình, từng bước một tiến về phía Giang Lạc.

"Từ bây giờ, em hãy coi tôi như 'Trì Du' tối qua," Giọng hắn trầm thấp, "làm lại cho anh xem... rốt cuộc hai ngươi đã làm những gì."

Giang Lạc mở to mắt: "Cái này... sao mà được?"

"Em không muốn à?" Đại thiếu gia dừng bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Giang Lạc, áp lực mạnh đến mức muốn bóp nghẹt không khí. "Nếu em không hợp tác, vậy làm sao tôi biết lời khai của em là thật hay giả? Chắc cậu Trì vẫn phải theo tôi đi một chuyến thôi."

Màn kịch này phát triển quá hay luôn.

Giang Lạc suýt không nhịn được nụ cười, nhưng nhanh chóng đổi sang vẻ giận dữ: "Anh!..."

Đại thiếu nhàn nhã đáp: "Cậu Giang nghĩ sao?"

Giang Lạc ra vẻ giằng xé nội tâm một hồi, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng nghiến răng gật đầu: "... Được."

Người đàn ông bước thẳng đến trước mặt cậu.

Giang Lạc đưa tay đặt lên vai hắn, vẻ mặt hoảng hốt ban nãy tan biến sạch, thay vào đó là nụ cười tươi rói: "Cậu Trì, trời đã không còn sớm, lên giường ngủ thôi."

"Đúng là đã đến lúc nghỉ ngơi rồi..." Ác quỷ siết lấy eo cậu, chậm rãi dắt về phía giường. "Hôm nay phu nhân đã làm gì?"

Bước chân hai người đan vào nhau, trong từng chuyển động chậm rãi, tựa như một điệu nhảy đôi lãng mạn.

Giang Lạc vuốt ve gáy hắn: "Làm nhiều chuyện nhàm chán lắm. Không việc nào thú vị bằng ở bên cậu Trì cả."

Ác quỷ bật cười.

Hắn đột ngột đè Giang Lạc xuống giường.

"Thế à?"

Tóc đen xoã tung trên tấm chăn đỏ, một chân Giang Lạc bị đè trên giường, chân còn lại thì buông thõng bên mép, mũi chân không chạm đất.

Nhưng cậu không hề hoảng loạn, thậm chí ánh mắt còn tràn ngập hứng thú tiếp tục nhập diễn: "Em còn nhớ lời hứa ban ngày với anh không?"

Ác quỷ đè trên người Giang Lạc, thân hình bao trùm lấy cậu. Khí tức quỷ dị lạnh lẽo và nguy hiểm tỏa ra từ người hắn quá rõ ràng. Bị vây kín bởi thế tấn công vừa nguy hiểm vừa chiếm hữu này, Giang Lạc không kìm được nhớ về đến lần tiếp xúc thân mật trên giường khi trước.

Lúc đó cậu còn chưa biết Trì Du lại có một quá khứ như này.

Ở trên giường mà có thể áp đảo ác quỷ - đó luôn là chuyện rất thú vị.

Lúc này, Giang Lạc lại nổi lên ý xấu. Cậu muốn trêu chọc hắn thêm một lần nữa, khiến Trì Du khao khát nhưng không thể chạm vào.

Ác quỷ hỏi: "Hứa cái gì?"

Giang Lạc chớp mắt, tinh nghịch đáp: "Bắt chước tiếng chó sủa."

Ác quỷ híp mắt, không khí thoáng trầm xuống.

Giang Lạc nhàn nhã nói tiếp: "Cậu Trì không định giữ lời à?"

Màn "tái hiện tình huống" này, tất nhiên là muốn nói gì thì nói. Nhưng ác quỷ cũng ung dung hùa theo cậu, giọng chậm rãi: "Đúng vậy. Tôi định không giữ lời đấy."

Giang Lạc sặc một cái, không nhịn được mà lườm hắn một cái. Cậu bực bội hạ giọng: "Đại thiếu gia ơi, tối hôm qua cậu Trì đã ngoan ngoãn bắt chước tiếng chó sủa rồi đấy."

Con quỷ ác cúi đầu nhìn Giang Lạc, chậm rãi nói: "Thật sao?"

Giang Lạc gật đầu tỉnh bơ.

Ác quỷ đáp: "Cậu Giang, bớt nói mấy câu linh tinh đi. Đi thẳng vào chuyện quan trọng nào."

"Ví dụ như," hắn cúi đầu, đôi mắt đen tối dần tiến sát gần mặt Giang Lạc, "sau đó, hai ngươi đã làm gì?"

Giang Lạc nhìn vào đôi mắt ấy. Nhìn qua chỉ như mặt hồ không gợn sóng, nhưng nhìn kỹ liền thấy một cơn bão đang dần hình thành.

Hắn cực kỳ để ý chuyện Giang Lạc có làm chuyện thân mật hơn với 'Trì Du' trong thế giới gương hay không.

Hứng thú của Giang Lạc dâng lên cao hơn.

Cậu luôn thích chọc tức Trì Du. Trì Du càng không vui, cậu càng vui.

Những chuyện khiến ác quỷ không vui, cậu càng muốn làm.

Giang Lạc cong môi đáp: "Làm rất chuyện nhiều."

Cậu đột nhiên nắm lấy ác quỷ, dẫn nó lướt dọc mặt mình, từ cằm xuống yết hầu: "Em quên à? Tối hôm qua, từ chỗ này..."

Rồi cậu kéo tay ác quỷ xuống ngực mình, men theo đường cong đầy mê hoặc trượt một vòng đến eo: "... rồi tới tận đây."

Chàng trai tóc đen nằm trên chăn, khóe miệng đỏ rực nhếch lên, thân thể hơi căng. Ác quỷ có thể cảm nhận được sự rung động từ cổ họng khi cậu nói, lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng, cùng với làn da mềm mại săn chắc dưới đầu ngón tay.

Ác quỷ bị kéo vào vai diễn, đôi mắt tối sẫm lên.

Mỗi hành động của Giang Lạc đều mang theo sự dụ dỗ có chủ đích. Nhưng dù biết đây là cái bẫy, con mồi vẫn sẵn lòng bước vào. Cậu luôn có cách để kích thích khiến ác quỷ rung động.

Trong mắt Trì Du, ngọn lửa âm ỉ bùng lên, lực nắm trên cổ tay Giang Lạc càng lúc càng mạnh.

"Sau đó..."Giang Lạc ngồi dậy.

Ác quỷ cũng theo cậu mà nâng người lên. Giang Lạc nhìn hắn một cách đầy ẩn ý.

Cậu nhướng mày, chậm rãi rút một đoạn dây màn giường, vòng ra sau trói hai tay Trì Du lại: "Sau đó... cậu Trì bị tôi trói lại như thế này."

Ác quỷ để mặc Giang Lạc trói, còn nhàn nhã tựa về sau mép giường, tư thế thoải mái: "Ừm. Rồi sau đó?"

Giang Lạc cười, hơi ngượng ngùng - cố ý tỏ ra ngượng ngùng: "Chuyện phía sau thì... không thích hợp để làm với đại thiếu gia nữa."

Ác quỷ nhếch môi mỏng lên cao, nụ cười sắc như lưỡi dao:" Em không diễn thì sao tôi biết được hai người đã làm gì được?"

Giang Lạc đang định nói tiếp thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Một bóng người đi ngang cửa sổ, sắp bước đến trước cửa.

Bóng người đó rất quen.

Là 'Trì Du' ở trong gương... đã trở lại.

-----

Lời Vượng Tài:

Hai đứa chơi dữ quá :)))) Em Du có sở thích sự cắm sừng đúng không?

Có ép đại thần đã lên 13tr views đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 14tr views rồi 🤣

Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co