[Xuyên sách] BẢN NĂNG SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY - P1
Chương 16
Cảnh tượng này khiến Giang Lạc chỉ cảm thấy đầu đau nhức từng cơn.
Cậu rủa thầm, tay cầm dao lén cắt mạng nhện, mắt không chớp nhìn chằm chằm mọi động tĩnh của yêu quái nhện, toàn bộ thần kinh bị cảm giác nguy hiểm gào thét chiếm lĩnh.
Sao có thể chất rồi sống lại cơ chứ, dù tu luyện đến đâu mạng cũng chỉ có một. Linh cảm mách bảo Giang Lạc rằng yêu quái nhện giờ đã thành con rối của Trì Du.
- Hoặc là bị hắn nhập xác.
Dù là khả năng nào thì cũng đều tệ hại như nhau.
Trì Du nguy hiểm hơn yêu quái nhện cả ngàn vạn lần. Một tháng trước, Giang Lạc vừa hành hắn xong, giờ đây, sông có khúc, người có lúc, cậu lại rơi vào tay hắn.
Giang Lạc không kìm được, lại chửi khẽ: "Đệch."
Tốc độ tay cắt ngày càng nhanh, yêu quái nhện chậm rãi bò về phía cậu. Tám cái chân phủ lớp lông vàng đen xen kẽ trông kinh dị, nhưng nó lại di chuyển đầy tao nhã.
Mỗi bước của nó như đi trên dây thép lưỡi dao, khiến người ta lạnh gáy, lúc nào cũng đối diện với cái chết từ nó.
Kỳ Dã bên cạnh lẩm bẩm: "Sống lại rồi, sao lại sống lại được, nó không phải chết rồi sao? Sao lại sống lại chứ?"
Giang Lạc thầm nghĩ, bản chất con người quả nhiên là cái máy lặp lời.
Cậu chẳng có thời gian suy xét mấy vấn đề vô bổ mà Kỳ Dã đang nghĩ, Giang Lạc ra sức giãy khỏi mạng nhện, mồ hôi lấm tấm chảy ra trên trán.
Máu từ yêu quái nhện tuôn rơi, kéo thành những sợi dài dính dớp nhỏ xuống dưới. Trước khi yêu quái nhện đến gần, Giang Lạc kịp giải phóng tay phải, nhưng vừa định ngồi dậy, một sợi tơ mới từ trên trời bung xuống, đè cậu trở lại.
Giang Lạc: "..." Cậu trừng mắt nhìn yêu quái nhện, lửa giận bùng lên trong mắt.
Giang Lạc gần như đoán được tên biến thái Trì Du nghĩ gì. Hắn chắc chắn thấy cậu định trốn, nhưng vì thú vui bệnh hoạn mà không ngăn cản ngay, đợi đến khi cậu nuôi hy vọng thoát thân rồi mới đập tan hy vọng đó.
Đúng là việc hắn ta sẽ làm.
Dưới ánh mắt tức giận của Giang Lạc, yêu quái nhện dùng bàn tay dính máu chạm vào mặt cậu. Mùi máu tanh nồng và dớp dính, Giang Lạc cố nghiêng mặt tránh, hàm dưới căng cứng thành một đường cong.
Máu xanh bị cố ý bôi lên mặt, cổ cậu. Chàng trai tóc đen ra sức né, nhưng càng né, bàn tay tanh tưởi ấy càng mạnh bạo. Cuối cùng Giang Lạc bỏ cuộc, mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào yêu quái nhện, mặc nó muốn làm gì thì làm trên người cậu.
Cậu đã hiểu ác quỷ kia thao túng yêu quái nhện để làm gì.
Chính là để khiến cậu kinh tởm đây mà.
Kỳ Dã bên cạnh quát lớn: "Yêu quái nhện, có giỏi thì nhằm vào tao đây này!"
Một sợi tơ từ trên trời bung xuống, quấn Kỳ Dã chặt như kén tằm.
Giang Lạc mở to mắt nhìn.
Cậu nhìn yêu quái nhện, cảm giác Trì Du - kẻ bị cậu đánh trúng yếu huyệt một tháng trước - đã hồi phục trong thời gian ngắn ngủi. Sao cậu lại thấy cái chết không những không làm hắn yếu đi, mà như phá vỡ một gông xiềng nào đó, khiến sức mạnh của hắn tăng vọt chứ?
Máu chảy càng nhiều, khuôn mặt xinh đẹp và cần cổ sạch sẽ của Giang Lạc giờ như tấm vải bị bôi đầy chất lỏng màu xanh. Cậu mím chặt môi, ánh mắt yêu quái nhện trượt xuống đôi môi khép kín của cậu, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia thích thú.
Mẹ kiếp.
Giang Lạc gần như đoán được bước tiếp theo của Trì Du.
Cậu ra tay trước, trước khi ngón tay yêu quái nhện chạm đến môi, cậu há to miệng cắn phập một cái, xé đứt luôn một ngón tay của nó.
Khó ăn chết đi được, mùi máu kinh tởm, còn tệ hơn cả cơm căng tin trường.
Giang Lạc cố nhịn cơn buồn nôn, nở nụ cười khiêu khích với yêu quái nhện, rồi nhổ ngón tay cùng máu xanh sang bên.
Yêu quái nhện nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt này khiến Giang Lạc nhớ lại cảm giác bị rình rập lúc trước, cậu cười lạnh: "Máu của mày thối quá đấy."
Yêu quái nhện không giận, ngược lại còn lau qua môi cậu, như một con yêu quái thật sự, nở nụ cười âm u quỷ dị: "Mày rất hợp làm tổ ấp trứng cho tao."
Giọng nó khó nghe, khàn khàn chói tai, như tiếng quạ bị bóp cổ.
Con yêu quái nhện dữ tợn và chàng trai đẹp đẽ, hình ảnh kỳ lạ này vừa khó tin vừa mang vẻ đẹp ghê rợn khiến người ta nổi da gà.
Sắc mặt Giang Lạc trầm xuống.
Tay yêu quái nhện trượt xuống bụng cậu, nó khẽ ngâm nga một khúc hát, nhưng giai điệu trong giọng khàn ấy lại chói tai đến khó chịu.
Nó vui vẻ bảo: "Trứng của tao sẽ từng quả từng quả chui vào cơ thể mày."
"Trong đó chỉ vài quả sống sót, mấy đứa may mắn sẽ lớn lên ở đây, và đây," ngón tay thon dài của yêu quái nhện vẽ một vòng trên bụng dưới của Giang Lạc, rồi từ từ trượt lên, "Cho đến khi ăn sạch nội tạng của mày, xé toạc bụng mày ra."
"Cảnh đó chắc đẹp lắm," nó nói, "Phải không?"
Giang Lạc bất ngờ nở nụ cười: "Mày định làm thế nào để nhét trứng vào người tao?"
Yêu quái nhện thờ ơ đáp: "Tất nhiên là rạch da thịt mày ra, nhét trứng vào."
"Nhưng tao thấy cách đó chán quá," Giang Lạc hạ giọng, như đang kể một bí mật quyến rũ, "Mày có muốn biết cách nào khác để nhét trứng vào người tao không?"
Yêu quái nhện hứng thú nhìn cậu: "Cách gì?"
Giang Lạc bảo: "Trước tiên, mày phải thả tao ra khỏi cái mạng nhện chết tiệt này đã."
Yêu quái nhện nhìn cậu một lúc, như đã đoán ra cậu định làm gì, nó cười giễu, nhưng vẫn vươn chân cắt đứt sợi tơ dính sau lưng Giang Lạc.
Giang Lạc khó khăn ngồi dậy, trước người cậu vẫn dính tơ, trói chặt tay và ngực, cậu nói: "Cách của tao là..."
Mấy chữ cuối nhẹ nhàng tan trong gió.
Yêu quái nhện: "Hử?"
Nó hơi nghiêng người tới.
Nhưng Giang Lạc bị trói tay đột nhiên bật dậy, lao mạnh vào yêu quái nhện, cùng nó rơi qua lỗ hổng trên mạng nhện mà cậu từng thoát lúc trước.
Yêu quái nhện ngã mạnh xuống đất, Giang Lạc đè lên người nó. Cậu ngồi trên ngực nó, nở nụ cười chế giễu, đứng dậy đạp mạnh một phát: "Chết mẹ mày đi."
Nói xong câu cục cằn, cậu quay đầu chạy thẳng về hướng drone.
Giang Lạc chạy nhanh, gần như là tốc độ nhanh nhất trong đời, tay không ngừng dùng dao cắt tơ trên người. Chưa chạy được mấy bước, sau lưng vang lên tiếng gió.
Cậu nghiêng đầu nhìn, yêu quái nhện bắn tơ bay vèo vèo giữa rừng, chỉ một thoáng đã rút ngắn mấy mét khoảng cách với cậu.
Drone, drone đâu rồi.
Một tiếng gió rít qua tai, Giang Lạc theo bản năng lăn một vòng, lại ngã vào bùn đất. Khi cậu vùng vẫy đứng dậy từ đám bùn, lại một lần nữa lạc hướng trong bát quái trận.
Xung quanh toàn cây cối và suối giống hệt nhau, drone chẳng thấy đâu, Giang Lạc giật mạnh tơ trên người, ngoảnh lại thấy yêu quái nhện đang đứng trên cành cây, mỉm cười nhìn cậu.
Giữa đêm đen, dáng vẻ yêu quái nhện thật sự đáng sợ. Giang Lạc nhếch mép, lao mình nhảy xuống dòng suối.
Rừng là sân nhà của yêu quái nhện, tám chân và tơ của nó, Giang Lạc không đánh lại nổi.
Dù có đánh được, nó còn có thể "sống lại sau khi chết".
Giang Lạc bơi nhanh trong nước, thân hình mảnh khảnh thon dài, ngày thường trông hơi gầy, nhưng lúc này lại là lợi thế tuyệt vời để bơi.
Chàng trai tóc đen như cá lượn, lao vun vút qua dòng nước. Chẳng bao lâu sau khi cậu nhảy xuống, một tiếng nhảy nước khác vang lên. Giang Lạc ngoái nhìn, đêm tối mịt mù, tầm nhìn dưới nước rất kém, nhưng vẫn thấy một bóng đen bám sát phía sau.
Giang Lạc nhếch môi, cố ý bơi về chỗ nước chảy xiết, đá ngầm dày đặc. Không biết bao lâu sau, cậu tìm được một chỗ tốt, khéo léo luồn qua khe hẹp giữa hai tảng đá lớn kẹp nhau. Yêu quái nhện đuổi theo, nửa thân người trót lọt, nhưng đám chân nhện khổng lồ lại bị kẹt trong khe đá.
Giang Lạc bơi vòng lại từ sau tảng đá, nhân lúc còn chút oxy, tàn nhẫn đâm dao vào người yêu quái nhện, máu xanh ào ạt nhuộm dòng sông đổi màu.
Đến khi sắp hết oxy, cậu mới trồi lên mặt nước.
Tóc đen ướt nhẹp dính sau đầu, Giang Lạc thở ra một hơi. Hơi thở mỏng manh phả thành sương, giữa đêm khuya tháng năm ở Vân Nam mà lạnh như cuối thu.
Cậu từ từ bơi về bờ, khi chân chạm được đáy sông thì vắt quần áo ướt sũng bước lên bờ.
Trăng sáng vằng vặc, lúc Giang Lạc sắp lên bờ, trước mặt bất ngờ xuất hiện một đôi giày da đen.
Cậu khựng lại, ngẩng khuôn mặt ướt nước lên nhìn.
Dưới ánh trăng, gương mặt tuấn mỹ vô song của Trì Du thoáng mang chút tà khí, đôi mày dài rậm rạp, đẹp đến mức như phát sáng trong đêm tối. Bóng cây lòa xòa rải những mảnh sáng vụn lên người hắn, so với con rối hắn vừa điều khiển, khác biệt như trời với đất.
Ác quỷ vest chỉnh tề, dáng vẻ ung dung.
"Lại gặp nhau rồi," ác quỷ nói, "Giờ tý*, đêm khuya, tối nay còn dài lắm."
* 23h – 0h: được gọi là chính Tý (giữa giờ Tý); 0h – 1h: là mạt Tý (cuối giờ Tý).
Hắn ngừng một lát, nhướng mày cười khẽ: "Hy vọng tôi có thể cho cậu một... đêm vui vẻ."
-----
Lời Vượng Tài:
Ấy mấy hôm chạy deadline nên quên không hẹn lịch đăng. Đăng bù 3 chương dị.
Ầy chương này ngắn ghê. Rõ nhàn.
Có ép đại thần 12tr view đi tìm hiểu tham khảo tài liệu hộ. Dòng credit tượng trưng này sẽ là footer mặc định. Từ giờ đến lúc làm xong chắc lên 13tr view 🤣
Có chỗ nào sai sót mọi người bình luận góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co